Chương 15: Vật tay
Lúc này, tại Stark Tower, mọi người đang tụ tập thành một vòng tròn, chăm chú quan sát Spider Man Peter và Snorlax ở giữa.
"Jarvis, chuẩn bị quay phim chưa?" Tony ngồi bên phía Peter, hỏi.
"Đã chuẩn bị xong, sir!" Jarvis đáp lại một cách tận tụy.
Lance và Pikachu đứng bên cạnh Snorlax. Không biết bằng cách nào, Pikachu lại kiếm được một dải băng trắng quấn quanh đầu, trên đó viết hai chữ "Tất thắng!"
"Này, tôi sẽ cho mấy người thêm một cơ hội. Mấy người đã chắc chắn về lựa chọn của mình chưa?" Tony lên tiếng hỏi các Avengers xung quanh.
"Tôi vẫn chọn Snorlax!" Clint không hề dao động, đứng về phía Lance, cũng như Natasha và Banner.
Còn Captain Steve thì đứng về phía Tony. Cùng lúc đó, Thor đã mang Loki và Tesseract trở về Asgard.
Falcon, người vừa hoàn thành nhiệm vụ quay về, lập tức đứng về phía Steve mà không chút do dự.
"Mặc dù tôi chưa hiểu rõ tình hình, nhưng tôi chọn giống Captain!" Falcon khoanh tay nói.
Tony liếc sang người bạn thân của mình, Đại tá Rhodes: "Rhodey, cậu là bạn thân của tôi đấy, chẳng lẽ không đứng về phía tôi sao? Phải biết rằng lựa chọn của Iron Man không bao giờ sai đâu!"
Peter lau mồ hôi trên trán, cảm thấy áp lực quá lớn...
"Tony, tôi nghĩ tôi khá thích cái cậu bé to xác này!" Đại tá Rhodes nhìn Snorlax với ánh mắt kinh ngạc.
"Snorlax!" Snorlax nheo mắt cười, ngoan ngoãn ngồi đối diện Peter, giữa hai người có đặt một chiếc bàn.
"All right! Thua thì đừng có khóc nhé!" Tony hừ một tiếng, sau đó nhướn mày nhìn dải băng trên đầu Pikachu, tỏ vẻ chán ghét: "Cái thứ trên đầu nó là ai làm vậy?" Thật sự không hợp với thẩm mỹ của Iron Man! Chữ cũng viết nguệch ngoạc nữa!
"Pika Pika!" Pikachu hiểu Tony đang nói về mình, chống hông, túi điện trên má phát ra tia điện.
"Băng do Natasha tặng, chữ tôi viết đấy!" Clint nhún vai: "Dễ thương mà, đúng không, Pikachu?"
"Pika~" Pikachu vui vẻ gật đầu, sau đó quay sang Snorlax, nhảy nhót cổ vũ: "Pika~ Pika~ Pi~ Pikachu!" Thậm chí còn bắt đầu hát, trông như đang tiếp thêm sức mạnh cho Snorlax vậy!
"Snorlax!"
"Ha ha~" Lance, Natasha và mấy người khác không nhịn được cười.
Tony suy tư nhìn về phía đồng đội của mình. Falcon lập tức xua tay: "Đừng có nghĩ đến việc đưa cái đó cho tôi! Tôi không dễ thương như nó đâu!"
"Tony, tôi nghĩ chúng ta cứ bình thường thì hơn..." Steve bất đắc dĩ xoa mũi, cười khổ.
"Thôi được rồi..." Tony miễn cưỡng nói.
"Vậy, bây giờ có thể bắt đầu chưa?" Natasha nhướn mày hỏi.
Lance từng nói Snorlax có những tuyệt chiêu như Cú đá triệu tấn, Cú đấm triệu tấn, hay Đè bẹp... Vì vậy, Tony và mọi người đều rất tò mò về sức mạnh thực sự của nó.
Sau khi biết chuyện này, Peter hào hứng muốn thử so sức với Snorlax. Vì Banner khi hóa Hulk sẽ mất kiểm soát, nên anh không thể tham gia, nếu không anh cũng muốn thử.
Tony tin rằng Snorlax không thể mạnh hơn Spider Man, nhưng Clint và những người khác lại cho rằng Snorlax có thể đánh bại Peter.
Cuối cùng, Lance đề nghị một cách đơn giản nhất để kiểm chứng là vật tay. Như vậy có thể xác định ai mạnh hơn giữa người và Pokémon.
"Vậy thì, chuẩn bị bắt đầu nào!" Tony vỗ mạnh lên vai Peter: "Nhóc Spidey!" Hắn nhướn mày, ánh mắt vô cùng rõ ràng, dám thua thì liệu hồn đấy!
Peter muốn khóc nhưng không được! Giờ hối hận còn kịp không?! Biết thế cậu đã không đòi đấu với Snorlax rồi... áp lực lớn quá! Cả Mr. Stark và Captain đều đứng về phía cậu... QTQ
"Pika~ Pi!" Pikachu nhảy nhót cổ vũ Snorlax, thậm chí còn dùng đôi chân nhỏ bé của mình để massage cho nó.
"Snor~" Snorlax dùng móng vuốt mũm mĩm nhấc Pikachu từ trên đầu xuống, đưa cho Lance.
"Phụt!" Lance bật cười. Có ai đi cổ vũ mà lại trèo lên đầu người ta không chứ? Cậu ôm lấy Pikachu, xoa đầu nó: "Ngồi yên nào, Khâu Bảo, đừng quậy nữa."
"Pika~" Pikachu đung đưa hai chân nhỏ, ngoan ngoãn ngồi trong lòng Lance.
Tony liếc Pikachu một cái, thầm nghĩ, nếu là mình nói vậy, con chuột điện này chắc chắn đã phóng điện vào mình rồi!
Peter hiếm khi có vẻ mặt nghiêm túc như lúc này. Cậu đặt tay lên bàn, nắm lấy bàn tay mũm mĩm của Snorlax. Hai đối thủ giữ nguyên tư thế, chờ hiệu lệnh bắt đầu.
Jarvis đảm nhận vai trò trọng tài "Chuẩn bị! Bắt đầu!"
Cả hai lập tức dùng sức. Peter kinh ngạc nhìn Snorlax "Snorlax mạnh quá!"
Vừa dứt lời, Tony đã gõ nhẹ vào đầu cậu "Tập trung vào trận đấu đi!"
Peter: QTQ!
Dù sở hữu sức mạnh vượt trội, Peter cũng không dám lơ là. Cậu tập trung toàn bộ sức lực vào trận đấu, quyết tâm chiến đấu hết mình với Snorlax!
Mọi người không khỏi nín thở quan sát. Trên bàn, bàn tay của Peter và móng vuốt mũm mĩm của Snorlax đều đã bắt đầu hơi run lên, nhưng chưa có dấu hiệu nghiêng hẳn về bên nào.
Lance cũng ôm chặt Pikachu, căng thẳng dõi theo Snorlax. Snorlax vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười như thường lệ, nhưng thực ra Lance cũng chưa từng thấy biểu cảm nào khác của Snorlax.
Mặt Peter bắt đầu đỏ lên, có thể thấy rõ gân xanh nổi lên trên cổ tay cậu.
Chiếc bàn mà họ đang thi đấu cũng dần dần không chịu nổi áp lực, bắt đầu xuất hiện vết nứt.
"Wow! Đây là cái bàn tôi đặc biệt thiết kế đấy!" Tony nhướn mày, nhìn chằm chằm vào những vết nứt đang lan rộng.
Đúng lúc này, tình thế bất động bấy lâu nay cuối cùng cũng thay đổi. Mắt Clint mở to, nhìn thấy hướng nghiêng dần về phía Peter.
Rõ ràng, sức mạnh của Peter nhỉnh hơn.
Clint nhìn Snorlax, vẫn giữ nguyên vẻ mặt cười tủm tỉm, bỗng thấy bực mình: "Lance! Rốt cuộc Snorlax có dùng hết sức chưa? Sao nó vẫn cứ cười hoài thế?!"
Lance nghẹn lời: "Chắc... có đấy... ha ha..." Cậu có chút chột dạ, xoa xoa bàn tay nhỏ của Pikachu. Ngoại trừ lần chiến đấu trước đó, khi Snorlax lộ ra vẻ mặt hung dữ, còn lại nó lúc nào cũng cười tủm tỉm.
Hơn nữa, đây cũng không phải một trận chiến thực sự, nên Lance cũng không chắc Snorlax đã dốc toàn lực hay chưa.
Cuối cùng, khi tất cả đều hồi hộp chờ đợi, chỉ nghe một tiếng rầm vang dội, chiếc bàn dưới tay Peter và Snorlax hoàn toàn sụp đổ!
Cùng lúc đó, Peter phấn khích nhảy lên:
"Yes! Yes! Ha ha, cháu thắng rồi! Mr. Stark! Ngài thấy không?!" Peter hào hứng chỉ vào mình.
"Snorlax!" Snorlax cười tủm tỉm, đưa tay xoa mái tóc xoăn của Peter, như thể đang chúc mừng cậu.
"Ha ha, cảm ơn cậu, Snorlax!" Peter xấu hổ gãi đầu.
"Được rồi, được rồi, chúng tôi vốn rất biết nhường nhịn trẻ con mà!" Clint khoanh tay, liếc nhìn Tony, không ưa nổi vẻ mặt đắc ý của hắn.
Tony ôm lấy vai Peter "Làm tốt lắm! Sau này tôi sẽ nâng cấp bộ giáp cho cậu" Hắn thản nhiên nói, dù thực tế hắn đã hoàn thành bản nâng cấp từ trước, giờ lại ngang nhiên lấy ra làm phần thưởng.
Tội nghiệp Peter, cậu hoàn toàn không biết gì, vui mừng đến mức bật nhảy lên tận trần nhà "Cảm ơn Mr. Stark!" Ha ha, bộ giáp lại sắp được nâng cấp rồi! Quá tuyệt vời!
Còn Jarvis, người biết toàn bộ sự thật, Sir, liêm sỉ của ngài đâu rồi?
Lance nhìn Tony đầy khó hiểu. Cậu nhớ rất rõ hôm trước khi ghé qua xưởng làm việc, Tony đã thiết kế xong bộ giáp cho Peter rồi mà...?
Đúng lúc này, Tony lại nháy mắt với Lance. Đôi mắt màu caramel sáng lên, hàng mi dài nhẹ nhàng rung động.
Lance sững người, tim bỗng đập mạnh một nhịp. Người đàn ông này... có đôi mắt như vậy đúng là phạm quy mà!
"All right! Giờ chúng ta bàn về hình phạt cho bên thua đi nào!" Tony khoanh tay nói.
"What?!" Clint trợn tròn mắt: "Trước khi đấu, anh đâu có nói đến chuyện này!"
Banner và Natasha cùng gật đầu đồng tình. Đại tá Rhodes ho khẽ một tiếng, giơ tay nhìn đồng hồ "À, tôi còn một cuộc họp cần tham gia. Tôi đi trước đây!"
Vừa dứt lời, anh lập tức lủi đi mất, không để ai kịp phản ứng.
Quay lại đây! Sao lúc nãy không thấy anh nói gì về họp hành?! Nếu bận vậy sao còn ở đây xem lâu thế?!
Clint hậm hực, suýt chút nữa chạy theo kéo Rhodes lại!
Tony ra vẻ rộng lượng: "Hình phạt nhẹ nhàng thôi, rửa bát, quét nhà, làm việc nhà! Sao nào? Nhẹ quá còn gì?"
Lance gật đầu. Những việc này trước đây cậu làm thường xuyên, chẳng có gì to tát.
Clint thì rên rỉ thảm thiết. Bảo tôi dùng cung bắn tên thì được, chứ rửa bát á? Tôi sợ sau hôm nay cả Stark Tower sẽ không còn cái bát nào nguyên vẹn mất!
"Không vấn đề gì." Natasha nhướn mày. Đối với một đặc vụ toàn năng, mấy chuyện này chỉ là việc vặt.
Banner cũng gật đầu đồng ý: "Tôi cũng không có vấn đề gì." Trước đây sống một mình, những việc này cũng là kỹ năng bắt buộc.
Clint nhìn quanh, nhận ra chẳng ai đứng về phía mình. Còn mỗi hy vọng cuối cùng, anh quay sang Steve:
"Captain, anh không nói gì sao?!"
Steve ho nhẹ, siết tay thành nắm đấm: "Tôi thấy không có vấn đề gì, Clint."
Clint: Thôi xong... đành chịu trận... QTQ
Đúng lúc đó, Lance lên tiếng "Tôi có chuyện muốn nói."
Tony nhìn cậu đầy thắc mắc: "Chuyện gì?"
Lance hít một hơi "Mọi người còn nhớ sau trận chiến tôi đã ngất xỉu không?"
Mọi người gật đầu.
"Sau khi tỉnh lại, Snorlax xuất hiện. Từ đó đến giờ, tôi cảm thấy... cơ thể mình có chút khác lạ..." Lance nhíu mày.
Tony lập tức tiến đến, cau mày lo lắng "Chuyện gì? Cậu cảm thấy không khỏe sao"
"Không không không!" Lance vội xua tay.
Cậu nhặt một mảnh vỡ lớn từ chiếc bàn, rồi ngay trước mặt mọi người, dễ dàng bóp nát nó thành vụn!
Lance ngẩng đầu, mắt đầy nghi hoặc "Tôi cảm thấy sức mạnh của mình tăng lên rất nhiều..."
Không chỉ vậy, cậu còn có cảm giác sức mạnh ấy vẫn đang tiếp tục phát triển, giống như năng lực của Snorlax đã truyền sang cậu vậy.
Lance lo lắng nhìn Snorlax: "Tôi chỉ lo không biết có ảnh hưởng gì đến Snorlax không..."
Snorlax dường như hiểu được sự lo lắng của Lance. Nó vỗ nhẹ lên vai cậu, ra hiệu không cần lo lắng.
Tony trầm ngâm một lúc, rồi quả quyết: "Xem ra cần phải kiểm tra kỹ lưỡng rồi. Đi thôi, Lance!"
Hắn vẫy tay, dẫn Lance và Snorlax đi về phía phòng thí nghiệm lớn của Stark Tower, nơi có đầy đủ thiết bị kiểm tra.
Những người còn lại liếc nhìn nhau, rồi cùng nhau đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro