Chương 38: Đi Wakanda
Sợ nhất không khí bỗng chốc im bặt...
Nhìn hai người đang chồng lên nhau, cả đám Avengers im lặng. Mọi người đều hóa đá, mắt trừng trừng nhìn cảnh tượng trước mắt...
Chỉ có Pikachu là chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nó tò mò nhấc đôi chân ngắn cũn cỡn, lon ton chạy lại gần Lance và Tony. Nghiêng đầu, cúi xuống quan sát rồi chớp chớp mắt: "Pika?" Vẫn chưa dậy à?
Nghe thấy tiếng Khâu Bảo gọi, Lance mới lấy lại tinh thần. Cậu luống cuống tay chân muốn đẩy Tony ra, nhưng chưa kịp làm gì thì Tony đã nháy mắt với cậu, rồi nhân lúc Lance còn đang ngơ ngác, liền cắn nhẹ lên môi cậu.
Cắn... Cắn môi cậu?!
Cảm giác tê tê đau nhè nhẹ trên môi khiến Lance đứng hình, toàn thân như bị nhấn nút pause, đến khi Tony đã rời khỏi người cậu rồi, cậu vẫn ngẩn ngơ nằm trên mặt đất.
"Pika?"
Pikachu lại lạch bạch chạy lên trước mấy bước, ngồi xuống bên cạnh mặt Lance, giơ cái tay ú nụ ra chọt chọt má cậu, kéo dài giọng: "Pi—ka—" Vẫn không dậy à...?
Bị Khâu Bảo chọt một phát, Lance mới hoàn hồn, luống cuống bò dậy, mặt đỏ đến mức không biết nên đặt tay chân vào đâu...
"Khụ khụ!" Clint trừng mắt nhìn hai người, cảm giác hôm nay thật là... Kích thích! Hấp dẫn! Muốn hóng hớt!
"Wow! Stark, hai người vừa hôn nhau đấy!!!" Thor trợn mắt, kinh ngạc chỉ vào Lance và Tony, kích động hét lên "Thật sự hôn luôn!!"
Lance đầy vạch đen trong đầu, ông anh, anh có cần phải nhấn mạnh lại không?!
"Khụ... Lance, cậu không sao thì tốt quá rồi." Steve quyết định lơ đẹp cảnh vừa rồi. "Nhưng mà, mấy ngày qua cậu đã đi đâu vậy?"
Steve nghi ngờ nhìn Celebi đang lơ lửng trên không. Lúc này nó đang khoanh tay, tò mò bay vòng vòng quan sát xung quanh.
"Đúng rồi! Tony, tôi..." Nghe thấy Steve hỏi, Lance lập tức nhớ ra chuyện quan trọng, vội vàng nắm lấy tay Tony.
"Ồ!" Cả đám Avengers nhìn hai bàn tay đan vào nhau, đồng loạt nhướng mày.
Tony hiếm khi nở nụ cười, vừa định nói gì đó thì Lance đã nhanh chóng tiếp lời "Tony, nghe tôi nói, cha mẹ anh không chết! Họ vẫn còn sống!"
"Lance... Cậu có biết mình đang nói gì không?" Nụ cười trên môi Tony dần biến mất, sắc mặt nghiêm túc hẳn.
Những người khác cũng không thể tin nổi.
Lance nhìn thẳng vào mắt Tony, khẳng định "Tôi biết mình đang nói gì. Tony, anh còn nhớ trong cuốn băng video, có một tiếng động rất lớn không?"
"Nhớ chứ..." Tony gật đầu. Mọi thứ trong video đó, gã chưa bao giờ quên.
"Thật ra đó chính là âm thanh tôi và Khâu Bảo rơi trúng chiếc xe đó!" Lance quay đầu nhìn Celebi, tiếp tục nói "Celebi có khả năng du hành thời gian. Khi đó, nó đã đưa tôi và Khâu Bảo xuyên không..."
Lance lại quay sang Tony, không nói rằng chính ý nghĩ của mình đã khiến Celebi đưa họ vượt thời gian.
"Sau đó, Celebi lại đưa bọn tôi rời đi. Cha mẹ anh, Tony... Họ vẫn còn sống, và hiện tại họ đang ở Wakanda!"
Sợ Tony hiểu lầm cha mẹ anh cố tình không đến tìm anh, Lance vội giải thích thêm về sự do dự của Howard.
"Lance..." Tony đưa tay đỡ trán, nhất thời tiếp nhận không nổi lượng thông tin khổng lồ này. Gã chỉ có thể ngây người nhìn Lance, không nói nên lời.
Nhìn thấy trong đôi mắt màu caramel kia tràn đầy hoang mang, Lance không nhịn được mà ôm lấy Tony "Tony, tin tôi đi. Tất cả đều là thật. Chúng ta đi gặp cha mẹ anh nhé? Họ rất nhớ anh."
Tony đặt tay lên vai Lance, trong lòng tràn ngập hỗn loạn. Mới vài ngày trước, gã mới biết sự thật rằng cha mẹ mình không phải chết vì tai nạn xe mà bị giết bởi âm mưu của Hydra. Thủ phạm lại chính là Bucky, bạn thân của Captain.
Bây giờ, Lance lại nói với gã rằng cha mẹ gã chưa chết, hiện đang ở Wakanda... Một giây này, Tony cảm giác bộ não thiên tài của mình hoàn toàn trắng xóa, không thể xử lý được gì.
"Lance... Howard thực sự chưa chết sao?" Steve mừng rỡ hỏi.
"Thật mà, Captain. Chúng ta có thể lên đường ngay bây giờ! Chú Howard và cô Maria chắc đã đợi giây phút này lâu lắm rồi."
Lance buông Tony ra, nhìn Steve nói, đồng thời mạnh dạn nắm lấy tay Tony, ánh mắt dịu dàng trấn an gã.
Avengers nhìn nhau, rồi ngay lập tức quyết định hành động ngay lập tức!
Trên chiến cơ bay tới Wakanda, Tony cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, quay sang xác nhận lại với Lance "Họ... thực sự đang ở Wakanda sao?"
"Phải, họ đang ở Wakanda!" Lance kiên định nói. "Chúng ta đang đến gặp họ, Tony."
"Thật sự khó tin quá, Lance." Steve nhìn cậu, cảm thán "Giống như lúc tôi mới tỉnh lại giấc ngủ đông vậy, vẫn chưa thích nghi nổi với thế giới này..."
"Đó là do chính bản thân anh thôi, Captain. Nếu là người khác, chắc chắn đã thích nghi nhanh hơn rồi."
Xác nhận được câu trả lời mình cần, Tony ngay lập tức khôi phục dáng vẻ thường ngày, khoanh tay bật mode cà khịa Captain như chưa từng có cuộc họp căng não nào trước đó.
Steve bất lực cười, nhưng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, Tony đã trở lại như cũ rồi.
"Nhưng mà, Lance à, Wakanda là một nước nghèo lạc hậu. Mặc dù những năm gần đây luôn giữ thái độ trung lập, nhưng thực ra tình hình bên trong vẫn không ổn định..." Natasha mở dữ liệu về Wakanda ra.
Tony nhíu mày, cầm lấy tài liệu xem xét. Nhìn những thông tin bên trong, trong lòng gã không khỏi nghĩ. Những năm qua, bố mẹ gã hẳn đã phải sống rất vất vả...
Howard: Không những không vất vả mà còn chill lắm ấy chứ!
"Jarvis, tìm hết thông tin về Wakanda trong mấy năm gần đây đi!"
"Vâng, sir!" Jarvis lập tức chiếu thông tin lên màn hình.
"Khoan đã, Jarvis, không cần tìm đâu!" Lance ngăn lại, trong khi mọi người còn đang ngơ ngác, cậu lấy ra sợi dây chuyền mà T'Challa đã đưa cho mình.
"Thật ra, chú Howard và cô Maria không sống trong Wakanda mà mọi người biết, họ đang ẩn náu trong Wakanda thật sự."
"Cái gì? Ý cậu là sao? Ở Wakanda mà lại không phải Wakanda á?" Clint cau mày, không hiểu Lance đang nói gì.
"Wakanda... thật sự?" Tony nhíu mày, suy nghĩ.
Lance khẽ cười, rồi bắt đầu thao tác trên sợi dây chuyền. Trước khi rời đi, T'Challa đã chỉ cho cậu cách dùng nó để gửi tín hiệu, đảm bảo rằng khi cậu đến, họ sẽ kịp thời chuẩn bị đón tiếp.
Trong Wakanda, một thiết bị đặc biệt do Shuri đặt ở vị trí dễ thấy nhất cuối cùng cũng phát ra tín hiệu sau bao năm im lặng.
Âm thanh cảnh báo vang lên, nhưng thay vì hoảng loạn, Shuri nhảy cẫng lên phấn khích: "Anh ơi! Chú Howard, cô Maria! Mau đến đây! Sợi dây chuyền của Lance phát tín hiệu rồi!"
"Howard..." Maria nắm chặt tay chồng, ánh mắt vừa mong đợi vừa lo lắng, "Có phải... Tony sắp đến không?"
Howard vỗ nhẹ tay bà, trấn an rồi cùng nhìn về phía T'Challa.
"Cháu ra ngoài đón họ đây. Erik, em và cô chú đợi ở cổng nhé, chắc chắn là họ, yên tâm đi." T'Challa gật đầu với Erik rồi lập tức rời đi
Trên chiến cơ. Sau khi nghe Lance kể về Wakanda thật sự, cả nhóm đều như kiểu, chuyện này có thật hả?
"Wakanda... là quốc gia tiên tiến nhất trên Trái Đất á?"
"Bất ngờ thật đấy, Tony, tự dưng thấy ghen tị với cha anh ghê!" Bruce Banner đùa.
"Không chỉ anh đâu, tôi cũng thấy ghen tị đây này..." Tony lẩm bẩm.
Trong lúc mọi người còn đang tiêu hóa đống thông tin khổng lồ đó, Clint bỗng thông báo "Guys, phía trước có một chiến cơ xuất hiện... ờ, có tín hiệu xin liên lạc."
Clint kết nối tín hiệu, một giọng nói quen thuộc vang lên "Lance, là cậu phải không?"
Lance hơi ngơ ngác: "Là tôi... còn anh là...?" Giọng nói này nghe có vẻ quen, nhưng hồi đó T'Challa và Erik vẫn còn là trẻ con, giờ nghe giọng người trưởng thành nên cậu không chắc lắm.
"Là tôi, T'Challa đây, Lance." Đầu dây bên kia bật cười, "Đi theo tôi, tôi sẽ đưa mọi người vào Wakanda."
Lance và Clint trao đổi ánh mắt, sau đó gật đầu.
"À đúng rồi, Tony Stark cũng ở đó chứ? Chú Howard và cô Maria đang chờ anh ấy... và cả mọi người."
"...... Tôi đây." Tony khẽ đáp, bỗng cảm thấy cổ họng hơi khô.
Một lớp màn chắn khổng lồ ẩn giấu Wakanda thật sự. Khi chiến cơ của T'Challa vượt qua, nó như thể biến mất vào hư không. Clint điều khiển máy bay theo sát, cùng tiến vào.
Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác xa thế giới bên ngoài. Hai bức tượng báo đen khổng lồ sừng sững như đang bảo vệ nơi này.
"Không thể tin được..." Peter áp sát cửa sổ, mắt sáng rỡ.
"Pi-ka~" Cạnh cậu là Pikachu cũng đang tò mò bám chặt cửa kính.
"Đến rồi." T'Challa nói qua bộ đàm. Chiến cơ hạ cánh xuống quảng trường.
Tony hít một hơi sâu, đứng trước cửa khoang, lòng dâng lên cảm xúc phức tạp.
"Xuống thôi, Tony." Lance khẽ nói.
"Ừ." Tony gật đầu, bước xuống đầu tiên.
Cánh cửa mở ra. Tony nhìn thấy hai người lớn tuổi đang đứng chờ, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Khoảnh khắc đó, Tony bỗng cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều mờ đi, chỉ còn hình ảnh trước mắt là rõ ràng nhất. Không biết bản thân đã bước tới như thế nào, chỉ đến khi cảm nhận được vòng tay ấm áp của Maria ôm lấy mình, Tony mới thực sự nhận ra. Họ đang ở ngay đây. Cha mẹ gã vẫn còn sống.
"Thằng nhóc này..." Mắt Howard ánh lên tia nước, nhưng ngay giây sau ông đã nhanh chóng chớp mắt xua đi. Ông nhìn Tony đầy tự hào. Những năm qua, họ chỉ có thể âm thầm dõi theo con trai mình. Biết rằng gã sẽ trở thành Iron Man, một siêu anh hùng, nhưng khi tận mắt thấy con trai mình chịu đựng đau đớn, làm sao họ có thể không lo lắng được...
Tony cũng chớp mắt một cái, rồi chủ động ôm lấy Howard.
"Thật cảm động..." Peter chớp chớp mắt, lặng lẽ lau đi giọt nước mắt, cảm động đến mức rưng rưng.
"Được rồi, được rồi, ôm đủ chưa đấy?" Howard cuối cùng cũng là người chịu không nổi trước, lúng túng đẩy Tony ra, mắt ánh lên chút ngại ngùng. "Già rồi mà cứ dính lấy nhau mãi..."
"Con ôm mẹ chứ có ôm cha đâu." Tony bĩu môi, ôm Maria chặt hơn. Hai cha con tuy miệng thì cãi nhau nhưng trong lòng lại cực kỳ vui sướng.
Lúc này, một bóng người cao lớn chậm rãi tiến đến. Đó là Erik.
"Lance..." Erik gọi khẽ. Giờ cậu ta đã trưởng thành, dáng người còn cao lớn hơn cả Lance.
"Erik?" Lance nhìn kỹ, cuối cùng cũng nhận ra. Cậu vui mừng nói, "Cậu lớn nhanh thật đấy..."
Với Lance, chỉ mới một khoảng thời gian ngắn trôi qua, nhưng đối với Erik và T'Challa, họ đã chờ đợi suốt nhiều năm.
Nhìn thấy ánh mắt Lance đầy vui mừng và tự hào, Erik bước tới ôm chặt cậu "Mấy năm nay, tôi rất nhớ anh, Lance." Dù thời gian bên nhau không nhiều, nhưng Lance đã có ý nghĩa rất quan trọng với Erik.
Lance mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ lưng Erik như đang vỗ về một đứa trẻ.
"Chậc..." Tony đứng bên cạnh đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Một người đàn ông xa lạ xuất hiện, ôm chặt lấy Lance, mà Lance còn cười vui vẻ như vậy... Không hiểu sao tâm trạng gã bỗng tụt mood hẳn.
"Hai đứa có vẻ thân thiết nhỉ?" Howard cười đầy ẩn ý. Khi thấy Tony quay sang nhìn mình, ông bèn kể lại chuyện chính vì suy nghĩ của Lance mà Celebi mới đưa cậu ấy xuyên thời gian.
"Chắc hẳn phải là mối quan hệ rất đặc biệt, nếu không Lance đã chẳng có mong muốn mãnh liệt như thế." Howard gật gù chắc nịch.
Tony không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn về phía Lance. Trong đôi mắt màu caramel của gã lóe lên một tia cảm xúc khó đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro