12. Xin tiền.
…
Gin đứng đợi ở cửa, cho đến khi Morikawa Takuya bước ra.
Nhìn vẻ mặt kia, Gin biết lần này Takuya thật sự tức đến điên rồi. Không phải kiểu giận lẫy cho có, mà là giận đến mức bất chấp nguy cơ lộ thân phận, tự mình phóng thẳng về trụ sở tổ chức để "dằn mặt" cả phòng tình báo.
Gin đi theo, chẳng nói gì. Đã đón thì cũng phải có trách nhiệm tiễn — hắn quen rồi.
Hai người bước dọc hành lang, tiếng bước chân vang vọng, lạnh như gió lùa trong nhà xác. Gin đi chậm hơn một nhịp, giữ khoảng cách vừa đủ. Không ai nói câu nào.
Takuya vẫn còn trong trạng thái dịch dung. Gương mặt đang mang lúc này — cái bản mặt được gọi là “Lafite” — thật ra cũng chỉ là một lớp mặt nạ. Thậm chí, ngay cả khi Lafite còn sống và tung hoành ngoài đời, cái gương mặt đó cũng không phải là mặt thật.
Thật ra, Takuya chưa bao giờ sống bằng gương mặt thật.
Hắn không phải sát thủ, chưa từng được đào tạo như một cái máy giết người. Hồi bé, hắn được nuôi để trở thành người thừa kế. Cậu ấm của một tập đoàn tài chính lớn — đó là vỏ bọc hắn mang từ nhỏ, và cũng là lớp vỏ mà tổ chức sắp đặt cho không ít thành viên cấp cao.
Trong tổ chức, có những kẻ sinh ra để giết chóc. Còn có những kẻ, như hắn, sinh ra để mặc áo vest, cười lịch sự và ngồi ký giấy tờ chuyển tiền.
Gương mặt thật, vì thế, tuyệt đối không được lộ. Chỉ cần một tay nằm vùng tình cờ thấy trên TV — một bản tin tài chính sáng sớm nào đó, với “doanh nhân trẻ tuổi tài năng” đang ngồi kể chuyện “lập nghiệp từ hai bàn tay trắng” — là đủ để phá nát cả hệ thống ngầm hắn đang điều hành.
Ngày đó, nhờ dị năng và khả năng tính toán lạnh như băng, hắn được đưa sang bộ phận hành động. Nhưng cũng chỉ ngồi sau bàn, lo chiến lược. Chẳng ai trong tổ chức đủ liều để bắt một người như hắn cầm súng đi giết người.
Takuya chưa từng được đối xử như một “người thừa kế” theo nghĩa thân tình. Nhưng từ lúc còn nhỏ, hắn đã mang một thứ khác: dị năng.
Bốn tuổi, hắn thức tỉnh dị năng. Và dị năng ấy quá đặc biệt — đến mức thủ lĩnh tự mình đưa hắn về nuôi. Không phải để truyền nghề, càng không phải để dạy cách yêu thương, mà để rèn cho hắn sự trung thành tuyệt đối.
Từ đó, con đường đã được vạch sẵn: Trở thành một thành viên chủ chốt, có thể vừa hoạt động trong thế giới ngầm, vừa chen chân được vào giới tài chính, lo chuyện tiền bạc và hậu cần.
Nói đơn giản, hắn là người được giữ lại để phục vụ — không cần giết, không cần chết. Chỉ cần tồn tại lâu và đủ khôn để hữu dụng.
Giá trị của hắn nằm ở dị năng, ở đầu óc, và ở cái vỏ bọc quá hoàn hảo. Còn huyết thống?
Cũng có, nhưng mơ hồ. Gần thì không hẳn, xa thì chẳng đúng. Một thứ dây mơ rễ má nửa chừng, chỉ đủ để khiến hắn đứng ngoài mọi thứ, không gần ai, cũng chẳng ai thực sự gần hắn.
Nói Takuya là cháu đích tôn của thủ lĩnh cũng chẳng sai, bởi ông ngoại hắn — tức cha ruột của thủ lĩnh hiện tại — chính là người đứng đầu tổ chức đời trước.
Nhưng bảo hắn xuất thân từ một gia đình thường thường bậc trung… thì cũng không hẳn sai.
Lý do đơn giản: thủ lĩnh đời trước có rất nhiều con. Ngoài một người con trai hợp pháp duy nhất (giờ đang giữ chức thủ lĩnh), thì đám con rơi con vãi có thể gom lại lập thành hai đội bóng, còn dư cả người để thay ra thay vào giữa trận.
Bà ngoại Takuya vốn không dính dáng gì đến tổ chức. Một cuộc hôn nhân sắp đặt — không tình yêu, không nồng nàn, chỉ có nghĩa vụ. Cha Takuya ban đầu cũng chỉ là người thừa kế một doanh nghiệp hạng trung, làm ăn tử tế, chuyên cung cấp tài chính cho tổ chức.
Nhìn vậy chứ ông không phải người dễ bắt nạt. Dòng máu thủ lĩnh chảy trong người, bị bên nội chèn ép đôi chút lúc mới tiếp quản công ty, nhưng chỉ mất chưa đến hai năm, ông đã lấy lại toàn bộ quyền lực, điều hành gọn gàng cả gia sản.
Khi dị năng của Takuya lộ ra, nhà ngoại lập tức chú ý. Cha hắn nhân cơ hội đó mà lên như diều gặp gió — từ một trong số hàng chục ông chủ tài chính, một bước leo thẳng vào hàng ngũ chỉ huy cấp cao.
Về phần Takuya, ban đầu cũng chỉ được đưa đi tập luyện thể lực cùng mấy đứa trẻ "cùng lứa, cùng hướng nghiệp". Nhưng ngay khi thiên phú vượt trội lộ ra, tổ chức liền kéo hắn riêng ra, chuyển sang diện bồi dưỡng đặc biệt. Đối với họ, hắn không còn là đứa trẻ nữa, mà là một con bài quan trọng cho tương lai.
Mười lăm tuổi, vừa mới lập được chút thành tích đầu tay, Takuya đã được thăng lên làm thủ lĩnh của bộ phận điều hành. Danh nghĩa thì là để "rèn luyện", nhưng ai cũng ngầm hiểu: đây là bước đệm để hắn trở thành cánh tay phải của người kế vị tiếp theo.
Nói trắng ra, vì một giấc mộng trường sinh mà lập hẳn ra cả một tổ chức ngầm, dốc bao nhiêu tiền của, nhân lực, mạng người vào thứ thuốc… vốn chưa bao giờ tồn tại trên đời — thì cái người ôm mộng và đủ lì để theo tới cùng, đúng là cực hiếm.
Chỉ để theo đuổi một điều mơ hồ như thế mà chấp nhận ngồi vào cái ghế thủ lĩnh đầy hiểm họa, thật ra chẳng lời lãi gì cho cam.
Huống hồ, kể cả không làm người kế nhiệm, thì chỉ cần thứ thuốc kia thành công, đám lãnh đạo cấp cao kiểu gì chẳng được dùng thử?
Nếu cuối cùng ai cũng được hưởng, thì liều thân làm thủ lĩnh để làm gì?
Vả lại, thủ lĩnh cũng đâu có khắt khe chuyện truyền ngôi cho người trong nhà. Nếu con cháu ruột không đủ khả năng thì cùng lắm giao lại cho một nhánh khác trong họ. Gần nhất, dễ tin tưởng nhất, dĩ nhiên vẫn là đám cháu gọi ông bằng ông ngoại, cho dù mẹ có khác nhau thì huyết thống vẫn không lệch là bao.
Trong đám đó, hai người nổi bật nhất, một là Morikawa Takuya — đứa được nuôi bài bản để làm cánh tay phải cho người kế nhiệm, hai là chính cha của Takuya — người từng được coi là “có thể cân nhắc”.
Cha Takuya vốn là kiểu công tử biết ăn chơi nhưng không quá tệ. Mà thực ra, như thế là đã tốt hơn khối người rồi.
Hồi đó, có lần hiếm hoi dịp cuối năm cả gia tộc họp mặt, thủ lĩnh liếc nhìn quanh đám con cháu. Giữa một rừng người nhỏ thó hoặc lôi thôi, chỉ có cha của Takuya là trông còn ra dáng. Thế là từ đó, ông ta lọt vào tầm ngắm.
Và rồi, người tưởng đâu sẽ bước thẳng lên ghế thủ lĩnh — như Gin, đệ tử số một, ngày ngày nín thở chờ được cất nhắc — cuối cùng lại phải lùi xuống.
Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức Takuya còn chưa hiểu chuyện gì, đã bị gọi lên, rời ghế trưởng ban hành động sau mười một năm ngồi đó.
Takuya từng nghĩ mình sẽ đi từ từ, chậm rãi thêm vài năm, ít nhất cũng phải đến hai mươi tuổi rồi mới tiến thêm bước nữa. Nhưng mọi tính toán đều đổ bể từ cái lúc Gin — mới mười bảy tuổi — đã được đẩy lên làm trưởng ban trẻ thứ hai trong lịch sử tổ chức.
Rồi bất ngờ lớn xảy ra: Lafite "chết".
Lúc đó, thủ lĩnh vừa chọn xong người kế nhiệm, chưa kịp công bố, thì Lafite — kẻ ông ta đặt niềm tin vào — lại chết đột ngột. Nếu không phải vài hôm sau liên lạc lại được, chắc ông đã lên cơn đau tim mất rồi.
Từ sau lần đó, Morikawa Takuya bắt đầu sống quen với chuyện phải thay hình đổi dạng mỗi năm.
Ban đầu còn có Vermouth phụ hóa trang, sau này thì tự làm được luôn. Vì làm mãi nên thành quen.
Cho nên, dẫu có muốn giấu, chuyện hắn còn sống cũng không thể qua mắt được Vermouth. Trong cả tổ chức, ngoại trừ Gin – cánh tay thân tín nhất của thủ lĩnh – và một vài người thân thích ở tầng cao, thì chỉ có Vermouth là biết rõ mặt thật của hắn.
Nếu không phải vì thế, Morikawa Takuya cũng chẳng đời nào để cô ta biết mình đang nằm vùng trong cảnh sát.
Tổ Tình báo mà, từ trước đến nay chưa bao giờ khiến người ta thật sự yên tâm.
“Tổ Tình báo kiểu này, sau này muốn có tin tức, tốt nhất cứ ra ngoài tìm mấy tay buôn tin mà mua. Tôi sẽ duyệt kinh phí trực tiếp cho.” Morikawa Takuya vừa nói, vừa đưa tay day trán, giọng ngán ngẩm.
“Ừ.” Gin chỉ đáp một tiếng cụt ngủn, gương mặt vẫn trơ như đá.
Mà thật ra, hắn vốn như vậy — chẳng mấy khi lộ ra vẻ gì, dù vui hay buồn.
Thế nhưng Morikawa Takuya vẫn nhận ra, trong ánh mắt kia có chút ánh lên… không hẳn là mừng rỡ, nhưng cũng không hoàn toàn dửng dưng. Dù gì thì, được bơm thêm tiền ai mà chẳng vui.
Kinh phí cho tổ Hành động và tổ Tình báo, trừ khoản tối thiểu bắt buộc thì phần còn lại đều phải tự xoay sở. Muốn thêm tiền, thì đi gõ cửa tổ Tài vụ.
Vermouth vốn giỏi ăn nói, lại biết luồn lách, nên tổ Tình báo chưa bao giờ thiếu đồng nào.
Còn tổ Hành động thì… hồi Lafite còn làm thủ lĩnh, cha của hắn là người đứng sau nắm ví tổ Tài vụ.
À, tất nhiên, ông ta không phải thành viên chính thức của tổ chức — chỉ là một trong những người bên ngoài phụ trách cấp vốn. Cao lắm thì cũng nằm trong nhóm những kẻ “rót tiền để được ưu ái”.
Cũng chẳng phải ai cũng muốn leo lên nắm quyền. Nhiều người chỉ cần vị trí đủ an toàn, đổi lại bằng tiền bạc và sự bảo hộ. Mà cách nhanh nhất để được tổ chức ưu tiên… là rót thật nhiều tiền.
Thế nên hồi Lafite còn tại vị, tổ Hành động không bao giờ phải lo chuyện chi tiêu.
Còn đến thời Gin? Khác hẳn. Hắn trẻ, không có hậu thuẫn, chẳng có ai ở trên chống lưng. Lắm lúc túng đến mức phải cân nhắc từng đồng một.
…
Ethan Hondou vã mồ hôi như tắm.
Mấy tháng trời cắm mặt nằm vùng trong tổ chức, vậy mà đến giờ anh vẫn chưa đủ "đáng tin" để được giao lấy một nhiệm vụ riêng ra hồn. Trước mắt, anh chỉ quanh quẩn ở tổ Hành động làm đủ thứ việc vặt – ai nhờ gì thì làm nấy, kiểu như chân chạy vặt chính hiệu.
Mà mới hồi nãy thôi, người được mệnh danh là “huyền thoại sống” của tổ Hành động – ít nhất là trong mắt Ethan, một tên quanh năm suốt tháng đều phải lăn lộn bên ngoài – lại bất ngờ xuất hiện.
Gin.
Nhưng điều khiến Ethan chưng hửng là hôm nay, Gin bước vào... như một cấp dưới. Hắn ta đi sau một người đàn ông trẻ tuổi, trông vừa bình thản vừa lạnh nhạt, tựa như đã quá quen với việc được người như Gin theo hầu phía sau.
Người đàn ông đó chỉ nói vài câu với Gin, sau đó viết vội vài dòng lên tờ giấy trắng rồi đưa cho Ethan, bảo đem qua tổ Tài vụ.
Ethan gật đầu lia lịa, ôm giấy rời văn phòng với tâm trạng nơm nớp, đi xa hẳn rồi mới dám liếc xem trong tay mình đang cầm thứ gì.
Tờ giấy không hề niêm phong. Mà người đưa cũng chẳng tỏ vẻ muốn giấu, coi như chẳng thèm bận tâm nếu hắn có đọc.
Chỉ là một tờ đề xuất hết sức bình thường – đề nghị tăng kinh phí cho tổ Hành động.
Vấn đề là… có một chi tiết rất không bình thường.
Người ký tên ở cuối giấy là —
Lafite.
______________________
Tác giả: Trì Doanh.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro