[AkuAtsu] AKUTAGAWA RYUNOSUKE, ANH ĐỪNG CÓ ĐỘNG TAY ĐỘNG CHÂN!


Tác giả: 羽徵

Link raw: https://ling-yuzheng.lofter.com/post/1f442785_2b4dfb180

===

Akutagawa Ryunosuke cảm thấy mình cần yêu đương, gã nhất định độc thân quá lâu, không thì sao tự dưng lại thấy người hổ khá xinh đẹp nhỉ.

--

Thứ đầu tiên Akutagawa chú ý tới là đôi mắt của Nakajima Atsushi.

Đôi mắt của Atsushi như biết nói. Mặc kệ vui vẻ, đau buồn hay tức giận, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó là có thể đọc hiểu tâm trạng của cậu thiếu niên.

Akutagawa bắt đầu để ý trong một lần lơ đãng nhìn thẳng vào cặp mắt kia. Gã không nhớ rõ lúc ấy mình đã nói gì chọc thiếu niên không vui, chỉ nhớ thiếu niên đã trừng gã, đôi mắt trong sáng như hạt thủy tinh chứa đầy lửa giận, ánh sáng vàng tím tan chảy trong mắt cậu, làm Akutagawa xem đến ngây người.

Từ sau lần đó, Akutagawa không dám nhìn thẳng vào mắt của Atsushi nữa. Mỗi lần đối diện với đôi mắt đó, gã luôn sợ mình sẽ hãm vào trong.

Đôi mắt của cậu thật đẹp, thật muốn sờ thử. Akutagawa nghĩ. Gã có hơi phỉ nhổ bản thân vì cái suy nghĩ biến thái này, đáng tiếc miệng chê nhưng cơ thể lại thành thật, trong khi Atsushi mở to cặp mắt kia, nhìn thẳng, trừng gã, gã vẫn nhịn không được dùng lòng bàn tay chạm lên mí mắt của cậu thiếu niên.

"Đồ ngốc, máu chảy tới mắt rồi kìa." Akutagawa nhanh chóng biện hộ cho hành động của mình.

Atsushi ngơ ngác, mi mắt truyền đến độ ấm trên lòng bàn tay của Akutagawa làm cậu đánh mất năng lực tự hỏi, không nhìn ra được lời nói giấu đầu lòi đuôi của Akutagawa.

--

Sau khi sờ qua mí mắt của Atsushi, Akutagawa dời lực chú ý tới tay cậu.

Tay Atsushi không có mỡ thừa gì, khớp xương rõ ràng, rất đẹp, rất phù hợp với thẩm mỹ của Akutagawa. Akutagawa biết đôi tay của Atsushi không mềm mại như con gái mà tràn ngập sức bật. Không cần tưởng tượng, gã cũng biết cái tay đó đánh người đau đến đâu, nhưng Akutagawa không thể nào dời mắt khỏi đó được, gã muốn nắm lấy đôi tay kia, bắt lấy, sờ soạng từng ngón, muốn đan mười ngón tay cùng cậu, muốn bao cả tay cậu vào lòng bàn tay của mình.

Hôm nay Akutagawa ngắm tay Atsushi rất lâu, Atsushi tới tìm gã bàn chuyện công việc, ngón tay thon dài kẹp vài tờ văn kiện, tự dưng có vài phần quyến rũ, dụ Akutagawa càng muốn sờ.

Akutagawa thuộc phái hành động, gã nghĩ như thế nào thì sẽ làm y chang như thế đấy ⸺ chẳng qua là dùng Rashomon thay cho tay thôi.

Atsushi cảm thấy cổ tay và lòng bàn tay của mình bị dải vải màu đen quấn lấy, cậu kinh ngạc nhìn về phía Akutagawa: "Akutagawa, anh lại muốn đánh nhau?" Vành tai của Akutagawa bất giác đỏ lên, giơ tay che miệng, giả bộ ho khan để che giấu, Rashomon linh hoạt vòng đến đầu ngón tay của Atsushi, nhẹ nhàng tiếp nhận văn kiện: "Ngươi nghĩ nhiều rồi, jinko."

Atsushi thu hồi tay, thấy không quen, sờ mũi, lần này vải đen đúng thật dịu dàng. Xúc cảm mềm mại cọ qua mu bàn tay, hại cậu giật cả mình.

Akutagawa không chớp mắt nhìn miếng vải đen quấn quanh cái tay kia, màu đen của vải càng tôn lên nước da trắng nõn trên tay thiếu niên, khiến trái tim của gã bồn chồn.

--

Khi Akutagawa dời lực chú ý của mình xuống tới eo Atsushi, gã cuối cùng cũng chịu thừa nhận mình triệt triệt để để thua ở trên người Atsushi rồi.

Eo của Atsushi rất thon. Akutagawa vuốt cằm nghĩ.

Atsushi có thói quen mặc áo sơ mi trắng và quần yếm màu đen, kết hợp với một cái dây thắt lưng buộc chặt áo bên hông làm phụ kiện, vừa lúc phác họa ra đường cong trên eo cậu.

Mà ngày thường động tác đánh nhau của Atsushi rất dữ dội, đặt trong mắt Akutagawa chính là vòng eo nhỏ nhắn xoắn đi xoắn lại không ngừng, thật sự rất hấp dẫn.

Akutagawa sờ sờ ngực, trái tim bị quyến rũ đến xao động bất an, làm gã nhớ tới chữ "thích" thường xuyên xuất hiện trong miệng đồng nghiệp.

Muốn chạm vào, muốn hôn môi, muốn vây khốn người kia ở trong lòng, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, mềm dẻo, rắn chắc kia, muốn làm một vài chuyện quá mức hơn nữa ⸺ có lẽ đây chính là thích chăng. Akutagawa không thầy dạy cũng hiểu học xong thế nào là động lòng, ánh mắt nhìn Atsushi càng thêm nóng cháy và có tính xâm lược.

Atsushi cứ cảm thấy gần đây ánh mắt Akutagawa nhìn cậu có chút không đúng, có hơi hung ác giống thợ săn nhìn con mồi, ước gì hủy cậu rồi ăn vào bụng nhưng lại không kèm theo nửa điểm thù địch nào. Atsushi tự dưng thấy hơi hoảng hốt, như thể có linh cảm gì đấy, người tự dưng căng thẳng cả lên, nhưng đáy lòng lại ẩn giấu ba phần chờ mong.

Có lẽ là nước chảy thành sông, mà cũng có thể nhờ sự ăn ý giữa bọn họ, vào một buổi chiều bình thường như mọi ngày, Akutagawa có vài lần muốn nói lại thôi, sau cùng gã điều khiển Rashomon thử quấy lấy đuôi Atsushi. Atsushi hết hồn, nhưng vẫn nhéo nhéo cái đầu nhòn nhọn của Rashomon, mặc cho nó quấn.

Không biết qua bao lâu, Atsushi cảm giác thứ quấn lấy cậu đã từ Rashomon đổi thành một bàn tay ấm áp, từng ngón tay chen vào khe hở ngón tay của cậu, nắm rất chặt.

Akutagawa bắt được cái tay mà gã rất thích, ngón tay lén lút vuốt ve vài cái, cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

--

Không có hoa hay nến, cũng chẳng có lời tỏ tình ngọt ngào, thậm chí ngay cả một câu thích cũng không có, nhưng ở trong lòng Akutagawa, thân phận của Atsushi đã biến thành bạn trai.

Trong lúc Atsushi còn chưa để ý, sự thèm muốn của Akutagawa với bạn trai nhà mình đã chuyển từ eo dịch xuống chân.

Chân Atsushi vừa dài vừa thon, lại không có vẻ gầy yếu, cái quần yếm kiểu lửng lộ ra nửa cái cẳng chân trắng nõn, bóng loáng, quá thu hút ánh nhìn. Akutagawa gần như cứ vài phút lại liếc một lần, ánh mắt trắng trợn nóng bỏng tới mức ngay cả một đứa ngây thơ như Atsushi cũng nhìn ra có vài phần không khỏe, nhưng chỉ dám túm lấy Akutagawa, ấp úng hỏi gã sao cứ thích nhìn mình. Akutagawa bị hỏi đến hai tai đỏ bừng, còn không quên tiện tay sờ soạng eo Atsushi.

Có thể vì lúc hợp tác với nhau, hai người đã làm ra quá nhiều hành động vượt rào, thành ra Atsushi hoàn toàn không có phản ứng gì với hành vi quấy rối này, vì thế Akutagawa được voi đòi tiên, sờ thêm hai lần nữa.

Atsushi thấy bình thường khi Akutagawa ôm eo cậu, nhưng nó lại không có nghĩa là cậu sẽ không có phản ứng khi Akutagawa sờ chân mình. Có một lần làm nhiệm vụ, khi ấy đôi chít chít meo meo này vừa mới ở chung không lâu, hơn nữa còn là cộng sự, tuy có ngượng thật nhưng cũng không đến mức làm ra vẻ chia phòng ngủ, mà nói đi phải nói lại, tuy không chia phòng nhưng vẫn có thẹn thùng, Atsushi tắm xong liền nằm thành thật, ngay ngắn, thậm chí còn đan hai tay vào nhau như xác ướp trên giường, chỉ là chăn đắp không kín, cẳng chân trắng như tuyết và mắt cá chân tinh xảo lơ đãng lộ ra ngoài.

Akutagawa không tắm, nhưng có gội đầu. Vì thế, khi gã lau tóc bước ra liền thấy bạn trai nằm thẳng tắp trên giường và đôi chân hắn luôn tâm tâm niệm niệm không có che lấp, hiện diện ngay trước mắt gã.

Akutagawa thật sự nhịn không nổi, gã cảm thấy mình là một người đàn ông bình thường, không lưu manh tý chẳng khác nào bị liệt dương.

Sau đó, Atsushi cảm nhận phía cuối giường hãm xuống, một đôi tay ẩm ướt và ấm áp chạm vào mắt cá chân của cậu rồi từ từ di chuyển tới cẳng chân, thậm chí còn có xu thế rờ lên trên.

Lông tơ khắp người Atsushi dựng hết cả lên, cậu bật dậy như bị điện giật, lại bị Akutagawa nhẹ nhàng trèo lên người ấn xuống. Hơi thở nóng rực phả vào khuôn mặt cả hai, mặt hai người đều hồng hồng.

Hai mắt Akutagawa sáng quắc nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng nhạt của Atsushi.

Môi cậu bé chỉ phớt hồng, không rõ ràng, nhìn kỹ thì lại thấy hình dáng tinh xảo, xinh đẹp.

Chỉ tiếc Akutagawa còn chưa kịp làm ra chuyện gì càng quá mức hơn, Atsushi đã không chịu nổi kiểu nhìn trân trân vào nhau như vậy, cậu đỏ mặt, cuộn mình vào trong chăn, chỉ để lại hai chữ lẩm bẩm "Ngủ đi".

Tiếc thật, rõ ràng bầu không khí tốt như vậy. Akutagawa tiếc nuối nghĩ.

--

Kể từ ngày đó, Akutagawa cứ như sói vồ mồi nhìn chằm chằm vào môi của Atsushi. Làm bạn trai, hôn một tý có sao đâu. Akutagawa ôm ý nghĩ này lén lút muốn tìm cơ hội trộm hôn mấy cái.

Atsushi luôn bị ánh mắt ham muốn của bạn trai dọa cả người lúng túng, nhưng cứ nghĩ tới Akutagawa là bạn trai của mình thì tim lại như nai con chạy loạn.

Akutagawa chưa bao giờ là kẻ nhát gan, mà Atsushi cũng chỉ hơi ngượng hơn Akutagawa một tý thôi, trong lòng hai người đều muốn tới gần nửa kia, thành ra ở chung tự nhiên có thêm vài phần ngọt ngào.

Chỉ tiếc cả hai đều là trai tân ngây thơ chưa yêu đương bao giờ, có tà tâm, cũng có gan làm thật đấy nhưng lại không biết nên làm thế nào mới kéo quan hệ phát triển thêm bước nữa.

Vẫn là Akutagawa không nhịn được trước. Ngày xưa, hồi còn chưa yêu nhau, gã đã thường xuyên sóng vai đi chung với Atsushi, sau khi yêu rồi thì tình trạng này càng trầm trọng hơn. So với Akutagawa ít nói, Atsushi nói nhiều hơn, khi đi chung, lời cũng càng nhiều, Akutagawa cứ liếc cánh môi lúc đóng lúc mở, thỉnh thoảng lộ ra đầu lưỡi hồng phấn của Atsushi, chọc đầu quả tim gã phát ngứa.

Akutagawa tự dưng giữ vai Atsushi lại, kéo người vào một cái hẻm nhỏ chật chội, đè người ta lên trên tường.

Tiếng hít thở dồn dập càng ngày càng gần, lần này Atsushi không trốn nữa, chỉ nhắm hai mắt lại. Lông mi như lông quạ rũ xuống thành bóng, môi dán lên, ướt nóng.

Mút vào, khẽ cắn, bước ra bước đầu tiên, mấy chuyện kế tiếp liền thuận theo tự nhiên, không thầy dạy cũng hiểu. Akutagawa đặt tay lên eo Atsushi, Atsushi vòng hai tay ôm lấy cổ Akutagawa. Akutagawa cuối cùng cũng được nhấm nháp hương vị thơm ngon mà gã mơ ước đã lâu, Atsushi híp hai mắt, thích thú hùa theo, lâu ơi là lâu sau mới tách ra.

--

Hai người vẫn sóng vai đồng hành như xưa, cũng không biết từ khi nào, bọn họ đã tay trong tay với nhau, cùng đi vào một căn nhà, không rời xa nhau nữa.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro