Chương 51
Công việc "truyền đạo" kết thúc nhanh hơn nhiều so với dự đoán của Cung tổng.
Ngoài hai thôn đầu tiên, tốc độ xây dựng ở bốn thôn sau tăng vọt. Một phần là vì bốn thôn đó ít thương vong hơn, nên còn nhiều người có thể tham gia; phần khác là do cả trăm người đi cùng hắn giờ đều đã thành thợ lành nghề.
Mãi đến khi nhận được bộ quần áo mới do thôn dân may tặng, Cung tổng mới chợt nhận ra trời đã chuyển lạnh. Lông trên người Lam xù cả lên, có rũ lông thế nào cũng không xẹp xuống nổi, tròn vo như cục bông. Bộ lông của sói xám to cũng đã dày lên trông thấy.
Cung tổng dụi mặt vào lớp lông dày của sói xám, ngáp dài một cái, cố chống chọi để mí mắt không díp lại.
Lam dùng đầu cụng cụng vào cằm Cung tổng.
Cung tổng giật mình tỉnh dậy, lắc lắc đầu, vỗ vỗ hai má, nhưng vẫn buồn ngủ rũ rượi.
Sau gần hai tháng làm việc vất vả, đoàn người cuối cùng cũng quay trở lại thôn Tiểu Hà. Lúc này, đội ngũ đã giảm đi hơn một nửa. Những người học việc từ các thôn khác đều đã trở về. Còn những thợ do thôn Tiểu Hà đưa đi, sau quá trình làm việc với cường độ cao, cũng đã trở thành những tay thợ lão luyện. Bọn họ hoàn toàn tự tin rằng mình có thể xây dựng lại thôn mình, biến nơi đây thành thôn đẹp nhất của toàn bộ tộc.
Trung tâm bộ tộc? Bọn họ giờ chẳng buồn để mắt tới nữa. Lúc họp chợ chẳng phải cũng từng thấy rồi sao? Khi đó, nhà cửa ở trung tâm bộ tộc đến cả cái mái đàng hoàng cũng chẳng có.
Cung tổng biết rõ suy nghĩ của mấy tên thợ này, nhưng người giỏi kỹ thuật thực sự thì vẫn còn ở lại thôn Tiểu Hà, căn bản chưa từng xuống núi.
Ngay cả Cung tổng cũng không ngờ, mấy thú nhân tàn tật kia lại có thể làm được đến mức này. Ý định xây nhà tắm của hắn vốn chẳng phải bí mật gì, lại còn được thôn trưởng phu nhân ủng hộ hết mình.
Cung tổng tuyệt đối dám cam đoan bản thân không kì vọng gì nhiều với cái nhà tắm đó, nhiều nhất chỉ định tận dụng nhà bếp lớn để giải quyết phần nào chuyện cung cấp nhiệt thôi. Thế nhưng, tin tức mới nhất hắn nhận được là, mấy tay kỹ thuật viên kia đã bắt đầu nghịch đến cả hệ thống nước tự động, hình như còn mò được chút đầu mối về thủy lực nữa kia.
Tộc trưởng đại nhân đã ba lần điều người từ trung tâm bộ tộc đến. Hai lần đầu còn giả vờ lấy lý do phòng thủ biên giới rừng và thảo nguyên, đến lần thứ ba thì dứt khoát trực tiếp đưa cả đám á thú nhân đến, học cách nuôi thú lông trắng, học kéo sợi, học luôn cả kỹ thuật dệt mới nhất.
Cung tổng không cần quay lại thôn Tiểu Hà cũng biết nơi đó đã thay đổi đến mức nào.Hắn không lo cho thôn Tiểu Hà, điều khiến hắn lo là liệu mình có thể còn sống mà quay về đó hay không.
Cung tổng từ trên mặt đất ngồi dậy, phủi phủi những mảng cỏ dính trên người. Đây không biết đã là lần thứ mấy hắn bị ngã khỏi lưng Lê. Có vài lần ngủ mờ mịt đến nỗi không biết mình bị ngã.
Để chăm sóc cho "bệnh ngủ" của hắn, tốc độ của đội đã bị giảm đi rất nhiều. Giữa các thôn không có đường sá đàng hoàng, toàn đi xuyên qua rừng núi, lúc thì leo lên cao, lúc thì trèo xuống thấp. Dù Lê đi chậm như đi dạo, Cung tổng vẫn thường bị ngã khỏi lưng y.
Mùa thu là mùa phải săn con mồi nhiều nhất. Mùa thu trong thế giới thú nhân rất ngắn ngủi, chỉ kéo dài chưa đến hai tháng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, thú nhân phải tích trữ đủ thức ăn để qua mùa đông. Từng phút giây trong thời gian đó đều vô cùng quý giá.
Cung tổng vô cùng không tình nguyên đưa ra một quyết định khó khăn, hắn lấy một mảnh da thú làm băng, trói chặt hắn vào lưng Lê. Cách buộc này khiến cả hai đều không thoải mái, đặc biệt là Cung tổng, vì máu huyết sẽ bị cản trở lưu thông. Nhưng đổi lại làm như vậy sẽ tăng tốc độ đi đương thì hoàn toàn có thể chịu được.
Cung tổng: "Ăn cơm thì thả ta xuống."
Lê quay đầu khẽ hừ một tiếng, rồi chạy lên trước dẫn đầu. Những thú nhân còn lại trong đoàn cũng cảm thấy không thoải mái trong lòng.
Cung tổng bình thường thể hiện rất mạnh mẽ, khiến bọn họ thường xuyên quên mất rằng hắn vẫn chỉ là một á thú nhân chưa trưởng thành. Hắn không rõ chứng bệnh buồn ngủ của mình lắm, nhưng bọn họ thì biết rõ ràng.
Trước khi bước vào tuổi trưởng thành, mỗi tiểu á thú nhân đều phải trải qua một giai đoạn như thế này. Thường trong thời gian đó, các á thú nhân ở nhà chỉ biết ăn no rồi ngủ, ngủ đủ lại ăn, chẳng làm gì khác. Đợi đến khi "giai đoạn ngủ" của họ kết thúc, vóc dáng sẽ gần như bằng với á thú nhân trưởng thành, rồi thêm một, hai năm nữa là chính thức trưởng thành.
Thế nhưng Cung tổng, một tiểu á thú nhân lại phải gánh chịu công việc nặng nề ngay vào thời kỳ quan trọng này.
Đúng lúc ấy, suy nghĩ của đám thú nhân đồng loạt hòa làm một: Tất cả đều do tộc trưởng gây ra!
Lợi dụng việc Cung tổng ngủ say như chết, đám thú nhân trò chuyện với nhau thản nhiên, chẳng kiêng dè gì nữa.
"Tiểu á thú nhà hắn không bằng tiểu Cung của chung ta nên mới trả thù."
"Quả Quả nhà họ cũng chẳng phải thứ gì tốt."
"Đúng vậy, sắp gần hai mươi rồi mà vẫn chưa biết kết giao với ai."
"Bên người hắn nhiều thú nhân như vậy... À, ta nghe nói Quả Quả thích Hàm."
"Tên đó không phải thích tiểu Hạ Bình của chúng ta sao?"
"Hê hê, phiên chợ lần này ngâm nước nóng rồi, không biết Quả Quả có thuận lợi ký khế ước được không."
Đám thú nhân tám chuyện không phải dạng vừa, chuyện nọ xọ chuyện kia xoay quanh đủ thứ, nhưng chủ đề chính thì rõ ràng: Tộc trưởng đang trả đũa đấy! Nhưng thấy gia đình tộc trưởng cũng không tốt mấy, bọn họ cũng yên tâm phần nào.
Nếu Cung tổng mà nghe được mấy lời này, chắc cũng đủ làm dấy lên trong lòng một số ý định chiếm đoạt quyền lực. Nhưng Cung tổng không nghe thấy, mà ngay cả có nghe thấy, hắn cũng không thèm để ý.
Mục đích của việc tranh quyền đoạt vị là gì? Tất nhiên là để cho mình sống tốt hơn.
Bộ tộc sói đang trong tình trạng thế nào? Một nghèo hai đói, ngay cả cái ăn cái mặc còn chưa lo nổi, hắn đi tranh quyền để làm gì? Để làm nô lệ sao?
Ở thôn Tiểu Hà, cuộc sống sung túc biết bao, địa vị lại cao, muốn làm gì thì làm. Dân số cả thôn còn không bằng một nhà máy hắn từng làm. Thôn trưởng cũng đã vào guồng vận hành ổn định. A cha hắn là A Vu, bầu bạn tương lai là Lê cũng là dũng sĩ bộ tộc, chẳng thiếu ăn thiếu mặc gì. Lam thì đáng yêu dễ thương. Hắn phải nghĩ luẩn quẩn đến mức nào mới đi "lật đổ chính quyền tộc trưởng" chứ?
Tên tộc trưởng không biết xấu hổ kia, nhìn Cung tổng với ánh mắt tinh ranh đầy toan tính. Ngay từ lúc bắt đầu chuyến đi, tộc trưởng đã định cho Cung tổng chu du khắp bộ tộc.
Nói là để trả đũa cũng không sai, dù sao thì chứng ngủ gật của Cung tổng quá rõ ràng. Nhưng nếu là người khác, chắc chắn sẽ không xử lý gọn gàng như hắn.
Buổi trưa, khi Cung tổng xuống khỏi lưng Lê chân bỗng mềm nhũn, hắn quỳ luôn xuống đất. Lê đau lòng không chịu nổi, nhưng chỉ dám nhẹ nhàng vuốt ve, thậm chí còn không dám xoa bóp. Giai đoạn này á thú nhân rất yếu ớt, đang trong thời kỳ phát triển xương mà!
Ngược lại, Cung tổng vừa vung vẩy cánh tay tê mỏi, vừa để ý thấy tay áo ngắn đi một chút, rồi lại nhìn xuống chiếc quần hở ra một phần cổ chân: "Sao lại co lại thế này?"
Lam nghe vậy liền ngẩn người: "Tiểu Cung nói gì?" Thú nhân vốn không có khái niệm quần áo bị rút lại, nên Lê không hiểu.
Cung tổng giơ cả tứ chi lên: "Xem này, đều ngắn hết rồi." Thấy Lê vẫn trợn mắt nhìn mình, hắn liền nói: "Nếu không phải quần nhỏ lại, chẳng lẽ là ta cao lên sao?"
Lê nghe xong còn ngơ hơn nữa. Y hoàn toàn quên mất lúc mới nhặt Cung tổng về, nhiều điều bình thường trong cuộc sống hắn còn chưa hiểu hết. Giờ thì Cung tổng đã hòa nhập rất tốt, thành ra Lê không biết việc Cung tổng không biết chuyện bản thân hắn vẫn còn đang trưởng thành.
Cung tổng nghe xong lời giải thích của Lê, lại càng thấy choáng váng. Phản ứng đầu tiên của hắn là hắn từng này tuổi rồi vẫn còn cao được sao? Phản ứng thứ hai mới là: Ồ ồ ồ, hắn vẫn còn đang "nhỏ tuổi", sẽ còn cao lớn, khỏe mạnh, áp đảo... Hắn liếc nhanh sang Lê rồi nhanh chóng liếc sang chỗ khác, một mình khẽ cười thầm với vẻ hơi đắc chí.
Lê không biết á thú nhỏ đang cười cái gì một mình, chỉ thấy vô cùng đáng yêu, chỉ hận không thể đè xuống "yêu thương" một lúc. Nhưng vì xung quanh quá nhiều người, y chỉ đành kéo tiểu á thú vào lòng, ôm thật chặt: "Đến lúc đó, tiểu Cung sẽ cao tới đây ta."
Cung tổng quay đầu lại, chạm vào xương quai xanh của Lam, khẽ chớp mắt hỏi: "Ngươi chắc chỗ ngón tay chỉ không sai chứ?"
Lê không hiểu sao tiểu á thú lúc trước vẫn còn vui vẻ, giờ lại ngốc ngốc ngơ ngơ, còn dùng lòng bàn tay đo đo: "Có thể sẽ cao đến đây."
Cung tổng thất vọng rũ xuống, cảm nhận được cả thế giới đang chống lại mình.
#Hành trình từ cao phú soái biên thành người nghèo nhỏ lùn#
#Nam nhân độc thân chất lượng cao VS ba ba vị thành niên#
#Ngày xưa đầu đội trời chân đạp đất, hôm nay mềm yếu yếu đuối#
Cung tổng ngước mặt lên trời, giả vờ u sầu, rồi ngay lập tức bị Lam đập tan đám mây u ám.
Một thân đầy lông xù của Lam, lui xa khoảng ba mét: "Áu u áu u áu u." A cha, chúng ta còn có thể chơi với nhau không? Không phải đã đồng ý làm tiểu đồng bọn của nhau sao?"
Lam rất buồn, móng vuốt chụp lấy đuôi sói xám, rồi bắt đầu nhét vào miệng.
Những chiếc răng sữa bé xíu của Lam chẳng gây được chút đe dọa nào, dù có cắn mạnh đến đâu, cũng chỉ như đang gãi ngứa cho sói xám thôi.
Thú nhân trưởng thành rất bao dung với mấy nhóc vị thành niên, đặc biệt là mấy nhãi con như Lam. Y cũng không giật đuổi ra, cứ vung qua vung lại, dù Lam có hằn học kéo đuôi, ghì mông xuống thì nó cũng chỉ có thể bị kéo lăn trên đất.
Rừng núi đầu thu chưa thay đổi nhiều, nhưng mặt đất đã khô ráo hẳn đi. Sau một hồi quậy phá, bộ lông của Lam đã dính đầy cành lá khô rụng.
Cung tổng một bên ghét bỏ, một bên phủi sạch cho Lam, xong còn phải chải sơ lại bằng lược một lần nữa. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy bộ lông của Lam dày lên, hay là do lớp lông tơ của nhãi con?
Cung tổng nhanh chóng thôi không nghĩ nhiều nữa. Hắn nuôi Lam không phải vì lý do khác, trước đây hắn từng nuôi một chú chó nhà thuần chủng Trung Hoa*! Có lần hắn suýt bị bắt cóc, nhưng tên cướp lại dẫm trúng một con chó hoang, con chó hoang liền điên cuồng đuổi cắn lại tên đó. Quậy một trận như vậy đương nhiên Cung tổng không bị bắt đi, còn tên cướp thì bị bắt luôn. Nhưng con chó hoang đó đã chết, để lại hai chú chó con còn chưa mở mắt.
*中华田园犬 (Zhōnghuá tiányuán quǎn), còn được gọi là chó ta, chó cỏ, hay chó nhà, là một giống chó bản địa của Trung Quốc. Chúng không phải là một giống chó được lai tạo chọn lọc, mà là một giống chó địa phương, có nguồn gốc từ chó sói xám và đã trải qua quá trình thuần hóa tự nhiên. (Cơ bản thì Mây thấy cũng giông giống chó cỏ mình)
Hai chú chó con ấy được nuôi suốt mười mấy năm, trở thành con đầu đàn của tất cả đám chó trong nhà họ Cung, đồng thời cũng giúp dọa nạt mấy đứa trẻ nghịch ngợm.
Nhớ đến những chú chó đã đồng hành cùng mình suốt hơn mười năm, Cung tổng cảm thấy lòng chùng xuống một chút. Lúc này, Lê bỗng ôm lấy hắn: "Đến giờ ăn trưa rồi."
Cung tổng cố gắng đứng dậy đi bộ, nhìn sự chênh lệch chiều cao giữa hai người mà lại càng thêm đau lòng.
Lê nhìn động tác của hắn, an ủi: "Cũng có á thú nhân cao lớn mà. Biết đâu tiểu Cung lại cao đến đây ta thì sao!"
Cung tổng ngước lên, nhìn Lê đang chỉ vào vai mình, ai có thể nói cho hắn biêt khoảng cách từ xương quai xanh đến vai là bao xa được không? Ngón tay hắn giật giật, bây giờ muốn túm sói xám xuống đánh cho một trận thì phải làm sao nhỉ?
Cung tổng im lặng bước đến ăn cơm, ánh mắt lại bị thu hút bởi một loại cây lạ: "Đó là cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro