Chương 52

Nghe thấy lời của Cung tổng, thú nhân đứng gần bụi cây nhất đưa tay hái xuống một quả như quả bóng tennis xuống, ném cho Cung tổng: "Hình như là một loại thảo dược, A Vu thỉnh thoảng có dùng."

Cung tổng đón lấy quả bóng tennis, cảm thấy khá nặng tay. Thấy đám thú nhân không ai hái về, liền đoán chắc thứ này A Vu cũng chẳng dùng thường xuyên. Vỏ ngoài rất cứng, hắn thử dùng lực bóp nhưng lớp vỏ chẳng mảy may thay đổi.

Lê từ tay Cung tổng cầm lấy quả bóng tennis: "Thứ này ăn không ngon."

Không ngon, tức là ăn được? Cung tổng vừa gặm thịt vừa ngồi xổm xuống nghiên cứu bụi cây thấp kia. Hắn túm một nhúm chồi non, nhét vào miệng nhai thử. Hử?

Lam thấy Cung tổng ăn mãi mà không nhả ra, nó còn tưởng là gì ngon lắm, sốt ruột xoay vòng vòng: "Ư ưm ~ hư hư ~ hừ ưm ~" A cha cho Lam ăn một miếng đi!

Lê nhìn tiểu á thú đang ăn bậy, bất đắc dĩ nói: "Đắng lắm, còn tiếc không chịu nhả ra?"

Đắng, đúng vậy. Nhưng cũng không hẳn là rất đắng. Với người đã quen vị đắng này thì như thế này mới ngon. Cung tổng nuốt phần lá vừa đắng vừa hơi chát, rồi tìm một túi da thú hái sạch mấy quả bóng tennis kia cho vào, còn bẻ thêm một ít chồi non.

Cung tổng giải thích: "Đây là đồ tốt, về rồi sẽ nói cho ngươi biết."

Lê khẽ gật đầu, cùng phụ giúp hái. Bụi cây không lớn, mỗi cây cũng chẳng có bao nhiêu quả, nhưng quanh đó lác đác cũng có năm sáu cây. Người trong đội chẳng phải bị mù, tiện tay giúp hái một chút, chưa tới vài phút đã vặt trụi cả bụi cây.

Loại cây này trong phạm vi lãnh địa thôn Tiểu Hà có không ít, trước kia y từng thấy một cây to hơn nhiều. Tiểu Cung thích thứ này, đợi khi trở lại thôn y sẽ đến hái thêm.

Hái quả xong, Cung tổng lại quay về với cuộc sống ăn xong là trói, trói xong lại ngủ. Thời gian nghỉ ngơi của đám thú nhân cũng dần ít lại. Với thể chất cường hãn của thú nhân, hoàn toàn có thể không ngủ không nghỉ mà chạy suốt hai ngày hai đêm. Chỉ là bọn họ sẽ không làm thế, ở nơi hoang dã nếu không giữ sức thì quá nguy hiểm.

Hiện tại trong đội, kẻ yếu ớt duy nhất — Cung tổng đã giải quyết xong vấn đề giấc ngủ, Lam cũng bị nhét vào một cái túi da thú, cùng với túi da thú đựng quả, lần lượt treo ở hai bên hông của một thú nhân khác.

Sau hai ngày hành quân thần tốc, cả đoàn rốt cuộc cũng trở về được thôn Tiểu Hà.

A Vu dẫn theo mấy á thú nhân đứng ở đầu thôn nghênh đón, vừa nhìn thấy Cung tổng bị trói trên người Lê, lông mày hắn khẽ nhíu lại, ánh mắt lập tức quét về phía tộc trưởng.

Tộc trưởng và A Vu có thể xem như thanh mai trúc mã. Chỉ là cuộc sống của Vu vốn luôn mang theo khí chất thần bí, tộc trưởng trước nay vẫn giữ lòng kính sợ đối với A Vu. Hắn không nhìn thấy ánh mắt của A Vu, nhưng theo bản năng liền hóa thú, lông dọc sống lưng dựng đứng cả lên, thân thể hạ thấp xuống, làm ra tư thế cảnh giác.

Xung quanh mọi người bị động tác cường điệu của hắn làm kinh ngạc, ai nấy đều lùi lại một bước: Tộc trưởng không bị sao chứ?

A Vu có khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân rất mạnh mẽ. Là một Vu, từ nhỏ hắn đã luyện tập kiểm soát những giao động cảm xúc của mình. Cảm xúc càng bình tĩnh, càng ít giao động, thì mới có thể giao tiếp tốt hơn với Thần Thú.

Thấy đội ngũ, tộc trưởng tiến lên một bước muốn hỏi rõ tình hình của Cung tổng, kết quả Lê nhanh chóng đi trước, đầu cũng không quay lại mà trực tiếp chạy về nhà.

Tộc trưởng nhìn thấy Cung tổng ngủ say như chết, chỉ đành quay đầu nhìn sang những thú nhân khác. Kết quả, chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người đều chạy đi hết. Người duy nhất còn lại trong đoàn là......

Lam nằm lâu trong túi da thú mềm mại, không có chỗ để bấu víu, bây giờ chân tay móng vuốt vướng vào nhau, thân hình mũm mĩm nghiêng sang một bên, lăn một vòng trên mặt đất. Ngẩng đầu thấy tộc trưởng đang nhìn mình, Lam tức giận quay mông về phía hắn. Quá đáng thật! Lại bị người khác nhìn thấy bộ dạng không oai phong của nó rồi!

A Vu vỗ vỗ Lam, rồi đem Lam đi.

Tộc trưởng thở ra một hơi. Giờ từng người một đều đi hết rồi, chuyện gì đang xảy ra đây?

Hiện tại Cung phủ hoàn toàn không náo nhiệt như mùa hè, vào mùa bận rộn nhất trong năm là mùa thu, cả thôn chắc cũng chỉ có một cục lông nhỏ là còn rảnh rỗi.

Tiểu thú nhân và tiểu Á thú nhân kết bạn cùng nhau lên núi hái quả dại chín mọng, chặt củi.

Mùa đông có bốn tháng dài lê thê, chuẩn bị kỹ càng bao nhiêu cũng không thừa. Họ còn có ý thức tích trữ một số rau cần và rau xanh, để cho vài con dê một sừng và thú lông trắng mà Cung tổng nuôi ăn.

Dê một sừng đã rõ ràng lớn hơn rất nhiều, thú lông trắng cũng đã cạo được vài đợt lông. Sợi len thật sự rất hữu dụng.

"Hạ Bình, nghe nói ngươi đã dùng len đan một chiếc áo?" Một tiểu Á thú hỏi Hạ Bình.

Hạ Bình lắc đầu: "Không, ta chỉ đan được một miếng vải thôi." Sợi len mảnh hơn nhiều so với dây liên đậu, hơn nữa còn dễ bị rối, để đan một miếng vải nhỏ mất rất nhiều thời gian.

"Bọn ta có thể xem không?" Những tiểu Á thú khác mắt sáng ngời, đều nghĩ chỉ cần đan được một miếng vải, ngay lập tức sẽ biến thành một kiện quần áo.

Yêu cầu này đương nhiên không thành vấn đề, Hạ Bình nhanh chóng đồng ý, hoàn toàn không ngờ sẽ biến thành một chuyện phiền phức.

Trong lòng các tiểu á thú tràn đầy niềm vui trước những điều mới mẻ, nhưng vẫn kiềm chế, chất đầy giỏ sau lưng, tay còn mang theo hai đống lớn củi đã buộc gọn, gần như không thể đi nổi mới xuống núi.

Cung tổng hoàn toàn không vất vả như nhóm tiểu á thú nhân. Dù được tháo xuống khỏi lưng Lê, hắn cũng không tỉnh dậy, tự động cuộn mình trong tấm chăn nhỏ được may bằng da thú, ngủ say không biết trời đất.

Là một tiểu á thú đang trong giai đoạn phát triển, hắn hoàn toàn không cần làm việc. Ngay cả khi chưa bước vào giai đoạn phát triển, nhà hắn có A Vu, cộng thêm địa vị của bản thân trong thôn, thì cũng không bao giờ thiếu củi hay thức ăn.

Mấy ngày chạy tới chạy lui liên tiếp, Lê cũng mệt rã rời, biến thành hình thú, ngủ bên cạnh Cung tổng. Y ôm lấy tiểu Á thú đang cuộn tròn như kén tằm trong lòng mình.

A Vu dẫn Lam vào nhà nhìn qua một lần, Lam nhảy vào cái ổ nhỏ của mình cuộn tròn, rồi lập tức ngủ say.

Lê ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện là A Vu, rồi lại nhắm mắt lại.

A Vu mỉm cười, vừa bước ra khỏi cửa phòng, liền thấy một tiểu á thú chạy vội đến, thở hổn hển nói lớn: "A Vu, a cha Hạ Bình đánh Quả Quả! Quả Quả chảy rất nhiều máu, giờ đang ở phòng khám bên kia."

A Vu quay đầu nhìn một cái vào trong nhà, đóng cửa lại rồi đi theo tiểu á thú: "Đừng vội, sao lại thế này?"

Á thú nhân vừa kéo tay A Vu đi vừa thở hổn hển kể lại đầu đuôi sự việc một lượt.

Hóa ra sau khi mấy tiểu á thú xếp củi gọn gàng, liền kết bạn cùng nhau đến nhà Hạ Bình xem miếng vải thần kỳ đó, trên đường gặp Quả Quả, bị Quả Quả mỉa mai bằng giọng điệu quái gở.

Mấy Á thú nhân tức giận không chịu được, nhưng cũng hơi sợ Quả Quả. Quả Quả đã gần trưởng thành, lại còn cao ráo nhất trong số á thú nhân, lại là con trai của tộc trưởng bộ tộc, càng là thần tượng của đám vị thành niên. Mấy Á thú nhân mới chỉ hơn mười tuổi, so lại với nhau cũng không bằng khí thế của Quả Quả.

Hạ Bình không sợ Quả Quả, thẳng thừng dẫn mấy tiểu á thú đi.

Chẳng biết Quả Quả nghĩ gì, đi ngay sau Hạ Bình đến lán nhà Hạ Bình, còn dẫn theo a cha mình.

Chưa bước vào cửa, Quả Quả đã cảm thán một câu: "À? Hạ Bình, nhà các ngươi chỉ lớn như này thôi à?"

Tộc trưởng phu nhân vỗ Quả Quả một cái, mắng mấy câu, nhưng cũng không bắt Quả Quả xin lỗi.

Hạ Bình lười không thèm để ý, thẳng tay lấy ra một miếng vải đan từ sợi len.

Mấy á thú nhân nhìn thấy vải đều khen ngợi: "Mềm quá!"

"Đẹp quá!"

"Nếu làm được thành áo thì tốt biết mấy!"

Quả Quả và tộc trưởng phu nhân hoàn toàn không chịu được chữ "đẹp". Khi Hạ Bình lấy vải ra, trong mắt họ đã không thể chứa nổi thứ khác, đồng loạt biểu thị muốn mua miếng vải đó, đồng thời nhấn mạnh, đồ đẹp như thế chỉ có họ mới xứng đáng sở hữu.

Hạ Bình đương nhiên sẽ không để ý đến những lời tự nói tự nghe của bọn họ, kết quả dẫn đến tranh cãi.

Chuyện về sau quá hỗn loạn, tiểu thú nhân trong lúc xô đẩy cũng không rõ, chỉ biết sau đó Ngọc Trạch vào cửa rồi đánh Quả Quả.

Sự việc xảy ra ở lán nên chắc chắn không nghiêm trọng lắm. Khu lán nằm cạnh quảng trường, là nơi có lượng người qua lại nhiều nhất cả thôn. Dù mâu thuẫn có gay gắt đến đâu cũng sẽ ngay lập tức có người can thiệp.

Lần này chỗ nghiêm trọng có lẽ không phải ở thương tích, mà là mối quan hệ giữa thôn Tiểu Hà và gia đình tộc trưởng. Nếu tộc trưởng giữ vị trí trung lập thì tốt, nhưng nếu tộc trưởng lại dùng quyền lực nhắm vào thôn Tiểu Hà, chắc chắn thôn họ sẽ gặp bất lợi.

Khi A Vu đến phòng khám nghe thấy tiếng khóc của Quả Quả, A Vu lặng lẽ gật đầu, khóc to như vậy chứng tỏ tinh thần vẫn ổn, thương tích chắc không nặng.

Tộc trưởng đang đứng ngoài cửa phòng khám, nhỏ tiếng nói chuyện với tộc trưởng phu nhân. Tộc trưởng phu nhân rõ ràng rất kích động, tay chỉ vào bên trong cửa, nhỏ giọng nói gì đó với tộc trưởng.

Lúc này, Ngọc Trạch bước ra ngoài, lớn tiếng nói: "Như thế nào? Làm bầu bạn và con trai của tộc trưởng là có thể cướp đoạt đồ của người khác sao? Làm bầu bạn làm con trai của tộc trưởng là có thể bắt nạt tiểu á thú sao?"

Tộc trưởng vốn định tìm Ngọc Trạch hỏi cho rõ, nhưng nghe những lời đó, lập tức quay sang nhìn về phía tộc trưởng phu nhân bằng ánh mắt đầy bất mãn, nghiêm nghị hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì?" Vừa rồi bầu bạn hắn đâu có nói như vậy.

Tộc trưởng phu nhân gân cổ lên: "Bọn ta có tiền!"

Ngọc Trạch lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt khinh bỉ liếc qua: "Cảm ơn, nhà ta không thiếu vài đồng tiền đó, cũng chưa từng hứa sẽ bán đồ cho ngươi."

Bộ tộc Sói có tư duy bình đẳng, từ việc lớn như ký khế ước đến việc nhỏ như giao dịch đều tuân theo nguyên tắc tự do bình đẳng, tất cả đều là sự đồng thuận giữa hai bên, chưa từng xảy ra chuyện ép mua ép bán.

Hành động của tộc trưởng phu nhân nếu là sự thật, thì mặt mũi của tộc trưởng sẽ mất hết.

Sắc mặt tộc trưởng lập tức trở nên đen sạm: "Hắn nói có phải sự thật không?"

Tộc trưởng phu nhân không cho mình sai, lớn tiếng đáp: "Ngươi tin hắn mà không tin ta? Ta đã ra giá để đổi lấy miếng vải nhỏ này rồi, bọn họ có lý do gì để không đồng ý? Một cái thôn nhỏ như vậy, căn bản không xứng dùng đồ tốt như thế!"

Ngọc Trạch: "Ha ha."

A Vu không tham gia vào cuộc tranh cãi, đi thẳng vào trong phòng xem Quả Quả, người vẫn đang khóc từ nãy đến giờ. Từ lúc bắt đầu kiểm tra đến lúc xử lý vết thương, hắn không nói lấy một câu. Khí thế mạnh mẽ áp bức khiến Quả Quả không dám thở mạnh chứ đừng nói gì đến việc khóc nữa.

Vết thương không nặng, chỉ là phần da bị trầy xước nên nhìn mới thấy nhiều máu. Vị trí bị thương cũng chỉ ở bắp chân, chứ không phải đầu hay vùng ngực, bụng – những chỗ nhạy cảm.

A Vu chỉ vài động tác liền xử lý xong, xoay người rời đi.

Quả Quả thấy vậy, vội vàng mở miệng: "Ta......" Nhưng A Vu đã bước ra khỏi cửa. Ngay sau đó, cậu ta nghe thấy câu nói mà cả đời này cũng không thể quên được.

"Sau khi trở về, bầu lại một trưởng tộc mới." Giọng A Vu cứng rắn, là mệnh lệnh không thể phản bác, không mang chút ý tứ thương lượng nào.

Một câu nói ấy như nhấn nút tạm dừng, bất kể lúc trước có bao nhiêu người đang kích động tranh cãi, sau khi A Vu cất lời, lập tức im bặt.

A Vu không phải Đại Vu, nhưng cũng là Vu. Vu trong bộ tộc có địa vị rất cao, bọn họ có thể không có quyền cai trị bộ tộc, nhưng lại nắm giữ toàn bộ niềm tin tín ngưỡng của của toàn tộc nhân. Họ rất ít khi mở miệng, nhưng một khi đã nói ra điều gì, thì nhất định phải được thực hiện.

Tất cả các Vu, suy cho cùng cũng là con người, bọn họ cũng có sở thích và ghét bỏ của riêng mình. Nhưng một Vu sẽ không để cảm xúc cá nhân chi phối lý trí, càng không để ảnh hưởng đến phán đoán của bản thân.

Trong bộ tộc, chỉ cần có một Vu phản đối, tộc trưởng bắt buộc phải thoái vị. Bất kỳ ai muốn lên làm tộc trưởng, đều phải được sự đồng thuận của toàn bộ các Vu.

Hiện giờ, A Vu đã không đồng ý, tộc trưởng nhất định phải xuống đài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro