6 - Thành Thân
Mấy quy trình tổ chức hôn lễ ở thế giới này Chu Giang hoàn toàn không biết gì hết, huống chi hắn còn mang vết thương trên người, có mấy thủ tục thành thân lẽ ra phải để hắn xuất hiện nhưng rốt cuộc cũng lượt bớt.
Hắn chỉ biết rằng hắn và Trương Uẩn Ngọc sẽ thành thân vào ba ngày sau, ngày lành tháng tốt đã được định sẵn, cũng thật là nhanh.
Bởi vì cuộc hôn nhân này là do đương kim bệ hạ đích thân chỉ định cho nên ai ai cũng vô cùng coi trọng, thậm chí có người từ trong cung tới Chu gia đo dáng người của Chu Giang để may hôn phục, về phần mấy số liệu đo đạc này đưa tới tay ai cũng không biết được.
Mấy hôm nay Chu Giang cũng tận mắt chứng kiến được sự phức tạp của hôn lễ ở thế giới này rồi, thậm chí Chu Thanh thân là người thân duy nhất của hắn càng là bận rộn cả ngày cũng không thấy bóng dáng đâu, Chu Giang muốn nói vài câu với Chu Thanh cũng không có cơ hội.
Nhưng mà ngược lại có rất nhiều quý nhân mà hắn không hề quen biết sai người hầu tới bái phỏng hắn, ban đầu Chu Giang ngờ nghệch không suy nghĩ sâu xa nên cũng đồng ý ra mặt đáp lễ, kết quả nếu không phải dùng ánh mắt kinh ngạc như đang săm soi người ngoài hành tinh mà nhìn hắn thì chính là khinh thường chế nhạo hắn, nói hắn không xứng với Trương Uẩn Ngọc.
Mau, tiễn khách đi, nếu tới nữa cứ trực tiếp từ chối.
Vào đêm hôm trước ngày thành thân, một thiệp mời từ hoàng cung được mang tới nhà họ Chu, tỷ tỷ của Trương Uẩn Ngọc Trương quý phi muốn gặp Chu Giang, nàng muốn gặp người sắp trở thành em dâu của mình.
Lá thư mời này vô cùng có sức nặng, cho dù Chu Giang không muốn nhưng cũng không dám và cũng không có cách nào để từ chối, lập tức sai Hồng Đào báo cho ca ca hắn một tiếng, sau đó nhờ Xuân Lan giúp đỡ thay một bộ quần áo trang nhã tiếp đó ngồi lên kiệu đi đến hoàng cung.
Hoàng cung không hổ là nơi ở của Thiên tử, quy mô và sự hoành tráng của nó còn tráng lệ hơn nhiều so với trong TV, Trương quý phi còn sắp xếp cho Liễu ma ma đứng ở sau cửa hoàng cung đón hắn, nghiêm túc mà không hề xảy ra sơ sót gì.
Chu Giang cũng không biết đã đi bao lâu rồi, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy Điện Thường Hà—— nơi ở của Trương quý phi. Chỉ trong nháy mắt, Chu Giang tựa như nhìn thấy thước phim mẹ chồng nàng dâu chạy qua đầu hắn, Chu Giang khẽ nuốt nước bọt, tư thái hắn giống như sắp anh dũng hy sinh mà bước vào trong điện.
"Nương nương, Chu nhị công tử tới rồi."
Một bóng dáng mảnh khảnh từ sau bức màn hiện ra, cung nữ vén tấm rèm che lên, thoáng chốc gương mặt có nét giống Trương Uẩn Ngọc xuất hiện, Trương quý phi khẽ mỉm cười: "Ma ma vất vả rồi."
Liễu ma ma hành lễ với quý phi, liếc nhìn Chu Giang đang đứng ngây người kế bên: "Chu nhị công tử, ngươi thấy nương nương sao lại không hành lễ."
"Thôi, không cần đâu," Trương quý phi xua tay, nàng chỉ vào chiếc ghế đệm bên cạnh giường lớn: "Nào, Chu Giang, mau ngồi xuống trò chuyện với ta một lát đi."
"Cảm ơn nương nương." Chu Giang rốt cuộc vẫn hành lễ sau đó mới ngồi xuống.
"Tiểu Giang, vết thương sau lưng ngươi đã đỡ hơn chưa?"
Tiểu Giang? Ta còn trẻ nghé đến vậy sao! Chu Giang trong lòng có hơi ngượng nghịu, nhưng vẫn mỉm cười mà nhìn Trương quý phi đáp: "Đã sắp lành lại rồi."
"Vậy ngươi đã gặp đệ đệ ta chưa?"
"Thần đã gặp rồi, Trương công tử thật là xuất chúng không ai sánh kịp."
Trương quý phi che miệng cười nói: "Sau này ta còn làm phiền ngươi chăm sóc cho nó, nếu nó chọc giận ngươi, ngươi cứ việc tìm ta, ta sẽ thay ngươi dạy dỗ nó."
Hả? Không phải vở mẹ chồng xấu tính sao? Đây là tỷ tỷ thiện lương tri kỷ đúng không? Chu Giang nghi hoặc mà nhìn Trương quý phi, nhất thời cũng chưa có đáp lời nàng. Liễu ma ma đứng một bên nhịn không được khẽ ho một tiếng: "Chu nhị công tử, không được nhìn thẳng vào nương nương lâu như vậy."
"Được rồi, ma ma, không cần phải như vậy nữa, dù sao chúng ta sau này cũng đều là người một nhà." Trương quý phi ngẩng đầu thoáng nhìn thị nữ Tri Thu đứng bên cạnh, Tri Thu rời đi sau đó trở về mang theo một cái hộp đi tới trước mặt Chu Giang.
"Thứ này là món quà ta đã cẩn thận chuẩn bị, từ lúc đệ đệ thỉnh cầu ta ban hôn cho các ngươi, ta vẫn mãi suy nghĩ không biết nên tặng cái gì cho các ngươi, khổ tâm suy nghĩ, ta vẫn là cảm thấy tặng thứ này là tốt nhất."
Nghe nàng nói như vậy, Chu Giang bỗng trở nên càng thêm tò mò về vật trong hộp, đang lúc muốn mở ra nhìn thử thì một công công bước vào thông báo: "Quý phi nương nương, Trương Uẩn Ngọc Trương công tử tới rồi."
Trương quý phi nhướng mày: "Cho y vào đi."
Lúc nghe được tên Trương Uẩn Ngọc thì Chu Giang đã không tự chủ được mà nhìn về phía cửa, bộ dáng y mặc lễ phục thật khác với khí chất lần trước hắn gặp qua, không thể không nói người đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp, nhìn thật sự thích mắt.
"Trương Uẩn Ngọc bái kiến Quý phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an."
Trương quý phi giơ giơ tay tùy ý đáp một chút: "Mau đứng lên, ngươi tới cũng thật nhanh. Ly trà này ta còn chưa có uống xong đâu."
"Thảo dân lo lắng cho vết thương của Chu Giang, ngày mai còn có lễ thành thân của thảo dân cùng Chu Giang, cho nên hôm nay không thể để hắn quá mệt mỏi."
"Đã nói đừng dùng khiêm xưng trước mặt ta mà!" Trương quý phi bất đắc dĩ mà nhìn Trương Uẩn Ngọc, "Được rồi, mau mang người của ngươi đi về đi."
"Đa tạ nương nương."
Trương Uẩn Ngọc nhìn Chu Giang đang ngồi một bên, gật gật đầu sau đó xoay người chậm rãi rời đi, Chu Giang vừa mờ mịt vừa ôm hộp quà Trương quý phi tặng vội vã đuổi theo y, được nửa đường thì chợt nhớ ra còn chưa có cáo biệt Quý phi nương nương, hắn vội vàng quay đầu, khom người cung kính cáo từ với Trương quý phi.
Trương quý phi nhìn bóng người đang vội vã đuổi theo bước chân của Trương Uẩn Ngọc, nàng không thể nhịn cười ra tiếng: "Thật trông có chút ngờ nghệch."
"Nương nương, Chu nhị công tử này hình như có chút không biết lễ nghi, Trương thượng thư coi bộ sẽ không thích hắn đâu."
"Không thích thì đã sao? Lão nhân kia cũng không dám tùy tiện động vào sức nhẫn nại của đệ đệ ta." Trương quý phi vừa dứt lời liền dựa người vào ghế tựa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Liễu ma ma đứng cạnh thấy vậy cũng ngay lập tức im lặng.
"Trương công tử!" Chu Giang chạy theo Trương Uẩn Ngọc ra ngoài, bước vài bước đi tới bên cạnh y: "Cảm ơn ngươi."
Trương Uẩn Ngọc dừng bước, quay đầu nhìn người vì vội vàng chạy theo y mà thở hổn hển: "Không có gì, ngươi hôm nay hãy nghỉ ngơi cho tốt."
Trương Uẩn Ngọc nói xong liền xoay người rời đi, để lại Chu Giang một mình nhìn theo bóng lưng y tự hỏi, hôm nay tên này sao lại lãnh đạm đến thế, hay đây mới là tính cách thật sự của hắn?
Tiếng chiêng trống pháo mừng vang lên rầm trời, theo dòng người đón dâu của Trương gia vang rền khắp các ngõ phố, hai bên đường là đội thị vệ hoàng cung giữ gìn trật tự, đám đông hưng phấn nối đuôi nhau không dứt, đông nghìn nghịt, ai nấy cũng cố duỗi cổ đi xem đoàn đón dâu của vị "công tử như ngọc" nổi danh nhất Trúc Lương này.
Trương Uẩn Ngọc cưỡi ngựa ở phía trước, y mặc một bộ hôn phục đỏ rực do tú nữ trong cung gấp gáp định chế suốt đêm đi về hướng phủ nhà họ Chu, nhìn y hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng bởi đám đông đang vô cùng kích động.
Cho tới khi đi tới trước cổng Chu phủ, cánh cửa dần mở ra, Xuân Lan và Hồng Đào cùng nhau nâng Chu Giang đã đội sẵn khăn voan đỏ đi về phía Trương Uẩn Ngọc, nhìn kỹ mới phát hiện ra hôn phục của Chu Giang hóa ra lại vô cùng giống với hôn phục của Trương Uẩn Ngọc, chỉ khác là hôn phục của hắn được thêu nhiều hoa văn hơn của y.
Bộ trang phục màu sắc rực rỡ này càng phác họa ra bộ dáng cao lớn của Chu Giang, như vậy càng đối lập với Trương Uẩn Ngọc dù cả hai đều ăn mặc giống nhau. Trong phút ngắn ngủi mọi người đều cảm thấy tiếc hận cho Trương Uẩn Ngọc khi cưới một ca nhi như vậy.
Chu Giang bị khăn voan che khuất tầm nhìn chỉ có thể phó mặc cho người khác, sau khi cúi đầu bước qua thứ gì đó liền ngồi vào bên trong kiệu. Khoảng khắc hắn yên vị bên trong khiến cho Chu Giang từ nãy đến giờ vẫn luôn căng chặt thần kinh đã thả lỏng rất nhiều.
Đối với hôn lễ cả đời chỉ có một này, Chu Giang đã từng tự vẽ nên viễn cảnh này rất nhiều lần, nhưng không ngờ tới nó không được diễn ra ở thế giới trước của hắn mà lại được tổ chức ở thế giới kì lạ này.
Nghe tiếng nhạc vui mừng bên tai, Chu Giang đột nhiên mờ mịt, hắn không biết tương lai hắn sẽ trở nên như thế nào, buổi thành thân này quá đường đột, không biết trong đó có ẩn giấu âm mưu gì hay không, cho dù có thì bản thân hắn cũng nhìn không ra, chỉ có thể đi được bước nào tính bước đó.
Sau khi bước qua chậu than rồi bái đường, Chu Giang được đưa vào phòng tân hôn, còn Trương Uẩn Ngọc thì ở lại sảnh ngoài tiếp đãi khách khứa.
Trong căn phòng tân hôn, trên chiếc giường lụa thêu hoa trải đầy táo đỏ, đậu phộng, long nhãn cùng hạt sen, ngụ ý là "sớm sinh quý tử", Chu Giang được đỡ ngồi xuống mép giường, ngồi chờ đợi Trương Uẩn Ngọc về lại tiến hành các thủ tục thành thân khác.
May mắn là tính tình Trương Uẩn Ngọc cũng không thích náo nhiệt, y cũng không mời nhiều người, ước chừng sau khoảng một nén nhang, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, sau đó liền nghe được giọng người hầu ngoài cửa gọi: "Chủ tử."
Cửa tiếp đó bị mở ra, Trương Uẩn Ngọc sải bước vào phòng, cửa sau lưng liền được người hầu nhẹ nhàng khép lại.
Lúc này không gian yên tĩnh tới mức Chu Giang có thể nghe được tiếng tim đập của bản thân, càng lúc càng nhanh.
Một cây gậy nhỏ màu vàng chậm rãi nhấc chiếc khăn voan lên, tầm nhìn vốn bị che khuất từ nãy đến giờ lập tức được dỡ bỏ, thứ đầu tiên đập vào mi mắt hắn là một đôi mắt sâu thẳm dường như mang theo ánh sáng lập lòe, cũng không biết nguyên nhân có phải vì ánh sáng trong phòng hay không, vị tiên nhân cao cao tại thượng này thế nhưng cũng có độ ấm của trần gian, càng nhìn càng khiến người mê muội.
"Có mệt không?" Trương Uẩn Ngọc ôn nhu hỏi.
"Cũng... không mệt lắm." Chu Giang xấu hổ mà nhìn đi chỗ khác.
Trương Uẩn Ngọc nhìn Chu Giang còn ngồi yên ở bên giường, y duỗi tay nâng hắn dậy đi tới chiếc bàn đã bày sẵn bình rượu, y nhẹ nhàng ấn Chu Giang ngồi xuống sau đó cầm lấy chiếc bình rót đầy hai ly rượu: "Cùng nhau uống rượu hợp cẩn, ngươi ta sau này đồng cam cộng khổ, hoạn nạn có nhau."
Một mùi rượu lượn lờ thoang thoảng trong mũi Chu Giang, khiến Chu Giang lúc này mới có cảm giác chân thật, hắn thong thả nhận lấy ly rượu trong tay Trương Uẩn Ngọc, sau đó khoác tay cùng nhau uống cạn ly rượu giao bôi.
Không biết có phải vì nguyên thân không biết uống rượu hay không, nhưng Chu Giang cảm giác vị cồn vừa xuống bụng thì hắn đã đầu óc choáng váng, mơ mơ màng màng.
========================
Truyện ngắn nên tác giả bật mí luôn là tình yêu giữa công thụ không có quá nhiều âm mưu gì đâu nhe, giả thiết của tác giả về công là một người coi trọng đạo đức lễ phép, y cảm thấy bản thân đã làm bẩn sự trong sạch của Chu Giang nên muốn chịu trách nhiệm thôi à ( ˘ ³˘)
Lúc đầu thấy truyện này trên lofter cứ tưởng thanh thủy văn, nhưng tác giả bảo có ịch ịch nha ʕ̡̢̡ʘ̅͟͜͡ʘ̲̅ʔ̢̡̢
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro