Chương 39: Bucky

"Captain." Sau khi dành đủ thời gian với con trai, Howard tiến về phía Steve. "Không ngờ rằng, lần gặp lại của chúng ta lại là vào lúc này..."

Howard nói với giọng đầy cảm khái, Steve cũng gật đầu rồi mỉm cười đáp: "Đối với tôi, đây là một bất ngờ, Howard. Có thể gặp lại một người quen thuộc ở thời đại này..."

Nghe vậy, Howard đột nhiên cười: "Captain, bất ngờ không chỉ có mình tôi đâu."

Steve khó hiểu nhìn ông, đôi mắt xanh vẫn trong veo như trước. Howard cảm thán một chút về khuôn mặt không thay đổi của Steve, sau đó tiếp tục: "Barnes cũng đang ở Wakanda..."

"Cái gì?!! Anh nói Bucky cũng ở đây sao?" Steve vui mừng tròn mắt, đồng thời, Lance cũng quay lại đầy bất ngờ: "Bucky cũng ở đây à?"

Thấy hai người họ vui mừng như vậy, Howard chắc chắn gật đầu.

"Wow, đúng là một kết thúc viên mãn!" Clint cảm thán, cũng vui mừng thay cho Stark và Captain, một người tìm lại được cha mẹ còn sống, một người cuối cùng cũng đoàn tụ với bạn thân.

Biết được Bucky đang ở đây, Steve nôn nóng muốn gặp anh ngay. T'Challa dẫn đường phía trước, còn Howard đi bên cạnh Steve, kể cho anh về tình trạng hiện tại của Bucky.

Ở một bên khác...

"Erik, bây giờ... cha cậu thế nào rồi?" Lance hỏi người đàn ông cao lớn đi bên cạnh mình.

"Ông ấy ổn, Lance." Erik quay đầu nhìn Lance rồi đáp: "Anh nói đúng, chỉ cần tôi còn ở bên ông ấy, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Thời gian sẽ quyết định tất cả. N'Jobu luôn mong muốn giúp đồng bào của mình có cuộc sống tốt hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là ông có thể bỏ qua con trai của mình. Khi thấy Erik sống một cách cô độc, lẻ loi, không nơi nương tựa, cuối cùng, N'Jobu đã lựa chọn thỏa hiệp.

T'Chaka: ... Chẳng lẽ không phải là do ta thuyết phục nên ông ấy mới thay đổi sao?

T'Challa: ... Erik cậu ấy cô độc ở đâu? Lẻ loi chỗ nào? Ngày nào tôi cũng bám lấy cậu ấy, cùng nhau luyện tập, cùng nhau cưỡi tê giác, chúng tôi chơi rất vui vẻ mà!

Lance và Erik vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Ở phía sau cách một khoảng, Tony khoanh tay nhìn họ, bĩu môi rồi cúi đầu nhìn Pikachu đang đi bên cạnh mình.

"Pika?" Cảm nhận được ánh mắt của Tony, Pikachu nghiêng đầu đầy nghi hoặc.

"Đi tìm Lance đi!" Tony nói với Pikachu, đồng thời hất cằm về phía Lance.

Nghe vậy, Pikachu ngơ ngác gãi đầu một cái, rồi dưới ánh nhìn chăm chú của Tony, nó nhảy phốc lên vai gã. "Pika~"

Pikachu vui vẻ giơ bàn tay mũm mĩm lên, chỉ về phía trước: "Pika, pika~" Đi tìm Lance nào~

Tony: ... Ý tao là tự mày đi cơ...

"Chúng ta đến nơi rồi." T'Challa mở cửa, nhường đường cho Steve bước vào.

Ngay khi Tony vừa bước đến bên Lance, cậu đã nghe thấy lời của T'Challa, liền lập tức vui vẻ chạy vào trong.

Tony: ...

"Pika~" Pikachu thấy Lance chạy vào liền nhảy khỏi Tony, chạy theo cậu.

"Bucky..." Steve bước tới giường, nhìn người đàn ông đang nằm đó. Anh đã nghe Howard nói Bucky đã được giải trừ tẩy não, nhưng không biết trí nhớ có thể khôi phục được bao nhiêu. Bây giờ chỉ có thể đợi Bucky tỉnh lại rồi tính sau.

Nhìn khuôn mặt có phần tái nhợt của Bucky, Steve vươn tay ra, nhưng trước khi anh kịp chạm vào, bàn tay đã bị hất mạnh ra.

Laura trừng mắt nhìn Steve, chính cô bé vừa gạt tay anh đi.

"Laura, Captain không phải người xấu đâu." Howard xoa đầu cô bé, Laura do dự nhìn Steve, vẫn còn vẻ đề phòng.

Steve cười gượng gạo, đưa tay gãi mũi. Đúng lúc này, Pikachu nhảy lên giường, chầm chậm bước tới gần Bucky.

Đôi tai nó cụp xuống, bàn tay nhỏ mũm mĩm chạm vào mặt Bucky. "Pika..." Tiếng gọi nhỏ mang theo sự lo lắng.

Từ khi Pikachu nhảy lên, Laura đã sững sờ nhìn nó. Khi thấy Pikachu chạm vào mặt Bucky, cô bé cúi đầu một lát, sau đó lại len lén quan sát Pikachu.

"Cô bé này là ai?" Tony đứng một bên tò mò hỏi.

"Laura là người mà Barnes cứu về từ Hydra." Howard đáp, "Còn về thân phận, có lẽ là một dị nhân."

"Dị nhân? Năng lực là gì?" Tony nghĩ thầm, có lẽ có thể liên hệ Charles để đưa cô bé đến học viện.

Nghe vậy, Erik liếc nhìn Laura rồi nói: "Mu bàn tay cô bé có thể mọc ra hai móng vuốt bằng kim loại."

Kể từ khi Laura đến Wakanda, cô bé chưa từng bộc lộ năng lực của mình. Erik chỉ tình cờ nhìn thấy trong lần cứu cô bé mà thôi.

Nghe vậy, nhóm Avengers nhìn nhau với vẻ mặt kỳ quái, sau đó đồng loạt nhìn chằm chằm vào đôi tay nhỏ của Laura.

Laura: ...

Laura lập tức dựng hết gai nhím lên, móng vuốt theo phản xạ bật ra.

Nhóm Avengers: ...

Xác nhận rồi! Chính là 'móng vuốt' đó! Cha con ruột không sai?!

"Các cậu nói xem... Chúng ta có nên báo tin cho 'người ấy' không? Anh ta được làm cha rồi đó." Clint chần chừ hỏi.

"Không chỉ có anh ta đâu, mấy anh đừng quên bên chỗ Charles còn ba đứa nữa..." Nat nhắc nhở. Một trong số đó thậm chí còn đang mang thai...

"Gì cơ? Ai làm cha?" Peter vẫn chưa hiểu chuyện gì, tò mò hỏi.

"Trẻ con không cần biết nhiều vậy đâu!" Tony lập tức đẩy cậu về sau.

Lúc này...

"Pika!" Pikachu đột nhiên vui vẻ reo lên.

Cùng lúc đó, giọng của Lance cũng vang lên: "Bucky tỉnh rồi!"

"Bucky!" Steve phấn khởi cúi xuống, nhìn đôi mắt của Bucky khẽ động đậy.

Chậm rãi mở mắt, đầu óc Bucky vẫn còn có chút hỗn loạn. Anh chầm chậm quay đầu, nhìn những người đang vây quanh mình.

Dưới ánh mắt đầy mong đợi của Steve, Bucky cuối cùng cũng cất giọng khàn khàn gọi hai chữ: "Lance..."

Steve:......

"Bucky" Nhìn Bucky cố gắng chống tay ngồi dậy, Steve vội vàng đưa tay đỡ anh.

"Pika~" Pikachu cũng giơ bàn tay nhỏ đặt lên người Bucky.

"Khâu Bảo." Bucky bật cười, xoa đầu nó.

"Barnes, cậu còn nhớ được bao nhiêu?" Howard nhìn Bucky

"Howard... Mừng thật đấy, anh vẫn còn sống." Bucky vươn tay ôm Howard một cái, rồi áy náy nhìn Maria. "Xin lỗi..."

"Không phải lỗi của anh đâu, Barnes." Maria vỗ nhẹ lên vai Bucky, an ủi.

"Bucky..." Đôi mắt xanh của Steve nhìn Bucky đầy uất ức.

Nghe thấy giọng Steve, Bucky quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào anh bạn chí cốt của mình. Đúng lúc Steve nín thở, hồi hộp chờ đợi, thì Bucky bỗng bật cười "Vẫn như xưa nhỉ, Steve" dễ bị lừa như thế

"Bucky, cậu nhớ rõ tôi?" Steve ngạc nhiên pha lẫn vui mừng.

Bucky gật đầu, giơ tay đấm nhẹ vào vai Steve "Dĩ nhiên là nhớ rồi. Nãy chỉ trêu cậu thôi. Nhưng ký ức vẫn chưa hoàn chỉnh, mình chỉ nhớ được một vài đoạn..." Nói đến đây, Bucky đưa tay xoa xoa đầu, vẻ mặt hơi nhăn nhó.

"Tác dụng phụ của việc bị tẩy não đấy. Tôi có thể giúp anh hồi phục, nhưng phần ký ức thì bó tay." Shuri nhìn Bucky rồi nói.

"Về chuyện trí nhớ, có thể tìm chuyên gia xem sao. Ví dụ như Charles Xavier chẳng hạn." Tony nhún vai "Tôi nghĩ, trong lĩnh vực này, không ai giỏi hơn anh ta đâu."

"Chuẩn luôn." Natasha gật gù đồng tình.

"Tiện thể đem 'tiểu lang' này về luôn đi." Clint chỉ vào Laura.

Vậy là mọi người quyết định, trên đường về sẽ ghé qua trường dành cho dị nhân của Xavier. Nhưng trước hết, Bucky vừa mới tỉnh, vẫn cần kiểm tra lại một lượt.

Steve ở lại với Bucky, những người khác đi tìm chỗ nghỉ ngơi. Lúc này, Tony kéo Lance ra ngoài.

Mặt trời hoàng hôn ở Wakanda thực sự rất đẹp. Trên một sườn đồi, T'Challa và Erik ngồi ngắm cảnh. Erik nghịch nghịch một nhánh cỏ trong tay, còn T'Challa thì nằm dài trên nền cỏ.

"Erik." T'Challa nhìn về phía hoàng hôn, bỗng cất tiếng.

"Ừ?" Erik quay sang.

"Tôi muốn gia nhập The Avengers." T'Challa nói, ánh mắt kiên định. Đây không phải ý tưởng bộc phát, mà là điều anh đã suy nghĩ rất lâu. "Hơn nữa... Đây cũng là cơ hội để Wakanda bước ra thế giới" Đã đến lúc rồi.

"Nghe cũng hay đấy." Erik gật đầu tán thành.

"Cậu có muốn vào chung không?" T'Challa chống tay ngồi dậy.

"Avengers không hợp với tôi." Erik lắc đầu, ánh mắt bình thản "Tôi cũng không thích gia nhập bất kỳ tổ chức nào."

"Vậy cũng được. Cậu ở lại Wakanda, lúc tôi vắng mặt còn giúp tôi trông coi công việc." T'Challa cười nói.

Erik chẳng buồn đáp, chỉ quăng cọng cỏ trong tay lên người T'Challa.

Nhóm hai người đơn độc khác ở bên kia

"Tony, có chuyện gì vậy?" Lance khó hiểu nhìn Tony.

Vừa nãy, cậu định dắt Khâu Bảo rời đi thì bị Tony kéo đi, nói là có chuyện muốn nói với cậu. Ngay cả khi Khâu Bảo muốn đi theo, cũng bị Tony giơ một ngón tay chặn lại, ấn nhẹ lên trán nó không cho đi cùng.

"Pika~" Khâu Bảo ấm ức, được Bucky bế lên, hai tay nhỏ bé ôm lấy cánh tay Bucky, lặng lẽ nhìn Lance bị Tony kéo đi mất.

"Ngồi đi." Tony vỗ vỗ xuống nền cỏ bên cạnh.

Wakanda ngoài khu công nghệ cao, thì những nơi còn lại vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ. Thiên nhiên và kiến trúc hiện đại hòa quyện một cách hoàn mỹ.

Giờ phút này, bọn họ ngồi trên ngọn đồi cao, nơi xa là đàn tê giác đang nhàn nhã chậm rãi bước đi

Lance ngồi xuống bên Tony, ngắm nhìn khung cảnh. Cậu phát hiện những con tê giác ở đây to lớn và lực lưỡng hơn bình thường.

"Tony, anh nhìn mấy con tê giác kia kìa..." Lance hào hứng chỉ về phía xa, vừa định quay sang nói với Tony, thì nhận ra ánh mắt caramel của đối phương đang nhìn mình chăm chú.

Dưới ánh hoàng hôn, hàng mi dài của Tony dường như được phủ một lớp bụi vàng lấp lánh. Đôi mắt gã cũng trở nên dịu dàng và sâu thẳm lạ thường...

Bị ánh mắt đó khóa chặt, tim Lance lập tức đập loạn nhịp. Cậu nhanh chóng quay đầu đi, giả vờ bình tĩnh ngắm cảnh.

Nhưng Tony lại dán mắt vào vành tai đỏ ửng của Lance.

"Lance, cảm ơn cậu." Tony chợt nói.

"Hả?" Lance nghi hoặc quay lại.

"Cảm ơn cậu đã đưa cha mẹ tôi trở về." Tony nhìn cậu, vẻ mặt rất nghiêm túc.

"Không phải, là nhờ Celebi mà..." Lance luống cuống xua tay, nhưng ngay sau đó, bàn tay cậu đã bị Tony nắm lấy.

Lance cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, không biết phải phản ứng thế nào.

"Khụ... Lance, tôi biết tất cả là nhờ có cậu." Tony khẽ cười. Đôi mắt chăm chú quan sát người đối diện, thấy khuôn mặt trắng nõn của Lance hơi đỏ lên, có vẻ hồi hộp đến mức theo bản năng đưa đầu lưỡi liếm nhẹ môi...

Tự dưng, có chút mê người......

Tony chớp mắt, dán sát vào, từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hai người...

"Ơ?" Ngay lúc này, Lance đột nhiên thốt lên ngạc nhiên, nhanh chóng rút tay lại, mắt dán vào bảng hệ thống trước mặt.

"Tony, là..." Lance phấn khích quay sang Tony, nhưng đối phương chỉ im lặng, một tay che mặt.

"Anh sao thế?" Lance khó hiểu hỏi.

"Không có gì." Tony hạ tay xuống, thần sắc như thường, mắt nhìn vào bảng hệ thống. "Là Pokémon gì vậy?"

Lance có cảm giác ba chữ cuối cùng Tony như nghiến răng nghiếng lợi nói ra

Nghi hoặc liếc mắt nhìn Tony, Lance vẫn giơ tay nhấn vào bảng hệ thống.

"Eevee~" Một Pokémon quen thuộc hiện ra trước mặt họ.

"Ơ nhưng sao Eevee lại biến từ Jolteon về Eevee thế này?" Lance ngạc nhiên, ôm lấy Eevee đang nhảy vào lòng mình.

Tony: ...

"Cậu có thể nhờ Thor giật nó thêm phát nữa xem sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro