[Diệp Lạc] Vài chuyện trong kỳ nhạy cảm của A

[Diệp Lạc] Vài chuyện trong kỳ nhạy cảm của A

Tác giả: thetimeisless

Giới thiệu:

Tổng hợp vài truyện ngắn của Alpha Diệp và Beta Lạc.

Có xíu R18.

1.

Diệp Tu thấy hơi bực bội.

Tình hình chiến đội ổn định, trạng thái thi đấu ổn định, đời sống tình cảm cũng ổn định, nhưng anh vẫn cảm thấy bứt rứt, vậy nên, Diệp Tu nhanh chóng nhận ra mình sắp đến kỳ nhạy cảm.

Ngậm điếu thuốc thở dài, Diệp Tu càng bực mình hơn, tính ngày tính tháng, Trương Giai Lạc đã đi thi đấu cùng đội được một tháng rồi.

Cứ đến kỳ nhạy cảm này, cơn nghiện thuốc lá của Diệp Tu tự động chuyển thành nghiện người, mà người đó chính là Trương Giai Lạc. Không nhất thiết phải làm tình, nhưng không thể thiếu ôm hôn sờ soạng, tốt nhất là Trương Giai Lạc không được rời xa anh quá một mét.

Trương Giai Lạc là Beta, chuyện cậu thấy khó hiểu nhất trên đời này là kỳ phát tình của Alpha và Omega. Khi bị làm phiền quá mức, cậu sẽ mắng anh là chó hả, Diệp Tu nói chó đây, cho chó ôm thêm chút nữa nhé.

Diệp Tu sờ cổ, cảm thấy sắp đến lúc rồi. Anh tắt máy tính rút thẻ tài khoản, bảo Trần Quả: "Chị chủ, mấy hôm tới đừng tìm tôi nhé."

Trần Quả cũng là Beta, hơi ngẩn ra rồi chợt hiểu, chị hỏi Trương Giai Lạc không có ở đây, có cần mang cơm sang không? Diệp Tu xua tay, quay người đi.

Về nhà rồi mà anh vẫn thấy sai sai. Anh tưới mấy chậu hoa do Trương Giai Lạc trồng, dọn dẹp nhà cửa, ngẫm nghĩ rồi nhận ra, là vì mùi hương của Trương Giai Lạc nhạt đi rồi. Trước kia Diệp Tu từng nói trên người cậu có mùi, Trương Giai Lạc chỉ lườm anh rồi bảo: "Em mới đổi sữa tắm."

Sau đó Diệp Tu không nói nữa, nhưng anh thật sự ngửi thấy mùi của Trương Giai Lạc, thoang thoảng, như đang phơi nắng giữa vườn cây. Vậy nên lần đầu gặp Bách Hoa trên sân đấu, anh còn tưởng người buộc tóc đuôi ngựa bên kia là một Omega.

Trương Giai Lạc tìm thấy Diệp Tu trong góc phòng quần áo. Sau trận đấu, cậu thấy Diệp Tu không trả lời tin nhắn là biết có chuyện không ổn, lập tức đổi vé về sớm.

Ở một số khía cạnh, Diệp Tu có phần tránh né chuyện dựa dẫm, kỳ nhạy cảm lại càng phóng đại điều này. Chẳng hạn như từ lúc đến kỳ nhạy cảm, anh chưa từng nói muốn gặp Trương Giai Lạc, hay ngoài mặt tỏ ra không quan tâm, nhưng thật ra rất để ý việc trên người cậu không có pheromone của mình. Trương Giai Lạc từng nghĩ thầm, có lẽ là vì Diệp Tu đã quen làm chỗ dựa cho người khác, mà không phải ngược lại.

Khi mở cửa bước vào nhà, Trương Giai Lạc tự like cho mình một cái: Mình đúng là bạn trai tốt hết chỗ chê.

Ngay sau đó, cậu phát hiện toàn bộ quần áo đều bị lôi ra chất thành một đống, bộ đồ mặc ở nhà Trương Giai Lạc thích nhất đang bị Diệp Tu ôm trong lòng, nhăn nhúm thành một cục, trên đó còn dính thứ chất lỏng đáng nghi. Trương Giai Lạc tỏ vẻ chuyện nào ra chuyện nấy, sáng nay mình là bạn trai tốt, còn bây giờ mình phải dạy dỗ tên này một trận.

Cậu còn chưa kịp gào lên mắng, Diệp Tu đã khịt khịt mũi, mở mắt ngẩng đầu lên, giọng hơi tủi thân: "Em về rồi à."

Trương Giai Lạc mở Taobao, đồ ở nhà là cái thá gì, mua thêm trăm bộ cho Diệp Tu ôm thay đổi. Nhưng trước hết, cậu mở máy ảnh, chụp lia lịa vài trăm tấm và một đoạn video. Diệp Tu thì thường gặp, nhưng Diệp Tu tủi thân thì hiếm lắm, nghĩ đến việc vài ngày nữa có thể dùng mấy thứ này để uy hiếp Diệp Tu, Trương Giai Lạc cười hớn hở.

Hai ngón tay vươn tới, ném điện thoại qua một bên.

"Này..." Trương Giai Lạc còn chưa kịp sao lưu đâu.

Diệp Tu vùi đầu vào ngực Trương Giai Lạc, cậu lập tức mềm lòng, vì đúng là lần này cậu đi xa hơi lâu. Thế là Trương Giai Lạc để anh thoải mái làm vài trò mà bình thường phải để dành sức thi đấu không thể chơi.

Đang làm nửa chừng, điện thoại Diệp Tu vang lên hai tiếng chuông báo. Trương Giai Lạc không biết từ đâu mà Diệp Tu lôi ra một chiếc nhẫn kim cương. Diệp Tu nói: "520 vui vẻ."

Chiếc nhẫn cuối cùng được đeo vào tay Trương Giai Lạc, cậu cảm động đến mức không nói nên lời. Tên chết tiệt này hút thuốc Trung Nam Hải mà mua nhẫn kim cương cho mình.

(Trung Nam Hải 中南海 có đắt có rẻ, nhưng loại phổ thông chỉ 10-20 tệ thôi, nói chung là thuốc giá rẻ.)

Sau đó cậu bị Diệp Tu cắn gáy dụ dỗ làm thêm lần nữa, dù có cầu xin thế nào cũng vô dụng, Trương Giai Lạc biết mình lại bị tên này lừa rồi.

Làm xong, Trương Giai Lạc đã qua cơn buồn ngủ, nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được đành sờ ngực Diệp Tu rủ anh đánh đấu trường. Diệp Tu nói hôm nay có sự kiện, hay là làm đi. Trương Giai Lạc lập tức đồng ý.

Hai người nhất trí, ba giờ sáng ngày 520 rong ruổi trong Thần Chi Lĩnh Vực, đến bảy giờ sáng ngắm pháo hoa trong game rồi ôm nhau ngủ.

2.

Trước đây Trương Giai Lạc và Diệp Tu là bạn tình.

Chẳng có lí do gì đặc biệt, trong thời kỳ đầu của Liên Minh, chiến đội hỗn loạn quy định hỗn loạn người cũng hỗn loạn. Hai người cũng không biết tại sao, cứ bí mật duy trì mối quan hệ này.

Chuyện bắt đầu từ lúc Diệp Tu nhặt được Trương Giai Lạc đang ngồi trên vỉa hè nói chuyện với thùng rác. Diệp Tu quay lại sau khi mua thuốc lá, vừa cúi đầu đã thấy một người đầu đỏ ngồi ven đường, miệng lải nhải không ngừng. Anh chợt thấy vui vẻ, đây không phải cậu tân binh Bách Hoa hôm nay sao? Cách chơi đẹp mắt, còn hô hào trận sau nhất định trận sau sẽ đánh bại anh, tên gì nhỉ? Trương Giai Lạc?

Anh lại gần mới nghe rõ, cậu tân binh quát thùng rác: Chịu chết đi Diệp Thu!

Ồ, là thùng rác chứa chất thải nguy hại.

Xuất phát từ tâm lý nào đó không thể nói rõ, Trương Giai Lạc tìm chỗ uống say cũng chọn quán bar gần Gia Thế.

Vốn dĩ Trương Giai Lạc không định uống nhiều đến thế, nhưng càng uống lại càng nhớ tới lúc Diệp Tu hỏi cậu có hút thuốc không, rồi còn nói không dễ thế đâu. Cậu thấy Nhất Diệp Chi Thu thật đáng ghét, chơi game giỏi thì thôi đi, lại còn điêu luyện rõ ngầu, Trương Giai Lạc càng nghĩ càng tức, càng tức càng uống, cuối cùng say bí tỉ.

Với tinh thần nhân đạo, Diệp Tu nhặt Trương Giai Lạc đưa về ký túc xá.

Hôm đó Diệp Tu không trong kỳ nhạy cảm, cũng không muốn làm gì, nhưng Trương Giai Lạc say rượu trông rất đẹp, lại còn cọ vào anh liên tục gọi Diệp Thu, Diệp Thu. Thế này mà không hôn một cái thì thật không phải Diệp Tu.

"Này, tóc đuôi ngựa." Diệp Tu hôn cậu, "Gọi anh là Diệp Tu."

Trương Giai Lạc chưa từng hỏi Diệp Tu tại sao lại nhặt mình về thay vì gọi điện cho Tôn Triết Bình tới đón, Diệp Tu cũng không nhắc. Hai người luôn vô cùng ăn ý trong những chuyện kỳ lạ.

Mãi đến sau này, khi hai người yêu nhau, Tô Mộc Tranh biết chuyện mới hỏi, Diệp Tu nghĩ một lúc rồi nói, dáng vẻ Trương Giai Lạc hùng hổ mắng chửi trông như con thỏ mắt đỏ điên cuồng đạp chân, anh thấy thú vị, không muốn để người khác thấy nên nhặt về. Điều Diệp Tu không nói là, hôm đó khi hút thuốc trong hành lang, từ Bách Hoa Liễu Loạn đến đôi mắt sáng ngời, rồi đến mái tóc đuôi ngựa hơi xù, trong đầu anh toàn là hình ảnh của cậu người mới tóc đỏ ấy.

Quay lại mùa giải thứ ba, sau trận chung kết, Diệp Tu kéo Trương Giai Lạc đi thẳng ngay trong hành lang, để lại Tôn Triết Bình và các đội viên khác ngơ ngác quên cả lên tiếng.

Lịch sử tìm kiếm của Tôn Triết Bình hôm đó là: "Đánh nhau gây thương tích bên có lỗi phải bồi thường bao nhiêu để được bảo lãnh." Đến ngày hôm sau, khi Trương Giai Lạc vẫn chưa về, lịch sử tìm kiếm của anh ta là: "Beta bị Alpha cưỡng hiếp làm thế nào để giữ bằng chứng."

Trong khách sạn, Diệp Tu vẫn không biết mình chỉ cách song sắt nhà tù một bước chân, anh tắm xong quấn khăn bước ra, thấy Trương Giai Lạc cởi trần ngồi trên giường nghịch nhẫn quán quân.

Diệp Tu lên giường, hôn cổ Trương Giai Lạc: "Gia công kém quá nhỉ."

"Ừ," Trương Giai Lạc rầu rĩ, không hài lòng cho lắm, "Lại còn là nhẫn hở free-size."

Trai thời trang như Trương Giai Lạc có cách nhìn riêng với trang sức phụ kiện, nhưng không ảnh hưởng đến việc cậu cũng muốn có chiếc nhẫn này.

Diệp Tu xoa mặt cậu, nhẹ nhàng hôn hai cái: "Hôm nay không làm nữa nhé."

Trương Giai Lạc bỗng nổi cơn bướng, sờ ngực Diệp Tu: "Làm chứ, sao lại không làm."

Thôi được, Diệp Tu thở dài, rồi đụ tàn bạo. Tên này chơi game thích làm vài thao tác thừa, làm tình cũng hay suy nghĩ lung tung. Diệp Tu sợ giữa chừng cậu nhớ đến chiêu Bách Long Lưu Tinh đá mình xuống giường, không nên cho cậu ấy cơ hội này.

Trương Giai Lạc quấn chân quanh eo Diệp Tu, cọ vào hõm cổ anh, tiếng rên kéo dài. Diệp Tu nhân cơ hội đeo nhẫn lên.

Trương Giai Lạc vừa đau vừa sướng, cao trào bị gián đoạn khiến cậu khó chịu muốn chết. Cúi đầu nhìn, cậu thấy chiếc nhẫn hở đã bị Diệp Tu bẻ rộng đeo lên chỗ đó.

"Anh..." Trương Giai Lạc sốc không nói nên lời.

"Tận dụng giá trị thực tế." Diệp Tu nhếch miệng cười, sờ cậu, "Hưng phấn thế à?"

Lúc tháo nhẫn ra, Trương Giai Lạc bắn ướt người Diệp Tu.

Trương Giai Lạc tuyên bố thời gian tới mình không muốn nhìn thấy nhẫn hở nữa.

3.

Như đã nói, Diệp Tu trong kỳ nhạy cảm rất bám người.

Thỉnh thoảng Trương Giai Lạc thấy phiền, nhưng vẫn chiều theo anh, theo lời cậu, beta sinh ra để bao dung những khiếm khuyết sinh lý nho nhỏ của Alpha và Omega.

Hôm nay tỉnh dậy, Diệp Tu ôm Trương Giai Lạc muốn đan tay, nhưng cậu không cho.

Nếu là bình thường Diệp Tu sẽ không nghĩ nhiều, nhưng đang trong thời gian đặc biệt, cảm xúc thất thường cũng có thể thông cảm. Thế là Diệp Tu buồn bã: "Mới bao lâu mà đã chán đã ghét đã có người mới rồi, là tên nào? Lâm Kính Ngôn hay Trương Tân Kiệt? Anh phải bảo chị chủ cắt dây mạng Bá Đồ mới được."

Trước khi Diệp Tu kịp ngồi trong góc tường làm hai anh em nấm mốc với Mạc Phàm, Trương Giai Lạc chạy tới chìa tay: "Này, nắm đi."

Diệp Tu hài lòng, vui rồi tươi tỉnh rồi yêu đời rồi, dây mạng Bá Đồ an toàn rồi. Một lúc sau, anh phát hiện Trương Giai Lạc lén cười một mình. Ai cũng biết, trẻ con mà im là chắc chắn đang bày trò, quy luật này áp lên Trương Giai Lạc cũng chuẩn không cần chỉnh. Mở tay ra nhìn, hóa ra là một con rùa to.

Diệp Tu cù Trương Giai Lạc: "Ha, giờ để vẽ rùa cho anh, em còn tự vẽ lên tay mình trước à?"

Giết địch một ngàn tự hại tám trăm, nhưng Trương Giai Lạc bảo vui mà, vẫn muốn chơi tiếp.

4.

Ngày giành được quán quân giải Thế giới, hai người bàn nhau phải đại chiến năm trăm hiệp, không dùng hết năm hộp bao là chó con.

Về khách sạn, Diệp Tu ngồi ở mép giường, nghiêm túc: "Anh có chuyện muốn nói."

Trương Giai Lạc cũng nghiêm túc: "Em cũng có chuyện muốn nói."

Hai người nhìn nhau.

"Ngủ ngon nhé." "Ngủ ngon chó con."

Đúng là một ngày ăn chay hài hòa của tuyển thủ eSports!

Cả hai mệt đến mức nằm xuống là ngủ, nhưng vì lâu không làm, nửa đêm Diệp Tu đến kỳ nhạy cảm. Anh còn chưa tỉnh, mơ màng vuốt ve mặt Trương Giai Lạc, vừa hôn lung tung vừa đẩy thân dưới.

Trương Giai Lạc bị đâm tỉnh, mắt chưa mở đã nói: "Anh đang làm gì với nhà vô địch thế giới, người giữ kỷ lục bốn lần á quân, chủ lực của Bá Đồ, chuyên gia đạn dược số một Liên minh, người điều khiển Bách Hoa Liễu Loạn, tuyển thủ cấp thần vậy hả?"

Diệp Tu phì cười tỉnh hẳn, thuận thế tiến vào, ngậm tai Trương Giai Lạc thì thầm đầy gợi tình: "Không làm nổi nhiều người thế đâu."

Đúng là một rạng sáng dâm loạn!

5.

Một ngày, Trương Giai Lạc đột nhiên động dục.

Rất không đúng lúc, động dục ngay lúc đang cướp Boss. Trai Beta Trương Giai Lạc thấy hơi nóng, trạng thái hôm nay rất tốt, cậu rất hài lòng, bảo Diệp Tu bật điều hòa nhằm quấy rầy đội ngũ Hưng Hân từ bên ngoài.

Bách Hoa Liễu Loạn nhảy vào, Bách Hoa Liễu Loạn nhảy ra, vào giết bảy mạng ra giết bảy mạng trong đám đông. Quay đầu lại, công hội Bá Đồ đã bị Hưng Hân đánh tan. Trương Giai Lạc câm nín, muốn gọi điện kéo Trương Tân Kiệt dậy, ngủ cái gì mà ngủ, mặt mũi phe mình để đâu, mới từng này tuổi mà còn ngủ!

Thấy đã vô vọng với Boss, Trương Giai Lạc gãi đầu, phát hiện có gì không ổn, sao vẫn nóng thế này? Cúi đầu nhìn, ôi sao thế người anh em. Suy nghĩ hai giây, cậu nổi giận, giỏi lắm Diệp Tu, để cướp Boss mà dám bỏ thuốc em! Hôm nay phải thay trời hành đạo, lấy đầu thủ lĩnh đối phương. Boss này có cho đội khác cũng không cho Hưng Hân! Trương Giai Lạc hào khí ngút trời, đập bàn đứng dậy, nhưng lập tức mềm chân ngã quỵ.

Boss sắp vào giai đoạn máu đỏ, Diệp Tu đang bận, cúi đầu thấy cậu ngã xuống thảm, cười đến suýt đánh rơi điếu thuốc: "Lạc à, cuối cùng cũng quỳ trước kỹ thuật của anh rồi hả? Bình thân, lần sau cố lên."

Trương Giai Lạc vượt qua cơn khoái cảm, ngẩng đầu thấy tên này miệng cười đến rút gân mà tay vẫn ra kỹ năng không loạn. Lần này đúng là mất cả chì lẫn chài.

Tráng sĩ thà chết chứ không chịu nhục, chẳng màng chân mềm hay không, Trương Giai Lạc giật điếu thuốc, mang tâm trạng bi tráng lao vào địch, nhảy lên ngồi vào lòng Diệp Tu.

"Ê ê ê, tuyển thủ nhà ai vô ý thức thế này!" Diệp Tu đẩy cậu.

Trương Giai Lạc không nói, chỉ thở dốc cọ eo Diệp Tu.

Diệp Tu cuối cùng cảm thấy có gì không ổn, anh nhìn kỹ, mặt Trương Giai Lạc đỏ bừng, ánh mắt khiêu khích nhìn anh, đầu lưỡi thè ra - Biểu cảm này thường chỉ xuất hiện ở nửa sau trận làm tình. Anh vội bùng nổ tốc độ tay, tung kỹ năng cuối cùng rồi tắt mic.

"Em sao thế?" Diệp Tu miệng thì quan tâm, tay thì đã bóp đùi Trương Giai Lạc, "Muốn đi viện không?"

Trương Giai Lạc lười trả lời, thầm nghĩ chuyện này không phải do anh sao, còn giả vờ cái gì nữa.

Hai người chịch tưng bừng không biết trời đất ngay trên ghế gaming.

Sau đó cả hai vẫn đến bệnh viện, bác sĩ nói do trong người có quá nhiều pheromone của Alpha, nên rơi vào kỳ động dục giả. Nói ngắn gọn là làm nhiều quá.

Từ đó trở đi Trương Giai Lạc không cho Diệp Tu cắn gáy mình nữa, Diệp Tu tỏ vẻ tiếc thật đấy, sau này cắn lén vậy.

À, cuối cùng con Boss đó vẫn bị Hưng Hân cướp mất.

END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro