Chương 44: Chuyển khoa

Nguyên nhân rất đơn giản, khoa Đông y tiếp nhận bệnh nhân trong đó 95% đã là dân… hậu môn – trực tràng. Mười người thì hết chín người dùng một toa thuốc, chỉ khác chút xíu ở liều lượng. Dù đổi cách bào chế thế nào đi nữa thì vẫn là thuốc chữa bệnh trĩ huyền thoại.

Không cần phẫu thuật, chỉ cần uống một đến hai liều thuốc là khỏi, vừa tiện lợi vừa tiết kiệm tiền.

Bệnh nhân truyền tai nhau, ai được chữa khỏi cũng khen nức nở, miệng cười chưa hết cơn đã vội quảng cáo giúp. Thế là cả bệnh viện ai ai cũng biết: ở khoa Đông y có một vị “chuyên gia hậu môn – trực tràng” thần kỳ!

Vị bác sĩ trẻ nhất kia chính là chuyên gia.

Chuyên gia khoa hậu môn - trực tràng Đông y - Giang Hoa Đình sau khi biết nguyên nhân, khóe miệng giật giật, “Chuyên gia cái quỷ gì chứ!”

Ngoài việc không biết mổ xẻ, cái gì cậu ta cũng giỏi.

Nếu thật muốn gọi là chuyên gia, thì cậu là chuyên gia Đông y tổng hợp mới đúng!

Giang Hoa Đình buồn bực, “chuyên gia hậu môn – trực tràng”… nghe thôi đã thấy như có nguyên cái mông dán thẳng lên mặt mình rồi.

Giang Hoa Đình bị ý nghĩ của mình làm cho sởn da gà, không kìm được mà rùng mình.

"Thôi, tôi về trước đây. Hôm nay anh cũng về sớm đi."

Mao Cao Minh bất lực, “Bệnh nhân của tôi còn chưa khám xong, về kiểu gì được?”

Làm việc với Giang Hoa Đình càng nhiều anh ta càng nhận ra khoảng cách giữa hai người, nói bị bỏ xa mười tám con phố vẫn còn nhẹ chán, trình độ của họ phải cách nhau cả một Thái Bình Dương. Tốc độ đương nhiên càng không thể so sánh.

Giang Hoa Đình suy nghĩ một chút, từ balo lấy ra tác phẩm tâm đắc của mình – lá bùa hàng nhái trên giấy trắng! Khụ! Không phải hàng nhái, mà là hàng chính hãng theo một cách khác.

Bởi vì gần đây bệnh nhân đến phòng khám của cậu quá đông, mà mấy chuyện “phong kiến mê tín” thì lại không tiện làm công khai nên cậu đành cho những lá bùa đã vẽ sẵn vào ba lô, lúc nào cần thì lấy ra dùng. Dù sao cũng không nhiều, chỉ khoảng chục lá thôi, đã thế còn phải là chục loại khác nhau.

“Anh cầm lấy đi, gần đây bớt đi vào những nơi vắng người nha.” Giang Hoa Đình nói.

Mao Cao Minh đã vài lần trải nghiệm “sự lợi hại” của Giang Hoa Đình. Mặc dù Giang Hoa Đình không thừa nhận mình là một đại sư, nhưng Mao Cao Minh trong lòng đã bán tín bán nghi rồi.

Tiện tay nhận lấy lá bùa, ban đầu còn tính vứt tạm vào ngăn kéo, nghĩ thế nào lại thấy hơi bất an nên cẩn thận nhét luôn vào túi quần, nói: "Cảm ơn nghen."

Giang Hoa Đình vừa đi thì bệnh nhân kế tiếp bước vào.

Anh ta nhìn vị trí trống không của Giang Hoa Đình, “Bác sĩ Giang về rồi à?”

Mao Cao Minh, "Ừ."

“Tiếc thật, sớm biết anh ta khám nhanh vậy thì tôi có lết cũng phải ráng tới bám dính cho bằng được.”

Mao Cao Minh, "…Ngày mai anh có thể đến đăng ký khám."

Giang Hoa Đình đạp chiếc xe đạp cà tàng cạch cạch đi trên làn đường dành cho xe đạp, đường bằng phẳng mà anh ta vẫn ngã sấp mặt, ngoài Giang Hoa Đình ra thì khó còn ai nữa.

"Chậc chậc, cái vận xui này đúng là vô địch thiên hạ."

Giang Hoa Đình một bên than thở, mặt lại chẳng có vẻ gì quan tâm đi ra dựng chiếc xe đạp rách nát lên, tiếp tục đi.

Đúng lúc đó, vài sinh viên đại học đi ngang qua, hăng hái thảo luận.

"Này, sắp đến Tết Trung Nguyên rồi, thời cơ tán gái tới rồi anh em ơi!"

"Sao, lại muốn dùng bộ đồ ghẻ của mày để thu hút gái đẹp à?"

"Bộ đồ ghẻ gì. Tao chỉ nghĩ đây là cơ hội tốt thôi, độc tấu không bằng đồng ca. Thằng nào sợ thì đi về, đừng có nói tao không rủ nha."

"Thôi đi, mấy bộ đó chỉ dọa được bọn con gái nhát gan thôi, anh mày đường đường là một thằng đàn ông, sợ mấy thứ mờ mờ ảo ảo đó chắc!"

"Ha, đến lúc đó mày đừng la thảm nhất là tốt rồi."

"Đừng khinh tao."

"Ê, không phải Dương Nhạc cũng không tin mấy thứ này sao? Hay rủ nó đi cùng đi. Có nó thì bọn con gái sẽ đi đông hơn, cơ hội tao thoát ế cũng lớn hơn…"

Giọng nói của mấy sinh viên xa dần, Giang Hoa Đình lắc đầu, quả là “nghé con không sợ cọp”, cái gì cũng dám thử.

Tết Trung Nguyên à...

Cậu cũng có chuyện phải làm.

Khi nhận được tin nhắn từ Phó viện trưởng Quý Khang An, Giang Hoa Đình hơi ngạc nhiên.

Không biết ông tìm mình để làm gì.

"Chuyển khoa?" Giang Hoa Đình kinh ngạc.

Đang yên đang lành sao tự dưng chuyển khoa?

Phó viện trưởng Quý gật đầu, vừa xem hồ sơ trên máy tính vừa nói: “Chuyện chuyển khoa này là Chủ nhiệm bên khoa hậu môn – trực tràng đích thân đề xuất đấy. Nếu cậu đồng ý tôi có thể sắp xếp.”

Chưa kịp để Giang Hoa Đình hoàn hồn, Quý Khang An cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi màn hình máy tính, nói: “Thật không ngờ cậu lại là chuyên gia hậu môn – trực tràng. Bệnh nhân đến chữa trị ở chỗ cậu đều không tái phát, thậm chí còn viết rất nhiều thư cảm ơn gửi đến bệnh viện, đến ngay cả tôi cũng phải chấn động.”

Không, cậu không phải, cậu không có!

"Tôi..."

"Y thuật có chuyên môn, nếu cậu là nhân viên chính thức việc chuyển khoa sẽ không dễ dàng. Nhưng may mà bây giờ cậu vẫn chỉ là thực tập sinh nên tôi vẫn có chút quyền hạn." Vì đồ đệ của bạn, lạm dụng chức quyền lần nữa cũng không sao đâu nhỉ.

Ông ta cũng thật không dễ dàng.

"Thật ra…”

“Nhưng ngay từ đầu cậu nói thẳng là cậu giỏi khoa hậu môn - trực tràng thì có phải tốt hơn không? Đỡ phải lằng nhằng như vậy. Mặc dù tên khoa nghe không hay cho lắm… được rồi, đôi khi đúng là khó nói ra, nhưng chúng ta là bác sĩ. Là bác sĩ thì không cần sĩ diện nữa. Vì sau này cậu sẽ thấy nhiều thứ xấu hổ hơn nhiều.” Phó viện trưởng Quý Khang An nói với vẻ kinh nghiệm đầy mình.

Giang Hoa Đình, "..." Cậu không muốn thấy, cảm ơn.

Nhìn phó viện trưởng Quý Khang An thao thao bất tuyệt, có vẻ muốn nói cả tiếng đồng hồ, Giang Hoa Đình do dự một lúc, cuối cùng quyết định nhân lúc phó viện trưởng không chú ý bất kính điểm trên người ông vài cái.

Đang nói thì đột nhiên bị “tắt tiếng”, phó viện trưởng Quý trợn tròn mắt, “!!!” Tiếng ông ta đâu rồi?!

Vừa định cử động, không hiểu sao toàn thân như bị trói chặt, căn bản không nhúc nhích được.

Giang Hoa Đình thở phào nhẹ nhõm, bên tai cuối cùng cũng yên tĩnh.

Như thể không nhìn thấy ánh mắt muốn lột da của phó viện trưởng, Giang Hoa Đình nói với vẻ biết ơn: “Phó viện trưởng, về chuyện chuyển khoa này, cháu nghĩ chủ nhiệm khoa hậu môn - trực tràng có lẽ có chút hiểu lầm rồi. Cháu cũng muốn làm rõ một chuyện, ban đầu cháu không nói dối, sở trường của cháu thực sự là khoa Đông y.”

Chữa bệnh trĩ hay gì đó, chỉ là tai nạn thôi.

“Trong khoa Đông y có đủ loại bệnh, cũng tương đương với đa khoa, cháu không có gì đặc biệt giỏi, cũng không có gì không giỏi, chỉ là cái gì cũng biết một chút.” Giang Hoa Đình khiêm tốn nói, tiếp tục phớt lờ ánh mắt gần như muốn bùng nổ của phó viện trưởng Quý Khang An.

"Cho nên, phó viện trưởng, cháu vẫn nên..."

"Rầm! ! ! !"

Cửa phòng phó viện trưởng bị đẩy ra một cách thô bạo, chủ nhiệm Nghê Thiên Dương thở hổn hển, vịn vào cửa, hung hăng nhìn chằm chằm hai người bên trong.

Giang Hoa Đình, "..." Thở thế này, chủ nhiệm ổn không?

Nghê Thiên Dương cuối cùng cũng lấy lại được hơi, nhất thời không nhận ra phó viện trưởng không thể cử động, miệng không thể nói.

"Cậu muốn chuyển khoa?"

Chủ nhiệm Nghê Thiên Dương nhìn chằm chằm Giang Hoa Đình.

Giang Hoa Đình ý chí cầu sinh mãnh liệt ngay lập tức phủ nhận ba lần.

"Không không không, cháu không có, cháu đang từ chối đây ạ!"

Nghê Thiên Dương thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng Tiểu Giang thích vẽ mấy thứ lung tung trong phòng làm việc, nhưng ngoài chuyện đó ra, thằng nhóc này thực sự là nhân tài hiếm có.

Tuy chuyên môn hơi… ờm khó nói.

Nhưng khoa của họ khó khăn lắm mới phát triển, mặc dù cách phát triển có hơi kỳ quặc, nhưng vẫn là phát triển rồi! Sao ông ta có thể để người ta “đào” bảo bối của mình đi chứ?!

Nghê Thiên Dương nhìn Giang Hoa Đình với vẻ cực kỳ hiền từ, “Tốt lắm, cậu cứ ở lại khoa Đông y mà làm việc, tôi sẽ tìm thời gian cho cậu lên chính thức.”

Nói xong, Nghê Thiên Dương hung dữ lườm Quý Khang An, "Không cho chuyển khoa! Nếu không, tôi bỏ thuốc xổ vô cơm trưa của ông đó" Ông ta đã muốn bỏ thuốc ai người khác cũng không cản được. Điểm này, ông rất tự tin!

Uy hiếp xong Quý Khang An, Nghê Thiên Dương lại hiền từ quay sang Giang Hoa Đình, "Nào, Tiểu Giang, phòng khám của cậu còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ, đừng ở đây lãng phí thời gian."

Giang Hoa Đình, "Vâng."

Hai người đi ra ngoài hoàn toàn không nhận được tín hiệu cầu cứu của phó viện trưởng.

Mắt Quý Khang An trợn to hơn bình thường gấp đôi. Nếu miệng cử động được chắc chắn sẽ gào rú lên rồi. Tiếc là người gây chuyện thì đã quên sạch, vui vẻ cùng chủ nhiệm Nghê Thiên Dương trở về phòng khám của mình.

Đến khi ông ta nhận ra thì đã đến giờ ăn, huyệt đạo cũng tự động được giải.

Chủ nhiệm Nghê Thiên Dương vừa đưa tâm can bảo bối về, lập tức bắt tay vào việc chuyển Giang Hoa Đình lên chính thức. Vừa mở hồ sơ của cậu ra, y tá đã tìm đến.

"Chủ nhiệm Nghê, chủ nhiệm khoa hậu môn - trực tràng tìm ông."

Nghê Thiên Dương, "..."

Giỏi lắm, cướp người không được còn có mặt mũi đến tìm ông ta! Nếu không phải vừa nãy tình cờ nghe được bác sĩ trẻ bên khoa hậu môn nói hớ thì bảo bối của ông ta bị đào đi như thế nào ông ta còn không biết! Không gặp!

Bị chọc tức đến mức run tay, Nghê Thiên Dương tắt hồ sơ của Giang Hoa Đình lúc nào cũng không biết.

"Chủ nhiệm Nghê?"

"... Cho ông ta vào." Đều là đồng nghiệp, không thể thật sự không gặp, Nghê Thiên Dương nuốt cục tức vào trong.

Đợi lúc ông quay lại nhìn vào màn hình máy tính, màn hình chỉ còn một màu xanh lè không có gì cả, bỗng dưng không nhớ mình vừa định làm gì. Chưa kịp nghĩ ngợi, chủ nhiệm khoa hậu môn đã cười tươi bước vào.

"Chào, lão Nghê!"

Giang Hoa Đình trở lại phòng khám, chưa đến hai tiếng đã khám xong tất cả bệnh nhân đã đăng ký, đương nhiên đây chỉ là buổi sáng, bệnh nhân đăng ký buổi chiều còn chưa đến.

Thấy Giang Hoa Đình cuối cùng cũng rảnh, Mao Cao Minh lập tức sáp lại tám chuyện, mặt đầy vẻ bát quái: “Tiểu Giang, phó viện trưởng tìm cậu làm gì thế?”

Giang Hoa Đình, "..." Sao ai cũng có máu tám chuyện thế nhỉ?

"Ê, nói đi mà.."

Giang Hoa Đình, "Chuyển khoa."

"Chuyển khoa?" Mao Cao Minh hoàn toàn không ngờ đến chuyện này, thuận miệng hỏi, “Chuyển đi đâu?”

"Khoa hậu môn." Giang Hoa Đình tức giận.

Mao Cao Minh, "Ha ha ha ha ha"

"Buồn cười thế à?" Giang Hoa Đình uất ức, đường đường là một bác sĩ đa khoa Đông y vậy mà suýt nữa bị chuyển sang khoa hậu môn - trực tràng, nếu sư phụ mà biết chắc chắn sẽ cười chết.

Mao Cao Minh cười đến chảy nước mắt, “Rốt cuộc là nhân tài nào nghĩ ra chuyện này vậy? Chuyển bác sĩ Đông y sang khoa hậu môn? Ha ha ha, không được, cười chết mất thôi.”

Giang Hoa Đình, "..."

Xem đi, đến cả đồng nghiệp không quá thân thiết cũng cười như vậy, sư phụ của cậu ta biết chắc phải cười đến bụng chuột rút, rơi xuống đất lăn lộn mất.

Giang Hoa Đình rơi vào trầm tư, rốt cuộc cậu ta đã làm gì mà lại thảm đến mức này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro