Chương 2
Mấy năm nay tập đoàn Cố Thị phát triển mạnh mẽ, sản phẩm hoàn toàn mới đưa ra thị trường vào ba năm trước đã đạt được sự khen ngợi nhất trí của đại chúng, mà sản phẩm kế tiếp cùng series cũng đã nổi tiếng vượt trội so với sản phẩm trước đó, giống như sắp sửa tạo thành trào lưu mới vậy. Cố Thị đã vượt qua khói mù của năm năm trước, dường như có xu hướng trở thành đầu tàu của ngành sản xuất.
Thời hạn thi hành án của Cố Chiêu cũng kết thúc vào một tuần trước. Dù rằng các loại đánh giá tâm lý và kiểm tra cơ thể khiến anh phiền muộn không thôi nhưng bởi vì trong báo cáo mà khiển trách sư của anh – Kỳ Hoàn – nộp lại cho trung tâm đã đánh giá biểu hiện của Cố Chiêu cực kỳ cao, vậy nên Cố Chiêu cũng không coi như khó khăn mà gom đủ hết các con dấu "đạt tiêu chuẩn", trở thành một trong số cực ít người không cần phải kéo dài thời hạn thi hành án.
Kỳ Hoàn cũng nộp đơn xin từ chức cho trung tâm khiển trách, chuyên tâm bắt đầu làm bạn trai của Cố Chiêu.
Tình yêu, sự nghiệp, cuộc đời, cả ba thứ đều thăng hoa khiến cho Cố Chiêu trong khoảng thời gian này có thể nói là xuân phong đắc ý, thậm chí còn cảm thấy công việc nặng nề đáng yêu hơn.
Kỳ Hoàn bật chiếc đèn nhỏ đặt ở đầu giường lên, ngồi ở trên giường sửa chữa luận văn mà các sinh viên mới nộp.
Kim đồng hồ trên tường sắp chỉ đến một giờ sáng nhưng trong phòng ngủ lại vẫn chỉ có một mình y.
Lúc gần hai giờ sáng, Cố Chiêu nhẹ chân nhẹ tay mở cửa phòng ngủ đi vào. Căn phòng vốn nên tối tăm lại có ánh đèn mờ nhạt, Kỳ Hoàn đang ngồi dựa vào đầu giường nhìn về phía anh, buồn ngủ đến mức sắp không mở nổi mắt ra. Cố Chiêu hơi ngơ ngẩn một lát, sau đi bước nhanh đến kéo người ôm vào trong lòng, kề vào bên tai Kỳ Hoàn, nói: "Kỳ Kỳ, sau này nếu có muộn như thế nữa thì cứ ngủ trước đi, không cần chờ anh."
Sản phẩm mới lại sắp được tung ra thị trường, trong khoảng thời gian này Cố Chiêu bận rộn đến tối tăm mặt mũi, còn phải bớt thời gian để giao thiệp với người của trung tâm khiển trách, mỗi ngày đều phải thức đến tận hai ba giờ sáng. Dù rằng thần thái của Kỳ Hoàn vẫn luôn không đồng tình nhưng mỗi buổi tối vẫn luôn kiên trì chờ anh.
"Thường xuyên thức đêm sẽ dễ khiến cho chức năng miễn dịch mất cân đối, cũng sẽ gây ra bệnh suy nhược thần kinh, đau đầu và mất ngủ, tỉ lệ mắc các loại bệnh tật cũng sẽ gia tăng. Đã hai tuần liền anh không đi ngủ trước mười hai giờ rồi." Kỳ Hoàn cố gắng lấy lại tinh thần, hàng mi thanh tú nhíu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Cố Chiêu.
Cố Chiêu ngẩn người, giống như quay ngược thời gian về đến năm năm trước, khi đó Kỳ Hoàn cũng nghiêm trang nói cho anh nghe một đống tác hại của việc thức khuya, sau đó trực tiếp lột quần anh ở phòng làm việc, đè xuống bàn đét mông.
Nhưng bây giờ Kỳ Hoàn sẽ bật một chiếc đèn đêm nhỏ, ở trong phòng chờ anh về.
"Kỳ Kỳ, dạo gần đây hơi nhiều việc..." Cố Chiêu ngượng ngùng gãi đầu, cảm thấy áy náy vì đã làm Kỳ Hoàn thức khuya với mình. "Chờ qua đợt này thì anh sẽ không thế nữa."
"Nội dung công việc của anh cực kỳ phi lý." Kỳ Hoàn không chịu kết thúc đề tài này theo lời Cố Chiêu, càng cau chặt mày hơn. "Có một vài tài liệu không cần anh phải tự kiểm tra. Những nhân viên mà anh thuê kia không phải chỉ ăn cơm trắng. Làm như thế sẽ chiếm đoạt thời gian của anh một cách vô nghĩa, hơn nữa cũng sẽ đả kích tính tích cực của anh trong công việc."
Cố Chiêu rũ mắt, không thể phản bác.
Anh biết hình thức làm việc như thế sẽ gia tăng thêm gánh nặng cho anh, cả một đống lớn thời gian đều sẽ chỉ dùng vào những chuyện vô nghĩa, nhưng bài học của năm năm trước quá thảm thống, Cố Chiêu không thể buông tay được, anh chỉ có thể chính mắt xác nhận một lần mới an tâm được.
Thấy Cố Chiêu không có ý đáp lại, Kỳ Hoàn cũng sầm mặt đi. Đây không phải là biểu cảm của một Kỳ Hoàn đã yêu Cố Chiêu mà là biểu cảm của vị khiển trách sư máu lạnh vô tình của năm năm về trước.
Cố Chiêu run lập cập, lập tức đến gần xin lỗi: "Kỳ Kỳ, bà xã ơi, anh biết sai rồi. Nếu em không vui thì đánh anh mấy cái đi, xin em bớt giận."
Cố Chiêu kéo tay Kỳ Hoàn đặt lên mông mình, thân mật dán cả người lên người Kỳ Hoàn.
"Lần này bỏ qua, không được có lần sau nữa."
"Được được được, ngủ thôi bà xã." Cố Chiêu tắt chiếc đèn ở đầu giường đi, ôm Kỳ Hoàn chui vào tỏng ổ chăn.
Mấy ngày sau đó, quả nhiên đúng mười một giờ Cố Chiêu sẽ vào phòng ngủ.
Không chỉ có thế, Cố Chiêu giống như còn muốn bù lại mấy ngày hôm trước, làm đến nỗi cực kỳ hung ác. Mỗi ngày Kỳ Hoàn đều kiệt sức hôn mê, ngủ một giấc dậy thì trời đã sáng.
Nhưng hôm nay có lẽ Cố Chiêu làm không tàn nhẫn như thế, hoặc có lẽ là Kỳ Hoàn đã quen với tiết tấu này rồi.
Kỳ Hoàn không vừa nhắm mắt đã đến hừng đông mà mơ mơ màng màng tỉnh giấc vào lúc đêm hôm khuya khoắt, muốn chui vào trong lòng Cố Chiêu theo bản năng.
Y trở người, bên cạnh trống không, ổ chăn lạnh lẽo đến không giống như đã có người nằm ngủ vậy.
Kỳ Hoàn sợ tới mức lập tức bừng tỉnh. Y suýt chút nữa cho rằng khoảng thời gian mấy năm nay chẳng qua chỉ là một giấc mơ, y không gặp được người đàn ông dịu dàng chu đáo kia, không có cuộc tình say đắm ngọt ngào này.
Sau khi nhìn thấy hai chiếc áo và hai cái quần rơi vãi trên sàn nhà, trái tim Kỳ Hoàn mới bình tĩnh trở lại. Y liếc mắt nhìn đồng hồ, đã là hai giờ rưỡi đêm.
Ở trong phòng làm việc.
Cố Chiêu đang họp qua video với vài vị phó tổng giám đốc, thảo luận về sản phẩm cho quý tiếp theo.
Cuộc họp vốn phải được tiến hành vào ba tiếng trước bị hoãn lại tới bây giờ, Cố Chiêu cũng rất ngượng ngùng, chủ động đưa ra đề nghị sẽ bồi thường lại bằng phí tăng ca.
Cố Chiêu ở bên này đang thảo luận về phương diện quảng bá sản phẩm, cửa phòng làm việc đóng kín đột nhiên bị người mở ra, ánh đèn sáng trưng của phòng làm việc chiếu sáng hành lang tối tăm, rọi sáng bóng người đứng ở cửa.
"Kỳ Kỳ?"
"Tổng giám đốc Cố, có chuyện gì sao?" Những người đang tham dự cuộc họp chợt thấy Cố Chiêu ngừng nói, quan tâm hỏi han.
"Họp xong thì quay về ngủ đi." Kỳ Hoàn rũ mắt, nói câu đó xong thì lập tức xoay người về phòng. Mấy ngày nay y bị người ta "hành hạ" quá dữ dội nên bước chân so với ngày thường cũng ngắn hơn.
Cố Chiêu cũng không còn tâm tư đâu mà họp tiếp. Anh dặn dò thêm vài câu đơn giản nữa rồi tuyên bố ngày mai lại bàn tiếp.
"Kỳ Kỳ, anh sai rồi." Vừa về đến phòng ngủ là Cố Chiêu giống như một miếng kẹo cao su dính lên người Kỳ Hoàn, còn lắc lắc cánh tay Kỳ Hoàn. "Em đừng lơ anh mà."
"Ngủ mau lên, hai ngày hôm nay anh ngủ còn trễ hơn mấy ngày trước tận hai tiếng đồng hồ."
Nghe thấy thế, Cố Chiêu không nghịch ngợm nữa, lập tức chui vào ổ chăn, nhắm mắt ngủ.
Trước khi mất ý thức, Cố Chiêu thầm nghĩ: xem ra bây giờ sợ là không dễ dỗ rồi.
Sáng ngày hôm sau, Kỳ Hoàn vẫn chuẩn bị sẵn bữa sáng cho Cố Chiêu, cũng sẽ hôn chào tạm biệt anh rồi tiễn anh ra khỏi nhà, nhưng Cố Chiêu nhận thấy trứng chiên của ngày thường đã biến thành trứng luộc, cái hôn tạm biệt cũng không duỗi đầu lưỡi nữa.
Cố Chiêu giống như một cây cải thìa héo trong ruộng, ỉu xìu ra khỏi nhà.
Đến tối sau khi tan làm về, Kỳ Hoàn đã nấu cơm xong chờ anh.
Khi Cố Chiêu nhìn thấy một bàn thức ăn toàn là màu xanh mướt ướt át, sâu sắc nhận ra mình không thể sống nổi nữa.
"Kỳ Kỳ à." Nhân lúc Kỳ Hoàn đi xới cơm về, Cố Chiêu đeo trên người y giống như một con gấu túi koala, năn nỉ. "Em đánh anh một trận đi. Anh nhớ rõ trước kia em từng nói 'đau đớn có thể khiến cho người ta nhớ kỹ bài học', em đánh anh một trận anh sẽ nhớ mà."
"Em cũng nhớ rõ anh đã từng nói 'không đánh chết tôi thì đừng có mơ khiến tôi nghe lời cậu'."
Bị người ta lật lại lịch sử hắc ám, Cố Chiêu xấu hổ sờ sờ mũi, nhỏ giọng phản bác: "Bây giờ với lúc đó không giống nhau. Giờ em là bà xã của anh, anh nhất định nghe lời em mà."
Kỳ Hoàn hung hăng liếc mắt nhìn Cố Chiêu một cái, cuối cùng không phản bác nữa, đáp: "Vậy tám giờ tối anh đến phòng ngủ chờ em."
Giọng điệu đó cực kỳ quen thuộc. Trong lòng Cố Chiêu đã chảy hai hàng nước mắt như mì sợi, trên mặt vẫn cười làm lành nói: "Chắc chắn rồi."
Cố Chiêu bị bắt ăn một bữa cơm toàn là rau không gắp thức ăn được mấy lần, vẫn là Kỳ Hoàn gắp cho anh mấy đũa rau dưa, lại phổ cập cho anh về lợi ích của việc ăn nhiều rau xanh, trông cực kỳ có ý định chỉnh lại cái tật kén ăn của Cố Chiêu luôn.
Bảy giờ năm mươi phút, đèn trong phòng ngủ sáng nhưng lại không thấy bóng dáng Kỳ Hoàn đâu.
Cố Chiêu thuần thục cởi bỏ quần ở nhà và quần lót, còn thông minh lót thêm một cái gối đầu ở dưới thân, định thể hiện thái độ nhận sai tốt đẹp của mình.
Cảnh tượng giống nhau nhưng cảm xúc đã khác xưa, lúc trước khi nằm bò ở đây một mình, Cố Chiêu chỉ cảm thấy khuất nhục, đó là hậu quả khi anh phạm sai lầm; giờ phút này trong lòng Cố Chiêu lại tràn đầy ngọt ngào, anh biết Kỳ Hoàn đang quan tâm anh.
Trong khoảnh khắc khi kim giây và kim phút trùng nhau vào lúc tám giờ, Kỳ Hoàn bước vào phòng, trong tay cầm cây thước thường hay dùng nhất đó.
Mông Cố Chiếu gặp tra tấn trong suốt năm năm, nhưng dưới sự che chở hoàn hảo của Kỳ Hoàn, nó không hằn lại bất kỳ dấu vết nào cả. Cơ thể tràn đầy sức mạnh dịu ngoan nằm bò, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống làn da màu mật đem đến sự gợi cảm khác biệt. Làn da của cái mông cao ngất kia căng mịn đàn hồi, đến cả độ cong cũng càng tròn trịa hơn so với trước kia.
Trong lòng Kỳ Hoàn cũng rất thỏa mãn dễ chịu. Giờ y đã không còn tư cách trừng phạt Cố Chiêu nữa, Cố Chiêu vẫn còn bằng lòng làm thế vì để dỗ y vui.
Kỳ Hoàn ngồi xuống mép giường, giam cầm eo Cố Chiêu vào trong cánh tay mình. Dây đai trói buộc trên giường đã bị dẹp bỏ hết, Cố Chiêu chỉ có thể tự khống chế biên độ động tác của mình mà thôi.
"Bốp bốp bốp."
Không nói thêm lời nào, Kỳ Hoàn trực tiếp giơ thước lên đánh xuống mông Cố Chiêu, chỉ là lực đánh thậm chí còn chẳng bằng lúc trừng phạt sáng sớm của bình thường.
Nhưng dù sao da thịt cũng không cứng bằng gỗ, cái mông đáng thương vừa mới trắng nõn được mấy ngày mà đã lại nhiễm vệt đỏ.
Mới nghỉ ngơi mấy hôm mà khả năng nhịn đau của Cố Chiêu đã kém đi. Chưa bị đánh đến hai mươi thước mà anh đã không chịu được nổi mà tránh né. Vừa định vặn vẹo eo hông, anh dã bị bàn tay đè trên eo mình của Kỳ Hoàn chặn lại hành động, nhìn giống như kiểu anh đang tự dẩu mông lên xin phạt vậy.
Mông Cố Chiêu chỉ đỏ thôi, sưng còn chưa sưng, Kỳ Hoàn vẫn không yên lòng mà xoa xoa cho anh, nhẹ nhàng hỏi: "Đau à?"
"Tàm tạm." Cố Chiêu lại nhúc nhích bụng dưới một lần nữa, ngại ngùng đáp: "Mấy ngày không bị đánh nên không quen."
"Ừm." Kỳ Hoàn thấy Cố Chiêu không sao nên cầm lấy thước, đánh xuống mông thịt một lần nữa."
"A ha..."
"A... Kỳ Kỳ, nhẹ một chút."
"Chậm một chút, đau... A..."
Ban đầu Cố Chiêu còn không yên tâm, chỉ khe khẽ hít khí, nhưng khi nhìn thấy Kỳ Hoàn không hề dao động một chút nào thì cũng bắt đầu lớn tiếng kêu đau, đủ loại xin tha giống như không cần tiền buột miệng mà ra. Lúc trước cái mà anh e ngại là tâm tình của Kỳ Hoàn, cho dù thở dốc cũng cố nín nhịn đến nhỏ nhất, giờ lớn tiếng kêu to lại có cảm giác sang sảng khác thường.
Theo số lượng tăng lên, cơ thể Cố Chiêu cũng không nhịn được mà muốn tránh né ngăn cản. Nhưng bàn tay không nhịn được duỗi ra sau chắn đã bị Kỳ Hoàn túm lấy đè lại ở trên lưng, cẳng chân đạp đá lộn xộn và eo lưng cũng bị giam cầm chặt chẽ, Cố Chiêu giờ đã biết cái gì gọi là con cua ở trong lồng hấp, cho dù không có dây trói, Kỳ Hoàn cũng có thể khiến anh ngoan ngoãn dẩu mông lên chịu đòn.
Đánh một hơi năm mươi thước xong Kỳ Hoàn mới buông Cố Chiêu ra, xoa xoa mông thịt đã sưng lên cho anh.
Trên mặt Cố Chiêu toàn là mồ hôi chảy ra khi hô đau và giãy giụa, hốc mắt lại sạch sẽ, xem ra là bị đánh đòn cũng không khổ sở cho lắm.
"Kỳ Kỳ, đừng lo lắng cho anh, em muốn thì cứ tiếp tục." Tuy Cố Chiêu thoải mái đến độ híp híp mắt nhưng anh biết Kỳ Hoàn có ham mê lăng ngược khác hẳn người thường, mức độ này có lẽ còn chưa tính là làm nóng người nữa.
"Đừng vội." Kỳ Hoàn chưa từng thấy ai vội vàng muốn ăn roi như vậy, cũng không nhịn được mà cười rộ lên. "Em xoa xoa cho anh, như vậy thì sẽ không dễ kết khối cứng."
Khi mông thịt Cố Chiêu từ cực nóng trở nên lạnh lẽo rồi, Kỳ Hoàn mới nhắc nhở: "Tiếp tục nhé."
"Ừ." Cố Chiêu tóm lấy một chiếc gối đầu chôn ở dưới khuỷu tay, nếu mỗi lần bị đánh anh đều có thể được Kỳ Hoàn massage cho một chút như thế thì hình như cũng không tệ lắm. Cố Chiêu cảm thấy thứ giữa hai chân mình đã sướng đến độ muốn cứng lên.
"Chát..."
Âm thanh càng vang giòn hơn vang lên trong phòng, Cố Chiêu cảm thấy thịt trên mông cũng phải lắc lư một chút, loại cảm giác này không giống như cảm giác thước đè bẹp mông thịt mà ngược lại giống như làn da con người vậy, mềm mại ấm áp.
"Kỳ Kỳ?" Cố Chiêu cảm thấy kỳ lạ mà xoay người, nhìn thấy Kỳ Hoàn không dùng đến công cụ mà trực tiếp dùng bàn tay đét mông anh.
Mặt Cố Chiêu lập tức đỏ bừng lên. Anh lắp bắp nói: "Kỳ... Kỳ Kỳ, cứ dùng thước đi, em đừng làm vậy... Làm vậy..." Xấu hổ quá đi mất!!!
Kỳ Hoàn không đồng ý với anh mà chỉ hơi hơi mỉm cười, sau đó ngay trước mắt Cố Chiêu, y phủi tay đét lên mông anh, đánh mông thịt căng tròn dập dờn như sóng.
Cố Chiêu không thể tin được cảnh tượng đang xảy ra trước mắt. Anh lập tức xoay người lại, vùi mặt vào gối đầu, bắt đầu giả chết.
Bây giờ Cố Chiêu thật sự không có mặt mũi đâu mà kêu, cũng không có mặt mũi đâu mà trốn tránh. Bị bà xã của mình đét mông bằng tay hai cái mà chịu không nổi thì còn là ông xã gì nữa chứ, dù rằng lực tay của bà xã anh thật sự rất lớn.
Tuy Cố Chiêu rất muốn thuyết phục chính mình thứ kia là một khúc gỗ nhưng anh là người, là một người có tri giác. Phía sau đau âm ỉ không dứt giống như bị kim đâm, sau khi mông thịt bị đét càng đong đưa không ngừng giống như dục cầu bất mãn vậy. Cố Chiêu nghiến chặt khớp hàm, lặng lẽ đếm số lượng trong đầu.
Hai mươi, ba mươi... Ss, đau quá... Bốn mươi, khi đếm đến năm mươi, bàn tay ở phía sau dừng lại, sau đó bàn tay ấm áp giống như cái mông của anh lại nhẹ nhàng xoa xoa cho anh.
Ý cười trên mặt Cố Chiêu sắp không nhịn được nổi nữa rồi. Nói là trừng phạt, thời gian mà Kỳ Hoàn dỗ dành anh có lẽ còn nhiều hơn thời gian anh bị đánh rất nhiều. Dù là như thế Cố Chiêu vẫn nằm bò tại chỗ tiếp tục giả chết. Anh vẫn còn chưa thể chấp nhận được sự thật mình bị bà xã đét mông bằng bàn tay.
Mãi cho đến khi tay của Kỳ Hoàn chệch khỏi quỹ đạo, rời khỏi cái mông, lặng lẽ sờ soạng đến đóa hoa nhỏ giấu ở nơi sâu nhất kia của Cố Chiêu.
Cố Chiêu lập tức nhảy dựng lên, bắt lấy cái tay không đàng hoàng của Kỳ Hoàn, đôi mắt mở to giống như chuông đồng, mãi một lúc lâu sau mới yếu ớt hỏi: "Bà xã, em muốn làm anh hả?"
Nếu như là ba năm trước, Cố Chiêu chắc chắn sẽ không hỏi như thế.
Ngay lúc đó Cố Chiêu nghĩ rằng Kỳ Hoàn là người nằm trên, bởi vì Kỳ Hoàn có ham muốn khống chế rất mãnh liệt đối với tất cả mọi chuyện, y cũng có thể khống chế một cách hoàn hảo phương hướng phát triển của mọi thứ.
Giờ anh vẫn còn nhớ rất rõ cái người giống như một vị thần linh trong lòng mình, nhìn thì trông có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra lỗ tai đã đỏ bừng như rỏ máu mà lấy nhuyễn ngọc trong hậu huyệt ra; nhớ rõ cảnh y khẽ cắn môi dưới, nói ra câu "Không muốn anh đau" kia. Cùng ngày, anh mới bị y đập nát cái mông bằng năm mươi thắt lưng.
Nếu như bây giờ Kỳ Hoàn cảm thấy anh sẽ không bị đau, muốn lấy lại quyền chủ động ở trên giường, Cố Chiêu cũng sẽ không từ chối. Anh chỉ âm thầm cảm thấy tiếc, nêu sớm biết thế thì mấy ngày hôm trước anh sẽ ăn nhiều thêm vài lần nữa rồi.
"Không có, em chỉ muốn đánh anh thôi." Nói rồi, sợ Cố Chiêu không hiểu, Kỳ Hoàn còn vê tròn quanh những nếp uốn đó. Kỳ Hoàn đang tức giận, bất kể là ai khi biết người mà mình yêu làm mình đến ngất xỉu trên giường là vì không để cho mình quấy rầy chuyện xảy ra sau đó đều sẽ tức giận. Hai ngày nay phía sau y đều sưng đỏ, vậy nên y cũng muốn để cho Cố Chiêu nếm thử mùi vị đó.
...
Yêu cầu của bà xã quá đặc biệt thì phải làm sao bây giờ? Đương nhiên là chỉ có thể thỏa mãn y rồi.
Rốt cuộc Cố Chiêu vẫn giơ cánh tay nặng trĩu cứng như sắt thép lên, quyết tâm bẻ mông thịt sang hai bên, để lộ hậu huyệt màu trà nhạt ở chính giữa mà chưa từng có ai xâm phạm bao giờ. Anh hồi hộp căng thẳng đến độ ngón tay cũng đang run nhè nhẹ, hậu huyệt cũng co rụt mấp máy theo.
Kỳ Hoàn lấy muỗng đồng ở trong túi ra, đặt xuống trên hậu huyệt của Cố Chiêu để anh cảm nhận trước một chút.
"Má nó, bà xã, cái gì mà lạnh thế?" Cố Chiêu bị lạnh đến giật nảy người, khó khăn lắm cái tay mới giữ được không buông ra.
"Cái muỗng." Kỳ Hoàn lời ít ý nhiều đáp. Sau đó, y nhắm ngay vị trí, nhẹ nhàng nâng lên rồi hạ xuống.
"A..."
Kỳ Hoàn vốn không dùng sức nhưng chiếc muỗng đồng đó vốn cũng đã đủ nặng, hơn nữa da thịt ở nơi đó quá mỏng manh yếu ớt, chỉ một cái thôi mà Cố Chiêu đã quá đau, tay không tự giác mà sờ lên vết thương.
Đến khi trong lòng bàn tay xuất hiện hoa văn gợn sóng phập phòng, Cố Chiêu mới phản ứng được mình đang làm gì, cảm thấy chút tôn nghiêm chẳng còn là bao của một người chồng đã vỡ nát đầy đất, đến cuối cùng ngay cả cấm địa cũng đã thất thủ.
Dù rằng uể oải ỉu xìu nhưng Cố Chiêu vẫn bẻ cánh mông ra một lần nữa, nhỏ giọng nói: "Tiếp tục đi."
Khi roi thứ hai rơi xuống, dù rằng Cố Chiêu vẫn đau đến phát run nhưng ít nhất cũng không có nhúc nhích, ngoan ngoãn chờ đợi lần trừng phạt ở hậu huyệt kế tiếp.
"Một lần cuối cùng nhé." Kỳ Hoàn vốn chỉ định tùy hứng một chút thôi, giờ cũng đã xả giận được gần hết rồi, cũng không phạt quá nhiều.
Sau khi một roi cuối cùng đánh xong, người đàn ông đang nằm bò đột nhiên nhảy dựng lên, đè Kỳ Hoàn xuống dưới thân mình, trong đáy mắt dường như có một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội.
"Anh..." Kỳ Hoàn bị ánh mắt như thế dọa sợ đến độ co chân lên, đột nhiên đụng phải một thứ cứng cứng, kinh ngạc đến nỗi mở to hai mắt. "Đừng nói là..."
"Câm miệng." Cố Chiêu hung hăng hôn xuống môi Kỳ Hoàn, nuốt hết tất cả lời y muốn nói vào bụng.
Bị đánh mặt sau đến độ có phản ứng, anh có còn mặt mũi nữa hay không?
Hôm nay Cố Chiêu tìm lại được tính người, chỉ đè Kỳ Hoàn làm hai lần rồi ngừng tay, hai người còn có thể ôm nhau nằm trò chuyện.
"A Chiêu này." Kỳ Hoàn nằm trong lòng Cố Chiêu theo thói quen, vuốt ve tám múi cơ bụng khiến y vừa hâm mộ lại vừa ghen ghét nào đó, nói: "Nếu như anh không yên tâm người khác, vậy thì sau này em đến công ty anh giúp anh vậy."
"Chẳng phải em còn phải dạy học sao" Cố Chiêu biết Kỳ Hoàn thích nghề giáo này lắm, có vài công ty chào giá, muốn trả lương cho y gấp mười lần mà y cũng không đồng ý.
"Em đã thương lượng với hiệu trưởng rồi. Em không chính thức vào làm việc cho Cố Thị, chí lén giúp đỡ anh mà thôi. Còn về tiền lương, anh có thể lấy thân trả." Kỳ Hoàn cười đến hai mắt cong cong, lại bị người đàn ông nhào lên hung hăng đè xuống dưới thân một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro