Chương 19: Larvitar
Bên trong phòng thí nghiệm, Tony cau mày nhìn màn hình hiển thị dữ liệu của Lance.
"Tony, thế nào rồi?" Steve bước đến hỏi.
Lance rời khỏi thiết bị kiểm tra, được Peter giúp tháo chiếc vòng ghi lại dữ liệu trên cổ tay.
"Lance thực sự đã có một số khả năng của Vulpix. Hiện tại, dữ liệu chưa ổn định, có thể vẫn đang tiếp tục tăng. Nhưng sức mạnh của Snorlax thì đã ổn định, đạt gấp ba lần người bình thường. Không tệ chút nào!"
Tony vừa lướt màn hình hiển thị dữ liệu cho Lance xem, vừa nhét một chiếc bánh mì vào miệng: "Ừm, bánh này ngon đấy. Captain, anh có muốn thử không?"
"Pika~ Pika~" Pikachu ngồi trên bàn làm việc, ôm một túi bánh mì trong lòng, hai cái móng nhỏ bé vẫn đang cầm dở nửa chiếc bánh nhấm nháp.
Nghe Tony nói vậy, Pikachu vội vàng nhét nốt miếng bánh vào miệng, sau đó rút một chiếc khác từ túi ra, đưa cho Steve.
"Cảm ơn Khâu Bảo." Steve mỉm cười nhận lấy, đồng thời xoa nhẹ đầu Pikachu.
"Pika~" Hai tai Pikachu bị bàn tay Steve xoa đến mức cụp xuống hai bên, vui vẻ vẫy vẫy đuôi.
Lúc này, Tony đã ăn xong chiếc bánh trên tay và với tay lấy túi bánh từ Pikachu.
"Pika!" Pikachu lập tức ôm chặt túi bánh vào lòng, tròn mắt nhìn Tony đầy phản đối: "Pikachu~ Pi!"
Nó giơ một ngón tay nhỏ lên, lắc qua lắc lại trước mặt Tony, ý nói hắn chỉ được ăn một cái!
Tony bĩu môi: "Lance chỉ cấm mày ăn nhiều, đâu có nói tao không được ăn?"
"Pi?" Pikachu lập tức quay sang Lance, đôi mắt tròn xoe đầy tội nghiệp, như muốn hỏi có đúng vậy không? Hai móng nhỏ vẫn ôm chặt túi bánh không buông.
Lance nhịn cười gật đầu: "Khâu Bảo à, em không được ăn nhiều đâu."
"Pika~" Đôi tai Pikachu ỉu xìu rũ xuống, nó quất nhẹ đuôi lên bàn rồi miễn cưỡng đưa túi bánh cho Tony, ánh mắt đầy tiếc nuối.
"Được rồi, được rồi, tao sẽ để dành cho mày mà." Tony nhận túi bánh, lẩm bẩm: "Hay là tôi lén bảo Jarvis đặt thêm một ít nhỉ?"
"Pika Pi!" Pikachu phồng má, trừng mắt nhìn Tony như muốn nói tôi nghe thấy hết đấy!
"À đúng rồi, Lance, mang theo Snorlax, cậu và Peter đi cùng tôi đến một nơi." Tony chỉ vào Peter và Lance.
Dù không biết sắp đi đâu, Lance vẫn thu Snorlax vào Pokeball, cùng Peter theo chân Captain và Tony rời khỏi phòng thí nghiệm.
"Wow, đây là đâu vậy, Mr Stark?" Peter kinh ngạc nhìn tòa nhà trước mặt, miệng há hốc.
"Căn cứ Avengers!" Tony tháo kính râm một cách phong cách, thản nhiên nói: "Stark Tower hơi nhỏ, nên tôi xây thêm căn cứ này để Avengers có không gian hoạt động thoải mái hơn. Đi theo tôi nào."
Lance và Peter liếc nhìn nhau. Stark Tower mà còn bị gọi là 'nhỏ' sao?... Đúng là không hiểu nổi thế giới của người giàu...
So với Stark Tower cao tầng, căn cứ Avengers trải rộng trên một diện tích khổng lồ. Lance nhìn mãi mà vẫn chưa thấy điểm cuối của nó.
"Lance, tôi nghĩ cậu sẽ thích thứ này." Steve chỉ vào một cánh cửa kính khổng lồ. Vì lớp kính không trong suốt, Lance không nhìn thấy được bên trong.
"Đây là gì vậy?" Cậu ngẩn người.
Tony hừ nhẹ đầy đắc ý, thao tác trên bảng điều khiển bên cạnh cánh cửa. Lớp kính dần trở nên trong suốt, để lộ khung cảnh bên trong.
Lance mở to mắt kinh ngạc, trên vai cậu, Pikachu cũng chớp chớp mắt, hai móng nhỏ bám chặt vào áo cậu.
"Pika~~ka~" Pikachu tròn xoe mắt, lập tức nhảy khỏi vai Lance, chạy tới cánh cửa kính, hai móng đặt lên mặt kính, háo hức nhìn vào bên trong.
Cánh cửa kính phản chiếu ánh nắng lấp lánh, nhưng không che mất tầm nhìn của Lance. Cậu sững sờ bước vào cùng mọi người.
Bên trong, không gian hoàn toàn khác biệt với bên ngoài. Khắp nơi đều là cây xanh, hoa cỏ rực rỡ, một môi trường lý tưởng cho Pokémon sinh sống. Tony đã thiết kế nơi này như một khu rừng khổng lồ, đầy ắp thảm thực vật phong phú.
Bước vào trong, dưới chân là thảm cỏ mềm mại, không khí tràn ngập hương hoa.
"Chỗ này đẹp quá!" Peter kinh ngạc, phấn khích chỉ về một nơi: "Lance, nhìn kìa! Còn có cả suối nước nữa!"
Lance nhìn theo hướng Peter chỉ, đúng thật là có một con suối nhỏ len lỏi giữa thảm cỏ. Cậu không dám tin vào mắt mình. Đây chẳng khác nào một hệ sinh thái thu nhỏ!
Không ngờ có thể làm được tới mức này...
Tony đứng khoanh tay, đắc ý nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người: "Tuy không biết trong tương lai cậu sẽ còn triệu hồi ra Pokémon gì nữa, nhưng tôi đoán chúng đều yêu thiên nhiên. Một căn phòng bình thường không thể đáp ứng được nhu cầu của chúng, nên tôi quyết định tạo ra cả một hệ sinh thái ở đây."
Dưới ánh mặt trời, đôi mắt màu caramel của Tony ánh lên tia sáng lấp lánh. Lance cảm thấy tim mình đập mạnh, bàn tay siết chặt.
"Thế nào? Cảm động đến mức nói không nên lời rồi chứ gì?" Thấy Lance chỉ đứng đó nhìn mình mà không nói gì, Tony giơ tay vẫy trước mặt cậu.
Giây tiếp theo, Lance lao đến ôm chặt lấy Tony.
"Wow!" Tony giơ tay lên, chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn mái tóc đen vùi trong lòng mình: "Lance, cậu không khóc đấy chứ?"
"Không đâu, Tony... Chỉ là tôi vui quá thôi." Lance đỏ mặt buông Tony ra, gãi đầu ngượng ngùng: "Cảm ơn ngài vì tất cả, Tony."
Lance nghiêm túc cảm ơn, khiến Tony cũng hơi ngại ngùng.
Tony ho nhẹ một tiếng: "Đừng khách sáo thế, Lance."
"Lance! Mau nhìn này!" Peter đột nhiên chạy đến, vỗ mạnh vào lưng cậu: "Khâu Bảo đang trèo cây kìa!"
Lance: ...
Pikachu vốn dĩ biết trèo cây mà... Có gì đáng kinh ngạc đâu?
"Pika~" Pikachu hái một quả táo đỏ mọng từ trên cây, nhanh nhẹn nhảy xuống đất rồi chạy đến bên Tony, đưa quả táo cho hắn
"Wow, cho tao sao?" Tony chỉ vào mình, có chút bất ngờ. Dù sao thì con chuột điện này đến giờ vẫn chưa bao giờ để hắn ôm nó.
Nghĩ đến đây, Tony thử thăm dò đưa tay ra, vừa mới đưa ra thì Pikachu đã lập tức nhảy vào lòng hắn, ôm lấy cổ hắn rồi cọ cọ.
"Pika~ Pika~ Pika~"
"Khâu Bảo đang cảm ơn ngài đó, Tony." Lance nhìn Pikachu và Tony rồi nói.
Phải nói rằng cách bố trí này thực sự quá bất ngờ. Sống trong thành phố suốt thời gian qua, chắc hẳn Khâu Bảo rất nhớ những thứ thuộc về thiên nhiên thế này.
"Haha, tôi biết mà! Con chuột điện này chắc chắn sẽ thích!" Tony cười, xoa lưng Pikachu, sau đó cầm lấy quả táo Pikachu đưa cho mình, nhìn nó lại nhảy xuống tiếp tục khám phá.
"Lance, cho Snorlax ra đi!" Steve nói.
"Được!"
Lance lấy Pokéball ra, quả nhiên, vừa xuất hiện, Snorlax liền bày ra vẻ mặt thích thú.
"Snor!"
Nhìn Snorlax vui vẻ bước về phía con suối nhỏ, Lance vừa định đi theo thì "Đinh!" âm thanh quen thuộc lại vang lên.
Lance dừng bước, lấy bảng hệ thống ra.
"Lại có Pokémon nào xuất hiện à, Lance?" Peter tò mò hỏi, đồng thời tiến sát lại gần Lance.
"Dễ thương quá!" Peter mở to mắt nhìn Pokémon trên bảng điều khiển, "Em có thể bấm vào không, Lance?"
Peter háo hức giơ một ngón tay lên.
"Ừ, cậu thử xem." Lance cũng không chắc ngoài mình ra thì người khác có thể thao tác bảng hệ thống không.
Nghe vậy, Peter chạm tay lên bảng "Hử?" Cậu khó hiểu chạm thêm vài lần, nhưng tấm thẻ trên bảng vẫn không có phản ứng gì cả.
Không đúng, vẫn có phản ứng...
Chỉ thấy dòng chữ trên bảng biến thành: "...CÚT ĐI!!!"
Peter buồn bã nhìn ba dấu chấm than phía sau dòng chữ: QTQ... Sao lại ghét người ta đến vậy chứ...
"Xem ra chỉ có Lance mới thao tác được." Tony nhìn hai người rồi nói: "Lance, là Pokémon gì vậy?" Rõ ràng, Tony cũng rất tò mò.
Steve cũng mong chờ nhìn Lance.
Lance chạm vào bảng hệ thống, chỉ thấy một Pokémon thấp bé, mũm mĩm xuất hiện tại chỗ.
Nó có cái bụng tròn trịa, cơ thể màu xanh matcha, trên bụng có một hình thoi màu đỏ, xung quanh cơ thể là những hình thoi nhỏ màu đen. Trên đầu nó có một cái sừng dài không quá nhọn, điểm thú vị nhất chính là hai hình tam giác ngược màu đen dưới mắt, khiến nó trông vừa dữ dằn vừa đáng yêu.
"Larvitar." Lance gọi tên Pokémon vừa xuất hiện.
Vừa xuất hiện, Larvitar thoáng sững sờ, hai bàn tay nhỏ ngắn ngủn siết lại vì bất an, rồi đột nhiên, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, nước mắt dâng tràn trong đôi mắt to tròn của nó.
Lance và những người còn lại đều ngơ ngác, đây là lần đầu tiên họ thấy một Pokémon khóc, đặc biệt là một bé nhỏ cỡ Pikachu thế này.
"Larvitar, đừng sợ, bọn anh không phải người xấu." Lance ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói với Larvitar, rồi thử thăm dò đưa tay ra khi nó vẫn còn ngập nước mắt.
"Lar~" Larvitar khe khẽ lên tiếng, giọng non nớt mềm mại.
"Đây hoàn toàn là một đứa trẻ mà!" Tony đánh giá Larvitar rồi bật cười, "Đây là đuôi của nó sao? Phụt! Nhìn cứ như đang nở hoa vậy!"
Cái đuôi ngắn của Larvitar quả thật rất đặc biệt, giống như Tony nói, trông hệt như một bông hoa đang nở, kéo dài sau lưng nó.
"Lar..." Dường như biết Tony đang trêu chọc đuôi mình, Larvitar nhịn nước mắt, cố gắng dùng tay nhỏ che lại, nhưng đáng tiếc tay nó quá ngắn, hoàn toàn không với tới.
Không lường trước được tình huống này, Larvitar sững sờ, rồi trong ánh mắt mọi người, nó thực sự bật khóc òa lên.
"Waaaaa~ Larvitar!!!"
Lance và những người khác hoàn toàn hoảng loạn, không biết làm gì trước Larvitar đang khóc nức nở.
Đúng lúc này, Pikachu nghe thấy tiếng khóc liền chạy tới.
"Pika?" Pikachu tò mò đưa bàn tay mập nhỏ vỗ nhẹ lên đầu Larvitar, nhưng Larvitar vẫn khóc thút thít. Pikachu đành giơ hai tay lên, rồi dưới ánh mắt mọi người, nó quay lưng lại, lấy đuôi sét của mình đưa ra trước mặt Larvitar, lắc lư qua lại.
"Lar~" Larvitar lập tức bị thu hút, chậm rãi ngừng khóc, đưa tay nhỏ ra định chạm vào.
Nhưng Pikachu nhanh chóng xoay người lại. Khi Larvitar sắp khóc lần nữa, Pikachu lập tức kéo má mình, làm mặt quỷ với nó.
"Lêu lêu lêu~ Pika~ Pika~"
"Lar~" Larvitar cất bước, tiến đến trước Pikachu, rồi dưới ánh mắt khó hiểu của Pikachu, nó vươn tay ngắn ra và... kéo mạnh má Pikachu một cái.
"Pi!!!" Pikachu ôm mặt, nước mắt lưng tròng.
"Khâu Bảo, em ổn chứ?" Lance lo lắng hỏi.
"Pika!" Pikachu giơ tay ra hiệu không sao.
Lance gật đầu, lại nhìn về phía Larvitar, đưa tay ra.
"Larvitar, đừng lo, bọn anh sẽ không làm hại em đâu. Nào..."
Larvitar lau nước mắt, chậm rãi tiến đến trước mặt Lance, đặt bàn tay nhỏ của mình lên tay cậu.
"Lar~"
Lance dịu dàng cười, rồi đưa tay ôm lấy Larvitar
"Ưm..."
Lance khựng lại, biểu cảm có chút kỳ lạ, sau đó hít sâu một hơi, bế nó lên.
"Sao vậy, Lance?" Steve và những người khác không bỏ lỡ khoảnh khắc dừng lại vừa rồi của cậu.
"Ừm... Larvitar hơi nặng..." Lance ngại ngùng cười. Cậu suýt quên mất Larvitar là một Pokémon có cân nặng không tương xứng với kích thước cơ thể, thuộc dạng Pokémon nhỏ nhưng rất nặng.
Peter và mọi người nhìn nhau, rồi nhìn bé Pokémon bé xíu trong lòng Lance, không chắc lắm về cái gọi là 'hơi nặng' mà Lance nói...
"Vậy để em bế thử nào, Lance!" Peter thực sự rất thích Pokémon này.
"Larvitar, cho anh ôm em một chút được không?" Peter cúi đầu, nhìn bé Pokémon trong lòng Lance.
Larvitar chớp đôi mắt đỏ to tròn nhìn Peter vài giây, rồi ngước lên, chăm chú nhìn vào mái tóc xoăn nhỏ của cậu.
"Lar~" Nó gật đầu.
Peter vui vẻ đưa tay ra định bế Larvitar
"...!!!"
Sai lầm rồi!
Peter hự một tiếng, biểu cảm kỳ quái điều chỉnh lại sức, cố gắng nâng Larvitar lên lần nữa.
"Lance... nó ăn gì mà nặng vậy? Nhìn thì nhỏ mà sao lại...?" Peter sờ sừng nhỏ của Larvitar.
"Trọng lượng của Larvitar không tỷ lệ với chiều cao, nên nhìn nhỏ vậy thôi chứ thật ra rất nặng." Lance cười giải thích.
Trong lòng Peter, Larvitar hít hít ngửi ngửi một chút, rồi đột nhiên quay người, đưa tay về phía Steve.
"Lar~"
Steve ngẩn ra. "Larvitar muốn tôi ôm nó à?"
Lance quan sát kỹ rồi nói: "Có vẻ là vậy."
Thế là Steve thử bế nó lên, rồi cũng sững người: "Nặng thật..."
"Ê, ê, sao tôi cứ có cảm giác ba người đang diễn kịch vậy?" Từ đầu đến cuối, Tony vẫn không thể tin được. Đừng nói đến chuyện Steve là một siêu chiến binh với cơ thể đã được tiêm huyết thanh, cơ thể của Peter cũng đã trải qua biến đổi và tăng cường. Ngay cả Lance, sức mạnh hiện tại cũng đã gấp ba lần người bình thường, vậy mà họ lại cảm thấy Larvitar quá nặng ư?
Đúng lúc này, Larvitar lại đưa tay về phía Tony.
"Ồ? Nhóc con này hình như cũng không để bụng chuyện lúc nãy lắm nhỉ?" Tony ngẩn ra một chút. Hắn còn tưởng rằng sau khi bị hắn chọc khóc, Larvitar sẽ không để hắn bế.
Tony đưa tay ra định bế Larvitar, nhưng Steve lại chặn lại một chút, "Tony... Tôi nghĩ anh vẫn không nên bế thì hơn, hoặc là nếu anh bế Larvitar, tôi sẽ đỡ tay anh một chút."
Nghe vậy, mặt Tony tối sầm lại: "Này, Captain, tôi còn chưa đến mức không bế nổi một nhóc con đâu đấy."
Nói xong, trong lúc Steve còn định nói thêm gì đó, Tony đã trực tiếp bế Larvitar lên.
"......" Tony.
Cái quái gì thế này...?
Tony nhìn Larvitar với ánh mắt không thể tin nổi.
"Larvitar?" Larvitar nghiêng đầu, tỏ vẻ thắc mắc.
Tony hít sâu một hơi, lại tiếp tục dùng sức, nhưng dù có cố gắng đến mức đỏ bừng cả mặt, hắn vẫn không thể bế nổi Larvitar.
"Phù!" Tony lập tức thả tay, sau đó nói: "Cho tôi một phút!"
Dưới ánh mắt của Lance và những người khác, Tony ấn vào thiết bị trên cổ tay, ngay lập tức, một phần giáp tay của bộ giáp chiến đấu bao phủ cánh tay hắn.
Sau đó, Tony thử bế Larvitar lần nữa, lần này thì thành công.
"Larvitar!" Larvitar tò mò chạm vào cánh tay của Tony, nhưng thấy không có gì thú vị, nó lại ngẩng đầu lên ngửi ngửi Tony, rồi cuối cùng ngồi ngay trên tay gã, chống cằm trầm tư suy nghĩ.
"Pika?" Pikachu trèo lên vai Lance, nghi hoặc nhìn Larvitar đang tạo dáng như đang suy nghĩ sâu xa.
"Nó... có thể xuống trước được không..." Tony nghiến răng nói. Dù có sự hỗ trợ của bộ giáp, nhưng giơ tay lâu như vậy, hắn vẫn thấy chịu không nổi. Thực sự là Larvitar quá nặng rồi!
Đúng lúc Larvitar cũng suy nghĩ xong, nó vươn đôi tay nhỏ, lần này lại đòi Steve bế.
Steve hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đón lấy Larvitar. Lần đầu tiên bế một sinh vật nhỏ bé như vậy, thân hình của Larvitar cũng cỡ một đứa trẻ con loài người, nhưng trọng lượng thì 'bất thường'. Dù vậy, Steve vẫn cẩn thận điều chỉnh tư thế, để Larvitar có thể nằm thoải mái hơn.
"Tôi cảm thấy Larvitar đang tìm kiếm một người mạnh mẽ để bảo vệ nó, theo bản năng..." Lance suy nghĩ rồi nói.
"Em cũng có thể bảo vệ nó mà." Peter nhìn Larvitar trong lòng đội trưởng, nhỏ giọng nói.
"Nhưng có thể thấy Larvitar thực sự còn rất nhỏ." Tony lắc lắc cánh tay nói: "Nếu nó lớn lên nữa thì không biết thế nào..."
"Ra ngoài cũng khá lâu rồi, chúng ta nên quay về thôi." Steve nhìn sắc trời bên ngoài.
"Ừ, căn cứ Avengers vẫn chưa xây xong, chờ khi hoàn tất, chúng ta có thể chuyển từ Stark Tower đến đây."
"Chỗ ở, khu giải trí, khu huấn luyện... À đúng rồi, bên kia là phòng khí hậu băng giá dành cho Vulpix." Có thể nói là đầy đủ mọi thứ.
"Và còn có hệ thống phòng thủ siêu mạnh!" Tony tự tin chỉ vào khu vực đó.
"Đúng rồi, nhóc mặc đồ ngủ, tôi cũng chuẩn bị cho cậu một căn phòng đấy."
"Yes! Tuyệt quá, Mr Stark!" Peter phấn khích giơ nắm đấm lên.
Thế là Lance thu Snorlax vào Pokeball, còn Steve thì vẫn bế Larvitar trở về Stark Tower.
Vừa vào cửa, họ liền nghe thấy giọng của Clint vang lên: "Captain, anh đang ôm cái gì vậy?"
Từ xa đã thấy trong lòng Steve có một cục màu xanh lá cây. Đến gần hơn, Clint mới phát hiện đó là một Pokémon.
"Lại có Pokémon mới xuất hiện à?" Natasha thắc mắc hỏi.
"Pika!" Pikachu lập tức giơ một tay lên gật đầu.
"Đúng vậy, nó tên là Larvitar."
Lúc này, Clint vừa quan sát xong Larvitar, không nhịn được bật cười: "Ha ha, cái đuôi của nó... ưm!"
Clint còn chưa nói hết câu thì đã bị Peter lao tới bịt miệng: "Không được nói...!" Nếu không, lại khóc nữa thì sao?
"Larvitar?" Larvitar nghi hoặc nhìn hai người họ, nhưng cũng không để tâm, mà bắt đầu quan sát xung quanh.
"Larvitar, từ giờ chúng ta sẽ sống ở đây." Sau khi thả Snorlax ra, Lance nói.
"Larvitar~" Larvitar duỗi đôi chân ngắn, muốn nhảy khỏi người Steve.
Steve cúi người đặt nó xuống đất.
"Nhưng Captain, tại sao anh lại bế nó vậy?" Clint cuối cùng cũng gỡ tay Peter ra, tò mò hỏi.
"Larvitar vẫn còn là một bé con mà!" Peter ngồi xổm xuống, nhìn Larvitar đang bước những bước chân ngắn ngủn thăm dò mọi thứ xung quanh.
"Snor!" Snorlax lắc lư thân hình to lớn, muốn lại gần Larvitar.
"Larvitar!" Larvitar lập tức cứng đờ người, sau đó hoảng hốt xoay người chạy về phía Clint, đâm sầm vào chân anh.
"Rầm!" Clint chỉ cảm thấy một lực mạnh đập vào chân mình, khiến cả người ngã ngửa ra sau. Ngồi bệt dưới đất, Clint vẫn còn bối rối không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Tôi... vừa bị nó đâm ngã à?" Clint chỉ vào Larvitar, đang nép vào bên Steve, không thể tin hỏi.
"Anh không sao chứ?" Lance đỡ Clint dậy, đồng thời giải thích về trọng lượng của Larvitar.
"Không thể tin nổi..." Clint lập tức nhìn Larvitar với ánh mắt kính nể, quả thật là... 'nặng' quá mà!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro