[DaChuu] CHỦ NGHĨA LÃNG MẠN


Tác giả: Ikiteru

Bối cảnh: Lấy ý tưởng từ thế giới BEAST.

Link raw: https://chenfurenjianguitu.lofter.com/post/31b7d8cd_2b48495a7

Tóm tắt:

⸺ Nakahara Chuuya từng hỏi Dazai Osamu, trên đời này có cái gì đáng làm hắn lưu luyến không, Dazai chỉ im lặng không đáp.

---

1.

Dazai Osamu giờ đã ngồi lên vị trí Boss nhưng vẫn như ngày xưa, cả ngày nghiên cứu tự sát, vừa nếm thử cách tự sát mới, vừa áp bức quản lý cấp cao nhất của mình.

Mởi vừa bị đồng hồ báo thức đánh thức, quản lý Nakahara nhíu mày, gỡ cánh tay quấn đống băng treo trên hông mình ra.

"Chuuya, lại bồi tôi ngủ thêm một lát đi."

Bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, giọng của Dazai còn hơi mang chút giọng mũi, nghe như đang làm nũng.

"Em còn có việc phải làm." Nakahara Chuuya ngồi dậy trên giường, đôi chân trần đạp lên tấm thảm màu trắng ngà, anh khom lưng nhặt quần áo rải rác trên thảm, đường cong xinh đẹp bại lộ trần trụi dưới ánh mắt của Dazai.

Chuuya mặc kệ ánh mắt đói khát ở sau lưng, một tay cài cúc áo sơ mi, tay kia chỉ vào cái đồng hồ trên đầu giường.

"Boss, còn có 15 phút nữa, anh cũng phải dậy đi thôi."

"Ừ ừ, quản lý thân ái của tôi." Dazai lại chui vào trong chăn, không có người mang độ ấm bên cạnh, hắn ngủ thế nào cũng ngủ không được, đành nhìn chằm chằm lên cái đèn treo trên trần nhà, ngẩn ngơ, suy nghĩ về công việc ngày hôm nay.

Trời lạnh rồi, nên làm tổ chức đối địch biến mất đi thôi.

Trong lúc đánh răng, Chuuya thích ngắm hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, vì luôn sử dụng mỹ phẩm dưỡng da giá trên trời do Ozaki Kouyou mua cho nên làn da vẫn bóng loáng, mềm mại như thời thiếu niên. Tuy năm nay đã tới 30 nhưng vẫn hào hoa phong nhã không thua kém năm xưa, thậm chí giờ còn có nét quyến rũ khác hẳn.

Trách không được cái tên Dazai kia cứ thích sờ mặt mình, Chuuya nghĩ thầm.

Đây có lẽ là nét hấp dẫn của đàn ông trung niên thành đạt đi.

Sau khi Chuuya tự luyến đã đời, chải suông sợi tóc hếch lên không quy luật cuối cùng mới ra khỏi phòng vệ sinh, Dazai đã ăn mặc chỉnh tề (thậm chí còn làm cả bữa sáng hôm nay), đang ngồi bên bàn ăn, nhai bánh mì, tay còn cầm báo cáo của cấp dưới đệ trình ngày hôm qua.

"Hôm nay Chuuya bị táo bón hay sao mà ở trong phòng vệ sinh lâu thế?" Dazai đẩy đẩy gọng kính tơ vàng trên mũi.

"... Không có, anh đeo kính làm lưu manh giả danh tri thức hả?" Chuuya ngồi xuống cạnh hắn, cầm lấy dao ăn, phết mứt trái cây lên trên bánh mì.

"Khó coi lắm hả?" Dazai dí sát vào mặt Chuuya, mắt đào hoa liếc mắt đưa tình, cũng chẳng biết thật lòng hay giả ý nữa.

"Anh cũng chỉ có cái mặt là có thể xem." Chuuya hôn chuồn chuồn lướt nước lên bờ môi của hắn.

Cứ có cảm giác gần đây cái tên khốn nạn này có gì đó rất không ổn.

Hai người thân mật xong đều không nói chuyện nữa, cả hai lòng mang tâm tư riêng làm việc của mình.

"Mấy năm gần đây anh đang điều tra ai vậy?" Chuuya đánh vỡ không khí trầm mặc.

"Hửm? Chuuya đang chỉ người của tổ chức đối địch ư?" Hắn đưa ly sữa bò đã đun ấm cho Chuuya, "Đang ăn đừng nói chuyện công tác."

Chuuya thu hồi ánh mắt dò xét vừa rồi, anh cũng không nhận ly sữa tỏa hơi ấm kia, "Là tôi vượt quá giới hạn, Boss."

Dazai thở dài một hơi, "Chuuya, em như vậy chẳng đáng yêu chút nào."

"Tôi là một người đàn ông, không cần thiết phải đáng yêu."

"Chuuya, có một số việc, em không biết là tốt nhất."

"Dazai, em thật sự càng ngày càng không hiểu nổi suy nghĩ của anh, hay nên nói là, em trước giờ chưa từng hiểu anh."

Bắt đầu mới gặp từ năm 15 tuổi, bọn họ đã ở bên nhau, sống với nhau 15 năm, gần bằng ¼ cuộc đời của người kia rồi. Nhưng Chuuya cứ cảm thấy, nếu không làm gì đó, bọn họ sẽ lập tức phải đường ai nấy đi.

Nhưng mà, lại có thể làm cái gì đây?

Dazai không nói tiếp.

"Anh nói gì đi, đồ khốn!" Chuuya đột ngột đứng phắc lên, hai tay nắm lấy cổ áo hắn, túm hắn ngồi dậy từ trên ghế, trong đôi mắt màu xanh cobalt ngoài tức giận còn có chút cảm xúc không rõ.

"Anh có thể đừng suốt ngày chỉ nghĩ tới tự sát hay không?!"

"Chết rồi thì sẽ không cảm nhận được đau khổ nữa."

"Lần này... Có phải em thật sự không ngăn cản được anh nữa không..." Hai mắt Chuuya đỏ lên, "Vậy anh coi tôi là cái gì? Lá bài mạnh nhất của Mafia? Cựu cộng sự? Hay là... Con chó để anh phát tiết dục vọng? Dazai Osamu, anh hoàn toàn có thể tìm người khác..."

"Đủ rồi! Đừng nói nữa, đừng nói nữa Chuuya, giờ em cần bình tĩnh lại." Dazai đỡ trán, "Chuuya... Không phải như em nghĩ đâu."

"Xin lỗi, Boss." Anh quỳ một gối trước mặt Boss, "Thuộc hạ nói năng lỗ mãng, xin Boss trách phạt."

"Chuuya..."

Như thể cảm xúc mất kiểm soát vừa rồi chỉ là ảo giác của Dazai, Chuuya rất nhanh trở về thân phận của mình.

Em ấy luôn như vậy, Dazai nghĩ, dường như không có cái gì có thể thật sự đánh tan em ấy.

2.

Chuuya đã suy nghĩ điều này từ rất lâu rồi, lúc chấp hành nhiệm vụ cũng nghĩ, khi làm báo cáo cũng nghĩ, thậm chí lúc thẩm vấn kẻ địch cũng nghĩ tới ⸺ anh hẳn là nên có cuộc sống mới.

Một ngày nào đó, Dazai sẽ rời đi, mà ngày đó cũng không còn quá xa nữa.

Anh không thể lúc nào cũng sống dưới cái bóng của Dazai, chờ đến khi hắn chết liền suy sụp? Đau đớn muốn chết?

Ha, buồn cười. Nakahara Chuuya anh chỉ có mình anh mới có thể khống chế.

Người ta thường nói đàn ông 30 đẹp như hoa, Chuuya không thiếu nhất chính là người theo đuổi, không phải khoe khoang đâu, người theo đuổi anh nam nữ đều có, thậm chí nếu xếp hàng có thể xếp đầy từ Yokohama đến tít Tokyo.

Tìm một cô gái đáng yêu, hiền huệ, kết hôn sinh con, không có gì không thể tốt hơn. Tương lai nói không chừng mình sẽ rời khỏi Mafia, làm một người bình thường, bôn ba vì cuộc sống như người thường, sau khi về nhà, trên bàn cơm sẽ có món ăn nóng hôi hổi, có vợ an ủi, có con ôm ấp...

Anh lại nghĩ tới Dazai.

Nếu Dazai không phải là Boss của Mafia, nếu mình không phải là quản lý cấp cao của Mafia, hai người chưa từng có được dị năng, gặp nhau trong trường học, mọi chuyện có thể sẽ không giống thế này hay không?

Chuuya lắc đầu, đuổi Dazai ra khỏi đầu mình. Tưởng tượng càng tốt đẹp, hiện thực càng tàn khốc.

3.

Anh đến tìm Kouyou, lúc đầu Kouyou ane-san khiếp sợ, sau đó vui mừng, cô vỗ vỗ vai Chuuya: "Chuuya của chúng ta cuối cùng đã trưởng thành rồi."

Đúng vậy, cuối cùng cũng trưởng thành. Từ khi nào, anh ngây thơ cho rằng mình có thể khiến Dazai đánh mất mong muốn tìm chết, hoặc mỗi lần hắn kề cận tử vong liền tới cứu hắn. "Chết" tựa như một hạt giống trồng dưới đáy lòng Dazai Osamu, nó đã sớm trưởng thành thành một cây đại thụ có thể che lấp trời xanh rồi, mặc cho Nakahara Chuuya anh có nhổ thế nào cũng không nhổ ra được.

4.

Kouyou sắp xếp cho Chuuya một buổi xem mắt, nửa kia là con gái của một doanh nhân lớn.

"Làm anh đợi lâu rồi, Nakahara-san, tôi là Reiko Ogawa." Cô gái vuốt váy ngồi xuống, đối diện với Chuuya, miệng nở nụ cười khéo léo.

"Tôi cũng mới đến không lâu thôi, hôm nay Ogawa-san mặc một chiếc váy thật xinh đẹp." Chuuya thật sự không có kinh nghiệm tiếp xúc với các cô gái trẻ tuổi, chỉ có thể lục lọi từ trong ký ức, học theo Dazai, dù sao bình thường thấy hắn rất giỏi dỗ phụ nữ.

Xí, sao lại nhớ tới tên khốn nạn kia rồi.

"Cảm ơn anh, váy là mẹ và tôi chọn cho buổi hẹn hò ngày hôm nay."

Sau vài câu khách sáo, Chuuya thật sự chẳng biết nói gì, Reiko rất tinh mắt, thấy thế liền đưa thực đơn cho anh để giảm bớt không khí xấu hổ, "Nakahara-san, tôi đã gọi món rồi, anh coi xem mình muốn ăn gì, đồ ăn của nhà hàng này không tồi đâu."

"A... À, cảm ơn, tôi không kiêng ăn gì cả, chọn như Ogawa-san là được rồi." Đầu óc Chuuya loạn như nồi cháo, suy nghĩ lại bị tên cá thu xanh đáng ghét nào đó chiếm mất.

"Nakahara-san, vậy món này nhé?" Tiếng của Reiko kéo suy nghĩ bay xa của anh về lại.

"Được, bồi bàn." Chuuya vẫy tay gọi bồi bàn tới.

"Nakahara-san bận việc gì khác sao? Trông anh có vẻ lơ đãng."

"Xin lỗi, vừa nãy đột nhiên nhớ tới công việc ấy mà." Chuuya cầm chai rượu trong tay, đổ ¼ vào cốc chân dài cho hai người.

"Nghe nói Ogawa-san cũng thích rượu vang đỏ, chai này là Manson năm 64 tôi mua được trong một bữa tiệc rượu ở Italy gần đây, rượu ngon xứng với người đẹp, không gì có thể xứng hơn." Chuuya cười làm cô gái đỏ mặt, chạm thành ly với anh.

"Cheers."

Hai cái ly thủy tinh chạm vào nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy.

5.

Chuuya trăm triệu lần không ngờ tới Reiko sẽ mời anh khiêu vũ.

Cứ tưởng ăn xong một bữa cơm là đã có thể nhanh chân thoát khỏi tình huống kỳ quái này, ai ngờ đâu, lúc đang chuẩn bị đứng dậy tính tiền, trong đại sảnh lại truyền ra tiếng nhạc cổ điển duyên dáng.

Hiện tại Chuuya đang đứng ở sàn nhảy, nhảy cũng không được mà không nhảy cũng không được.

Đậu má, ông đây chỉ biết nhảy bước nữ!

Lần đầu tiên khiêu vũ là lúc làm nhiệm vụ với Dazai, cái tên cá thu khốn kiếp đó lừa mình mặc váy nữ tham gia dạ hội, bắt mình phải nhảy một điệu Waltz với anh ta ngay trước mặt toàn bộ mọi người trong hội trường, tuy có lỡ chân dẫm trúng Dazai vài lần nhưng cuối cùng vẫn nhớ được bước nữ, thế là từ đó về sau, khi nào nhiệm vụ cần, Dazai luôn lấy khiêu vũ làm cớ, bắt mình giả trang thành bạn nữ của anh ta, sau đó hung hăng cười nhạo mình.

Nhớ tới đây, nắm tay của Chuuya thấy cứng. Hồi còn nhỏ, mình thật sự quá chiều tên kia.

Đang lúc động não nhanh chóng nghĩ ra đối sách, một bàn tay đeo găng trắng tinh chen giữa anh và Reiko.

"Quý cô này, xem ra anh chàng bên cạnh cô không giỏi khiêu vũ, hay là để tôi dạy em ấy?" Tuy miệng thì nói với Reiko nhưng đôi mắt của "vị khách không mời mà đến" này cứ dính chặt lấy Chuuya.

Chuuya bị nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại.

Phiền toái lớn rồi đây.

Boss Mafia mặc bộ vest màu trắng, đầu tóc được làm tỉ mỉ, vén một bên ra sau tai, đôi mắt đào hoa nhu tình như nước đối diện với Chuuya, khóe miệng ngậm cười quyến rũ.

Tay anh vô thức giao ra ngoài.

Mẹ nó, anh ấy thật đẹp.

6.

"Reiko-san, cha cô sắp xếp thuộc hạ tới đón cô về." Một người đàn ông ăn mặc như vệ sĩ không biết từ đâu đi tới, nói với Reiko còn đang kinh ngạc, mê man chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô nhìn hai người xứng đôi ở giữa sàn nhảy, thức thời đi theo anh vệ sĩ kia rời đi, Reiko đột nhiên hiểu ra, chàng trai lóa mắt như Nakahara Chuuya không phải là người thuộc về cô.

7.

Mới vừa bước vào cửa nhà đã bị đè lại, điên cuồng hôn môi. Chuuya thầm nghĩ:

Đúng là sắc đẹp lừa người.

Lúc đưa tay ra nắm lấy tay anh ấy, mình đã quên mất dục vọng độc chiếm và ham muốn khống chế đáng sợ của cái tên này.

A a, vừa nãy lúc ở trong xe, mình nên nhảy cửa sổ chạy trốn mới phải.

Đến khi Chuuya bị hôn đến mặt đỏ bừng, thở không nổi nữa, Dazai mới chịu buông anh ra, hắn vùi đầu vào cổ anh, ra sức hít hà mùi hương trên người Chuuya.

Dây thắt lưng trượt xuống đất, phát ra tiếng leng keng.

--

"Chuuya... Chỉ có em là không được phép rời khỏi tôi." Dazai hôn lên đôi mắt đỏ hoe của anh.

Đó là câu cuối cùng Chuuya nghe thấy được trước khi rơi vào hôn mê.

8.

Hôm sau, khi Chuuya tỉnh lại, kim đồng hồ đã sớm qua "12", nhìn qua thì thấy tấm rèm màu ấm chặn ánh nắng bên ngoài cửa sổ.

"Sss..." Cả người đau như bị nghiền nát ra thành từng mảnh, tối hôm qua, sau khi làm ở trên cửa xong, anh lại bị đè ở trên giường, làm thêm rất nhiều lần nữa, còn may cái tên khốn kia còn có chút lương tâm, sau khi anh ngất xỉu đã rửa sạch với bôi thuốc cho anh, không thì hôm nay anh đã không rời khỏi giường nổi rồi.

Đm, y hệt như lúc kích hoạt Ô Uế. Chuuya chậm chạp mặc đồ ngủ lên người, khập khiễng đi tới trước gương lớn.

Ở trong gương, đôi mắt mình hơi sưng đỏ, tóc bù xù như bờm sư tử, dấu hôn kéo dài từ trên cổ đến xuống dưới áo ngủ.

"Đệt..." Dazai thật sự không phải là người, mấy dấu vết này phải mất ít nhất một tuần mới có thể tan đi hết, anh ấy thật sự muốn mình từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng phải bị anh ấy đánh dấu.

"Chuuya, dậy rồi à." Dazai như đã tính sẵn, đẩy cửa bước vào, thò qua ôm vòng eo của Chuuya, đặt cằm lên trên đỉnh đầu anh.

Bọn họ nhìn nhau trong gương, ý cười của Dazai không chạm tới đáy mắt.

"Hôm qua Chuuya thật sự quá hư." Dazai mát xa cái eo mỏi nhừ giúp anh, lời thốt ra khỏi miệng lại kém xa cái tay xoa bóp dịu dàng kia.

Hắn kề sát môi vào bên tai Chuuya, "Nếu còn dám có lần sau, tôi sẽ nhốt Chuuya lại, dùng dây xích, xích em ở trên giường." Dazai lè lưỡi, liếm láp vành tai của anh, "Sau đó bày ra thiên la địa võng, khiến Chuuya cả đời này không trốn thoát được, chỉ có thể làm chó của tôi, làm tình với tôi không biết ngày đêm."

Dazai nhìn chằm chằm anh bằng ánh mắt rắn độc, như thể muốn xé nát Chuuya, nuốt vào bụng. "Nakahara Chuuya, trong mắt em chỉ có thể có mình tôi thôi."

Dazai rất ít khi gọi tên đầy đủ của anh, xem ra lần này hắn giận thật, rất rất giận... Ngoài ra còn có chút ấm ức?

Tóm lại, quả nhiên không chỉ có ham muốn độc chiếm, Chuuya nhớ tới lời Dazai nói tối qua.

Chỉ có mình là không được phép rời đi... Ư?

Vậy thì mọi thứ có thể được giải thích rồi.

9.

Chuuya phát ra tiếng cười nhạo, sau đó lại run người cười lớn, như thể vừa nghe phải chuyện mắc cười gì đó không bằng. "Dazai a Dazai." Anh vừa cười vừa xoay người lại, dựa đầu vào vai Dazai, lần này tới lượt Dazai ngơ ngẩn, nhìn người nào đó cười chảy nước mắt trong lòng mình, nghĩ thầm lẽ nào chibi điên rồi.

Đương nhiên, không có khả năng xảy ra chuyện đó.

"Sao thế, Chuuya cười gì thế, chẳng lẽ em thật sự chờ mong tôi nhốt em lại sao, đúng là cún con biến thái." Anh vẫn đang cười, cười càn rỡ, cười đến hai má ửng hồng.

Dazai cúi đầu xuống, trán dựa vào trán Chuuya.

"Phát sốt?"

Chuuya cuối cùng cũng ngừng cười, dù vậy khóe miệng vẫn nhịn không được cong lên, đôi mắt lam nhìn Dazai sáng lấp lánh.

Dazai bỗng nhiên cảm thấy hình như mình đã bại lộ một ít tâm tư mà ngay cả chính hắn cũng không dám tin. Hắn vốn định kéo dài khoảng cách với Chuuya, nhưng Chuuya lại dán lên, trán chạm trán, chóp mũi chạm chóp mũi.

"Này, Dazai." Anh nhìn Dazai, cười xấu xa, có ý vị dù sập thuyền cũng phải liều một lần.

"Có phải anh yêu em rồi không?"

Dazai nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào, trong mắt hoảng loạn hiếm có, "Chibi cũng quá kiêu ngạo."

"Đừng lừa chính mình, Dazai Osamu, ông đây đã sớm nhìn ra rồi."

"Anh thích em nên mới muốn làm tình với em, anh thích em nên mới không chịu nổi khi thấy em ở bên cạnh cô gái khác... Đó không chỉ là ham muốn chiếm hữu." Chuuya đặt ngón tay lên môi Dazai, "... Anh vì yêu em nên mới sống lâu đến vậy."

Dazai muốn thoát khỏi đôi mắt của Chuuya.

Tiếp đó, hắn đẩy Chuuya ra, chưa nói gì đã phất tay áo rời đi.

Đụng trái đụng phải.

Nói là rời đi, không bằng nói là chạy trối chết.

"Dazai! Mẹ nó, anh là đồ hèn nhát." Dazai nghe thấy quản lý của mình quát ở phía sau.

10.

Chuuya không đuổi theo, bọn họ biết phải cho người kia có ít thời gian, rốt cuộc cả hai người họ đều chưa từng hy vọng xa vời rằng mình sẽ giao phó cả đời của mình cho người kia.

"Đáng ghét..." Chuuya nào có khí thế như vừa rồi, anh đỏ mặt nằm ngửa ở trên giường.

Mình thế này sao có thể sống cùng người phụ nữ khác được đây...

11.

Dazai trăm tính ngàn tính cũng không tính được bước này, quả nhiên, chibi luôn là ngoại lệ trong kế hoạch của hắn.

Hắn đã sớm muốn ôm ấp tử vong, thế mà lại ngoài ý muốn gặp được mặt trời.

Mọi kế hoạch ở thế giới này đều bị Chuuya quấy rầy. Dazai đứng trên sân thượng của tòa nhà Mafia Cảng, từ trên cao nhìn xuống quan sát toàn bộ Yokohama.

Hắn giơ tay lên, che lấp mắt trái, không có ham muốn nhảy xuống nữa.

Chậc, quên quấn băng rồi.

Dazai chậm rì rì đi trên đường phố ở Yokohama, qua các con đường, ngõ lớn và ngõ nhỏ mà hắn đã từng đi qua cùng với Chuuya, lúc ngang qua Công ty Thám tử Vũ trang, hắn liếc vào quán cafe ở lầu một.

Akutagawa Ryunsouke, Tanizaki Junichiro, Yosano Akiko... Bọn họ đang cười đùa dưới ánh đèn vàng ấm áp, đương nhiên, còn có cả Oda Sakunosuke đang ngồi uống cafe cạnh đó.

Không biết tự lúc nào, sắc trời đã tối sầm, đèn nê ông sặc sỡ trên đường phố trang trí đêm đen thành bảy sắc cầu vồng.

"Jingle Bell 🎶 Jingle Bell 🎶"

Một bông tuyết đậu trên chóp mũi Dazai, hóa thành bọt nước, hắn quấn cái khăn quàng cổ màu đỏ hai vòng, lại thấy một đám trẻ con ca hát vây quanh một ông lão béo râu trắng.

Lễ Giáng Sinh sắp tới rồi.

Hắn quẹo vào một cửa hàng trang sức hoa lệ bên đường, đến khi bước ra, túi áo khoác phồng lên.

12.

Dazai đẩy cửa văn phòng Boss, mang theo gió lạnh bước vào.

Phó lãnh đạo nho nhỏ của Mafia đang nằm gục trên bàn làm việc, trước mặt là cả núi tài liệu, nghe tiếng, anh mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, con mắt mông lung thấy người tới, chớp chớp, nháy mắt khôi phục tỉnh táo.

"Hắt xì!" Chuuya hắt xì một tiếng, đánh nát an tĩnh, anh đứng lên, rút khăn giấy, lau cái mũi đỏ bừng.

"Chuuya ngốc, em không biết bật máy sưởi lên à?" Boss Mafia Cảng cởi áo khoác ra khoác lên người Chuuya, rồi đi bật máy sưởi trong phòng.

"Còn không phải tại tên khốn kiếp nào đó chạy ra ngoài, để lại một đống công tác, còn muốn em chùi đít cho anh, bận quá nên quên chứ sao." Trong lúc vô tình, tay Dazai đụng vào anh, lạnh băng làm anh giật cả mình, "Anh còn biết về à, Boss khốn nạn, dám mặc thế ra ngoài, sao anh không bị đông chết ở bên ngoài luôn đi, tiếc thật đó."

"Ừm, có một con chó không nghe lời đang đợi tôi về nhà, chủ nhân mà chết cóng ở bên ngoài, nó sẽ khóc mất." Hắn xoay người ngồi lên ghế làm việc, trên mặt ghế bằng da còn hơi ấm của ai đó.

"Em mới không thèm khóc..." Chuuya nhỏ giọng oán giận.

"Ố? Chuuya thừa nhận làm chó của tôi rồi à?" Hắn vỗ vỗ cái đùi được bọc trong quần tây thẳng tắp, ý bảo anh quản lý ngồi lên trên.

Chuuya khẽ hừ một tiếng, hoàn toàn không thấy thẹn, ngồi lên đùi Dazai, "Chẳng qua giờ em lười cãi cọ với anh thôi."

Anh vòng tay ôm cổ Dazai, nhìn chăm chú vào cặp mắt màu nâu sẫm trước mắt. "Ra ngoài một chuyến, nghĩ thông rồi?"

Dazai hôn lên khóe miệng anh, "Ừ."

"Chuuya," hắn bất ngờ nghiêm túc, "Tụi mình kết hôn đi."

"Hả?! Anh, cái tên này... Suy nghĩ cũng quá nhảy cóc rồi đó." Chưa có tỏ tình đàng hoàng đã nhảy thẳng tới kết hôn là sao?

"Hôn nhân là nấm mồ tình yêu, nếu Chuuya nhận lời, vậy để tình yêu đi tìm chết thay tôi đi, như vậy tôi sẽ sống tạm thời đến ngày Chuuya không còn yêu tôi nữa." Ngón tay có vết chai do thường xuyên cầm súng của Dazai nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt Chuuya, độ ấm tiếp xúc trên đầu ngón tay dần dần tăng lên.

"Ai... Ai yêu anh chứ! Đồ tự luyến, anh tưởng anh là Boss là có thể lạm dụng chức quyền, tùy tiện kết hôn với quản lý sao!"

Tai Chuuya đỏ ửng, chờ đợi đã lâu, tự dưng thình lình tỏ tình làm anh vui mừng... Và có hơi luống cuống tay chân.

"Là đôi mắt của Chuuya nói với tôi." Dazai vuốt ve từng chi tiết trên đôi mắt của anh, "Đôi mắt của Chuuya đáng nói, 'em yêu anh, Dazai Osamu.'" Hắn hôn khẽ lên đuôi mắt toát ra tình cảm chân thành.

"Hơn nữa, tôi không có tùy tiện."

Tiếng chuông 12 giờ gõ vang, trong tay hắn không biết từ khi nào có thêm một cái hộp nhung tơ màu đỏ.

"Chuuya, Merry Christmas." Trong hộp vào một cặp nhẫn kim cương lộng lẫy màu trắng bạc.

"Gả cho tôi đi." Hắn thâm tình, chân thành.

"Làm gì mà buồn nôn như vậy..." Chuuya cởi găng tay màu đen xuống, ném sang một bên, đặt tay vào lòng bàn tay của Dazai.

"Em nhận lời... Còn nữa, trong mắt anh cũng thế thôi, hai chúng ta người tám lạng, kẻ nửa cân."

"Còn không phải sao."

Chiếc nhẫn được khảm viên ngọc màu xanh chậm rãi đeo vào ngón áp út của Chuuya, nó không lớn không nhỏ, dưới ánh đèn chiếu vào, tỏa ra ánh sáng mỹ lệ.

Tôi e là mình đã yêu chết em rồi.

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro