Chương 46: Dr Strange

Dr Strange, người sở hữu phép thuật siêu phàm, người trung gian giữa thế giới thực và các chiều không gian khác, vị hộ vệ của Thánh Điện...

Hiện tại, anh đang một tay bám chặt vào bàn, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh trong khi chiếc áo choàng của mình thì đang lên cơn, bay loạn xạ như muốn hất văng cả chủ nhân đi.

"Miu~"

Sinh vật nhỏ màu hồng này, sau khi xác nhận rằng Lance không gặp nguy hiểm, liền bắt đầu trêu chọc chiếc áo choàng để làm trò tiêu khiển. Một bên thì lơ lửng giữa không trung, một bên thì hất tung hai vạt áo như đang co giật, hai sinh vật thuộc hai chủng loài khác nhau nhưng lại chơi đùa vui vẻ như thể đã tạo dựng một tình bạn vượt qua ranh giới giống loài.

"Khụ!"

Sau một pha suýt bị hất khỏi bàn, Strange hắng giọng đầy nghiêm khắc, ra hiệu cho chiếc áo choàng nhà mình đừng có mà quậy nữa.

Nhưng mà... áo choàng nhà anh nào có get được ý chủ, còn nhẹ nhàng vung một góc lên, vỗ vỗ đầu Strange như muốn nói: Đừng cản trở niềm vui của người ta~

Strange: .....

Không nghe lời? Được lắm. Trẻ hư thì phải dạy dỗ

Vậy nên, sau khi dùng phép thuật trói áo choàng lại, Strange mới bước đến bên cạnh Lance.

"Miu~"

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Strange, sinh vật nhỏ màu hồng lập tức ngoan ngoãn lại, không dám công khai chơi đùa với áo choàng nữa. Nhưng nó vẫn len lén giơ một móng vuốt nhỏ ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ một góc áo choàng như để an ủi.

Sau khi kiểm tra lại tình trạng của Lance, Strange khoanh tay đứng đó, chờ cậu tỉnh lại.

Cảm giác đầu tiên khi tỉnh lại là... đau điếng ở sau gáy.

Lance nhíu mày, rên lên một tiếng, rồi đưa tay lên định xoa thử xem có bị thương không. Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu đã cảnh giác ngồi bật dậy.

"Miu~"

Trước khi Lance kịp nhìn rõ mình đang ở đâu, một sinh vật nhỏ màu hồng đã nhào thẳng vào lòng cậu, chiếc đuôi dài khẽ đung đưa đầy vui vẻ.

"Mew?!" Nhận ra sinh vật này, Lance tròn mắt kinh ngạc.

"Nó tên là Mew à?" Strange nhìn thoáng qua sinh vật nhỏ, rồi gật đầu với Lance:

"Tôi là Strange, Dr Strange"

"Tôi biết cậu, một thành viên của Avengers, Summoner và là người đến từ thế giới khác." Không đợi Lance mở miệng, Strange đã tiếp tục nói.

"Anh..." Lance kinh ngạc trừng mắt nhìn Strange, ngay lập tức trở nên cảnh giác. Làm sao anh ta biết mình không thuộc thế giới này?

Trước ánh mắt đề phòng của Lance, Strange điềm nhiên đáp "Tôi là hộ vệ của Thánh Điện, là Tối Thượng Pháp Sư, và cũng là người có trách nhiệm trục xuất những kẻ không thuộc về Trái Đất này..."

Lance thoáng biến sắc, cánh tay đang ôm Mew vô thức siết chặt hơn.

Nhìn phản ứng của cậu, Strange bình tĩnh nói tiếp "Nhưng cậu không cần lo lắng. Ngay từ lúc cậu cứu Howard Stark và Maria Stark, sự tồn tại của cậu đã được chấp nhận rồi."

Từ lâu, Ancient One đã biết về sự hiện diện của Lance. Khi trao lại trách nhiệm Tối Thượng Pháp Sư cho Strange, bà cũng đã nói tình huống của Lance với anh. Vậy nên, nếu không phải vì Lance tự nhiên xuất hiện trước mặt mình, có lẽ Strange cũng sẽ không chủ động đi tìm cậu.

"Vậy còn thế giới của tôi thì sao?" Sau khi nghe Strange giải thích, Lance thở phào nhẹ nhõm.

"Đó cũng là điều Ancient One và tôi thắc mắc. Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào về thế giới của cậu." Strange khẽ nhíu mày, liếc nhìn Mew rồi nói:

"Nhưng tôi nghĩ rằng thế giới của cậu... chắc cũng không quá nguy hiểm đâu."

Lance: .....

Cúi đầu xoa xoa chiếc đuôi của Mew, Lance thầm nghĩ: Anh có bị vẻ ngoài đáng yêu của nó lừa rồi không vậy...?

Trong đầu cậu chợt lóe lên hàng loạt cái tên như Rayquaza, Salamence, Lugia... Một đống Pokémon mạnh mẽ xếp hàng chạy ngang tâm trí, khiến cậu phải giơ tay bấm đốt ngón tay mà đếm lại xem mình đã nhớ đủ chưa.

Thấy Lance trầm mặc suy tư, Strange tốt bụng đề nghị:

"Cậu có muốn gọi điện không?"

"Hả?"

Lance ngơ ra vài giây, rồi lập tức phản ứng lại "Anh có thể cho tôi mượn điện thoại không?"

Lúc ra ngoài vội quá, cậu chẳng mang theo điện thoại gì cả.

Strange lắc đầu. "Tôi không có"

Từ sau khi trở thành Dr Strange, anh gần như sống luôn trong Thánh Điện, điện thoại thì bị bỏ xó đến mức có khi đã đóng bụi rồi.

"Vậy thì tôi..." Lance đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Strange buông một câu nhẹ nhàng "Chỗ này là Thánh Điện London."

Lance: .....

Ủa khoan. Mới nãy tôi còn ở New York cơ mà?! Sao bây giờ lại nhảy sang tận London rồi?!!

"Miu~" Mew ngoan ngoãn vẫy vẫy đuôi trong lòng cậu.

"Tôi có thể trực tiếp đưa cậu về." Strange nhìn Lance nói. Anh có thể trực tiếp mang theo Lance trở lại Thánh Điện ở New York

"Nhưng... phải đợi tôi làm xong việc đã."

Ý tứ quá rõ ràng: Chờ tôi xong việc rồi cùng đi.

"Cậu có thể ra ngoài tìm chỗ nào đó mượn điện thoại, tôi đi trước." Strange cũng giải phong ấn cho chiếc áo choàng. Và đúng như dự đoán, vừa được thả ra, áo choàng liền 'nhẹ nhàng' gõ lên đầu Strange một cái.

Lance há miệng, nhìn Strange bình tĩnh kéo áo choàng không an phận ra phía sau, vẽ một vòng tròn rồi biến mất ngay trước mắt mình.

Strange đi khuất tầm mắt Lance, áo choàng khẽ động đậy, như đang thắc mắc tại sao chủ nhân không cho Lance rời đi. Chỉ cần vẽ vòng tròn ma pháp để Lance tự mình trở về New York luôn cho nhanh đỡ tốn thời gian?

Áo choàng ngoan ngoãn ở phía sau, Strange tháo chiếc Nhẫn Lượng Giới ra, thản nhiên nói: "Vì ta cần quan sát..."

Quan sát cái gì, Strange lại không nói rõ.

Mà lúc này, bị bỏ lại một mình trong Thánh Điện, Lance vẫn đang ngơ ngác. Sao lại để tôi lại đây luôn rồi?!

Thôi kệ. Quan trọng nhất bây giờ là phải tìm cách liên lạc với Tony, nếu không chắc bên đó loạn lên mất.

Vì phải rời đi, Lance phải sắp xếp cho Mew. Nhưng khi thấy Pokéball, Mew lập tức xua tay nguầy nguậy, rõ ràng không muốn bị thu vào trong. Lance thoả hiệp cho Mew ở lại Thánh Điện chờ cậu về

Mew ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng: "Miu~"

Lance bước đến cửa, mở cửa ra ngoài. Ngay lập tức, cậu cảm thấy cảnh vật trước mắt như xoay chuyển một chút. Chớp mắt xác nhận lại, trước mặt chỉ là một con phố bình thường.

"Là ảo giác của mình sao?" Lance nghi hoặc ngoái đầu nhìn lại phía sau.

"......"

Không đúng!! Lance mở to hai mắt nhìn cánh cửa gỗ tầm thường phía sau sao trông chẳng giống cửa Thánh Điện chút nào?!

Mới nãy chỉ đi qua một cái cửa thôi mà?! Chẳng lẽ Thánh Điện biết tự đổi cửa sao? Hay là mình vừa trải qua chuyện thần kỳ nào đó? Sao bây giờ lại thấy như bị dịch chuyển tới chỗ khác luôn rồi?!

Lance sắp phát điên rồi. Cậu đi qua định gõ cửa kiểm tra thử, nhưng cánh cửa đột nhiên mở ra. Một người đàn ông đang xách túi rác, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Người đàn ông xách rác cảnh giác nhìn người giơ tay lên trước mặt, Lance giật giật khoé miệng, cười gượng "Xin lỗi... Đây là nhà anh à?"

Người đàn ông: Không phải nhà tôi, chẳng lẽ là nhà cậu??

Suýt chút nữa bị cho là người lạ đột nhập vào nhà, Lance khóc không ra nước mắt bước đi trên đường, ngăn lại một người qua đường hỏi thăm xác nhận nơi này thật sự là nước Anh, Lance nhẹ nhàng thở ra một hơi, còn tốt, không có lạc đến chỗ khác

Bất quá, cái người pháp sư tên Strange rốt cuộc làm ăn kiểu gì mà chẳng đáng tin cậy chút nào!!!

"Hắt xì!" Strange đang bận việc thì hắt hơi một cái, áo choàng phía sau nghi hoặc vỗ vai anh, cảm à?

Strange nhíu mày sờ mũi "Cảm giác giống như quên mất cái gì...."

Lance:.... Anh quên Thánh Điện nhà anh sẽ đổi vị trí đó!

Thánh Điện vô rội bị lôi vào cuộc: Không, tội này gánh không nổi, rõ ràng là lỗi của ổng mà, chính ổng thiết kế ra mà, sao trách tui!

Vì thế Lance đứng ở đầu đường phố trời xa đất lạ London: ......

Mượn điện thoại lại còn gọi điện quốc tế... Lance mất phương hướng, không biết nên mượn ai mới tốt

Chính Lance cũng không nhận ra rằng ánh mắt đầy mong chờ của mình cứ nhìn chằm chằm vào từng người đi ngang qua. Mỗi khi có ai bước tới, cậu lại như muốn tiến lên hỏi thăm. Nhưng chính hành động ấy khiến người qua đường vô thức giữ chặt ví của mình hơn...

Ngay khi Lance định mượn điện thoại của một quý ông, bỗng có tiếng hét vang lên

"Đứng lại! Đừng chạy!"

Lance quay đầu lại, thấy một người đàn ông xách theo một chiếc vali đang chạy thẳng về phía mình. Trong tay hắn còn cầm một con dao. Người đi đường xung quanh hoảng sợ né tránh

Người đàn ông cầm dao đã đến sát Lance, vung dao chém mạnh về phía cậu "Tránh ra!"

Nếu không né, chắc chắn Lance sẽ bị thương. Người đàn ông đuổi theo phía sau nhìn thấy cảnh này liền định hét lên bảo cậu tránh ra. Nhưng nagy khoảnh khắc tiếp theo, anh ta há hốc mồm khựng lại

Lance vặn tay đối phương một cách dễ dàng, bẻ ngoặt ra sau. Một tiếng rắc vang lên giòn giã, cánh tay của người đàn ông lập tức bị trật khớp

Còn bản thân Lance thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngoài việc đưa tay ra, tư thế không thay đổi chút nào

"Wow, cậu khoẻ thật đấy" Người đàn ông đuổi theo bước tới, kinh ngạc nhìn thân hình có vẻ gầy gò của Lance. Không ngờ chỉ bằng một tay mà cậu có thể không chế gã tội phạm

"Cũng bình thường thôi..." Lance lịch sự cười cười, rồi chỉ tay vào kẻ bị trật tay "Hắn... tính sao đây?"

"Hử? Để tôi xem..." Người đàn ông nhìn ra sau lưng Lance, như thể đang tìm ai đó

"Sherlock! Ở đây!" Anh ta vui vẻ vẫy tay về phía Lance

"Dự tính sai rồi, người này ở đâu chui ra vậy?"

Sherlock Holmes cau có nhìn Lance. Ban đầu, anh đã tính toán đường chạy trốn của tên tội phạm này, nhưng lại không ngờ Lance xuất hiện đột ngột, làm kế hoạch của anh chệch hướng

Lance:... Nói kiểu này làm người ta chỉ muốn đấm anh một phát thôi!

Cậu ngẩng đầu nhìn người mới đến "Strange?!"

Lance kinh ngạc buông tay khỏi tên tội phạm. May mà Watson kịp thời đạp lên người hắn, giữ lại

Tên tội phạm: ......ư....đau đớn rên rỉ

"Strange là ai?" Sherlock nhướng mày "Hắn trông giống tôi lắm sao?"

Nhìn gương mặt vừa kinh ngạc vừa tức giận của Lance, tuy rằng là câu nghi vấn, Sherlock đã chắc chắn một điều, người tên Strange kia nhất định có gương mặt giống hệt anh

"Anh không phải..." Lance quan sát kỹ Sherlock. Đúng là mặc dù gương mặt giống nhau, nhưng phong cách ăn mặc lại hoàn toàn khác biệt. Nhất là...

Cậu ngước lên nhìn mái tóc xoăn của Sherlock.

Đặc biệt là cái đầu xoăn tít này...

Sherlock thích thú quan sát Lance. Dạo gần đây quá chán, vụ án giết người lần này lại chỉ là một vụ cướp thông thường trong nhà.

Nhưng thật ra con cá vàng này thì có vẻ khá thú vị!

"Cậu muốn mượn điện thoại?" Sau khi cảnh sát đến áp giải tội phạm đi, Sherlock hỏi.

"...Đúng vậy. Sao anh biết?" Lance sững người, nhìn anh.

"Trong khoảng thời gian này, ánh mắt cậu nhiều lần nhìn lướt qua những người đi đường, bao gồm cả túi áo của tôi và Watson. Đặc biệt là khi có ai cầm điện thoại đi ngang qua, cậu sẽ nhìn lâu hơn. Cậu cũng đã nhìn vào bốt điện thoại công cộng mấy lần... Thôi, phân tích chuyện này nhàm chán quá. Ngoài mượn điện thoại ra, cậu còn gì nữa không?"

Lance: Mình... mình có làm thế thật sao?

Sherlock bĩu môi, thản nhiên lấy điện thoại từ túi của Watson đưa cho Lance.

"Cứ gọi đi."

"Cảm... cảm ơn." Lance nhận lấy, không biết nên cảm ơn Sherlock hay Watson nữa.

"Cứ gọi đi, bọn tôi sang bên kia." Watson đẩy Sherlock đi.

Lance bấm số, lo lắng lắng nghe tiếng tút tút trong điện thoại. Nhanh bắt máy đi, đừng thấy số lạ mà tắt máy...

Vận khí của Lance không tệ, sau vài hồi chuông, điện thoại cũng được nhấc lên. Giọng nói quen thuộc nhưng có chút thiếu kiên nhẫn vang lên:

"Ai đấy?"

"Tony, là em!" Lance lập tức nói.

"Lance?!"

Bên kia vang lên tiếng động rầm rầm như có ai đó đụng phải bàn ghế, kèm theo tiếng Pikachu vui vẻ kêu lên.

"Em đang ở đâu?"

"Pika? Pika?" Pikachu liên tục kêu lên từ đầu dây bên kia.

"Em đang ở Anh..." Lance nhanh chóng kể lại mọi chuyện.

"Doctor Strange à?" Tony nhíu mày. "Được rồi, anh biết rồi. Lance, em đến chỗ này đợi anh. Anh sẽ qua ngay." Gã đọc ra một địa chỉ.

"Được." Lance gật đầu, nói thêm vài câu với Tony rồi cúp máy.

Sau đó, cảm kích trả lại điện thoại cho Sherlock.

"Cảm ơn anh."

"Không có gì." Sherlock nhận lại điện thoại, nhìn theo bóng lưng Lance rời đi.

"Sherlock?" Watson nhìn anh đầy nghi hoặc. "Không đi sao?"

"Đi chứ, chúng ta theo dõi cậu ta."

"What?!" Watson suýt sặc nước bọt, kỳ quái nhìn theo bóng Lance. Cậu ta là tội phạm à?

Sherlock kéo Watson đi. "Trên đường tôi sẽ giải thích. Với lại, tôi muốn gặp thử người có khuôn mặt giống hệt tôi..."

Mà Mew đang đợi trong Thánh Điện như cảm nhận được gì, vịn của sổ nhìn nhìn ra ngoài, thân hình dần dần biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro