Q1- Chương 25: Thị trấn Siren (25)
Ngành "cướp bóc"
Các thủy thủ đặt lưới đánh cá ở hai bên tàu, miệng lẩm bẩm điều gì đó một cách kỳ lạ.
Bạch Liễu chỉ nghe được những từ như "quà tặng của Siren King" và một số câu tương tự. Jelf đứng bên tàu nhìn xuống dưới, trên mặt xuất hiện biểu cảm kỳ lạ và cuồng loạn: "Bọn họ đang cầu nguyện Siren King, cầu xin Siren King ban cho bọn họ những con người cá tươi ngon."
Chưa kịp dứt lời, các thủy thủ bên tàu lần lượt nắm lấy mép lưới và nhảy xuống biển. Lucy bị dọa đến mức hét lên: "Bọn họ làm gì vậy? Không phải là đi đánh bắt người cá sao? Sao bọn họ lại nhảy xuống biển như vậy?"
Bạch Liễu bình thản đáp lời: "Bọn họ đang bắt người cá đấy."
Một khoảng thời gian dài trôi qua, bên dưới mặt biển từ từ nổi lên một chiếc lưới lớn, trong lưới là những mảnh xác và đuôi cá, mười mấy con người cá đã bị xé nát, mắc kẹt trong lưới, tất cả đều đã chết, đuôi cá thối rữa, dính vào nhau khi được kéo lên.
Mười mấy người cá này trông như những con búp bê vứt trong đống rác, bọn chúng bị vặn vẹo trong lưới thành đủ tư thế, đôi mắt không nhắm lại được, nhìn chằm chằm vào những người trên tàu, trên mặt vẫn còn mang biểu cảm hoảng sợ hoặc dữ tợn, cơ thể đầy những vết cắn xé, như thể bị một loài cá sâu hung dữ xé xác rồi ném vào trong lưới.
Dưới ánh sáng của đèn pha, Bạch Liễu chăm chú nhìn những gương mặt rời rạc của các 'người cá', hơi thở dần trở nên nhẹ nhàng hơn.
Những gương mặt đó giống hệt với mười hai du khách mất tích trên báo.
Đám thuỷ thủ trên thuyền hân hoan rì rầm to nhỏ với nhau: "Chúng sẽ được làm thành tượng sáp đưa vào trưng bày ở bảo tàng..."
"Nhưng bảo tàng tượng sáp đêm nay chỉ bốn tượng mà, vì hiện tại chỉ có bốn vị du khách đến đây, những con thừa ra thì làm sao bây giờ?"
"Để tạm ở khoang dưới đi, chúng ta có thể dùng tạm để đỡ thèm..."
Những người cá bị đánh bắt nhanh chóng được chuyển về phía sau, không rõ chúng được đưa đến đâu.
Bạch Liễu và ba người còn lại sẽ được ăn những con cá biển tươi sống được vớt lên cùng người cá, mấy con cá đó nhanh chóng được chế biến tốt xong đưa tới trước mặt Bạch Liễu.
Những con cá biển dường như cũng bị nhiễm mùi vị của người cá, khi được chế biến, mùi vị trở nên đặc biệt kỳ lạ.
Ba người còn lại ngoài Bạch Liễu đều điên cuồng ăn ngấu nghiến, ngón tay dính đầy dầu mỡ, bọn họ không ngừng xé những miếng cá và ăn một cách hăm hở.
Những miếng cá sashimi ẩm ướt được đẩy vào trung tâm, đầu cá nhầy nhụa được Lucy cầm lên và nhai ngấu nghiến. Cô ăn rất nhanh, đến nỗi cả những sợi tóc bên má cũng vô tình bị cô nhai vào miệng.
Lucy kéo những sợi tóc dính dầu ra khỏi miệng, rồi mỉm cười với Bạch Liễu: "Bạch Liễu, sao anh không lại đây ăn thử? Cá tối nay thật sự rất tươi."
Lucy cầm đầu cá, đôi mắt trắng nhỏ xíu của con cá chết vẫn trừng trừng nhìn Bạch Liễu.
Andrew đang gặm một cái đuôi cá trên tay, hàm răng sắc nhọn liên tục cắn răng rắc, lúc này hắn ta đã trở nên rất giống cá, đôi mắt hầu như không thể nhìn thấy từ chính diện nữa vì đã chuyển sang hai bên mặt, mũi bị ép phẳng, khóe miệng rộng còn đang chảy tràn chất dịch nhớp nháp tanh hôi.
Jelf dùng nĩa cắt bụng con cá béo ngậy, dường như cậu ta vẫn còn giữ được chút lý trí, nhưng động tác ngày càng nhanh, nhét cá vào miệng một cách máy móc.
Đoàn thuỷ thủ đều nhìn chằm chằm Bạch Liễu, bọn họ đẩy một đĩa chứa đầy thịt cá biển đến mặt hắn, nở nụ cười kỳ lạ: " Đã đến đây mà không nếm thử món cá tươi sốt như vậy thì xem như đi chuyến này uổng phí rồi đó cậu Bạch."
Bạch Liễu rất muốn từ chối, nhưng trước mặt hắn lại hiển thị bảng hệ thống: [Thông báo nhiệm vụ: Không ăn thịt cá do thủy thủ tặng, hoạt động quan sát đánh bắt sẽ bị coi là thất bại.]
Bạch Liễu im lặng trong hai giây, sau đó ăn một miếng.
Thịt cá biển có vị chua kỳ lạ khi vừa vào miệng, nhưng khi trôi qua cổ họng lại chuyển thành vị ngọt tươi ngon của cá biển bình thường.
Trước mặt Bạch Liễu, toàn bộ thịt cá bắt đầu tỏa ra một sức hấp dẫn kỳ lạ. Ngay cả một người không mấy quan tâm đến đồ ăn như Bạch Liễu, khi nhìn thấy bàn đầy thịt cá, cũng cảm thấy khó cưỡng lại, muốn ăn ngấu nghiến không ngừng.
Thủy thủ thấy Bạch Liễu đã ăn thì hài lòng rời đi.
Bạch Liễu cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo, không nhìn vào đống thịt cá trên bàn nữa. Hắn đứng dậy, đi ra mép thuyền để đón gió biển, cúi đầu ngửi mùi kim loại từ đồng xu trên ngực mình.
Mùi của đồng tiền ngay lập tức khiến Bạch Liễu tỉnh táo lại.
Hắn đại khái có thể suy luận ra một ít chuyện.
Siren King bị vớt lên thì rơi vào giấc ngủ sâu, mất đi một số khả năng kiểm soát vùng biển này khiến cho những người chết ở đây sẽ biến thành người cá, sống lại từ cõi chết và trở về nhân gian. Đây thật ra vốn dĩ chỉ là một câu chuyện truyền thuyết, thế nhưng xác mười hai du khách đã biến thành người cá vừa bị vớt lên kia đã nghiệm chứng tính chân thật của truyền thuyết này.
Những người chết ở đây thật sự có thể biến thành người cá.
Nhưng vấn đề là, tại sao một vùng biển nhỏ và hẻo lánh như thế này lại có thể sản sinh ra nhiều người cá đến mức không chỉ lấp đầy cả bảo tàng sáp mà còn dư thừa? Tại sao vùng biển này lại có nhiều người chết như vậy?
Khi Bạch Liễu nhìn thi thể người cá của mười hai du khách kia được vớt lên, hắn rốt cuộc cũng hiểu lí do vùng biển này lại có thể sản xuất được số lượng người cá nhiều như vậy.
Bởi vì nơi đây thật ra là một cái nhà xác rộng mênh mông mà.
Những thi thể của các du khách mất tích kia có lẽ đều bị vứt xuống vùng biển nơi đây, sau đó bị những thuỷ thủ xem như một loại cá lớn nào đó mà vớt lên rồi làm thành tượng sáp.
Khó trách bản thể của thuỷ thủ và người dân trong trấn đều có vẻ ngoài rất giống loài cá cổ xưa kỳ dị nào đó, khả năng cũng liên quan đến việc ăn thi thể trong khoảng thời gian dài.
Nhưng vẫn chưa rõ là ai đã gϊếŧ những du khách đó....
Trong lòng Bạch Liễu đã mơ hồ có suy đoán, đây là một thị trấn chuyên đi cướp bóc, đa số du khách mất tích ở thị trấn này đều có tổn thất về mặt tài sản. Bạch Liễu từ trên số lượng kinh người của những thông báo mất tích cướp bóc đó có thể nhìn ra được: thị trấn Siren không phải là nơi có dân phong chất phác.
Thị trấn này, có thể nói, không phải nhờ ngành du lịch mà trở nên giàu có, mà chính là nhờ vào ngành "cướp bóc" đi kèm với du lịch.
Liệu có con cừu béo bở nào hơn những du khách từ xa đến không?
Ở một nơi độc ác có rất nhiều du khách chết đi như vậy, Bạch Liễu nghiêng về khả năng những du khách này bị cướp, ám sát rồi bị vứt xác tại đây. Tất nhiên cũng không loại trừ khả năng là người cá lên bờ săn đuổi và giết hại bọn họ.
Nhưng với tập tính sợ ánh sáng mạnh của người cá, có lẽ rất khó để chúng có thể lên bờ săn lùng du khách vào ban ngày. Còn vào ban đêm, trong mùa du lịch cao điểm ở thị trấn Siren, những người cá này đều sẽ bị bắt lên để phục vụ du khách tham quan, khả năng người cá giết người là rất thấp...
Đợi đã, Bạch Liễu xâu chuỗi mọi việc lại với nhau....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro