Chap 45: Đêm hè ma thuật


Trước khi đến Gotham, Lania biết rất ít về người hàng xóm Bruce Wayne.

Những gì cô nghe được chỉ là vài câu lẻ tẻ từ Austin, ngoài ra chỉ có hai lần tiếp xúc ngắn ngủi—một lần xây gạch, một lần gửi đồ cho Silvia.

Cả hai lần đó, anh ta đều cư xử vô cùng hoàn hảo, khiến Lania chỉ muốn cho ngay năm sao khen ngợi.

Tóm lại, trong ấn tượng của cô, Bruce Wayne là một người tốt chính hiệu thuộc nhóm có thể được Austin mời đến ăn tối.

Ôn hòa, đáng tin cậy, thân thiện, chu đáo thậm chí còn biết làm bánh ngọt.

...Nhưng, ấn tượng này trong một đêm đã liên tục bị đảo lộn.

Giờ đã thoát khỏi nguy hiểm, Lania tự giác muốn rút lui.

Thật lòng mà nói, biết được hàng xóm đang nhìn mình với ánh mắt quái dị, cô cũng chẳng muốn tiết lộ thân phận chủ nhân trang viên làm gì.

Dù sao giữa hai nhà còn cách một khu rừng, giữ quan hệ hời hợt một chút cũng tốt hơn ngày thường có động thái gì thì chỉ cần chào hỏi xã giao là đủ.

Cô hỏi: "Anh có thể tự về được không?"

Nghe ra ẩn ý rằng đối phương đang muốn rời đi, nhưng Bruce vẫn giữ nguyên biểu cảm, nhẹ nhàng đáp:

"Đi một mình vào ban đêm, đối với một quý cô mà nói, có vẻ không được an toàn lắm."

Vừa rồi chỉ có thể nhìn lướt qua, nhưng bây giờ, dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lẽo, cuối cùng anh cũng thấy rõ diện mạo cô gái này.

Áo sơ mi cùng áo khoác đơn bạc, rõ ràng không đủ ấm cho mùa đông.

Cô khẽ cúi đầu, hàng mi rủ xuống, che đi đôi mắt xanh u tĩnh, mang đến một cảm giác ngoan ngoãn và mềm mại đến khó tả.

Lania lắc đầu: "Không sao."

Cô thẳng thừng kết thúc cuộc đối thoại, khiến Bruce cũng không tiện nói thêm gì.

Anh chỉ có thể khẽ gật đầu: "Cảm ơn."

Cô gái cũng đáp lại một cái gật nhẹ, sau đó leo lên chiếc xe đạp nhỏ, rất nhanh đã hòa vào màn đêm phía trước.

Bruce đứng im tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cô khuất dần.

Nụ cười nơi khóe miệng anh cũng dần biến mất.

Anh im lặng giây lát, rồi bỗng trầm giọng nói:

"Alfred, ông đã đưa xe về Batcave chưa?"

Giọng quản gia nhanh chóng vang lên trong tai nghe:

"Đã hoàn thành, thiếu gia."

"Định vị vị trí gần nhất."

Lúc còn ngồi trên xe đạp, Bruce đã lén gắn máy định vị vào chiếc xe của cô.

Bây giờ, hệ thống trong Batcave sẽ theo dõi từng bước di chuyển của cô gái này.

Anh chỉ cần nhìn xem rốt cuộc cô sẽ đi đâu.

Mặc kệ cô là ai, muốn làm gì, trước hết hắn phải làm rõ một số chuyện đã—

Bruce xoay người, đi về phía Batcave, tâm trí đã quay lại với vụ bắt cóc khi nãy.

— Gotham là thành phố của Batman.

Khi về đến trang viên, Lania phát hiện trong vườn hoa không có một bóng người.

Kẹo Sữa và Silvia cũng chẳng biết đã chạy đi đâu.

Nhưng một góc của khu nhà chính vẫn sáng đèn ánh sáng lờ mờ phản chiếu bóng hai người trên cửa sổ.

Bên đó là...

Lania nhanh chóng so sánh với bản đồ trang viên, rồi khẽ nhíu mày ngạc nhiên—đó là phòng bếp.

Cô dựng xe dưới gốc cây, tiện tay thả hết số cá trữ trong túi ra.

Lũ cá nhỏ bị nhốt suốt cả đêm, lập tức tán loạn, nhanh chóng biến mất vào màn đêm.

"Xảy ra chút ngoài ý muốn, tôi..."

Lania vừa cất lời, nhưng khi đứng trước cửa phòng bếp, cô bỗng sững người.

Hương thơm của súp nghêu sốt kem từ trong phòng bếp ấm áp bay ra.

Hòa quyện với vị béo ngậy của bơ là hương tiêu cay nhẹ, chỉ cần một làn khói cũng đủ khiến người ta nuốt nước miếng.

Phòng bếp đơn sơ nhưng bên trong lại vô cùng nhộn nhịp.

Logan đang ngồi xổm ở góc, bận rộn sửa lại một cái ghế gãy.

Austin thì khoác tạp dề, đeo găng tay giữ nhiệt, cẩn thận bưng một con gà quay từ lò nướng ra.

Kẹo Sữa ngồi xổm bên cạnh chậu cơm, vẫy đuôi liên tục, ánh mắt chăm chăm vào lò nướng.

Silvia thì lại ung dung nằm trên nóc lò, cái đuôi xù phe phẩy, mang theo khí thế bễ nghễ nhìn xuống đám phàm nhân.

Nghe tiếng Lania, Austin ngẩng đầu, mặt mày rạng rỡ:

"A, đúng lúc lắm! Lania, sau khi cô đi, Logan đã giúp tôi sửa lại bếp hầm. Vậy là chúng ta lại có thể làm một bữa tiệc lớn!"

Ông đặt con gà quay lên bàn:

"Đây là công thức bí truyền của mẹ tôi, đảm bảo cô sẽ ngạc nhiên!"

Lania: "...Ông quên báo tin nhắn cho tôi."

Bên kia, Logan đứng dậy, kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn:

"Nhưng cô cũng đâu có mang đồ ăn về."

Lania: "...Ờ."

Khi nói chuyện, Silvia uyển chuyển nhảy lên đùi cô, thân thể ấm áp cọ cọ vào người cô.

Lania vừa vuốt ve lông mèo, vừa nghe Austin hào hứng giới thiệu về món gà quay.

Theo công thức của mẹ Austin, gà tây phải được ướp trong nước muối đặc chế suốt cả ngày, với hành tây, tỏi, chanh, lá hương thảo, cỏ xạ hương, ngải thơm, lá nguyệt quế, muối, tiêu đen và một chai rượu vang trắng nguyên chất.

Sau khi ướp đủ thời gian, gà sẽ được lau khô, phết dầu ô liu và gia vị, tiếp tục để lạnh qua đêm.

Chỉ khi ấy, da gà mới có thể giòn tan, dậy lên mùi thơm nức mũi.

"Trước tiên, nướng gà trong một tiếng rưỡi, sau đó bọc giấy bạc, tiếp tục nướng hai tiếng nữa. Cuối cùng, gỡ bỏ giấy bạc, nướng thêm nửa tiếng, vậy là hoàn mỹ!"

Austin vừa chan nước sốt lên gà, vừa hào hứng giải thích quy trình chế biến.

Trên bàn đã bày sẵn một số món nguội và salad.

Bên cạnh gà quay, một chiếc nồi canh lớn tỏa ra hương thơm ngào ngạt—súp nghêu sốt kem vàng óng ánh, ánh nến chiếu vào càng khiến nó trông vô cùng hấp dẫn.

Hương thơm nồng đậm quyện vào không khí, chui vào từng hơi thở của mỗi người.

Lania hít sâu một hơi, bỗng dưng có cảm giác—

Dù có phải tối nào cũng thức khuya làm nhiệm vụ, hình như cũng không đến nỗi quá thảm...

Trước bàn gà quay này, Lania thậm chí muốn hai tay dâng lên tất cả ngôi sao của mình.

Cô gần như bị hương thơm của gà quay làm cho ngốc luôn, nhưng rồi đột nhiên sực tỉnh, mở ngay camera, nhanh chóng chụp một tấm hình, thêm vài dòng chỉnh sửa, rồi nhấn đăng tải.

· 19s trước
Ngày đầu tiên ở Gotham. [Hình ảnh]
Bình luận: 0 | Chia sẻ: 0 | Thích: 0

Học viện Xavier

"Trong bếp còn miếng gà tây Giáng Sinh nào không?"

"Không đời nào. Nếu có thì cũng bị ăn sạch từ lâu rồi."

Pietro và Scott đang cuộn chăn, bụng réo ùng ục, hồi tưởng về bữa tiệc Giáng Sinh tối hôm trước. Càng nghĩ, họ càng tiếc nuối.

Đúng lúc này, điện thoại của cả hai cùng vang lên.

"Laniakea?"

Pietro cầm điện thoại lên, một bàn tiệc đầy ắp hiện ra trước mắt.

Không kịp đề phòng, Quicksilver như bị đánh gục ngay lập tức, ôm bụng ngã xuống đất không dậy nổi.

Bên kia, Scott trợn tròn mắt nhìn màn hình, miệng buột ra một tiếng:

"Damn!"

Một lát sau—

Cả tòa nhà bỗng xôn xao.

Tiếng lục đục vang lên khắp nơi.

Vô số học sinh lén lút chui ra khỏi phòng, kéo nhau xuống bếp, rồi—

Tất cả cùng sững sờ nhìn nhau.

Tủ lạnh trống trơn.

Vài giây sau, có người nghiến răng nói:

"Chắc chắn là Quicksilver ăn hết rồi! Mau lục phòng hắn!!!"

Cả đám nhao nhao hưởng ứng.

Khu Queens

Nghe tiếng động kỳ lạ từ trong bếp, Peter vừa lướt mạng, vừa thở dài bất lực.

Dì May rất thích nấu ăn, lại bỏ ra không ít thời gian luyện tập, nhưng món dì làm lúc nào cũng có vị... rất khó diễn tả.

Vậy nên, họ thường xuyên phải ghé quán Thái gần nhà.

Và vì thế, Peter cũng không ít lần phải chịu đựng ánh mắt đầy quan tâm của nhân viên quán dành cho dì May.

Nhưng dù có thất bại bao nhiêu lần, dì May vẫn không bỏ cuộc.

Tệ hơn là, sau đêm Giáng Sinh vừa rồi, khi cả nhà ăn pizza thay vì gà tây, dì lại càng quyết tâm hơn bao giờ hết.

"Cháu có tưởng tượng được không, Peter?"

Dì May nhìn thẳng vào mắt Peter, giọng đầy nghiêm túc:

"Nếu sau này cháu đưa cô gái mình thích về nhà, mà dì lại không thể nấu nổi bữa cơm đàng hoàng cho hai đứa, vậy thì sao?!"

"Chỉ vì dì không cố gắng học nấu ăn mà hai đứa phải ra ngoài ăn sao?!!"

"Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra!!!"

Tiểu Nhện: "...Ờ, ờ, dì nói đúng lắm, May."

Nhưng... dì thật sự vẫn muốn tiếp tục nấu ăn sao...?

Peter buông điện thoại, tuyệt vọng úp mặt xuống bàn.

Nghe thấy thông báo từ Laniakea, cậu uể oải quay mặt đi, ngón tay gõ gõ lên màn hình, nhưng rồi đột nhiên khựng lại.

"Lộc cộc."

... Giữa tiếng bụng réo đầy kháng nghị, Peter cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

Cậu cầm điện thoại, vọt thẳng vào bếp, nghiêm túc nhìn dì May và tha thiết hỏi:

"Hôm nay... chúng ta có thể ra ngoài ăn gà quay không?"

Quảng trường ngầm - Sở cảnh sát Gotham

Chiếc điện thoại rung lên bên cạnh ly kem ba màu, nhưng chủ nhân của nó chẳng hề để tâm.

Jason Todd đặt một chân lên bàn phím, ánh mắt chăm chú nhìn đống màn hình chất chồng trước mặt.

Trên đó là hàng loạt hình ảnh không hề liên quan, từ báo chí Gotham, hồ sơ cảnh sát, đoạn phim theo dõi... Nhưng giữa đống hình ảnh đó, một bức ảnh chiếm trọn sự chú ý.

Một người đàn ông quỳ rạp trên đất, quần không biết bị ai giật xuống, để lộ một vết xăm hình dê đen trên đùi.

Jason: "..."

Một góc Ngân Hà

Sau một màn quậy banh quán ăn, Star-Lord cùng đồng bọn không hề bất ngờ khi bị đá văng ra khỏi cửa sổ.

"Này này! Chúng ta đã nói là lần này sẽ không làm loạn mà!" Peter Quill chật vật bò dậy, phủi bụi trên người, liếc Rocket đầy oán trách.

Drax cười phá lên.

"Câm miệng, không phải lỗi của tôi!" Rocket Raccoon nhún vai, "Cái tên bự con đó có cái mũi buồn cười quá, tôi nhịn không nổi mà cười thôi! Ngươi xem, cái tên ngốc Drax này cũng cười mà!"

"Ờ đúng, và kết quả là sau ba ngày đói meo, chúng ta chỉ có thể đứng nhìn chén canh đặc biệt vừa mới dọn ra bị người khác bưng đi. Ngươi có ý kiến gì không?" Peter mỉa mai đáp lại.

Ngay lúc đó, máy truyền tin bên hông cậu rung lên.

Nhìn vào màn hình, cậu thấy một tin nhắn từ Laniakea.

"Chà, nhìn ngon ghê. Tại sao Trái Đất không có dịch vụ giao gà tây tận nơi nhỉ?"

Bọn họ lầm lũi đi tiếp, chưa được bao xa thì Rocket đột nhiên bật cười.

"Tôi cá là bọn họ còn chưa nhận ra đâu," hắn lôi ra một chiếc túi nhỏ từ bên hông, "Vừa nãy, tôi tiện tay cầm vài thứ trước khi bị quăng ra ngoài, coi như bồi thường đi."

Star-Lord: "..."

"CHẠY MAU!"

Gotham - Batcave

Nhìn tín hiệu dừng ngay trên mặt hồ trong Batcave, Bruce chăm chú theo dõi màn hình, im lặng thật lâu.

Vị trí này, hắn vừa mới đến không lâu trước đó.

... Vậy ra, cô nhóc tóc đen cưỡi xe đạp chạy như bay, người từng khiến hắn nghi ngờ, hóa ra là một hàng xóm thích vũ khí hạng nặng.

Vậy mà hắn lại không nhận ra.

Bruce trầm ngâm.

Lý do khiến hắn nghi ngờ cô nhóc này một phần lớn là vì kỹ năng diễn xuất của cô quá tệ. Khi chia tay, giọng điệu cô ấy rõ ràng, mạch lạc, chẳng hề giống người bị nói lắp như trước đó.

Điều đó chỉ có thể chứng minh một chuyện:

Cô ta đã giả vờ.

Mà hiện tại xem ra, cô ấy không phải là một diễn viên vụng về, mà chỉ đơn giản là đang ngụy trang bên ngoài một lớp ngụy trang khác.

Nhìn chằm chằm vào chấm đỏ lập lòe trên màn hình, Batman có rất nhiều suy nghĩ.

Nhưng không hiểu vì sao, anh vẫn đứng yên trước màn hình, không hề có ý định di chuyển.

"Chúc buổi tối tốt lành, cậu chủ Bruce. Hy vọng cậu nhận ra rằng lượng vận động đêm nay của mình đã đủ rồi." Alfred đặt tách cà phê xuống bàn, ngẩng đầu nhìn điểm đỏ trên màn hình, lập tức hiểu ra vấn đề. "Và tôi cũng sẽ không quên chuẩn bị quà cho cô hàng xóm của chúng ta, để cảm ơn vì cô ấy đã cứu cậu tối nay."

Tiếng va chạm nhỏ vang lên khi ly cà phê chạm vào mặt bàn. Cuối cùng, Batman cũng có động thái. Anh mở dữ liệu theo dõi của Gotham, ném vào hệ thống phân tích. Chẳng mấy chốc, hình ảnh bị lọc ra đã xuất hiện.

"Cô Kaya còn rất trẻ." Alfred nhìn cô gái trên màn hình, nhận xét.

"Không quá hai mươi." Bruce nói, "Tóc đen, mắt xanh lục... thân thủ..."

Anh nhớ lại cảnh tượng lúc cả hai quấn lấy nhau trong trận chiến.

"... Rất xuất sắc." Anh lẩm bẩm.

"Cô ấy cũng chính là người hàng xóm bí ẩn của chúng ta." Alfred nói.

"Cô ấy nhắm đến 'Bruce Wayne'." Batman đáp: "Cô ấy đang bảo vệ anh ta. Vì một lý do nào đó."

Sau một khoảng im lặng, Alfred bình thản lên tiếng.

"Xin thứ lỗi nếu tôi nói thẳng, cậu chủ Bruce," ông nói, "Có phải cậu đang ngụ ý rằng cô Kaya rất có thể là đứa con mà cậu không biết mình đã để lại ở đâu đó không?"

Batman: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro