Chương 50: Anthony

Hai người nhìn chằm chằm vào nhau, đứng y chang nhau, tay cũng khoanh giống nhau. Không ai chịu nhúc nhích trước, thậm chí cái áo choàng sau lưng Strange cũng auto im lặng, rũ xuống như đang cosplay cây cột điện.

"Ủa sao tui thấy sát khí văng vẳng đâu đây á..." Watson thì thầm với Lance.

Lance mím môi, cũng thì thầm lại: "Không phải một đâu... là hai lận."

Hai người liếc nhau, ánh mắt trao đổi info liền.

Watson: "Sherlock, cậu..."

Lance: "Strange, anh..."

Chưa kịp nói hết câu, cửa phòng bên trong cái rầm mở ra. Tony và Mycroft một trước một sau bước ra.

"Lance, tụi anh đang bàn..." Tony định nói gì đó nhưng thấy cảnh tượng trong phòng thì đứng hình luôn, quay đầu nhìn Mycroft với ánh mắt ngáo ngơ: "Khoan... anh có tận hai thằng em trai hả?"

Mycroft cũng bất ngờ không kém, nghe câu hỏi của Tony xong thì tỉnh táo lại, lắc đầu lia lịa: "Không, tôi có một đứa em thôi..." Một đứa là đủ nhức đầu lắm rồi, xin đừng buff thêm!

"Sherlock!" Watson vội kéo tay Sherlock định lôi về.

"Strange, à... anh tới kiếm tôi hả?" Lance cũng tranh thủ lôi Strange về team mình.

Sherlock để mặc cho Watson kéo đi, nhưng vẫn không quên hừ lạnh một cái. Strange thì cười khẩy, rồi quay sang gật nhẹ với Lance.

"Xin lỗi, quên nói là tôi đã phù phép lên cánh cửa Thánh điện." Strange giải thích.

Lance lắc đầu, ra hiệu: "Không sao, chill đi."

"Mycroft, tôi không nghĩ trên đời lại có người giống y chang ông em anh vậy đó." Mycroft nhìn Strange đầy tò mò.

"Chắc cậu bị cận quá độ rồi. Hắn tóc trắng, mặt già chát, có gì giống tôi?" Sherlock phản pháo. Ý chỉ tóc hai bên trắng của Strange với bộ râu phong trần.

Mà công bằng thì... tóc trắng chút nhìn cũng chất lắm.

"Tôi cũng đâu thấy mình giống thằng tóc xoăn mặt chảnh kia đâu." Strange cũng không chịu thua.

Rồi lại chuẩn bị combat bằng lời tiếp, Lance vội chặn đầu:

"Strange, anh chưa nói anh tới kiếm tôi có chuyện gì?"

"Cậu biết tên này không?" Strange chỉ vào Deadpool đang bị nhốt trong cái phòng đen sì sì.

Deadpool đang ngồi chill, gác chân, gối đầu ra sau, thấy mọi người bước vô thì giơ tay chào: "Yo~"

Strange giải trừ vòng tròn ma pháp, Deadpool rớt cái bụp xuống sàn.

"Ê Strange! Làm ơn lần sau nói trước tiếng nha. Mặt đẹp của papa Deadpool mà mày làm nát thế là không ổn đâu. Cẩn thận papa cho song đao đi audit lỗ hậu mày đó!" Deadpool đứng dậy chửi ngay.

"Aaaa! Aaaa! Aaaa!" Sau đó đột nhiên ôm mặt la làng. Một tay chỉ Sherlock, một tay chỉ Strange: "Trời má! Gặp nhau rồi nè! Mặt ngựa ver.1 với mặt ngựa ver.2 chính thức hội ngộ! Lịch sử đó trời! Phải lưu lại ngay, tạo dáng nhanh nhanh!"

Nói xong móc đâu đó trong cái quần kỳ diệu ra cái máy ảnh kiểu cổ, bắt đầu chụp hai ông thần kia.

"Tôi biết hắn, hắn là người từng bắt tôi. Nhưng giờ thì đang được Tony thuê rồi." Lance giải thích.

"Hiểu rồi." Strange gật đầu.

Lance hơi ngơ. Hiểu... gì cơ?

Giây sau biết liền. Strange giơ tay, vẽ vòng tròn ngay trước mặt Deadpool.

"Ôi cái vòng này xịn xò ghê! Tròn đều 10 điểm!" Deadpool ôm máy ảnh, vừa khen vừa vỗ tay như mấy bé fan girl. "Papa Deadpool khen nè, thêm nữa..."

Chưa nói hết câu, Strange phẩy tay một phát, Deadpool bị cuốn vô vòng tròn bay mất.

Trước khi biến mất, Deadpool còn ngoái đầu lại nhìn Strange như kiểu bị bồ đá: "Đm... Mày... Đm..."

Tự động bị bíp bíp bíp cắt tiếng.

"Anh gửi hắn... đi đâu rồi?" Lance hỏi.

"Chỗ tốt." Strange mặt lạnh trả lời.

"..." Lance nghi ngờ chỗ tốt theo định nghĩa của ông nội này...

"Doctor Strange?" Tony bước tới.

Strange gật đầu: "Tôi có việc muốn nói với các người."

Tony nhướn mày: "Gì cũng được, nhưng để sau đi. Giờ tôi phải lo vụ đứa nhỏ trước." Rồi quay qua Mycroft. "Cho người làm lẹ lên."

Mycroft gật đầu.

Sau vụ Harry mất tích, nhà dì dượng hoảng loạn muốn dọn đi luôn cho rồi. Nhưng mà tiếc cái nhà quá nên cứ chần chừ. Họ nghĩ chắc không ai quay lại kiếm nữa nên quyết định giấu chuyện Harry mất tích càng lâu càng tốt, kiểu không phải do tụi tui làm mất, nhìn là biết có người bắt đi mà.

Nhưng chưa kịp nghĩ xong thì người của Mycroft đã mò tới. Trước ánh mắt hoang mang của nhà dì dượng, họ thông báo sẽ lo hết và đưa ra giấy tờ chuyển quyền giám hộ.

"Cái này là..." Dượng hơi lưỡng lự dù trong lòng cũng muốn đá Harry đi cho nhẹ nợ. Nhưng lỡ đâu tụi kia quay lại kiếm thì xong.

"Không cần lo. Chỉ cần ký vô, mọi chuyện sau đó sẽ không liên quan gì tới ông bà nữa. Mà mấy điều kiện trong này quá hời, không ký thì phí." Người của Mycroft nói, giọng y chang dân sale chuyên nghiệp.

Quả thật, mới nhìn điều kiện thôi mà mặt mũi dì dượng đổi sắc liền. Dì hích nhẹ ông: "Ký lẹ đi, ông còn đắn đo cái gì nữa? Người ta không thể ra tay với người thường mà."

Người của Mycroft liếc dì một cái như thể có gì đó cần lưu ý.

Dượng thì vốn đã lung lay, nghe dì nói thêm câu nữa là bốc bút ký cái rẹt.

"Tôi chỉ hứa giúp mấy người chuyện này thôi đó nha. Xong rồi thì đừng có mò đến kiếm nữa!"

"Dĩ nhiên rồi!"

Sau khi lo xong giấy tờ cần thiết, Mycroft đưa bản chứng nhận cho Tony: "Tiếp theo, phiền cậu lo phần còn lại."

Tony nhận lấy, coi một vòng thấy ưng bụng cực mạnh. Trên giấy giờ đây ghi rõ tên người giám hộ mới: Tony Stark

Lance tò mò liếc một cái, mắt mở to: "Ơ? Anthony Harry Potter Stark?!"

"Là tên mới anh đặt cho nhóc đó. Vẫn giữ lại Harry Potter, nhưng anh muốn bé Anthony của anh mang họ Stark như ba của nó." Tony vừa nói vừa bá cổ Lance một cái, giọng lả lướt: "Tất nhiên, bảo bối Lance của anh cũng họ Stark rồi Lance Stark, nghe có xịn xò không nè?" Gã còn nhướng mày đầy đắc ý.

Lance cảm thấy da mặt mấy bữa nay mình dày lên level thần thánh luôn. Bình tĩnh gật đầu, giữa ánh nhìn của đám đông còn bonus thêm một câu: "Nghe hay đấy."

Tony cười như mới trúng số: "Anh chưa từng kể tên đầy đủ của anh là Anthony Edward Stark đâu ha." Thế nên mới đặt tên nhóc là Anthony Harry Potter Stark

"Vậy là đại Anthony, tiểu Anthony?" Lance bật cười, nhìn về phía nhóc con.

"Ah wư~ ah!" Nhóc Harry giờ đã là tiểu Anthony nằm trong vòng tay Lucario, vui quá đá chân loạn xạ, đôi mắt to xanh lá cười cong như vầng trăng lưỡi liềm.

Harry Potter vẫn là Harry Potter thôi, chỉ là có thêm một cái tên mới. Tony cũng không có ý định giấu chuyện này với bé Anthony, dù sao hai người đàn ông cũng đâu thể nào tự nhiên đẻ ra một đứa bé được.

Tony dự định chờ bé lớn hơn chút sẽ kể hết sự thật, về ba mẹ ruột của bé và những chuyện khác nữa, nếu lúc đó Mycroft đã điều tra xong vụ liên quan đến giới phù thuỷ.

"Chúng ta cũng nên về thôi." Tony nói, rồi quay sang chào tạm biệt Mycroft. Hai người nhìn nhau kiểu hiểu ý ngầm như hội bạn thân lâu năm.

"Đi chung." Strange lên tiếng, tay vẽ một vòng tròn vàng rực giữa không trung.

"Công nhận cái skill này tiện thiệt." Tony nhướn mày khi nhìn vào vòng tròn thấy được điểm đến.

Cả nhóm bước vào vòng tròn và phốc! biến mất cái một, rồi xuất hiện liền trong Thánh Điện ở New York.

"Giờ thì, chúng ta có thể bàn chuyện rồi." Strange nói với Tony.

"Muốn nói chuyện gì nào?"

"Về thành viên mới của các anh, Black Panther và cả Wakanda." Strange vào thẳng vấn đề, không một chút vòng vo.

Lance tròn mắt nhìn, kiểu: Ủa anh biết bằng niềm tin à?

Strange liếc lại, như đọc được suy nghĩ trong mắt Lance: "Là do cậu, những thay đổi vì cậu mà xảy ra, tôi thấy hết."

"Chắc các người cũng hiểu rõ Vibranium là kim loại hiếm. Một khi Wakanda lộ diện, hệ quả kéo theo sẽ rất lớn."

Và nhất là Vibranium, không đời nào giấu được lâu.

Tony gật đầu: "Tụi này sẽ bàn bạc kỹ để tìm cách xử lý ổn thỏa."

"Biến số hiện tại quá nhiều." Strange nhíu mày, "Tôi cần chuẩn bị trước, để lỡ có chuyện còn xoay kịp."

"Vậy anh định làm gì?" Tony hỏi.

"Wakanda bước ra ánh sáng, chắc chắn sẽ gây nên sóng gió. Dù chúng tôi sẽ cố gắng hướng nó theo chiều hướng tích cực... nhưng mấy đứa có dã tâm thì đâu thể tránh được."

"Thế giới này cần thay đổi và Wakanda chỉ là bước đi đầu tiên."

"Còn anh, anh chỉ có một mình. Chuẩn bị kỹ đến mấy thì sức người vẫn có giới hạn."

Strange công nhận Tony nói đúng. Tương lai đúng là thứ không thể nhìn thẳng quá sâu, nhưng sự tồn tại của Lance rõ ràng là điểm then chốt có thể thay đổi tương lai... hoặc quá khứ.

Strange nhìn Lance với ánh mắt sâu hun hút, như chứa nguyên vũ trụ. Quá khứ đã bắt đầu thay đổi, tương lai thì đang chuyển mình... chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, chính anh ta cũng không đoán được. Nhưng một điều chắc chắn là...

"Cho tôi gia nhập Avengers." Strange bất ngờ nói.

Tony nhướn mày: "Gia nhập thì được, nhưng phải... test năng lực."

Lance nhìn Tony kiểu: Ủa? Em vô đâu có bị test gì đâu trời?

"Test gì cơ?" Strange cau mày.

"Thì phải hiểu rõ năng lực của anh chứ." Tony nhún vai, "Mà thôi để sau hẵng test. Giờ về nhà cái đã, không là tiểu Anthony đói khóc banh nhà thì mệt à." Nói rồi Tony cười toe, chìa tay chọc chọc má nhóc làm bé cười khúc khích.

"Tiết kiệm thời gian nào." Strange nói rồi mở một vòng tròn nữa.

Tony không ngạc nhiên lắm khi thấy địa điểm bên kia chính là trụ sở Avengers: "Xời, tiện cỡ này thì... được rồi, cho anh vào luôn đấy Strange." 

Đi đâu mà dễ như đi chợ sáng thì... không từ chối được luôn ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro