Chương 4: Cô phá nó đi

Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Chàng trai miễn cưỡng nặn ra một nụ cười mà anh ta cho là hiền lành: "Cô biết không, năm đó vì một số nguyên nhân nên tôi bị trọng thương, nhiều năm không khỏi bệnh, phải tìm một loại thuốc quý để làm thuốc dẫn."

Nghe vậy, Đường Hân tỏ vẻ không hiểu: "Tôi không biết."

Cô còn không biết anh ta là ai nữa là.

Nụ cười trên mặt chàng trai không kéo dài được lâu, đáy mắt hiện lên một tia tàn ác khó mà phát giác: "Nhưng tôi cảm thấy cô nên biết mới phải."

"À đúng, đúng đúng, tôi biết, tôi ra nhà thuốc mua cho anh được không?" Đường Hân vội gật đầu lia lịa. Người này bị bệnh thần kinh mà! Không cần phải so đo với anh ta!

Ánh mắt chàng trai mang theo vẻ ngờ vực: "Nhà thuốc có bán phượng hoàng sao?"

Phượng hoàng?

Đường Hân á khẩu.

Chàng trai nói: "Vết thương của tôi cần máu của Bạch Phượng Hoàng làm thuốc dẫn, cô đi lấy máu giúp tôi đi."

Đường Hân mờ mịt: "Ai? Tôi sao?"

Thấy chàng trai bày ra vẻ đương nhiên, Đường Hân cảm thấy đầu mình sắp bốc khói luôn rồi.

Loài sinh vật trong truyền thuyết như phượng hoàng cô chỉ mới thấy trong tivi với tiểu thuyết thôi đấy.

Lại nói, chưa kể trên đời này có hay không, cho dù có đi, anh ta kêu một con gà mờ như cô đi lấy máu phượng hoàng á?

Anh ta bị thương ở đầu à?

Đường Hân: "Tôi còn không biết phượng hoàng ở đâu."

Chàng trai: "Tôi biết."

Đường Hân: "Thật ra chắc anh biết tôi chỉ là một phàm nhân trói gà cũng không chặt..."

Chàng trai: "Cho nên cô cũng không muốn giúp tôi?"

Đường Hân cảm thấy chắc hẳn mình không thể nói đạo lý với người này, vì vậy cô động não, đột nhiên nghĩ đến gì đó, cô lập tức giải thích: "Tôi... đương nhiên muốn giúp rồi. Chỉ là... Tôi không ra được, nơi này cứ như bị một lá chắn vô hình phong tỏa... anh biết cách để ra ngoài không?"

Cô cảm thấy lý do này thật sự không thể chê vào đâu được, không phải cô không muốn giúp mà chỉ là lực bất tòng tâm thôi.

Chàng trai liếc ra ngoài trời một cái: "Cô phá nó thì có thể ra ngoài thôi."

Đường Hân ngớ người: "Phá? Làm sao để phá?"

Chàng trai hơi nheo mắt: "Cái đó phải hỏi cô, sao cô lại hỏi ngược lại tôi?"

Đến đây Đường Hân có thể khẳng định người này chắc chắn bị thương ở đầu.

Những gì anh ta nói cô hiếm khi có thể hiểu hết, còn khó hiểu hơn cả tiếng Anh nữa! 

Chàng trai nhìn Đường Hân: "Đây là lần đầu tiên tôi cầu xin người khác, tôi không hi vọng có lần thứ hai."

Đường Hân: "..." Đây là lần đầu tiên cô biết cầu xin người có thể dùng loại thái độ này, bản chất không khác gì kề dao vào cổ để uy hiếp cả.

Dưới sự yêu cầu của chàng trai, Đường Hân dẫn anh ta lên lầu hai, tìm một phòng sạch sẽ cho anh ta nghỉ ngơi.

"Chờ tôi nghỉ ngơi xong, nếu vẫn chưa phá được..." Không chờ Đường Hân ra khỏi cửa, giọng nói lạnh như băng của anh ta khiến cô run lên.

Mặc dù không nói hết câu, nhưng ai cũng có thể hiểu ý.

Thì cái mạng nhỏ này của cô khó mà giữ được!

...

Đường Hân vừa ra đến vườn đã nghe thanh tùng ngâm nga một khúc nhạc.

"Sao vậy? Sao trông cô chán nản thế?" Thấy Đường Hân, thanh tùng lên cất tiếng hỏi.

"Ta sợ rằng mình không sống được lâu nữa, thứ đồ chơi kia không phải người, là một con rắn nứt ra từ đá... Hơn nữa, anh ta bắt ta đi bắt phượng hoàng. Ta nói ta không ra được, anh ta bắt ta phá kết giới! Ta làm gì có bản lĩnh đó!" Vẻ mặt Đường Hân y như đưa đám.

So với anh ta, vẫn là thanh tùng tốt hơn.

Giọng thanh tùng hiếm khi đứng đắn: "Sau khi cô chết thì chôn ở chỗ tôi, làm phân bón cho tôi được không?"

Đường Hân: "..."

Cô xin rút lại câu vừa rồi, cái cây này cũng không phải thứ tốt lành gì.

Thanh tùng: "Ai za, tôi chỉ đùa với cô thôi, dù gì tôi cũng nhìn cô lớn lên mà."

Đường Hân "hừ hừ" hai tiếng mới lặng lẽ thả cái rìu rỉ sét trong tay xuống.

Thanh tùng trầm mặc một hồi mới nói: "Hay là tôi dạy cô cách cảm nhận năng lượng nhé?"

Cảm nhận năng lượng?

Nghe có vẻ lợi hại nhỉ?

Không phải lúc trước nó nói bản lĩnh duy nhất của nó là mắng người sao?

Đường Hân nửa tin nửa ngờ: "Thật sao?"

Giọng thanh tùng ôn hòa: "Vạn vật đều có linh tính, đều có thể cảm nhận được năng lượng tồn tại, khác nhau chẳng qua chỉ nằm ở phương pháp, mà sau khi nắm giữ phương pháp mới tính là mở ra cánh cửa của thế giới."

Đường Hân chỉ nghe mà đã thấy nhiệt huyết sôi trào: "Được, mi nói đi, ta làm theo."

Thanh tùng nói: "Bây giờ, trước tiên chúng ta hãy cảm nhận sức nóng của mặt trời."

Đường Hân nghi ngờ: "Bây giờ sao?"

Thanh tùng đáp: "Đúng, chính là bây giờ."

Đường Hân cau mày: "Nhưng bây giờ là buổi tối mà...?"

Chỉ có âm thanh của gió đêm.

Đường Hân: "Sao mi không nói tiếp?"

Không đợi Đường Hân tiếp tục truy hỏi, trên lầu hai đột nhiên truyền đến tiếng vang cực lớn, khiến dây thần kinh của cô căng như dây đàn.

Mới đây không lâu cô vừa mới dẫn "vị đại  gia" kia lên đó nghỉ ngơi, không cần nghĩ cũng biết động tĩnh này do ai tạo nên.

Đường Hân không dám trì hoãn, vội chạy nhanh lên lầu hai.

Vào lúc này, chàng trai đang không mặc áo, ánh mắt hung ác đang đảo qua đảo lại trước cửa.

Trong phòng là một mảnh hỗn độn.

Bàn trà mới mua đã nát bấy, điều hòa treo tường bị kéo xuống nặn thành hình cái bánh, ngay cả tivi cũng bị thủng một lỗ lớn.

Những đồ gia dụng này đều do ba mẹ cô vừa thay mới....

Khách sạn vận hành dưới tên cô đến nửa đồng tiền lời vẫn chưa sinh ra, mà lại hao hụt về tài chính trước.

Biết vậy ban đầu cô đã không về đây...

Cô đã làm gì mà trêu chọc phải tên sát tinh này vậy!

Chưa đưa cho cô được đồng tiền trọ nào đã mang đến tổn thất kinh tế nghiêm trọng cỡ đó rồi!

Anh ta cho rằng cô sợ à?

Đường Hân tức giận định mắng, lại bị ánh mắt lạnh lùng của anh ta kéo về thực tại.

Được rồi, cô sợ thật.

Đường Hân miễn cưỡng rặn một nụ cười, hỏi nhỏ: "Có chuyện gì vậy?"

Giọng chàng trai lạnh lùng: "Lấy chút nước tới đây."

Đường Hân liếc tủ lạnh nằm trong góc, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vẫn may chưa đập sạch sành sanh.

Đường Hân lấy một chai nước thủy tinh đưa cho anh ta.

Uống nước xong, lại qua mấy giây, dường như tâm trạng đã khôi phục chút ít, chàng trai mới lần nữa ngồi về trên giường.

Đường Hân quan sát sắc mặt dần dần "ấm lại" của chàng trai, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ.

Chẳng lẽ chỉ vì khát không tìm được nước nên anh ta mới đập khách sạn sao?"

"Phá được chưa?" Chàng trai hỏi.

Mới được có bao lâu đâu!

Đường Hân dè dặt trả lời: "Có thể... phải cần thêm một ít thời gian, vì tôi tương đối ngốc..."

Đường Hân còn chưa kịp dứt câu đã nghe một tiếng "ầm" vang lên.

Theo âm thanh chói tai vang lên, chai thủy tinh trong tay anh ta hóa thành mảnh vụn văng tung tóe.

"Được."

Anh ta gật đầu, đồng tử chậm rãi chuyển động: "Không sao, tôi rất kiên nhẫn, cho cô thêm chút thời gian để nghiên cứu."

Đường Hân vội gật đầu lia lịa, xoay người rời đi.

"Bây giờ đã nghiên cứu xong chưa?" Không đợi Đường hân bước ra khỏi cửa, giọng nói lạnh lùng lại lần nữa vang lên.

Đường Hân: "???"

Cô liếc thời gian trên đồng hồ treo tường, chắc chỉ mới mười giây thôi.

Đây chính là thứ anh ta gọi là rất kiên nhẫn ấy hả?

Đường Hân không biết lấy đâu ra dũng khí, hiếm khi cương quyết nói: "Anh có thể kiên nhẫn một chút không, tôi còn chưa ra khỏi phòng đâu đấy!"

"Ừ... Làm phiền giúp tôi đổi phòng."

Đường Hân: "..."

Đường Hân tháo toàn bộ thiết bị điện bên phòng sát vách ra, mới thoáng yên tâm cho anh ta vào ở.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro