Chính văn |Hoàn|

Văn Án

Đoản văn thì đào đâu ra văn án kakaka.

Tác giả có lời muốn nói: tôi đã viết rất nhiều đoản văn, bây giờ xem lại, đột nhiên cảm thấy lối viết văn của mình cũng chẳng cải thiện được bao nhiêu ~ che mặt a ~

Lời biên tập

Đây là một đoản văn rất dễ thương và nhẹ nhàng ~

Có thể mình dịch không tốt mong các bạn bỏ qua ~

Lần đầu cậu nhìn thấy An Dĩ Sinh là ở lễ khai giảng của đại học N.

Khi ấy, ở hàng trước khá đông người, nhưng trong số đó rất dễ nhận ra hắn. An Dĩ Sinh cao xấp xỉ một mét chín, tóc đen mốc lai vàng nâu, phần mái dài vuốt keo ra sau. Bởi vì khoảng cách khá xa nên không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng dù có như vậy thì lực sát thương vẫn rất lớn.

Tôi khều khều bạn học bên cạnh, chỉ hướng đó chép miệng: "Đấy là ai vậy?"

Bạn học nhìn một lúc, nói: "À, là An Dĩ Sinh."

Trong phòng ký túc xá tôi ở có tổng cộng bốn người, ngoại trừ tôi ra còn ba nam sinh khác, bọn họ đều rất nhạt nhẽo.

Một người họ Kha, một người họ Úy, người còn lại họ Từ.

Tôi họ Vương, kỳ thực họ này rất bình thường, không quá nổi bật trong danh sách các tên họ, ba tôi họ Vương nên tôi cũng phải theo họ ông, cái mà tôi có ý kiến chính là tên của mình.

Tôi họ Vương, tên Peter, Vương Peter.

Mẹ tôi đã từng rất nghiêm túc giải thích cái tên này, bà nói đây là tên quốc tế, đáp ứng lời kêu gọi của chính phủ, mở rộng tư duy, chung tay với nhà nước ủng hộ WTO và phấn đấu để phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Cái này gọi là gì biết không? Đây gọi là thời thượng!

Tôi trả lời: "Đồ xạo ke!"

Không phải mẹ đam mê diễn viên Hollywood hả, nghĩ con ngốc ư!

Thành thật mà nói, tôi rất ngưỡng mộ tên của An Dĩ Sinh, vừa nghe thì sẽ cảm thấy bình thường, nhưng thật ra đó là một cái tên rất văn nhã [*].

[*] Đẹp đẽ thanh cao.

Người ta gọi: "An Dĩ Sinh." Khi nghe thật thoải mái, đổi thành: "Vương Peter." Cả một đám đều cười nghiêng ngã.

Hầy, hai thái cực khác nhau thật khiến người ta thương tâm mà.

Tôi với An Dĩ Sinh quen biết nhau qua một trận bóng rổ, chúng tôi là hai người cao nhất trong mỗi đội, chỉ có thể đối đầu nhau.

Đừng nghĩ An Dĩ Sinh hay lơ mơ, thật ra hắn tinh ranh vô cùng, dễ dàng xoay người khác như chong chóng, còn không để người ta theo kịp, chỉ biết trợn mắt nhẫn nhịn, vừa cười vừa nghiến răng, trong lòng mắng chửi mười tám đời tổ tông nhà họ An.

Sau trận đấu hai đội bắt tay, An Dĩ Sinh cười nói: "Cậu thật giỏi chịu đựng."

Tôi cười theo: "Đằng ấy cũng rất biết hành người khác."

Hắn vui vẻ, đặt tay lên vai tôi: "Haha, người anh em, tôi tên An Dĩ Sinh, còn cậu?"

Tôi giật giật khóe miệng: "Vương Peter."

Hắn sửng sốt một lúc, cười rộ lên.

Tôi biết ngay mà.

An Dĩ Sinh gọi tôi là Bỉ Đắc [*], là Bỉ Đắc đó, không phải Peter, hắn đọc rõ ràng từng chữ, đúng tiêu chuẩn tiếng phổ thông.

[*] Từ gốc là "彼得 " – vừa có nghĩa là Peter vừa là Bỉ Đắc.

Tôi cau mày, nói: "Cậu đừng gọi tôi như thế, nghe ngứa hết cả lỗ tai."

Hắn đảo mắt nhướng mày: "Vậy phải gọi cậu là gì đây? Bé yêu hả? Hay tình yêu bé bỏng? Tôi không ngại đâu nha."

Tôi nổi da gà, mặt nóng bừng, không biết đây là tức giận hay xấu hổ nữa.

Đại học N có rất nhiều hồ bơi ngoài trời, qua năm giờ sẽ không mở cửa cho người ngoài, thời điểm tôi đến nơi đã là 6 giờ, đột nhiên nghe thấy tiếng đập nước, theo bản năng nhìn về hướng đó.

Thế là bắt gặp An Dĩ Sinh.

Dưới ánh chiều tà mềm mại, hắn như một chú cá lớn uốn lượn, bả vai rắn chắc nhấp nhô trong nước.

Sau khi hắn ngoi đầu lên mặt nước, tôi liền ngồi xổm trên bờ nhìn hắn.

"Cậu vào bằng cách nào?" Hắn gỡ kính bơi rồi hỏi tôi.

Tôi bĩu môi: "Đằng ấy vào bằng cách nào, thì tôi cũng vào bằng cách đó."

Hắn mỉm cười, cả người nằm nhoài lên bờ, ngửa đầu nhìn tôi.

Bị hắn nhìn chăm chú như vậy thật ngứa ngáy, nhịn không được sờ sờ mặt mình: "Bộ mặt tôi dính gì hả?"

Hắn lắc đầu, cầm lấy tay tôi: "Không phải chỗ đó." Vừa dứt câu liền lôi tuột tôi xuống nước.

". . . . . ." Tôi cố gắng ngoi lên mặt nước, hất tóc mái ra phía sau, dở khóc dở cười nhìn hắn: "An Dĩ Sinh, cậu điên hả."

Hắn vờ vô tội nhún vai, rồi lại nhào lên đè tôi xuống. Tôi nín thở vùng vẫy trong nước, cố gắng duỗi tay nắm tóc hắn, thì nghe thấy tiếng oa oa kêu đau. Sau đó An Dĩ Sinh cũng lặn xuống, ôm lấy eo tôi bơi đến vùng nước sâu hơn.

Mắt không mở ra được nên tôi có chút hoảng, muốn trồi lên mặt nước nhưng lại bị giữ chặt. Bàn tay trên eo đang kéo gần khoảng cách của cả hai. Tôi có cảm giác vật gì vừa lướt qua môi mình, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, vừa lạnh lẽo lại vừa ấm áp. Sau đó cả người được nhấc lên khỏi mặt nước, vừa vặn đón nhận ánh chiều tà cuối cùng.

Lồng ngực phập phồng thở gấp, phải rất lâu sau tôi mới mở mắt ra được.

An Dĩ Sinh mỉm cười với tôi, chúng tôi gần như đang ôm nhau.

Nước trên người dần tản đi khiến cơ thể tôi trở nên khô nóng.

"Cậu đúng là điên rồi. . . . . ." Tôi lầm bầm, gõ gõ đầu mình cho tỉnh táo hẳn.

An Dĩ Sinh không nói lời nào, qua một lúc lâu, đột nhiên hắn đến gần hôn lên trán tôi.

"Chúng ta lên bờ thôi." Hắn nói.

Tôi vẫn còn đứng yên tại chỗ, tay ôm phần trán vừa bị hôn, nhìn theo bóng lưng hắn rời đi.

Những ngày kế tiếp, tôi cứ như người trên mây, ngơ ngơ ngác ngác.

Không còn nhiều lần gặp mặt An Dĩ Sinh nữa, không biết hắn đang tránh tôi hay tôi đang trốn hắn.

Vô tình một tối nằm mộng, trong mơ đó là một ngày trời rất đẹp, tôi cùng An Dĩ Sinh đi bơi, chúng tôi thoải mái cười đùa với nhau, sau khi tỉnh lại tinh thần cũng rất khoan khoái. Thế nhưng ban ngày không thể gặp mặt An Dĩ Sinh, tinh thần dù có tốt đẹp đến đâu cũng phải phiền muộn.

Rốt cuộc cũng có một ngày, tôi được nhìn hắn ở khoảng cách gần.

Trong nhà ăn của trường, An Dĩ Sinh đang ngồi ở bàn bên cạnh tôi, giữa chúng tôi là một lối đi nhỏ, người qua kẻ lại lúc thì che khuất tầm mắt tôi, lúc lại che mất mặt hắn.

Tôi khó có thể nhìn rõ mặt An Dĩ Sinh, không khí xung quanh trầm xuống, tựa như im lặng chính là ngôn ngữ giao tiếp giữa chúng tôi.

Trong lòng bỗng chốc dâng lên cảm giác chua chua, dường như tôi cảm nhận được viền mắt mình đang dần đỏ ửng.

Nửa đêm tôi nhận được hai tin nhắn, ánh sáng điện thoại trong bóng tối khiến tôi nheo mắt lại, một lúc sau mới nhìn rõ tên người gửi là An Dĩ Sinh.

Hắn nói: "Đối với chuyện ngày đó, tôi không có bất kì lời giải thích nào."

Rất lâu sau, lại có thêm một tin khác.

"Nhưng tôi không hối hận."

Tôi nhấn phím lưu trữ, sau đó tắt điện thoại.

Hội học sinh tổ chức một buổi tiệc với chủ đề "Giữ mãi tuổi thanh xuân", cũng chính vì phần tiêu đề phụ đã hấp dẫn tôi.

Đó là: Tôi đã gặp cậu trong khoảng thời gian tươi đẹp nhất.

Từ xa tôi nhìn thấy An Dĩ Sinh, hắn cũng thấy tôi, sau đó rất tự nhiên mỉm cười với tôi.

Tôi gãi gãi đầu, mặt đỏ bừng, hết cười ngu rồi lại ngại ngùng.

Hắn chậm rãi bước tới.

"Cậu đến rồi." Hắn nói.

Tôi gật đầu: "Tôi đến rồi."

"Nếu như ngày đó tôi không kéo cậu, cậu sẽ tự xuống nước chứ?"

Tôi lắc đầu: "Không biết." Suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi sẽ kéo cậu lên."

Hắn cười rất tươi, đột nhiên đưa tay ôm lấy tôi.

An Dĩ Sinh dịu dàng nói nhỏ vào tai tôi, hắn nói: "Bỉ Đắc, cậu có biết không? Tôi rất vui, vì tôi đã gặp cậu trong khoảng thời gian tươi đẹp nhất."

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro