03/
06.
Việc mà đội một trở thành tiểu đội ma quái trong những câu chuyện sau ăn của mọi người trong tháp cũng không phải là không có nguyên nhân, Choi Woo-je nghĩ thầm, hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác, nếu mà có thể nhìn thấy bọn họ ở trong tháp mới thực sự là nhìn thấy ma quỷ. Choi Woo-je vừa mới kết thúc nhiệm vụ mai phục, em đã không chợp mắt mà ngồi ở sòng bạc liên tục mười hai tiếng, đến bảng báo cáo nhiệm vụ em còn chưa kịp viết, thì đã bị Lee Min-hyung xách cổ áo ném lên máy bay trực thăng.
"Em vẫn còn là trẻ vị thành niên đó, lao động trẻ em này đã làm việc liên tục mười hai tiếng rồi." Em ngồi khoanh chân trên mặt đất trong buồng lái của chiếc trực thăng, rồi không có một chút uy hiếp mà giơ nắm đất với Lee Min-hyung, người đã mang em lên đây.
Ryu Min-seok vui vẻ tiến lại gần, giúp em phủi đi lớp bụi trên người, sau đó vỗ vỗ vai em, "Rất nhanh liền không phải nữa rồi, bạn học nhỏ Choi Woo-je, em còn—-" Cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ, "Năm tiếng nữa là chính thức thành niên rồi!"
Sau lời nói vừa rồi, Choi Woo-je có chút ngơ ngác, nhiệm vụ liền sát nhau khiến em quên mất sinh nhật của bản thân, em mù mờ nhìn quanh một vòng, các anh đều nhìn về phía em với ánh mắt chúc mừng, Lee Min-hyung thậm chí còn vỗ vai Moon Hyeon-jun, sau đó lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý.
"Nhiệm vụ lần này là ám sát, canh gác không được tính là quá nghiêm ngặt, em cùng với Hyeon-jun lần này phụ trách việc hậu cần." Người anh lớn nhất đi qua, kéo Choi Woo-je đang ngồi trên mặt đất đứng dậy, nhìn đứa em trai vẫn còn đang ngơ ngác, sau đó đưa cho em một tờ giấy ghi chú, trên mặt giấy là bút tích được Lee Sang-hyeok viết nắn nót, "Đây là địa chỉ của một hầm trú ẩn ở phụ cận khu vực làm nhiệm vụ, thời gian chỉ có một buổi tối, trưa ngày mai tụ họp tại địa điểm tập trung."
Bọn họ dựa vào địa chỉ trên giấy ghi chú, không mất bao lâu liền tìm được căn hầm trú ẩn được ẩn giấu trong khu vực dân cư. Trên đường đi, hai người đi qua một cửa hàng bánh ngọt vẫn còn mở cửa, rồi dừng lại mua miếng bánh kem cuối cùng, hoa quả trên bánh do đã để trên kệ gần một ngày mà có chút héo, nhưng vì bên ngoài hộp bánh trang trí thêm chiếc nơ được thắt bởi dải ruy băng màu hồng, nên nhìn tổng thể vẫn là rất tinh xảo.
Bên trong hầm trú ẩn rất sạch sẽ, dường như là đã được dọn dẹp qua, Moon Hyeon-jun để chiếc bánh kem lên mặt bàn, rồi tinh tế cắm thêm một cây nến sinh nhật, sau đó kéo Choi Woo-je đang kiểm tra mọi ngóc ngách của hầm trú ẩn đến bên ghế sofa ngồi xuống—người sau thì đang bởi vì phát hiện ra tiền mặt được giấu bên dưới thanh ván sàn mà vui mừng la hét.
Mười một giờ năm mươi lăm phút, Moon Hyeon-jun nhìn đồng hồ, "Vẫn còn năm phút, Woo-je, em sắp trưởng thành rồi."
"Đúng rồi ah." Choi Woo-je cười vui vẻ dựa lên người Moon Hyeon-jun, "Anh đợi đến ngày này lâu lắm rồi đúng không?"
"Cũng đúng thôi, có người mãi không chịu lớn, biết phải làm sao giờ." Moon Hyeon-jun dang tay ôm đối phương vào lòng, "Lee Min-hyung lúc nào cũng lấy chuyện hắn ta với Ryu Min-seok đã liên kết ra cười anh, em không biết, trước khi em gia nhập đội, hắn ta châm chọc anh là kẻ chăn đơn gối chiếc, sau khi em gia nhập đội rồi, lại cười nhạo anh là có được nhưng không ăn được, anh đã nói rồi, liên kết tinh thần cũng là liên kết."
"Anh Hyeon-jun, nếu như em không phải là dẫn đường cấp S, cũng không thể gia nhập đội một, mọi chuyện sẽ như thế nào?"
"Vậy anh cũng không ở lại đội một nữa, hai người bọn mình gia nhập đội công tác phổ thông, chỉ cần chúng mình vẫn còn bên nhau là được."
Bàn tay đang đặt trên vai em của Moon Hyeon-jun nhẹ nhàng xoa nắn da thịt ở phía sau cổ của em, sau đó hướng lên trên xoa mái tóc bông xù, Choi Woo-je dưới ánh nhìn phấn khích và có phần mong chờ của Moon Hyeon-jun nhắm mắt, lông mi khẽ rung động, đầu mũi chạm vào đầu mũi của đối phương, trong khoảnh khắc mà hai người sắp hôn nhau, trong tai nghe của cả hai đồng thời truyền đến giọng nói của Ryu Min-seok, "Bọn mày muốn gia nhập đội công tác phổ thông?"
"Cái gì vậy!?" Bọn họ luống cuống tách nhau ra, không hẹn mà cùng đưa mắt quét quanh căn phòng, sau đó mới phản ứng lại là cả hai người đều quên tháo tai nghe, bọn họ vẫn đang kết nối với kênh liên lạc của đội. "Yah, Ryu Min-seok!" Moon Hyeon-jun thẹn quá hoá giận mà gào tên người đồng đội của mình, "Bọn mày không phải là vẫn luôn nghe trộm đi?"
Kênh liên lạc truyền đến giọng nói của một người khác, là Lee Min-hyung, "Đương nhiên là không có, bọn tao vừa mới kết thúc tuần tra, chuẩn bị vào kênh giao tiếp của đội liên lạc với anh Sang-hyeok, liền nghe thấy mày nói hai đứa mày muốn gia nhập đội công tác phổ thông, lại còn muốn luôn ở bên cạnh nhau."
"Đương nhiên, hơn nữa vào kênh liên lạc còn vì một chuyện khác," Giọng của Ryu Min-seok lại lần nữa vang lên, "Năm, bốn, ba, hai, một—"
"Sinh nhật vui vẻ, Woo-je ah!" Không chỉ có mỗi Ryu Min-seok, mà còn có Lee Min-hyung và Lee Sang-hyeok, kim giờ cùng kim phút trùng điệp tại chữ số mười hai, Choi Woo-je chính thức bước vào tuổi mười tám, trở thành một người trưởng thành hợp pháp.
Mấy người chỉ là chen vào lúc giữa nhiệm vụ mà chúc mừng, Ryu Min-seok bọn họ vẫn còn việc phải hoàn thành nên sau đó liền rời khỏi kênh liên lạc, lần này Moon Hyeon-jun và Choi Woo-je đã nhớ tháo tai nghe ra.
"Tuy rằng đã bị giành trước, nhưng mà..." Moon Hyeon-jun ngại ngùng xoa đầu mình, "Sinh nhật vui vẻ, Woo-je ah." Anh cầm lấy dải ruy băng màu hồng đã bị tháo tung, ra hiệu Choi Woo-je đưa tay ra, rồi dịu dàng buộc sợi dây lên ngón áp út của em. Bọn họ không bật đèn, cây nến trở thành nguồn sáng duy nhất trong căn phòng, hai người sáp lại gần ngọn lửa yếu ớt của cây nến, Choi Woo-je chắp hai tay lại, thành kính cầu nguyện, "Tôi ước mình có thể vĩnh viễn ở bên cạnh anh Hyeon-jun."
"Nguyện vọng mà nói ra ngoài có thể sẽ không linh nghiệm đâu."
"Vậy sau này anh Hyeon-jun là muốn rời khỏi em sao?" Choi Woo-je tinh nghịch nhấc mày, rồi quay qua thổi tắt cây nến.
Mất đi nguồn sáng, thế giới bỗng trở nên tối tăm, hai người nhìn nhau trong bóng tối, sau đó hôn nhau mãnh liệt, trái tim đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Moon Hyeon-jun một tay chống lên bên vai của Choi Woo-je, người sau cũng thuận thế mà ngã ra sau trên ghế sofa. Hai tay của người vừa mới thành niên mò mẫm tháo đai lưng quân đội trên eo Moon Hyeon-jun, đến cả băng đạn ở cùng một chỗ cũng bị vứt theo xuống dưới sàn, tạo ra tiếng va đập mạnh. Moon Hyeon-jun bắt lấy hai bàn tay đang gây loạn trên người mình, rồi đưa lên khoá chặt ở khoảng trống giữa đầu em và thanh tay vịn của ghế.
"Trên thắt lưng của anh còn có một chiếc còng tay, nhưng vừa rồi đã bị em cùng một thể ném đi rồi." Trong lúc thở gấp, Moon Hyeon-jun áp sát lại gần bên tai em, rồi thấp giọng mở lời.
Không khí bỗng yên lặng một hồi, thị lực siêu việt của lính gác giúp Moon Hyeon-jun nhìn rõ được khoé miệng của Choi Woo-je đang có chút co giật trong bóng tối, em dùng đầu gối chọi Moon Hyeon-jun, "....anh đi nhặt về lại đây."
Người đang chống đỡ bên trên không chút động tĩnh, dường như là anh đã hạ quyết tâm muốn Choi Woo-je phải dùng hành động để báo đáp, dù sao hiện tại anh một giây cũng không muốn rời khỏi chiếc ghế sofa này.
"Không dễ dàng gì mới thành niên, anh không muốn thử điều gì đó kích thích sao?" Choi Woo-je giống như một chú cún nhỏ mà dính sát lại gần, vừa hôn vừa cắn yết hầu của anh, "Không muốn sao, anh trai?"
Moon Hyeon-jun gần như bật thẳng dậy, anh xác định một cách chính xác vị trí của chiếc thắt lưng, cầm lấy còng tay rồi quay trở lại ghế sofa.
So với vừa nãy, hai người ôm hôn càng ngày càng mãnh liệt hơn, ngay thời khắc này, dường như tình yêu của bọn họ sẽ luôn vĩnh viễn tồn tại.
07.
Choi Woo-je mơ một giấc mơ—thay vì nói đó là một giấc mơ, không bằng nói là em tham quan một đoạn hồi ức—về em và Moon Hyeon-jun, về toàn bộ ký ức tại căn hầm trú ẩn này, trước đây em chỉ có thể nhớ ra chiếc bánh kem.
Bọn họ trong phòng khách này, trên chiếc ghế sofa này, đã tiến hành liên kết thân thể, trở thành một bộ đôi lính gác và dẫn đường bị ràng buộc với nhau.
Vào ngày sinh nhật mà Choi Woo-je chính thức trở thành người thành niên—-Choi Woo-je cau mày, nhưng mà em hiện tại chỉ mới mười bảy tuổi, những chuyện xảy ra trong giấc mơ là chuyện thuộc về quá khứ hay là chuyện sẽ diễn ra trong tương lai? Em đã từng là một dẫn đường, Moon Hyeon-jun nói rằng đã có một sự cố xảy ra khiến em mất đi năng lực dẫn đường, việc này liệu có liên quan đến căn phòng thí nghiệm màu trắng kia hay không? Đoạn ký ức này là phòng thí nghiệm áp đặt cho em hay là khiến em quên đi?
Trong đầu em đang có vô số điều hoài nghi, cho đến khi Moon Hyeon-jun cầm theo chảo và xẻng đứng trước cửa phòng ngủ, "Em dậy rồi?"
Choi Woo-je hoang mang gật đầu, em không thể xác định được chuyện gì là thật, nhưng vẫn như trước mù quáng mà tin tưởng Moon Hyeon-jun. Em tin chắc rằng, cho dù tất cả mọi chuyện đều là giả, Moon Hyeon-jun nhất định sẽ là sự thực duy nhất.
Vì vậy, em không nói cho Moon Hyeon-jun biết về đoạn hồi ức của ngày sinh nhật tuổi mười tám ấy, em sợ rằng Moon Hyeon-jun sẽ nói với em rằng tất cả mọi chuyện đều không có thật—nhìn xem, Choi Woo-je tự đối thoại với bản thân trong đầu, mày kỳ thực cũng không chắc chắn về chuyện này.
"Em dậy ăn chút đồ ăn đi, trong hầm trú ẩn một chút thực phẩm cũng không có, hai ngày vừa qua em ăn cái gì để sống vậy?"
Choi Woo-je theo Moon Hyeon-jun đi đến phòng bếp, trong lúc đi qua phòng khách, em liền đảo mắt nhìn quanh, trên bàn trà miếng bánh kem đã được để vài ngày nay không còn nhìn thấy nữa, Choi Woo-je đoán là Moon Hyeon-jun đã vứt miếng bánh đó đi, dù sao cũng đã được để mấy ngày, có lẽ cũng không còn ăn được nữa.
"Em không đói." Choi Woo-je ngồi xuống trước bàn ăn, nhận lấy đôi đũa mà Moon Hyeon-jun đưa qua, trước mặt em đặt một tô mì, có lẽ là Moon Hyeon-jun đã dậy sớm đi mua, "Hôm nay, em muốn ra ngoài, anh có thể cùng em đi công viên được không? Em muốn đi cho bồ câu ăn."
Người đối diện trầm mặc một lúc, Choi Woo-je tiếp tục hỏi, "Anh Hyeon-jun?" Lúc này, Moon Hyeon-jun mới mở miệng, "Được, nhưng mà em phải đội mũ và đeo thêm khẩu trang, không được đi đến những nơi đông người, đi cho bồ câu ăn hẳn là không thể đi được." Anh nhìn Choi Woo-je đang khẽ rũ lông mi, "Em biết là bên ngoài vẫn luôn có người muốn vây bắt em, phải không?"
Thực tế quả thực là như vậy, Choi Woo-je cũng biết được rằng kể cả em có ngụy trang, em vẫn có khả năng bị phát hiện, Moon Hyeon-jun đồng ý cho em ra ngoài đã là sự nhượng bộ lớn nhất từ anh, nên em chỉ đành gật đầu, "Không có vấn đề gì, bọn mình ngay bây giờ liền đi? Nhân lúc bên ngoài đang có ít người?"
Không biết Moon Hyeon-jun tìm ra được một chiếc mũ lưỡi trai và một cái khẩu trang từ góc xó xỉnh nào, rồi lại cởi chiếc áo khoác màu đen trên người mình xuống, khoác lên trên chiếc áo phông màu trắng mà Choi Woo-je đã mặc từ lúc chạy trốn khỏi phòng thí nghiệm, sau đó mới dẫn người ra khỏi cửa.
Công viên vào sáng sớm chỉ có rải rác vài người tập thể dục, bọn họ ngồi xuống trên một chiếc ghế dài ở nơi hẻo lánh, có hai chú chim bồ câu xà xuống đậu bên dưới chân của Choi Woo-je, nhưng lúc em ra khỏi cửa lại không mang theo ít bánh mì.
"Em lúc trước cũng rất thích cho bồ câu ăn, bản thân ăn một miếng sau đó cho bồ câu ăn một miếng." Moon Hyeon-jun ngả ra phía sau tựa lưng lên thành ghế, anh thở dài một hơi, rồi khẽ nhắm mắt lại, trên môi nở nụ cười mỉm, "Nói là muốn cho bồ câu ăn, kết quả là đến lúc đó bản thân còn ăn nhiều hơn cả bồ câu."
"Giống như lần bọn mình âm thầm trốn ra ngoài khi còn ở trại huấn luyện, phải không?"
Moon Hyeon-jun mở mắt nhìn em, ánh mắt của hai người giao nhau, Choi Woo-je chỉ vào đầu của mình, "Từ sau khi anh tới, em nhớ ra được rất nhiều chuyện. Bọn mình thực sự là đã ở bên nhau rất lâu rồi đi, em nhận ra hầu hết kí ức của em đều liên quan đến anh."
Trong quãng thời gian ở trại huấn luyện, bọn họ luôn rất hiếu kỳ về thế giới bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ trộm trốn ra khỏi tháp, lượn một vòng sau đó lại lặng lẽ quay về. Choi Woo-je rất thích ngồi ở công viên, mọi người xung quanh đều muôn hình vạn trạng, còn có rất nhiều đồ ăn vặt khác nhau, kem, kẹo bông gòn, kẹo hồ lô, tất cả đều không thể thấy được trong tháp.
Em rất thích ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh hồ nước nhân tạo trong công viên, thả ra tinh thần thể rồi để vịt vàng xuống hồ nghịch nước, con báo hoa của Moon Hyeon-jun thì một vẻ lười nhác nằm bên cạnh hồ phơi nắng, hai chân trước đặt lên nhau, thỉnh thoảng sẽ lại ngáp ngắn ngáp dài.
Lần đầu tiên khi Choi Woo-je đến công viên, em phát hiện mọi người sẽ đem theo bánh mì đến cho bồ câu ăn, vậy là lần thứ hai đến em đã âm thầm lấy một ít bánh mì từ trong tháp đem theo, rồi học dáng vẻ của người xung quanh bẻ bánh mì thành từng miếng nhỏ cho bồ câu ăn, bẻ một miếng bản thân ăn một miếng, đến cuối cùng không thể phân rõ là em đang cho bồ câu ăn hay là đang cho bản thân ăn.
Moon Hyeon-jun sẽ ngồi bên cạnh, híp mắt cười nhìn cảnh tượng trước mặt, nhìn Choi Woo-je đang lấp đầy miệng em bằng bánh mì, khi nhai hai bên má phồng lên, rất giống một con chuột hamster.
"Đêm qua em đã mơ một giấc mơ."
Moon Hyeon-jun vẫn tiếp tục không lên tiếng, vì vậy Choi Woo-je lấy hết dũng khí phá vỡ sự im lặng này, Moon Hyeon-jun vẫn như cũ nhắm mắt, nhưng Choi Woo-je biết là anh đang nghe.
"Em mơ thấy hôm sinh nhật mười tám tuổi, cũng trong căn hầm trú ẩn đó, cũng mua miếng bánh kem đó—anh nhìn thấy rồi đi, ở trên bàn trà, em mua mấy ngày trước, lúc đấy em chỉ nhớ được miếng bánh kem đó, nhưng đêm qua," Em dừng lại một chút, quay sang nhìn Moon Hyeon-jun, đối phương quả nhiên là đã không còn nhắm mắt nữa, anh nhìn thẳng vào em, "Đêm qua, em nhớ ra được về đêm hôm đó, cái đêm mà chúng mình không phải làm nhiệm vụ, đến tận trưa ngày thứ hai khi hai đứa đi đến địa điểm tập kết, vì quần áo của em không thể mặc được nữa nên đành phải mặc tạm áo khoác của anh, cuối cùng là bị mọi người trêu chọc."
Không nhận được phản ứng như trong dự liệu của em, Moon Hyeon-jun không gật đầu đồng ý, cũng không lắc đầu phủ nhận, anh chỉ nhìn chằm chằm Choi Woo-je một hồi, sau đó đứng dậy, "Đi thôi, nên quay về rồi."
"Em hiện tại chỉ có mười bảy tuổi!" Choi Woo-je đứng dậy theo anh, có chút kích động, khuôn mặt non nớt của em phản chiếu trong đôi mắt của Moon Hyeon-jun, "Không thể nào đã đón sinh nhật mười tám tuổi, anh nói trước đây em là dẫn đường, bọn mình trước đây cũng đã kết hợp phải không?"
Moon Hyeon-jun không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn về phía em, sự im lặng của anh như một lưỡi dao sắc, trực tiếp đâm xuyên qua trái tim của Choi Woo-je.
"Bọn họ là ai? Tại sao muốn bắt em? Em mất đi khả năng của một dẫn đường, là vì căn phòng thí nghiệm màu trắng đó phải không?" Tuy em đang hùng hùng hổ hổ truy hỏi đến cùng, nhưng bản thân lại theo bản năng mà lại lùi về sau một bước. Những ký ức liên quan đến Moon Hyeon-jun liên tục xuất hiện gần đây khiến em thấy rất ngọt ngào, nhưng cũng đồng thời khiến em càng ngày càng nghi ngờ tính xác thực của tất cả mọi chuyện—đây là ký ức của em, nhưng em lại giống như chưa từng trải qua những chuyện này trước đây.
Nếu như Moon Hyeon-jun là người mà phòng thí nghiệm màu trắng đó cử tới, vậy thì em cần phải chạy ngay bây giờ, kể cả em có yêu Moon Hyeon-jun nhiều đến bao nhiêu.
Quan sát thấy động tác lùi bước của Choi Woo-je, Moon Hyeon-jun ngay tức khắc hiểu được ý đồ của em. Nhờ vào thân thể ưu việt của lính gác cấp S, anh dễ dàng khiến Choi Woo-je ngã xuống đất, vặn ngược hai tay ra phía sau, sau đó đè đầu gối lên lưng em ghìm chặt. Chiếc dao gọt hoa quả được giấu trong tay áo mà em mang theo từ nhà hiện tại đã bị văng ra xa. Chỉ trong một nhịp hít thở, Choi Woo-je đã bị khống chế mà nằm trên mặt đất, hoàn toàn chấm dứt toàn bộ cơ hội trốn thoát của em.
"Nên quay về rồi." Anh nặng nề lên tiếng, lại là cái ngữ điệu bi thương quen thuộc đấy, Choi Woo-je vẫn luôn không hiểu được sự bi thương đó từ đâu mà đến, có lẽ em nên cùng Moon Hyeon-jun tử tế nói chuyện, nhất định vẫn còn chuyện mà em chưa thể nhớ ra, nhất định vẫn còn chuyện rất quan trọng đang chắn giữa hai bọn họ. Cảm giác đau đớn từ sau cổ cắt ngang mạch suy nghĩ của em, Choi Woo-je nhận thức được bản thân đang bị tiêm thuốc an thần, cảm giác hôn mê quen thuộc lần nữa lại tìm đến em, như vô số lần trước mà em đã trải qua trong phòng thí nghiệm.
Em lại phải trở về căn phòng thí nghiệm đáng sợ đó, trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, Choi Woo-je tuyệt vọng nghĩ.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro