Chương 41: Laura

Chiến cơ nhanh chóng đáp xuống học viện, Charles cùng một nhóm người đã chờ sẵn bên ngoài.

"Pika~ Pika~!" Cửa chiến cơ vừa mở, Pikachu là đứa đầu tiên lao ra, chạy như thể bị ai đó rượt đuổi. Ngay sau đó, Eevee cũng vọt ra từ trong chiến cơ, hùng hổ đuổi theo.

Logan ngậm điếu thuốc trên miệng nhưng không hút, chỉ nhíu mày nhìn con chuột điện vàng vàng và sinh vật nhỏ trông như lai giữa chó và cáo đang rượt đuổi nhau quanh chỗ anh đứng.

"Pika~" Pikachu nhạy bén nhận ra có người đang nhìn mình, lập tức phanh gấp, dựng thẳng đôi tai nhỏ. Eevee không kịp phản ứng, suýt chút nữa đâm sầm vào Pikachu.

"Eevee?" Eevee nghiêng đầu khó hiểu, sau đó nhìn theo hướng mắt Pikachu.

Lần này, cả hai sinh vật nhỏ đều tập trung ánh nhìn vào Logan. Chính xác hơn, đôi mắt tròn xoe của Pikachu và Eevee từ từ dán chặt vào điếu thuốc trên miệng anh.

Cặp mắt ngây thơ sáng lên đầy tò mò.

Logan: ....

Anh lặng lẽ lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, phát hiện hai cặp mắt kia vẫn dõi theo từng động tác của mình.

Logan khẽ động ngón tay, sau đó dứt khoát nhét điếu thuốc vào túi áo... Thời buổi này, ngậm điếu thuốc thôi mà cũng không yên.

Khi Logan vẫn đang đấu mắt với hai tiểu quái thì nhóm Avengers cùng Laura cũng lần lượt bước xuống từ chiến cơ.

"Thật sự là Howard Stark..." Hank đẩy gọng kính, vẻ mặt đầy kinh ngạc khi thấy Howard và Maria bước xuống.

Dù đã biết trước, nhưng khi tận mắt nhìn thấy hai người vốn đã khuất từ lâu nay lại xuất hiện trước mắt, cảm giác đó thật khó mà diễn tả.

"Captain" Charles lăn bánh xe lăn lên phía trước, sau đó nhìn sang Bucky bên cạnh Steve, vươn tay ra: "Xin chào, Barnes."

"Xin chào." Bucky cũng vươn tay bắt lấy, sau đó cúi đầu, ra hiệu cho Charles nhìn cô bé đang đứng cạnh mình.

"Đây là Laura sao?" Charles dịu dàng chớp đôi mắt xanh, rồi đưa tay về phía cô bé.

"Chào, Laura. Ta là Charles." Giọng anh dịu dàng như suối chảy, đôi mắt xanh biếc nhìn cô bé đầy bao dung và vô hại, khiến người khác bất giác sinh lòng tin tưởng.

Laura im lặng nhìn Charles vài giây. Bằng vào trực giác nhạy bén của động vật nhỏ, hoặc cũng có thể là do bị nhan sắc mê hoặc, cuối cùng cô bé đặt tay lên tay anh.

"Laura." Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn giữ vẻ nghiêm túc, nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng một chút ngượng ngùng.

"Lại thêm một bé dị nhân nữa sa vào bẫy sắc đẹp của giáo sư..." Pietro lẩm bẩm bên cạnh, nhìn Laura chỉ sau một ánh mắt mà đã tin tưởng Charles ngay tắp lự.

"Cha nó biết chuyện này chưa?" Đột nhiên, Clint nheo mắt trêu chọc.

"Tôi đang định nói đây." Charles cũng nháy mắt tinh quái đáp lại.

"Khoan, 'cha nó' là sao?" Lần này, đến lượt Scott và Pietro ngơ ngác.

"Giáo sư, cha của con bé ở đây sao?" Scott nhanh chóng bắt được mấu chốt vấn đề, quét mắt nhìn quanh, loại trừ từng người một.

Sau đó, anh ta nhìn chằm chằm Hank, rồi lại liếc sang Pietro, ánh mắt nghi ngờ khiến Pietro nổi hết da gà.

"Nhìn tôi làm gì! Không thể nào là tôi được!" Pietro giật nảy người, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Chính anh còn là baby cơ mà!

Dĩ nhiên, bí mật này, anh không định chia sẻ với ai đâu.

Nhìn phản ứng hoảng loạn của Pietro, Scott lại chuyển hướng sang Hank. Hank suýt chút nữa kích động mà hóa xanh, vội giơ tay đầu hàng: "Cũng không phải tôi!"

"Vậy thì là ai?" Trong đầu Scott chưa từng xuất hiện cái tên Logan, bởi vì theo anh thấy, một người sống lôi thôi lếch thếch, cả người tỏa ra khí chất 'đại ca xã hội đen' như Logan, thì làm sao có thể là cha của một cô bé dễ thương thế này được?

"Cậu sao không tự nghi ngờ mình đi?" Pietro không nhịn được bật lại Scott.

Scott khoanh tay, lắc đầu chắc nịch: "Không thể nào là tôi!" Dưới cặp kính râm, mắt anh còn lấp ló chút ngượng ngùng.

Hai xử nam ngây thơ liếc nhau một cái, đồng thời quay mặt đi.

Logan nhàm chán đút tay vào túi quần, ngay khi Pikachu và Eevee chạy về bên Lance, anh lại đưa điếu thuốc lên miệng.

Giờ anh chỉ muốn xong chuyện nhanh nhanh để đi tìm chỗ hút thuốc thôi.

Charles nhẹ nhàng vỗ vai Laura: "Laura, con có biết cha mình là ai không?"

"Biết." Laura gật đầu, vẻ mặt không có lấy một chút ngại ngùng.

Thực ra cô bé luôn biết cha ruột của mình là ai. Đám người Hydra đã từng đưa tài liệu cho cô bé xem. Khuôn mặt trong tấm tài liệu ấy, Laura luôn khắc sâu trong lòng.

"Vậy thì đi tìm ông ấy nào." Charles mỉm cười đầy ấm áp.

Thế là dưới ánh mắt của mọi người, Laura ngẩng đầu, bước tới...

"Cha!"

Giọng nói lanh lảnh vang lên ngay bên cạnh Logan, cô bé dang hai tay, ôm lấy đùi anh rồi ngước mắt nhìn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn nghiêm túc, đôi mắt đen nhánh của Laura sáng lên đầy chắc chắn.

Khoảnh khắc này, ngoại trừ nhóm Avengers, Charles và Hank vốn đã biết chuyện, tất cả những người còn lại đều mang vẻ mặt 'Ủa? Mấy người đùa tui đó hả???'.

Cô nhóc đáng yêu thế này, chỗ nào giống Logan hả trời??? Không lẽ có nhầm lẫn gì rồi sao?

Scott run run đỡ lấy kính râm, sợ quá mà trượt luôn xuống, không, đây chỉ là ảo giác của anh thôi, kính do Hank chế tạo làm sao mà rơi được chứ.

Chỉ là, cú sốc này quá lớn mà thôi.

Điếu thuốc trên môi Logan cũng rơi thẳng xuống đất. Từ vẻ mặt lạnh lùng ngầu lòi, bỗng chốc biến thành kiểu 'tôi là ai, đây là đâu' đầy đần thộn.

"What the...!" Logan cố nén không văng tục, ngẩng đầu, ánh mắt chấn động cực độ nhìn về phía Charles.

"Tôi... Con tôi á? Charles, cậu có nhầm không đấy???"

Laura vẫn bám chặt vào chân anh, Logan theo bản năng cúi xuống định bế lên, nhưng lại do dự, cứ thế đứng cứng đờ như tượng.

"Không nhầm đâu." Bucky nhìn thẳng vào Logan, gật đầu chắc nịch. "Nếu anh muốn biết lai lịch của Laura, lát nữa tôi sẽ nói rõ. Nhưng có một điều chắc chắn cô bé là con ruột của anh."

Anh ngừng một chút, rồi bổ sung "Tôi cứu con bé khỏi tay Hydra."

Nhắc đến Hydra, Logan cúi đầu nhìn cô bé vẫn đang ôm chặt lấy anh. Laura ngẩng lên, ánh mắt không chút cảm xúc đối diện với anh, đôi môi mím lại, ánh mắt toát lên vẻ bướng bỉnh.

Một lúc lâu sau, khi mọi người còn tưởng hai người này sẽ tiếp tục đối đầu, Logan bất ngờ nhấc bổng Laura lên.

"Được rồi, coi bộ là con gái tôi thật." Anh ôm Laura bằng một tay, mặt tỏ ra bất cần nhưng ai cũng thấy rõ sự căng thẳng ẩn giấu. Còn Laura, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dần thả lỏng hơn một chút.

Cô bé lại mím môi, lén liếc nhìn Logan, rồi chậm rãi vòng tay ôm lấy cổ anh.

Cơ thể Logan lập tức cứng đờ, nhưng ngay sau đó, anh cố gắng thả lỏng.

"Xem ra Logan còn phải học cách làm cha đây." Charles cười cười, nhìn Logan dù mặt mày khó chịu nhưng động tác vô thức lại trở nên nhẹ nhàng hơn.

Sau đó, Charles quay sang Bucky: "Barnes, cậu sẵn sàng để tôi trị liệu chưa?"

"Sẵn sàng từ lâu rồi." Bucky cười đáp, Steve bên cạnh cũng vỗ vai anh một cái.

Sau khi sắp xếp cho Bucky vào phòng, Charles vào một mình để giúp anh khôi phục ký ức.

Lúc này, nhóm Avengers hoặc ngồi hoặc đứng trong phòng, trò chuyện cùng các dị nhân khác. Vì đã từng hợp tác trước đó, nên bầu không khí khá thoải mái.

Natasha dịu dàng ngồi bên cạnh Wanda và Lorna, thảo luận về chuyện con cái.

Trong khi đó, Pietro và người đàn ông sắp làm cha Eclipse thì bị đẩy sang một bên, mặt mếu máo đầy tủi thân.

"Pi~ka" Pikachu ngồi trên đùi Lance, vừa nghịch nghịch đôi tay nhỏ mũm mĩm của mình dựa vào lòng Lance, vừa quấn lấy cái đuôi, nhìn chăm chú.

"Khâu Bảo, em đang làm gì thế?" Lance cúi đầu, khó hiểu nhìn Pikachu.

"Pi-ka! Pika pika~!" Pikachu kêu lên vài tiếng, túi điện trên má vô thức phóng ra vài tia điện, sau đó vội vàng dùng bàn tay nhỏ che lại.

"Hử?" Lance chớp mắt, rồi nắm lấy một tay Pikachu, nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm vào, một dòng điện nhỏ tê tê lan ra "Tới lúc xả điện rồi"

Pikachu là loại Pokemon cần xả điện thường xuyên để duy trì cơ thể khỏe mạnh.

"Pi~ka" Pikachu ngượng ngùng gật đầu, cái thân tròn tròn hơi vặn vẹo.

Lance xoa đầu nó, nghĩ lại mới thấy đúng là dạo này nhóc con này chưa được xả điện đàng hoàng.

"Đi nào!" Đúng lúc này, Tony bất ngờ bế thốc Pikachu khỏi lòng Lance. "Ra ngoài thôi!"

"Pi-ka~!" Pikachu ngoan ngoãn cuộn tròn trong tay Tony, vui vẻ vẫy đuôi.

Lance cũng đứng dậy, nhưng ngay lúc đó, cậu nghe thấy tiếng la hét từ bên ngoài:

"Không ổn rồi! Magneto lại tới nữa!!!" Học sinh ngoài cửa kêu lên, sau đó Lance lại nghe thấy học sinh khác trả lời

"Cái gì? Ổng lại đến nữa á?" Một giọng điệu chán chường vang lên, đối với việc Magneto lại tới tỏ vẻ ghét bỏ

"Ờm, ổng không đến mới là lạ đó!" Một giọng khác phụ họa, đầy bình tĩnh, tỏ vẻ không hề hấn

"Ai ra tiếp đây? Báo giáo sư không?"

"Thôi khỏi, để Scott với Jean ra là được rồi..."

Đám học viên vẫn đang bàn xem lần này ai sẽ ra ứng phó Magneto. Trong khi đó, Pietro, Wanda và Lorna nhìn nhau, đối với lão cha nhà mình luôn tới cửa, vẻ mặt thể hiện sự bất lực xen lẫn chán nản.

Hồi mới đầu Magneto đến, ai biểu hiện như lâm đại trận, giáo sư cùng nhóm X-Men phải đích thân ra mặt đối phó.

Nhưng rồi họ phát hiện... Magneto cứ tới lải nhải mấy bài phát biểu đầy cảm xúc, sau đó vào phòng nói chuyện với giáo sư một hồi, rồi lại đội cái mũ xấu quắc mà đi về.

Lần thứ hai, thứ ba cũng y chang vậy. Ban đầu mọi người còn hồi hộp, nhưng rồi cứ thấy ông già đội nồi kia đến nói chuyện, xong lại thất thểu đi về, họ cũng quen luôn.

"Ổng tới làm gì vậy trời?" Pietro chán nản nhìn Wanda.

"Ờm... qua chơi?" Wanda nghẹn lời một lúc, rồi chỉ phun ra hai chữ.

Thế là, học viện dần học được cách... bình tĩnh đối diện với 'sự ghé thăm' của Magneto.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro