Chương 46

Anh rất nhanh đã đem tin tức về việc đàn thú nhân tộc sư tử tiến vào rừng truyền về thôn.

Bộ tộc sư tử sống ở vùng phía nam xa hơn, trong cả thôn cũng chẳng có mấy ai từng tiếp xúc qua. Người duy nhất có biết chỉ có A Vu vì khi hắn còn trẻ, từng tham gia một buổi đại hội tụ họp các bộ tộc mới được thấy qua.

Chủng tộc của thú nhân vô cùng đa dạng, trong ấn tượng của A Vu trước kia, thú nhân tộc sư tử cực kỳ đáng sợ, chỉ có rất ít thú nhân của các bộ tộc khác có thể sánh được, như tộc hổ, tộc gấu. Nhưng vào thời điểm hiện tại, những ấn tượng hời hợt từ quá khứ rõ ràng đã không còn mang nhiều giá trị.

Cái chết của gã thú nhân tộc sư tử trưởng thành được nhắc đến trong tin báo lại khiến A Vu chú ý.

Loại bột thuốc được điều chế trong lúc vội vàng, bản thân A Vu cũng không rõ công dụng cụ thể, chỉ có thể chắc chắn một điều là nó mang lại ảnh hưởng tiêu cực.

Hắn chưa từng tận mắt chứng kiến tình trạng của gã thú nhân tộc sư tử sau khi trúng kim gỗ, cũng không nhìn thấy thi thể. Nhưng dựa vào bản năng nhạy bén với cái chết của thú nhân, cùng với số lượng thành viên bầy sư tử sau đó, hắn đã đưa ra phán đoán rằng đối phương đã có thương vong.

A Vu từ trước đến nay chỉ chú trọng tới các loại dược thảo có lợi cho tộc nhân. Bình thường nếu gặp phải thực vật có độc trong núi rừng thì hắn cũng chẳng buồn thu nhặt. Chỉ có mỗi Cung tổng, một tiểu á thú nhân vừa thiếu kinh nghiệm vừa quá tò mò mới thích rảnh rỗi tự mình lục lọi thử mấy thứ linh tinh này.

Lần này, A Vu thực sự đã hiểu được tác dụng của dược thảo có độc. Vì chưa từng thử nghiệm thực tế, nên đối với A Vu mà nói, đây hoàn toàn là một lĩnh vực mới mẻ. Hắn chỉ có thể dựa vào trực giác mạnh mẽ của mình để khiến các loại bột và dược dịch độc do bản thân điều chế trở nên hữu dụng và ngày càng thực dụng hơn!

Khi nhóm của thôn trưởng tới được thôn Tiểu Hà, vừa đúng lúc lứa bẫy mới được hoàn thành.

Kim gỗ sắc nhọn, chẳng có gì mới mẻ; đá nhọn sắc lẹm, chỉ là tốn chút công sức hơn; răng cưa lởm chởm, cũng khá thú vị. Nhưng tại sao tất cả những thứ này lại xanh lè thế kia?

Bản năng của dã thú khiến đám thú nhân vô thức lùi lại một bước.

A Vu mang vẻ mặt đầy lo lắng: "Thôi cứ thử như vậy trước đã." Hắn cũng không chắc liệu có thể khiến lũ sư tử da dày kia chịu chút đau khổ không nữa. Thời gian thì gấp, vật liệu thì hạn chế, giờ chỉ có thể làm được đến thế thôi.

Trước khi vào thôn, nhóm thôn trưởng thấy hệ thống bẫy xung quanh vẫn còn nguyên vẹn thì thở phào nhẹ nhõm. Đến khi biết được tình hình trong thôn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng, thần kinh căng thẳng mấy ngày trời cuối cùng cũng được thả lỏng phần nào. Đám thú nhân chẳng giữ hình tượng gì nữa, ngã lăn ra giữa quảng trường mà nằm nghỉ.

A Vu vung tay ra hiệu cho người đi chuẩn bị thức ăn cho đám thú nhân.

Giờ thôn trưởng và mọi người đã trở về, chuyện đối phó với bầy sư tử trong rừng cũng không cần quá liều lĩnh nữa.

Số lượng thú nhân tộc sư tử trong khu rừng không quá ba mươi tên, còn ở những nơi khác có hay không thì A Vu không rõ. Nhưng đã đến rồi thì ở lại đi, khỏi cần quay về nữa.

Sau một đêm nghỉ ngơi và điều chỉnh, đám thú nhân tinh thần phấn chấn, cộng thêm sự trở về của thôn trưởng khiến bọn họ càng vững lòng tin.

Chỉ có điều niềm tin ấy lại mang theo không ít sự mù quáng. Phần lớn thú nhân tộc sói chưa từng tiếp xúc trực tiếp với thú nhân tộc sư tử, càng đừng nói đến xung đột trực diện. Còn đám á thú nhân thì lại càng không cần bàn tới.

Dưới bầu trời vừa mới sáng lên một mảng trắng mờ, trên mặt thôn dân vẫn nở nụ cười, như thể bọn họ đã đuổi được đám ngoại tộc xâm lược đi rồi vậy.

Thế nhưng, sự tự tin mù quáng ấy nhanh chóng bị dội một gáo nước lạnh.

Thú nhân tên Tề, chân vẫn còn bó nẹp, đã đích thân lên tiếng thuật lại. Sự dũng mãnh của thú nhân tộc sư tử tên La vẫn còn in hằn trong đầu hắn như mới vừa xảy ra. Hắn vĩnh viễn không thể quên được cảnh La, trong tình trạng bị nhiều kim gỗ đâm trúng khắp người, máu chảy lênh láng trên đất mà vẫn có thể phát động đợt tấn công dữ dội lên cả đội năm người của bọn họ, thực sự tạo ra uy hiếp cực lớn. Cuối cùng, cả năm người đều bị thương.

Sức mạnh của Tề và bốn thú nhân khác, thành viên trong đội săn đều rõ. Việc phân nhóm của đội săn bắn vẫn luôn chú trọng đến sự cân bằng thực lực. Tuy trong nhóm của Tề không có dũng sĩ bộ tộc nào, nhưng tổng thể thực lực cũng không yếu. Thế mà, năm thú nhân tộc sói còn lành lặn, đối đầu với một tên thú nhân tộc sư tử đã trúng bẫy, lại bị phản công khiến toàn đội thương tích đầy mình. Các thú nhân tưởng tượng, nếu là đối mặt trực diện, không có bẫy trợ giúp, thì thú nhân tộc sói chỉ có một kết cục: toàn quân bị diệt.

Thôn trưởng từng tham gia đại hội của bộ tộc, cũng đã tận mắt chứng kiến thú nhân tộc sư tử. Thân hình cường tráng và hung hãn của bọn họ đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng hắn.

Khác với A Vu, người mang tính chất thủ lĩnh tinh thần, làm một thôn trưởng tộc sói, có thể hắn không phải là người mạnh nhất trong toàn thôn, nhưng tuyệt đối là người có năng lực chỉ huy tác chiến cao nhất.

Tuy vậy, có một điểm mà hắn và A Vu hoàn toàn đồng lòng - có thể không mạo hiểm thì tuyệt đối không mạo hiểm, có thể cầu viện thì không cần cậy mạnh.

Sau khi nắm rõ tình hình, thôn trưởng lập tức không chút do dự, phái người lên đường cầu cứu bộ tộc. Việc kiểm tra và truy quét của bộ tôkc vẫn đang được tiến hành, số lượng thú nhân phân bố trong rừng rất lớn, nên tốc độ chi viện cho thôn Tiểu Hà lần này sẽ nhanh hơn nhiều so với trước. Huống hồ, thôn trưởng hoàn toàn có thể tưởng tượng được, tộc nhân lúc này phẫn nộ đến nhường nào! Vài tên thú nhân tộc hồ ly căn bản chẳng thể khiến cơn giận trong lòng họ nguôi ngoai!

Thôn Tiểu Hà có hệ thống bẫy rập dày đặc để dựa vào, cái khoảng thời gian chờ cứu viện này hoàn toàn có thể chịu đựng được. Huống chi bọn họ cũng không định ngồi yên chờ chết.

Từng kế hoạch tác chiến nhanh chóng được triển khai theo lệnh của thôn trưởng. Mô hình bàn cát từng bị ném vào kho sau mùa mưa cũng được lôi ra sử dụng lại. Tuy không thể cập nhật kịp thời toàn bộ động thái của bầy sư tử, nhưng ít nhất có thể thu hẹp phạm vi hoạt động của chúng.

Tại trung tâm bộ tộc, Cung tổng và những người khác cũng không ngồi chờ. Sau khi chất các nhu yếu phẩm cần thiết lên lưng, đám á thú nhân bỏ lại số hàng hóa đã đổi được tại doanh địa tạm, lập tức lên đường quay về.

Nếu là ngày thường, chắc chắn sẽ không để bọn họ rời đi như thế. Tuy đoạn đường từ trung tâm bộ tộc về thôn không có mãnh thú nào quá nguy hiểm, nhưng đối với á thú nhân mà nói, nơi đó vẫn đầy rẫy rủi ro. Chỉ là hiện tại, nhờ cuộc truy quét của thú nhân trong rừng, đoạn đường này đang nằm trong trạng thái an toàn nhất từ trước đến nay. Chỉ cần tốc độ của họ không vượt quá tốc độ truy quét của thú nhân, thì trên lý thuyết họ vẫn được bảo vệ ở mức tương đối.

Những con mồi được thú nhân xác định là vô hại, nếu số lượng ít, thì bọn họ vẫn có thể xử lý được.

Từ thôn xuất phát đến trung tâm bộ tộc, đám á thú nhân cũng tự mình đi hết đoạn đường này. Nhưng lúc đó trên người họ chỉ mang theo rất ít đồ đạc, mệt thì có thể leo lên lưng sói nghỉ ngơi một chút, hoàn toàn không cần cảnh giác. Còn bây giờ phải đi bộ hoàn toàn, ngay cả thôn trưởng phu nhân, người từng đi lại nhiều lần cũng cảm nhận rõ sự vất vả.

Thanh cùng vài á thú nhân nhỏ khác cố gắng mang nhiều đồ nặng hơn, nhưng không có sự bảo vệ của bậc cha chú, bọn họ trở nên khá căng thẳng, sự căng thẳng kéo dài suốt hành trình làm tiêu hao rất nhiều sức lực. Thính giác và khứu giác của thú nhân vô cùng nhạy bén, khi phát hiện dấu hiệu của bầy thú, họ phải dẫn dắt đội vòng tránh để không xảy ra xung đột.

Đường về còn quanh co hơn đường đi. Tốc độ di chuyển của đoàn cũng không nhanh, thậm chí còn chậm hơn rất nhiều so với lúc đi.

Thực ra ngay cả Cung tổng cũng không rõ, bọn họ trong hoàn cảnh này trở về thôn có thể làm được gì. Việc trở về thôn không phải do ai đó ra lệnh, mà là một sự đồng thuận tự nhiên, tất cả mọi người đều thu dọn những vật dụng cần thiết rồi yên lặng lên đường.

Bọn họ không biết tình hình hiện tại của thôn Tiểu Hà ra sao, thậm chí không chắc thôn Tiểu Hà còn tồn tại hay không.

Họ chỉ biết một điều - phải trở về! Trở về nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro