🍁Chương 1🍁

Edit: _Lilylys_
Beta: ZzPeanutzZ

Đây là một khách sạn cũ kỹ.

Thảm trong phòng khách dường như lâu năm không đổi, không khí cứ phiêu tán mùi mốc trộn lẫn mùi thuốc sát trùng.

Trong đêm khuya yên tĩnh, người đàn ông rót chất lỏng màu đỏ rượu vào ly thủy tinh đầy vết trầy đã dùng nhiều năm.

Anh ngồi trên sofa đơn vừa nhỏ vừa cứng nhìn cảnh đêm thành phố ngoài cửa sổ, tòa tháp danh tiếng không biết khi nào đã tắt hết đèn chỉ còn thân ảnh mơ hồ lẳng lặng đứng đó.

Tiếng đàn cello thâm trầm đau thương phát ra từ chiếc radio, anh hẳn là phải lên giường nằm nhưng do vừa kết thúc vụ án adrenalin còn dư chấn đọng lại trong cơ thể, anh biết rõ mình không thể ngủ, anh đã chán việc cứ trừng mắt nhìn trần nhà, nhấp một ngụm rượu để chất lỏng kia an ủi mình.

Anh nhắm mắt lại, nghe tiếng nhạc duyên dáng truyền đến.

Tchaikovsky dạ khúc, tác phẩm thứ 19 bài 4.

Anh để bản thân chìm vào khúc nhạc, chờ đợi adrenalin giảm xuống, chờ đợi đau đớn quen thuộc từng tấc từng tấc xâm chiếm cơ thể.

Trong lúc mơ màng anh cảm thấy bản thân như chiếc lá rụng phiêu đãng trong gió mùa thu, bị cơn gió lạnh hiu quạnh và tiếng nhạc ném đến giữa không trung, xoay tròn, rơi xuống rồi lại bị cưỡng bách bay lên...Khô héo...Vỡ vụn...

Nửa tỉnh nửa mê anh hình như đã thiếp đi một lúc lại giống như không có.

Không biết qua bao lâu, chấn động khe khẽ vang lên, là điện thoại, anh để nó rung một hồi, đến khi nó sắp rơi khỏi mép bàn mới từ từ nhắm hai mắt lại vươn tay tiếp được nó.

"Jack?"

"Tôi đây." Anh đáp.

"Vì sao lâu vậy mới nghe điện thoại?"

Chất vấn của đối phương khiến anh nhíu mày nhưng vẫn không mở mắt, lãnh đạm trả lời: "Tôi đang ngủ."

"Giọng nghe không giống đang ngủ." Giọng đàn ông bên kia lải nhải.

Anh vờ như không nghe thấy kiên nhẫn hỏi lại: "Chuyện gì?"

"Có một vụ án ở Paris, ông chủ hy vọng anh có thể tiếp nhận."

Nghe vậy anh mở mắt, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, xa xa chân trời phía đông đã hơi phiếm màu lam nhạt.

Anh nên đi nghỉ ngơi, adrenalin trong cơ thể anh đã lui, toàn thân đau nhức giống như vừa cùng một võ sĩ hạng nặng đấu mười hiệp, nhưng anh không muốn ở lại trong phòng cảm thấy mình giống như lá cây khô héo, vỡ thành ngàn vạn mảnh, anh không thích suy nghĩ và cảm giác này.

Anh nghe thấy mình đáp.

"Gửi tư liệu cho tôi." Anh nói, sau đó ngắt điện thoại.

Anh uống hết ly rượu, nước đá trong ly bắt đầu tan, nhìn sắc trời dần sáng. Khi mặt trời dâng lên cảnh vật từ thâm lam chuyển thành hồng phấn rồi biến thành vàng óng.

Mái nhà nối liền nhau, đèn đường ở đầu con đường, nước sông chậm rãi lưu động vượt qua cây cầu đá và tòa tháp cao ngất, từng cái từng cái hiện lên rõ ràng.

Ánh nắng xua tan đám sương mù, thêm màu sắc cho thành phố.

Thành phố này rất đẹp, dường như vĩnh viễn đều không thay đổi.

Nhưng đây chỉ là ảo giác, anh biết.

Anh để ly thủy tinh rỗng lại trên bàn, mở điện thoại xem tư liệu đối phương gửi đến, mặc áo khoác màu xám lên rời khỏi căn phòng đi vào nắng sớm Paris.

__Lilylys | Peanut__

Vụ án tự sát.

Những trường hợp như thế này thường sẽ không thu hút sự chú ý của các sở cảnh sát quy mô lớn, đương nhiên, nếu người tự sát là một nhân vật nổi tiếng, vậy thì khác.

Tuy rằng từ lúc phát hiện án mạng đã qua hơn 5 tiếng nhưng đối phương chỉ mới báo án 1 tiếng trước, bên ngoài hiện trường vụ án đỗ không ít xe cảnh sát còn có vài phóng viên đang chờ.

Hôm nay trời trong nắng ấm, hai hàng cây bên đường che ánh sáng mặt trời chiếu lên con phố, gió nhẹ chầm chậm thổi đến mang theo một tia mát lạnh.

Anh đỗ chiếc xe thuê rồi đi đến quán ven đường mua cà phê, uống hết ngụm cuối cùng cũng vừa đến lúc được cảnh sát và chủ nhân ngôi nhà xác nhận thân phận anh mới được đi vào ngôi biệt thự kia.

Ngôi biệt thự theo phong cách Baroque, có một cửa vào mở rộng và mái vòm khổng lồ, trên đỉnh vòm là bức danh họa thiên thần và những đám mây, anh đi thẳng về phía trước dưới sự chỉ dẫn của người gác cổng, xuyên qua đại sảnh rộng lớn treo một cái đèn thủy tinh thật to đi lên thang lầu đến hành lang dài bày biện các tác phẩm nghệ thuật đủ loại kiểu dáng.

Trên hành lang có rất nhiều phòng, có vài cửa thì đóng, vài cửa thì mở, một cô bé khóc dựa vào lòng mẹ, mấy đôi vợ chồng còn mặc đồ ngủ đang cho lời khai, hai ba người hầu tụ một góc sắc mặt tái nhợt.

Anh vòng qua những người đó đi theo cảnh sát đến gian phòng kia.

Vừa đi vào, đập vào mắt anh là một mảnh xanh lục và xanh lam điểm xuyến mấy phần hồng, anh dừng bước nhìn bức tranh sơn dầu hoa thủy tiên khổng lồ chiếm cứ cả một mặt tường.

Bức tranh tuy rằng lớn nhưng rất đẹp, những nét họa hỗn độn gom lại một chỗ tạo thành phong cảnh nhẹ nhàng khoan khoái, đứng từ chỗ này anh mơ hồ có thể thấy ánh nước dập dờn, cảm nhận được gió nhè nhẹ thổi qua mặt hồ.

Anh kéo thần trí về, chỉ cần liếc mắt một cái trong phòng này ai làm chủ anh cũng biết rõ.

Chủ nhân không ở hiện trường, giữa phòng, một người tương đối cao mặc cảnh phục bận rộn chỉ thị phân phối công việc, mấy nhân viên cảnh sát ngồi xổm bên cạnh đàn dương cầm thu thập chứng cứ trên thi thể nằm ngửa dưới sàn, bên trái căn phòng một vài cảnh sát đang thẩm vấn, họ lấy lời khai của người hầu và khách chen đến xem hiện trường vụ án, hỏi quá trình phát hiện vụ án một lượt.

Anh không đứng chắn ở cửa, lách người vào phòng đi đến cạnh vị đại uý nọ vừa thưởng thức bức tranh sơn dầu xinh đẹp, xem xét tình huống hiện trường, vừa vểnh tai nghe một cảnh sát và một người đàn ông thoạt nhìn giống quản gia đang thẩm vấn, kiên nhẫn chờ vị đại úy bên cạnh để ý tới mình.

"Đêm qua, ngay khi bữa tiệc kết thúc, Blake tiên sinh trở về phòng trước."

"Ông ấy về phòng mình một à?"

"Đúng vậy, tôi thấy ông ấy một mình rời khỏi sảnh nhạc."

"Ông biết ông ấy trở về lúc mấy giờ không?"

"Không, tôi không biết Blake tiên sinh trở về lúc nào."

"Nửa đêm ông có nghe tiếng động dị thường nào không?"

"Không có, tôi vừa tỉnh đã là hừng đông."

Vị cảnh sát một bên ghi âm, một bên cầm sổ ghi lại những điểm đáng chú ý, sau đó anh ta để vị quản gia tóc hoa râm rời đi, thẩm vấn người tiếp theo.

Đại úy nhíu chặt mày, thấp giọng gào với một cảnh viên khác: "Chúng ta hiện tại không cần nhất chính là cái đám phóng viên bên ngoài, chẳng biết là tên khốn kiếp nào truyền tin tức ra. Jenny, pháp y và xe cứu thương rốt cuộc đang ở đâu?"

"Bị tắc đường, đang trên đường tới." Cảnh sát mặc đồng phục tên Jenny không ngẩng đầu lên, đáp.

Đại úy vẻ mặt oán giận lầu bầu: "Shit, tôi ghét nhất là xử lý loại vụ án danh nhân tự sát này. Chờ xe cấp cứu tới, bên ngoài mẹ nó chỉ sợ giống như đại lộ danh vọng chật ních người, nhạc sĩ thần kinh cho dù chết rồi cũng mang phiền toái tới."

Anh nghe vậy thì nhướng mày, mắt nhìn Blake tiên sinh ngửa mặt nằm dưới đất.

Đúng lúc này điện thoại của đại uý vang lên, ông ta nhận điện thoại, nhướng cao mày trả lời to: "Tôi là Alex. Thủ trưởng, tôi biết, tôi cũng không muốn ──"

Đại úy ngậm miệng, sắc mặt xanh méc nghe giáo huấn, sau đó giải thích: "Xe cấp cứu di chuyển thi thể đến muộn ──"

Trong điện thoại truyền đến tiếng mắng, ông ta lại lần nữa ngậm miệng, trợn mắt nghe đối phương lớn tiếng rít gào, đợi đến khi đối phương kêu to mới mở miệng nói.

"Thủ trưởng, nếu có thể, chúng tôi đương nhiên không hy vọng Blake tiên sinh cầm một khẩu súng lục 45, tự mình bắn vào đầu một phát ──"

Đại úy ngậm miệng lần nữa, vô thức thở dài.

Ngay lúc đó một người từ ngoài cửa đi vào, không giống anh không được nhìn đến, khi người phụ nữ kia tiến vào mọi người đều chú ý tới sự tồn tại của cô, đương nhiên cũng bao gồm anh và vị đại uý đang bị thủ trưởng giáo huấn.

Người phụ nữ này có ngũ quan tinh tế thanh lịch, mái tóc đen dài tao nhã vấn thành búi tóc trên đó còn cài rất nhiều hoa nhỏ và trân châu trắng.

Nửa người trên cô mặc áo lót ren màu trắng và áo khoác ngắn màu hoa oải hương, nửa người dưới là váy ren nhiều tầng màu trắng gạo dài đến gối, đôi chân thon dài mang đôi bốt cao ba tấc cùng màu hoa oải hương, mà nói thật cô vốn đã rất cao, đôi giày kia khiến cô gần như phải cúi đầu nhìn tất cả mấy người đàn ông có mặt ở hiện trường.

Mặc dù dáng người rất cao, nhìn cô vẫn có loại cảm giác tinh xảo, giống búp bê hoàng gia trong tủ kính bởi vì ma pháp mà có thể động.

Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là vì cô đem mặt của mình trang điểm đến siêu cấp trắng, trắng đến khó hiểu, lông mi đen dày và đôi môi đỏ mọng làm cho mặt cô trắng đến kì lạ.

Nơi này là Paris, Paris thường có người mặc những quần áo lố lăng, nhưng đều là người mẫu trình diễn thời trang, rất ít người sẽ mặc như vậy đi trên đường phố Paris, càng miễn bàn là xông vào hiện trường án mạng.

Sau khi cô vào cửa, dừng chân, thần sắc tự nhiên nhìn hiện trường xung quanh, hoàn toàn không ngại ánh mắt kinh ngạc của người ngoài.

Anh để ý thấy trên tay cô mang bao tay ren màu trắng, tay phải cầm cái túi dự tiệc nhỏ kết trân châu và ren.

Cô và chỗ này không hợp nhau.

Bên trong một mảnh yên lặng, mọi người đều ngây ngốc nhìn cô.

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người cô nở nụ cười làm đàn ông nín thở.

Anh nghe được xa xa có tiếng người nào đó rít gào, gần như đồng thời anh từ trong hình ảnh quỷ dị trước mắt này tỉnh lại, nghe thấy đại úy bên cạnh ngượng ngùng ho hai tiếng, trả lời vấn đề của thủ trưởng.

"Vâng, tôi ở đây. Vâng, ông ta tự sát, tôi xác định, tình huống không phải rất đẹp mắt."

Đối phương còn nói thêm gì đó nhưng âm lượng đã nhỏ lại.

Anh thấy người phụ nữ thần bí kia di động bước chân, không rời khỏi cửa phòng, ngược lại đi về phía cổ thi thể, không ai nhớ ngăn cản cô tới gần, kể cả mấy tên giám sát.

"Tôi sẽ nhanh chóng xử lý, chúng tôi sẽ thông báo cho gia đình." Đại úy nói tới đây một cảnh sát đưa tới một chiếc điện thoại, ông ta nâng tay nhận lấy, nhìn màn hình di động, "Chúng tôi đã liên lạc được với người nhà của ông ta, sẽ không để thân nhân phải xem tin tức mới biết được. Vâng, tôi sẽ thay mặt thị trưởng gửi lời chia buồn."

Đại úy nói chuyện điện thoại xong, kết thúc cuộc gọi bước nhanh đến bên cạnh người phụ nữ kia.

"Thưa cô, rất xin lỗi, cô là thân nhân của Blake tiên sinh sao?"

"A, không phải." Cô nâng khuôn mặt trái xoan xinh đẹp mỉm cười, dùng giọng nói nhẹ nhàng trả lời bằng tiếng Pháp: "Tôi không phải thân nhân của Blake tiên sinh."

Nói xong, cô cầm cái túi nhỏ tao nhã ngồi xuống, đánh giá thi thể, thần thái của cô tự nhiên thoải mái giống như đang xem món đồ nội thất xinh đẹp mà không phải là một khối thi thể đầu bị bắn nở hoa.

Blake tiên sinh phía trước nhìn còn tốt, nhưng dưới gáy của ông ta giống như trái dưa hấu bị đập nát, mái tóc nâu dính đầy máu, bức tường phía sau ông ta cũng vậy.

Đại úy bị cô làm phát hoảng, nâng tay giữ chặt cô: "Thưa cô, nơi này không phải bảo tàng."

Cô lại ngẩng đầu, nhìn cánh tay bị ông ta nắm chặt, nhướng đôi mi tú lệ.

Cô có một loại khí chất cao nhã giống quý tộc hoàng thất, gần như trước tiên vị đại úy kia bất an buông tay nhưng vẫn kiên trì nói: "Blake tiên sinh không phải tác phẩm triển lãm."

Thấy ông ấy rút tay lại cô vừa lòng mỉm cười, nhỏ nhẹ lên tiếng đồng ý, "Ông ấy đương nhiên không phải."

"Mitch." Hiểu lầm cô là khách mời đêm qua, ông ta vẫy tay gọi cấp dưới, nói với cô: "Thưa cô, tôi là đội trưởng Alex, mời cô và Mitch đến bên cạnh, cậu ta sẽ giải thích với cô chuyện gì đã xảy ra, cũng phiền cô phối hợp với chúng tôi điều tra vụ án tự sát của Blake tiên sinh."

Lại nghe được phán đoán sai lầm, hắn không nhịn được phản bác.

"Ông ta không tự sát."

"Ông ta không tự sát."

Một câu nói hai người đồng thời nói ra.

Người đàn ông sửng sốt, phát hiện người lên tiếng khác là nữ nhân thần bí kia.

Cô nghe vậy cũng nhướng mi trong mắt lộ ra thần sắc tán thưởng.

Đại uý nhíu mày trừng mắt nhìn người phụ nữ và người đàn ông bên cạnh, bật thốt: "Có ý gì? Ông ta đương nhiên là tự sát, khẩu súng vẫn còn trên tay ông ấy."

"Ở trên tay phải của ông ấy." Người đàn ông chỉ ra trọng điểm.

Người phụ nữ liếc anh cười cười, cầm chiếc túi nhỏ trên tay, nhìn đại úy: "Chỉ cần quen với Blake tiên sinh mọi người đều biết tuy ông ta thường dùng tay phải để trì cung nhưng thật ra ông ta thuận tay trái. Nếu ông ta muốn tự sát tuyệt đối sẽ không lấy tay nghịch để cầm súng, vì nếu lỡ tay không chết mà còn trở nên thảm hơn."

Đại úy sửng người sắc mặt khó coi: "Cô làm sao có thể xác định? Ông ta đã sử dụng tay phải để trì cung thì cũng sớm có thói quen dùng tay phải để làm việc thôi?"

"Quả thật có khả năng này." Người phụ nữ gật gật đầu, chớp đôi mắt to, sau đó chuyển hướng về phía anh, dùng cặp lông mi thật dài, hai bầu mắt đánh màu tím đậm nhìn anh cười hỏi.

"Tiên sinh, anh nói xem?"

Anh ngây ngốc nhướng mày, trong giây đó anh tin chắc cô biết rõ đáp án nhưng cô đem vấn đề vứt cho anh.

Đại úy nhíu mày chuyển tầm mắt đến người anh, gương mặt hung ác.

Anh liếc mắt nhìn người phụ nữ môi hồng khẽ giương, nhìn đội trưởng Alex, trả lời: "Nếu ông ta tự sát khẩu súng không thể nào còn nằm trên tay. Đó là súng lục 45 đặc trưng của Colt, sau khi nổ súng phản lực sẽ khiến khẩu súng rơi xuống đất."

Cô gật đầu, tán thưởng nở một nụ cười nhẹ quay đầu nhìn vị đại uý, "Cho nên, đây không phải tự sát, là mưu sát. Tôi tin chắc nếu ông kiểm chứng tay áo cầm súng của ông ta sẽ không phát hiện phản ứng của thuốc súng."

"Vì sao?" Đội trưởng Alex không vui trừng mắt chất vấn cô: "Mọi người đều nói Blake tiên sinh là người tốt."

"Có lẽ là vì cây đàn." Cô nói.

"Cái gì?" Đội trưởng Alex lên giọng.

"Tôi vừa đến phòng ông ấy ở nhìn một vòng, cũng đã hỏi mấy vị cảnh sát ai cũng không thấy cây đàn violon, đúng không?"

"Đó là nơi cấm người vào, làm sao cô ──" Alex tức giận muốn đánh tên nào đã nói bậy, quay đầu rít gào với cấp dưới Jenny của ông ta: "Jenny, ai phụ trách phòng Blake tiên sinh? Gọi cậu ta lập tức tới gặp tôi?"

"Ông không cần trách anh ấy." Mỹ nữ xinh đẹp vuốt vuốt cái ví dự tiệc ôn nhu nói: "Anh ta chỉ trả lời vấn đề của phu nhân Mary."

"Phu nhân Mary?" Đó là nữ chủ nhân của ngôi biệt thự, có điều nữ nhân kia đã bốn mươi tám tuổi, ông vừa mới gặp bà ta. Alex bất ngờ trừng mắt nhìn cô hỏi: "Cô rốt cuộc là ai?"

"Xin lỗi, quên tự giới thiệu, là lỗi của tôi." Cô mở cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu thành hình chữ O, xấu hổ nâng tay che miệng, cởi bao tay, vươn đôi tay nhỏ bé lấy ra một tấm danh thiếp màu trắng đưa cho ông ấy, "Xin chào đội trưởng Alex, tôi là điều tra viên của Công ty điều tra ngoài ý muốn Hồng Nhãn, Joyce. Phu nhân Mary sau khi phát hiện ra chuyện ngoài ý muốn sáng nay đặc biệt mời tôi đến hỗ trợ điều tra."

"Tôi mặc kệ cô là ai, nơi này là hiện trường vụ án, những người không liên quan không được ──"

"Tôi biết, nhưng yên tâm, tôi cũng không dự định quấy nhiễu đội trưởng ngài phá án, chỉ là phu nhân Mary hy vọng tôi có thể cung cấp cho ngài một vài thông tin, tìm về cây đàn bị mất."

Viên cảnh Mitch kế bên nghe thế không nhịn được xen miệng: "Sao lại có người vì một cây đàn mà giết người? Việc này thật ngu xuẩn."

"Nếu chỉ là cây đàn bình thường đương nhiên là không có khả năng." Cô mỉm cười với viên cảnh sát, "Nhưng nếu là đàn của Blake tiên sinh, thì rất có khả năng."

"Tại sao?" Mitch hoang mang hỏi.

"Bởi vì đó là cây đàn do Antonio Stradivari chế tác." Đồ Hoan đáp.

Mitch vẫn một mặt hoang mang, đội trưởng Alex cũng thế.

Đồ Hoan dời tầm mắt về trên người anh: "Tôi nghĩ vị tiên sinh đây còn rõ cây danh cầm lịch sử này hơn tôi."

Nhìn ý cười trong mắt cô, anh hảo tâm giải thích cho hai tên cảnh sát đối với nhạc khí không biết gì cả cũng hoàn toàn không có hứng thú.

"Stradivari là một nhà chế tác nhạc cụ sinh vào thế kỷ 17, mất vào thế kỷ 18, đàn do ông ấy chế tác là danh cầm tốt nhất trên đời. Cây đàn violon do Stradivari chế tác gần đây xuất hiện trong một cuộc đấu giá ở London, thành giao với giá 9.800.000 bảng Anh, tương đương với 120.100.000 Euro. Nếu có người muốn mang cây đàn này đi kiếm tiền, cho dù là ở chợ đen cũng có thể dễ dàng bán với giá tương đối cao."

Đại úy Alex nghe được số tiền liền trắng mặt, mắng ra tiếng: "Shit! Tại sao không ai nói với tôi? Jenny! Tommy! Các cậu thẩm vấn như vậy sao? Mời Rowe tiên sinh và phu nhân Mary tới đây!"

Nói xong Alex hung ác xoay người chất vấn anh.

"Còn anh, anh là ai?"

Anh gật đầu với ông ta, lấy trong túi áo khoác ra một tấm danh thiếp đưa ông ấy, "Điều tra viên của công ty bảo hiểm Colby, Jack. Công ty bảo hiểm Colby thay Rowe tiên sinh nhận tiền bảo hiểm cây đàn violon của Blake tiên sinh, công ty chúng tôi cần lấy lại nó."

"Thay Rowe tiên sinh nhận tiền bảo hiểm, là sao?" Alex mày rậm nhướng cao. "Đây không phải là đàn của Blake tiên sinh à?"

Đồ Hoan nâng ngón trỏ, "Thật ra thì, cây đàn này là đồ cưới của phu nhân Mary trước khi lấy chồng, có điều là phu nhân Mary cảm thấy nếu không có người sử dụng thì chỉ là vật chết mà thôi, cho nên 20 năm trước đã cho bạn thân là Blake tiên sinh mượn."

"Mượn 20 năm?" Alex nghi hoặc.

"Phu nhân Mary ngưỡng mộ tài hoa của Blake tiên sinh, bởi vậy đồng ý để ông ấy mượn cho đến khi qua đời." Đồ Hoan nhìn khuôn mặt lãnh ngạnh* của cái người điều tra viên công ty bảo hiểm, nhíu mày cường điệu, "Chủ nhân của cây đàn này là phu nhân Mary."

* lãnh ngạnh: lãnh đạm, cương ngạnh

Anh không cùng cô gái này tranh luận, chỉ nhún vai thản nhiên nói: "Tôi không có ý kiến ai là chủ nhân, tôi chỉ phụ trách giúp công ty tìm cây đàn về."

"Được rồi." Cô vừa lòng nở nụ cười, "Tôi cũng vậy."

__Lys_Lys | Peanut__

Anh và vị mỹ nữ kia cùng nhau ra cửa.

"Tôi cần đi nhờ xe." Cô mở cây dù bạc quản gia đưa cho dùng cặp mắt to đen láy nhìn anh, vươn tay mang bao tay mỉm cười: "Có thể phiền anh đưa tôi một đoạn không?"

Anh nhìn tay cô không nâng tay nắm, chỉ gật đầu.

"Đương nhiên." Anh chỉ về chiếc xe đậu bên đường, "Xe của tôi ở kia."

Thấy chiếc xe cũ nát cô không lộ ra vẻ ghét bỏ hay lui bước, xuống cầu thang đi về phía chiếc xe cũ, tỉnh bơ như đó là xe ngựa hoàng gia.

Anh đuổi theo, phát hiện bộ dáng cô đi đường cũng rất đẹp.

"Nói vậy anh là điều tra viên của công ty bảo hiểm." Lúc anh đi đến bên cạnh cô mở miệng hỏi.

"Đúng vậy."

"Có lẽ chúng ta có thể hợp tác." Cô liếc nhìn anh mỉm cười đề nghị.

"Có lẽ."

"Ngoại trừ đây là vụ án trộm cắp giết người ngụy trang tự sát, anh còn phát hiện được gì không?"

"Người trộm đồ không phải là kẻ trộm chuyên nghiệp."

"Tại sao lại nói vậy?" Cô tò mò nhìn anh.

"Trộm chuyên nghiệp sẽ không giết người, giết người chỉ rước lấy phiền toái, khiến cảnh sát truy nã hắn siết sao hơn." Anh trả lời câu hỏi của cô, giúp cô mở cửa xe, nhìn cô nói: "Nếu chúng ta hợp tác tôi cần ảnh chụp cô vừa chụp được."

Cô kinh ngạc, sau đó bật cười: "Sao anh biết tôi có chụp ảnh?"

"Cái túi trên tay cô." Anh nhìn thẳng vào đôi mắt to thần bí của cô, "Đó không phải là ví cầm tay, nhưng cô thường hay sờ nó, điều chỉnh vị trí của nó."

Cô mở to đôi mắt đen, nở nụ cười vô (số) tội: "Có thể là tôi không muốn nó bị lật mặt trái ra ngoài."

"Điều kiện hợp tác hàng đầu là chúng ta trao đổi tình báo lẫn nhau."

Cô nở nụ cười khéo léo hỏi: "Nếu tôi có ảnh chụp hiện trường thật, anh có tình báo gì có thể trao đổi cùng tôi?"

"Không có." Anh đáp, "Tạm thời không có."

Cô lại nhướng mày: "Vậy có lẽ chờ anh có tình báo rồi lại đến tìm tôi đi."

Anh nhíu mày, "Có lẽ thế."

"Cô muốn đi đâu?"

"Điện Versailles."

Câu trả lời này khiến anh bất ngờ, đó là thánh địa ngắm cảnh, anh không biết cô vào đó làm gì nhưng cũng không hỏi nhiều.

Anh chở cô tới điện Versailles.

"Cám ơn anh cho quá gian xe." Cô chỉ anh đỗ xe lễ phép cùng anh nói cám ơn.

"Đừng khách sáo." Anh không tắt máy xe, gật đầu với cô nhìn cô mở cửa xuống xe.

Cô mở cái ô bạc không quay đầu lại đi về phía thánh địa ngắm cảnh, anh quay xe chậm rãi tiến về phía trước, từ trong kính chiếu hậu anh có thể thấy người phụ nữ quay đầu nhìn anh một cái rồi biến mất trong đám người, anh đậu xe cạnh chiếc xe gia đình, tắt máy, xuống xe.

Muốn tìm người phụ nữ ấy không khó, cô cao hơn đại bộ phận nữ giới lại còn che ô, rất nhanh anh đã phát hiện tung tích của cô, đi phía sau cách cô một khoảng xuyên qua đám người, không bao lâu anh thấy cô bước vào hoa viên có bảo vệ canh gác.

Đó là một show thời trang, bên ngoài hoa viên có treo băng rôn, anh cố ý va phải một nhân viên công tác, khi đối phương đứng lên tiện tay tháo thẻ công tác của người nọ.

Anh cởi áo khoác vắt trên một cái cây, cởi mấy nút áo sơ mi, xoắn tay áo đến khủy tay, khiêng cái rương nhỏ đặt cạnh xe tải dễ dàng trà trộn vào trong.

Trong hoa viên kẻ đến người đi, mọi người đều đang chuẩn bị bắt đầu show diễn, anh nhanh chóng nhận biết sân khấu là chỗ bể phun nước, nơi đó có hai cái lều trại che nắng, trong lều xếp đầy ghế dựa, có vài phóng viên và khách lục tục ngồi vào.

Mà bên kia rừng cây là lều thay đồ tạm thời, khắp nơi đều là người mẫu có cùng khuôn mặt nhợt nhạt và kiểu tóc giống hệt nhau, có vài người còn mặc quần áo giống màu với người phụ nữ ấy.

Anh không biết cô trà trộn vào show diễn này làm gì nhưng hiển nhiên cô đã sớm chuẩn bị.

Anh không quan tâm show diễn này và cây đàn có quan hệ gì, thời gian quá ngắn cô không có khả năng ở hiện trường trang điểm rồi mới đến, anh đoán đây là một vụ án khác của cô.

Đối với vụ án của cô anh không có hứng thú nhưng đối với thứ trong tay cô thì lại có, anh khiêng thùng đi qua phía sau lều trại, ở trong những khuôn mặt tái nhợt trong gương tìm kiếm một khuôn mặt tái nhợt đồng dạng.

Nói thật, anh tốn chút công phu mới tìm được cô, nơi này mọi người đều trang điểm giống cô, chiều cao cũng không sai biệt lắm, nhưng màu tóc đen như cô thì chỉ có vài người.

Khi anh phát hiện ra cô, cô đang đứng trước một tấm gương lớn để người đàn ông mặc áo sơ mi tơ tằm giúp cô dặm phấn.

"Trời ạ, Đồ Hoan, cô đã chạy đi đâu? Cô điên rồi sao? Suýt thì cô tới không kịp!"

"Không phải tôi đến rồi à?"

"Đúng vậy, cô mặc nguyên đạo cụ chạy đi, nếu cô không trở về tôi sẽ bị Tô lấy mất đầu."

"Đừng lo, là Tô nhờ tôi giúp dì của cô ấy chút việc, cô ấy biết tôi sẽ trở về nhanh thôi. Nếu tôi không về kịp cũng sẽ gọi cô ấy, để cô ấy tìm người thay thế tôi."

"Vấn đề là quần áo ở trên người cô đó, mỹ nữ! Cô không phải không biết cái này hả chỉ có một bộ mà thôi."

"Cho nên tôi đã về đây này."

Cô cười duyên, tiêu sái đến phía sau một người mẫu khác xếp hàng.

Đúng lúc này, trong hoa viên vọng đến tiếng nhạc Rock and Roll, người mẫu từng người từng người cao hơn nửa bức tường cây xanh đi ra ngoài.

Nhìn màn hình TV bên cạnh có thể thấy nhóm người mẫu đi đến bể phun nước tạo dáng với quần áo và đạo cụ trên người.

Khi nữ nhân kia thực sự đi ra ngoài, anh hơi bất ngờ nhận ra thì ra cô là người mẫu thật, bộ dạng cô đi catwalk rất có hồn, hoàn toàn không thua kém những người mẫu khác, trên thực tế cô so với những người đó còn thoải mái tự nhiên hơn.

Khó trách dáng đi của cô đẹp đến vậy, dù mặc quần áo lố lăng bị người khác nhìn chằm chằm cũng không để ý, cô đã sớm quen việc bị người khác nhìn.

Anh quan sát cô, phát hiện trên tay cô còn mang cái túi nhưng anh cũng để ý thấy người mẫu không chỉ mặc một bộ quần áo.

Các cô mỗi người ít nhất sẽ thay một bộ khác, chứng tỏ lát nữa cô cũng sẽ phải để cái túi xuống.

Anh chờ phía sau hậu đài, quả nhiên không bao lâu cô về tới hậu trường mang cái túi giao cho người quản lý trang phục giữ sau đó đi thay một bộ quần áo khác.

Cô lại đi ra ngoài xuất hiện trên màn hình, anh buông thùng dụng cụ trong tay tìm cơ hội mở cái túi, bên trong không có nhiều đồ, thứ anh muốn không khó tìm, đó là một cái vòng cổ ruby.

Trước khi cô lên sân khấu còn thấy mang nhưng sau khi ra sân khấu liền không thấy tăm hơi.

Anh lấy cái vòng cổ, sức nặng không đúng, quả nhiên, ví dự tiệc chỉ là thủ thuật che mắt của cô, vòng cổ ruby này mới đúng.

Anh lật ngược sờ mặt trái của nó, rất nhanh tìm được chốt mở, dùng ngón cái đẩy ra, phía dưới xuất hiện một cổng kết nối. Nhìn vật kia, anh cong khóe miệng, bỏ vòng cổ vào túi mình để túi dự tiệc về chỗ cũ nhanh chóng rời khỏi hậu trường.

__Lilylys | Peanut__

Điện thoại đổ chuông ba tiếng, có người nhấc máy.

"Chuyện gì?"

Âm thanh quen thuộc mở miệng chính là trực tiếp đơn giản khiến cô không nhịn được nhếch môi: "A Lỗi, là chị."

"Em biết, chuyện gì?"

Thằng em lớn nhà cô chính là cái đức hạnh này đó, cô sớm đã quen, nhưng cô biết rõ nó là đứa ngoài lạnh trong nóng: "Cậu đang ở cạnh máy tính à?"

"Đúng."

"Phiền cậu giúp chị nhìn xem, hiện tại vị trí của chị ở chỗ nào?"

Người đàn ông trầm mặc một giây, rất nhanh hiểu được chuyện gì xảy ra, anh bình tĩnh vạch trần, "Chị làm mất vòng cổ."

Trời ạ, đàn ông thông minh ở nhà cô thật là làm người ta vừa yêu lại vừa hận.

Cô một bên đỡ eo một bên buồn cười nói: "A Lỗi, cậu biết đó, đàn ông thông minh vào thời điểm này nên giả ngu, cậu lần nào cũng trực tiếp vạch trần lời nói dối của phụ nữ sẽ bị Tú Tú chán ghét."

"Tú Tú sẽ không nói dối em mấy việc này." Anh lãnh đạm tiếp lời, "Cái vòng cổ kia không chỉ là máy ảnh thu thập chứng cứ, bọn em để chị mang theo bên người là để ngừa vạn nhất."

Cô le lưỡi trả lời: "Chị biết, có thể phiền em xem giúp chị nó ở nơi nào không?"

"Chị gặp phải móc túi à?"

Cô nhìn trần nhà chột dạ, "Không khác lắm."

"Chị đã đồng ý với Đào Hoa tuyệt đối sẽ không để vòng cổ rời khỏi người."

"A Lỗi, cậu cũng biết chị lớn hơn cậu một tuổi chứ?" Cô buồn cười nhắc nhở anh: "Huống hồ cậu hẳn là hiểu nếu chị không đủ tư cách anh Võ sẽ không cho chị đi làm nhiệm vụ."

"Chị đi làm nhiệm vụ? Không phải chị đi Paris để diễn à?"

"Là nhà thiết kế nhờ chị giúp cô ấy tìm đồ bị mất." Cô nhẹ nhàng bâng quơ, "Không phải là vụ án gì lớn."

Người đàn ông nghe ra được rõ ràng là cô đã tận lực tỉnh lược những chuyện khác nhưng anh cũng không truy hỏi nhiều, chỉ nói: "Chị biết rõ cái vòng cổ kia là để Đào Hoa có thể yên tâm."

Không sai, cô biết rõ, cô cũng hiểu được lo lắng của họ, mấy năm gần đây A Lỗi là người nhận được nhiều sự chú ý nhất nên cô mới tìm anh hỗ trợ, vì cô biết anh tuyệt đối sẽ giúp cô giấu việc này, bọn họ đều không muốn trưởng bối lo lắng, cũng không muốn làm mấy người khác chú ý.

Chính vì cái dạng này cô mới gọi cho A Lỗi mà không phải là người trông coi phòng máy tính ở tầng hầm anh A Chấn, A Chấn tuy không nói nhiều như anh Võ nhưng ý niệm bảo vệ của anh ấy chỉ có hơn chứ không kém, cô từ nhỏ sợ nhất là chọc anh ấy giận. Đối với ba và mấy người khác cô đều có thể làm nũng cho qua nhưng A Chấn thì không dễ đối phó.

Cầm điện thoại, cô vừa mặc quần vừa nói: "Chị sẽ tìm vòng cổ về, chỉ cần cậu nói cho chị nó ở đâu, cậu tìm được vị trí của nó không?"

"Đương nhiên." Anh báo vị trí cho cô, "Ở một khách sạn, phòng 818, người đăng ký là Jack Sparrow, điều tra viên công ty bảo hiểm Colby."

"Là anh ta." Cô nhẹ nhàng thở ra, "A Lỗi, giúp chị một việc, đừng nói chuyện này với Đào Hoa, chị không muốn để bà lo lắng."

"Vậy thì đừng có làm mất vòng cổ."

Cô cười nâng tay về phía đứa em trai ở cách xa vạn dặm cúi chào, "Vâng thưa thủ trưởng! Chờ chị tìm được chị nhất định luôn mang theo nó."

Không có biện pháp với cô, A Lỗi dừng một chút mới hòa hoãn âm điệu dặn dò: "Chị ở bên ngoài một mình chú ý cẩn thận."

"Chị biết."

"Ban đêm ở Paris rất lạnh nhớ mặc thêm áo khoác."

Nói thật đôi lúc rất phiền nhưng xa nhà cô rất vui khi được người nhà quan tâm.

"A Lỗi."

"Hả?"

"Chị yêu cậu." Cô nửa thật nửa đùa nói.

Người đàn ông đầu dây bên kia trầm mặc, cô biết anh nhất định là đang trưng cái bộ dáng xấu hổ thẹn thùng khiến cô khẽ cười ra tiếng.

Quả nhiên, giây tiếp theo nghe được anh cục súc trả lời: "Chớ gây chuyện."

"Tuân lệnh." Cô cười đáp rồi ngắt điện thoại.

Điện thoại lại rung lên là A Lỗi gửi tin, trong đó ngoại trừ địa chỉ cụ thể còn có bản đồ và bối cảnh tư liệu của ai kia.

Cô vui vẻ huýt sáo cầm túi xách ném điện thoại vào, sau khi tạm biệt mọi người tâm tình khoái trá chạy đến đường lớn gọi taxi nhảy lên.

_______________________
Thích truyện thì hãy bình chọn ủng hộ bọn mình nha 💋💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro