[DaChuu] CUỘC CHIẾN BẢO VỆ BỨC MÀN BÍ MẬT


Tác giả: LO Triệu Ngày

Link raw: https://mingzhao1029.lofter.com/post/1efc35e0_1ccef9ea1

---

1.

Nakahara Chuuya liếc qua đồng hồ, còn mười phút nữa là tan học. Anh nghiêng người một chút, đè thấp giọng hỏi Dazai Osamu ở sau lưng: "Này, ăn cơm trưa ở sân thượng hay sao?"

Dazai không có ý kiến, xoay xoay bút, nhỏ giọng đáp: "Tôi sao cũng được."

Vậy ở sân thượng đi.

Chuuya hài lòng ngồi thẳng người lại, rảnh tay phác thảo sơ qua chân dung Dazai lên giấy nháp.

Ở trên bục giảng, Kunikida Doppo làm bộ không thấy hành động lén lút của họ, tiếp tục giảng bài hàm số của anh: "... Cho nên đáp án bài này là A."

Phòng học lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều cúi đầu im lặng ghi chép.

Ngoại trừ Chuuya.

Thiếu niên tóc đỏ ngẩng đầu lên, muốn nói lại thôi, chần chờ một hồi, lại cúi đầu nhìn xuống bài làm của mình, rồi lại bối rối nhìn xung quanh. Ánh mắt quá mức rõ ràng, hại mọi người ai ai cũng ngồi thẳng lại.

Nakajima Atsushi ở gần anh nhất, đồng thời cũng là người đầu tiên bị ảnh liếc qua, cậu căng thẳng viết lời nhắn lên tờ giấy, vo nó lại rồi ném cho Akutagawa Ryunosuke ngồi bên phải: Ánh mắt của Chuuya thật sắc bén, rốt cuộc cậu ấy có nhận ra tụi mình đã phát hiện hành động lén lút của cậu ấy với Dazai không?

Akutagawa lạnh nhạt viết câu trả lời: Có gan thì đi hỏi chính chủ đi.

Atsushi làm gì có lá gan này, đành phải ngậm miệng lại, không tiếng động trừng cộng sự của mình, dùng ánh mắt lên án gã.

Không biết tự khi nào, tiếng sàn sạt của ngòi bút viết trên giấy biến mất trong lớp.

Cuối cùng, Kunikida hắng hắng giọng, phá vỡ im lặng trước: "Nakahara-kun, có vấn đề gì sao?"

"Dạ, cái kia." Chuuya dùng ngòi bút chỉ vào bảng đen, "Sensei, đáp án đúng là B."

Kunikida: "..."

Toàn thể học sinh lớp 12: "..."

Dazai cười khẽ một tiếng, từ tốn tiếp lời: "Hơn nữa Kunikida sensei, không phải thầy vừa dùng một đống lý luận giải thích chứng minh đáp án là B sao?"

Kunikida: "..."

À ờm.

2.

Tiết học xấu hổ tới cực điểm nhanh chóng kết thúc bằng tiếng chuông báo hết giờ học.

Trước khi ra khỏi lớp, Kunikida vẫn còn hoài nghi nhân sinh, Izumi Kyoka ngồi ở hàng đầu tiên đồng tình nhìn anh, chờ anh đi xa rồi mới xoay người lại, tham gia thảo luận với Tanizaki Naomi và Yosano Akiko.

"Haizz, rốt cuộc cái quyển manga lần trước đã có chương mới chưa?" Yosano vừa hỏi vừa nhanh tay viết lên giấy nháp hàng chữ: Có phải Kunikida sensei đã biết chuyện của Dazai với Chuuya rồi không?

"Chưa! Tác giả là chúa bồ câu, mình cũng không biết nữ chính cuối cùng sẽ hẹn hò với ai nữa." Naomi nhận bút viết câu trả lời lên giấy: Sao có thể, nếu sensei đã biết, sao lại không có phản ứng gì?

Kyoka suy ngẫm một chút: "Mình cảm thấy cô ấy sẽ chọn nam phụ." Ngòi bút lại viết: Mình cảm thấy thầy ấy đã biết.

"Chuyện đó! Không thể nào!" Naomi sợ phát khiếp: Sao có thể? Rõ ràng cả lớp chỉ có ba chúng ta biết thôi mà?

"Yên tâm đi, nam chính nhất định sẽ xoay chuyển tình thế." Yosano vỗ vai cô trấn an, cầm bút: Cái hôm tụi mình bắt gặp họ hôn môi, mình để ý rồi, cả hành lang chỉ có ba tụi mình mà thôi.

Kyoka thở dài: "Hy vọng là thế."

Cách ba cô nàng không xa, Atsushi nghiêng người ngồi lên bàn Akutagawa, hai người vừa tám chuyện sai đáp án hôm nay vừa dùng mắt giao lưu.

Atsushi: Hình như Dazai phát hiện tụi mình biết họ đang hẹn hò rồi.

Akutagawa: Sao cậu quản nhiều thế?

Atsushi: Không mặc kệ được! Nếu hai cậu ấy không tính công khai, tụi mình phải giấu kỹ chuyện này mới được!

Akutagawa: Cậu lo nhiều rồi. Làm gì còn có ai khác biết?

Atsushi: Vậy sao hồi nãy lại im ắng thế? Chúng ta đường đường là lớp chọn! Thế mà chẳng có ai nghe ra Kunikida sensei nói lộn!!

Akutagawa:...

Thiếu niên tóc đen ngẩng đầu lên, làm bộ lơ đãng quét khắp lớp một vòng, tất cả mọi người đều đang tụ tập sôi nổi nói chuyện phiếm, dường như không ai chú ý tới Dazai và Chuuya núp trong góc, càng ngày càng sát lại gần nhau hơn.

Gã bình tĩnh thở ra một hơi: "Jinko, đi canteen đi." Giọng không lớn không nhỏ, đánh thức những người khác trong phòng, "Mấy lớp khác đều đi hết rồi."

Còn không đi, hai người kia sẽ hôn nhau ngay trước mặt mọi người mất.

Khó giải quyết mà.

3.

Trên sân thượng.

Dazai trầm ngâm nhìn Chuuya mở hộp cơm, đầu ngón tay gõ nhẹ lên lan can, thuận miệng hỏi: "Chuuya này, gần đây em có cảm thấy lớp mình quái quái không?"

Chuuya dừng tay lại, kinh ngạc quay qua nhìn hắn: "Có sao?"

"Có." Sắc mặt Dazai chuyển từ hoài nghi sang chắc chắn, mỉm cười ẩn ý, "Bọn họ có bí mật gì đó giấu tụi mình."

"... Đừng nói là họ biết chuyện của tụi mình rồi đó." Chuuya tái nhợt hỏi, "Là ai khai?"

Con người Dazai thông minh phát sợ, lời hắn nói ra nhất định trở thành sự thật. Chuuya theo bản năng tin tưởng hắn, bắt đầu dùng phương pháp loại trừ: "Trước mắt người biết chỉ Edogawa với Poe... À còn có cả Fyodor nữa, nhưng bọn họ sẽ không lắm miệng."

Dazai nhún vai: "Tôi cũng chỉ phát hiện bọn họ có bí mật mà thôi, chưa chắc tụi mình bị bại lộ." Hắn nghiêng đầu, thử tưởng tượng đến cảnh cả lớp đánh du kích quanh bức màn bí mật của họ, mặt liền xanh lè, "... Chắc không đến mức đó đâu."

Chuuya tưởng tượng theo, cũng rùng mình một cái, vội vàng lại gần hôn lên khóe môi hắn, tự an ủi bản thân: "Chắc không đến mức đó. Hôm qua, tôi thử Kenji với Tachihara rồi, họ thật sự không biết."

Dazai vươn tay vuốt ve gáy anh hai lần, tạm thời bỏ qua đề tài dọa chết người kia, mỉm cười hôn sâu hơn: "Dù sao nếu bị phát hiện thì cứ công khai đi, lớp mình có chừng mực."

4.

Higuchi Ichiyo và Akutagawa Gin đứng ở một góc cách đó không xa: "..."

Cảm ơn hai cậu tin tưởng tụi mình đến vậy.

Cô gái tóc đen và tóc vàng nhìn nhau, đều thấy kiên định trong mắt đối phương: Nhất định phải bảo vệ bí mật này thay cho Chuuya và Dazai!

Ở cầu thang xa hơn chỗ nấp của hai cô nàng kia, Edogawa Ranpo và Edgar Allan Poe vừa nói vừa cười đi lên bậc thang, ở bên kia cánh cửa, Dazai và Chuuya vẫn đang tán tỉnh nhau mà không hề biết trời trăng gì.

Higuchi hít sâu một hơi, dứt khoát kiên quyết kéo Gin, đá văng cửa sắt trên sân thượng, lao xuống cầu thang: "A a a a mình đột nhiên nhớ ra mình quên bôi kem chống nắng rồi, nắng trên sân thượng gắt qua, Gin-chan, tụi mình nên đi thì hơn!"

Cả đời Gin chưa từng lớn tiếng ăn nói kiêu kỳ thế này bao giờ: "Ồ phải! Nắng gắt thật đấy! Làm mình nhớ tới bạn học Edogawa, hình như cậu ấy ghét tắm nắng nhất!!"

Tiếng bước chân trên cầu thang dừng lại.

Poe và Ranpo gặp hai cô nàng, hai bên hai mặt nhìn nhau.

Higuchi cười gượng: "Ồ, là bạn học Poe và bạn học Edogawa đây mà! Trùng hợp thật đấy, các cậu cũng định ăn trưa trên sân thượng sao?"

Ranpo khé hé mắt ra, quan sát kỹ các cô, ngoài miệng lại nói: "Vốn định thế thật. Nhưng nếu nắng gắt quá, thám tử lừng danh và Edgar sẽ kiếm chỗ khác."

Poe im lặng thấy Higuchi thở phào nhẹ nhõm, khẽ hỏi: "Hồi nãy trên sân thượng chỉ có hai cậu thôi sao?"

Gin buột miệng thốt ra: "Không có ai cả!"

Không khí chớp mắt đột nhiên im bặt.

Higuchi lôi kéo tay áo Gin: "Gin-chan, tụi mình đi nhanh thôi, cơm hộp sắp nguội rồi."

Ba người còn lại: Làm bộ không biết đồ hộp vốn dĩ là đồ nguội.

Vì thế, bốn người trước sau xuống chân cầu thang, theo ở phía sau, Ranpo hoàn toàn mở to mắt nhìn Poe.

Anh dùng khẩu hình miệng hỏi: Hai cậu ấy thấy rồi?

Poe trả lời: Khả năng 80%.

Ranpo: Còn 20% còn lại?

Poe: Con gái luôn có rất nhiều hành vi kỳ quái.

Nói cũng phải.

Thám tử lừng danh thở dài thườn thượt.

Nếu không phải anh nợ tên Dazai kia một ân tình, ai bằng lòng giữa trưa bò lên lầu sáu, canh sân thượng giúp họ cơ chứ.

Nóng chết.

5.

Khi Dazai và Chuuya ăn xong cơm trưa xuống sân thượng, trong phòng học chỉ có Miyazawa Kenji, Tachihara Michizo, Oda Sakunosuke và Sakaguchi Ango.

Không biết vì sao, hai người họ vừa xuất hiện ở cửa, bầu không khí còn tính là náo nhiệt tự dưng im bặt.

Tachihara nhìn chăm chằm Chuuya nửa ngày, nghi hoặc chỉ vào khóe miệng sưng đỏ của anh: "Chuuya-kun, miệng cậu bị sao thế?"

Kenji lại chú ý tới Dazai: "Dazai-kun, cậu bị muỗi đốt trên cổ hả? Mùa này còn muỗi sao?"

Dazai & Chuuya: "..."

Hai người họ còn chưa trả lời, Ango đã đột nhiên vỗ mạnh vào bàn một cái, lớn tiếng làm lố hô: "Con muỗi lớn thật! Máu bắn lên tay mình hết rồi!"

Oda duy trì bộ dạng chán nản thờ ơ, tay lại nhanh chóng rút khăn giấy đưa cho cậu bạn thân, giọng điệu không chút phập phồng: "Ừ, mình bị cắn sưng hết cả đây."

Kenji tự nhiên bị phân tâm: "Ồ thật hả? Muỗi trong thành phố sống dai thật đấy! Giờ đã là mùa thu rồi mà vẫn còn."

Tachihara không rõ nguyên do, suy đoán: "Có lẽ tại hiệu ứng đảo nhiệt đô thị chăng? Trong trường đúng thật rất nóng." Sau đó, anh tự trả lời câu hỏi khi nãy của mình luôn, "Ồ! Chuuya-kun, cậu nóng quá nên bị nhiệt miệng hả?"

Chuuya: "... Hả? À, ừ."

Ango lập tức quan tâm: "Chuuya-kun, bị nhiệt miệng thì đừng cắn vỡ mụn nước, miệng sẽ sưng đấy."

Mắt Oda bắt đầu tan rã, vô hồn phụ họa: "Ừ, đau lắm."

Bọn họ tám thêm vài câu về thời tiết, Dazai với Chuuya trở lại chỗ ngồi, mông vừa chạm vào mặt ghế, Akutagawa và Atsushi đã vội vã vọt vào phòng học, theo sau là vài người cầm thư đuổi theo, cuối cùng, khó khăn lắm họ mới dừng lại cạnh bàn Chuuya.

"Nakahara-kun!" Atsushi tay chống lên bàn, thở hồng hộc, "Hồi này hai cậu có thấy bạn học Gin và bạn học Higuchi ở trên sân thượng không?"

Chuuya bỗng nhiên ngẩn ra: "Hai cậu ấy đến sân thượng?"

Thiếu niên tóc bạc đang định gật đầu, tầm mắt đột nhiên rơi xuống khóe miệng sưng đỏ của đối phương, lòng chợt lạnh, lời chạy đến miệng lại quẹo thành: "Đương... Nhiên không có! Không phải tớ với Akutagawa đang tìm họ đó sao?"

Akutagawa cũng kịp phanh lại, ánh mắt vi diệu dừng trên khóe miệng Chuuya một giây, rồi lập tức dời đi, không cẩn thận lại đối diện với ánh mắt cười như không cười của Dazai.

"Đừng căng thẳng." Dazai nhướng mày với hai người họ, "Dù sao tớ với Chuuya cũng không làm ra chuyện gì đáng xấu hổ cả."

Kenji và Tachihara cười phá lên, trong khi bốn người khác lại thấy ớn lạnh lao lên từ phía sau, chạy băng băng lên đỉnh đầu.

Chỉ nghe Dazai hạ giọng, ngả ngớn thoải mái: "Cho nên nếu nói ra cũng chẳng sao đâu."

Tim rớt xuống cốc.

6.

Khi Mori Ougai bước vào phòng học, ông chỉ cảm thấy hôm nay lớp 12 yên tĩnh khác ngày thường.

Thật sự rất im ắng, im đến khác thường.

Một phần ba học sinh trông hoảng hốt, một phần ba khác thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, một phần ba còn lại tự kỷ tại chỗ.

Ông dừng chân, thuận miệng đùa: "Sao thế, trưa nay ăn chưa no à? Hay là các em đã biết kết quả kiểm tra tháng này rồi?"

Miyazawa Kenji, Tachihara Michizo và Kajii Motojiro cầm đầu đám học sinh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, rú lên như gặp quỷ: "Cái gì?? Nhanh như vậy đã chấm điểm xong?!"

Đám học sinh hoảng hốt lấy Higuchi và Gin làm ví dụ, Yosano là người phản ứng đầu tiên, mặt đầy dấu chấm hỏi: "Không phải hôm qua mới thi xong thôi sao??"

Akutagawa và Atsushi đứng đầu đám học sinh tự kỷ, mặc kệ người bên ngoài ồn ào nhốn nháo đến đâu, họ vẫn rúc mình trên ghế, ngồi tự kỷ, không chút dao động vì chuyện bên ngoài, hiển nhiên hiện tại hồn đã treo ngược cành cây mất rồi.

Mori khẽ mỉm cười, đặt chồng bài thi lên bục giảng, nhìn qua khắp phòng, không thấy Dazai với Chuuya đâu: "Dazai-kun với Chuuya-kun đâu? Lại hẹn hò ở đâu rồi?"

Cả lớp chấn động, Atsushi tự dưng đứng phắt dậy: "Mori sensei, quả nhiên thầy biết!!"

Kyoka đột nhiên ngẩng đầu lên: "Biết cái gì?"

Mắt Higuchi sáng như đuốc: "Các cậu đều biết?"

Ranpo nhíu mày: "Chờ chút, chuyện các cậu nói chưa chắc là cùng một chuyện."

Mori bình tĩnh phất tay ý bảo Atsushi hãy ngồi xuống: "Nếu các em đang ám chỉ chuyện mà Kunikida-kun cũng biết, vậy thì đúng rồi đó, thầy cũng biết."

Tachihara ngửa cổ ngó trái ngó phải: "Cái gì? Các cậu biết gì cơ? Sao tớ cảm thấy mình bị cô lập vậy?"

Hai mắt Oda vô hồn: "Không có gì đâu, chỉ là một vài bí mật công khai mà thôi."

"Ví như?"

"Ví như..."

7.

Dazai và Chuuya xuất hiện trước cửa phòng học ngay khi chuông báo hiệu vừa dứt.

"Báo cáo Mori-san." Dazai thản nhiên giơ tay chào hỏi, "Em với Chuuya đi WC hẹn hò."

Ví như thật ra bức màn bí mật đã sớm rách tung tóe rồi.

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro