Tôi nghi chồng mình ngoại tình

#Bakugou đang phải dưỡng thương nên nhạy cảm hơn bình thường.

#Chồng tôi bỗng nhiên không đòi hỏi cơ thể tôi nữa, phải làm sao? Online, gấp.

"Anh nói đi, rốt cuộc là anh muốn cậu ta hay là muốn tôi?"

.

07:00 sáng

Soba nóng: Tao nghi Todoroki Shouto ở ngoài có người khác rồi.

Mười vạn vôn: Emmmm... tao đang nhìn đồng hồ nè, Kacchan... đang dưỡng thương thì ngủ thêm tí nữa đi có được không?

Đàn ông phải ra dáng: Tao dậy tập thể dục sáng rồi. Bakugou, mày vừa mới nói cái gì cơ??? Todoroki ngoại tình á?

Mười vạn vôn: Ngủ gật cũng bị mày dọa tỉnh luôn rồi nè. Ai chứ Todoroki thì tao không tin. Không trao giải "người chồng của năm" cho cậu ta đã là có lỗi rồi còn gì.

Không quầng thâm: Ôi trời, sao dậy sớm hết thế! Bakugou, sao mày lại nghi Todoroki ngoại tình vậy? Trên đời này còn ai đối xử với mày tốt hơn cậu ấy không? Không!

Băng dính cuồng nhân: Ai cũng dậy sớm thật Orz. Mà Bakugou à, Todoroki hồi xưa để cưới mày còn chiến tranh lạnh với gia đình một năm liền đó.

Soba nóng: Xì! Rõ ràng là tao cưới cậu ta chứ!

Mười vạn vôn: Đó không phải trọng tâm, vậy sao mày lại nghĩ Todoroki có người khác? Nếu không phải kết hôn với mày thì tao còn nghi cậu ta bị vô cảm ấy chứ. Với lại tao biết Todoroki còn không nhận nữ trợ lý mà?

Soba nóng: Chỉ đề phòng phụ nữ thì có ích gì! Mày không biết nửa tháng trước cậu ta nhận một trợ lý mới à, một cậu trai mới ra trường! Tại sao phải nhận trợ lý mới chứ? Cậu kia còn vừa tốt nghiệp! Trợ lý trước vẫn làm tốt cơ mà!

Không quầng thâm: Chỉ là thuê trợ lý thôi, đừng nhạy cảm quá. Có khi mày đang nghĩ nhiều quá đấy, Kacchan.

Soba nóng: Không, thật đấy. Cậu ta còn chẳng nói với tao, là do tự tao thấy hậu bối ở văn phòng cậu ta đăng lên mạng mới biết. Gần đây cậu ta về nhà càng lúc càng muộn, hôm qua cũng hơn 12 giờ mới về. Trước kia tan làm là về ngay.

Băng dính cuồng nhân: Chắc công việc bận thôi, dạo này văn phòng họ nhiều vụ lắm. Trợ lý cũ không kham nổi nên tuyển thêm cũng bình thường mà.

Soba nóng: Thật sao? Hừ... hay là ở văn phòng tán tỉnh trợ lý mới?

Mười vạn vôn: Mày rảnh quá hả Bakugou? Bớt xem phim truyền hình máu chó tám giờ đi. Todoroki nhà người ta là lao động gương mẫu mà bị mày nói thành người gì tao không nghe nổi nữa rồi.

Soba nóng: Vậy sao cậu ta không nói với tao là đang tăng ca? Gần đây về nhà cũng chẳng chuyện trò, vào nhà là lăn quay ra ngủ.

Băng dính cuồng nhân: Có lẽ không muốn mày lo lắng thôi, mày cứ yên tâm dưỡng thương đi.

Soba nóng: Tao chỉ bị gãy chân chứ não đâu có sao. Tại sao cậu ta không chịu nói chuyện? Tao ở nhà sắp phát bệnh rồi, bên ngoài xảy ra gì cũng không biết, cậu ta còn không chịu chia sẻ! Tên đấy chán tao rồi sao?

Đàn ông phải ra dáng: Hơn 12 giờ rồi đấy Bakugou mà mày còn chưa ngủ à? Đang bị thương thì nghỉ sớm đi, đừng nói nữa!

Soba nóng: Đã nói tao chỉ bị gãy chân thôi, lịt mẹ nào có yếu ớt đến mức ấy! Tao chỉ đợi cậu ta về để trò chuyện. Ai ngờ cái tên khốn ấy chỉ nói đúng hai câu: "Sao chưa ngủ?" và "Ngủ đi, chúc ngủ ngon."

Soba nóng: ?????

Soba nóng: Và!! Tao ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên người cậu ta!!! Cậu ta xưa nay có thèm xịt nước hoa đâu!

Không quầng thâm: Hả? Nước hoa phụ nữ á? Chắc chứ? Không thể nào, có nhầm không? Sao cậu không hỏi thẳng cậu ấy đi?

Soba nóng: Nhưng nếu hỏi thẳng lại thành ra tao không tin cậu ta...

Mười vạn vôn: Ôi trời ơi bé cưng của tôi ơi! Mày nghi người ta ngoại tình đã là không tin rồi còn gì!

Soba nóng: Bọn mày chắc không biết, trước đây một lần tao đã gửi thấy mùi nước hoa rồi cãi nhau ầm lên, cuối cùng hóa ra cậu ta đi mua nước hoa cùng chị gái, còn thử giúp chị. Cậu ta buồn lắm vì tao không tin tưởng cậu ta.

Đàn ông phải ra dáng: Ờ ha... Todoroki đúng là có chị gái. Vậy lần này cũng là chị chăng?

Soba nóng: Nhưng hôm qua tao gọi cho Fuyumi thì chị ấy bảo là đang ở quê Shizuoka.

Không quầng thâm: Linh cảm phụ nữ của tao nói lần này hơi đáng ngờ đấy.

Soba nóng: Nhỡ đâu là thử nước hoa giúp đàn chị ở văn phòng thì sao nhỉ? Cũng khó từ chối mà...

(Cả nhóm chat: ...)

Mười vạn vôn: Rốt cuộc mày có tin Todoroki không vậy? Sao lại bênh cậu ta nữa rồi?

Soba nóng: Aaaaa! Tao cũng không biết!! Phiền chết đi!!! Offline đây!! Các người cũng đi làm đi!!!

.

Bakugou Katsuki bực bội ném điện thoại xuống giường, chui vào chăn trùm kín đầu. Bên cạnh là khoảng trống đã lâu không còn hơi ấm của người ấy. Cậu hậm hực đá chăn, chẳng may động vào chỗ gãy chân, đau đến rút một hơi lạnh, mồ hôi vã ra.

Mọi chuyện phải kể từ hai tháng trước.

Bakugou đi làm nhiệm vụ bắt một tội phạm cấp S. Kẻ đó bị ép đến đường cùng trên sân thượng lập tức định kéo cậu chết chung. Trên người hắn buộc mười ký thuốc nổ, Bakugou tránh không kịp, đành lao mình nhảy xuống. May tòa nhà không cao, cậu giữ được mạng nhưng bị gãy một chân.

Todoroki Shouto chạy đến bệnh viện, khí lạnh quanh người anh như muốn biến phòng bệnh thành tủ đông. Khi bác sĩ bảo Bakugou phải nằm yên ít nhất ba tháng, cậu nhìn gương mặt u ám của Todoroki mà đành miễn cưỡng gật đầu. Anh còn bắt cậu ký cam kết không được quay lại văn phòng trước khi chân lành hẳn.

Todoroki khi tức giận thật đáng sợ. Mà nghĩ tới việc anh vì lo lắng nên đã ở bên giường cậu suốt ba ngày ba đêm, Bakugou cũng thấy áy náy. Thế là cậu cắn răng ký cái "hiệp ước bất bình đẳng" ấy.

Từ đó, cơn ác mộng của cậu mới thật sự bắt đầu.

Giữa ban ngày ban mặt thế này ai mà tới tìm thế? Có ai báo trước sẽ đến thăm đâu.
Cậu chống nạng, chậm rãi bước ra cửa rồi mở then.

"À... anh B-Bakugou, chào anh ạ! Em là trợ lý mới của anh Todoroki. Anh ấy bảo để quên tài liệu cho cuộc họp chiều nay ở nhà nên em... em tới lấy giúp ạ."

Bakugou đứng sững nhìn cậu trai cúi gập người chín mươi độ trước cửa, tới lúc này mới để ý vóc dáng cũng không tồi.

"Anh ơi... Anh... Đàn anh ơi!"

Khi  hàng trai còn đẹp hơn trong ảnh vẫy tay năm ngón trước mặt cậu, Bakugou mới bừng tỉnh.

"À, tài liệu... tài liệu gì, gấp không?"

Cậu kia ngẩng cổ xem đồng hồ: "Không gấp ạ," rồi lại liếc xuống chân Bakugou, "Ờ... anh hãy đi cẩn thận ạ. Hay anh cho em biết ở đâu, em tự lấy cũng được ạ?"

Biết là người ta có ý tốt nhưng Bakugou vẫn không kìm được châm chọc: "Sao, tôi gãy chân là thành người tàn phế à? Lấy cái tập tài liệu cũng không nổi sao?"

Nghe vậy cậu trai đỏ bừng mặt lia lịa xua tay: "Không, không, đàn anh hiểu lầm rồi, em... em không có ý đó!"

Bakugou khẽ cười mỉa: "Vào trong ngồi đi, để tôi lấy cho."

Giọng cậu có một luồng áp lực mạnh khiến chàng trai chỉ còn biết rụt rè ngồi xuống ghế phòng khách. Chưa đầy mấy phút Bakugou đã cầm một tập hồ sơ bước ra, cậu kia lập tức đứng dậy chìa hai tay đón.

Khi đôi tay ấy sắp chạm được tài liệu, Bakugou bỗng nâng tập hồ sơ lên, ánh mắt lạnh lùng săm soi chàng trai trẻ sạch sẽ như tờ giấy trắng mới bước vào đời.

"Todoroki dạo này bận lắm à?"

Cậu kia khựng lại, rồi mới hiểu ra: "Đúng là đàn anh dạo này đang nhận nhiều ủy thác. Hơn nữa em còn chưa quen việc, nhiều thứ phải để anh ấy phải tự tay chỉ nên làm phiền anh ấy nhiều lắm."

Bakugou khẽ nhướng mày. Cậu đâu lạ gì chuyện có trợ lý. Người mới thì để đồng nghiệp cũ kèm, cần gì đích thân giám đốc ra mặt?

Todoroki lại đi tuyển kiểu "ngố" này về làm gì? Nhưng cậu không nói nữa, đưa tập hồ sơ ra. Cậu trai lễ phép cảm ơn. Trước khi đi bỗng nhớ ra điều gì quay lại:

"À đúng rồi, anh Bakugou ơi, dạo này anh Todoroki tối nào cũng đưa em về, sáng nay cũng cho em đi nhờ xe tới văn phòng. Em vẫn định mời anh ấy ăn một bữa cảm ơn. Anh ấy bảo còn lo anh ở nhà một mình nên đợi anh khỏi chân em sẽ mời cả hai cùng đi ạ!"

Bakugou không nhớ mình đã dùng vẻ mặt gì tiễn cậu kia ra cửa. Chỉ biết khi trở lại sofa, cậu ngồi lì như hóa đá cả một ngày. Mãi tới lúc mặt trời xuống, cậu mới bấm máy gọi Todoroki.

"Shouto?"

"Katsuki à? Em sao thế?"

"Hôm nay mấy giờ anh về nhà?"

"Tối nay có cuộc họp, chắc về muộn... sao vậy em?"

Bakugou nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ vừa chạm số 5, kim phút ngay đúng số 12.

"Trước 6 giờ phải về."

"Xin lỗi em, cuộc họp này quan trọng lắm, 6 giờ thì..."

"Nếu trước 6 giờ mà tôi không thấy anh về nhà, chúng ta ly hôn."

Bakugou nhận ra chưa bao giờ mình bình tĩnh như lúc này. Cậu lại ngồi trên sofa thêm nửa tiếng, rồi bỏ cả nạng, khập khiễng vào bếp.

Todoroki lao về nhà trong nửa tiếng sau, bước vào đã thấy Bakugou ngã trong bếp. Vừa đau lòng vừa giận, anh vứt cả dép chạy đến ôm cậu.

"Katsuki! Anh đã bảo em đừng vào bếp rồi mà! Sao lại vứt nạng đi? Lỡ anh không về kịp thì em làm sao!"

Bakugou lạnh mặt gạt tay anh ra:

"Hứ. Tôi tàn phế thật rồi hay sao, anh coi tôi như cái cây chỉ biết nằm yên một chỗ thôi à? Ăn cơm còn phải có người đút? Anh muốn thuê hộ lý tắm rửa cho tôi không?"

Todoroki thấy cậu chống cự mà đứng dậy cũng không nổi:

"Anh chưa từng nghĩ vậy mà. Hôm nay em làm sao thế?"

Lại thất bại khi đứng lên, Bakugou dằn mình ngồi bệt xuống sàn. Cậu ghét bản thân yếu ớt như phế nhân, cơn đau ở chân thì cậu quên sạch, chỉ thấy khuôn mặt lo lắng của Todoroki thật mỉa mai.

"Hôm nay tôi làm sao à? Đến tận hôm nay anh mới phát hiện tôi khác à? Nếu tôi không nhắc đến ly hôn, có phải anh lại định nửa đêm mới về không?"

Todoroki xoa trán: "Xin lỗi, em gần đây nhiều ủy thác quá, văn phòng bận thật."

Bakugou bật cười lạnh:

"Tôi hóa ra trở thành gánh nặng của anh rồi. Ha. Anh hẳn đang mong tôi thành người thực vật để thoải mái nuôi bồ nhí bên ngoài lắm!"

Todoroki lùi lại một bước, không tin vào tai mình : "Katsuki, em biết mình đang nói gì không?"

Càng nói càng tức, Bakugou bắt đầu không còn kiểm soát lời nói nữa:

"Sao? Tôi chưa nói rõ à? Nhìn tôi như phế vật anh chán chứ gì! Tôi sống sờ sờ cản đường anh nuôi bồ phải không?!"

"Bốp!"

Todoroki đập tay lên tủ bếp sau lưng cậu.

"Bakugou! Chuyện ly hôn em muốn đùa thì cứ đùa nhưng sao có thể nói như vậy hả?!"

Anh vốn thấy giọng Katsuki lúc nói ly hôn khác lạ, sợ cậu làm điều dại dột nên dẹp cả cuộc họp ba bên về ngay. Về nhà thấy cậu vứt nạng tự đi rồi ngã xuống đất, nghĩ nếu mình không về kịp có khi cậu phải bò ra ngoài, anh vừa giận vừa xót. Giận Katsuki không lo thân mình, lại giận bản thân không có thời gian chăm sóc cậu . Đã thế còn nghe Bakugou nói vậy, anh càng thấy uất.

Có lần anh thử nước hoa giúp Fuyumi cũng bị cậu nghi có gái bên ngoài, anh đã giận rất lâu, sao Katsuki lại dễ dàng nghi ngờ mình đến thế.

Nghe anh đổi cách xưng hô lại quát lớn, mọi ấm ức dồn một tháng qua của Bakugou trào ra thành nước mắt không kìm được.

"Ai lấy ly hôn ra đùa với anh? Todoroki Shouto, nghe cho rõ đây, hôm nay tôi ly hôn thật! Đồ khốn! Đồ bội bạc! Rõ ràng anh ngoại tình còn lớn tiếng với tôi!"

Cậu đưa tay che đôi mắt đỏ hoe. "Tôi gãy chân nên anh chịu không nổi cô đơn lập tức đi kiếm bồ! Ngày nào cũng đưa người ta về! Anh không thấy xấu hổ tôi còn thấy nhục thay anh!"

Todoroki nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu, cơn giận tan biến, chỉ còn lại hoang mang.

"Là anh sai, anh không nên quát em. Nhưng em đang nói cái gì thế, Katsuki? Anh thật sự nghe không hiểu."

Bakugou Katsuki lau nước mắt, giọng vừa chua chát vừa tức tối:

"Ha... ha... anh còn giả vờ không hiểu nữa! Tôi hỏi anh, tại sao đã có trợ lý rồi mà còn tuyển thêm người mới? Còn cố tình tuyển một đứa đẹp trai như thế, lại còn vừa mới ra trường! Không nói với tôi thì thôi, đằng này tối nào cũng nhắn tin cho nó! Còn cười cái kiểu khó chịu ấy! Anh còn để nó đến tận nhà anh lấy tài liệu? Đã vậy còn ngày nào cũng đưa nó về nhà! Sáng còn qua đón nó đi làm nữa! Sao anh có thể...".

Nghĩ tới đó, Bakugou lại thấy nghẹn ứ trong lòng, "Anh chưa từng đưa đón tôi dù chỉ một lần."

Lúc này Todoroki Shouto mới hiểu ra, ghép nối lại những điều Bakugou vừa tuôn ra, anh không biết nên cười hay nên khóc. Anh ngồi xuống cạnh Bakugou:

"Người mà em gọi là 'trợ lý mới' ấy chắc là Nanase phải không? Cậu ta thật ra không phải trợ lý của anh, chỉ là tạm thời đến giúp việc thôi. Nhưng nếu Nanase biết em đang ghen với cậu ta, chắc cậu ta đau lòng lắm."

"Ý anh là gì?"

Shouto khẽ thở dài:

"Em quên rồi sao, trước khi bị thương, em bận quá mà cô Misaka lo không xuể nên em bảo phòng nhân sự tuyển thêm trợ lý còn gì."

Bakugou ngừng khóc, đôi mắt chậm rãi mở to ra: "Anh nói là..."

"Ừ. Nanase là do em tuyển, nhưng ngày đầu cậu ta đi làm thì em đã gặp chuyện, hai người còn chưa kịp gặp nhau. Vì em gặp nạn nên công việc bên văn phòng em chất đống, anh mới chuyển cậu ta sang văn phòng anh để hỗ trợ. Không nói với em là vì anh không muốn em biết anh đang xử lý việc bên văn phòng của em, sợ em lại đòi đến đó. Anh để Nanase đến nhà lấy tài liệu cũng là vì em thôi, Katsuki à. Cậu ta là fan cuồng của em đấy, nghe nói tài liệu của anh để ở nhà thì nằng nặc đòi đi lấy, chỉ mong được gặp em một lần. Phòng nhân sự nhận cậu ta cũng vì cậu ta quá yêu thích em nên phá lệ nhận người mới ra trường. Còn mấy cuộc trò chuyện buổi tối ấy là do cậu ta lưu cả đống ảnh của em, toàn ảnh ở hiện trường các hoạt động anh hùng, nhiều tấm anh còn chưa từng thấy. Anh chỉ nhờ cậu ta gửi cho anh thôi, vậy đấy."

Bakugou sững người. Quả thật cậu nhớ mình từng vì quá bận mà bảo tuyển thêm trợ lý. Nhưng có chuyện khác khiến cậu vẫn còn ấm ức:

"Vậy tại sao anh đưa nó về nhà! Sáng còn dậy sớm đi đón nó!"

Shouto thò tay vào túi móc ra một lá bùa vàng:

"Oan cho anh quá Katsuki. Anh đâu có đưa cậu ta về. Cậu ta ở trong một ngôi đền. Ở đó có một vị đại sư, người ta đồn chỉ cần gặp được ông ấy xin bùa là ước gì cũng linh. Anh muốn xin một lá bùa cầu cho em mau khỏi. Nhưng vị đại sư ấy mỗi ngày chỉ gặp một người, mà phải tùy duyên. Mấy lần trước anh đến đều không gặp. Tối qua ông ấy bảo sáng nay sáu giờ đến."

Shouto đưa lá bùa cho Bakugou:

"Đấy, anh không gạt em đâu. Còn chuyện anh không đưa đón em, chẳng phải vì em không chịu cho anh đưa đón đó sao."

Bakugou nhận lấy lá bùa, nhìn nụ cười của Shouto, mặt lúc xanh lúc trắng. Nghĩ tới chuyện mình ghen tuông vô cớ, cậu chỉ muốn tự nổ tung để quên sạch.

Chợt cậu lắp bắp hỏi: "Thế... thế sao anh không đụng vào tôi?"

"Đụng gì?" Shouto chưa hiểu.

"Là... là chuyện đó đó!" Bakugou vừa lo vừa xấu hổ, thấy Shouto vẫn ngơ ngác, cậu đành liều: "Anh lâu rồi không... ôm tôi nữa... hôm qua tôi rõ ràng đã chủ động... có phải giờ tôi không còn hấp dẫn với nữa anh không hả..."

Shouto cuối cùng hiểu ra, tròn mắt chỉ xuống chân Bakugou:

"Em như thế này rồi anh còn đụng vào em nữa thì anh còn là người sao?"

Bakugou càng hoảng, lời nào cũng thốt ra được: "Tôi chỉ bị thương chân chứ có phải liệt đâu! Tay với miệng tôi vẫn dùng được! Anh chê tôi không giỏi... à?"

"Phì..."

Shouto nhìn dáng vẻ ấy rốt cuộc bật cười. Anh đưa tay nắm lấy tay Bakugou, bàn tay kia vuốt nhẹ mu bàn tay cậu như nâng một báu vật:

"Dạo này trong đầu em toàn nghĩ gì thế Katsuki?"

Anh nhìn Bakugou, giọng đầy day dứt, "Là anh sai. Anh để em ở nhà một mình để rồi em suy nghĩ lung tung, anh lại không nhận ra tâm trạng em. Anh làm chồng tệ. quá
Sao em lại nghĩ mình không còn hấp dẫn với anh chứ. Ở bệnh viện thì đỡ, nhưng về nhà, tối nào cũng nằm cạnh em, anh phải gồng mình mới kiềm chế không chạm vào em. Dù em có thể dùng tay hay... miệng giúp anh, anh sợ mình không kìm được mà làm quá. Ngủ phòng riêng thì sợ em nghĩ ngợi nên anh lao vào công việc để mình kiệt sức, không còn thời gian nghĩ linh tinh, đến cả nói chuyện với em anh cũng dè dặt.
Anh xin lỗi. Cuối cùng vẫn khiến em nghĩ nhiều. Anh sợ bản thân không cưỡng lại được sức hút của em."

Anh ngừng lại, nhìn sâu vào mắt Bakugou:
"Anh xin lỗi. Em có thể tha thứ cho anh không?"

Bakugou phồng má quay mặt đi, nhưng hai vành tai đỏ ửng đã tố cáo cậu.

Shouto khẽ cười, cúi xuống luồn một tay qua nách, một tay qua khoeo chân Bakugou:

"Giờ thì chúng ta có thể đứng dậy được chưa nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #todobaku