Chương 54
Sau khi tộc trưởng rời đi không bao lâu, những tộc nhân được phái đi thảo nguyên đã quay trở về. Vì bộ tộc đã bước vào mùa thu, vấn đề chọn tộc trưởng bị gác lại. Người kế nhiệm vẫn chưa có thời gian bàn bạc. Việc chọn tộc trưởng tuy là chuyện lớn, nhưng so với việc chuẩn bị cho mùa thu, vốn là vấn đề sống còn của tộc nhân, thì chẳng đáng là gì.
Đội thăm dò vừa trở về, dừng chân ngay quảng trường của thôn Tiểu Hà ánh mắt mịt mờ vô định. Cảm giác chẳng khác gì đi công tác trở về thì phát hiện cấp trên đã bị xử lý mất rồi, công trạng biết tìm ai nhận giờ?
Lúc này, thôn trưởng của thôn Tiểu Hà lững thững bước ra. Bộ lông trên người hắn đã mọc đầy đủ trở lại, nhưng những cử khi còn trụi lông khiến hắn cảm thấy mình vô cùng cao quý, lạnh lùng, thế nên đến giờ vẫn giữ nguyên kiểu dáng ấy.
Ngoại trừ vài thú nhân đến từ trung tâm bộ lạc, phần lớn thành viên đội thăm dò là thú nhân đến từ các thôn dọc theo dải thảo nguyên. Chủ yếu là vì nếu sau này cần chiếm lĩnh thảo nguyên, thì điều động thú nhân từ các thôn xung quanh đó sẽ phù hợp hơn, thích nghi cũng dễ dàng hơn.
Đội thăm dò ngoài nhiệm vụ điều tra tình hình thực tế của tộc hồ ly và tộc sư tử, còn gánh vác một sứ mệnh trọng đại hơn là điều tra nguồn tài nguyên trên thảo nguyên. Nói trắng ra là: trên thảo nguyên có bao nhiêu thịt, có ai tranh giành miếng thịt ấy không.
Thôn trưởng cười tủm tỉm, sai người chuẩn bị đồ ăn. Trong đội thăm dò vốn đã có thú nhân của thôn Tiểu Hà, ăn xong liền tự nhiên kể lại tình hình thảo nguyên với thôn trưởng. Các thú nhân khác cũng nối gót nói theo.
Cảnh tượng trên thảo nguyên khiến bọn họ kinh ngạc không thôi.
"Thịt" trên thảo nguyên toàn là từng đàn từng đàn nối tiếp nhau. Dù trong núi cũng có một ít động vật sống bầy đàn, nhưng thường thì một bầy chỉ có hai mươi con, nhiều lắm cũng không quá năm mươi. Còn trên thảo nguyên thì hoàn toàn không giống vậy. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cảnh đó, tất cả đều sợ ngây người.
Đàn cừu như một đám mây trắng trôi từ cuối chân trời, nhanh chóng phủ kín cả thảo nguyên xanh mướt, mỗi bước chạy đều khiến mặt đất khẽ rung lên. Mấy chục con? Không, là vô số lần mấy chục, nhiều đến mức các thú nhân hoàn toàn không thể nào đếm xuể.
"Thịt" quá nhiều, đến mức khiến các thú nhân cũng phải choáng váng. Lần đầu tiên trong đời, bọn họ lo lắng mình sẽ bị "thịt" giẫm thành một tấm da sói bẹp dí. Thế là cả đám đồng loạt rạp người né sang bên, bò vòng qua, mãi sau mới lại nhìn thấy sắc xanh của thảo nguyên. Nhìn theo đám "thịt" đang chạy xa dần, nước miếng ròng ròng chảy cả một vạt đất.
Vậy nên, kết quả khảo sát mà thôn trưởng nghe được, tóm gọn lại thành ba điểm: Một, có thịt; hai, có rất nhiều thịt; ba, có rất rất nhiều thịt!
Thôn trưởng bày tỏ: chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải lo lắng vì có quá nhiều thịt. Mùa đông năm nay, số thú nhân ở lại thôn Tiểu Hà rất đông, thịt nhiều đến mấy cũng ăn hết được. Hơn nữa, các thôn lân cận sức chiến đấu không mạnh, bọn họ cũng cần rất nhiều thịt.
Mùa thu đã trôi qua nửa tháng, phải kéo hết toàn bộ đám thịt trên thảo nguyên về hang sói! Phải! Tất cả!
Đội thăm dò nghĩ đến đàn thịt cuồn cuộn như biển đó, vừa nuốt nước miếng, vừa lắc đầu liên tục.
Thôn trưởng nghiêm giọng, lấy đại nghĩa mà khuyên răn. Có ba vấn đề: Có muốn tộc nhân vượt qua mùa đông không? Có muốn lũ ấu thú chết đói không? Có muốn bầu bạn của mình chịu đói khát không?
Đội thăm dò lắc đầu ba cái liền, từ ngồi xổm chuyển sang đứng thẳng, tai dựng đứng, ánh mắt sáng quắc, chiến ý bừng bừng.
Thôn trưởng trầm giọng nói: "Vì tộc nhân, phải đem thịt về! A uuuuuuuuuuuuu ~"
Một tiếng sói tru vang dội trời xanh, con sói đen to lớn uy nghiêm ngẩng đầu hú dài. Bộ lông mới mọc dày và bóng hơn trước, khiến hắn nhìn còn bệ vệ hơn các con sói khác một vòng, vô cùng oai vệ và cường tráng.
Đội thăm dò đồng thanh: "A uuuuuu ~! Đem thịt về! Toàn bộ thịt!"
Với động lực hành động bùng cháy, đội thăm dò nhanh chóng tản ra đi tập hợp nhân lực, quyết tâm phải giúp càng nhiều "thịt thịt" chuyển nhà càng tốt.
Tiếng sói tru vang dội bất ngờ giữa vùng đất trống trải, xuyên qua không khí, chấn động cả một vùng trời.
Tận trong Cung phủ, dù ở cách xa, Lam cũng ngẩng đầu tru theo: "Áuuuuu ~!" Tru xong trong ổ vẫn chưa thỏa mãn, nó còn chạy thẳng lên đầu giường của a cha mình, ghé sát tai hắn tru tiếp lần hai.
Cống tổng "Ao!" một tiếng, bật dậy như lò xo, mồ hôi lạnh túa lưng, mơ mơ màng màng nhìn quanh, chẳng thấy gì cả.
Lam thì nằm rạp dưới gầm giường, âm thầm chột dạ: hình như nó vừa làm chuyện gì đó không nên làm.
A Vu bước vào: "Tiểu Cung, đúng lúc con tỉnh, đi với ta một chuyến."
Cống tổng lắc lắc đầu, vuốt mặt một cái: "A."
Lam nhìn Cung tổng cùng A Vu đi khuất, liền lăn một vòng trên đất. Lăn xong lại thấy A Vu đang nhìn mình.
Lam lặng lẽ lùi về chui xuống gầm giường, chỉ lộ ra đầu mũi, thở ra một hơi: "Hừ."
Cung tổng thấy A Vu mãi chưa ra, quay đầu nhìn thì biết ngay thủ phạm khiến mình tỉnh giấc, lắc đầu giả vờ không biết.
A Vu đợi Cung tổng rửa mặt xong, rồi dẫn hắn thong thả bước về phía kho.
Thông tin mang về từ thảo nguyên, ngoài vô số thịt ra, còn có một vài loại thực vật. Những thứ này là do mấy thú nhân của thôn Tiểu Hà trong đội thăm dò mang về, toàn là những loại thực vật mà chưa thấy trong rừng bao giờ.
Các thú nhân thôn khác thì không hiểu: Chẳng phải thảo dược, mang về làm gì? Để dỗ các á thú nhân sao? Mà cũng không phải trái cây gì cả.
Những thú nhân của thôn Tiểu Hà từng biết đến hương cầu: ha ha.
Trong kho chất đống vài túi da thú, vài á thú nhân đang phân loại từng món một.
Cống tổng nheo mắt — dứt khoát, không nhận ra cái nào hết.
Trước đây tuy tự nấu ăn, nhưng những thứ đến tay đều đã được chế biến kỹ càng. Người hiện đại ăn cơm mà còn phải mua hạt thóc về đãi vỏ sao? Cung tổng chưa từng đến nông thôn, cũng chưa từng trải nghiệm cuộc sống nhà nông hay du lịch nông thôn nên rất mờ mịt về khoản này.
Không ai phát hiện được sự bối rối của Cung tổng, tất cả đều nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh.
Dù sao phần ăn được của thực vật cũng chỉ có quả, thân hoặc rễ mà thôi. Mà mấy thứ đội thăm dò mang về đều đã héo vàng cả cây, chỉ có phần quả là căng tròn. Cung tổng ra tay rất thân trọng, từ thân cây giống thân cây lúa, hái xuống một quả hình quả trứng to cỡ móng tay. Quả trứng này cầm trong tay khô ráp, hắn thử bóc lớp vỏ ngoài, quả nhiên phần vỏ ngoài có thể lột ra được, bên trong lộ ra... con lai giữa lúa mì và gạo?
Lúa mì màu vàng đất có rãnh*, gạo thì trắng, không có rãnh. Cái này màu trắng, lại có rãnh, kích thước còn vượt cả tiểu chuẩn bình thường.
*Lúa mì không hẳn có "rãnh" nổi bật như miêu tả, nhưng trên hạt lúa mì có một phần gọi là vết rãnh mầm (germ groove) — một đường lõm nhỏ nằm dọc theo hạt. Nó không giống rãnh sâu hay rõ ràng, mà chỉ là một vết lõm rất mảnh trên bề mặt hạt.
Thân là người lãnh đạo, Cung tổng có khả năng quyết đoán rất mạnh. Hắn cũng không quan tâm có rãnh hay không... Không đúng, không quan tâm nó là lúa mì hay gạo, tất cả đều sẽ được xay thành bột, làm bánh nướng áp chảo để ăn.
Tách vỏ thủ công thì vất vả thật, nhưng người đông sức lớn. Bánh chảo làm ra cỡ một lòng bàn tay, phết thêm một ít mỡ, mặt bánh vàng ươm, chưa kịp rời chảo đã thơm ngào ngạt. Mùi hương của ngũ cốc hòa quyện cùng mỡ động vật cực kỳ hấp dẫn, lớp vỏ giòn tan khi va vào răng phát ra tiếng "rộp rộp" trong trẻo, kết hợp với phần ruột mềm dẻo, khiến cả người ấm áp từ trong lòng giữa tiết trời se lạnh đầu thu.
Nước miếng vừa tuôn ra, bánh nướng áp chảo đã hết sạch.
Tất cả mọi người nhìn mấy bông lúa còn lại bằng ánh mắt đầy sát khí.
Một thợ lành nghề ôm lấy bông lúa, nghiêm túc tỏ vẻ: Đây là để nghiên cứu cách tách vỏ, là mẫu vật, phải hy sinh cho khoa học.
Loại thực vật thứ hai trông không mấy bắt mắt. Trái ngược hoàn toàn với sắc vàng óng của bông lúa, cây có màu đen, những quả đậu to như nắm đấm, giống hệt đậu phộng, treo lủng lẳng trên thân cây chỉ to bằng nửa ngón tay, nhìn thôi đã thấy rất vất vả.
Mọi người để ý thấy động tác của Cung tổng, đồng loạt buông người thợ đang bị dồn vào chân tường, chuyển sang mím môi, trợn mắt nhìn.
Cung tổng bẻ quả đậu ra, cảm thấy những ánh mắt đang nhìn mình nóng rực lên. Thực tế chứng minh, quả đậu này tuy giống hệt đậu phộng, bên trong cũng là đậu. Hạt đậu y hệt đậu tương, chỉ là to đến mức không khoa học, khác biệt giống như trước và sau khi giảm cân.
Đậu nành là thứ tốt, Không nói đến dầu đậu hay xì dầu, chỉ riêng các loại giá đậu, các chế phẩm đậu thôi cũng có thể làm ra những món có thể ăn ngon đến nở hoa rồi. Vấn đề chỉ là, hắn không biết làm thứ gì cả.
Cung tổng tỏ vẻ, có xưởng nghiên cứu, sợ cái gì? Hắn còn làm mẫu một phen, ngay lập tức có người giúp bóc sạch số đậu nành còn lại. Cung tổng ngâm đậu vào nước, rất có uy quyền nói: "Ngày mai ăn."
Xay sữa đậu nành thì hắn vẫn biết làm.
Cung tổng uy quyền đã tiêu hao hết năng lượng, bật chế độ ngủ. Những thú nhân và á thú nhân còn lại đối diện với các loại thực vật khác, ánh mắt lưỡng lự giữa bối rối và hung ác. Mấy thú nhân quay quanh đống thực vật, thi thoảng lại đưa móng vuốt cào cào lay lay hai cái, như thể trong đó giấu thịt vậy.
Sói đen lớn thôn trưởng đứng phắt dậy, ánh mắt hướng thẳng về phía thảo nguyên, cập nhật mục tiêu: không chỉ kéo hết thịt trên thảo nguyên về, mà còn phải nhổ sạch cả cỏ trên thảo nguyên!
Vì Cung tổng lúc nào cũng trong trạng thái có thể nằm bẹp bất cứ lúc nào, nên tốc độ nhận biết các loại thực vật rất chậm. May mà số loại thực vật không nhiều, đến ngày thứ ba thì nhận diện xong hết.
Người tham gia ngày thứ hai đã được thưởng thức sữa đậu nành thơm ngon, béo ngậy, cùng đậu phộng luộc muối; ngày thứ ba thì có súp đậu đỏ, còn có... đậu mật.
Loại đậu mật này Cung tổng chưa từng thấy loại nào tương tự. Hắn chỉ việc cho đậu mật lên hấp cho mềm, những hạt đậu đỏ tím cỡ hạt đậu tằm nở phồng thành từng cái bánh bao nhỏ, khẽ rung rung. Dùng đũa chọc nhẹ một cái, bên trong nhân màu trắng sữa như sốt sánh chảy ra. Vị ngọt ngào, kèm theo chút hương hoa lạ kỳ, lập tức bao trùm lấy mũi......
Định mức vẫn là mỗi người một hạt đậu mật. Ăn xong, ai nấy đều nước mắt lưng tròng. Món ngon thế này, sao lại ít đến thế! Đặc biệt là mấy á thú nhân, chỉ muốn lấy làm cơm ăn! Mà chỉ được ăn một hạt, còn không đủ nhét kẻ răng, đúng là tra tấn mà!
Thì ra tộc hồ ly sống ở thảo nguyên kế bên quá xấu bụng rồi! Vậy mà lại dám chiếm giữ báu vật này suốt bao năm!
Cung tổng nhìn đám tộc nhân mắt sáng rực, mũi phì phò thở khí nóng, lặng lẽ bế Lam rút lui khỏi hiện trường.
Mấy ngày sau đó, thôn trưởng rất bực bội, thôn dân cũng cực kỳ sốt ruột.
Trên thảo nguyên có quá nhiều thứ tốt, chỉ dựa vào một mình thôn Tiểu Hà thì không thể nào mang hết về được. Bọn họ nhất định phải chờ đại quân tập kết.
Thời gian chờ đợi luôn đặc biệt dài dằng dặc. Trong lúc chờ đợi, đám thú nhân ngày càng trở nên bứt rứt, mỗi lần đi săn lại càng hung tàn hơn trước, khiến kho chứa chất đầy chiến lợi phẩm. Cả thôn chìm trong một thứ cảm giác hưng phấn khó tả.
Cung tổng nhìn thôn dân tràn đầy tinh lực, chỉ cho họ một con đường sáng: sửa sang lại con đường dẫn ra thảo nguyên, dựng vài trạm tiếp ứng tạm thời, đến khi đại quân xuất phát thì việc săn bắt và vận chuyển chia ca luân phiên mà làm.
Khi con đường đầu tiên của thôn Tiểu Hà sắp sửa hoàn thành, thú nhân từ các thôn khác cũng lần lượt kéo đến đông đủ.
Trước khi rời đi, Lê nhìn Cung tổng đang ngủ say như chết, liền cầm lược chải nhẹ cái đuôi xù bông của tiểu á thú. Đuôi của tiểu á thú khẽ quẫy một cái, phủ lên mu bàn tay của Lê, cảm giác mềm mượt, mát lạnh khiến Lê lập tức hóa thành sói xám, đè tiểu á thú ra vừa cắn vừa liếm cọ sát tới tấp.
Cung tổng vùi mặt vào gối, cảm thấy chuông báo thức đánh thức mình mỗi ngày càng lúc càng hung dữ, cuộc sống kiểu này, đến bao giờ mới kết thúc đây?
Ngoài cổng thôn, từng con sói lớn nghiêm túc ngồi chồm hổm.
Gió thu thổi qua thân con sói dẫn đầu, thổi lớp lông đen bóng trên người nó tung lên như sóng nước cuộn trào. Sói đen to lớn cố ý vẩy lông mấy cái, xoay tròn một vòng, hướng về phía rừng tru dài một tiếng: "Áuuuuuuuuuuu ~" Các huynh đệ! Xông lên!
Bầy sói khổng lồ dưới sự dẫn dắt của sói đen đầu đàn, lao vút vào rừng, xông thẳng đến thảo nguyên trù phú, nhắm tới những miếng thịt ngon lành!
Phía sau, các á thú nhân ánh mắt tràn ngập ánh sáng hy vọng — một cọng cỏ cũng không được để lại cho thảo nguyên!
Lam trong lòng A Vu thì vô cùng sốt ruột. Nó cũng muốn đi bắt thịt ngon, nhổ cỏ ngon nữa cơ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro