Chương 28: Con người có ai không điên chứ, chỉ là cố gắng chống đỡ mà thôi.

Cái gọi là "bí cảnh", thứ nhất có thể là động phủ còn sót lại của một đại năng, thứ hai có thể là một tiểu thế giới mới sinh hoặc suy tàn, vì trùng hợp giao thoa với không gian của Trung Châu mà vô tình bị tu sĩ phát hiện.

Bí cảnh lần này là một tiểu thế giới đang suy tàn và sụp đổ.

Sau khi bước vào giới môn, trước mắt Lâm Độ tối sầm lại. Khi mở mắt ra lần nữa, y đã đứng giữa một vùng hoang mạc khô cằn, cây cối trơ trụi.

Xung quanh không có ai.

Lâm Độ có trí nhớ rất tốt, nhưng vẫn lấy tấm bản đồ gia truyền ra xem qua một lượt.

Thật tuyệt, Thiên Đạo của tiểu thế giới này trực tiếp ném y vào vùng sa mạc mênh mông vô tận. Nói là vô tận, vì nơi này chiếm đến một phần ba thế giới, cát lún và bão cát liên tục hoành hành. Điều đáng nói nhất là—chưa ai từng thực sự khám phá hết xem trong sa mạc này có gì.

Vì nơi này quá hoang vu, từng có lời đồn rằng có người lạc trong sa mạc suốt bảy ngày mà vẫn chưa ra được. Bởi vậy, trên bản đồ có một vòng tròn kèm dấu chấm hỏi, bên cạnh còn có một dòng chữ nhỏ: Người nào hoàn thiện bản đồ sẽ nhận được một bất ngờ thú vị đấy!

Lâm Độ cười lạnh một tiếng, trong lòng dâng lên ý muốn giết người.

"Ngươi dịch cho ta nghe xem, cái con mẹ gì gọi là bất ngờ thú vị?

Hệ thống xuất hiện đúng vào lúc này, rõ ràng là chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

Đúng lúc này, hệ thống nhảy ra ngoài.

【 Ký chủ, lần này Đỗ Thược và vị hôn phu của cô ấy cũng có mặt trong bí cảnh. Chỉ còn 10% nữa thôi, hoàn thành nhiệm vụ thì phổi của bạn hẳn là có thể hoàn toàn hồi phục.】

Lâm Độ khẽ cụp mắt, khóe miệng vương ý cười chế giễu. Nhưng chỉ trong chớp mắt, bàn tay buông thõng kia đã xuất hiện thêm một cây quạt.

"Soạt"—chiếc quạt gấp nặng như sắt lạnh bỗng bật mở, ánh lên một mảng sáng tựa tuyết.

"Người ta nói thế sự đổi thay, trước kia sa mạc Sahara cũng từng là biển. Hệ thống, cậu xem, ta có thể... dứt khoát biến nơi này thành Kỷ Băng Hà không?"

Y ngước mắt lên: "Ta cũng muốn xem thử, cõi Phù Sinh của ta... có thể rộng lớn đến đâu."

Hệ thống cảm thấy có gì đó không ổn.

Là ký chủ có vấn đề... chẳng lẽ ký chủ ở Tu chân giới điên cuồng học tập như ôn thi đại học, học đến điên rồi?

Chuyện đó cũng không phải không có khả năng.

Lâm Độ cảm nhận được tâm của tư hệ thống.

Dù hệ thống hiếm khi lên tiếng, thậm chí đôi khi như thể không tồn tại, nhưng không biết vì sao, ngay cả khi nó im lặng, y vẫn có thể cảm nhận được suy nghĩ của nó.

Thay vì nói y bị hệ thống cấy ghép, chi bằng nói, tâm trí họ vốn đã kết nối với nhau.

"Con người làm gì có ai không điên chứ, chỉ là cố gắng chống đỡ mà thôi."

Y thản nhiên thốt ra câu ấy, linh lực lập tức dâng trào, điên cuồng tuôn ra từ đan điền, men theo kinh mạch chảy về lòng bàn tay, rồi truyền thẳng vào Phù Sinh.

Mặt quạt vẽ nên một vệt sáng rực rỡ giữa không trung, rồi biến vào màn bụi mờ.

Trong không khí vang lên tiếng băng kết lại, nhỏ mà dày đặc.

Cát chảy cuồn cuộn như hổ rình mồi, cơn gió mang đầy bụi cát thổi qua cũng nhanh chóng bị đóng băng, phủ lên một lớp sương giá trắng mịn.

Thiếu niên áo xanh, khoác áo lông hồ trắng thu lại cây quạt gấp, bình thản dõi theo lớp băng giá nhanh chóng lan rộng, rồi khẽ động thân.

Đây là Phù Sinh của y, có nghĩa là y hoàn toàn có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu.

Dưới Thiên Nhãn, cảnh tượng này rõ ràng không sót một chi tiết.

Khắp phòng tràn ngập tiếng hít khí.

Họ không phải chưa từng thấy Băng Linh Căn, sư phụ của Lâm Độ chính là người được giới tu chân đồn đại có thể dùng một kiếm đóng băng toàn bộ Trung Châu. Nhưng một đứa trẻ mười ba tuổi, chỉ nhẹ nhàng vung tay lên như vậy, băng giá đã lan ra ít nhất ba trượng, thì thiên phú này quả thực có phần khủng bố.

Cần phải biết rằng, đối với những kiếm tu bình thường ở Cầm Tâm Cảnh, nếu có thể vung ra kiếm khí dài ba tấc đã được coi là có thiên phú.

Ánh mắt khinh thường của đám đệ tử bên ngoài đối với Lâm Độ lúc đầu, bọn họ thực ra đều thấy cả. Giờ khắc này, nếu có ai tận mắt chứng kiến, hẳn sẽ hiểu thế nào mới thực sự là thiên phú đứng đầu.

Thiên đạo chưa bao giờ đánh giá sai thiên phú của bất kỳ đứa trẻ nào, bởi đó vốn dĩ là thiên phú do trời ban, do trời nuôi dưỡng.

Có người khẽ thở dài: "Thật khiến người ta ghen tị... Lão tử học kiếm ba trăm năm, kiếm khí còn chưa chắc vung xa được như thế."

Khiến người ghen, khiến trời tị.

Chu Yên lên tiếng chữa cháy: "Có lẽ là nhờ linh bảo thôi. Dù sao thì Vô Thượng tông chúng ta nghèo lắm, chỉ có thể phát cho mỗi đứa một món linh bảo hộ thân mà thôi."

Mấy chưởng môn của các tiểu môn phái liếc nhìn nhau: Nghe thử xem, đây có phải lời con người nói không?

Thà đừng giải thích còn hơn.

Ai mà chẳng biết Vô Thượng Tông tuy tiêu hao tài nguyên tu luyện như nước, nhưng thu gom cũng nhanh không kém, nếu không thì làm sao nuôi nổi đám thiên tài khiến người ta tức chết này.

Bọn họ còn không dám cướp. Một là linh bảo chọn chủ, cướp được cũng chưa chắc dùng được. Hai là... dám cướp đồ của Vô Thượng Tông, đúng là chán sống rồi.

Đánh nhỏ, lớn kéo đến, thậm chí còn san bằng cả ổ.
Lâm Độ phát hiện thứ gọi là Phù Sinh này cũng khá thú vị—y đi đến đâu, băng sương liền lan rộng đến đó.

Vì vậy, khi đi ngang qua hai người bị đóng băng chân, y có chút áy náy.

Nhưng đến khi nhìn rõ gương mặt họ, chút áy náy trong lòng y lập tức tan biến.

Bị đóng băng không phải người—mà là cặn bã.

Cặn bã thì chắc chẳng cần bận tâm.

Lâm Độ hỏi hệ thống: "Tên này thiên phú không cao, sao lại vào được? Ta nhớ các môn phái nhỏ chỉ có nhiều nhất một, hai suất thôi mà."

【 Còn có thể vào bằng cách nào nữa. 】

Lâm Độ liền hiểu ra—hóa ra là đã bám được vào con gái chưởng môn.

Y không chớp mắt mà định rời đi, nhưng lại bị người gọi lại.

"Lâm Độ, ngươi là Lâm Độ sao?"

Bước chân Lâm Độ khựng lại, ánh mắt rơi xuống nữ tử cách tra nam không xa, lạnh nhạt đáp: "Ta không phải."

......

Nữ tử lên tiếng: "Ta tên là Nghê Tư, phụ thân ta là chưởng môn Hồng Chân phái."

"Ồ, còn phụ thân ta là một cô hồn dã quỷ."

Lâm Độ nhấc chân tiếp tục bước đi. Y di chuyển lặng như tờ, bốn phía ngay cả gió cũng lặng im, chỉ còn âm thanh băng không ngừng kết lại, lan rộng về phía trước và vươn cao lên.

Âm thanh ấy rơi vào tai Lâm Độ thì tựa như khúc nhạc du dương, nhưng đối với hai người kia, chẳng khác nào phù chú đòi mạng.

"Lâm Độ đạo hữu, ta biết ngươi là thiên tài số một Trung Châu, ngươi không bị ảnh hưởng bởi lớp băng quỷ dị này, nhất định cũng có cách cứu chúng ta đúng không? Hiện tại ta không thể cử động được."

Nghê Tư vội vàng muốn gọi y lại.

Lâm Độ quay đầu: "Ngươi không cử động được? Lớp băng này còn mỏng hơn cả vỏ đường trên kẹo hồ lô ta làm, vậy mà ngươi không động đậy nổi?"

Lời y nói hoàn toàn là một câu hỏi đơn thuần, giống như đang thắc mắc về một vấn đề nan giải không tài nào hiểu nổi.

Nghê Tư im lặng. Chẳng lẽ nàng lại nói là vì mình quá cùi bắp sao? Chân bị đông cứng đến mức không thể nhúc nhích, dù có dùng linh lực phá băng thì không đợi nàng lấy pháp khí phi hành ra, người đã lại bị đóng băng lần nữa.

Hơn nữa, băng này không chỉ lan từ dưới chân lên, mà quỷ dị ở chỗ chỉ cần ở trong khu vực này, băng dường như không ngừng sinh trưởng, cho đến khi phong tỏa toàn bộ mọi nơi.

Quá lạnh, lạnh đến nỗi kinh mạch của nàng cũng bị đình trệ, cả người cứng đờ.

Rõ ràng đây là sa mạc, sao lại có băng tuyết được?
"Cầu đạo hữu cứu mạng, ta, Nghê Tư nhất định sẽ hậu tạ."

Thực ra, Nghi Tư cũng là một trong những tu sĩ hôm nay bị vẻ ngoài của Lâm Độ làm cho sững sờ. Tuy nàng có chút xem thường sự yếu ớt của Lâm Độ, nhưng không ngờ thiên phú đệ nhất này quả thực có bản lĩnh.

Lâm Độ không trả lời lời nàng ta, mà ngược lại hỏi một câu: "Ta có một thắc mắc. Tất cả mọi người khi bước vào Giới Môn đều sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên. Bí cảnh này dù quy tắc thiên đạo có sụp đổ đi nữa, cũng không đến mức không thể tách rời hai người. Vậy các ngươi làm thế nào... tụ lại với nhau được?"

Mới vào đây chưa đến nửa tuần trà, bọn họ có thể tụ lại với nhau, hoặc là thiên đạo thực sự muốn chết, hoặc là có thủ đoạn gì đó.

Nghê Tư sững người một chút, không ngờ trọng tâm chú ý của Lâm Độ lại lệch đến vậy.

"Là dùng hạt giống của tịnh đế liên*. Ta và hắn cùng nuốt vào, dù là thiên đạo cũng không thể tách rời chúng ta."

* Tịnh đế liên là một loại hoa sen mọc hai bông trên cùng một gốc, tượng trưng cho tình cảm sâu sắc, thường là vợ chồng hoặc tri kỷ.

Lâm Độ kéo dài một tiếng "ồ", rồi nhìn về phía Lê Đống.

Y có đường nét ngũ quan vô cùng xuất sắc, mày mặt sắc sảo vừa vặn, đôi mày rậm đậm như mực, mí mắt thanh thoát không chút dư thừa. Đôi mắt hai mí sâu dài, đuôi mắt hơi cụp xuống, nhưng tròng mắt lại hơi xếch lên, khiến ánh nhìn lúc nào cũng phảng phất nét âm trầm như muốn bùng lên rồi lại kìm nén.

Lâm Độ vẫn quay lưng về phía bọn họ, chỉ hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn thanh niên đang cứng đờ kia, bật cười khẽ, lặp lại: "Hóa ra là tịnh đế liên à? Nghe câu cuối cùng này, ta còn tưởng là đồng tâm kết đấy."

*đồng tâm kết là một nút thắt tượng trưng cho tình yêu hoặc tình bạn vững bền, thường dùng trong hôn lễ hoặc làm bùa hộ mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro