Chương 53: Sherlock: "Tôi chỉ đùa một chút thôi mà"
"Ờ, xin chào?" Người mở cửa là một cô gái trẻ. Dumbledore nhíu mày nghi hoặc — là người nhà Dursley sao?
Nhìn mấy người mặc "quần áo kỳ quái" đứng trước cửa, Ancia cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ mỉm cười lễ phép, đưa tay mời họ vào: "Mời vào."
Tình huống khẩn cấp, họ còn chưa kịp thay áo choàng phù thủy mà đã vội tới. Dumbledore và mọi người liếc nhìn nhau, rồi đi theo sau Ancia bước vào nhà.
Trong nhà chỉ có ba người đàn ông. Snape cau mày nhìn quanh một lượt. Lúc nhà Dursley dọn đi, ngoài việc mang theo vài món đồ quý giá, thì gần như không mang theo gì khác. Dù sao Mycroft cũng đã chuẩn bị mọi thứ cho họ đầy đủ. Vì vậy trong nhà vẫn còn dấu vết sinh hoạt: trên sofa thậm chí vẫn có yếm ăn trẻ em vừa thay ra.
"Xin chào." Mycroft mỉm cười gật đầu chào mọi người.
"Xin hỏi, đây có phải là nhà của gia đình Dursley không?" Dumbledore nhìn mấy người trong phòng, rồi hỏi Mycroft.
"Trước kia đúng là vậy, nhưng giờ căn nhà này đã được tôi mua lại." Mycroft gật đầu đáp.
"Vậy Dursley họ đi đâu rồi?" Snape trầm giọng hỏi.
"Các người tìm họ có việc gì sao?" Mycroft không trả lời thẳng, mà tiếp tục nói: "Nếu là vì muốn hỏi chuyện đứa bé đó, tôi nghĩ tôi có thể thay mặt trả lời."
Câu nói bất ngờ khiến Dumbledore và mọi người liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện rõ sự nghi hoặc. Snape lạnh mặt, tay đã nắm chặt lấy đũa phép, giọng băng lạnh: "Rốt cuộc ngươi là ai?"
"Bình tĩnh, Snape." Newt khẽ nhắc, giữ lấy cánh tay đang siết chặt đũa phép của hắn. Lucius đi cùng thì vẫn đứng ở phía sau, chỉ thong thả xoay chiếc nhẫn trên tay, không tỏ thái độ gì. Chỉ đến khi nghe Mycroft nhắc đến đứa bé, hắn mới hơi ngẩng mắt lên nhìn một chút.
"Tôi chỉ là một người bình thường, không có ác ý." Mycroft giơ hai tay, tỏ vẻ mình vô hại, đồng thời nói, "Tôi tin các vị cũng có thể nhìn ra."
"Cậu ta đúng là một người bình thường, Snape." Dumbledore lên tiếng.
"Hừ, một Muggle." Lucius híp mắt, cười khẩy một tiếng đầy ẩn ý, tay khẽ vuốt đũa phép của mình.
"Muggle? Đó là cách các phù thủy gọi người thường sao?" Sherlock bước lên vài bước, nhìn Dumbledore và những người khác hỏi.
"Nghe chẳng phải cách gọi hay ho gì..." Watson vừa vuốt cằm vừa nói.
"Các người biết đến phù thủy?" Snape và Newt liếc nhau, đồng thanh hỏi.
"Ngồi xuống nói chuyện chứ?" Mycroft mỉm cười, chỉ vào chiếc sofa đối diện, không trả lời trực tiếp.
Dumbledore tháo kính xuống lau rồi đeo lại, vừa đi tới ngồi xuống đối diện Mycroft vừa nói: "Ồ, vậy có thể cho tôi một tách hồng trà mật ong chứ?" Ông quay đầu gọi: "Đến đây nào, các con."
"Đừng dùng cái cách xưng hô ghê tởm đó." Snape khó chịu nói, rồi ngồi xuống bên cạnh. Newt cũng ngồi theo. Chỉ có Lucius cau mày nhìn lướt qua cái sofa hơi bừa bộn, sau đó vung nhẹ đũa phép.
Lập tức, tất cả đồ đạc trên sofa tự động bay về đúng chỗ, bề mặt sofa trở nên gọn gàng, sạch sẽ. Lúc đó Lucius mới chịu ngồi xuống.
"Wow!" Watson kinh ngạc thốt lên, "Cách này tiện thật!"
Nếu anh có được năng lực đó, lần tới Sherlock bày bừa lung tung, anh chẳng cần động tay dọn nữa, chỉ cần vung một cái là xong. Quá tiện lợi! Watson có chút ngưỡng mộ nhìn Lucius.
Lucius hiển nhiên rất hưởng thụ ánh nhìn đó, ngồi ngay ngắn, tư thế tao nhã, hoàn toàn trái ngược với dáng ngồi tùy tiện của Newt bên cạnh.
"Ancia, mang ít hồng trà mật ong ra đây. Nhớ cho vị tiên sinh này thật nhiều đường... không, mang hẳn cả một túi đường ra đi." Mycroft nhìn Dumbledore rồi nói, sau đó quay sang những người còn lại: "Còn các vị muốn uống gì?"
"Nước là được rồi." Newt mỉm cười đáp.
"Tùy tiện." Snape nghe thấy chữ 'một túi đường' thì kinh ngạc liếc nhìn Mycroft.
"Ở đây không có thứ tôi muốn uống." Lucius hơi ngẩng cằm nói.
Mycroft mỉm cười gật đầu, dặn Ancia đi chuẩn bị.
"Bây giờ, các vị có thể nói rõ rồi chứ?" Lucius với phong thái cao ngạo đặc trưng của quý tộc, nhìn Mycroft cất lời.
Mycroft còn chưa kịp mở miệng thì Sherlock đã hưng phấn nhìn chằm chằm vào Lucius mà thốt ra:
"Ồ, một tên quý tộc phù thủy kiêu ngạo và xảo quyệt sao?"
Sherlock hứng thú quan sát Lucius:
"Anh không giống họ." Anh chỉ vào cụ Dumbledore và hai người còn lại.
"Anh có tiền tài, có gia thế, rõ ràng là xuất thân hiển hách, lại thích khống chế mọi thứ. Nhưng anh buộc phải khuất phục trước kẻ khác, kẻ đó đối với anh có mối uy hiếp rất lớn. Hiện giờ anh ngồi với dáng vẻ thả lỏng, nhưng ánh mắt lại lộ chút gấp gáp. Rõ ràng người từng uy hiếp anh đã biến mất, hoặc đã chết. Nhưng bây giờ tình hình lại có biến cố bất ngờ, vượt ngoài dự liệu của anh. Anh đang sợ hãi hoặc căng thẳng..."
"Anh còn có một đứa con trai, anh yêu nó hơn tất cả, cho nên anh không muốn—"
"Sherlock!" Watson vội huých mạnh Sherlock, ra hiệu cho anh ngậm miệng. Không thấy người ta sắp rút đũa phép cho anh một trận rồi sao?!
Lucius lúc đầu vẫn thản nhiên nghe câu mở đầu của Sherlock. Nhưng càng về sau sắc mặt hắn càng khó coi, bàn tay cầm đũa phép siết chặt hơn, đến khi Sherlock nhắc đến 'Tiểu Long' của mình thì đũa phép đã nâng lên, chỉ chực muốn cho anh ta nếm thử ma pháp.
May mà Watson tinh ý, kịp thời cắt ngang, nên mới không xảy ra thảm kịch
Dù vậy, sắc mặt Lucius vẫn vô cùng khó coi, nghiến răng như ép từng chữ:
"Dumbledore, ngài chắc chắn người này thật sự là một Muggle sao?!"
Sao anh ta lại biết rõ chuyện của mình, còn nhắc cả đến con trai mình!
Cụ Dumbledore kinh ngạc đẩy gọng kính tuột xuống sống mũi, lại cẩn thận đánh giá Sherlock:
"Ta chắc chắn, ngài Malfoy, cậu ấy thật sự là..."
Chưa dứt lời, ánh mắt tò mò, phấn khích của Sherlock đã xoay sang cụ.
"Có vẻ ông được họ rất tin tưởng. Ông là người lãnh đạo trong giới phù thủy phải không?" Sherlock không kìm được sự hứng khởi:
"Ồ, đúng thế, một lãnh đạo được kính trọng, vừa trí tuệ vừa mạnh mẽ. Nhưng về tình cảm thì ông có vấn đề, từng tổn thương sâu sắc. Không đúng... là ông và người yêu trở mặt thành thù. Dù giờ ông vẫn còn yêu hắn. Ồ, một người yêu là nam giới." – Sherlock nhướng mày nhìn Dumbledore.
"Khụ khụ..." Bên cạnh, Newt nghe đến chữ 'người yêu nam giới' thì nhịn không được ho khan. Không hiểu sao, điều đầu tiên lóe lên trong đầu anh chính là cái tên Gellert Grindelwald...
Dumbledore: "......"
Một lần nữa, cụ mất bình tĩnh, đẩy gọng kính lên. Ngay cả cụ cũng bắt đầu nghi ngờ liệu Sherlock có thật sự chỉ là một Muggle hay không...
Watson thì đau đầu ôm trán. Sherlock, nếu anh không ngậm miệng, mấy phù thủy kia sẽ vung đũa phép đánh anh mất!
Snape vốn chẳng quan tâm, còn có nhã hứng nâng tách cà phê mà Ancia vừa bưng lên nhấp một ngụm. Nhưng khi đặt tách xuống, hắn lại bắt gặp ánh mắt xoăn tít của Sherlock đang hướng về phía mình...
"......" Snape.
"Anh là người có cảm xúc phức tạp nhất trong số họ. Từ khi vào căn nhà này, anh đã nhiều lần lén nhìn mấy đồ dùng của trẻ sơ sinh."
Sherlock tiện tay cầm một cái bình sữa nói tiếp:
"Rõ ràng anh có tình cảm rất mâu thuẫn với đứa bé từng sống trong căn nhà này. Không phải con của nhà Dursley, mà là đứa trẻ được nhận nuôi. Nó với anh có quan hệ gì? Anh quan tâm đến nó, nhưng lại chán ghét sự tồn tại của nó. Như thể sự tồn tại ấy vừa là cứu rỗi, vừa là dày vò đối với anh..."
Nghe đến đây, gương mặt Snape cũng đen như mực, giống hệt Lucius vừa rồi, tay siết chặt đũa phép, trông chẳng khác nào muốn thi triển ma pháp cho Sherlock nếm thử.
Sherlock vứt cái bình sữa sang một bên, lại nói:
"Nhưng anh nhìn nhầm rồi. Những thứ anh nhìn đều là đồ dùng của con nhà Dursley."
Ý là tình cảm gửi gắm sai chỗ.
Snape: ...... Đừng ai cản ta, ta nhất định phải cho tên Muggle này một nhát Sectumsempra!
Trong lòng Snape dậy sóng dữ dội, chỉ có bàn tay siết chặt mới lộ ra chút manh mối, ngoài mặt hắn vẫn lạnh như băng.
"Anh..." Sherlock lại quay sang nhìn Newt, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã bị Watson nhào tới đè ngã, lấy tay bịt chặt miệng.
"Sherlock! Tự giữ cho mình một con đường sống đi!" Watson đè chặt Sherlock hét lên.
Snape & Lucius: Hừ, hừ.
Dumbledore lại cúi đầu múc thêm mấy thìa đường vào tách hồng trà mật ong để trấn tĩnh.
"Uhm! Watson!" Sherlock khó khăn gỡ tay Watson ra, nói:
"Chỉ là một kẻ có chứng sợ giao tiếp nhẹ và cuồng động vật thôi, tôi chẳng định nói gì đâu!"
Newt: "......" Gật đầu. Anh nói đúng thật.
Watson: Thế mà cũng bảo là không định nói gì sao?!
Sherlock cuối cùng cũng im lặng, nhưng bầu không khí thì trầm xuống. Watson nhìn bốn phù thủy đối diện, cứ có cảm giác trong đó có hai người đang nghĩ cách dạy dỗ Sherlock một trận ra trò...
"Khụ!" Mycroft ho một tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng, đưa tay nhận lấy tập hồ sơ Ancia đưa đến, rồi đặt lên bàn trà, đẩy sang phía mấy người Dumbledore.
"Xin mời xem qua, đây là giấy chứng nhận thay đổi người giám hộ của đứa bé. Mọi thứ đều theo đúng quy trình pháp luật. Tôi cũng giữ một chức vụ nhỏ trong cơ quan chính phủ. Người nhận nuôi đứa bé là bạn của tôi, nên trong chuyện này tôi đóng vai trò bảo lãnh."
Dumbledore cầm hồ sơ lên, mở ra và chăm chú xem xét.
"Hiệu trưởng?" Newt thấy sắc mặt Dumbledore càng xem càng nghiêm trọng, không nhịn được thấp giọng hỏi:
"Sao vậy ạ?"
"Mọi người xem đi..." Dumbledore đưa hồ sơ cho ba người còn lại.
Trong hồ sơ ghi rõ quy trình pháp lý thay đổi người giám hộ: trừ khi người giám hộ hiện tại tự nguyện, bằng không, dù là người từng làm giám hộ cũng tuyệt đối không thể đòi lại đứa trẻ.
Snape lật đến trang cuối, ở đó có chữ ký của nhà Dursley và tên người giám hộ mới...
"Tony Stark?!!" Newt kinh ngạc trừng mắt thốt lên, "Sao lại là anh ta?"
"Các cậu quen biết anh ta?"
"Cậu biết anh ta à?"
Mycroft và Dumbledore đồng thanh hỏi.
"Cái này... tôi có biết. Tony Stark rất nổi tiếng ở Mỹ, một tỷ phú, đồng thời cũng là một siêu anh hùng. Tôi không quen thân, nhưng tôi khá thân với Lance... ờ, cậu ấy cũng là thành viên của Avengers. Tôi muốn nói là mấy con Pokemon nhỏ của Lance thật sự rất thần kỳ, rất..."
Newt càng nói càng có xu hướng lạc sang chuyện Pokemon, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, đành gãi mũi, lí nhí im lặng.
"Không ngờ cậu lại chính là vị phù thủy mà Lance quen biết." Mycroft gật đầu, "Đúng vậy, đứa trẻ là do bạn tôi nhận nuôi. Lance cũng là một trong những người giám hộ. Đó là con trai chung của bọn họ."
"Con trai... chung?" Newt hơi chưa hiểu rõ ý anh ta.
"Chính là hai người đàn ông ở bên nhau, sau đó cùng nhận nuôi con trai. Gia đình, nghĩa đen là vậy." Sherlock khoanh tay giải thích.
"Lance và Stark..." Thì ra là quan hệ như vậy, Newt chợt hiểu ra.
"Avengers?" Lucius cau mày, rõ ràng không biết đây là tổ chức gì. Ở lâu trong giới phù thủy khiến tin tức với thế giới bên ngoài vô cùng bế tắc, nhất là những kẻ quý tộc luôn tự cao, càng chẳng thèm để tâm chuyện của Muggle.
"Chúng ta đi Mỹ." Snape chẳng buồn quan tâm Avengers là gì, lúc này hắn chỉ muốn tìm Harry Potter. Nói rồi liền định đứng dậy rời đi, nhưng bị Mycroft chặn lại.
"Vị tiên sinh này đã biết Tony Stark thuộc Avengers, vậy hẳn cũng hiểu sự đặc biệt của họ." Mycroft mỉm cười nhìn Newt.
Newt gật đầu xác nhận với Dumbledore cùng mọi người.
Dưới sự ám chỉ của Mycroft, Snape và Dumbledore liếc nhau một cái, đành kiềm chế nóng nảy, lắng nghe anh ta phân tích lợi hại trong mối quan hệ này.
Đại ý là: sức mạnh của Avengers mạnh đến mức nào, một người có thể đánh cả đống người ngoài hành tinh; Tony Stark thật lòng muốn nhận nuôi đứa bé; nếu bọn họ xông vào đường đột, rất có thể sẽ bị coi là kẻ có ý đồ xấu, đứa bé chắc chắn sẽ không gặp được. Thế nên phải tính đến chuyện hợp tác...
Snape thì luôn có cảm giác Mycroft và nhóm người này có mục đích khác, nên nghe xong liền lạnh lùng cười nhạt:
"Newt quen biết bọn họ."
Mycroft chỉ nhướng mày điềm tĩnh, không nói gì.
"Trực tiếp đưa Harry Potter về!" Lucius gõ nhẹ cây đũa phép trong tay.
Newt khẽ thì thầm: "Chúng ta không đánh lại họ đâu..." Trực tiếp mang về là điều không thể, lỡ như đối phương đánh trả, giới phù thủy e rằng sẽ lại rối loạn một trận lớn...
"Tóm lại, chúng ta phải sang Mỹ trước đã. Newt, e là phải nhờ cậu rồi." Dumbledore nói.
"Nếu không thành công, hoan nghênh các vị quay lại tìm tôi. Mycroft Holmes – đó là tên tôi." Mycroft mỉm cười, chìa tay ra.
"Albus Dumbledore." Dumbledore cũng đưa tay, bắt chặt lấy.
Sau khi mấy phù thủy rời đi, Sherlock khoanh tay chán chường nói:
"Anh nói xem, bao giờ bọn họ mới quay lại? Một lũ phù thủy ngốc nghếch, tsk tsk..." Sherlock vừa lắc đầu vừa tặc lưỡi.
Mycroft bình thản nhấp một ngụm trà:
"Còn phải xem Stark hành động nhanh đến đâu..."
Watson liếc nhìn Mycroft, trong lòng âm thầm vẽ dấu thánh giá cho nhóm phù thủy kia: Amen...
______
Tác giả có lời muốn nói:
Tony: gọi dad
Anthony: ddddd
Lance: gọi papa
Anthony: papa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro