2 - Ca Ca

Đau... Đau quá...

Khi ý thức của Chu Giang dần dần thanh tỉnh, sau lưng truyền tới một trận đau đớn điếng người, lúc đó Chu Giang còn tưởng rằng mình ngã xuống đất, tự làm mình bị thương trong lúc ngủ. Hắn mở mắt ra mới phát hiện mình đang nằm trên giường, nhưng mà chiếc giường này cũng không phải giường ở nhà hắn, hắn toan muốn ngồi dậy để nhìn cho rõ, chỉ mới động đậy một chút mà phía sau lưng hắn đã vô cùng đau nhói, Chu Giang chỉ có thể thả mình trên giường lần nữa, đồng thời cũng rên rỉ đau khổ một tiếng.

Hắn cau mày sờ sờ phía sau lưng, lập tức sờ tới những vòng vải quấn quanh cơ thể, hình như hắn còn sờ được cái gì đó ướt ướt, hắn mới duỗi tay lại nhìn xem, nhát mắt nhìn thấy một màu đỏ chói mắt, hình như là... máu! Hắn chỉ là đi ngủ thôi mà, không lẽ ngủ ra bệnh nan y? Hay là hắn đang nằm mơ?

Người bên ngoài cửa nghe được động tĩnh trong phòng bèn mở miệng dò hỏi, người nọ gõ gõ cửa: "Thiếu gia? Ngài tỉnh rồi sao?"

Chu Giang mờ mịt đáp một tiếng, người ngoài cửa lập tức đẩy cửa đi vào phòng, hắn thấy một cô gái đi trước bưng một chậu nước trong bước vào, phía sau lần lượt vào vài người trên tay bưng những chiếc mâm đựng vài lọ nhỏ cùng vải bố trắng. Chỉ có điều quần áo bọn họ mặc tại sao đều là trang phục cổ đại?

Cô gái đặt chậu nước lên giá bên cạnh, sau đó đi tới trước mặt Chu Giang, hành lễ rồi nhẹ giọng nói: "Thiếu gia ngài đừng cử động, vết thương này rất sâu, đại phu nói những ngày này thiếu gia nên nằm yên nghỉ ngơi." Cô gái dời tầm mắt nhìn đến vết đỏ sau lưng Chu Giang, hơi hoảng gọi một tiếng: "Hồng Đào, vết thương của thiếu gia chảy máu rồi, mau băng bó lại cho thiếu gia đi, nhanh."

Chu Giang bị tiếng gọi thiếu gia này của cô gái làm cho bối rối không thôi, thầm nghĩ giấc mơ này cũng chân thật quá đi, lúc trước ngủ mơ hắn đều không thể thấy rõ mặt người khác... Không đúng, chẳng phải người ta nói trong mơ sẽ không cảm thấy đau sao?

Hồng Đào nghe lời phân phó của Xuân Lan tỷ lập tức cầm lấy mâm đựng thuốc và vải bố trắng băng bó đặt lên bàn, Xuân Lan toan tiến tới muốn giúp hắn băng bó lại vết thương nhưng bị Chu Giang vội vàng ngăn lại: "Chờ chút đã, cô nương xinh đẹp này, vóc người này của tôi chỉ sợ có chút khó khăn đối với cô, hay là phiền cô kêu nam nhân nào đó băng bó giúp tôi được không?"

Xuân Lan vừa nghe thế lập tức sửng sốt, vội vàng đáp: "Thiếu gia, ngài không thể nói như vậy! Ngài là ca nhi làm sao có thể để nam nhân đụng vào, nếu để chuyện này truyền ra nhất định danh dự của thiếu gia sẽ bị hủy hoại."

Ca nhi? Là cái thứ gì? Nghiêm trọng tới nổi hủy hoại danh dự luôn sao? Giữa hai tên đàn ông trong giấc mơ này còn có giả thiết gì khác nữa à? Chu Giang càng nghĩ càng mờ mịt, thấy cô gái đối diện vẫn bước đến giúp hắn thay thuốc nên cũng không chấp nhất đòi đổi người khác nữa.

Sau khi bôi thuốc lên vết thương xong, cảm giác đau nhức sau lưng hắn cũng giảm bớt rất nhiều, Chu Giang thở phào nhẹ nhõm, cười khẽ nói: "Thuốc này thật sự rất hiệu quả, cả ơn cô em xinh đẹp, vất vả nhiều rồi."

Xuân Lan bên kia vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa nghe hắn nói như vậy lập tức vô cùng khó hiểu: "Thiếu gia, ta là Xuân Lan, cô em xinh đẹp là ai vậy? Người đó rất giống ta sao?"

Chu Giang xấu hổ cười: "À Xuân Lan tỷ tỷ, vết thương sau lưng của ta là sao vậy?"

"Bị làm sao vậy? Ngươi còn dám hỏi nữa!"

Xuân Lan vừa định mở miệng, một giọng nam trầm ngoài cửa vang lên đã giải đáp vấn đề của Chu Giang. Đập vào mắt hắn là một đôi giày hoa văn chỉ vàng, người bước vào có thân hình vô cùng vạm vỡ, hắn mặc bộ trang phục hoa văn hình dơi Vân Tường màu đen, thắt lưng bên hông làm bằng sừng tê giác, quanh thân hắn toát ra khí chất uy nghiêm mãnh liệt. Đám người Xuân Lan nhìn thấy người tới vội vàng hành lễ: "Đại nhân."

Nam nhân được gọi là đại nhân khẽ gật đầu, bước tới ngồi xuống bên mép giường của Chu Giang, nhìn nhìn vết thương của hắn: "Cũng may là ngươi mạng lớn, sau này ra ngoài nhớ mang theo vài tùy tùng, bây giờ thân phận ca nhi của ngươi đã bị truyền ra rồi, ngươi tuyệt đối không thể cứ hành sự tùy hứng như trước kia nữa."

"Anh là ai?"

Người đối diện sững người trong giây lát, sau đó phân phó cho đám người hầu: "... Xuân Lan, mau đi mời Lý đại phu đến đây, hắn hình như bị ảnh hưởng đến đầu óc rồi."

Xuân Lan mau chóng ra cửa đi mời đại phu. Chỉ còn lại Hồng Đào cùng người đàn ông lạ mặt này bên cạnh, nam nhân đối diện đăm đăm nhìn vào đầu của Chu Giang xăm soi một lúc, sau đó nói: "Ta là ca ca của ngươi, Chu Thanh."

Xong rồi, Chu Giang cuối cùng cũng nhận ra một trăm phần trăm là hiện tại hắn không phải đang nằm mơ, hình như hắn đã xuyên tới một không gian kỳ lạ nào đó, chuyến này trúng độc đắc rồi. Chu Giang nuốt nước bọt: "Vậy tôi là ai?"

"Chu Giang."

Nghe được câu trả lời của nam nhân, Chu Giang thở phào nhẹ nhõm, cũng may tên của hắn cũng không có đổi, cũng không biết đây có phải là chuyện tốt hay không nữa. Lúc Chu Giang đang tính toán làm thế nào để hỏi thêm vài thông tin nữa mà không bị nghi ngờ, đột nhiên ngoài cửa vang lên vài tiếng bước chân vội vã, hóa ra Xuân Lan đã đi mời Lý đại phu tới rồi.

Lý đại phu bước nhanh vào phòng hành lễ với Chu Thanh liền lập tức tiến tới bắt mạch cho Chu Giang, dò hỏi hắn một vài vấn đề, sau đó nói: "Có lẽ thiếu gia bị kinh sợ dẫn tới quên mất một vài ký ức, hơn nữa thái dương cũng bị đập trúng, mất trí nhớ cũng là bình thường, nhưng là sau này có khôi phục được hay không phải xem bản thân của thiếu gia rồi."

Chu Thanh nghe Lý đại phu nói, bỗng chốc đáy mắt toát lên vẻ suy tư: "Xuân Lan mau đi cùng Lý đại phu, phiền ngài viết chút thuốc trị bệnh, còn Hồng Đào ngươi đi chuẩn bị đồ ăn cho thiếu gia đi, mau."

"Vâng."

Sau khi bọn người rời đi, Chu Thanh kéo ghế dựa ngồi trước mặt Chu Giang, cong người tới hỏi: "Ngươi... còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"

Hiện tại Chu Giang vô cùng rối rắm, nếu mình nói với hắn tôi không phải em trai của anh, có khi nào hắn sẽ trực tiếp đá mình ra khỏi cửa không? Chu Giang không dám im lặng quá lâu, hắn do dự mà từ từ kể: "Ta cũng không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ cuối cùng ta đã ngã ở một nơi không có người, đầu rất đau... Trong khoảnh khắc đó tựa như mọi thứ xung quanh đều không còn nữa..."

Nghe được Chu Giang đáp lời, Chu Thanh thở dài, hắn duỗi tay sờ đầu Chu Giang: "Là lỗi của ca ca, ca ca không bảo vệ được ngươi."

Đột nhiên tại khoảnh khắc này, người đàn ông xa lạ trước mặt đối với Chu Giang mà nói trở nên có chút khác biệt, hắn vốn cho rằng hắn ta là một người anh khắc khe và nghiêm túc, nhưng không ngờ tới cũng có một mặt dịu dàng như vậy. Cũng không biết có phải ý thức của nguyên thân còn tồn tại hay không, lúc được hắn sờ đầu, lồng ngực Chu Giang bốc lên từng trận chua xót, tuyến lệ sắp khống chế không được lại bị hắn mạnh mẽ đè ép xuống, khóe mắt hắn đã trở nên đỏ bừng rồi.

"Há, ngươi vẫn không thay đổi chút nào nhỉ, đã bao lâu rồi ta chưa thấy dáng vẻ mít ướt này của ngươi nhỉ?" Chu Thanh nhìn bộ dạng này của Chu Giang không khỏi bật cười thành tiếng, "Từ khi chuyện đó bắt đầu, ngươi cũng không còn oán giận thậm chí khóc lóc trước mặt ta nữa, bây giờ mất trí nhớ ngược lại biến trở về đồ mít ước như lúc trước sao? Xem như cũng là trong họa có phúc đi."

"Ca, ngươi có thể kể ta nghe một chút những chuyện trước kia được không?"

"Bắt đầu từ đầu luôn sao?"

"Đúng vậy! Càng chi tiết càng tốt, nói không chừng ta có thể nhớ lại chuyện gì đó thì sao."

"Nhưng ăn cơm trước đã, Hồng Đào, mau dọn đồ ăn lên."

Tiếng mở cửa lạch cạch vang lên, Hồng Đào bưng mâm đựng thức ăn vào phòng, hành lễ sau đó dọn đồ ăn gần mép giường, hầu hạ Chu Giang đang không không tiện đi đứng.

Ăn cơm xong, ca ca của nguyên thân bắt đầu kể cho hắn nghe về thế giới này, thời không này được gọi là Trúc Lương, một nơi hoàn toàn không tồn tại trong lịch sử thế giới mà hắn đã được học, đây là một đất nước được tạo thành bởi nam nhân, nữ nhân và ca nhi.

Chu Thanh là hộ quốc Đại tướng quân của Trúc Lương, nắm giữ trong tay binh quyền tuyệt đối. Nói là hộ quốc Đại tướng quân, thật ra người cầm chức chân chính là phụ thân của bọn hắn—— Chu Quốc An, người đã từng sát cánh cùng tiên đế chinh chiến sa trường, dành nửa cuộc đời trên con ngựa chiến, một tay vẽ ra viễn cảnh thái bình thịnh thế hiện tại của đất nước, sau đó vì bảo vệ tiên đế mà quên mình hy sinh.

Sau khi tiên đế đăng cơ đã truy phong Chu Quốc An trở thành hộ quốc Đại tướng quân, Chu gia được hưởng thánh chỉ miễn tử, không cần hành lễ khi gặp đế vương. Tiên đế thậm chí hạ lệnh bảo vệ an nguy cho toàn bộ hậu đại của người nhà họ Chu, nếu sau này có ai có đủ năng lực và đủ tư cách gách vác được trọng trách, tiếp đó sẽ theo lệnh mà chính thức lãnh nhận chức vị "hộ quốc Đại tướng quân" của đất nước.

Chu Thanh vì nối tiếp cùng duy trì vinh quang của phụ thân, từ lúc bắt đầu nhận thức đươc đạo lý, hắn đã bắt đầu nỗ lực vì mục tiêu này mà phấn đấu, công sức đổ ra không phụ lòng người, năm Chu Thanh vừa bước qua tuổi mười tám đã lập tức nhận lấy danh vị "hộ quốc Đại tướng quân" này. Ban đầu, vị tướng quân trẻ tuổi này vốn dĩ không được mọi người coi trọng, nhưng sau đó hắn đã thành công chứng minh được bản lĩnh của mình trong cuộc chiến tranh cùng bọn Hung nô.

Trong hai năm tiếp theo, dưới sự dẫn dắt của Chu Thanh, lãnh thổ của Trúc Lương tiếp tục bành trướng, các nước địch quốc xung quanh đều ký kết hiệp định hòa bình lâu dài cùng đế quốc. Bây giờ Chu Thanh cũng chỉ cần đúng lệnh tảo triều, sau đó vào huấn luyện binh trong quân đội, sống một cuộc sống yên bình chậm rãi.

Nhưng mà, hiện tại thân thể của bệ hạ cũng dần dần suy yếu, ngôi vị hoàng đế cũng được nhăm nhe tranh đoạt kịch liệt, đặc biệt là cuộc đối chọi gay gắt giữa đảng phái của Thái Tử cùng đảng phái của Tam hoàng tử.

Chu gia mặt ngoài luôn tỏ vẻ đứng trung lập, nhưng thật ra bọn họ âm thầm đứng về phe của Tam hoàng tử, tuy rằng Thái tử là người kế vị tạm thời được đích thân bệ hạ chọn ra, nhưng ai biết nguyên nhân thì đều sẽ ngầm hiểu, bệ hạ chọn Thái Tử bởi vì hắn vô cùng yêu Hoàng hậu, người sinh ra Thái tử. Trên thực tế, năng lực cùng phẩm hạnh của Tam hoàng tử mọi thứ đều tốt hơn so với Thái tử hiện giờ.

Vết thương lần này của Chu Giang cũng có liên quan đến Cố gia, một gia tộc thuộc phe phái của Thái tử. Nguyên thân Chu Giang có muốn quan hệ tốt với Cố tiểu thư, vốn dĩ hắn muốn mượn cơ hội này thăm dò động thái gần đây của đám người bên phe Thái tử, nhưng không biết thế nào người nhà họ Cố nhận ra ý đồ của Chu Giang, sau đó xuống tay với nguyên thân Chu Giang.

Cũng may Chu Giang mạng lớn, nhờ có người giúp đỡ mà thoát được một kiếp này. Tuy nhiên thân phận ca nhi vẫn luôn được che giấu của hắn cũng theo đó mà bại lộ, bên ngoài bắt đầu lan truyền những lời đàm tiếu không dễ nghe với Chu Giang.

Chu Thanh chỉ kêu Chu Giang yên tâm mà dưỡng thương, những lời đàm tiếu vớ vẩn đó cứ để hắn giải quyết. Không thể không nói, có một chỗ dựa đáng tin cậy thực sự rất an tâm. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro