37-46
37.
Cuối cùng vẫn là không lấy được tiền của tên tiểu bạch kiểm đó.
Tôi hai tay đút túi quần đi ra ngoài.
38.
Tổng sỉ số lớp chúng tôi là lẻ nên tôi ngồi ở hàng cuối cùng một mình, không có bạn cùng bàn.
Như chúng ta đã biết, lớp 10 cấp ba học nhạc chỉ hát, lớp 11 thì xem phim.
Nói chung, xem phim ở hàng ghế trước sẽ tốt hơn, vì màn hình chiếu không lớn như rạp chiếu phim, vì ở hàng ghế sau rất khó để xem được và phía sau cũng không nghe ðýợc tiếng phim.
Tôi hy vọng bọ họ đều ngồi ở hàng ghế phía trước, thì phía sau sẽ yên tĩnh hơn.
Không biết ai đã bày ra trên bàn của tôi món khoai tây chiên và trà sữa dưa hấu, còn cắm thêm ba nén hương nhìn giống như đang cúng tôi vậy.
Mấy đứa tiểu ðệ chơi bóng rổ phải di chuyển ra hàng cuối để chen chúc với tôi, bảo sợ xem phim thây ma nên phải ngồi cạnh tôi mới có can đảm.
Tôi không phải Lương O Như, gần tôi thì can ðảm ðýợc mới lạ.
Lương O Như-梁O茹: ðây là 1 nữ nhân vật nổi tiếng ở Trung thì phải, mình search ra hình của người đó còn thông tin mình không biết dịch :').
Hiệu ứng của bộ phim thây ma này tệ thật sự, nó toàn dựa vào các cuộc tấn công bất ngờ và những tiếng la hét có độ phân giải cao để tạo ra sự hoảng loạn. Mặt tôi không cảm xúc, trong lòng không chút dao động, nhưng mấy ngýời ngồi bên cạnh đều hốt hoảng.
Một ðám người sợ hãi nắm lấy tay tôi, một vài ngýời ấn tay vào ðùi tôi, và còn một số chạm vào tóc tôi.
Lúc bạn sợ hãi, bạn có sờ tóc người khác không?
Tôi đặc biệt dậy sớm làm tóc, ai mà làm rối, thì nên chuẩn bị ði, tôi muốn nổi khí.
Nắm lấy bàn tay đang vuốt tóc tôi và nói: "Chạm một cái 100 tệ, tiền trao cháo múc."
Có người đưa cho tôi một thanh sô cô la và nói: "Đại ca mau nhận."
Ngậm thanh sô cô la trong miệng, tôi lầm bầm: "Này, ngay cả thế cũng không có giảm giá ðâu."
39.
Chủ nhiệm cứ cách vài ngày lại mời tôi đến văn phòng uống trà, ông ấy cứ hỏi về việc gần ðây tôi có thu phí bảo kê hay tham gia vào các hoạt động nghệ thuật gì hay không.
Tôi nghĩ là do mặc áo hoodie trong áo khoác ngoài đồng phục nên khi tôi nằm trên lan can hành lang, mấy người ði ngang qua luôn bỏ đồ vào mũ, rồi thản nhiên vuốt mái tóc xoăn mới uốn của tôi.
Khi anh Bạch Liên đi ngang qua, anh ta cũng nhét một thứ gì đó vào mũ của tôi.
Anh ta ấn nó lên đầu tôi, chưa nói gì thì bỏ đi mất luôn.
Tới khi quay lại, tôi mới phát hiện ra anh ta đã nhồi nhét mấy tờ giấy kiểm tra thử hàng tháng môn toán của năm ngoái.
Tôi đệch chú anh.
40.
Ðể tích hợp lại những gì đã học gần ðây, tôi quyết ðịnh bắt ðầu lên kế hoạch tiếp cận Từ hạng 1.
Anh ta sẽ ðến studio của trýờng ðể vẽ vào thứ Tý và thứ Sáu, hình nhý anh ta là một thành viên của câu lạc bộ ký họa.
Thứ tư thường có nhiều người lắm, như thế thì sẽ không hay nếu nói chuyện trực tiếp với anh ta.
Vì vậy, tôi ðã kiên nhẫn chờ đợi đến thứ sáu.
Là thứ sáu nên mọi người vội vàng về nhà, thế nên rất nhanh chỉ có Từ hạng 1 ở bên trong.
Anh ta chỉ tập trung quệt nguệch ngoạc vài nét trên giấy nháp bằng bút chì, không hề nhận ra tôi ðang bước vào cửa.
Tôi nói, "Từ hạng 1, tôi đến ðể nói chuyện với anh."
Phản ứng của Từ hạng 1 hơi chậm, sau một lúc, anh ta mới nhận ra Từ hạng 1 mà tôi nhắc đến chính là anh ta.
Anh ta đặt bút chì xuống, đứng dậy nhìn tôi, và nói: "Em là em trai của Bạch..."
Tôi nói: "Anh đừng đứng lên, ngồi xuống đi."
Từ hạng 1 sững sờ, hoang mang ngồi lại trên chiếc ghế đẩu gỗ, đối mặt với tôi.
Trýớc khi vào, tôi đã khóa cửa và kéo rèm lại, lúc này tôi bước tới ngồi vào lòng, véo cằm anh ta, nói: "Học trưởng Từ, tôi muốn cua anh."
Từ Tập còn đang ngẩn người, dùng ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm tôi, cũng không có đáp lại.
Tôi nói: "Ðây là lần đầu tiên tôi tán người khác, có thể sẽ không tốt. Anh nếu mà không thích tôi cũng không sao, dù sao tôi chỉ là muốn cua anh thôi."
Ngay khi Từ hạng 1 đang ðịnh nói gì đó, tôi liền lấy tay che miệng anh ta lại. Tay anh ta đặt trên eo tôi vẫn còn đang run rẩy, chắc là do sốc quá.
Sau khi tôi làm xong chuyện, thì liền rời người đi khỏi anh ta.
Là vậy đó, hẹn gặp lại vào tuần sau. Tôi cảm thấy mình diễn còn rất không tồi, rất có cảm giác "Bitch", nên tôi chào tạm biệt anh ta và về nhà.
41.
Bạch Liên hỏi tôi tại sao lại về nhà muộn như vậy, tôi nói tôi lại đi làm ở công trường.
Bạch Liên nói: "Em lại chuyển than, lần sau còn muốn vác sắt à?"
Tôi nói: "Tôi chỉ chịu trách nhiệm đào góc tường nhà người ta."
Bạch Liên nói: "Cái gì?"
42.
Vào mấy ngày cuối tuần, Bạch Liên đi làm gia sư, đến 7 giờ tối mới về.
Tôi ở nhà xem thêm hai tập phim của diễn viên Ngải Lị thì thấy có hơi chán, thế là tôi quyết định ra ngoài hoạt động gân cốt một tí.
Trong lúc tôi đang chọn món hợp khẩu vị trong quán, thì tình cờ gặp Từ hạng 1.
Vừa nhìn thấy tôi, vẻ mặt anh ta liền cứng đờ, sau ðó quay người đẩy cửa đi ra ngoài.
Tôi chạy lại nắm lấy cánh tay anh ta: "Anh muốn ăn kem không? Tôi mời."
Từ Tập nói: "Không ăn."
Tôi cũng không có thực sự hỏi ý kiến của anh ta, cũng giống như việc tôi không cần sự đồng ý của anh ta để cua anh ta vậy.
Anh ta cầm lấy cây kem, cùng tôi ngồi trên một chiếc ghế tương đối khuất trong công viên, im lặng một lúc, mới nói: "Lý Vương, lúc đó có phải là em đùa anh không?"
"Tôi không có bạn bè nên anh không cần phải lo tôi đang chơi Truth or Dare đâu". Tôi nói: "Nếu anh mà không lo ăn, hồi nữa kem chảy bây giờ."
Từ Tập khui bao kem, cứ như bị tôi đe dọa, miễn cưỡng cắn một miếng.
Anh ta có một đôi môi hình kim cương, không có mỏng như Bạch Liên.
Có lẽ là do quá xấu hổ khi bị tôi nhìn chằm chằm, sau khi cắn miếng kem kia, anh ta không cắn thêm miếng nào nữa.
Tôi nói: "Khóe miệng anh dính vụn sô cô la kìa."
Từ Tập đưa mu bàn tay lên lau khóe miệng bên trái.
Tôi nói: "Bên phải cơ."
Lỗ tai anh ta đỏ bừng, lau khóe miệng bên phải xong, cúi đầu sang chỗ khác nói: "Em khi không cứ chọc anh."
Tôi lăn qua quỳ gối ngồi giữa hai chân đang dang rộng, mặc kệ đồng tử của ai kia đột nhiên giãn ra, tôi vẫn thẳng tiến hôn lên đôi môi dính đầy kem của anh ta.
Anh ta muốn ngả người ra sau né tránh, nhưng lại bị lưng ghế chặn lại.
Tôi không thấy anh ta đẩy tôi ra, vì vậy tôi làm càng ôm cổ anh ta, liếm hết sạch vụn sô cô la trên khóe miệng anh ta.
Mặc dù không phải là Ngải Lị thật nhưng Từ Tập phản ứng trông giống như Hồng Thế Hiền thật.
Anh ta bảo tôi đợi đã, nhưng lại chưa thật sự từ chối tôi từ lúc bắt ðầu tới giờ.
Một lúc lâu sau khi tách ra, tôi nghĩ rằng sô cô la khá ngọt.
Sau khi hoàn thành các bài thực hành đã học được ngày hôm nay, tôi sẽ không tiếp tục dây dưa với Từ hạng 1.
Nhưng ngay khi chuẩn bị xuống khỏi ghế, anh ta đột nhiên ôm eo tôi, ngẩng đầu lên và ngậm lấy môi tôi.
Từ "tạm biệt" chưa kịp thốt ra thì bbã bị lưỡi anh ta làm cho mắc lại trong cổ họng.
43.
Tôi trốn được về nhà trước khi Từ Tập kịp đút tay vào quần tôi.
Nếu anh ta mà muốn hôn lâu hơn nữa thì ngày mai sẽ đưa tin có xác một nam sinh cấp 3 chết ngạt trong công viên.
Tôi đoán sai rồi, hóa ra anh ta còn lưu manh hơn cả tôi.
Kem ban nãy bị chảy còn dính lên áo len của tôi, đúng là xui xẻo.
Còn xui xẻo hơn là anh ta ðã cắn trúng môi tôi, vì vậy tôi phải kiếm cớ để lừa qua một trăm câu hỏi với cái tính người mẹ già của anh trai Bạch Liên.
À mà nhắc mới nhớ, hai người đó đã bắt đầu mối quan hệ chưa, nếu mà nó còn chuă bắt ðầu, liệu có quá sớm để đào góc tường không?
Nếu thế thật thì Từ Tập mà đồng ý làm bạn trai của tôi, đầu tôi sẽ rất đau đây.
44.
Tôi ngồi xổm trên bệ toilet và suy nghĩ một lúc.
Tôi thò ðầu ra và hỏi Bạch Liên: "Khi nào thì anh mới chịu nói chuyện yêu đương với người khác?"
Bạch Liên vẫn đang giải đề toán trên sô pha, không thèm ngẩng ðầu lên, anh ta thản nhiên trả lời tôi: "Học tập là quan trọng nhất, không nói chuyện yêu đương."
45.
Chờ một chút.
Nếu anh ta không yêu đương vậy tôi phải làm sao bây giờ?
46.
Tôi nói: "Anh phải."
Bạch Liên đẩy kính, sau ðó quay lại nhìn tôi: "Tại sao?"
Tôi nói: "Già trẻ có trước sau, anh phải làm trước thì tôi mới nói chuyện yêu đương được."
Bạch Liên nói: "Vậy thì đừng, lo làm xong tờ giấy thi thử lần trước anh đưa cho em đi."
__________________________
Có thể có lỗi type vì mình mới mua máy và đang test thử, ai biết chỉnh thì liên hệ mình nha chứ mình chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro