Chương 53: Chuẩn Bị
Sáng hôm sau, một cảnh sát đeo kính râm gõ cửa phòng làm việc của người đứng đầu Bộ Công an Sở Cảnh sát Đô thị.
Sasaki Kento theo dõi viên cảnh sát bước vào.
(Sasaki Kento là thanh tra và là trợ lý của Chánh Thanh tra Wakamatsu, cùng văn phòng với ông.)
Vừa vào cửa, Matsuda Jinpei đã khách khí chào Chánh Thanh tra Wakamatsu và đi thẳng vào vấn đề: "Thanh tra Megure nhờ tôi báo cáo lại hồ sơ vụ án Tập đoàn Tài chính Miyama. Vụ này có liên quan đến vụ án Oyama Kento trước đó."
Anh dừng lại, "Tuy nhiên, sau lưng Tập đoàn Miyama vẫn còn vấn đề. Chúng tôi nắm được một số bằng chứng, nhưng càng đào sâu càng không thể tra ra. Xin ngài xem qua."
Chánh Thanh tra Wakamatsu nét mặt trịnh trọng, nhận lấy tài liệu và lướt qua từ đầu đến cuối, không muốn nói nhiều: "Cậu vất vả rồi, Matsuda. Phần còn lại giao cho bên Công an chúng tôi."
Thế là Matsuda liền quay người, chuẩn bị rời khỏi văn phòng.
Nhưng bị Sasaki Kento, người đang thu dọn tài liệu, gọi lại.
"Matsuda-kun" Hắn giả vờ lơ đễnh, như thể vừa nhìn thấy cái tên trong báo cáo mới chợt nhớ ra, "Trợ lý Thanh tra Higurashi không tham gia vụ này sao? Báo cáo vụ Oyama Kento là cô ấy viết."
Matsuda Jinpei bày ra thái độ tự nhiên nhưng khó chịu, kiểu 'tên này có ý gì với bạn gái mình': "Cô ấy không tham gia nhiều. Báo cáo này là do tôi viết."
Nói rồi anh quay người bước ra cửa, không hề lưu luyến.
Dù sao, họ cần diễn xuất càng tự nhiên càng tốt. Hơn nữa, mồi nhử đã nằm trong báo cáo.
Sasaki Kento, không, Tokaji không phải kẻ ngốc. Đội Điều tra số Một nói rằng đã tra ra chuyện sau lưng Tập đoàn Miyama, hắn lập tức cảnh giác: Rốt cuộc là việc của Tổ chức bị bại lộ, hay cái gọi là "bằng chứng" kia thực chất là mồi nhử?
Còn mồi nhử đó là gì...
***
Một ngày trước, khi nghe ý tưởng của Nanali, Matsuda Jinpei đã thốt lên: "Em điên rồi à?!"
Cô gái này định hack hộp thư được mã hóa của Tập đoàn Miyama, tìm ra bằng chứng liên lạc giữa hắn ta và Tổ chức bí ẩn, sau đó viết ra một địa chỉ web chuyển tiếp mới để dụ Sasaki Kento đi tiêu hủy bằng chứng – loại bằng chứng không thể giải mã, chỉ có thể xóa sạch.
"Không làm thì thôi, đã làm phải làm tới cùng."
"Anh biết mà, Jinpei". Nanali không hề hành động bốc đồng. "Không có bằng chứng, 'anh ấy' căn bản không thể yêu cầu cơ quan Quản lý điều tra Bộ Công an Sở Cảnh sát Đô thị."
Matsuda Jinpei hiểu. Không có chứng cứ mà nói người ta là nằm vùng của Yakuza thì là ăn nói lung tung. Hơn nữa, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia và Bộ Công an Sở Cảnh sát Đô thị không cùng một hệ thống. Việc này có thể khiến Furuya dính vào nghi ngờ đấu đá bè phái.
Vì thế, anh chỉ có thể thỏa hiệp, đồng thời đưa ra biện pháp dung hòa: "Dùng máy tính của 'anh ấy' mà làm, nhảy nhiều IP vào."
Nanali bật cười: "Được."
Cô gái cười ranh mãnh, "Anh yên tâm, em có một thiên tài trợ giúp đấy – đương nhiên, em chỉ là học hỏi kỹ năng từ 'anh ấy' thôi."
***
Trong phòng an toàn của Công an.
Chàng trai tóc vàng ngồi đối diện osananajimi của mình, vẻ mặt hiếm hoi lộ ra sự rối rắm.
"Chuyện này rất nguy hiểm. Thay vì mạo hiểm đặt cược vào xác suất thành công, chi bằng rút lui an toàn."
Furuya Rei không muốn Morofushi Hiromitsu tiếp tục ở lại Tổ chức, nhưng Hiromitsu mỉm cười, vẻ bất lực: "Zero, nếu đổi lại là chính cậu rơi vào tình cảnh này, lựa chọn của cậu tuyệt đối không phải là rút lui."
Hai người đều hiểu ý nhau: Nguyện cùng sinh cùng tử.
Furuya Rei biết mình nói cũng như không, sự giằng co hoàn toàn vô hiệu.
Thế là hai người cùng nhau vạch ra kế hoạch tác chiến.
Họ sửa đổi hồ sơ liên quan đến Nanali để Tổ chức không thể tra ra, sau đó giăng Thiên La Địa Võng tại nơi Nanali cài mồi. Đồng thời, điều động người đáng tin cậy trong Công an kiểm soát chặt chẽ Tập đoàn Tài chính Miyama, tìm hiểu mối quan hệ của tập đoàn này với Sasaki Kento và Tổ chức.
Cuối cùng, chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất: Rút Morofushi Hiromitsu khỏi Tổ chức.
Đang bàn bạc, điện thoại của Morofushi Hiromitsu vang lên. Giọng Rye - Akai Shuichi vọng tới: "Nhiệm vụ mới. 11 giờ đêm mai, Khách sạn Bán Đảo. Ám sát Nghị viên Miyada Kiyofumi."
"OK." Tinh thần của chàng trai trở nên sắc bén. Đôi mắt phượng xanh biếc tràn ngập sự lạnh lẽo. Ánh sáng trong đồng tử lạnh như thanh kiếm vừa rút ra khỏi vỏ.
Miyada Kiyofumi là cựu Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Đô thị. Nhiệm vụ này có ý đồ quá rõ ràng.
Hiromitsu trở lại vẻ ôn hòa khi đối diện với Furuya: "Xem ra, quả thực là vậy. Lần này phải cảm ơn Matsuda nhiều rồi."
Furuya lặng lẽ bổ sung: "Và cả bạn gái của cậu ấy nữa."
***
Bên kia, Nanali đang ngồi trước máy tính của Công an, truy cập địa chỉ web đó, tay vẫn không ngừng trả lời email trên điện thoại.
"Anh nói này," Matsuda ngáp một cái, "Em hay trò chuyện thường xuyên với vị cao thủ nào vậy?"
"Sao? Ghen tị à?" Nanali cười tinh ranh.
"Hừ, không đời nào."
Nanali kéo dài âm điệu "Anh ấy là một thiên tài siêu cấp lợi hại, tám tuổi đã tự thiết kế phần mềm trò chơi, mười một tuổi đã lấy bằng Thạc sĩ ở Mỹ. Kỹ thuật của em quả thật không cùng đẳng cấp."
Matsuda không cần suy nghĩ cũng đoán được: "Vậy thì, vị thiên tài này năm nay là mười hai hay mười ba tuổi?"
Biểu cảm Nanali đông cứng: "... Sao anh biết?"
"Cái này khó đoán lắm à? Cơ bản không cần động não mà." Matsuda nhếch khóe môi.
Nanali biết: anh đã đoán được đó là Kenmura – Giám đốc công ty thực tập cũ của cô – người có con trai là Sawada Hiroki, một thiên tài máy tính ở Mỹ mà Nanali thường xuyên liên hệ. Có sự viện trợ từ thiên tài này, phần thắng chắc chắn nằm trong tay họ.
***
Tuy nhiên, Sasaki Kento cũng không phải kẻ ngốc.
Hắn gọi điện cho Gin, báo tin về vụ ám sát Nghị viên Miyada và mục đích của hắn ta: "Này không phải chuyện của riêng tôi. Người nằm vùng, rất có thể nằm trong đội hành động của anh."
"Ai?" Giọng Gin lạnh lẽo.
"Chưa thể xác định. Scotland, Rye, Brandy. Một trong số đó."
"11 giờ tối mai." Gin nói ngắn gọn.
Tokaji tự cho mình là kẻ toàn năng. Hắn đã lên kế hoạch vụ án "yêu quái" để vừa lập công, vừa điều tra Nanali, vừa phá hoại Tập đoàn Miyama. Hiện tại, hắn tự tin với kỹ thuật của mình, bật tường lửa, nhảy IP, và nhấp vào địa chỉ web mà Matsuda đã đưa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro