Chương 20: Tuyết Nữ (16) - Xong

Editor: KimH

Beta: Maria

-

Lâm Tinh Hà chứng kiến hai mặt của Tuyết Nữ, cũng theo bản năng nghĩ là Tuyết Nữ có hai nhân cách.

Nếu thích thì trong mắt sẽ không giấu được, dáng vẻ dịu dàng đối xử với Tiểu Tuyết Cơ của Tuyết Nữ, còn có vẻ mặt dịu dàng khi nhìn thấy con gái trưởng trấn Giả, đều không phải là giả.

Nhưng lúc cô ả quất roi vào Tiểu Tuyết Cơ, dáng vẻ tàn nhẫn kia cũng là thật.

Cô ả căm ghét Tiểu Tuyết Cơ cũng là thật.

Nếu việc mâu thuẫn như vậy xảy ra trên cùng một người, có khả năng là hai nhân cách.

Lâm Tinh Hà hỏi: "Bố em chết như thế nào?"

Tiểu Tuyết Cơ lại dùng ảo cảnh trả lời Lâm Tinh Hà, vẫn là góc nhìn của ngôi thứ nhất.

Khung cảnh trong ảo cảnh lung lay, hình như Tiểu Tuyết Cơ đang đi đường, xung quanh là khung cảnh quen thuộc, vẫn trong hang động này, Tiểu Tuyết Cơ ở trong phòng trẻ em, trừ mấy món đồ chơi như gấu bông và búp bê Barbie ở hiện đại ra thì còn lại giống nhau như đúc.

"Rầm" một tiếng, Tiểu Tuyết Cơ té ngã.

Một con nhện bò qua trước mặt bé.

Tiểu Tuyết Cơ bắt được nó, nhìn rất tập trung, ảo cảnh vẫn đang duy trì các điểm nổi bật của con nhện.

Ngay sau đó, Tiểu Tuyết Cơ thả con nhện ra.

Bé biến thành một con nhện.

Bé bò tới bò lui trên mặt đất, trong chốc lát chui vào bàn trang điểm, trong chốc lát lại chạy tới tủ quần áo, lúc bò lên trên chăn gấm, đúng lúc gặp lại con nhện hồi nãy.

Tiểu Tuyết Cơ thử lấy chân chạm vào nó, bị phản công lại.

Hai con nhện đánh nhau kịch liệt trên chăn gấm, mới đầu Tiểu Tuyết Cơ rơi vào thế yếu, nhưng bé có tinh thần không chịu thua, từ không dùng quen cơ thể mới, nghiêng ngả lảo đảo đến lúc sử dụng thành thạo miệng và chân, làm con nhện kia chạy trối chết.

Cũng ngay lúc này, Tuyết Nữ xuất hiện.

"Tuyết Huyên, con đi đâu rồi?"

"Mẹ..."

Vẻ mặt Tuyết Nữ thay đổi, vội bước đến mép giường, lạnh lùng nói: "Mẹ nói bao lần rồi, con không được để ai biết con là yêu quái, không được biến thành con nhện, không được biến thành con rắn, không được biến thành bất cứ con gì cả."

"Mẹ..."

"Biến lại đi."

Tiểu Tuyết Cơ muốn biến về hình người, nhưng chỉ biến về được mỗi cái đầu.

Bé luống cuống nhìn tay chân, ưm một tiếng.

Tuyết Nữ đưa gương đồng cho bé xem, quát: "Con xem con giống cái gì này? Con như vậy sẽ dọa cha con, biết chưa? Cha con là thư sinh, chàng ấy sợ yêu quái nhất."

Cô ả lại quát: "Biến lại đi!"

Tiểu Tuyết Cơ phản chiếu trong gương đồng lại cố gắng biến hình, nhưng lúc này đầu cũng không biến được, lại biến thành một con nhện con.

"Con không biết tu vi của mình như thế nào à? Tu vi đã không cao lại còn hay nghịch ngợm."

Tuyết Nữ vừa nói vừa giúp bé biến về hình dáng ban đầu.

Tiểu Tuyết Cơ như cục bột nếp tủi thân nhìn Tuyết Nữ.

Tuyết Nữ lườm bé: "Không có lần sau."

Lúc này, Mẫn Lang vén rèm lên, xuất hiện.

Một tay hắn ôm eo nhỏ của Tuyết Nữ, mỉm cười nhìn Tiểu Tuyết Cơ: "Tuyết Huyên, đêm nay cha dẫn con xuống núi ăn chè sen mà con thích nhé."

Dường như nghĩ đến gì đó, hắn lại cười nhẹ nói với Tuyết Nữ: "Hôm nay là Tết Khất Xảo*, dưới chân núi có lễ hội hoa đăng, ăn cơm tối xong, chúng ta đi ngắm đèn hoa đăng nhé."

*Tết Khất Xảo: tối ngày 7-7 âm lịch, theo tục cũ, người phụ nữ bày hoa quả ở sân, cầu khấn sao cho Chức Nữ phù hộ cho mình khéo tay may vá.

Tuyết Nữ mỉm cười nghe theo, dáng vẻ cực kỳ quyến rũ.

Mẫn Lang nhìn đến mê mẩn, cúi đầu không biết nói gì với Tuyết Nữ, lỗ tai Tuyết Nữ đỏ như tôm luộc.

Hai người dắt tay nhau rời đi.

Chốc lát sau, cách đó không xa truyền đến tiếng cười duyên của phụ nữ và tiếng thở dốc của đàn ông.

Lát sau, Mẫn Lang và Tuyết Nữ đã làm xong việc lại xuất hiện trước mặt Tiểu Tuyết Cơ.

Một nhà ba người xuống núi.

Trên đường xuống núi, họ gặp phải một con sói trắng.

Sói trắng bị thương, vừa thấy người sống thì lập tức nhào đến.

Mẫn Lang đi đằng trước, sói trắng lập tức nhào về phía hắn.

Tiểu Tuyết Cơ hô to một tiếng "cha", biến thành một con sói trắng, hung ác cắn đứt cổ con sói trắng kia. Giành được thắng lợi lớn, Tiểu Tuyết Cơ quay đầu nhìn Mẫn Lang thì thấy Mẫn Lang lộ ra vẻ mặt sợ hãi.

"Mày là yêu quái phương nào?"

"Cha, con là Tuyết Huyên..."

"Không, mày không phải Tuyết Huyên..."

"Cha, là con mà."

Tiểu Tuyết Cơ đi về phía trước một bước.

"Mày đừng lại đây!"

Tiểu Tuyết Cơ cúi đầu nhìn móng vuốt dính máu của mình, nghĩ đến gì đó, nhanh chóng biến về, nhưng tu vi không đủ nên mãi mà bé vẫn không thành công, biến thành quái vật đầu người thân sói.

Mẫn Lang sợ tới mức mặt không còn chút máu.

Tiểu Tuyết Cơ cầu cứu nhìn về phía Tuyết Nữ.

Tuyết Nữ không tiếng động làm phép, để bé biến về dáng vẻ ban đầu.

Cô ả dịu dàng nói với Mẫn Lang: "Tuyết Huyên bị ma quỷ dính vào, chúng ta đưa con xuống núi làm pháp sự để đuổi yêu quái đi nhé."

Tiểu Tuyết Cơ yếu đuối gọi một tiếng: "Cha..."

Bé vừa đi hai bước, Mẫn Lang đã liên tục lui về sau, đụng vào một gốc cổ thụ khô, ngất đi. Tuyết Nữ sốt ruột gọi: "Mẫn Lang, Mẫn Lang..."

Tiểu Tuyết Cơ còn muốn lại gần, nhưng bị Tuyết Nữ quát: "Nếu Mẫn Lang bị con dọa ra bệnh, mẹ sẽ hỏi tội con."

Tiểu Tuyết Cơ đáng thương bất lực cúi đầu xuống, nắm chặt tay nhỏ, chờ lúc bé ngẩng đầu lên đã không thấy Tuyết Nữ và Mẫn Lang đâu. Bé rối rắm đứng im tại chỗ, mãi đến đêm khuya mới trở về hang động.

Không ngờ lúc vào hang động, lại nghe thấy Mẫn Lang nói với Tuyết Nữ: "Ta phải xuống núi vào kinh thi, đợi công danh sự nghiệp của ta được như ý muốn, ta sẽ dùng kiệu tám người nâng đến cưới nàng về nhà, để nàng làm phu nhân của Trạng Nguyên. Nàng đã chuẩn bị xong lộ phí cho ta chưa? Sau khi vào kinh, mọi thứ đều cần chuẩn bị đấy."

Tuyết Nữ đưa cho hắn một cái túi nặng trĩu, lưu luyến nói: "Thiếp và Tuyết Huyên chờ chàng trở về, ngày mai thiếp sẽ đưa con đi trừ tà."

"Được."

Trời chưa sáng Mẫn Lang đã rời khỏi hang động.

Tuyết Nữ si ngốc nhìn hắn rời đi.

Hai người cũng không phát hiện Tiểu Tuyết Cơ đã trở lại.

Lâm Tinh Hà xem đến đoạn này đã có thể đoán được đại khái lúc sau sẽ xảy ra chuyện gì.

Người như Mẫn Lang nhìn là biết không thật lòng yêu Tuyết Nữ, nếu không tại sao lại chưa cưới Tuyết Nữ, còn làm cô ả sinh Tiểu Tuyết Cơ. Bây giờ biết Tiểu Tuyết Cơ là yêu quái đã chạy trốn ngay đêm ấy, chạy trốn suốt đêm còn chưa tính, còn mang theo tiền chạy, còn nói cái gì mà sau khi công thành danh toại quay về cưới Tuyết Nữ.

Vừa nghe đã biết là có âm mưu xấu xa rồi, chỉ tội cho Tuyết Nữ đầu óc chỉ biết yêu đương, đi tin mấy câu lời ngon tiếng ngọt hoang đường như thế, nếu vậy cũng ngây thơ quá rồi, gặp nhiều đàn ông thì biết loại sinh vật như đàn ông ấy, nghe họ nói lời ngon tiếng ngọt thì được, chứ nếu để trong lòng thì người thua là chính mình, những lời này chỉ có tác dụng duy nhất là làm sướng lỗ tai ngay lúc ấy thôi.

Lâm Tinh Hà cũng lười xem mấy chuyện kiểu này, hỏi thẳng Tiểu Tuyết Cơ: "Sau đó mẹ em phát hiện bố em không trở về, ngay cả thư từ cũng không có, lúc lâu sau thì đưa em đi tìm bố, phát hiện bố đã cưới người khác, đi tìm bố chất vấn, nhưng để đuổi mẹ em đi thì bố đã nói em là yêu quái, chắc chắn mẹ em cũng không phải người thường, yêu đương vượt chủng tộc không có kết quả tốt. Mẹ em khổ sở đau lòng, rối rắm rất lâu, sau đó giết bố phải không?"

Tiểu Tuyết Cơ gật mạnh đầu.

Lâm Tinh Hà: "... Quả nhiên đa số chuyện xưa về thư sinh cổ đại và yêu quái không thoát được motif quen thuộc này."

Ngay lúc này, trong hang động bỗng vang lên tiếng Tuyết Nữ: "Tại sao cô lại ở trong động phủ của tôi?" Nhưng chưa nói xong, ánh mắt của Tuyết Nữ dừng ở ảo cảnh của Tiểu Tuyết Cơ.

Ảo cảnh dừng lại, Tuyết Nữ đứng ở cửa hang động, si ngốc nhìn bóng lưng Mẫn Lang.

"Đồ hèn hạ nhà mày! Mày có tư cách gì mà tạo ra ảo cảnh như vậy? Mày không xứng!"

"Nếu không phải tại mày, Mẫn Lang sẽ không bỏ tao!"

"Nếu không phải tại mày, Mẫn Lang sẽ sống cùng tao đến già!"

"Nếu không phải tại mày, Mẫn Lang cũng sẽ không chết!"

Tuyết Nữ đột nhiên vọt đến, bóp cổ Tiểu Tuyết Cơ.

Ảo cảnh biến mất.

Cơ thể Tiểu Tuyết Cơ bay lên không, hai chân đạp đạp hai cái rồi từ bỏ giãy giụa, giống như đã quen việc bị đối xử như vậy.

Bé nhìn ánh mắt vừa bi thương vừa bình tĩnh của Tuyết Nữ, hơi há miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra được cái gì, chỉ phát ra tiếng nức nở của dã thú.

Lâm Tinh Hà chợt cười lạnh, nói: "Vậy ư? Cô nghĩ lại cho kĩ đi, con gái cô đã làm gì sai à? Mẫn Lang bỏ cô, là con gái cô sai à? Không, là cô sai. Cô là yêu quái, Mẫn Lang là người, cô thừa biết đạo lý người và yêu không chung đường, là cô giấu giếm việc cô là yêu quái với Mẫn Lang trước. Mẫn Lang coi cô là con người nên mới yêu đương với cô. Cô không nói cho Mẫn Lang, là cô sai. Cô không có khả năng giấu hắn cả đời, cho dù không có con gái cô, một ngày nào đó Mẫn Lang vẫn sẽ phát hiện cô là yêu quái thôi. Đương nhiên Mẫn Lang cũng sai, hắn sai ở chỗ sau khi biết cô là yêu quái, không nói thật với cô là hắn sợ hãi, ngược lại đi lừa gạt cô, thậm chí lấy tiền rồi chạy mất. Các người đều sai, nhưng con gái Tuyết Huyên của cô sai ở chỗ nào?"

"... Tình cảm không hợp, gia đình không hòa thuận, tại sao lại đẩy những sai lầm này lên người trẻ con? Là do cô quá yếu đuối, không dám thừa nhận sai lầm của mình."

Tuyết Nữ buông lỏng Tiểu Tuyết Cơ ra.

Cô ả thù hận nhìn Lâm Tinh Hà.

"Cô thì biết cái gì? Nó là con gái tôi, tôi dạy nó thế nào, cô có tư cách và lập trường gì mà nói? Cô làm tôi rất thất vọng, tôi cứ tưởng cô không giống những người khác, cô là người hiểu tôi. Bây giờ xem ra cô cũng chỉ là con người vô tri ngu muội mà thôi, cô không có tư cách nói thế này thế kia với tôi. Đây là con tôi, mạng của nó là tôi cho, tôi muốn lấy về lúc nào cũng được."

Trong sơn động, đá ngọc trên mặt đất bắt đầu đóng băng, dần dần lan rộng ra.

Băng đi đến đâu, tất cả đồ vật chỗ đấy đều đóng thành một lớp băng dày.

Lâm Tinh Hà vẫn bình tĩnh như cũ, cô nói: "Cô sai rồi, không phải cô sinh thì mạng của bé sẽ là của cô. Trẻ con sinh ra không có cách nào lựa chọn bố mẹ của mình, cô có tin nếu cho con gái cô có cơ hội được lựa chọn, bé sẽ không chọn trở thành con cô hay không... Bé không được lựa chọn, là cô kiên quyết muốn sinh bé ra để thỏa mãn đầu óc mụ mị toàn là tình yêu của mình, cô không có tư cách cướp đoạt mạng sống của bé. Nếu không tin, cô hỏi bé đi, xem bé có bằng lòng làm con gái cô hay không?"

Tuyết Nữ nhìn về phía Tiểu Tuyết Cơ.

Sắc mặt Tiểu Tuyết Cơ trắng bệch, liên tục lắc đầu.

Vẻ mặt Tuyết Nữ thay đổi.

Tốc độ đóng băng nhanh hơn, xong thẳng về phía chân Lâm Tinh Hà, mắt thấy lớp băng sắp bò lên cẳng chân cô, Tiểu Tuyết Cơ nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô.

Lớp băng bao lấy chân Tiểu Tuyết Cơ, dần lan khắp cơ thể bé, lúc gần tới trái tim, Tuyết Nữ quát: "Đồ phản bội!"

Lâm Tinh Hà nói nhỏ: "Dùng ảo cảnh, ảo cảnh có Mẫn Lang ấy."

Tiểu Tuyết Cơ lập tức tạo ra ảo cảnh mới.

Lang quân khôi ngô tuấn tú đứng ở cửa động, mặc cổ phục trắng, tay cầm quạt giấy, nhướng mày cười nói với Tuyết Nữ: "Công danh sự nghiệp của ta đã được như ý, kiệu tám người nâng đang ở bên ngoài, chờ nàng mặc áo cưới xong, ta sẽ long trọng rước nàng về nhà."

Lâm Tinh Hà chợt thấy cho Tiểu Tuyết Cơ xem phim kinh dị cổ đại đúng là không phí công, cảnh tượng này rất quen mắt, đa số nữ quỷ cổ đại trước khi trở thành quỷ đều có quá khứ, đó là về một tên đàn ông cặn bã phụ lòng không cưới họ.

Tuyết Nữ si ngốc nhìn.

Lâm Tinh Hà cầm một cây trâm vàng trong hộp trang điểm, dự đâm vào trái tim Tuyết Nữ không chút do.

Máu tươi phun ra.

Tuyết Nữ ngạc nhiên xoay người, cô ả ngạc nhiên nhìn ngực mình, lúc ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập thù hận và tức giận. Đột nhiên cô ả nở một nụ cười nham hiểm: "Tôi không phải người bình thường, cô đâm vào trái tim tôi liệu có ích không?"

Nhưng lời còn chưa nói xong, Lâm Tinh Hà đã lấy khí thế nhanh như chớp đâm vào giữa mày Tuyết Nữ.

Tuyết Nữ ngạc nhiên: "Cô... sao cô biết..."

Lâm Tinh Hà: "Đoán đấy, cô nói chỗ trái tim không có tác dụng, vậy thì chắc chắn chỗ khác có tác dụng, người như tôi rất may mắn, thử một lần đã trúng rồi."

【Xin lỗi nhiều nha, gần đây giáo chủ có rất nhiều thao tác đỉnh của chóp cho nên tui đã quên mất giáo chủ là một người cực kỳ may mắn.】

【Phải nói giáo chủ rất dũng cảm, người bình thường không có can đảm đi đâm Tuyết Nữ đâu, sau khi biết mình đâm sai rồi, còn có thể không chút hoang mang đổi chỗ đâm.】

【Trên người giáo chủ hội tụ đủ vận may và can đảm rồi, cô ấy không giết chết Tuyết Nữ thì không ai trong trường thi này có thể giết chết Tuyết Nữ.】

【Đỉnh quá!】

【Lâm Tinh Hà biểu hiện tốt như thế, ngoại trừ giữ được điểm gốc, chắc là sẽ lấy được điểm rất cao. Tôi nhớ top 3 trong trường thi học viên mới lúc trước lần lượt là ba BOSS: Tạ Vô An của khoa Tiên Hiệp, Tề Khanh của khoa Cổ Đại và Alfred Rudolph của khoa Huyền Huyễn. Nói không chừng thao tác này của cô ấy có thể lọt vào top 3 đấy, làm khoa Hiện Đại nở mày nở mặt.】

Lớp băng trên mặt đất lập tức tan vỡ.

Tuyết Nữ ngã xuống đất.

Cô ả giãy giụa bò về phía Tiểu Tuyết Cơ.

Tiểu Tuyết Cơ sợ hãi trốn sau Lâm Tinh Hà.

Động tác của Tuyết Nữ dừng lại, cô ả vươn tay, muốn sờ Tiểu Tuyết Cơ ở phía sau Lâm Tinh Hà, nhưng lúc sắp đụng tới cơ thể Tiểu Tuyết Cơ thì lại dừng lại.

Khuôn mặt cô ả dịu dàng.

Cô ả khàn giọng nói: "Xin lỗi con nhiều lắm, mẹ yêu con."

Tiểu Tuyết Cơ cẩn thận vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay cô ả.

Tuyết Nữ rơi nước mắt.

Cô ả ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Tinh Hà.

"Tôi... tôi không có cách nào khống chế được bản thân... chăm sóc Tuyết Huyên giúp tôi..."

Chưa nói xong, tay Tuyết Nữ dừng ở giữa không trung rơi xuống, cô ả hóa thành một vũng nước tuyết.

Trong đầu Lâm Tinh Hà xuất hiện giọng nói của thầy giám thị: "Chúc mừng thí sinh vượt qua kỳ thi, trường thi sẽ đóng cửa trong vòng 60 giây, trường thi không cho phép mang bất kì vật còn sống ra ngoài, mong các thí sinh tuân thủ quy tắc trường thi, sau khi kết thúc 60 giây, sẽ công bố điểm số của các thí sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro