[AkuAtsu] CỘNG TÌNH


Tác giả: KeeLinG Giai

Link raw: https://jisheng617.lofter.com/post/1f54b99e_2b4444a75

---

1.

Đợi đến khi Nakajima Atsushi nhận ra có gì đó không ổn thì đã qua 3 tiếng kể từ lúc cậu trúng dị năng.

Đừng trách cậu phản ứng quá chậm, vì dù sao cái dị năng này không có tổn thương thực chất lên con người, hơn nữa sau khi kết thúc nhiệm vụ, Atsushi còn phải bận dỗ ngọt cô gái bị hình thái hổ của mình dọa sợ, chờ đến khi cậu kéo cơ thể mỏi mệt trở về thì đã qua giữa trưa.

Đói quá đi mất, muốn ăn cơm chan trà ⸺ Atsushi vừa nghĩ vừa chào hỏi Kunikida Doppo đang xử lý công việc ở bàn làm việc.

Ngay lúc Kunikida đáp lại cậu, Atsushi tự dưng cảm thấy có một cơn tức giận ập vào mặt, trong lòng dường như đang có một ngọn lửa bốc cháy phừng phực, hại cậu không khỏi nôn nóng.

Ớ, xảy ra chuyện gì thế này? Atsushi sững sờ tại chỗ, không biết lửa giận không tên kia từ đâu mà tới. Cậu nhìn Kunikida nhăn tít mày, bỗng nhiên có ý tưởng lớn mật.

"Kunikida-san..." Atsushi yếu ớt hỏi, "Anh đang giận à?"

Người đàn ông nghe vậy, ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén dọa Atsushi rụt lại theo bản năng.

Anh không chút do dự đáp: "Đâu có."

Atsushi chân thành nói: "Nhưng anh cầm ngược cuốn sổ rồi kia."

Kunikida im lặng một hồi, đứng xoạch lên một cái, lớn tiếng rống: "Anh còn lâu mới tức! Chẳng qua chỉ là lượng công việc hai người rác rưởi mà thôi, anh tuyệt đối không thể nào thua cái tên khốn kiếp Dazai kia!"

Ồ, đại khái Dazai-san lại nói gì đó, lừa Kunikida-san làm việc giúp anh ấy, hơn nữa, nhìn dáng vẻ của đương sự thứ hai, khả năng cao là đã tin lý do thoái thác của đương sự đầu tiên.

Atsushi liên tục cúi đầu xin lỗi, cuống quít chuồn khỏi bàn làm việc của Kunikida. Cậu nhìn quanh bốn phía, nghĩ thầm, hay là tìm thêm những người khác thử xem sao.

Dazai hiếm khi không có ở đây, vì thế cậu khẽ meo meo đi tới cạnh Tanizaki Naomi, nghiêm túc hỏi: "Naomi-san, anh có thể nhờ em một việc được không?"

"Được thôi, anh muốn em giúp gì nào?"

Atsushi nghiêm túc: "Anh muốn làm phiền Naomi-san ôm Tanizaki-senpai như ngày thường một cái."

Tanizaki Junichiro đang uống nước, nghe vậy bị sặc, Naomi ban đầu sửng sốt, ngay sau đó cười toe toét: "Được thôi ~ Ai nha, Atsushi sao tự dưng như thế, tuy người ta rất thích onii-chan nhưng vẫn rất rụt rè đó. Đúng không, onii-chan ♡"

Cô vừa nói vừa thuần thục thò tay sờ eo anh trai. Tanizaki khóc không ra nước mắt nhìn Atsushi: "Cậu đang làm gì vậy, Atsushi?!"

Atsushi không trả lời, cậu cảm nhận được trái tim đập thình thịch, thình thịch, thình thịch, nhanh như vũ bão, có một loại tình cảm vui sướng nảy sinh. Cùng lúc đó, cậu cũng cảm giác được tay chân luống cuống, có một chút ngại ngùng và vui mừng.

Cậu nhất thời không biết nên có phản ứng gì, nỉ non tự nhủ: "Không thể nào..."

Tuy Atsushi muốn lừa mình dối người rằng chẳng qua tại nhịp tim của mình không đều thôi, nhưng bằng chứng sự thật bày ra trước mắt.

Không sai được, đó là tình cảm của hai anh em nhà Tanizaki.

2.

"Trúng dị năng có thể cộng tình với người khác à?" Edogawa Ranpo cười tủm tỉm nhìn Atsushi bị toàn bộ thành viên của Công ty Thám tử vây quanh, cũng không kiềm lòng được thò qua.

"Dạ vâng, Ranpo-sama... Em có thể cảm nhận được anh đang mang tâm thái xem kịch vui đó."

"Ai nha, bị phát hiện rồi, quả nhiên là dị năng, thật lợi hại!" Ranpo giang hai tay, "Giờ tính làm sao đây?"

"Tìm Dazai-san xin giúp đỡ, hoặc là chờ dị năng tự mình biến mất, chứ còn biết làm sao được nữa..." Atsushi bất lực đáp lại.

"Phương pháp trước không khả thi đâu." Kunikida rời xa đám đông tụ tập, ngồi ở sau bàn làm việc, đẩy đẩy gọng kính, "Cái tên Dazai kia không biết chập mạch chỗ nào, nghe được tình huống của cậu rồi nhưng không chịu giúp ⸺ cậu ta còn dám xin nghỉ không về với anh nữa kia."

Atsushi hoảng sợ nhìn Kunikida: "Kunikida-san, anh cho phép anh ấy?"

"Ừ, lý do cậu ta nói rất có lực thuyết phục."

Lực thuyết phục con quỷ.

Atsushi cảm nhận được niềm tin phát ra từ nội tâm của Kunikida đối với lý do xin nghỉ của Dazai Osamu, tuy rằng không biết người sau đã nói gì, nhưng Atsushi không thể không bội phục cái vị theo chủ nghĩa tự sát này ⸺ đúng là cái gì cũng có thể nói ra được hết, không hổ là anh, Dazai-san.

Atsushi lựa chọn làm lơ ánh mắt tò mò của các đồng nghiệp, ngửa mặt lên trời thở dài: "Ít ra cái dị năng này sẽ không gây phiền phức gì ⸺"

3.

Mặc dù Dazai không ở Công ty Thám tử, nhưng hắn vẫn có tâm hố học trò.

Atsushi mới vừa ăn xong bữa trưa liền nhận được tin hợp tác với Akutagawa Ryunosuke, cậu đồng ý theo thói quen, sau mới nghĩ tới nếu đã thế này, không phải có thể biết Akutagawa ngày thường có cảm giác gì với cậu sao?

Tuy rằng lúc đầu quan hệ của hai người không tốt lắm, nhưng làm cộng sự lâu như vậy, chắc là đã bồi dưỡng ra chút cảm tình rồi đi? Nói không chừng hiện tại Akutagawa đã có thể coi mình là đồng bọn có thể ỷ lại!

Atsushi nghĩ như thế, bỗng nhiên có chút chờ mong.

Cậu lập tức nhích người, chạy nhanh tới địa điểm nhiệm vụ, Akutagawa đã ở đó chờ cậu. Gã vẫn mặc đồ đen từ đầu tới chân, xòe một bàn tay ra che miệng, nhưng không ho khan, có lẽ chỉ là thói quen thôi ⸺ nói chứ trong khoảng thời gian này, sức khỏe của Akutagawa có phải đã khá hơn nhiều rồi không, cậu cảm thấy số lần ho khan của gã ít đi không ít.

Atsushi vọt tới trước mặt Akutagawa, phanh gấp một cái, dừng ngay trước mặt gã, hưng phấn tiến lên: "Đã lâu không gặp, Akutagawa!"

Akutagawa ra mặt ghét bỏ, lui về sau vài bước: "Hôm nay em uống lộn thuốc đấy à? Còn nữa, một tuần cũng không tính là quá lâu."

Nếu là ngày thường, Atsushi đã sớm mất hứng cúi đầu rồi, nhưng hôm nay không giống, giờ phút này Atsushi cũng không để ý Akutagawa ghét bỏ, mà tận đáy lòng lén lút chờ gã cộng tình với cậu.

Một giây, hai giây...

Atsushi bỗng nhiên cảm nhận được trái tim đập kịch liệt.

Nó đập còn mạnh và nhanh hơn cả nhịp đập của Naomi, thậm chí nhịp tim của Akutagawa làm Atsushi nảy sinh ảo giác có thể nghe thấy tiếng tim đập. Mà giữa mỗi lần tim đập hỗn loạn là niềm vui sướng nhè nhẹ và có chút bất đắc dĩ.

"Jinko, em còn ngơ ngẩn ở đó làm gì?" Akutagawa nhíu mày, nhìn Atsushi như rối gỗ, bất mãn trên mặt không giảm chút nào. Gã dời mắt đi, nghĩ thầm, ngốc thật, nhưng đáng yêu.

Vì thế, Atsushi cảm nhận tiếp được tâm trạng nhảy nhót của ai đấy.

Atsushi há miệng nhưng lại không nói nên lời, cái tình cảm này chỉ có hơn chứ tuyệt không kém so với tình cảm của anh em nhà Tanizaki, mãnh liệt tới mức cậu chẳng biết phải làm sao. Cậu chợt muốn bịt tai mình lại, chắn đi nhịp đập ồn ào quá mức kia.

Không phải chứ, Atsushi miệng đắng lưỡi khô.

Thật vậy ư, Atsushi không biết làm sao.

Cậu nhìn vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Akutagawa, vô luận thế nào cũng không có cách nào liên hệ vẻ mặt của gã với tâm trạng đang hạnh phúc kia, cậu nhịn không được nuốt khan.

Chẳng lẽ, dị năng mất hiệu lực rồi?

4.

"Tạm biệt Akutagawa!"

Xong nhiệm vụ, Atsushi cũng không quay đầu lại, bật mode siêu tốc độ, vù một phát bay luôn cả tóc Akutagawa, mà gã cũng chỉ kịp nhìn theo bóng lưng đi xa của thiếu niên, tuy thấy kỳ quái nhưng chỉ biết lắc đầu.

Cứ có cảm giác hôm nay cái tên này rất kỳ quái, gặp mặt thì hưng phấn lạ thường, sau đó từ đầu tới đuôi đều không để ý tới tại hạ...

Akutagawa nhớ tới ánh mắt né tránh của Atsushi, tự dưng bực bội cả người.

Chẳng lẽ, người hổ nhận ra gì rồi?

Akutagawa rất nhanh lắc đầu phủ định suy đoán này: Không, không thể nào, cái tên này vốn đầu gỗ, sao có thể tự dưng thông suốt được? Hơn nữa, tại hạ vẫn luôn che giấu rất tốt, ngay cả Dazai-san cũng không phát hiện...

Akutagawa chợt dừng, nhớ tới vẻ mặt thấu hiểu của Dazai khi sắp xếp nhiệm vụ cho gã hợp tác với Atsushi, gã lại trầm mặc.

Được rồi, có lẽ anh ấy đã phát hiện ra rồi.

Gã muốn ho khan, nhưng cổ họng không khó chịu. Làm cộng sự với Atsushi một thời gian, hình như người kia luôn thích coi gã là bệnh nhân, kết quả gã đã rất lâu rồi không bị thương, sức khỏe cũng dần dần cải thiện.

Akutagawa không nén được cong môi, lại nhìn thoáng qua hướng Atsushi biến mất, xoay người sang chỗ khác, đi về hướng ngược lại.

Ở bên kia, Atsushi cũng không quay đầu lại mà cứ chạy một mạch thẳng về Công ty Thám tử.

Ô ô ô xấu hổ quá đi thôi!

Nhớ tới Akutagawa là lại nhớ tới nhịp tim đập hoan hô nhảy nhót của anh ấy khi thấy mình, cậu liền cảm thấy thế giới này tuyệt đối điên hết rồi, sao có thể chứ?

Đó là Akutagawa Ryunosuke đó! Anh ấy không ghét mình là đã cảm ơn trời đất rồi, lúc đầu mình cũng chỉ hy vọng anh ấy có thể coi mình là bạn bè mà thôi ⸺ nhưng mà giờ xem ra nó vượt qua phạm vi bạn bè rồi.

Cậu căn bản đâu có nghĩ tới hướng đó!

Atsushi rít gào trong lòng, hơn nữa sao có thể nghĩ tới được!

Cậu ngẫm lại, không đúng, nói không chừng dị năng mất tác dụng rồi cũng nên.

Nhưng cậu lại nghĩ lại, thế thì càng không đúng, nếu mất tác dụng thì tức là tim mình đập nhanh sao.

Ma xui quỷ khiến, Atsushi đặt tay lên trước ngực, vị trí quả tim, hình như nơi đó vẫn còn dư vị tim đập kịch liệt.

Atsushi trầm ngâm một lúc lâu, hơn nửa ngày mới nhận ra cái áo sơ mi giá rẻ của mình đã bị nắm đến nhăn nhúm, cậu vội vã thả tay ra, dùng sức vuốt vuốt mới miễn cưỡng vuốt phẳng nếp nhắn. Tuy quần áo đã vuốt phẳng rồi, nhưng cặp lông mày cong cong của cậu lại bất giác nhăn lại.

Do dự hồi lâu vẫn không ra kết luận, Atsushi bồi hồi trước cửa 10 phút, cuối cùng vẫn mở cửa công ty: "Em đã về rồi ⸺"

Sau đó thì bị cơn tức giận của Kunikida đập thẳng vào mặt.

Atsushi xấu hổ, tốt, giờ mình đã biết, dị năng vẫn chưa được hóa giải.

Cậu lại nhịn không được đặt tay lên trước ngực.

Vậy tức là, đó thật sự là tình cảm của Akutagawa Ryunosuke.

5.

Ai biết Dazai đứt mất dây thần kinh nào, người không ở Công ty Thám tử, nhưng gây chuyện không hề ít. Hôm sau, Atsushi lại bị phái đi hợp tác với Akutagawa, hơn nữa còn thuộc kiểu đi công tác xa.

Atsushi trước khi xuất phát cứ thở ngắn than dài, cứ nhớ tới nhịp đập nhanh dọa người của Akutagawa là cậu lại thấy hãi.

Nhiệm vụ ở Osaka, cách Yokohama đủ xa, hai phút trước, Akutagawa gửi tin nhắn báo gã đã đặt mua vé máy bay xong rồi, cậu chỉ cần ra thẳng sân bay thôi. Atsushi vừa gõ chữ "Biết · rồi · Bây · giờ · tôi · tới," vừa thở dài thườn thượt. Izumi Kyoka ở cạnh không kiềm được hỏi: "Tâm trạng của Atsushi-kun không tốt à?"

Atsushi cảm nhận được cô bé đang lo lắng, vì thế xoa xoa đầu cô, mỉm cười đáp: "Không có, đừng lo."

Cô bé đặt câu hỏi sắc bén: "Có liên quan tới Akutagawa?"

"Hả, vì sao lại hỏi thế?"

"Cảm thấy Atsushi-kun từ lúc đọc tin nhắn của tên kia liền bắt đầu có cảm giác vi diệu... Nói thế nào nhỉ, à, anh trông rất lo âu."

Đúng thật rất lo âu, Atsushi cười gượng hai tiếng: "Đâu có đâu, bây giờ quan hệ của anh với Akutagawa đã cải thiện hơn rất nhiều rồi!"

"Tuy đúng là thế, nhưng theo trực giác, em cứ cảm thấy thái độ của Atsushi-kun dành cho Akutagawa không quá giống thái độ của anh dành cho tụi em..."

Nụ cười của Atsushi cứng đờ trên khóe miệng, tim vọt lên thẳng cổ họng, cậu căng thẳng nhìn Kyoka, sợ cô bé này nói ra câu kinh thiên động địa nào đó.

"Quả nhiên vẫn là vì tên kia, có phải anh ta lại đánh Atsushi-kun không?"

Atsushi thở hắt ra, xua tay liên tục: "Không có, không có, ố, muộn rồi, anh phải đi đây, gặp lại sau nhé, Kyoka-chan!"

Bởi vì đi vội vội vàng vàng, Atsushi chưa kịp cảm nhận được tâm tình quỷ dị của Ranpo, cũng không nhìn thấy khuôn mặt cười phá lệ vui vẻ của anh.

Hai người rất nhanh gặp mặt, không có giao lưu dư thừa gì, một lát sau, Atsushi ngồi trên máy bay. Vị trí của cậu cạnh cửa sổ, Akutagawa ngồi ở bên ngoài cậu, người kia vừa ngồi xuống đã nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng Atsushi biết gã tuyệt đối không hề ngủ, bởi vì trong lòng thanh niên này đang vui vẻ đến nở hoa.

Mặc dù biết Akutagawa sẽ không trợn mắt, nhưng Atsushi vẫn không dám nhìn gã, cậu vặn đầu qua ngó mây bên ngoài cửa sổ, ngắm hồi lâu, đôi mắt bắt đầu đau, thế là cũng nhắm mắt theo luôn. Nhưng Akutagawa người ta là giả bộ ngủ, còn Atsushi cậu là ngủ thật. Ngủ một giấc, máy bay đã bay tới Osaka, Akutagawa ở bên đang cầm đọc một quyển sách.

Atsushi híp mắt, cảm nhận tình cảm lúc này của Akutagawa.

Nhịp tim đập vững vàng thật, nhưng tâm trạng rất tốt, hình như còn có chút... Thẹn thùng?

Điểm thẹn thùng này càng khiến Atsushi chẳng biết làm sao, hại cậu cũng đỏ mặt theo, sắp không giả bộ ngủ nổi nữa, vì thế, cậu mở to mắt, làm như không có việc gì hỏi: "Chúng ta tới rồi?"

Akutagawa vẫn không nhìn cậu: "Ừ."

Atsushi không hề biết, thật ra Akutagawa chẳng xem vào mấy chữ, trong đầu đều là dung nhan ngủ say của cậu.

Akutagawa ngắm thiếu niên dỡ bức tường bảo vệ xuống, yên tĩnh nằm ngủ, đầu nghiêng về phía mình, tóc mái rũ theo một bên, lộ ra cái má mum múp như bánh bao thịt.

Ngoan quá...

Akutagawa nghĩ thầm rằng mình không thể ngắm tiếp nữa, thế là gã lấy một quyển sách ra. Không phải không dám mà là không thể, gã đương nhiên dám, chỉ là nếu cứ tiếp tục ngắm em ấy, gã sợ mình sẽ làm ra chuyện gì đó.

Tuy địa điểm nhiệm vụ ở Osaka, nhưng đối phương cố ý chọn nơi dân cư thưa thớt làm địa điểm giao dịch. Suốt ba ngày liên tục ở Osaka, Atsushi không gặp được lấy một người sống, mỗi ngày nhìn Akutagawa mặt không cảm xúc nhưng tim thì cứ đập thình thịch không ngừng, tâm trạng còn thường thường nở hoa phơi phới, hại cậu đỏ mặt suốt ngày.

Đối phương rất giỏi trốn, dù sức chiến đấu không cao nhưng hai người họ phải mất một tuần mới lùng ra được. Suốt một tuần này, Atsushi nhạy bén nhận ra dị năng cộng tình đang yếu đi, bởi vì nhịp tim của Akutagawa không còn đột ngột như lúc trước nữa, mặc dù tần suất tim đập cao như thế làm Atsushi mặt đỏ tai hồng.

Giờ cậu đã quen đi cảm nhận tim đập, sau đó lại ngó qua Akutagawa một cái, cuối cùng đỏ tai cúi đầu né tránh.

Atsushi lầm bẩm, đều tại cái dị năng này hết.

6.

Nhiệm vụ kết thúc mỹ mãn, Atsushi mệt mỏi khắp người đẩy cửa Công ty Thám tử bước vào, bất ngờ thấy một người đã mất tích hồi lâu.

Dazai đang ngồi nói chuyện với một cô gái tóc dài màu đen, hình như giây tiếp theo sẽ thốt ra câu "Quý cô xinh đẹp này có bằng lòng tự tử đôi với tôi không?" Thấy Atsushi đã trở lại, hắn mới phanh xe, vẫy vẫy tay gọi Atsushi.

"Atsushi-kun, đã tìm được chủ nhân của cái dị năng cộng tình rồi đó ~"

Atsushi thấy cô gái này trông quen quen, tự hỏi một lát mới nhớ ra cô ấy chính là người qua đường được mình cứu lúc trúng dị năng cộng tình. Thế là cậu kích động vọt tới trước mặt cố gái, cúi xuống thật thấp: "Làm phiền cô hóa giải dị năng này đi, làm ơn đấy!"

Dazai ở bên không chút hoang mang thông báo: "Atsushi-kun, cậu đừng căng thẳng như thế, thời gian hữu hiệu của dị năng này chỉ có 3 ngày thôi, giờ đã biến mất rồi."

Hả?

"Chỉ, chỉ có 3 ngày?" Atsushi sửng sốt, "Vậy, vậy không phải đã sớm giải trừ rồi sao? Thế sao quý cô đây còn tới nơi này?"

Cô gái vội vàng mở miệng: "Nakajima-kun! Tôi tới để xin lỗi, rõ ràng anh đã cứu tôi mà tôi lại không cẩn thận hại anh trúng cái dị năng gây bối rối này... Tôi, tôi rất xin lỗi!"

Atsushi như bị sét đánh, cậu cảm thấy mình như một bức tượng đá đang vỡ ra, vỡ thành bụi luôn. Một sự thật nên sớm được thấy rõ đã hiện lên, ép cậu thở không nổi.

Cậu nhớ lại nhịp tim cậu cảm nhận được mỗi một ngày ở Osaka, hết lần này tới lần khác, nhớ lại vẫn còn thấy rõ ràng.

Nhưng mà, dị năng đã sớm biến mất.

Cậu vô thức nắm lấy phần áo trước ngực, tay run run.

Thì ra đó không phải là nhịp đập của Akutagawa.

Mà là của cậu.

7.

Akutagawa vừa mới trở về Mafia Cảng chưa được bao lâu thì nhận được cuộc gọi từ Atsushi, người kia nghiêm túc đến mức gã nhịn không được nhìn thoáng qua ghi chú trên điện thoại.

"Akutagawa, anh ra ngoài gặp em một lát, em có chuyện muốn xác nhận."

Hai người hẹn nhau ở quán cafe gần đó, Akutagawa còn chưa bước vào đã thấy Atsushi từ xa xa đang chạy về phía mình.

Tóc mái của cậu thiếu niên phấp phới ra sau, cả người dường như muốn bay lên. Cậu không giống lần trước phanh gấp dừng lại ở trước mặt Akutagawa, mà chậm rãi ngừng ở vị trí cách gã 10 mét.

Mặt em ấy đỏ quá, là vì chạy tới đây ư? Thấy mặt nửa kia ửng hồng, Akutagawa có chút mãn nguyện, gã đang tính đi tới chỗ Atsushi thì người sau đột nhiên lại chạy tới, nhào vào lòng mình.

Tình huống này là sao? Sự việc xảy ra quá đột ngột, Akutagawa chưa kịp phản ứng, gã mất lúc lâu mới cảm nhận được hai tay Atsushi ôm chặt lấy mình.

Gần quá...

Akutagawa quát lớn: "Jinko, em làm gì đấy?"

Người trong lòng phát ra tiếng rầu rĩ: "Xác định một chút chuyện."

Quỷ mới tin, chuyện gì mà cần phải nhào vào lòng người ta mới xác định? Akutagawa còn đang nghĩ xem có nên đẩy người ra không thì Atsushi đã tự mình bò ra.

Mặt cậu rất đỏ, còn đỏ hơn cả hồi nãy.

Có chuyện gì... Cái tên này đang xác định chuyện gì?

Akutagawa còn đang suy đoán không ngừng, tay gã bỗng nhiên bị Atsushi túm lấy, đặt lên trước ngực thiếu niên tóc bạc.

Akutagawa ngây ngẩn cả người, gã vừa định rụt tay về, lại bị Atsushi dùng sức đè lại.

"Akutagawa, đừng nhúc nhích!"

Vì thế, Akutagawa không giãy giụa nữa, gã không rõ nguyên do nhìn xuống Atsushi. Em ấy mở to đôi mắt màu vàng tím nhìn mình, trong mắt còn mang theo dịu dàng như thủy triều vô hạn.

Gã cảm giác tim mình đập lỡ một nhịp, sau đó nảy lên điên cuồng, một cái, hai cái, ba cái, liên lụy mặt gã nhanh chóng nóng lên.

Atsushi ngượng ngùng cười cười với gã.

"Anh xem đi, chỗ này không phải cũng đập nhanh giống anh sao?"

--- HẾT ---

(Lily: Mới đọc chap mới của manga BSD, muốn trầm cảm. Chù, con trai tôi! Vl Fyodor, hồi trước bà đây không ưa mi nhưng cũng không ghét mi đến mức muốn mi chết. Nhưng giờ thấy con trai bà đây thành ra thế này thì mi chết quách cùng lão già khốn kiếp Fukuchi luôn đi.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro