Chương 47: Bắt cóc em bé

Chỗ mà Tony nói đến không quá xa, và trước khi Lance đến, mọi thứ đã được sắp xếp sẵn cho cậu. Khi cậu bước vào, chủ quán nở nụ cười niềm nở:

"Ngài Stark đã bao trọn chỗ này cả ngày hôm nay, giờ nơi này là của ngài, xin cứ thoải mái!"

Nói xong, ông ta vui vẻ rời đi.

Lance cầm một chiếc bánh nhỏ trên bàn, đưa vào miệng nhấm nháp. Hương vị ngọt ngào khiến tâm trạng cậu dịu lại đôi chút.

"Không biết tên pháp sư đó giờ đang ở đâu nữa, còn Mew thì vẫn ở trong Thánh Điện..."

Chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lance, vì hệ thống có thể giúp Pokémon cảm nhận được vị trí của cậu, liệu Mew có thể liên hệ nó để tìm ra cậu không?

Dù thế nào, bây giờ cậu chỉ có thể đợi Tony đến, rồi mới tính tiếp chuyện tìm Strange.

Ở bên ngoài, Watson nhìn Sherlock "Chúng ta không vào à?"

"Vào? Nếu cậu không muốn bị đuổi ra ngoài thì cứ tự nhiên." Sherlock lướt mắt nhìn xung quanh rồi nói tiếp, "Chúng ta sang bên kia, Watson."

Hai người chọn một quán café gần đó, có thể nhìn thấy tình hình Lance bên trong qua lớp kính.

Cùng lúc đó, Mew vừa rời khỏi Thánh Điện. Nó cảm nhận được vị trí của Lance, đang trên đường tìm cậu. Nhưng...

Rõ ràng, những thứ thú vị trên đường có vẻ hấp dẫn hơn việc đi gặp Lance. Mew trốn trong một góc khuất, đôi mắt xanh biếc tròn xoe dõi theo một màn ảo thuật đường phố.

Vừa xem đến đoạn cao trào, nó thích thú ôm miệng cười khanh khách.

"Miu~"

Nhưng khi màn trình diễn còn chưa kết thúc, Mew mới nhớ ra nhiệm vụ ban đầu. Nó lại bay đi, tiếp tục đi tìm Lance, lúc ẩn lúc hiện, chiếc đuôi nhỏ đong đưa, vừa di chuyển vừa tự chơi đùa. Lâu lâu chạy đến chỗ này chỗ kia, hoặc bị thứ gì đó thu hút ngừng lại xem. Được một lát, nó lại bị thu hút bởi tiếng khóc nào đó.

Mew là một Pokémon có trí tuệ và lòng hiếu kỳ vô tận. Khi đã để ý đến thứ gì, nó nhất định phải tìm hiểu. Vì thế, Mew bay về phía phát ra tiếng khóc.

Nơi đó là một căn nhà bình thường. Trên ghế sô pha, một em bé nhỏ xíu đang gào khóc dữ dội. Có vẻ như em đang đói, vừa khóc vừa mút ngón tay cái. Nhưng hiển nhiên, điều này không làm em ngừng khóc. Đôi mắt xanh biếc của em đẫm nước mắt.

Không gian trong nhà có thêm một đứa trẻ khác, đang được người phụ nữ ôm vào lòng. Cô ta âu yếm nhìn bé, nhẹ nhàng đút bình sữa vào miệng bé con.

"Làm nó im đi! Ồn chết đi được!" Người đàn ông bực bội tháo cà vạt, nói với người phụ nữ, nhưng cũng chẳng buồn đến dỗ đứa trẻ kia.

Người phụ nữ có vẻ không vui "Cục cưng của em còn chưa bú no."

Cô ta cưng nựng hôn đứa bé trên tay, đặt nó vào nôi, sau đó mới quay đi lấy một bình sữa khác. Sau khi thử nhiệt độ qua loa, cô ta nhét bình vào tay đứa bé đang khóc trên ghế. Nó lập tức ôm chặt bình, bú lấy bú để.

Người đàn ông liếc đứa bé với ánh mắt chán ghét, sau đó hỏi "Tìm giúp anh cái cà vạt sọc đen em mua lần trước đi."

"Để em tìm." Người phụ nữ lại bế đứa trẻ trong nôi lên lầu. Người đàn ông cũng đi theo, bỏ mặc đứa bé sơ sinh kia một mình dưới phòng khách.

Nhưng lúc này, bé con không khóc nữa. Nó đã bú no, đôi mắt xanh lim dim.

"Miu~" Mew xuất hiện ngay phía trên bé, tò mò quan sát nhìn bé uống sữa. Đứa bé mở to mắt nhìn sinh vật màu hồng đáng yêu trước mặt, cánh tay bé nhỏ vươn lên muốn chạm vào Mew.

"Miu~"

Mew nghiêng người tránh đi, nhưng lại dùng đuôi quấn lấy ngón tay bé con, được đáp lại lời chào, em bé nhoẻn miệng cười, vừa lúc uống xong sữa, bỏ bình sữa không xuống, bập bẹ vung tay muốn nắm lấy đuôi Mew.

Mew vung đuôi chơi đùa với bé. Sau đó tạo ra một quả bóng hồng, nhẹ nhàng đặt đứa bé vào trong. Khi nó bật nhảy lên quả bóng, quả bóng cũng nảy theo, khiến bé con cười khanh khách.

"Miu~"

Mew vui vẻ tiếp tục bật nhảy. Tiếng cười không ngừng vang lên đã khiến những người trên lầu chú ý.

Nghe thấy động tĩnh trên lầu, Mew không nỡ nhưng vẫn đặt bé về ghế sô pha, định bay đi. Nhưng một bàn tay bé xíu nhanh chóng túm lấy đuôi nó. Mew quay đầu lại, chạm phải đôi mắt long lanh ngập nước của bé.

"Ưm... ưm..." Bé con chưa biết nói, nhưng sự lưu luyến của nó đối với sinh vật có thể bồi mình chơi là theo bản năng.

Tiếng bước chân đang đến gần, Mew vươn móng vuốt kéo nhẹ bàn tay nhỏ, gỡ nó khỏi đuôi mình. Nhưng khi thấy bé con mím môi, sắp khóc, Mew lập tức vung đuôi, cuộn lấy cơ thể nhỏ bé của bé. Một em bé một Pokemon đồng thời biến mất

Người phụ nữ vừa bế con chạy xuống, khi nhìn thấy chiếc ghế trống trơn thì hét chói tai suýt đem đứa trẻ trên tay ném ra

"Không thấy nữa rồi! Nó biến mất rồi!"

"Cái gì mà không thấy nữa?!" Giọng người đàn ông bực bội vang lên từ cầu thang đi xuống

Người phụ nữ run rẩy lẩm bẩm "Ha...Harry... nó không còn ở đây nữa..."

Người đàn ông lập tức tái mặt "Chết tiệt... Toang rồi..."

Ở một nơi khác, Deadpool đã đến nước Anh nhờ chiếc thắt lưng dịch chuyển. Anh ta đeo hai thanh katana sau lưng, ăn mặc lố lăng đứng giữa đường nhìn ngó xung quanh.

"Oh~ Papa Deadpool chưa từng đến Anh bao giờ. Hy vọng sẽ không lạc qua phim khác. Phải rồi... mình có mang theo thước đo không nhỉ? Còn phải đo độ dài cái mặt ngựa của tên kia nữa!" Deadpool đứng ở đầu đường, cúi xuống mò mò trong quần....

Người dân Anh đi ngang qua: ... Vẻ mặt vô cảm.

Trong quán café, Watson vừa uống xong hai ly nước, đang định đứng dậy vào nhà vệ sinh thì thấy Sherlock đột nhiên bật dậy, ánh mắt đầy hứng thú.

"Sao thế? Ai đến à? Hay cậu ta ra ngoài rồi?" Watson ghé mắt nhìn qua cửa sổ.

"Chúng ta qua đó." Sherlock nói, kéo Watson đỉna ngoài.

"...Khoan đã! Sherlock, tôi đi vệ sinh cái đã!"

"Nhịn đi, Watson." Sherlock hoàn toàn bị hấp dẫn bởi thứ gì đó, hào hứng lao về phía quán nơi Lance đang ngồi.

"..." Watson.

Mỗi ngày tôi đều phải vật lộn với lý trí của mình. Tôi sợ bản thân không kiềm được mà đấm hắn một phát...

Trong quán, Lance đang một mình yên lặng chờ thì đột nhiên thấy một bóng hồng bay tới. Đôi mắt cậu sáng lên:

"Mew, em..."

"Miu~" Mew thành công tìm được Lance, vui vẻ vẫy đuôi, nhào về phía Lance định ôm. Nhưng là

"Miu?"

Mew nhìn ngón tay đang chặn trước mặt mình, nghi hoặc cúi đầu, dùng móng vuốt nhỏ ôm lấy.

Lance vừa vui mừng vừa hoảng sợ, run rẩy chỉ vào em bé lơ lửng phía sau Mew:

"Mew... em... em lấy đâu ra đứa bé này?!"

"Miu~" Nhìn Lance chỉ em bé phía sau, Mew vui vẻ xoay người, dùng đuôi khoanh lại em bé đặt trong lòng ngực Lance "Miu~miu~"

"A~" Em bé nằm trong lòng Lance, trên tay bụ bẫm còn quơ qua quơ lại bình sữa mang theo, chớp chớp đôi mắt xanh lục to tròn nhìn Lance, mái tóc rối đen mềm mại, đuôi tóc còn hơi xoăn, đột nhiệt há miệng chưa mọc răng cười vui vẻ

Giống hệt bánh bao mới ra lò, trắng nõn đáng yêu, lại như một thiên sứ nhỏ, nhìn đến tâm Lance đều mềm mại

"Mew" Lance ngẩng đầu nhìn Mew "Đây là từ đâu ra? Em phải mang bé về, bằng không cha mẹ bé..." Lance chưa kịp nói Mew mau mang em bé đi thì đột nhiên một âm thanh vang lên

"Wow, cái gì đây?"

Sherlock nhìn chằm chằm vào con Mew lơ lửng giữa không trung với vẻ đầy kinh ngạc, sau đó quay sang Lance mà nói: "Đi theo cậu đúng là thú vị hơn ngồi nhà chờ vụ án xảy ra."

"Xem ra tôi đoán không sai, cậu đúng là Summoner." Đôi mắt xám xanh của Sherlock ánh lên vẻ hứng thú tiến lại gần Mew.

"Khoan đã, Sherlock, anh đoán từ lúc nào thế?" Watson nhìn vẻ mặt mộng bức. Từ nãy giờ chúng ta chẳng phải vẫn ngồi trong quán sao?

"Từ lúc nãy." Sherlock đáp tỉnh bơ. "Rất dễ đoán thôi, Watson."

"Thế sao tôi không đoán ra?" Watson vò đầu.

"Vì đầu óc của cá vàng có hạn. Dù cậu là một con cá vàng hơi đặc biệt, thì vẫn chỉ là cá vàng. Cũng giống như mấy con cá vàng Gotham vậy. Sự thật rành rành trước mắt mà còn không nhận ra Bruce Wayne chính là Batman." Sherlock nhún vai, trông rõ ràng đang khinh bỉ IQ của một số người.

Watson: ...

Lance: ...

"Sherlock, anh biết bằng cách nào?"

"Watson, đừng hét vào mặt tôi, đau đầu lắm." Sherlock bịt tai. "Chỉ cần điều tra là rõ. Chẳng hạn, Batman xuất hiện ở đâu thì Bruce Wayne không có mặt ở đó. Mấy thiết bị công nghệ cao của Batman cần nguồn tài chính cực lớn, mà Robin đi theo Batman cũng là bằng chứng khá rõ ràng..."

Nhìn Watson và Lance trợn mắt há mồm, Sherlock nhún vai tiếp tục: "Dĩ nhiên, tất cả chỉ là suy đoán. Vẫn có thể có giả thuyết khác bác bỏ được. Nhưng nhìn phản ứng của cậu, rõ ràng cậu quen Batman. Vậy là tôi đoán đúng rồi."

Câu này hắn nói với Lance.

Watson: ...
Lance khép lại cái miệng mở lớn của mình, đứa bé trong lòng Lance vươn tay nhỏ xíu, bập bẹ a a vài tiếng.

"Phải rồi, Mew..." Lance chợt nhớ tới chuyện chính sự.

"Yo~ Bé cưng, cuối cùng tôi cũng tìm thấy các cậu rồi~"

Giọng nói lả lướt vang lên, Deadpool tung tăng nhảy vào. Nhưng ngay khi Sherlock quay lại nhìn, hắn đột nhiên đứng khựng, ôm mặt hét lên:

"AAAAAAA! Thật sự crossover rồi! Ai đây? Quả bơ thần kỳ hay Ngựa Mặt Dài? Ồ ồ ồ, nhìn quả tóc xoăn này đi, nhìn cái tổ hợp này đi!"

Deadpool chìa một ngón tay chỉ vào Watson, rồi ngân nga "Thám tử tóc xoăn và anh bạn thân, như bơ đậu phộng với mứt dâu~"

Nói xong, hắn lục lọi trong quần rồi rút ra một cái thước đo.

"Nào, để Daddy Deadpool đo thử mặt cậu dài bao nhiêu nào~" Vừa nói hắn vừa nhón chân, hí hửng lao về phía Sherlock.

Sherlock: ...

Watson nhìn sang Sherlock, sửng sốt thốt lên "Wow, Sherlock, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh có kiểu biểu cảm này đấy!"

"Im đi, Watson." Sherlock mặt đen sì, quay sang Lance. "Người tìm cậu, tự giải quyết đi." Nói rồi anh kéo Watson đứng tránh sang một bên. Anh không muốn bị một cái thước rút từ chỗ đó ra chạm vào mặt đâu!

"Chậc." Deadpool tặc lưỡi tiếc nuối, thu thước lại, sau đó lại lôi ra... một cây đồ chơi trêu mèo.

"Nyanya lại đây nào, cưng ơi~"

"Mi~u?" Mew chớp đôi mắt to tròn màu xanh dương, ngó trái ngó phải một lúc, rồi... lơ đẹp Deadpool, tiếp tục tự chơi một mình.

"Rốt cuộc anh là ai?" Lance ôm đứa bé, nhíu mày nhìn người kỳ quặc trước mặt.

"Haizz, xem ra bé cưng không thích trò này rồi..." Deadpool thất vọng nhét lại cây đồ chơi vào quần. Hành động đó khiến khoé miệng Lance co giật.

"Come here, nhóc con, chúng ta solo một trận đi. Nếu thắng, Deadpool Papa sẽ nói tôi là ai." Deadpool vung hai thanh katana trên lưng, nhìn Lance đầy phấn khích.

Lance: ...

"Anh tên là Deadpool?"

"Aaa! Daddy lỡ nói mất rồi à?" Mắt hắn trên mặt nạ trợn tròn, rồi hắn giả vờ bịt miệng, bày ra vẻ mặt sốc không thể tin.

"Nhưng mà vẫn phải đánh thôi. Nếu thua, bé con phải đi theo Daddy Deadpool một chuyến!" Nói xong, hắn lao tới.

Lance vừa ôm chặt đứa bé bảo vệ, Phía sau Deadpool vang lên âm thanh quen thuộc

"PI! KA! CHUUUUU—!!!"

Tia sét vàng óng giáng thẳng xuống Deadpool. Dòng điện khổng lồ chạy khắp người hắn, khiến hắn đứng đơ tại chỗ, hai thanh katana rơi lả tả xuống đất, rồi rầm một tiếng, hắn ngã ra, co giật liên tục...

"Khâu Bảo!" Lance vui mừng mở rộng một tay, đón lấy Pikachu đang nhảy bổ vào lòng.

"Pi~ pika pika~" Pikachu hí hửng dụi đầu vào người Lance, rồi phát hiện ra đứa bé bên cạnh. "Pika?"

"Chậc, mày không thể tranh thủ lúc tao còn chưa mặc giáp mà chạy trước, tao còn muốn là người ôm Lance đầu tiên cơ mà." Một giọng nói đầy bực bội vang lên. Tony bước qua xác Deadpool, đi thẳng đến chỗ Lance.

"Tony." Lance bật cười.

Tony cũng cười, rồi như thể muốn ôm Lance một cái, nhưng vừa cúi đầu xuống thì lại thấy đứa bé trong lòng cậu. Gã lập tức trợn tròn đôi mắt caramel, chỉ tay vào đứa nhỏ.

"Em sinh con cho anh à?"

Lance: ...

"Haha, đùa thôi." Tony nhướng mày, mắt ánh lên ý cười. "Con anh không thể có mắt xanh lục được."

Nói xong, cúi xuống hôn lên má Lance một cái.

"Nếu không ôm được đầu tiên thì hôn đầu tiên cũng được..."

Lance: ...

Sherlock & Watson: Oh~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro