Chương 28
Senju Touka ngồi trong lữ quán, một tay che mặt, cả người như bị hút cạn sức lực. Nỗi mệt mỏi lan từ thể xác đến tinh thần, phủ trùm lấy nàng.
Bên cạnh, Senju Tae vẫn còn thao thao bất tuyệt: “Trời ạ, thật không thể tưởng nổi. Tobirama đại nhân đúng là bản lĩnh quá rồi! Không chỉ gạt được Uchiha Izuna, còn ‘đâm’ người ta một nhát nữa! Nhưng điều ta tò mò nhất là khi ôm Uchiha Izuna lên giường, chẳng lẽ mặt nàng ngài ấy cũng không nhìn kỹ sao?”
“Cho dù Izuna có cải trang kỹ cỡ nào, thì chakra vẫn là không thể giấu. Tobirama đại nhân là một trong những ninja cảm nhận giỏi nhất nhì Senju, sao lại không nhận ra?”
Tứ trưởng lão Senju Kana hừ lạnh một tiếng: “Làm sao mà không biết? Ta nghi ngờ tên tiểu tử Tobirama kia vốn đã có mưu đồ từ trước!”
Nhị trưởng lão Senju Fuji trợn mắt: “Đừng nói vớ vẩn, chuyện kiểu này thì mưu đồ cái gì mà mưu đồ? Nó đơn thuần chỉ là bị tình cảm dắt mũi thôi.”
Senju Kana cười nhạt: “Ý ông là Tobirama ngu ngốc đến nỗi thích một nha đầu từ nhỏ, rồi nhìn nàng lớn lên thành kỹ nữ, liền lấy thân phận dược sư mà kết giao, rồi lên giường. Thậm chí còn không biết người ta là phó thủ lĩnh của Uchiha?! Chuyện như vậy mà ông tin nổi à?”
“Nói cho quỷ nó tin đi!”
Senju Fuji gãi gãi mũi, lẩm bẩm: “Ai bảo không thể? Người mình thích thì nhìn kiểu gì cũng thấy tốt. Tobirama từ nhỏ mất mẹ, tộc trưởng Butsuma lại không quan tâm mấy chuyện tình cảm. Không ai dạy nó mấy thứ này, nó sao mà hiểu nổi mấy vòng vòng đạo lý này?”
Senju Kana hừ mũi khinh bỉ: “Nghe ông nói mà tôi còn muốn cảm ơn ông vì không dạy Tobirama mấy thứ vớ vẩn đấy!”
Senju Fuji đảo mắt, ngậm miệng không nói gì nữa.
Senju Tae thì lại thở dài: “Touka, ngươi đừng ngồi thẫn thờ nữa. Ngươi nói xem vụ này rồi sẽ thành ra cái dạng gì? Uchiha Izuna ít nhất cũng phải chín tháng không thể ra chiến trường, nếu thật sự đánh nhau, Senju chúng ta chẳng phải là chiếm lợi thế sao?”
Senju Kana dựng ngược mày liễu, tức giận quát: “Ngươi còn có mặt mũi mà nói chuyện đó à?!”
Senju Touka day huyệt thái dương, giọng mệt mỏi: “Đúng vậy, nếu chuyện này truyền ra ngoài, Uchiha chắc chắn mất hết mặt mũi. Nhưng Senju chúng ta cũng chẳng khá hơn là bao…”
Một nhị đương gia của Senju lại đi lừa cả thể xác lẫn tinh thần, thậm chí còn có con riêng với phó thủ lĩnh nhà địch. Cuối cùng còn mưu sát không thành, rồi nhân lúc đối phương bị thương chưa thể ra chiến trường thì cùng huynh trưởng của mình tính kế với cả gia tộc bên kia…
Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh sau này lời đồn bay khắp thiên hạ. Senju Touka liền dâng lên ý định lôi Tobirama ra xử trảm.
Senju Tae vội xua tay: “Thì cũng chỉ là nếu như, giờ hai bên đâu đã đánh nhau? Mình còn đang có hiệp ước đình chiến với Uchiha mà. Trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không xảy ra chiến sự đâu!”
Senju Kana lạnh lùng nhìn nàng: “Vậy ngươi dám đảm bảo trong vòng mười tháng tới sẽ không nổ ra chiến tranh à?” Bà thở dài: “Tobirama… chuyện này hắn làm thật quá rồi.”
Lúc này, Senju Fuji vẫn im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nặng nề: “…Chẳng lẽ… thật sự phải tính đến chuyện liên hôn?”
Ông nghiêm túc nói tiếp: “Các ngươi cũng thấy rồi đấy. Uchiha Izuna đã mở được Mangekyō. Nếu nàng ta khỏi hẳn rồi quay lại chiến trường, cục diện chiến sự chắc chắn sẽ thay đổi.”
Senju Kana cũng trầm mặc.
Một lúc lâu sau, bà mới nghiêm giọng nói: “Chuyện này phải về họp tộc thảo luận kỹ lại mới được.”
“Nếu hai tộc kết minh, trở thành quan hệ song phương bình đẳng…” Senju Touka hạ giọng nói: “Hashirama đại nhân chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng không biết bên Uchiha sẽ nghĩ thế nào.”
Câu nói vừa dứt, cả căn phòng lặng ngắt như tờ, rồi lập tức đầy đầu hắc tuyến.
Đúng vậy, Hashirama thì chắc chắn gật đầu ngay. Nhìn lại hôm đó ở hội trường, y còn dõng dạc tuyên bố nào là "Chúng ta sắp thành thông gia rồi!",nào là "Khi nào tổ chức hôn lễ?"...
—— Làm ơn đó tộc trưởng, người có thể đáng tin một chút không?! Không thấy bên Uchiha lúc đó lục tục mở Sharingan cả rồi à?! Đôi mắt đỏ rực xoay tít từng vòng từng vòng đấy thôi!!
Senju Touka nhớ lại chuyện xảy ra hôm ấy, chỉ thấy toàn thân mệt rũ. Nếu không phải Tae kịp thời đập bàn ngăn tộc trưởng lại, e rằng hôm đó thật sự đã đánh nhau to.
Senju Tae thì nhìn ra ngoài trời, bực bội hỏi: “Hashirama đại nhân đi sang bên Uchiha lâu thế rồi, sao còn chưa về?”
Senju Touka cau mày, giọng đầy bất mãn: “Uchiha Izuna hiện giờ vừa bị thương vừa đang mang thai, tâm lý dao động lớn, e là phải tĩnh dưỡng thật lâu mới ổn định lại được.”
Tae gật đầu: “Còn Tobirama đại nhân thì sau khi về đến đã tự nhốt mình trong phòng. Ngài ấy không sao chứ?”
Senju Touka nhíu mày đáp: “… Đói vài bữa chắc cũng không chết được đâu.”
---
Bên Uchiha
Trong một góc kín dưới hiên nhà, Uchiha Matsuya kéo đường đệ của mình — Uchiha Matsukawa vào nói chuyện riêng.
Nhìn quanh không thấy ai, Matsuya mới nhỏ giọng hỏi: “Tam trưởng lão nói gì chưa?”
Matsukawa mặt không biểu cảm: “Hara đại nhân không nói gì cả.”
Matsuya hơi nhíu mày, rồi nhẹ giọng hỏi: “Vậy còn đệ? Đệ thích Izuna đại nhân bao nhiêu năm rồi. Nay xảy ra chuyện như vậy, đệ nghĩ sao?”
Matsukawa siết chặt nắm tay, giọng trầm hẳn đi: "Đệ nhất định phải giết Senju Tobirama!!”
Matsuya thở dài: “Hiện tại không phải lúc để nói mấy lời đó. Đệ cũng thấy rồi, mỗi lần trên chiến trường, chỉ có Izuna đại nhân mới ngăn được Tobirama. Nếu giờ nàng buộc phải rút lui tĩnh dưỡng, vậy ai sẽ đối đầu với hắn? Đệ sao? Đệ nghĩ đó là trả thù à? Không! Đó là tự sát!”
Matsukawa gầm lên: “Chẳng lẽ cứ để yên như vậy sao?!”
Matsuya không trả lời ngay, mà kể lại một chuyện cũ: “Matsukawa, đệ biết tỷ từng lập gia đình đúng không?”
Matsukawa gật đầu khẽ: “Đệ có nghe nói qua.”
“Tỷ gả cho nhi tử của Chitose bá phụ, hơn tỷ một tuổi. Từ nhỏ lớn lên bên nhau, tình cảm rất tốt. Tỷ lấy chồng năm mười bảy tuổi.”
“Nhưng một năm sau, khi tỷ mười tám, chàng ấy chết… chết trong tay Senju.”
“Cùng năm đó, Tajima tộc trưởng hy sinh, Madara đại nhân lên thay. Còn Izuna đại nhân khi đó mới 15 tuổi được chọn làm phó thủ lĩnh.”
“Tỷ là con gái trưởng lão, để củng cố mối liên kết giữa lãnh đạo mới và các trưởng lão, tỷ bị sắp xếp đến bên cạnh Izuna, làm phụ tá cho nàng.”
“Đệ có lẽ không biết, để có được vị trí hôm nay, Izuna đại nhân đã phải nỗ lực thế nào. Nàng phải chịu bao nhiêu chỉ trích, bao nhiêu dè bỉu, bao nhiêu khó khăn, mới bước được đến vị trí này.”
“Một nữ nhân, lại gánh cả bộ phận tình báo và ám sát của Uchiha, còn mở rộng được tầm ảnh hưởng vào tầng lớp quý tộc, đệ nghĩ chuyện đó dễ dàng sao?”
Matsuya nhìn thẳng vào mắt Matsukawa, giọng nghiêm túc: “Vậy mà bây giờ, tất cả những gì ngài ấy gây dựng đang đứng trước bờ vực sụp đổ.”
Matsukawa chấn động, đột ngột ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn Matsuya.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro