Chương 57: Thành Robot (5)
Editor: KimH
Beta: Maria
-
Đồng chí Tiểu Phổ thấy Lâm Tinh Hà không nói gì, tưởng cô bị chấn động bởi sự phát triển của Thành Robot.
Tuy cậu chưa phải là công dân Thành Robot nhưng từ lúc được trao sinh mệnh cậu vẫn luôn lấy đó làm tự hào. Tuy con người tạo ra robot, nhưng trí tuệ của robot càng ngày càng phát triển, còn tự tạo ra nền văn minh của chính mình.
Bây giờ Thành Robot không ngừng phát triển, phồn vinh, giàu có và đông đúc, dưới sự dẫn dắt của thành chủ Andrew vĩ đại, tương lai chắc chắn sẽ thống nhất ba thành phố, đứng ở đỉnh cao nhất của chuỗi thức ăn.
... Chỉ tiếc là cậu sắp hết thời gian rồi.
Sinh mệnh của cậu sắp kết thúc.
Lâm Tinh Hà chợt nói: "Tôi muốn đi dạo ở khu người giàu."
Đồng chí Tiểu Phổ hết hồn vì câu này của cô, cất cao giọng, nói: "Không được đâu, cô nghĩ khu người giàu là nơi nào? Khác hoàn toàn khu dân nghèo chúng tôi. Khu người giàu có an ninh nghiêm ngặt, ngay cả xó xỉnh cũng có camera theo dõi 24 tiếng đấy."
Lâm Tinh Hà hỏi: "Khu dân nghèo không lắp camera à?"
Đồng chí Tiểu Phổ nói: "Lắp, tất nhiên là lắp rồi. Thành chủ Andrew vĩ đại của chúng tôi rất quan tâm đến an nguy của khu dân nghèo nên lắp rất nhiều camera. Nhưng phần lớn robot của khu dân nghèo luôn phát sầu về việc kiếm sống, rất nhiều robot bị buộc bất đắc dĩ mới phải đi trộm cướp. Mỗi lần khu dân nghèo lắp camera, chưa được mấy ngày thì những linh kiện có giá trị của camera đã bị trộm rồi. Mọi người chỉ cần cải tạo những linh kiện này một chút thôi là đã có thể cầm đi đổi tiền. Thế nên dần dà bên trên cũng mắt nhắm mắt mở với camera ở đây, dẫn đến camera nơi này chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Dù sao thì phần lớn robot ở đây không phải công dân Thành Robot, có chết cũng chẳng sao, nếu không lúc cô vừa xuất hiện ở ngõ nhỏ kia thì đã bị giết ngay lập tức rồi."
Đồng chí Tiểu Phổ nói: "Cô đừng đến khu người giàu làm gì, chỉ cần cô vừa bại lộ thì camera sẽ tóm được cô ngay, chưa đến năm phút cô sẽ bị đánh gục ngay tại chỗ."
"Ok."
Đồng chí Tiểu Phổ hiểu rất rõ một tiếng "ok" này của đồng chí Lâm. Lần nào cô nói từ này xong cũng sẽ làm ngược với ý của cậu. Quả nhiên, đồng chí Tiểu Phổ nghe thấy đồng chí Lâm nói: "Cậu sạc đầy pin chưa? Chúng ta lại đi nhặt chút rác để lắp ráp cho tôi đến khu người giàu xem. Không thử thì sao biết là không được?"
Đồng chí Tiểu Phổ định trào phúng cô một phen, nhưng lúc này cậu đã đoán được cô có thể lại lấy tấm ngăn ra cảnh cáo mình nên đành ngậm miệng. Sau khi sạc đầy pin, cậu lại đi một chuyến đến đống rác với Lâm Tinh Hà.
Có lẽ là do hôm nay có khá nhiều con người xuất hiện ở Thành Robot nên tối nay, đường phố khu dân nghèo xuất hiện rất nhiều người máy màu đen, chúng nó cầm vũ khí hạng nặng trong tay, kiểm tra tỉ mỉ từng ngõ nhỏ.
Đồng chí Tiểu Phổ nói với cô: "Đó là đội cận vệ của ngài thành chủ Andrew."
Lâm Tinh Hà hỏi: "Chúng nó chỉ tìm vậy thôi? Không có dụng cụ kiểm tra đo lường con người gì đó à? Kiểu như máy rà quét dò xét ấy, như vậy có thể giảm bớt lượng công việc cho chúng nó mà?"
Đồng chí Tiểu Phổ: "... Cô nói cũng có lý đấy, tôi chưa nghĩ đến cái này."
Lâm Tinh Hà thấy đội cận vệ của thành chủ đi tìm không như này thì yên tâm hẳn.
Lúc đội cận vệ đi qua bọn họ, chúng nó không có tí phản ứng nào.
Lâm Tinh Hà lại càng yên tâm.
Đợi sau khi đội cận vệ rời đi, Lâm Tinh Hà lắp ráp một robot điều hòa mới trông khá bình thường không có gì đặc biệt, thậm chí còn hơi rách nát từ đống rác bị đội cận vệ lật tìm loạn cả lên.
Sau đó, cô để đồng chí Tiểu Phổ đi về trước.
Dù sao bây giờ đồng chí Tiểu Phổ cũng đang cận kề cái chết, mà sau này cô còn cần đến cậu.
Sau khi thu xếp ổn thỏa cho đồng chí Tiểu Phổ, Lâm - người điều hòa - Tinh Hà đi thăm dò khu người giàu.
Khu người giàu khác một trời một vực với khu dân nghèo dơ bẩn, hỗn loạn, âm u.
Đường phố sạch sẽ ngăn nắp, đa số là người máy đi đi lại lại trên đường, có rất ít robot giống bà chủ nhà. Loại người máy điều hòa không có chân, đi đường phải dựa vào tấm thép có bốn bánh xe như Lâm Tinh Hà giống như một kẻ ngoại tộc trên đường, thậm chí còn có không ít người máy liếc nhìn cô.
Lâm Tinh Hà coi như không thấy.
Đêm đã khuya, khu dân nghèo hiếm có âm thanh gì nhưng bên khu người giàu vẫn xa hoa truỵ lạc như cũ.
Tòa nhà cao chọc trời có màn hình LED 3D vẫn sáng chói trong đêm tối.
Lâm Tinh Hà đi đến trước tòa nhà kia.
Cô quan sát từng người máy ra vào tòa nhà này.
Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Tinh Hà nhìn thấy người máy màu hồng nhạt trên quảng cáo 3D lúc trước. Trông tay chân nó cực kỳ linh hoạt, lúc đi ra tòa nhà không biết đang nói gì, Lâm Tinh Hà nghe loáng thoáng tiếng cô gái hờn dỗi: "... Tôi không muốn, chán chết đi được ấy, tôi ghét con người, tôi không học bọn họ đâu."
Có một người máy màu xanh lá đi theo sau cô ta.
"Nina, cô phải ngheo theo sự sắp xếp của công ty."
"Không nghe, tôi không muốn nghe, tôi không muốn."
Người máy tên Nina nói xong thì vươn một đôi cánh robot, bay đi.
Người máy màu xanh lá vẫn đứng im tại chỗ, một lúc lâu sau ông ta thở dài.
Đột nhiên lại có một người máy khác vội vàng chạy ra, chắc dáng vẻ người điều hòa của Lâm Tinh Hà rất giống điều hòa rác rưởi bị vứt đi, mà lúc này cô còn đứng ngay cạnh thùng rác nên hai người máy kia đều không để ý đến cô, nội dung đối thoại rơi vào tai cô không sót một chữ.
"Hôm nay trong thành xuất hiện rất nhiều người đến từ Thánh Thành, phần lớn đều bị giết sạch rồi, nhưng tôi nghe được tin bên chợ đen còn một người, là nữ, 11 giờ đêm nay có một buổi đấu giá, nghe nói giá cả đã tăng lên 100 đồng xu rồi."
"Một trăm đồng? Hồi nãy tôi nhìn thấy Myron đi về phía chợ đen, chắc nó định mua về đấy. Rose bị Nina chèn ép lâu như vậy, ngay cả đại diện nhãn hàng cũng bị cướp, Rose và Myron không cam lòng từ lâu rồi. Sếp à, chúng ta có cần đến chợ đen tham gia đấu giá không? Cũng không thể để Myron cướp đi như vậy được."
"Nịnh nọt cũng vô dụng, Nina ghét con người, không chịu học tập bất kỳ thứ gì liên quan đến con người. Nina rất kiêu căng tự mãn, cũng rất cứng đầu, không chịu tiếp thu tri thức của Thánh Thành, nếu còn tiếp tục như vậy thì tất cả vinh quang mà cô ta có bây giờ sẽ bị Rose cướp mất. Đợi lúc cô ta nhận ra thì đã muộn rồi. Khán giả rất dễ quên. Nghề này của chúng ta có rất nhiều người máy mới muốn ngóc đầu lên, ghét con người cũng được, không chịu tiếp thu tất cả những thứ liên quan đế con người cũng được, nhưng cô ta muốn đứng vững và phát triển ở nghề này thì phải học tập con người, thành chủ..."
Hình như người máy màu xanh lá nghĩ đến gì đó, nhìn trái nhìn phải, nói nhỏ: "Tôi còn tưởng thành chủ không tiếp thu tất cả những gì liên quan đến con người là vì sợ cơ, tại sao lại không tiếp thu ưu điểm của con người cơ chứ? Chẳng phải lịch sử của con người có một câu Học sở trường của phương Tây để đánh phương Tây* đấy ư."
*Dịch nghĩa từ câu "Sư Di chi trường kỹ dĩ chế Di" trích từ tác phẩm "Hải quốc đồ chí" của Ngụy Nguyên. Xem thêm về tác phẩm tại đây.
Lâm Tinh Hà khá bất ngờ khi nghe thấy những lời này, xem ra lịch sử loài người của thế giới này không khác lịch sử thế giới trước đây của cô cho lắm.
Người máy kia nói: "Sếp nói be bé thôi, nếu bị đội cận vệ nghe thấy thì ông sẽ bị thu hồi thân phận công dân đấy. Vậy chúng ta có đến chợ đen nữa không? Cứ vậy mà nhìn đám Myron mua con người kia à?"
"Không đi, tôi không có được thì Myron cũng đừng hòng có được. Cậu đi tố cáo nặc danh, chắc chắn thành chủ sẽ không mặc kệ việc liên quan đến người của Thánh Thành."
Người máy màu xanh lá nhìn thấy một cái điều hòa cạnh đống rác tự nhiên cử động, lập tức cảnh giác, không ngờ điều hòa lại đi thẳng đến trước mặt ông ta, hỏi ông ta: "Ông là sếp hay người đại diện của Nina?"
Giọng nói của điều hòa linh động, không cứng nhắc giống card âm thanh của robot, khiến cho hai mắt duyệt vô số người của Haywood sáng lên.
Bây giờ card âm thanh của robot đều mô phỏng từ con người, tuy nghe không khác chỗ nào nhưng nghe lâu sẽ phát hiện vẫn có điểm khác nhau, cho dù người máy có giọng nói hay thì cũng không làm nó có sức sống như con người được.
Haywood cẩn thận đánh giá robot điều hòa trước mặt, hỏi: "Ai chế tạo card âm thanh này cho cô?"
Khi nói chuyện, Haywood đã nổi ý cướp đoạt.
Sao Lâm Tinh Hà lại không nghe hiểu ý này cơ chứ, cô nói: "Tôi có thể nói cho ông, điều kiện tiên quyết là ông và tôi nói chuyện riêng với nhau, không được có người thứ ba ở đây."
Điều này cũng hợp ý Haywood, ông ta nói: "Ok."
Haywood đưa Lâm Tinh Hà đến chung cư của mình.
Ông ta định chờ điều hòa trả lời xong thì xử lý ngay, cướp card âm thanh rồi tìm một người máy mới. Nina không nghe lời, một ngày nào đó sẽ liên lụy đến ông ta.
Nhưng Haywood không ngờ là vừa đóng cửa chung cư lại thì điều hòa trước mắt đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn.
Lâm Tinh Hà chui ra khỏi vỏ điều hòa, xuất hiện trước mặt Haywood.
Cô nói: "Cho phép tôi tự giới thiệu, tôi là Lâm Tinh Hà, là con người, không đến từ Thánh Thành, cũng không đến từ đại lục Thiên Huy các ông, tôi đến từ một đại lục màu đỏ. Trước đây tôi từng là diễn viên chuyên nghiệp, tôi có kinh nghiệm đóng phim phong phú, không cần lồng tiếng, trời sinh tự mang cảm giác màn ảnh, kỹ thuật diễn không chê vào đâu được..."
Không đợi Haywood phản ứng lại, Lâm Tinh Hà đã biểu diễn bốn đoạn cảm xúc cười, khóc, vui vẻ và đau khổ cực có sức cuốn hút cho Haywood xem.
Haywood xem đến trợn mắt há hốc mồm, tuyệt không ngờ tới con người trước mặt này lại to gan đến vậy, dám đến trước mặt ông ta tự đề cử mình.
Lâm Tinh Hà nói tiếp: "Tôi biết ông vẫn băn khoăn vì tôi là con người, mà Thành Robot các ông không cho phép con người đến đây, nhưng càng nguy hiểm thì càng có nhiều tiền, thay vì để Nina đi học tập con người thì không bằng để chính con người ra trận. Tôi có thể vỗ ngực tự hào nói, tôi đóng phim rất chuyên nghiệp, cho dù ở trong một đám người thì cũng là người nổi bật nhất, chỉ cần ông có thể giữ bí mật về thân phận của tôi thì tôi có thể làm cây rụng tiền cho ông. Mà tôi chỉ cần một thứ: tiền. Ông trả tiền cho tôi, tôi làm việc cho ông, ông không cần tìm con người để học hỏi nữa, thậm chí tôi có thể dạy ông tất cả kiến thức liên quan đến con người mà ông muốn biết. À đúng rồi, tôi còn biết viết kịch bản nữa, tôi xem qua phim truyền hình của các ông rồi, là phim Nina đóng, lời kịch viết rất tệ, không có sức cuốn hút gì cả, chán ngắt, tôi không nhìn thấy chút tình cảm nào trong đó..."
Hình như nghĩ đến gì đó, Lâm Tinh Hà lại nói: "Ông cứ yên tâm, tôi không hề có ác ý với đất nước robot các ông, tôi chỉ đơn giản là muốn chứng minh bản thân mình mà thôi. Đợi lúc tôi kiếm đủ tiền thì ông cũng học được những gì mình muốn rồi, chúng ta hợp tác xong, ông đưa tôi rời khỏi đây, từ đó tôi sẽ trở thành truyền thuyết ở chỗ các ông, cũng không có ai biết ông từng cấu kết với con người, con dân Thành Robot chỉ biết ông đã từng tạo ra một thần thoại không có người máy nào có thể vượt qua!"
Haywood động lòng.
Một ngày sau, đồng chí Tiểu Phổ chờ mãi vẫn chưa thấy Lâm Tinh Hà trở về, cậu tưởng cô chết ở đâu đó bên ngoài rồi. Cậu đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, gió nhẹ thổi qua, một tờ giấy tuyên truyền bay xuống.
Đồng chí Tiểu Phổ nhặt lên xem.
Nếu cậu có mắt, thì giờ phút này sẽ mở to hết cỡ.
Trên giấy tuyên truyền in một người máy máy tính màu bạc, khác với người máy từ đầu đến chân đều là máy móc lưu hành ngày nay, nó có một cơ thể cao gầy, rất giống người máy lưu hành hai ba mươi năm trước.
Chữ bên dưới quảng cáo là ——
Tinh Hà dẫn bạn tìm hiểu trào lưu phục cổ.
Đồng chí Tiểu Phổ: ... Ồ quao, đồng chí Lâm ra mắt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro