Chương 59: Date

Higurashi Nanali không có thời gian để ngẩn ngơ, cô vô cùng căng thẳng nhưng lại cực kỳ bình tĩnh.

“Cảnh sát Date, anh đừng đi vội.”

Nhiệm vụ này không thể không đi. Toàn bộ thành viên trong tổ đều có nhiệm vụ ở bên ngoài, việc cô và Date hai người cùng ở lại là không thực tế. Hơn nữa, trong tình huống chưa rõ nguyên nhân cái chết, việc chỉ giữ Date ở lại càng không hợp lý.

Cô bước nhanh tới bên cạnh Matsuda, đột nhiên kéo chặt tay áo anh.

“Jinpei,” Cô nghe thấy giọng mình đang run rẩy. “Giúp em một chút. Chúng ta đổi ca với Cảnh sát Takagi.”

Matsuda nhận thấy vẻ mặt cô nghiêm trọng bất thường, không nói hai lời đồng ý ngay, “Được, anh đi liền đây.”

Cũng may vụ án trong tay họ tuy phức tạp nhưng không quá khó khăn. Ban đầu là anh và Shiratori phụ trách, giờ đổi thành Shiratori và Takagi, vẫn có thể giải quyết được.

Anh nhanh chóng đi sắp xếp với Takagi, rồi quay lại hỏi cô bằng giọng thấp hơn, “Có chuyện gì vậy?”

Matsuda Jinpei khựng lại một chút, anh chợt nhớ lại ngày mà Hiromitsu suýt bị bại lộ.

Giọng anh càng lúc càng trầm, hỏi thẳng vào vấn đề: “Có phải Lớp trưởng gặp chuyện không?”

Nanali gật đầu. “Có khả năng sẽ xảy ra chuyện.”

Ngay hôm nay.

Ngày anh ấy mang nhẫn, sắp sửa đi cầu hôn người yêu.

“Em không biết vì lý do gì, nhưng chúng ta cùng đi theo anh ấy, chuẩn bị sẵn sàng mọi lúc.”

“Được.”

“Ơ? Sao lại đổi thành hai người các cậu?” Date kinh ngạc, rất hiếm khi có chuyện đột ngột thay đổi người tham gia nhiệm vụ ngay trước khi xuất phát.

Matsuda không trả lời ngay, anh nhìn Date từ đầu đến chân một lượt. “Cậu có thấy khó chịu trong người không? Đêm qua có thức khuya à?”

Lớp trưởng vô cùng khó hiểu, “Tớ khỏe re mà! Đêm qua 10 giờ rưỡi đã ngủ rồi, cậu bị sao thế?”

“Không có gì, chỉ là quan tâm cậu thôi.” Matsuda trả lời như không có chuyện gì, nhưng những người quen thuộc với anh đều nhận ra, bầu không khí u ám quanh anh vẫn chưa tan đi.

Ba người đi trên đường lớn, cố ý để Date đi ở phía ngoài cùng.

Vụ án hôm nay không phức tạp, là theo dõi một tên tội phạm giết người và cướp tài sản đã lẩn trốn từ lâu. Tuy nhiên, theo điều tra, nghi phạm từng là nhà vô địch một giải judo lớn.

Vì vậy, Thanh tra Megure đồng ý thay đổi người rất nhanh. Nanali và Matsuda có kỹ năng bắt giữ giỏi hơn Takagi nhiều, coi như tăng thêm một tầng bảo đảm cho quá trình truy đuổi.

Trong lúc theo dõi, Nanali và Matsuda mỗi người đã uống ba chai cà phê. Hai đôi mắt to sáng ngời chốc chốc nhìn chằm chằm vào nơi nghi phạm có thể xuất hiện, chốc chốc lại nhìn Date.

“Tớ nói này” Date lộ ra vẻ nghi hoặc nhưng nghiêm túc, khả năng quan sát của anh rất mạnh, “Hai người hôm nay bị làm sao thế? Ai không biết còn tưởng tớ là tội phạm đấy!”

“Thật sự không có gì.” Khuôn mặt Matsuda bị che khuất một nửa trong bóng tối của thùng container ở kho hàng, không nhìn rõ biểu cảm.

Họ đang phục kích trong một kho hàng cũ ven biển. Hai ngày trước, khi bắt được tên đồng phạm của vụ án này, đối phương khai rằng tang vật được giấu ở đây, và nghi phạm rất có khả năng sẽ đến lấy trong hôm nay.

Kho hàng có nhiều thùng gỗ lớn và thùng container bỏ đi, không dễ nhìn thấy mọi ngóc ngách, rất thích hợp để phục kích.

Date chú ý ở cửa, đồng thời khẽ cười với hai người. “Tuy không biết cụ thể vì sao, nhưng hai cậu yên tâm đi. Tớ rất mạnh, hơn nữa, tớ còn chưa kịp cùng Natalie…”

Đúng vậy, anh đã nhận ra, hai người đang lo lắng cho sự an toàn của anh.

Nói đúng hơn, làm sao anh có thể không nhận ra chứ.

Khả năng quan sát và phán đoán của Date Wataru đều thuộc hạng nhất.

Tuy nhiên, lời anh nói bị Higurashi Nanali cắt ngang, vì những lời đó nghe thực sự rất giống "flag tử thần".

Nữ cảnh sát sắc mặt trịnh trọng, nói rất nhanh, “Đúng vậy Lớp trưởng, cẩn tắc vô ưu.”

Cô thậm chí thuận miệng gọi anh là “Lớp trưởng”, có thể thấy cô thực sự đang sốt ruột.

Date Wataru đương nhiên xem trọng lời cô nói, anh gật đầu thật sâu, “Anh biết rồi.”

Ba người tiếp tục nấp sau thùng hàng.

Thực tế, họ đứng cách nhau một khoảng, nấp sau những chiếc thùng khác nhau, nhưng vẫn có thể nhìn thấy nhau. Date gần cửa lớn nhất, Matsuda ở giữa, còn Nanali ở vị trí cao nhất.

Hai chiếc thùng trước mặt Matsuda và Nanali rất lớn và cao, che chắn tốt, tiện cho hai người có thể hội hợp và xuất kích.

Lát sau, trời đã tối hẳn. Một người đàn ông mặc đồ đen tiến đến gần cửa.

Date ra hiệu cho họ, lợi dụng lúc nghi phạm đi đến chỗ giấu tang vật, nhanh chóng lách mình ra từ sau lưng để tấn công.

—— Nhưng nghi phạm nhận ra nguy hiểm ngay lập tức. Hắn né người, đỡ lấy cú đấm của Date. Hai bên đấu tay đôi ngang tài ngang sức.

Nanali đứng im lặng ở vị trí cao bên cạnh, rút khẩu súng ra, ẩn mình.

“Khoan đã.” Matsuda ngăn tay Nanali lại. Dù Nanali bắn rất chuẩn, nhưng đây là cuộc đối đầu của cao thủ, chiêu thức thay đổi liên tục, hơn nữa không gian chật hẹp, nổ súng dễ gây ngộ thương.

“Lớp trưởng có thể ứng phó được.” Nếu là ngày thường nói những lời này, Matsuda sẽ có vẻ mặt bình tĩnh, vô cùng tự tin.

Date Wataru là một người đàn ông mạnh mẽ, trong số tất cả học viên trường cảnh sát cùng khóa, trừ Furuya ra, không ai có thể địch lại anh.

Ngay cả Matsuda Jinpei, người luyện quyền anh từ nhỏ, cũng nhiều lần thua dưới tay Lớp trưởng.

Anh luôn cảm thấy, không có gì có thể đánh bại Date Wataru.

Chỉ là hôm nay, Nanali nhận thấy cánh tay anh nắm lấy cổ tay cô đang run rẩy.

Trong mắt anh, là sự hoảng loạn và căng thẳng.

Mặc dù tin tưởng vào khả năng của Lớp trưởng, nhưng anh đã sẵn sàng lao lên bất cứ lúc nào.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Date Wataru nghiêng người giật khẩu súng giấu sau lưng nghi phạm, rồi dùng một cú quét chân quật hắn ngã xuống đất.

Khi nghi phạm định bật dậy lần nữa, nòng súng đen ngòm đã chĩa thẳng vào đầu hắn.

Thì ra, Date Wataru chậm lại là vì muốn cướp súng, phát hiện ra chỗ hắn giấu súng, kết thúc trận chiến nhanh chóng.

Nghi phạm rất lợi hại, nhưng Date còn mạnh mẽ hơn.

Chỉ có trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ ai, mới có thể thực sự thực thi chính nghĩa.

Sau khi bắt giữ nghi phạm và mời hắn về làm chứng, trong xe, Nanali vẫn còn nặng trĩu tâm sự.

“Bắt được người rồi, sao hai cậu vẫn buồn bã thế?”

“Không có gì.” Cô quả thực không thể giải thích.

Thân hình vạm vỡ của Date Wataru vẫn bị bao phủ bởi luồng khí đen chết chóc.

Đến mức sau khi bàn giao xong công việc, Nanali và Matsuda vẫn đi theo anh như cái đuôi.

“Tớ nói này” Người có phong thái 'lão đại' nhất trong ba người cười bất đắc dĩ, “Hai người hôm nay rốt cuộc bị sao vậy? Sao lại lo lắng cho tớ quá mức thế.”

Đêm tối trăng đen, hai người đang đi theo anh trên đường về nhà anh.

Đúng vậy, người sắp có vợ hợp pháp đã có nhà riêng và được phép không cần ở ký túc xá nữa.

Nanali cố gắng cười thật tự nhiên và vui vẻ. “Vì kế hoạch lớn của chúng ta sắp tới mà! Không cần diễn tập một chút sao?”

“Ồ! Em nói đúng.” Date vỗ trán, lấy ra sổ tay cảnh sát của mình. “Anh vẫn thấy cách này rất có nghi thức và còn mang lại cảm giác bất ngờ cho cô ấy. Đầu tiên là giả vờ nói về vụ án, sau đó từ sổ tay móc nhẫn ra…”

“Đing… Đing… Đing……”

Date không giữ chặt được, chiếc nhẫn vốn nằm yên trong sổ tay cảnh sát rơi xuống, nảy lên theo một đường cong, lăn dần trên mặt đất, phát ra tiếng động yếu ớt.

Âm thanh nhỏ bé, thanh thúy, nhưng lại như tiếng chuông tử thần.

Nhìn chiếc nhẫn đã lăn xuống lòng đường xe cơ giới, Nanali cảm thấy lạnh lẽo lan khắp người. Không đợi bộ não kịp phản ứng, cơ thể cô đã hành động.

“Đừng nhúc nhích! Để em nhặt!”

Date còn chưa kịp phản ứng, một bóng đen đã lao ra. Cùng lúc đó, tiếng lốp xe ma sát mạnh với mặt đường vang lên chói tai, một chiếc xe tải lớn xuất hiện ở khúc cua.

Matsuda lập tức nhận ra điều bất thường, anh nhìn về phía ghế lái của xe tải, tài xế đang gật gù ngủ gật.

Giống như lần cùng nhau cứu chiếc xe tải lớn thời còn ở trường cảnh sát, Matsuda Jinpei hét lớn gọi Nanali – may mắn là cô đã có sự chuẩn bị tâm lý, giác quan nhạy bén, đã nhanh chóng chạy đến vị trí an toàn.

“Tỉnh dậy!!! Đừng ngủ!!!” Âm thanh như chuông lớn, giọng nam trầm thấp, nữ cao, truyền đến đồng thời từ các vị trí khác nhau. May mắn thay, tài xế đã mở cửa sổ nên đã tỉnh lại.

————

Nanali thở phào một hơi lớn, nhìn lại Date Wataru. Vòng sáng trắng tinh lấp lánh quanh anh, không còn chút khói mù nào.

“Cảm ơn Higurashi-kun, xin lỗi em nhiều.”

Nanali xua tay tỏ vẻ không sao, nụ cười trên môi rạng rỡ như ánh dương vừa lên. Matsuda Jinpei thấy biểu cảm này liền biết nguy hiểm đã được hóa giải, anh cũng giãn mày và mỉm cười.

Date Wataru dường như mơ hồ cảm thấy mình vừa lướt qua Tử Thần, anh nói thêm một câu yếu ớt. “Vẫn là… dùng plan b đi.”

Ý tưởng lấy nhẫn từ sổ tay cảnh sát quả thực quá xui xẻo.

Vấn đề được giải quyết, họ mạnh ai nấy về.

“Này, anh nói...” Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Nanali quay sang bạn trai mình, vẻ mặt bất đắc dĩ vô cùng. “Nhờ Morofushi-san theo dõi sát sao anh ấy đi.”

Bạn bè của Matsuda Jinpei, rốt cuộc là vận may kiểu gì vậy!!!

Người duy nhất không bị luồng khí tử vong bao phủ chính là Furuya Rei.

Ai đó cũng nhớ lại những lần trải qua chuyện tương tự, ngay lập tức hiểu ý Nanali. Anh cười khổ xoa nhẹ mái tóc xoăn của mình.“Thật là.”

Thế là, vào lúc 3 giờ sáng, Furuya Rei nhận được một tin nhắn — được gửi đến hộp thư bí ẩn chỉ dùng khi hoàn toàn an toàn.

“Chú ý an toàn. Ngàn vạn bảo trọng.”

Trong màn hình, khuôn mặt thanh niên tóc vàng mỉm cười dịu dàng và đầy hoài niệm.

Anh sẽ làm vậy.

Anh chưa bao giờ cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro