Chương 13: Snorlax

Lance hai mắt sáng rực lấy ra bảng hệ thống, Pikachu nằm trên vai cậu cùng nhau nhìn vào.

"Pika?" Pikachu mở to mắt, đưa tay chỉ vào tấm thẻ phát sáng trên bảng hệ thống.

Lance phấn khích bật cười: "Khâu Bảo, em nói xem có khi nào đây là..." Cổ họng Lance có chút khô khốc, đầy mong đợi nhìn vào Pokémon trên thẻ bài.

"Mr Stark, chúng ta có thể ra phòng khách được không?" Lance ngẩng đầu hỏi.

"Phòng khách?" Tony nhướn mày đầy thắc mắc.

"Phòng khách rộng hơn..." Lance ngại ngùng cười.

"Được thôi, xem ra lần này triệu hồi ra một tên to con đây!" Tony tò mò liếc nhìn bảng hệ thống của Lance.

Thế là mọi người cùng nhau đi đến phòng khách, đúng lúc này Thor cũng vừa trở về.

"Haha, nhóc con, cậu tỉnh rồi à?" Thor bước tới, vỗ mạnh vào vai Lance.

Lực vỗ mạnh đến mức khiến Lance loạng choạng về phía trước.

"Pika!" Pikachu tức giận chống nạnh, hất tay Thor sang một bên.

"Ồ? Sinh vật nhỏ giống chuột này tính tình cũng nóng nảy ghê?" Thor hứng thú nhìn Pikachu.

"Nó không phải chuột nhỏ, nó tên là Pikachu, anh cũng có thể gọi nó là Khâu Bảo." Lance xoa đầu Pikachu, nói.

"Pika, pika!" Pikachu gật đầu, nhảy từ vai Lance xuống bàn.

"Vậy nên nó mới kêu pika pika sao?" Thor nhìn Pikachu đầy suy tư, rồi đưa tay ra: "Nhưng mà, cái đuôi của nó nhìn kỳ lạ quá, giống tia sét vậy!"

Chiếc đuôi vàng hình tia chớp lắc lư ngay trước mắt, Thor không nhịn được mà đưa tay kéo thử...

"Đừng..." Lance chưa kịp ngăn cản hành động ngu ngốc của Thor.

"Pika!" Pikachu mở to mắt, toàn thân cứng đờ, túi điện trên mặt bắt đầu phóng điện không kiểm soát.

Bàn tay Thor chưa kịp rụt lại đã bị giật thẳng cánh.

Một luồng điện vàng lóe lên...

Lance há hốc miệng, kinh ngạc nhìn Thor, đồng thời ôm lấy Pikachu đang giận dỗi nhảy trở về lòng mình.

"Anh... anh không sao chứ?" Lance sửng sốt nhìn vào mắt Thor đột nhiên chuyển thành màu xanh lam, cơ thể thỉnh thoảng còn phát ra tia điện.

"Phù!" Thor hất mái tóc vàng như một chú chó vàng khổng lồ, sau đó phá lên cười: "Haha, sảng khoái thật! Không ngờ năng lực của Pikachu cũng là sấm sét à!" Nhìn bộ dạng anh ta thì hoàn toàn không để tâm đến chuyện bị điện giật.

"Wow!" Clint nhướn mày, quay sang nói với mọi người: "Chỉ có gã Thor này mới không sao thôi, chứ tôi cá là nếu người khác dại dột như vậy, chắc đã bị giật đến...!" Clint giơ tay mô phỏng bộ tóc dựng đứng.

Loki, kẻ cũng hay nghịch dại: ............

"Phù... may mà mình chưa thử..." Peter thở phào, lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình. Thực ra trước đó cậu đã rất "thèm thuồng" cái đuôi của Pikachu, nhưng vẫn chưa dám chạm vào.

"Đuôi của Pikachu không thể bị kéo." Lance ôm Pikachu, giải thích, đồng thời đưa tay vuốt nhẹ lên đuôi của nó.

"Ah~ Pika~" Pikachu lim dim mắt, thoải mái đổi tư thế trong lòng Lance.

"Đuôi phải vuốt nhẹ, Khâu Bảo sẽ cảm thấy dễ chịu." Lance mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên đầu Pikachu.

"Pika~chu~" Pikachu ngẩng đầu lên, vui vẻ vẫy tai.

Thor cười, đưa tay gãi đầu: "Nhưng mà sao mọi người đều đứng trong phòng khách thế này?"

"À! Đúng rồi!" Lance vừa rồi bị chuyện của Thor làm phân tâm, giờ mới vội vàng nhìn vào bảng hệ thống, hồi hộp và phấn khích đưa tay nhấn một cái.

Quả cầu Pokeball quen thuộc xuất hiện, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một sinh vật khổng lồ cao khoảng hai mét hiện ra ngay tại chỗ.

Cơ thể sinh vật này có màu xanh đậm, nhưng phần mặt, bụng và chân lại có màu vàng sữa. Nó có một cái đầu to với hai tai nhọn nhỏ, đôi mắt chỉ là một đường thẳng trông như đang cười hiền lành, miệng còn lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ.

Lúc này, nó đang ngáp một cái rõ to, có vẻ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khi quay đầu nhìn thấy Lance đang phấn khích...

"Snorlax!" Nó reo lên vui mừng, cùng lúc đó, Lance và Pikachu cũng nhào vào thân hình khổng lồ của nó.

"Snorlax! Thật sự là em sao!" Lance vui sướng, xoa lên vết sẹo trên người Snorlax.

Đây là bạn đồng hành của Lance, trong một trận chiến trước đây, Snorlax đã bị thương và để lại vết sẹo này. Lance chắc chắn không thể nhận nhầm.

"Pika! Pika!" Pikachu phấn khích nhảy nhót trên cái bụng tròn trĩnh của Snorlax. Snorlax cười híp mắt, một tay ôm Pikachu bảo vệ, tay còn lại ôm Lance vào lòng.

"Khụ! Cho tôi xin chút không gian nào!" Tony ho khan một tiếng, liếc nhìn sinh vật khổng lồ này rồi hỏi: "Vậy... đây là một con gấu à?"

"Nó tên là Snorlax, cũng có thể gọi là Kabigon. Nó là một Pokémon." Lance kiềm chế sự kích động, giải thích với nhóm Avengers và Spider Man: "Chúng được gọi chung là Pokémon."

"Pokémon?" Tony nhướn mày: "Cái tên thú vị đấy. Vậy cậu có thể triệu hồi chúng thông qua cái bảng hệ thống này sao?"

Lance lắc đầu: "Tôi cũng không biết chúng sẽ xuất hiện khi nào, không có quy luật gì cả. Nhưng hãy tin rằng Pokémon đều là những sinh vật rất đáng yêu."

Lance cười, xoa lên cơ thể to lớn của Snorlax: "Snorlax là một Pokémon thuộc hệ ngủ, cũng là một kẻ tham ăn. Haha, tính tình nó rất hiền lành, một nửa thời gian dành để ngủ, nửa còn lại là để ăn."

"Snorlax!" Snorlax vui vẻ reo lên, hai tay ôm lấy Pikachu. Nhìn là biết nó đang rất hạnh phúc.

"Tham ăn? Nó ăn nhiều lắm sao?" Peter ngoan ngoãn giơ tay hỏi.

"Ừm..." Mặt Lance cứng đờ, ngượng ngùng gãi đầu. Cậu chợt nhớ về những ngày tháng phải vật lộn kiếm thức ăn. Nuôi một con Snorlax đúng là tốn kém...

Bởi vì nếu một con Snorlax không ăn hết 400 cân thức ăn trong một ngày, thì nó sẽ không thấy no.

Đúng lúc này, bảng hệ thống bỗng kêu "tít tít tít" ba lần liền.

"Hả? Thay đổi âm báo à?" Lance mở bảng hệ thống ra xem, chỉ thấy trên màn hình xuất hiện hình ảnh một quả Pokéball, kèm theo dòng chữ "Phần thưởng: Ba quả Pokéball"

Ba quả Pokéball xuất hiện từ bảng hệ thống.

Lance kinh ngạc cầm lấy hai quả, Pikachu nhặt quả còn lại đưa cho cậu.

"Cảm ơn nhé, Khâu Bảo!"

"Pika~"

Lance nhìn những quả Pokéball trong tay, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu. Nếu ở bên ngoài gặp Pokémon hoang dã, mình có thể bắt chúng vào Pokéball rồi!

"Vậy... mấy thứ này dùng để làm gì?" Tony nhìn chằm chằm vào những quả cầu đỏ trắng trên tay Lance.

"Pokéball dùng để bắt và mang theo Pokémon một cách tiện lợi." Lance lắc lắc quả cầu trong tay.

"Khoan đã... ý cậu là, một quả cầu nhỏ xíu thế này... có thể nhốt vừa cả con Snorlax này sao?" Tony trợn to đôi mắt màu caramel, chỉ vào Snorlax.

"Ừm... đúng vậy mà!" Lance ngẩn người. Trong thế giới của cậu, việc bắt Pokeball và lưu trữ Pokémon là chuyện bình thường.

"Chà! Công nghệ này đỉnh thật đấy!" Cả Clint và Peter đều mở to mắt, nhìn chằm chằm vào quả Pokéball nhỏ bé.

"Vậy... nguyên lý hoạt động của Pokeball là gì? Nó liên quan đến công nghệ không gian và nén vật chất sao? Cấu trúc bên trong như thế nào?" Tiến sĩ Banner tò mò hỏi.

Lance: ... Hoàn toàn không hiểu anh ta đang nói gì.

"... Quả... làm từ trái cây?" Lance lúng túng trả lời. Cậu chỉ biết Pokeball được chế tạo từ Apricorn và một số kim loại đặc biệt, còn nguyên lý bên trong thì chịu, cậu chỉ là một huấn luyện viên mà thôi...

Tiến sĩ Banner đẩy gọng kính, ánh mắt sáng rực như Tony. Nhưng khác với Banner khá kiềm chế, Tony thì nhìn chằm chằm vào Pokeball với vẻ đầy hứng thú.

Lance vô thức siết chặt mấy quả Pokeball trong tay.

"Snorlax!" Snorlax nhẹ nhàng chọc vào vai Lance.

"Sao thế, Snorlax?" Lance quay lại hỏi.

Snorlax ngáp một cái, ôm Lance một cái rồi... thẳng thừng nằm xuống sàn và ngủ luôn.

Lance: ... Vào lúc cảm xúc đang dâng trào thế này, em không định thân thiết với anh thêm chút sao? Đồng đội à!!!

"Pika!" Pikachu nhảy lên bụng Snorlax, cố gắng đánh thức nó.

"Khâu Bảo, không được đâu, để Snorlax nghỉ ngơi đi!" Lance bế Pikachu xuống.

"Pika~!" Pikachu khoanh tay, kéo dài giọng đầy bất mãn.

"That's right!" Tony đột nhiên vỗ tay: "Lance, cậu nên xem thử biệt danh mà mọi người đặt cho cậu sau trận chiến này đi."

"Biệt danh?" Lance nắm lấy hai cánh tay mũm mĩm của Pikachu, bối rối hỏi.

"Giống như biệt danh của Captain là Captain vậy, haha!" Clint nói một câu đùa nhạt nhẽo.

Mọi người lạnh nhạt: Ồ.....

"Tôi biết tên thật của Captain là Steve Rogers." Lance ngượng ngùng cười.

Tony bĩu môi: "Còn biệt danh của tôi là Iron Man, ngầu hơn hẳn Captain America, đúng không?"

"Jarvis, liệt kê các biệt danh của Lance đi!" Tony búng ngón tay.

"Vâng, sir."

"Biệt danh của ngài Lance, theo thống kê, bao gồm: Panel Man, Người hùng sinh vật kỳ lạ, Birdman, Chúa tể sư tử, Triệu hồi sư, Sen hốt phân..."

Jarvis đọc ra một loạt biệt danh, có cái bắt nguồn từ tình yêu của Lance dành cho Ho-Oh, Entei, Raikou, có cái dựa vào khả năng triệu hồi Pokémon của cậu...

"Thế nào? Thích cái nào? Tôi có thể xóa hết mấy cái khác, giữ lại một cái làm biệt danh chính cho cậu!" Tony nhướn mày, trông đầy quyền lực.

Lance xấu hổ xoa mặt: "Nhất định phải có biệt danh sao?" Thật ra cậu thấy mấy cái tên này đều...

"Tất nhiên! Là thành viên của Avengers, sao có thể không có biệt danh chứ!"

"Cái... gì?" Lance nghi ngờ mình nghe nhầm. Thành viên?

"Ồ, quên thông báo với cậu rồi. Từ giờ cậu chính thức là một Avenger. Thế nào? Vui chứ?" Tony nháy mắt.

Peter nhìn Lance đầy ngưỡng mộ, cậu vẫn còn là dự bị!

"Tôi..." Lance hoàn toàn ngơ ngác. Sau khi tỉnh dậy, thân phận của mình đã thay đổi... Từ khi nào cậu gia nhập cái liên minh báo thù này vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro