Chương 7: Mi đã bị bắt cóc

Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Đường Hân vốn không định gây rắc rối cho một hòn đá, nhưng nghĩ đến những liên quan sâu xa bên trong, cô lại không dám bỏ qua nữa.

Trước đó đá đen đã tuyên bố sẽ trả thù cô.

Lỡ như bên trong nó có thứ khác, lỡ một ngày nào đó chui ra khỏi vỏ giống con rắn kia.

Khi đó, thế giới của cô sẽ sụp đổ mất.

Thừa dịp bây giờ nó vẫn là một tảng đá không thể nhúc nhích.

Có câu: Ra tay trước thì chiếm lợi thế, ra tay sau sẽ gặp bất lợi!

Đường Hân tò mò  xoay tới xoay lui cục đá đen trong tay, biểu cảm của cô thay đổi mấy lần, mang theo vẻ nghi ngờ.

Không biết do đâu, cô cảm thấy khối đá đen này rất quen thuộc.

Đá đen bỗng nhiên lên tiếng, phá vỡ sự trầm tư của Đường Hân: "Kết giới đã bị phá rồi, cô còn muốn gì nữa?"

Đường Hân hoàn hồn, thuận thế hỏi: "Mi rốt cuộc là thứ gì, tốt nhất khai hết tất cả những thứ mi biết cho ta."

Đá đen cười lạnh: "Cô nghĩ cô là ai, tại sao tôi phải nói cho cô, cô có tin tôi..."

Không đợi nó nói xong, Đường Hân đã gật đầu, nghiêm túc đáp: "Tôi tin."

Lúc trước cô nghĩ nó chỉ nói đùa, nhưng bây giờ thì khác.

Đường Hân đặt nó xuống bờ suối, ngồi xổm, sau đó nhặt lên vài viên đá cuội.

Cạch!

Đường Hân chọi đá cuội về phía nó.

"A!!!" Đá đen không ngờ cô một lời không hợp liền động thủ, kinh hãi hét lên.

Đường Hân thật sự định đập nó ra, xem thử bên trong rốt cuộc có thứ gì.

Nhưng mà, ném tới mức tay cô đã tê cứng, trên người đá đen đến một vết xước cũng không có.

Cô muốn bổ nó ra xem bên trong có gì dường như không thực tế cho lắm.

Sau khi lặp đi lặp lại nhiều lần, giọng của đá đen hơi chậm lại: "Ọe... đừng ném nữa, tôi đau đầu! Ọe..."

Đường Hân vốn định ngừng lại, nhưng nghe nó nói vậy cô lại ném thêm mấy cái.

Đường Hân lại hỏi: "Nói không, rốt cuộc mi có nói hay không!?"

Đá mà biết đau đầu, quả nhiên bên trong có thứ khác.

Đá đen thở hổn hển: "Vậy cô hỏi đi!"

Đường Hân: "Không phải ta đã hỏi rồi sao, mi rốt cuộc là thứ gì? Có phải định chui ra khỏi đá sẽ trả thù ta không?"

Đá đen hung tợn đáp: "Tôi nhất định sẽ trả thù... Chờ đi!"

Trong lòng Đường Hân giật nảy một cái, quả nhiên sợ điều gì sẽ xảy ra điều đó.

Cô và đá đen coi như đã kết thù.

Nhưng hình như, thứ trong tảng đá này cũng không thông minh cho lắm.

Cho dù muốn trả thù cô, cũng không cần phải trả lời thẳng thắn như vậy.

Đường Hân chau mày: "Ta xin lỗi mi, sau này mi đừng trả thù ta được không?"

Đá đen: "Bây giờ biết cầu xin rồi sao? Muộn rồi! Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cô!"

"Có chấp nhận hay không, có chấp nhận hay không?!"

Đường Hân lại ôm nó ném xuống đất.

Qua thêm mấy lần, đá đen cuối cùng nghiến răng nghiến lợi đáp: "Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô, sau này tôi tuyệt đối sẽ không trả thù cô, chúng ta đường ai nấy đi, sau này cô không biết tôi, tôi không biết cô!"

Đường Hân trầm tư chốc lát: "Ta không tin."

Đá đen: "Đồ khốn, cô dám trêu đùa tôi! Tôi nhất định sẽ khiến cô hối hận vì những gì hôm nay cô đã làm!"

Đường Hân: "Mi còn non lắm, cần trưởng thành thêm nhiều."

Đá đen: "Tốt! Tốt! Tốt! Tôi sẽ nhớ kĩ cô!"

Đường Hân nghiêm túc đáp: "Xem kìa, ý đồ của mi đã bại lộ rồi, ta thừa biết mi không đáng tin mà!"

Cô không tiếp tục nói nhảm nữa mà trực tiếp nhét nó vào túi, tuyên bố: "Ta trịnh trọng tuyên bố với mi, mi đã bị bắt cóc!"

Đá đen: "..." Ai đó tới cứu nó đi, thế gian còn có người bắt cóc một hòn đá hả trời?

Đối với mấy lời dọa nạt hùng hổ của nó, Đường Hân chọn giả điếc.

Hôm nay, trong đầu cô xuất hiện rất nhiều ý tưởng.

Viên đá đen này có thể phá vỡ cả lớp kết giới, vậy nếu ôm nó về khách sạn đập vào đầu con rắn kia, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Có thể chưa kịp đập, cô đã bị đạp thành thịt vụn giống như cửa khách sạn.

Trước mắt mà nói, con rắn kia ngoại trừ thích đập khách sạn, hình như chưa từng khiến cô bị thương.

Nhưng ai có thể đảm bảo sau này.

Dù sao cô cũng không có bản lĩnh đi bắt phượng hoàng.

Nói mãi mà không được đáp lại, đá đen nóng nảy: "Cô rốt cuộc muốn làm gì? Trước giờ chúng ta không quen biết nhau, tôi cũng không đắc tội cô, tại sao cô chứ nhắm vào tôi vậy?"

Đường Hân lấy lại tinh thần, thật ra trong lòng cô cũng có chút áy náy, giống như đá đen nói, cô và nó không thù không oán.

Hơn nữa cô dựa vào nó mới phá vỡ được kết giới.

Đường Hân thở dài: "Ta cũng không muốn đâu, nhưng ta sợ..."

Đá đen: "Cô sợ cái gì?"

Đường Hân: "Sợ mi trả thù ta... Trừ phi mi chấp nhận lời xin lỗi của ta, nhưng ta rất khó tin... Hay là, mi nói hết những thứ mình biết cho ta đi, ví dụ như lai lịch của con rắn trong khách sạn, mi rốt cuộc là thứ gì, còn nữa, kết giới từ đâu xuất hiện?"

Không cho đá đen cơ hội trả lời, mắt Đường Hân chợt sáng lên: "Hay là chúng ta cùng nhau đối phó con rắn trong khách sạn đi, coi như là biểu hiện trung thành của mi?"

Thấy đá đen không đáp, Đường Hân lại cau mày: "Không được sao? Vậy chúng ta đi bắt phượng hoàng nhé?"

Vừa dứt câu, cô có thể cảm nhận được đá đen trong túi run lên một cái: "A a a! Tại sao có thể như vậy? Tại sao trên đời lại có loài người như vậy? Ảo giác! Nhất định là ảo giác! Chỉ là ác mộng thôi!"

Đường Hân: "..."

Có phải cô vừa bức điên một hòn đá rồi không?

Đang lúc Đường Hân định mang đá đen về khách sạn, bỗng có hai con chim, một đen một trắng bay lượn thành vòng tròn trên đầu cô.

Chim đen: "Thú hai chân, thú hai chân!"

Chim trắng: "Cứu mạng, cứu mạng!"

Nhìn hai con chim đang ríu rít trên đầu, Đường Hân tỏ vẻ khó hiểu.

Chim đen vỗ cánh phành phạch, đáp lên mu bàn tay cô, chim trắng thì đậu trên vai.

Đường Hân nhìn con chim đen, hỏi: "Sao vậy?"

Chim đen: "Thú hai chân, tôi kể chuyện của cô cho mọi người rồi!"

Chim trắng: "Núi rừng ở xa tìm cô!"

Đường Hân khó hiểu: "Tìm ta làm gì?"

Chim đen: "Thật đáng thương, thật đáng thương, núi rừng thật đáng thương..."

Chim trắng: "Đi đi, cùng chúng tôi đi đi, bọn họ rất thê thảm!"

Đường Hân xua tay: "Các mi tìm người khác đi."

Đến thân cô còn khó bảo toàn, lấy đâu ra tâm trạng để ý thứ giác.

Chim trắng: "Cô là thú hai chân duy nhất có thể nghe chúng tôi nói chuyện!"

Chim đen: "Cầu xin cô đó, cầu xin cô, mọi loài trong núi cũng cầu xin cô!"

Đường Hân: "..."

Do dự một chút, Đường Hân đành phải thở dài, bất đắc dĩ nói: "Rốt cuộc có chuyện gì, kể rõ ra, nếu giúp được thì ta sẽ giúp."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro