Tác giả: 孑孑孓孓
Link raw: https://fengkuang346.lofter.com/post/1f0579e0_1c7191120
Fic còn có tên "Dazai Osamu không tin nhất kiến chung tình".
---
Nghe nói người với người chỉ cần nhìn nhau vượt quá 17 giây thì sẽ nảy sinh ấn tượng tốt về nhau, thậm chí có khi còn yêu nhau nữa.
Dazai Osamu nhàm chán lật tạp chí, khi đọc được câu này, trong lòng ngoài trào phúng thì cũng chỉ có khinh thường. Quả thật quá vô lý, nếu chỉ cần nhìn nhau liền có thể sinh ra cảm tình, vậy sao mình không có người nào làm mình có ấn tượng tốt? Dazai 15 tuổi không thể nào hiểu nổi mấy chuyện tình cảm.
Thì ra biển xanh là vậy sao?
Thật muốn coi xem cảm giác chết đuối là như thế nào.
Trên đường tới thành phố Suribachi, Dazai nhìn thấy biển cách đó không xa, lần đầu tiên phát ra cảm thán với biển rộng, mắt hắn thật sự có phút chốc bị màu lam của biển làm cho rung rinh.
A, đau quá, đã lâu lắm rồi không bị đau như vậy.
Dazai bị một thằng nhóc tóc cam đột ngột xuất hiện đạp ngã xuống đất, đối phương còn rất kiêu ngạo đá vào mặt hắn.
Là màu lam, đôi mắt của cậu ta, giống như biển xanh.
Đến tận bây giờ, Dazai vẫn không hiểu vì sao ngày đó mình lại buông tha cho Nakahara Chuuya, còn mất hồn vì cặp mắt kia nữa, nên biết ngày thường hắn nhất định sẽ phản kích trước hoặc mau chóng giải quyết đối phương.
"Mafia đã thiếu người đến độ này sao? Không ngờ lại phái trẻ con tới đây đấy?"
"Cậu... Chính là "Vua Cừu"?"
"Tôi không phải là vua gì cả."
A, sự kiêu ngạo tan chảy trong mắt người này hóa thành tầm mắt dừng ở trên người hắn, làm hắn lần đầu tiên nảy sinh hứng thú với một người ⸺
Thật sự quá thú vị.
Dazai 15 tuổi tràn ngập tò mò với sự xuất hiện của Chuuya, nhưng hắn lại xem nhẹ lý do vì sao mình thấy Chuuya liền mất hồn mất vía.
--
"Chuuya ~"
"Cá thu khốn kiếp, đã nói bao nhiêu lần là đừng gọi tôi như vậy mà?!"
"Ứ ừ ~ chibi nóng tính ~"
"Cậu nói ai là chibi đó?!"
"Ai trả lời thì người đó chính là ~"
Nắm tay Chuuya bay thẳng về phía Dazai, hoàn toàn không quan tâm nó có gây ảnh hưởng với tài xế ở phía trước hay không, không gian ở ghế sau cũng không đủ lớn để Dazai tránh né, thế là Dazai ăn chắc một đấm, Chuuya mới chịu thu hồi tay trong mãn nguyện.
"Chuuya thật quá đáng, lỡ tôi bị thương, cậu có thể thu phục được nhiệm vụ sao?"
"Sao tôi không thu phục được? Có cậu hay không thì đều không ảnh hưởng tới tôi, hơn nữa, ai muốn hợp tác với cậu chứ?"
"Hử?"
Chuuya nghe giọng điệu hơi hơi nhếch lên trong câu này thì cũng chỉ coi như Dazai không biết sao lại dở hơi thôi nên không để ý, hai người lập tức trầm mặc.
"Chuuya, lát nữa cậu đừng có khóc tới nước mắt nước mũi tèm lem đi tìm tôi đó ~"
"Không có khả năng."
Chuuya rời xe trước, thậm chí không thèm ngó ngàng gì Dazai đang thờ ơ, một mình chạy tới địa điểm nhiệm vụ.
"Chậc."
Dazai thấy Chuuya không quay đầu lại đã đi rồi, không hiểu sao tâm trạng khó chịu vô cùng.
"Dazai-san, xin hỏi chúng ta chờ ở trong xe hay là?"
"Chờ."
Mình còn lâu mới nói cho Chuuya biết mục tiêu của địch là mình đâu, để mình coi xem cậu ta làm sao bây giờ. Dazai không hề nhận ra ý nghĩ hiện tại của hắn không phù hợp với tác phong ngày thường tới mức nào, thậm chí còn mang ý giận dỗi.
"Pằng!"
Tiếng viên đạn vang lên làm Chuuya đang tìm chỗ núp của kẻ địch nháy mắt quay đầu lại, chạy thẳng về phía xe, sao anh không phát hiện phe địch không có ý đột kích mà là muốn ra tay với tên Dazai khốn kiếp kia chứ?!
"Dazai!"
"Ai u, Chuuya khóc nhè tới tìm tôi rồi sao?"
"Cậu không sao chứ?"
"Có thể có chuyện gì, không thể chết được, thật đáng tiếc."
Chuuya vọt tới trước mặt Dazai, vừa nhìn lên liền thấy máu từ vết thương bị dao găm đâm trên cánh tay đã thấm ướt bộ vest màu đen.
"Cậu bị thương rồi?"
Ơ ~ Mình được Chuuya nhìn chăm chú vào nè ~
Thì ra cảm giác được nhìn chăm chú là thế này sao?
Đúng thật đủ kỳ diệu.
"Không sao, cậu vẫn nên nhanh chóng giải quyết mấy tên rác rưởi đó đi."
"Đừng có ra lệnh cho tôi, cậu chạy tới chỗ an toàn đi, tôi sẽ mau chóng giải quyết bọn chúng."
"Vậy giao cho cậu đó ~"
Dazai ngồi "thưởng thức" Chuuya "bạo lực mỹ học", thật ra đến tận bây giờ hắn vẫn không biết vì sao mình lại mê xem Chuuya chiến đấu như vậy, chẳng lẽ vì đây là một chuyện "gần với tử vong" chăng? Không, trong đầu Dazai hiện lên cặp mắt lóe sáng của Chuuya, hắn tự nhủ, hắn là bị cặp mắt lộ ra kiêu ngạo và nhiệt tình nóng bỏng kia mê hoặc, như thể chủ nhân của đôi mắt này sẽ vượt qua mọi chông gai trên đường đoạt lấy thắng lợi cuối cùng.
Đây là thứ mình không thể nào có được, Dazai nghĩ, hắn như đã hiểu ra mà cũng giống như chả hiểu ra cái gì, nhưng hắn có thể xác định mình thật sự bị Chuuya hấp dẫn.
"Dazai khốn nạn! Còn ngây người ở đó làm gì? Đi thôi."
"Chuuya không thể dịu dàng một chút được sao? Cẩn thận sau này không có cô gái nào thích cậu bây giờ?"
"Chuyện này không tới lượt cậu quản, được chứ?"
"Hừ, rõ ràng là chibi..."
Dazai còn chưa nói ra lời cà khịa thì đã bị Chuuya túm ném vào trong xe, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, bị mang về tới bệnh viện tư nhân của Mafia Cảng.
"Chuuya! Cậu không thể đối xử tốt với người đang bị thương một tý được sao?!"
"Cá thu khốn kiếp! Rõ ràng cậu biết sẽ như vậy mà còn ở lại trong xe một mình, rốt cuộc là ai sai hả?"
"Rõ ràng là Chuuya sai, cậu không tới cứu tôi kịp thời!"
"Tôi không tới kịp thời? Tên khốn này, anh còn muốn trốn tránh trách nhiệm? Tốt lắm, vậy anh tự mình xử lý đi."
Chuuya xoay người muốn đi, kết quả bị kéo tay lại, là Dazai kéo anh lại, Chuuya cũng không lập tức hất tay Dazai ra ⸺
"Chuuya, vết thương của tôi đau quá ~"
Nhất định đang lừa mình, hồi nãy sao không thấy cậu kêu đau? Chuuya âm thầm mỉa một câu, nhưng khi anh nhìn vào gương mặt mang tính lừa gạt làm ra vẻ đáng thương kia, anh yên lặng thở dài, sao mình không thể nhẫn tâm được nhỉ?
Dazai ngồi trên giường bệnh, nhìn Chuuya nghiêm túc khử trùng, bôi thuốc cho mình, Dazai hiếm khi an phận không quấy rối.
Hắn đang xem đôi mắt của Chuuya.
Hắn nghĩ, nếu có một ngày, Chuuya nghiêm túc mặt đối mặt với mình, trong cặp mắt màu lam kia chỉ có hình bóng phản chiếu của hắn, cảm giác đó sẽ như thế nào nhỉ? Có thể giống như cảm giác rơi xuống biển không muốn rời đi không?
--
"Ố ồ ~ Đây không phải chibi sao?"
Chuuya vừa nghe thấy cái giọng thiếu đòn kia là chỉ muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức, chẳng lẽ hôm nay anh không nên ra ngoài ư? Sao chỉ đi ra ngoài mua bánh kem cho Alice thôi mà cũng có thể gặp được Dazai?
Dazai thấy Chuuya hoàn toàn không muốn đáp lại mình, cho nên hắn tự nhiên như ruồi chôm mũ của Chuuya.
"Dazai! Hôm nay anh muốn thực hiện ước mơ muốn chết phải không?!"
"Ồ, chibi giận rồi ~"
"Trả lại mũ cho em."
"Không trả ~"
"Hôm nay anh lại phát điên gì thế?"
"Tại Chuuya không để ý tới tôi trước mà ~"
Chuuya vừa xông tới đoạt lại mũ, Dazai lập tức giơ mũ lên cao, cái bản mặt kiểu "em không cao bằng tôi, để tôi coi xem em tính lấy bằng cách nào" làm Chuuya suýt nữa đấm một đấm qua.
"Dazai."
Giọng bình tĩnh đột ngột của Chuuya làm Dazai nháy mắt cảm thấy Chuuya có chút kỳ quái, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Dazai cúi đầu xuống đối diện với Chuuya hơi hơi ngửa đầu lên nhìn mình, từ 2 năm trước, sau khi hắn phản bội, Dazai đã rất rất lâu không xem kỹ đôi mắt của Chuuya, cho nên Dazai lại mất hồn lần nữa, vì Chuuya.
"Au!"
Không sai, trực giác của Dazai sao có thể sai được? Vì sao lại cảm thấy kỳ quái? Ai ngờ Chuuya sẽ thình lình đấm hắn cơ chứ?
"Chu... Chuuya, em ăn gian!"
"Hả?"
"Sao em lại làm thế?"
"Làm sao, không phải anh khoe anh biết rõ nhịp thở của em như lòng bàn tay sao? Giờ thì sao?"
"Tôi có nguyên do, được chứ?"
"Làm như em sẽ tin mấy chuyện ma quỷ của anh không bằng?"
"Tôi cứ nhìn vào đôi mắt của em liền mất tập trung."
"... Dazai Osamu, hôm nay anh đã ăn cái gì vậy? Không, anh có phải là Dazai Osamu không?"
Mỉm cười trên mặt Dazai bắt đầu lung lay sắp đỏ.
"Chuuya, em thế mà không tin tôi?"
"Em còn thiếu bị anh lừa sao?"
"Được rồi, em phối hợp với tôi là sẽ hiểu."
Dazai từ từ đi tới trước mặt Chuuya, đến khi khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp tới mức nhỏ nhất mới dừng lại, đây là khoảng cách Dazai chỉ cần cúi xuống là có thể hôn được Chuuya. Hai tay hắn nhẹ nhàng ôm lấy mặt anh, đôi mắt màu nâu đỏ nhìn chằm chằm vào Chuuya, như thể không có thứ gì tồn tại ngoài Chuuya.
"Nhìn tôi đi."
Chuuya cũng không trốn tránh đối diện với Dazai, anh thậm chí có thể thấy rõ ràng hình ảnh phản chiếu của mình cùng cảm giác có một không hai ở trong mắt Dazai.
Một lát sau, Dazai cuối cùng xác định được điều gì đó, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, vui tới mức ngay cả ánh mắt đều tràn đầy ý cười.
Dazai ôm lấy Chuuya.
"Chuuya, trước kia tôi vẫn luôn không dám xác định nhưng giờ thì cuối cùng tôi đã có đáp án rồi."
"Tôi bị hấp dẫn bởi đôi mắt của em, cuối cùng trở nên mê muội vì em."
"Em có bằng lòng ở thời gian kế tiếp, tìm kiếm ý nghĩa để tôi ở lại nhân gian tiếp tục sống cùng tôi không?"
Chuuya vươn tay ôm lại Dazai, vỗ vỗ lưng hắn, trấn an ⸺
"Dazai khốn kiếp, cả đời có đủ không?"
Dazai ôm chặt Chuuya hơn nữa.
"Đủ."
--
Ai nói nhìn nhau 17 giây mới có thể sinh ra cảm tình?
Rõ ràng chỉ cần một cái liếc mắt là đã có thể đắm chìm.
Giống như ngay từ lần đầu tiên Dazai gặp được Chuuya.
Hắn chú định phải chết chìm trong vùng biển mang tên Nakahara Chuuya.
--- HẾT ---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro