Chương 43: Không nên động tí là cởi quần

"Cái kia… Giang Hoa Đình, cậu ta là người ở đâu vậy?" Cái tên Giang Hoa Đình vừa thốt ra, Doãn Thu khẽ nhíu mày. Nhiếp Minh Nhã đẩy nhẹ gọng kính, "Chắc là người thành phố Giang."

Doãn Thu nhíu mày sâu hơn, “Chắc là?”

Sao Nhiếp Minh Nhã lại giới thiệu một người mà ngay cả mình cũng không rõ lai lịch chứ.

"Giờ cậu ta đang làm bác sĩ ở thành phố Giang, từng gặp qua một lần." Nhiếp Minh Nhã nhàn nhạt giải thích.

Doãn Thu, "..." Mới gặp một lần mà tin tưởng tới vậy?

Chẳng biết vì sao, loại cảm giác không đáng tin này khiến Doãn Thu nhớ đến hàng xóm của mình.

Trong đầu anh nhanh chóng hiện lại hình ảnh người hàng xóm vừa biết xem bói, vừa biết nguyền rủa, vừa biết xếp hạc giấy trừ tà, vừa nấu ăn giỏi — nghe đâu còn biết chút ít y thuật.

Mặc dù người hàng xóm mới Giang Hoa Đình có ba điểm tương đồng với người Nhiếp Minh Nhã nói, nhưng Doãn Thu chưa bao giờ làm những việc không nắm chắc.

Miễn cho vì nhầm lẫn mà gây ra chuyện lớn.

“Cậu có thể mời cậu ấy đến đây một chuyến không?”

"Tôi và cậu ta không quen." Thưởng thức tài năng thôi chứ không quen. Đây là lời nói thật lòng của Nhiếp Minh Nhã.

Doãn Thu, "..." Đột nhiên cảm thấy đau đầu.

Nếu Doãn gia và Nhiếp gia không phải thế giao, nếu anh ta và Nhiếp Minh Nhã không lớn lên cùng nhau, anh ta đã sớm đem tên này đánh ra ngoài.

"Tôi nhớ cậu ta là bác sĩ khoa Đông y ở bệnh viện số hai Giang thị." Nhiếp Minh Nhã đại từ đại bi chỉ ra một con đường sáng.

Bệnh viện số hai Giang thị, Giang Hoa Đình... Anh ta nhớ ở trên núi Thái Đà hình như đã nghe qua mấy từ này rồi.

Doãn Thu không tin có nhiều sự trùng hợp đến thế.

Kể cả nếu có, cũng chẳng sao, cứ đưa “sự trùng hợp” này đến trước mặt Nhiếp Minh Nhã, chẳng lẽ anh ta lại không nhận ra người mình muốn tìm.

Nhưng vấn đề là…

Ai đi?

Bây giờ anh ta không thể đi được.

Người trong nhà đều bận muốn chết, ở đây chỉ còn bà cụ và anh ta. Ngay cả tin tức về chuyện của anh trai có lẽ họ cũng chưa nhận được.

Mà anh ta sắp phải đi làm nhiệm vụ rồi...

Doãn Thu cau mày, rơi vào thế khó.

Nhưng do khuôn mặt không cảm xúc nên người khác không thể nhìn ra gì cả. Ngay cả Nhiếp Minh Nhã quen thân với anh ta cũng tưởng anh đang suy nghĩ cách để mời “Giang Hoa Đình” đến đây.

Nhiếp Minh Nhã không làm phiền Doãn Thu suy nghĩ, chỉ một lần nữa kiểm tra xác ướp trên giường. Sau khi ghi chép dữ liệu xong, vô tình quay đầu lại.

Nhiếp Minh Nhã, "..."

Anh ta thấy Doãn Thu, người luôn cao ngạo, lạnh lùng, coi tất cả mọi người là “phàm nhân”, đang ngẩn người nhìn một con hạc giấy nhăn nhúm dính máu.

Miệng anh ta hé ra một chút, vẻ chần chừ như muốn nói chuyện với con hạc giấy đó.

Nhiếp Minh Nhã đẩy kính một cái, khuôn mặt không biểu cảm nhưng đầu óc thì hỗn loạn.

Nói thật, anh ta và Doãn Thu là một kiểu người, đều lạnh lùng, ít nói và… khó hòa đồng. Thật khó tưởng tượng Doãn Thu lại làm một việc… ầy…không bình thường như thế.

Có lẽ ánh mắt của Nhiếp Minh Nhã quá rõ ràng, một chút bối rối lướt qua mặt Doãn Thu, vành tai dần dần ửng đỏ.

“Nếu là người chỉ có cậu biết, vậy phiền cậu đi mời đi, Nhã ca.” Nói xong liền dứt khoát rời đi, đầu cũng không thèm ngoảnh lại.

Nhiếp Minh Nhã: “…” Người ta đã bảo là không quen rồi mà.

Rồi ai trông cái xác ướp này đây?!

Nhiếp Minh Nhã mặt không cảm xúc nhìn cái xác ướp đang thở bằng máy, anh ta cũng không thể đi được, thân phận nhà họ Doãn đặc biệt như vậy cũng không thể tùy tiện di chuyển.

Nhưng người “quen biết” Giang Hoa Đình hình như cũng chỉ có mình mình…

Thôi kệ, cứ đợi người nhà họ Doãn nào rảnh rồi đi tìm Giang Hoa Đình cũng được, dù sao xác ướp này trong tay anh ta cũng không chết được.

Vừa lúc, tin tức Doãn Xuân bệnh nặng sắp chết có thể làm yên lòng một số người, cũng giúp hai nhà bọn họ được vài ngày yên tĩnh. Nhiếp Minh Nhã không có lương tâm thầm nghĩ.

—--

Giang Hoa Đình gần đây rất bận, đến mức cổ họng bốc hỏa.

Bởi vì lần trước cố ý dùng "khí xui" để “chỉnh” mấy cái bệnh nhân nên gần đây cậu khá là xui xẻo.

Ra cửa thì chân trái vấp chân phải, xuống cầu thang thì bước hụt, may mà mau lẹ chứ không thì cũng gãy xương. Đi xe buýt không kịp bắt chuyến đầu tiên, hoặc là đến muộn nửa tiếng, hoặc là muộn mấy phút. Bất đắc dĩ, Giang Hoa Đình đành mua một chiếc xe đạp cũ nát, cọc cạch cọc cạch đi làm.

Thời gian đi... Ba tiếng.

Bởi vì trên đường có quá nhiều chuyện, Giang Hoa Đình đành phải ra ngoài sớm hơn một tiếng.

Theo kinh nghiệm của cậu, xui kiểu này ít nhất kéo dài nửa tháng.

Hầy đúng là tự làm tự chịu.

Dù sao thì cậu cũng đã quen rồi.

—--

"Người tiếp theo." Giang Hoa Đình không ngẩng đầu hô lên một tiếng, tay viết bệnh án soàn soạt soàn soạt kê thuốc cho bệnh nhân trước. Chữ trên giấy rồng bay phượng múa, phóng khoáng khác xa với khuôn mặt trẻ con của cậu.

Không dùng được máy tính thì sao, cậu có thể viết tay mà!

Tất nhiên, cậu cũng đã đặc biệt xin phép chủ nhiệm Nghê Thiên Dương về việc viết tay phương thuốc, ông cũng cân nhắc đến khả năng sát thủ “công nghệ cao” của Giang Hoa Đình, đồng thời tính đến khối lượng công việc gần đây của khoa Đông y nên đã đồng ý.

“Chào bác sĩ Giang.” Một giọng nói trong trẻo nhưng lại hơi trầm lập tức vang lên bên tai Giang Hoa Đình.

Một người đàn ông có vẻ thư sinh xinh xắn, trông cũng đẹp trai, tuổi nhìn không lớn lắm, nhưng cái thứ tuổi tác này ý hả, cũng không thể chỉ nhìn mặt mà đoán được.

Mao Cao Minh đang khám cho bệnh nhân của mình nhất thời không chú ý đến Giang Hoa Đình, vì anh ta cũng không cần phải phân tâm giúp cậu kê thuốc trên máy tính nữa.

Cho đến khi...

"Ấy ấy ấy, cậu không cần cởi quần đâu!"

Tiếng la hét thảm thiết của Giang Hoa Đình ngay lập tức thu hút sự chú ý của Mao Cao Minh và bệnh nhân anh ta.

Từ trước đến nay chỉ thấy bác sĩ Giang cười hiền như Phật, luôn kiểu đã dự liệu mọi chuyện từ trước, chưa từng nghe cậu la hét thất thanh như vậy! Cảm giác thật mới lạ.

Giang Hoa Đình kinh hãi nhìn người đàn ông thư sinh trước mặt, chỉ thấy tay anh ta đã chạm đến cạp quần, còn thấp thoáng lộ ra đường nhân ngư.

Người đàn ông thư sinh khó hiểu, "Không cởi cho cậu xem thì sao chữa trị cho tôi được?"

Mao Cao Minh sợ chưa đủ loạn, cố nhịn cười nói, “Đúng đó, Tiểu Giang, nhìn một chút cũng có sao đâu, mọi người đều là đàn ông mà.”

Bệnh nhân của Mao Cao Minh cũng bày ra bộ dáng hóng hớt, gần đây người đến khoa Đông y của Nhị viện chủ yếu là để khám bệnh trĩ, đa số toàn người này giới thiệu người kia nên đều đã biết cách khám và chữa trị.

Nhưng cái tên thư sinh này...

Rõ ràng là không biết gì cả.

Giang Hoa Đình trừng mắt lườm Mao Cao Minh một cái, nhưng với khuôn mặt phúng phính giận dỗi đó... hiệu quả cũng không rõ ràng, thậm chí còn khiến người ta muốn trêu chọc hơn.

Giang Hoa Đình nghiêm mặt nói: "Đồ không cần nhìn thì tôi nhìn làm gì? Cho dù mọi người đều là đàn ông cũng vậy!”

Mao Cao Minh, "..."

Thấy Giang Hoa Đình có vẻ thực sự tức giận, bệnh nhân của Mao Cao Minh đành đứng ra giải vây.

“Này cậu, cậu không biết ở đây khám trĩ không cần… cởi quần sao?”

Người đàn ông thư sinh chả hiểu gì hết, "Chỗ đau cũng không xem thì chữa cái kiểu gì?"

"..." Có lý đấy.

Nhưng đây không phải khoa hậu môn.

“Cậu đến đây bằng cách nào?” Giang Hoa Đình hít một hơi thật sâu.

Người đàn ông đáp: "Tôi hỏi ở quầy lễ tân, người ta bảo qua đây mà!"

Giang Hoa Đình, "..." Bình thường quầy lễ tân không phải sẽ giới thiệu anh ta đến khoa hậu môn - trực tràng sao?

Thấy Giang Hoa Đình không hỏi nữa, người đàn ông thư sinh lại định tiếp tục, Giang Hoa Đình lập tức ngăn cản. Tay cậu ghì chặt lên tay đối phương, sợ tên này nhân lúc không chú ý lộ hết hàng họ ra.

Người đàn ông thư sinh cúi đầu nhìn tay Giang Hoa Đình, Giang Hoa Đình lập tức rụt tay lại.

"Xin lỗi, xin lỗi."

Người đàn ông lắc đầu, "Không sao, tôi chỉ ngạc nhiên một người đàn ông như cậu mà tay lại mềm mại đến thế."

Người đàn ông thư sinh thiếu điều nói thẳng tay Giang Hoa Đình giống như tay con gái.

Mao Cao Minh, "Phụt!" Trẻ con mà!

Giang Hoa Đình, "..." Vâng tay tôi mềm, tuổi tôi trẻ, lỗi tôi lỗi tôi ha! Để sau này có thể thi triển “đại pháp châm cứu” của mình, cậu đã chăm sóc tay rất kỹ, điều này quan trọng lắm chứ bộ.

Giang Hoa Đình thấy người đàn ông không cởi quần nữa, thở phào một hơi, nói, “Vấn đề của cậu không nghiêm trọng lắm đâu.”

Người đàn ông mặt mày kỳ lạ, “Không nghiêm trọng lắm?”

Giang Hoa Đình gật đầu, “Đúng vậy, chỉ cần tiết chế chuyện chăn gối một chút là được.”

Người đàn ông mặt đỏ bừng, lập tức biến thành một con tôm luộc.

Mao Cao Minh và bệnh nhân của anh ta lúc này vẻ mặt đầy phức tạp, “...” Nói chuyện có thể uyển chuyển chút được không, bọn tôi còn ngồi đây nè!

Giang Hoa Đình không hề hay biết, thoăn thoắt viết đầy một tờ giấy, nói, “Mặc dù không nghiêm trọng lắm nhưng vẫn cần uống ba liều thuốc. Nếu cậu không biết sắc thuốc có thể mang ra hiệu thuốc nhờ họ làm cho cũng được.”

Nói rồi, Giang Hoa Đình đưa giấy cho người đàn ông thư sinh.

Người đàn ông nhìn nét chữ rất có lương tâm trên giấy, khóe miệng giật giật, Sung khô, Hắc tháp tử... Ngoài vài tên thuốc chưa từng nghe qua, những thứ khác đều rất quen thuộc.

"Uống cái này… ba lần, thật sự khỏi sao?"

Giang Hoa Đình tùy ý xua tay, "Cậu có uống cũng không chết, cứ thử đi!"

Người đàn ông thư sinh cắn môi, “Cậu thật sự không cần xem một chút sao?” Nói xong, anh ta lại có xu hướng cởi quần.

Giang Hoa Đình vội vã nhảy lên, nói: "Cậu mà còn như vậy tôi la lên biến thái đó nha!"

"Phụt!" Mao Cao Minh lần thứ hai vô lương tâm phì cười.

Người đàn ông, "..."

Bệnh nhân, "..."

Thấy Giang Hoa Đình vẻ mặt như trai tơ sắp bị ép làm kỹ nam, người đàn ông thư sinh vẫn không bỏ cuộc, "Tôi bị nghiêm trọng lắm... “

Giang Hoa Đình phát điên, "Bảo đàn ông của anh đừng có ‘mạnh’ quá là được rồi. Không, tốt nhất là hai người đừng làm chuyện đó trong một tuần nữa.”

Người đàn ông thư sinh mặt đỏ bừng, liếc Giang Hoa Đình một cái đầy hờn dỗi rồi chạy trối chết ra khỏi phòng khám số năm.

Giang Hoa Đình lau mồ hôi trên trán, thời đại này, sao có người thích cởi quần thế nhỉ?

Dọa chết người ta rồi!

Gần đến giờ tan làm, Giang Hoa Đình nói, “Tôi nghĩ phải đi tìm mấy chị y tá quầy lễ tân tâm sự thôi.”

"Tâm sự cái gì?" Mao Cao Minh thuận miệng hỏi một câu.

"Chính là chúng ta khám trĩ ở khoa Đông y cũng được thôi, nhưng phải nói trước với bệnh nhân là đến đây khám phải ăn mặc chỉnh tề, đừng có động một tí là cởi quần.” Giang Hoa Đình vẻ mặt thành thật.

"Phụt hahaha!"

Giang Hoa Đình chắc là bị dọa sợ không nhẹ rồi.

Mao Cao Minh cười khúc khích, “Nếu không chắc chắn cậu là đàn ông, tôi đã nghĩ cậu là hoàng hoa khuê nữ gì đó chứ.”

Giang Hoa Đình trợn mắt lên, "Mao ca anh nói gì vậy! Tôi có chít chít mà!"

Kể cả là đàn ông, cũng không có nghĩa là cậu thích ngắm mông đàn ông đâu. Có gì hay ho? Người khác có, cậu cũng có!

Mao Cao Minh gật đầu, "Ừ, tiểu chít chít."

"Rất lớn!"

“Tóm lại, tôi vẫn muốn biết tại sao quầy lễ tân lại giới thiệu bệnh nhân như này đến khoa Đông y.”

---------------
Editor: Sao dạo này toàn hơn 2000 từ vậy SOS. Tui có thấy 1 số nhà chuẩn bị edit rùi, huhu các nhà có thể lẹ lên giúp mình với, mình muốn làm 1 độc giả chân chính

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro