[Đạo giáo Ngẫu Bính] Hồng Loan Tâm Động
Tác giả: huachen4046
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/63712456
Summary: Không phải Ngẫu Bính Ma đồng, mà là Ngẫu Bính, Trung Đàn Nguyên Soái x Hoa Cái Tinh Quân, do bạn bè yêu cầu. Vì không hiểu rõ một số thiết lập Đạo giáo và câu chuyện thần thoại, mọi người cứ xem cho vui thôi nhé. Nếu không thích, bạn có thể lướt qua, nhưng đừng mắng mình huhu. Mình chỉ biết viết hài thôi, không viết được tình cảm rung động trời đất gì đâu, đừng mắng mình đừng mắng mình huhu.
Lời editor: Chính là vậy đó các bạn không hề đọc nhầm đâu, đây là fic về hai ngài trong đời thật, trong tín ngưỡng Đạo giáo, văn hoá dân gian và không thuộc vũ trụ phim ảnh tiểu thuyết nào cả. Fic nhẹ nhàng hài hước giải trí, ai sợ thì không đọc!!!
__
Hồng Loan Tinh* của Hoa Cái Tinh Quân có biến động rồi!!!
*红鸾星 (Hồng Loan Tinh) là một ngôi sao trong tử vi, tượng trưng cho hôn nhân và duyên phận.
Thật ra đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Hoa Cái Tinh Quân vốn chỉ là một tiểu Tinh Quân không mấy quan trọng, nhưng y lại sở hữu dung mạo tuấn mỹ, tính tình ôn hòa khiêm tốn, khiến cho biết bao tiên nga thầm thương trộm nhớ.
Nhưng nguyên nhân thực sự khiến y nổi danh ở chốn thiên cung "tiên tài tề tựu" này lại là những lời đồn đại xoay quanh y và Trung Đàn Nguyên Soái. Hai người vốn chẳng có liên hệ gì, vậy mà mấy trăm năm qua, hết lần này đến lần khác lại xuất hiện vô số "nghe đồn".
Tuy nhiên, truyền tới truyền lui cũng chỉ có một phiên bản cố định: Ngao Bính gây ra chuyện gì đó, sau đó bị Na Tra đánh chết, lột da rút gân.
Một số phiên bản khác có phần nhẹ nhàng hơn, nhưng chung quy vẫn không thoát khỏi kết cục bi thảm. Hoặc là Na Tra và y trở thành bằng hữu—rồi y chết. Hoặc là Na Tra cùng y vui đùa dưới nước—rồi y vẫn chết. Hoặc hai người cùng tham gia đại chiến Phong Thần, lần này y không chết, nhưng lại vì Na Tra mà hóa thành một cây cầu đá.
"Còn không bằng chết luôn đi."
Hoa Cái Tinh Quân buông thoại bản trong tay xuống, gương mặt xinh đẹp hiếm khi nhăn lại.
Lúc này, trên Thiên Đình đã có hai nơi hoàn toàn rối loạn.
Một là chỗ của Hồng Loan Tinh Long Cát công chúa*. Các tiên nga mắt đỏ hoe vây quanh nàng, không ngừng dò hỏi chuyện Hồng Loan Tinh của Ngao Bính rốt cuộc rơi vào cung mệnh của ai. Nhưng ai ngờ, Long Cát công chúa, người luôn dễ nói chuyện, lần này lại sống chết không nói, cuối cùng còn đóng chặt cửa phủ, từ chối tiếp khách.
*Long Cát công chúa: con gái của Tây Vương Mẫu, bị đày xuống trần thế do sơ suất khi dọn bàn đào, sau khi chết thì nhập Bảng Phong Thần, chưởng quản Hồng Loan Tinh (theo Phong Thần Diễn Nghĩa).
Nơi thứ hai không phải phủ của Hoa Cái Tinh Quân, mà là phủ của Nguyệt Lão.
Nguyệt Lão vốn đang nhàn nhã ngồi trong phủ, dùng cuộn tơ hồng trêu con mèo của mình, nào ngờ một ngọn lửa từ xa bay vọt tới, còn chưa kịp phản ứng thì cửa phủ đã bị phá tung. Một cây trường thương mang theo liệt hỏa dừng ngay trước mặt ông, chỉ cách một tấc.
Nguyệt Lão: Ta vừa mới thấy Diêm Vương vẫy tay gọi ta sao...?
"Giỏi lắm, lão già kia! Giỡn mặt ta?!!" Người mới đến xông vào túm cổ áo Nguyệt Lão, nhấc bổng ông lên.
"Khụ khụ khụ khụ! Nguyên Soái, hạ hoả, hạ hoả trước đã!" Nguyệt Lão vừa ho khan vừa nói.
"Hạ cái rắm!" Lửa giận của người kia càng bốc lên dữ dội.
"Khụ khụ, ta nói là Tam Muội Chân Hỏa của ngài, làm tiểu tiên ta bỏng cả rồi." Nguyệt Lão cảm thấy bản thân sắp bị nướng thành thịt khô đến nơi rồi.
Na Tra thấy Nguyệt Lão sắp không thở nổi, dù trong lòng còn đầy lửa giận nhưng vẫn thả người ta xuống.
"Nguyên Soái, lần này lại vì chuyện gì nữa đây? Tơ hồng ta đã giúp ngài buộc xong rồi mà." Nguyệt Lão ôm con mèo đang hoảng sợ đến dựng cả lông, cố gắng trấn an.
"Lão già đừng có giả bộ với ta! Hồng Loan Tinh của Ngao Bính biến động, ông không biết sao?"
Người nọ cắm mạnh Hỏa Tiêm Thương xuống đất, dải lụa đỏ trên người càng căng chặt.
"Vậy thì ngài hẳn là nên đi tìm Long Cát công chúa chứ? Tìm tiểu tiên ta làm gì?" Nguyệt Lão khó hiểu đáp.
"Ta tất nhiên sẽ đi tìm nàng ta! Nhưng trước đó, phải đến hỏi xem lão già nhà ông có đang lừa ta không!"
Hỗn Thiên Lăng nghe lời mà hành động, quấn chặt cả Nguyệt Lão lẫn con mèo.
"Không phải ông nói đã dùng tơ hồng cột ta và Ngao Bính vào với nhau rồi sao?! Vậy tại sao y lại thích kẻ khác?!"
"Ai..." Nguyệt Lão thở dài. "Ta đã nói với Nguyên Soái bao nhiêu lần rồi, ta chỉ có thể dẫn duyên cho những người có duyên phận mà thôi, còn họ có thể bên nhau hay không, vẫn phải xem bản thân họ liệu có muốn cùng nhau bước tiếp."
Tạm dừng một chút, Nguyệt Lão lại tiếp tục:
"Trên đời này, hữu duyên mà vô phận, người như vậy nhiều lắm. Ngài chẳng phải cũng từng chứng kiến vô số sợi tơ hồng đứt đoạn ở chỗ ta rồi sao."
Thấy Na Tra thất thần, Nguyệt Lão nhân cơ hội bồi thêm một câu:
"Hơn nữa, ngài dựa vào đâu mà chắc chắn người đó không phải là chính ngài chứ? Tơ hồng của hai vị suốt trăm năm qua không những ngày càng đỏ thắm, mà còn càng lúc càng bền chặt."
Nghe vậy, trong lòng Na Tra nghẹn lại. Để củng cố mối liên hệ giữa mình và Ngao Bính, ngài đã lén dùng hương khói của mình ở nhân gian mà yêu cầu viết không biết bao nhiêu thoại bản.
Thế nhưng đám người phàm này không biết làm sao, viết ra toàn những chuyện ngài và Ngao Bính sống chết không đội trời chung.
Rõ ràng, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, ngài đã thích tiểu long kia rồi.
"Hừ!!" Trung Đàn Nguyên Soái đạp Phong Hỏa Luân, không biết đã bay đi đâu.
Thật ra, những gì Nguyệt Lão nói ngài đều hiểu, đó cũng là lý do vì sao bao nhiêu năm qua ngài chỉ dám lặng lẽ đặt thoại bản để thể hiện tình cảm với Ngao Bính.
Ngài đã lén nhờ Nguyệt Lão dùng tơ hồng kết duyên giữa mình và y, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc đối phương nhất định sẽ thích ngài. Chẳng qua, sợi tơ ấy chỉ giúp hai người có một chữ "duyên" mà thôi.
Mấy trăm năm qua, để vun đắp cho chữ "duyên" ấy, ngài chưa từng từ bỏ. Na Tra đã tốn không biết bao công sức để lan truyền đủ loại câu chuyện ở nhân gian, chỉ mong một ngày nào đó, duyên này có thể trở thành phận.
Nhưng Na Tra biết, Ngao Bính sẽ không thích ngài, thậm chí còn sợ hãi ngài.
Ngài vẫn nhớ như in lần tiên đàn đại hội đó, ngài đang nói chuyện phiếm với Nhị ca và Đại Thánh, bỗng thấy sư đệ của Đại Thánh là Bát Bộ Thiên Long Quảng Lực Bồ Tát* dẫn theo một người, người kia mặc một thân áo xanh, hướng về phía họ chắp tay cúi chào: "Tiểu tiên Hoa Cái Tinh Quân, bái kiến các vị."
*Chính là Bạch Long Mã Ngao Liệt trong Tây Du Ký.
Na Tra đã không còn nghe rõ y nói gì sau đó nữa, trong đầu chỉ toàn hình ảnh đôi môi kia khép mở.
"Trông có vẻ mềm thật."
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, thì đối phương đã biến sắc ngay khoảnh khắc Đại Thánh giới thiệu Na Tra là Trung Đàn Nguyên Soái. Y lập tức tái mặt, vội vàng viện cớ có việc rồi kéo Ngao Liệt rời đi.
Chỉ khi Nhị ca hung hăng vỗ một cái vào đầu, ngài mới hoàn hồn.
"Lý Na Tra, ngươi làm sao thế này? Hiện tại ta bắt đầu nghi ngờ mấy lời đồn kia đều là thật rồi đấy, ngươi có thù oán gì với hắn sao?" Nhị Lang Chân Quân hiếu kỳ hỏi.
"Cái gì?"
Na Tra mờ mịt nhìn Dương Tiễn, hoàn toàn không nghe rõ hắn vừa nói gì.
"Không thù không oán thì pháp tướng của ngươi bày ra làm gì? Hơn nữa, hai cái đầu kia của ngươi vẫn đang nhìn chòng chọc người ta kìa, đến giờ còn chưa chịu quay lại nữa." Dương Tiễn nhìn ngài, châm chọc nói. "Thu lại Hỗn Thiên Lăng đi, chọc vào ta rồi."
Lúc này, Na Tra mới ỉu xìu thu hồi pháp tướng.
Trong ánh mắt Ngao Bính khi rời đi, Na Tra chỉ nhìn thấy nỗi sợ hãi.
Dù đây không phải lần đầu tiên Na Tra thấy Ngao Bính, nhưng lại là lần đầu tiên ngài có cơ hội quan sát y ở khoảng cách gần đến vậy. Na Tra chỉ cảm thấy thân thể làm từ củ sen của mình bỗng trở nên trống rỗng, lồng ngực vang lên những nhịp đập dồn dập "thình thịch thình thịch", hoàn toàn mất kiểm soát.
"Nhị ca."
"Ừm?"
"Ta thích y."
"...Ừm? Ừm?????" Dương Tiễn bị dọa đến mức con mắt thứ ba cũng mở ra.
"Khoan đã? Ngươi bình tĩnh một chút! Đó là biểu ca của sư đệ Ngộ Không đấy! Chính là Hoa Cái Tinh Quân! Là Tam Thái Tử của Đông Hải Long Vương!"
Dương Tiễn thấy Na Tra không phản ứng, lại tiếp tục kích động nói: "Ta tìm một cái gân rồng khác cho ngươi chơi được không?!"
"Ai cần huynh lo!" Na Tra bực bội trợn trắng mắt.
Bên cạnh, Đại Thánh đã cười đến mức ôm bụng lăn lộn: "Ha ha ha ha ha! Nếu bàn về phản nghịch, tiểu tử này mà nhận đệ nhị, ngươi cũng chẳng dám xưng đệ nhất đâu!"
Sau khi Na Tra giải thích nhiều lần, Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không mới nhận ra, tiểu tử này thực sự đã nở hoa sen rồi.
Hai người bọn họ bèn thương lượng một phen, sau đó âm thầm lên kế hoạch, tìm cách lừa Ngao Liệt dẫn Ngao Bính đến gặp Na Tra lần nữa.
Kết quả... lần này Na Tra đến mặt Ngao Bính còn không thấy.
Ban đầu, mọi chuyện vẫn ổn thỏa. Ngao Bính chỉ nghĩ đây là một buổi tụ hội bình thường, dù gì Đấu Chiến Thắng Phật có rất nhiều bằng hữu, thỉnh thoảng mở yến tiệc cũng chẳng có gì lạ, cho đến khi y nhìn thấy một bóng dáng đỏ rực từ xa...
Ngao Bính "vèo" một tiếng hóa nguyên hình bay đi mất.
Ngao Liệt bị dọa đến mức làm rơi cả chén rượu trong tay. "Ngay cả khi hai chúng ta đánh vỡ viên bảo châu duy nhất của đại bá lúc ở Đông Hải, cũng không thấy huynh ấy bay nhanh đến thế..."
Ngao Bính hiện tại vô cùng phiền não.
Y không hề bận tâm đến chuyện Hồng Loan Tinh. Dù sao thì ngay cả bản thân y cũng không biết mình có thực sự thích ai hay không, không chừng Long Cát công chúa lại nhầm lẫn nhân duyên của ai đó.
Điều khiến y phiền lòng hơn cả là, không thể quay về Đông Hải.
Phủ đệ cũng không thể về.
Càng chết người hơn, một kẻ tự xưng là "túc địch" (kẻ thù truyền kiếp) vẫn cứ không ngừng đuổi theo y.
Ngao Bính thực ra đã sớm biết những lời đồn đại giữa y và ngài—vị Trung Đàn Nguyên Soái danh chấn tam giới—trong suốt trăm năm qua đều là do Na Tra tự tay tạo ra.
Tại sao y lại biết ư? Bởi vì y cũng là một trong những nhân vật chính của những câu chuyện đó.
Tuy không thường gặp mặt Na Tra, Ngao Bính luôn có cảm giác đối phương rất chán ghét mình. Nếu không, ngài ấy cũng sẽ không cố tình tạo ra nhiều câu chuyện kinh hoàng đến thế, mỗi chuyện lại càng lúc càng đẫm máu hơn.
Đặc biệt, trong tiên đàn đại hội lần trước, y vô tình chạm mặt Na Tra, còn không biết sống chết hỏi một câu:
"Xin hỏi thần vị của tiên nga?"
Bây giờ thân rồng này vẫn còn sống đã là may mắn lắm rồi.
Thực ra, không thể trách Ngao Bính nhầm lẫn. Na Tra sở dĩ danh chấn tam giới, không chỉ vì ngài có sát khí lẫm liệt, tính cách kiêu ngạo khó thuần, mà còn vì dung mạo đẹp đẽ tựa thiếu nữ. Nhưng cũng chính vì thế mà Na Tra vô cùng căm ghét việc người khác khen ngài xinh đẹp.
Năm xưa, một vị tiên quan không biết sống chết, buột miệng khen một câu "thật mỹ miều", kết quả bị Tam Muội Chân Hỏa của ngài đốt thành tro bụi, đến cả tiên hồn cũng không còn.
Nhưng trớ trêu thay, Ngao Bính lại trời sinh yêu thích những thứ xinh đẹp.
Dù trong lòng sợ hãi rằng Na Tra có thể thật sự sẽ lột da, rút gân mình như trong lời đồn, nhưng y vẫn không kìm được mà tưởng tượng gương mặt xinh đẹp kia trong đầu hết lần này đến lần khác.
"Sắc tự đầu thượng nhất bả đao, sắc tự đầu thượng nhất bả đao."
(Nghĩa là: Trên đầu chữ sắc 色 là một con dao 刀)
Y liên tục niệm thầm, như thể làm vậy có thể xua tan hình ảnh kia ra khỏi tâm trí.
"Tinh Quân đang làm gì vậy? Là tâm tư vướng bận ai sao*? Hay để ta giúp ngài niệm thanh tâm chú tĩnh tâm một chút?" Một giọng nói trầm thấp bất chợt vang lên.
*心悦之人 (tâm duyệt chi nhân) nghĩa là "người trong lòng", ý câu này là "đã có người trong lòng rồi sao?"
"Đa tạ."
Ngao Bính theo bản năng nói cảm ơn, nhưng chưa kịp nhận ra rằng lúc này đáng lẽ không ai có thể tìm thấy y mới đúng, lời từ chối còn chưa kịp nói ra, y đã bị một thứ gì đó trói chặt.
Khi nhìn rõ người trước mặt, Ngao Bính sợ đến mức vảy rồng trên người đều dựng lên, phía sau lưng không hiểu sao cũng âm ỉ đau.
"Hoa Cái Tinh Quân, vì sao cứ thấy ta là chạy?" Người kia nghiến răng hỏi.
Dù trong lòng khiếp đảm, Ngao Bính vẫn cố giữ bình tĩnh: "Xin Tam Thái Tử trước tiên hãy buông ta ra."
"Ta không buông! Thả ngươi ra rồi ngươi lại chạy mất!" Nói đoạn, Hỗn Thiên Lăng siết chặt hơn.
Đằng nào cũng phải chết, Ngao Bính nghiến răng nhắm mắt, cam chịu hét lên: "Muốn đánh muốn giết tùy ý! Chỉ là có thể đợi ta chết rồi mới rút gân không!"
Y chờ đợi hồi lâu, nhưng không thấy Na Tra có động tĩnh gì. Lén mở mắt ra, y lại thấy đối phương đang nhìn mình với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Nhận ra y đã mở mắt, Na Tra hỏi: "Ngươi có phải hiểu lầm gì không?"
Ngao Bính thầm nghĩ: Ngài bày đặt lan truyền đủ loại chuyện kinh dị về ta, vậy mà còn hỏi ta hiểu lầm cái gì?
Nhìn thấy sắc mặt y vẫn kiên quyết như thể đã sẵn sàng đối diện với án tử, Na Tra chợt nghĩ ra điều gì đó, vội nói: "Chẳng lẽ ngươi tin mấy lời đồn kia thật sao?"
Ngao Bính nghĩ bụng: Nếu không thì sao?!
Nhưng y vẫn bình tĩnh đáp: "Không chỉ tin, mà ta còn biết rõ chính ngài đã tự tay truyền bá chúng."
Thấy đối phương im lặng, Ngao Bính biết mình sớm muộn gì cũng không thoát được, vậy nên quyết định nói hết những gì muốn nói.
"Lý Na Tra, đúng là ngài rất đẹp, nhưng ta chưa từng trêu chọc ngài. Thế mà ngài lại dựng lên bao nhiêu câu chuyện khủng bố như vậy chỉ để dọa ta, ngài ghét ta đến mức nào mới phải làm vậy?!"
"Ta không phải..."
"Chỗ dựa lớn thì ghê gớm quá ha! Lại còn hương khói thịnh vượng nữa chứ!"
"Ta không có..."
"Ai mà chẳng là Tam Thái Tử! Ta tuy chỉ là một Hoa Cái Tinh Quân nhỏ bé, nhưng ta cũng có khí phách riêng!"
"Ngươi..."
"Ngài không phải ghét nhất bị người khác khen xinh đẹp sao?! Nhưng mà ngài thực sự rất đẹp! Rất rất đẹp!"
Nói xong, Ngao Bính nhắm chặt mắt, sẵn sàng chờ cái chết giáng xuống.
Nhưng y không cảm nhận được ngọn lửa thiêu đốt nào cả. Chỉ cảm thấy Hỗn Thiên Lăng trên người mình đột nhiên lỏng ra.
Ngao Bính mở mắt, liền thấy vị Uy Linh Hiển Hách Đại Tướng Quân - Trung Đàn Nguyên Soái - Thông Thiên Thái Sư - Tam Đàn Hải Hội Đại Thần kia đang đỏ mặt nhìn y.
... Chẳng lẽ đầu ngài ấy bị Tam Muội Chân Hỏa thiêu đến ngu luôn rồi sao? Ngao Bính thầm nghĩ.
"Hai người các ngươi dừng tay lại ngay!!"
Long Cát công chúa từ trên trời giáng xuống, kéo theo Nguyệt Lão bên cạnh.
Nguyệt Lão còn chưa kịp thở đã vội vã nói: "Nguyên Soái, xem... xem..."
Long Cát công chúa sốt ruột giậm chân: "Hoa Cái Tinh Quân, ngươi trước tiên mau nhìn xem Hồng Loan Tinh của ngươi rốt cuộc rơi vào đâu đi?!"
Ngao Bính tuy khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Cùng lúc đó, Nguyệt Lão đã thở đều hơi, quay sang Na Tra nói:
"Nguyên Soái à, ngài có thể xem thử trong mệnh cung của mình có gì bất thường không?" Na Tra cũng ngoan ngoãn kiểm tra mệnh cung của mình.
Khi hai người mở mắt ra, bốn mắt giao nhau, mặt đồng thời đỏ bừng.
"Xem ra mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Nguyệt Lão, chúng ta về thôi." Long Cát công chúa nhìn hai con người không dám nhìn thẳng nhau, thở dài, lắc đầu kéo Nguyệt Lão rời đi.
"Chậm... chậm thôi... để ta thở chút đã..." Tiếng Nguyệt Lão xa dần, chỉ còn lại hai người đứng đối diện nhau, không biết phải làm gì.
"Ngươi..."
"Ngài..."
Hai người đồng thời cất lời, nhưng rồi lại đồng loạt im lặng.
"Vì sao ngài lại truyền ra mấy câu chuyện kinh dị kiểu hai ta không đội trời chung như vậy?" Cuối cùng vẫn là Ngao Bính lên tiếng trước.
"Ta nói ta thích ngươi, ngươi có tin không?" Tam Thái Tử Na Tra luôn ngông cuồng bất kham, bất giác lại trở nên ngại ngùng.
Ngao Bính nhìn xuống cổ tay mình, nơi sợi tơ hồng mỗi lúc một sậm màu hơn, khẽ cười.
"Trước kia không tin,
Bây giờ tin rồi."
Tơ hồng, bất cứ ai có duyên đều có thể vướng vào. Duyên sâu thì màu đậm, duyên nông thì màu nhạt, duyên đứt tơ cũng đoạn.
Khi một người dành trọn vẹn tình yêu cho một người khác, sợi tơ hồng này sẽ trở thành một thần khí dẫn đường, đưa người đó đến bên ái nhân. Khi hai người tâm ý tương thông, sợi tơ nhỏ bé nhưng bền chặt ấy sẽ quấn quanh cổ tay họ, vĩnh viễn không đứt đoạn.
Thần khí tình yêu hời như vậy, thân mến này, có chắc không muốn tới lấy một sợi không? — Nguyệt Lão.
__
[Ngoài lề] Lời editor: Trời ơi chiếc fic vỏn vẹn hơn 3k chữ nhưng chứa đủ những chiếc tag siêu đáng yêu: nhất kiến chung tình, song hướng thầm mến, duyên trời tác hợp Nguyệt Lão ban tơ (dù là do bị Tam Thái Tử dí) ٩(ˊᗜˋ*)و ♡
Tâm sự một chút về lý do mình thích vũ trụ ngoài đời. Chủ yếu là vì đọc được bài dân Phúc Kiến xin keo, Tam Thái Tử trả lời cực kỳ dễ thương. Trước đó đọc được fic Thượng Mỹ trên rednote, nội dung là Tra Tra kéo Bính Bính xuống hạ giới xem Na Tra 2 với mình. Lúc đó không đọc tag nên không biết là Thượng Mỹ, còn kiểu ồ wow hoá ra thật sự có người đu 2 ngài ngoài đời thật =)))) Đọc đến cuối mới vỡ lẽ. Ncl đu chiếc bè lá này cũng rén vô cùng, nên chỉ dám tìm đến những chiếc fic nhẹ nhàng hài hước như này thôi ^ >ヮ<^₎ Tuy rằng số lượng fic cực ít, mình còn tưởng là không có :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro