Q1 - Chương 38: Thị trấn Siren (38)
Giết ngược (1)
Vừa nói, cậu vừa phủi mông đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc đó, một bảng xếp hạng ở vị trí hơi lệch về bên phải trung tâm của màn hình lớn bỗng nhiên nhảy lên, chiếc TV nhỏ của game thủ từng xuất hiện ở đó đột ngột tắt ngúm, sau đó hiện lên một gương mặt trắng trẻo thanh tú, trông đặc biệt vô hại như một học sinh gương mẫu.
Mà game thủ trông như học bá ngoan ngoãn ấy đẩy theo một chiếc xe đẩy, nở nụ cười kiểu như đang nộp bài cho giáo viên, nhưng hành động trên tay thì lại dứt khoát, linh hoạt, đẩy chiếc xe chở theo một người cá tuyệt đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc, lao thẳng về phía người cá thủy thủ như thể đang bắn đại bác.
Người cá thủy thủ phát ra tiếng hét chói tai đầy hoảng loạn rồi chạy trốn thục mạng, trong đôi mắt xấu xí còn rơi xuống một giọt nước mắt pha lẫn sợ hãi.
Còn ở phía sau, Bạch Liễu không nhịn được bật ra một tiếng cười khẽ đầy khoái chí, tiếp tục truy đuổi tới tấp vào người cá thủy thủ đáng thương kia.
Mục Tứ Thành đang canh trước màn hình lớn chỉ biết từ từ thốt lên: "..."
Rồi tiếp theo là: "?"
Mẹ kiếp, đây là kiểu game thủ vai ác à!
Vai trò của quái vật và game thủ bị đảo ngược rồi hả! Sao lại có thể đuổi theo quái vật mà đánh tới tấp thế này!
Còn cái xe đẩy kia là cái gì vậy!
Cậu chưa từng thấy loại vật phẩm nào như vậy!
Trên xe đẩy rõ ràng là quái vật người cá mà đúng không?
Sao lại có thể đẩy cả con quái chạy vòng quanh bản đồ thế hả!
Mục Tứ Thành lập tức mở hồ sơ của game thủ đang chiếm vị trí quảng bá đó ra, nhíu mày: "Bạch Liễu, sao cái tên này nghe quen thế nhỉ? Mình từng nghe ở đâu đó thì phải. Người này chơi game khá thật đấy, sách quái vật đã sưu tầm được ba trang, còn mở được tuyến nhiệm vụ phụ nữa, mà nhiệm vụ phụ còn hoàn thành 100% luôn!"
Mục Tứ Thành đột nhiên nhớ ra, đây chính là game thủ mới mà trước đó trên diễn đàn có nói là rất có khả năng phá vỡ kỷ lục điểm cá nhân trong phó bản Thị trấn Siren mà cậu lập ra!
Giờ thì hay rồi, đến cả sách quái vật cũng gần hoàn thành, mà tuyến nhiệm vụ phụ 'Âm mưu đẫm máu của Jeff' chính cậu còn chưa hoàn thành được kia cũng hoàn thành nốt.
Hơn nữa, lượng donate của người này trong "Thị trấn Siren" ... Còn cao hơn cả cậu!
Người này thực sự có khả năng kéo cậu xuống khỏi ngôi vị điểm cao nhất trong phó bản Thị trấn Siren?
Nhưng Mục Tứ Thành lúc trước cũng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng: xem đủ loại video liên quan, nghiên cứu đủ thứ, lên kế hoạch vượt ải tiết kiệm nhất mới dám vào chơi, tất cả đều vì kỷ lục điểm số cao nhất. Vậy mà giờ lại dễ dàng bị một game thủ hoàn toàn mới vượt mặt như thế, thật sự khiến người ta khó nuốt trôi.
Mang theo một phần tò mò muốn tìm hiểu và một chút không cam lòng khó nói thành lời, Mục Tứ Thành không hề do dự mà gia nhập ngay đội ngũ khán giả đang theo dõi chiếc TV nhỏ của Bạch Liễu.
[Game thủ xếp hạng thứ tư trên bảng xếp hạng Tân Tinh – Mục Tứ Thành – đã vào xem TV nhỏ của bạn. Người này vẫn chưa bày tỏ thái độ, bạn phải cố gắng gây ấn tượng với người ta nhé!]
Những người xem khác lập tức hít sâu một hơi khi thấy thông báo đó, ngó nghiêng tứ phía tìm kiếm Mục Tứ Thành.
"Mục Thần đến rồi!"
"Mẹ kiếp mẹ kiếp, Mục Thần đang ở đâu đấy!"
"Đệch, tân binh này trâu bò thật, đến cả Mục Thần cũng bị kéo vào xem. Anh ta đã lâu lắm rồi không xem TV nhỏ của người khác, toàn xem video chất lượng cao trong kho VIP thôi. Lần gần đây nhất Mục Thần xem TV nhỏ là của Hắc Đào."
"Hắc Đào là King của trò chơi này, đứng đầu bảng tổng điểm, Mục Thần xem cũng là chuyện bình thường thôi. Có game thủ nào mà không xem TV nhỏ của Hắc Đào chứ? Đương nhiên, trừ những ai không đủ tiền trả phí xem livestream của Hắc Đào"
"Tân binh này có lai lịch gì mà có thể kéo được Mục Thần ra đây?"
"Mục Thần đâu rồi? Đông người quá, tôi hoàn toàn không thấy anh ta đâu cả, tôi còn muốn xin chữ ký nữa cơ."
Mục Tứ Thành đứng trong một góc, chiếc tai nghe hình khỉ to đùng trên đầu cậu đã biến thành một chiếc mũ lưỡi trai hình khỉ, cậu kéo vành mũ thấp xuống, che đi phần lớn khuôn mặt, đôi mắt ẩn trong bóng tối ánh lên sắc đỏ sẫm, khẽ ngước lên nhìn TV nhỏ của Bạch Liễu.
"Rắc."
Chiếc kẹo mút trong miệng bị cậu dùng răng nanh sắc bén cắn vỡ.
Cậu bỗng nghiêng đầu, khẽ cười, ánh mắt thoáng vẻ trầm tư.
"Bạch Liễu này... Cũng rất gì và này nọ đấy."
...
Bạch Liễu nghênh ngang đẩy Siren King đi dạo trên phố, mặt mày thì thản nhiên, nụ cười trên môi vừa thư thái vừa chọc tức, y như thể đang chơi một trò giải trí nhàn rỗi chứ không phải giữa một game kinh dị căng thẳng.
Sau lưng hắn, thủy thủ người cá vẫn lén lút bám theo từ xa, gương mặt vặn vẹo đầy căm phẫn, vừa muốn lại gần vừa không dám, ánh mắt đầy hằn học dán chặt vào chiếc xe đẩy Siren King.
Thế nhưng Bạch Liễu dường như chẳng thèm bận tâm, cứ đẩy xe thẳng tiến về phía bờ biển, nụ cười lúc này chẳng khác nào kiểu "lấy vua hù chư hầu" – gian xảo, đầy ẩn ý.
Tuy vậy, mối quan hệ giữa Siren King và đám thủy thủ người cá và tượng sáp người cá này đâu đơn giản chỉ là "vua – chư hầu".
Việc đoán ra Siren King chính là điểm yếu cuối cùng của đám thủy thủ người cá và tượng sáp người cá thật ra không quá khó, Bạch Liễu có hai lý do chính để suy luận ra điều đó.
Thứ nhất, Siren King không có điểm yếu. Trong một trò chơi mà ai cũng có điểm yếu, thì kẻ không có điểm yếu chính là kẻ mạnh nhất, điều này đồng nghĩa với việc Siren King không chỉ là mối nguy lớn nhất đối với game thủ, mà còn là mối đe dọa thực sự với cả lũ quái vật khác. Vì thế, thay vì trực tiếp đối đầu, Bạch Liễu nhanh chóng tìm cách chuyển mối nguy này sang đầu đám quái vật, khiến chúng phải dè chừng lẫn nhau, còn bản thân thì thảnh thơi đẩy xe đi dạo.
Thứ hai, là dựa vào tình tiết của trò chơi.
Từ những chuỗi sự kiện diễn ra trước đó, có thể thấy rõ ba loại quái vật là người cá, tượng sáp người cá và thủy thủ người cá có mối quan hệ tiến hóa theo từng cấp độ, giống như sâu → nhộng → bướm.
Nhưng giữa ba loại này không chỉ là mối quan hệ tiến hóa, mà còn tồn tại một chuỗi thức ăn rõ ràng.
Thủy thủ người cá, tượng sáp người cá và cả những người cá mạnh hơn đều có thể ăn thịt những người cá yếu hơn. Trong quá trình dị hóa, ngư dân người cá chỉ có thể làm việc cho thủy thủ người cá, giống như những kẻ lao động khổ sai, chỉ được ăn sau khi thủy thủ người cá ăn xong, còn phải miễn phí đánh bắt cá để phục vụ bữa ăn cho bọn trên tàu.
Đồng thời, thủy thủ người cá có toàn quyền quyết định tượng sáp người cá nào được phép ấp nở.
Chẳng hạn như tối hôm qua, Lucy và Jeff được lựa chọn đem tới bảo tàng tượng sáp Siren để tiến hành ấp thành tượng, cũng chính là do đám thủy thủ người cá quyết định.
Điều đó rõ ràng thể hiện sự phân cấp, giống như tầng lớp trên điều khiển tầng lớp dưới, chẳng khác gì sếp của Bạch Liễu trong công ty quyết định ai được thăng chức vậy.
Có thể thấy rõ trong thế giới quái vật tồn tại một trật tự phân cấp nghiêm ngặt: Người cá (nô lệ và thức ăn) → Tượng sáp người cá (tay sai) → Thủy thủ người cá (kẻ cầm quyền).
Còn Siren King thì sao? Y rõ ràng là đứng đầu chuỗi thức ăn đó, có quyền uy và sức mạnh răn đe vượt trội đối với tất cả những quái vật còn lại, đám người cá khác sợ y thấy rõ.
Nhưng sau sự việc xảy ra vào đêm hôm qua, Bạch Liễu nhận ra rằng bọn chúng không chỉ sợ Siren King, mà là đang kiêng dè thậm chí là e ngại sâu sắc.
Hắn nhận ra điều đó là nhờ vào sự bất thường của bảo tàng tượng sáp Siren.
Trong hoàn cảnh gần như cả thị trấn đều nằm dưới sự thống trị của lũ quái vật người cá, thì sự tồn tại của bảo tàng tượng sáp Siren thật ra hoàn toàn không cần thiết. Ban đầu, bảo tàng này chủ yếu dùng để che giấu tội ác, nhưng với người cá thì việc đó không có ý nghĩa.
Rõ ràng tượng sáp người cá hoàn toàn có thể đi lại tự do khắp nơi trong thị trấn, giống như những bức tượng bày trong khách sạn vậy.
Thế nhưng, tại sao vẫn phải duy trì một số lượng cố định tượng sáp người cá trong bảo tàng, thậm chí chỉ cần thiếu một cái là lập tức có cái mới thay thế, luôn giữ nguyên con số?
Hành vi giữ quái vật ở một chỗ cố định thường là để canh giữ một thứ gì đó, nói đúng ra, phải gọi là trấn giữ. Mà nếu nhìn nhận như vậy, bảo tàng tượng sáp Siren so với một "bảo tàng" thông thường, lại càng giống như một nhà tù được canh phòng nghiêm ngặt bởi một lực lượng lính gác ngầm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro