[DaChuu] ĐỪNG CÓ TÙY TIỆN NHẶT NGƯỜI ĐẸP MAFIA SAY KHÔNG BIẾT GÌ VỀ NHÀ


Tác giả: Chim Bồ Câu Sissy

Link raw: https://yandere160.lofter.com/post/1d7ab2f4_2b458daea

Tóm tắt: Dazai không nói võ đức, tùy tiện nhặt người đẹp Mafia say không biết trời trăng gì về nhà, dẫn tới đối phương liên tục mấy ngày tới náo loạn Công ty Thám tử Vũ trang, danh tiếng của Thám tử Vũ trang bị mất sạch.

Có chi tiết nhắc tới AkuAtsu.

---

"Dazai ⸺ Anh lăn ra đây cho tôi!"

"Địch địch địch, địch tập kích... Đây có tính là địch tập kích không, Dazai-san!!!"

"Bình tĩnh một chút, Atsushi-kun." Dazai Osamu tháo tai nghe xuống, giữ lấy vai Nakajima Atsushi. Hắn kéo rèm cửa ra xem, dưới lầu có một bóng người tóc màu cam, khuôn mặt vừa anh tuấn vừa ngọt ngào. Bộ âu phục tôn lên vòng eo cực kỳ nhỏ của anh, còn mái tóc xinh đẹp bình thường không chút cẩu thả hôm nay không biết vì sao có hơi bù xù, dính lên trán và sườn mặt thanh niên, ngay cả quần áo cũng không chỉnh tề giống ngày xưa, thiếu đi vài phần tự phụ, thêm vài phần quyến rũ.

Dazai không khỏi mỉm cười khi thấy bộ dạng vội vội vàng vàng của người kia.

"Dazai-san đừng cười nữa! Tình hình hiện tại nguy hiểm lắm đó!" Atsushi nói năng lộn xộn.

Bây giờ trong Công ty Thám tử chỉ có mình cậu, Dazai và bác sĩ Yosano, bác sĩ đã xách đao xuống lầu đón khách rồi, nhưng cho dù bọn họ có hợp sức lại thì cũng không ai đọ lại nổi cái vị dưới lầu kia!

"Không thể nói như thế được." Dazai nháy con mắt xinh đẹp sáng ngời, "Như cậu chứng kiến, anh chàng dưới lầu trông rất giống Mafia kia..."

Atsushi bị sự bình tĩnh của hắn lây nhiễm, sửng sờ trong giây lát.

"⸺ Thực ra chính là Mafia, hơn nữa còn là một trong năm quản lý cấp cao."

Atsushi: "..." Nguy cơ lớn, xin lỗi mọi người, cậu thật sự không biết làm thế nào bảo toàn toàn bộ Công ty Thám tử Vũ trang trong tình huống này nữa.

Ở dưới lầu, Nakahara Chuuya thấy Yosano Akiko xuống, tặc lưỡi một cái, giơ tay ngoéo ngón trỏ.

"Tôi tới không phải muốn đánh nhau với mấy người, kêu Dazai Osamu lăn xuống đây cho ông!"

Yosano trầm tư vài giây rồi nói: "Dazai dù sao cũng là một thành viên của chúng tôi, cậu tốt nhất phải cho lý do."

"Ha?" Chuuya cười dữ tợn, gân xanh trên trán nổi thình thịch, "Còn cần lý do? Sao các cô không hỏi cái tên đó đã làm gì? Là ai buổi tối tự tiện mang quản lý cấp cao phe địch uống say không biết gì về nhà hả???"

Ở bên kia.

"Đêm qua, anh đã có một đêm tuyệt vời..."

Dazai còn nhớ rõ người kia sau khi say rượu nỉ non như mèo, còn chủ động liều mạng quấn lên. Một đôi chân dài trắng nõn, tinh thế thon chắc, tràn ngập sức bật, rõ ràng kẹp eo hắn đến phát bầm, nhưng đau đớn đó lại chỉ khiến người ta cảm thấy nghiện và mập mờ, mê mẩn đến mất hồn.

Đôi mắt của thanh niên tóc màu quất là đại dương nhỏ nhất trên thế giới, trong sáng, trong suốt, rõ ràng, lại rất thích hợp khi nhuốm tình ý mông lung.

Ở trên lầu, Dazai nhún vai: "⸺ Chuyện là như thế đó."

"Hể? Cậu gọi điện cho Kunikida-kun hả?" Hắn hỏi.

"Đương nhiên rồi Dazai-san!" Atsushi khóc không ra nước mắt, "A a a công ty Thám tử sắp bị phá hủy vì chuyện tình cảm cá nhân của thành viên, em nên nói loại chuyện này thế nào đây!!!"

Cậu bổ sung: "Còn có... Akutagawa nữa, Akutagawa nhất định sẽ không ra tay với anh, nhưng anh ấy khẳng định sẽ lấy cớ này đánh chết em!!!"

--

"Tóm lại là, tuy tôi không biết tình hình thực tế hôm qua thế nào, nhưng tôi rất khiếp sợ," Yosano kể, "Sau đó, tôi mời Nakahara vào đánh Dazai một trận... Tuy nhiên, xem tình hình trước mắt, rất có khả năng cậu ta chưa nguôi giận đâu."

Không thì đã không tới nữa ngay từ sáng sớm, còn ở dưới lầu khoanh tay chờ.

Lần này ngoại trừ Atsushi, các thành viên còn lại đều có mặt, mọi người cùng nhau thấy khó thở.

Bọn họ đồng thời chuyển tầm mắt về phía thanh niên tóc nâu ngồi trên sofa.

Trước ánh mắt lên án của mọi người, Dazai cảnh giác giơ tay lên, ăn nói chắc nịch ⸺

"Tôi không có sai gì hết! Tôi chẳng qua chỉ rình rập người nào đó vào đêm hôm khuya khoắt, sau đó chờ em ấy vào quán bar, uống say đến không biết trời trăng, rồi nhặt người đẹp Mafia về nhà, tiếp đó ấy ấy, ấy ấy và ấy ấy mà thôi ⸺"

"Không có lấy một chữ đúng thì có!" Kunikida quát, "Hành vi của cậu đã có thể cấu thành phạm tội rồi đó, cậu có biết hay không ⸺ Đừng có tùy tiện nhặt người đẹp Mafia say không biết gì về nhà!!!"

Cái tên này muốn tẩy trắng cũng vô dụng, giả dụ chỉ xét đạo đức thôi thì bên Vũ trang bọn họ cũng đã đứng ở mốc điểm thấp nhất rồi.

Naomi: "Kunikida-kun dùng cái câu này... Xem ra đã bị Dazai-san lây bệnh rồi."

Atsushi ôm đầu thống khổ: "⸺ Đặc biệt người đẹp đó còn là Nakahara Chuuya!"

Dazai meo meo khó hiểu: "Chính vì em ấy là Chuuya nên anh mới mang về nhà, không thì sao? Sẽ trở nên vô nghĩa mất."

Atsushi: "..." Anh ấy thừa nhận, anh ấy thừa nhận, anh ấy thừa nhận.

Mặc kệ đã trải qua bao nhiêu chuyện, mọi người trước sau vẫn kinh ngạc cảm thán trước độ mặt dày của Dazai.

Yosano cười lạnh một tiếng: "Quản nhiều như vậy làm gì, để cậu ta tự mình giải quyết đi, Nakahara người ta cũng đã tới rồi."

Nói xong, cô vẫy vẫy tay với người dưới lầu.

"Này, quản lý Nakahara, cậu cứ lên đi, không có gì đáng ngại đâu... Quản lý Nakahara, mời cậu ngồi."

--

"Tôi đã bị ẩu đả hai ngày liên tiếp..." Dazai lấy khăn ăn làm khăn lau, lau nước mắt cá sấu, "Công ty Thám tử Vũ trang và Chuuya đều không có tim..."

"Anh thật sự nên kiểm điểm bản thân chút đi..." Atsushi không còn lời nào để nói.

"⸺ Sao, không nói chuyện này nữa, dù sao hôm nay chuồn ra ngoài được rồi, chibi nhất định sẽ trắng tay," Dazai nhảy nhót, "Khó có được một ngày trốn việc tới nhà hàng cao cấp, gọi món đi Atsushi-kun, gọi cả một chiếc xe tải cơm chan trà cũng không sao!"

"Em vốn dĩ đâu có muốn trốn việc đâu..." Atsushi ôm mặt, "Còn nữa, không phải anh đã sớm xài hết tiền lương của mình rồi sao, anh lấy đâu ra tiền mời em..."

Lời còn chưa dứt, cậu đã thấy thanh niên tóc nâu đối diện móc một cái thẻ đen tượng trưng cho quyền lực và sự giàu có.

Atsushi: "..."

Atsushi vô hồn nhìn hắn: "Từ đâu ra thế?"

"Nhặt." Dazai đáp.

"Nhặt... Nhặt?"

"Ừ," Dazai thở ngắn than dài, "Không dễ dàng gì nhặt đồ trong túi áo vest của Chuuya đâu... Này này, Atsushi-kun, đừng có nhìn anh như vậy..."

"Dazai-san," Mặt Atsushi không cảm xúc, "Khách quan mà nói, hành vi này gọi là 'trộm'."

"Anh vốn không cần trộm!" Dazai vô cùng tự tin, "Cho dù không lấy thẻ đen, chỉ cần 3 câu, anh có thể làm Chuuya tiêu 80W vì anh đó!"

Atsushi: "..."

Cậu đã không còn gì để nói.

Dazai hợp ngón trỏ và ngón cái thành hình tròn, "Atsushi-kun, cậu xem này, đây là '0' ⸺" Hắn lại lấy tiền lẻ mà bồi bàn vừa mới thối, "Đây là 'tìm 0'..."

Như cảm nhận được gì đó, Dazai sửng sốt, sau đó cười mỉa, giơ tay lên, véo cằm ai đó mặt đen sì.

"Còn đây là '0 hung đêm khuya'."

(Lily: 1 là chỉ công aka seme; 0 là chỉ thụ aka uke. Các bạn đoán không sai đâu, Dazai ổng lại 'lái xe'. Tôi cũng không biết W là đơn vị tiền tệ nào, bản raw ghi thế.)

--

Dazai quả nhiên làm Chuuya mất 80W vì hắn.

Đương nhiên, số tiền đó là tiền thuốc men.

--

"Người trưởng thành là phải chiến thắng quá khứ trẻ con của mình," Dazai lau khóe môi, "Đây là một thử thách..."

"Dazai-san, anh hộc máu rồi kìa." Atsushi nói.

Dazai: "Khụ khụ khụ..."

"Quản lý Nakahara, mời cậu ngồi." Yosano rất vui vẻ xem diễn.

"Không sao đâu, nếu cậu ta thật sự không xong, tôi sẽ chữa cho cậu ta... Ăn hạt dưa không? Tôi đi lấy."

Ánh mắt Chuuya dao động: "Ừ... Cảm ơn..."

Thật ra anh vẫn hơi ngại, dù gì mình cũng đã đánh Dazai liên tục 4 trận ngay trước mặt các thành viên Công ty Thám tử... Tuy rằng Dazai hộc máu hơn phân nửa là giả vờ yếu đuối thôi, huống chi hắn bị như vậy là đáng đời, nhưng anh cứ có cảm giác rất có lỗi với những người khác, mỗi lần anh qua đây đều được người ta mời nước trà và bánh kẹo miễn phí...

Hôm nay đã là ngày thứ năm, anh xoa xoa nắm tay, thật ra cơn giận lúc trước đã bay gần hết rồi, nhưng anh vẫn tới đây.

Ở bên kia, Dazai nằm trên sofa, lau máu trên khóe miệng, thích ý lướt di động: "Oa, có tin tức mới này ⸺ Sau khi bị tuyệt dục, chó cưng tức giận bất bình, tới bệnh viện đúng giờ liên tục 3 tháng để mắng bác sĩ chủ trị..."

Chuuya: "..." Con mẹ nó, đồ khốn Dazai đang chỉ chó mắng mèo mà!!!

--

Nói thì nói thế, nhưng sau hôm đó, mọi người trong Công ty Thám tử phát hiện Chuuya hình như ngày nào cũng tới công ty, đưa tin điểm danh còn đúng giờ hơn cả bọn họ, phảng phất trở thành một vị "nhân viên ngoài biên chế của Công ty Thám tử Vũ trang" kế sau Akutagawa Ryunosuke.

"⸺ Dazai-san, em không hiểu cái này..." Atsushi cầm bảng biểu, quyết định hỏi ông thầy trước giờ không đàng hoàng của cậu.

Dazai nằm trên sofa, tai nghe tai nghe, nhắm mắt nghỉ ngơi. Có người kéo rèm ra, ánh sáng ấm áp trút xuống khuôn mặt trắng như ngọc của hắn, hàng mi mảnh dài như được nhuộm thành màu vàng đậm, phóng đãng mà đa tình.

"Suỵt..." Hắn đặt ngón trỏ lên môi, vẻ mặt dương dương tự đắc.

Dazai cười dịu dàng.

"Atsushi-kun, không phải bên kia có người có thể dạy cho cậu sao?"

Atsushi nhìn theo hướng hắn chỉ, quả nhiên thấy Chuuya đang ngẩn người cách đó không xa. Anh từ lúc vào đến giờ cứ nhìn trời nhìn đất xem di động, cố tình thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình.

Bởi vì ngữ điệu chắc chắn của Dazai, Atsushi không biết lấy dũng khí từ đâu, dám đi tới hỏi thật.

Sau đó, cậu liền thấy mặt mày thanh niên tóc cam hơi nhu hòa.

"Hồi trước Akutagawa cũng không am hiểu cái này, viết báo cáo tác chiến như thể lấy mạng của nó không bằng... Sau lần đầu tiên nó viết thành công, anh đã đóng khung cái bài báo cáo đó cho nó rồi treo, à phải rồi, rồi treo ở trong văn phòng của anh."

Atsushi mím môi cười, cậu thật sự không ngờ Akutagawa thoạt nhìn lạnh như băng tuyết còn có quá khứ thế này.

Chuuya rất có kinh nghiệm, ở phương diện này, anh không hề miệng dao găm, tâm Bồ Tát mà chỉ dạy vô cùng tỉ mỉ, chỉ cần Atsushi có thắc mắc, anh đều kiên nhẫn giải đáp.

Sau khi xong, Atsushi ôm tài liệu trong tay, có chút do dự nhưng vẫn hỏi.

"Vì sao anh cứ tới miết vậy?"

Mafia Cảng nhất định cũng cần anh ấy đi làm chứ. So với các thành viên khác trong Công ty Thám tử, Atsushi thân với Chuuya hơn chút ⸺ họ cùng thích một bộ phim, đều không hẹn mà cùng phàn nàn về Dazai, cũng thỉnh thoảng gặp nhau trên đường bằng đủ cách thức kỳ quái. Đối với Atsushi mà nói, mặc dù người này ra vẻ hung ác, nhưng vẫn không che giấu được bản chất dịu dàng trong con người anh... Cậu không hiểu vì sao trong khoảng thời gian này, Chuuya kiên trì muốn tới Công ty Thám tử Vũ trang.

Chuuya ngẩn ra. Khi anh không cố ý ra vẻ hung ác, ngũ quan thật sự xinh đẹp ngọt ngào, thậm chí anh còn đẹp hơn cả đa số phái nữ, làm Dazai nháy mắt mê luyến.

Anh đè vành nón xuống, phần tóc cũng bị đè xuống theo, che khuất phần lớn khuôn mặt.

Giọng của Chuuya rất thấp: "Cậu biết không... Tên kia từng tỏ tình với anh."

Thiếu niên tóc bạc ngây ngẩn cả người, nhất thời không khép miệng nổi.

"⸺ Nhưng chưa đợi anh đáp lại, anh ta đã trốn mất rồi," thanh niên tóc quất xí một tiếng nho nhỏ, mắt lộ ra ghét bỏ, "Kết quả qua nhiều năm như vậy, anh ta tự dưng làm ra cái chuyện xấu này... Cậu nói thử xem, rốt cuộc anh ta muốn thế nào?"

--

"Chuuya vừa mới nói gì thế?" Mặc kệ lúc thanh niên tóc cam kéo cửa rời đi hay là khi thiếu niên tóc bạc đi ngang qua sofa, sắc mặt Dazai vẫn nhẹ nhàng bâng quơ, cũng chưa từng mở hai mắt ra xem.

Atsushi ngẫm nghĩ, cuối cùng chọn cách nói hàm hồ: "So với chuyện đó, em cảm thấy lúc Chuuya-san chỉ cho em, ánh mắt có chút kỳ quái..."

Dazai hoàn toàn không thấy có gì kỳ quái cả, hắn tưởng tượng một chút liền đoán ra ⸺ đơn giản chỉ là ánh mắt khi nhìn đàn em mà thôi, nếu Atsushi gọi Chuuya-san là mẹ thì cũng chẳng có gì lấy làm lạ.

"Ừ... Sau đó anh ấy kể ngày xưa báo cáo tác chiến do Akutagawa viết đều được anh ấy đóng khung treo lên..."

Dazai cười đến run vai, trực tiếp lăn từ trên sofa xuống. Sau đó, hắn chẳng có tý chật vật nào, ngược lại còn cực kỳ tự đắc ngồi khoanh chân trên thảm, đôi mắt cong cong đầy ý cười.

"Em ấy thật sự nói thế à?" Thanh niên he hé mắt, hai mắt lấp lánh, "⸺ Atsushi-kun, cậu cũng không cần ghen đâu, ai biểu Akutagawa mới là con ruột của em ấy chứ."

Atsushi nhìn hắn kiểu "làm ơn đừng coi em là đồ ngốc": "Có ý gì? Thật hay giả vậy?"

"Đương nhiên là thật," Dazai ngồi ngoan như thiếu nữ, "Cậu không thấy lông mày của nó rất giống Chuuya sao?"

Nhớ lại lông mày của Akutagawa, kết quả phát hiện Akutagawa làm gì có lông mày, Atsushi: "..."

"Đùa đấy," Dazai bật cười, "Chủ yếu là vì Chuuya là gà mẹ của Mafia Cảng, cậu có biết không, Atsushi-kun, năm ngoái vào Ngày của Mẹ, người bên đó hùn vốn tặng cờ thưởng cho em ấy đấy, tặng cờ thưởng cho một Mafia ha ha ha..."

Atsushi lẳng lặng nhìn thanh niên tóc nâu vui vẻ, cười lăn lộn không ngừng trên sàn.

Dần dần, tiếng cười quỷ dị ban đầu cũng dừng.

"Dazai-san làm sao biết được?" Giọng của thiếu niên tóc bạc luôn hiền hòa như vậy.

"..."

Lông mi Dazai cụp xuống một nửa, tạo nên một bóng nhỏ trong mắt. Lười biếng, quạnh quẽ, lại hình như còn có dấu vết cô đơn.

"Ừ phải rồi..." Hắn nói nhẹ nhàng.

"⸺ Làm sao biết được chứ."

--

"Cậu không tồi đâu!" Chuuya đọc báo cáo mới được Atsushi trình lên, vỗ vỗ vai người kia thật mạnh, "Nhóc con giỏi lắm! Lần sau nếu bên chúng tôi lại mượn người bên này mà mượn trúng cậu, tôi sẽ tự mình dẫn dắt cậu."

Anh luôn luôn không tiếc lời khen, làm Atsushi thật sự phấn khích vô cùng.

Nhưng còn không đợi cậu đáp lại, mắt lam của thanh niên tóc cam nheo lại, nhìn bài báo cáo, cân nhắc: "Đây cũng là lần đầu tiên cậu viết lưu loát phải không, rất có ý nghĩa, đáng để kỷ niệm, có cần tôi đóng khung giúp cậu không? Treo nó trong Công ty Thám tử?"

Anh nói đùa: "Hay là treo cùng một chỗ với bài của Akutagawa trong văn phòng của tôi?"

Atsushi: "..."

Hình như cậu đã mơ hồ cảm nhận được cảm giác năm đó của Akutagawa, có tình cha tình mẹ nồng đậm ập tới trước mặt, cậu thật sự có thể trực tiếp đào ra Công ty Thám tử Vũ trang từ dưới chân.

"Khoan đã ⸺" Thiếu niên đầu bạc còn chưa nói xong, đã thấy người kia cười toe toét, hiển nhiên anh đang trêu cậu.

Cậu cũng ngượng ngùng, nhưng khi nghe được câu cuối cùng, lòng không biết vì sao tràn ra một loại cảm giác cực kỳ khó tả.

"Hay là..." Dưới ánh mắt kinh ngạc của Chuuya, giọng nói của cậu càng lúc càng yếu, "⸺ Treo chung một chỗ với anh ấy đi."

Thấy thiếu niên tóc bạc vội vàng tông cửa chạy ra ngoài, Chuuya chớp chớp mắt, xoay đầu về phía Dazai.

"Nó đang... Mắc cỡ?"

Dazai bật cười.

"Ừ, em đừng dùng Akutagawa ra trêu nó," hắn đáp, "Gần đây quan hệ của hai đứa nhóc này đặc biệt vi diệu đó."

Khóe mắt Chuuya run rẩy, nói đến vi diệu, gần đây làm gì có mối quan hệ nào có thể vi diệu bằng quan hệ của hai người bọn họ chứ?

"Nhìn tôi làm gì?" Dazai khoanh tay, "Em sẽ không ra tay đó chứ? Tôi đã sớm nói, Chuuya mà có 3 ngày không đánh tôi, tức là trong lòng Chuuya có tôi ⸺"

"Dazai Osamu!" Chuuya nghiến răng nghiến lợi.

Anh đột nhiên mềm giọng, đôi mắt màu lam sáng như lưu li tràn đầy phức tạp.

"Đừng nói mấy câu có cũng như không."

Cũng đừng tiếp tục làm chuyện có cũng như không nữa.

Dazai nghiêng đầu, đột nhiên nghiêng người nhìn trái nhìn phải mặt Chuuya.

"Làm, làm gì?" Chuuya theo phản xạ lộ ra tư thế phòng ngự.

Thanh niên này cao hơn anh 21 cm, chỉ cần một cái bóng là đã có thể hoàn toàn bao phủ lấy anh.

"Chuuya à..." Dazai cười, mặt mày tuấn tú cong cong, giống như một cành hoa đào run run nhô ra khỏi đó, lộng lẫy và rực rỡ.

"Làm tôi đau lòng quá đi, em hoàn toàn không nhớ hồi năm 17 tuổi, em say rồi đã làm gì tôi sao?"

Một tia sét đánh ngang.

Đầu óc Chuuya nổ tung, ngơ ngác nhìn hắn.

"Tôi? Tôi ⸺" Anh lấy tay chỉ chính mình, "Tôi có thể làm gì được anh?"

Anh hoàn toàn không có ký ức gì, con mẹ nó, 17 tuổi, anh với Dazai vẫn còn trong sạch, người từ trước tới giờ chưa từng có dấu vết gì không nên có.

Dazai u oán, ánh mắt từ từ xoay chuyển: "Đáng ghét, quả nhiên em không nhớ."

Chuuya nổi hết cả da gà: "Anh đừng như vậy... Ọe..."

Dazai cười khúc khích.

"Không đùa em nữa, nhưng mà đúng thật có một lần em say rượu rồi quấy rối tôi," hắn cười nói, "Quấy rối kiểu thế này nè ⸺"

Dazai đỡ sườn mặt Chuuya, hơi thở tựa ngọt tựa đắng mùi bạc hà đánh úp lại. Năm ngón tay dài mảnh khảnh như dây leo, bám trên gương mặt của Chuuya, ra sức bóp số lượng phần thịt không nhiều lắm trên mặt thanh niên. Một tay khác của hắn chen vào giữa choker và cổ anh chàng tóc cam, đầu ngón tay móc cái phụ kiện trang trí bằng da kia, đối diện với ánh mắt mờ mịt của Chuuya, hắn nghiêng đầu qua, thơm lên sườn mặt nửa kia ⸺ môi có chút ướt át và lạnh lẽo. Mấy sợi tóc nâu nhỏ vụn quét qua cổ Chuuya, tê tê ngứa ngứa, như bị điện giật, run tới đầu quả tim.

Thanh niên da trắng tóc nâu lại ngẩng đầu lên, hai người im lặng nhìn nhau. Chuuya vô cùng bất ngờ khi phát hiện, khác với cặp mắt mênh mông, lạnh băng, nặng trĩu sương mù ngày xưa, hiện giờ có một chùm sáng vàng chói nhảy lên dưới đáy mắt người kia, lập lòe ý cười.

Thanh niên cứ cười như vậy, giọng nói nhẹ nhàng triền miên.

"⸺ Ngay từ khi đó tôi đã xác định, Chuuya là của tôi."

--

"Đây là lần cuối cùng anh tới..." Chuuya hờ hững thông báo, trong tay cầm một cái tệp tài liệu, "Để đưa đồ cho cậu, Akutagawa nói báo cáo của cậu không xứng treo cùng một chỗ với cái của nó..."

Còn không đợi hổ con gục cái tai hư hư thực thực xuống, tiếng của thanh niên tóc quất lại vang lên.

"Còn đây là do nó chuẩn bị, chắc là tổng kết kinh nghiệm từ chính bản thân mình... Anh thấy quầng thâm trên mắt nó rất đậm, e là đêm qua không ngủ..."

Làn da của Akutagawa luôn tái nhợt, cho nên mắt mà có quầng thâm thì rất dễ dàng nhìn thấy.

Lời còn chưa dứt, trên sofa đã truyền ra một giọng nói lười biếng.

"⸺ Chuuya! Bao giờ em mới chịu hẹn hò với tôi đây?"

Không cẩn thận nghe được chuyện tình yêu của cha mẹ, Atsushi rụt đầu, hận không thể lập tức chừa cho hai người đó một khoảng trời riêng.

Chuuya tặc lưỡi một cái, không chút do dự đáp: "Em không hẹn hò với người đã có bạn trai."

Dazai: "..."

Dazai: "Nhưng bạn trai của tôi chính là em cơ mà!"

Chuuya có lệ với hắn: "Đừng có tìm cớ!"

Anh sẽ không sa đọa giống cái tên này đâu, anh còn phải về 007, xây dựng một Yokohama tốt đẹp đang chờ anh.

Đang nói, di động bỗng reo lên chuông tin nhắn. Chuuya cúi đầu xem, mày nhíu chặt vào nhau, bất đắc dĩ đỡ trán: "Ôi thật là, ai lại đi giao cái chuyện xã giao cho một đứa đầu thiết cơ chứ..."

Mà ở bên kia, Dazai lại bắt đầu gọi người.

"Atsushi-kun! Có nhiệm vụ nè ⸺"

"Có em!" Atsushi dựng thẳng lỗ tai.

Người đàn ông tóc nâu ngồi dậy, cười tủm tỉm, Chuuya nhìn hắn bằng ánh mắt không nói nên lời "không phải chứ?"

Dazai sai bảo: "Quán bar Bernard, phòng VIP số 09, đi đón một người."

"Dạ vâng..." Atsushi theo phản xạ đồng ý, sau mới đột nhiên ngơ ngác, "Chờ chút, Dazai-san, quán bar???"

"Không sao, không sao." Dazai vỗ tay, "Đến đó sẽ có người dẫn cậu vào, đừng lo sẽ không vào được."

Thiếu niên tóc bạc còn muốn hỏi thêm nhưng đã bị thanh niên mặc áo gió màu be đẩy ra khỏi phòng: "Được rồi, được rồi, mau lên đi, việc này không nên chậm trễ, hiện tại xuất phát!"

Chờ hắn thành công xoay người, liền bắt gặp ánh mắt như thấy đồ khốn nạn của Chuuya.

Chuuya tặc lưỡi: "Anh không sợ em gọi cho Akutagawa, kêu cấp dưới của nó đưa nó về trước à?"

"Chuyện của thanh niên... Chuuya sẽ không xen vào phải không?" Dazai ngâm nga nhạc, thoải mái dễ chịu nằm xuống sofa của hắn, gối đầu lên cánh tay, "Hơn nữa tôi cũng có hại Atsushi-kun đâu, nói không chừng sẽ có chuyện tốt đó... À không, phải nói là nhất định sẽ có chuyện tốt mới đúng."

"Thằng nhóc kia hình như mới 18 thôi..." Thanh niên tóc màu quất đã khoanh tay đi tới.

Sau đó bị Dazai kéo xuống đột ngột, để anh nằm lên trên người hắn, mắt đối mắt, mũi đối mũi, hô hấp đan xen lẫn nhau, một chân chen vào giữa hai chân người kia.

Chuuya hơi hơi sửng sốt, đồng tử co lại, giống như mèo bị giẫm trúng đuôi.

"Không liên quan đến tuổi tác... Tôi nói thật đó." Dazai mặt đối mặt với anh, phả ra hơi thở ấm áp, như một màn sương mù ướt nhẹp kiều diễm. Hắn vuốt ve mặt Chuuya, mắt nâu mỉm cười như lưu li rực rỡ lung linh.

"Dù sao đối với tôi mà nói, tôi cảm thấy nhặt người đẹp Mafia say không biết gì về nhà, thật sự rất có giá trị."

--

Chuuya từng cho rằng giữa bọn họ đã có gì đó thay đổi.

Mãi đến một lần ngoài ý muốn, khiến bọn họ - đã như hai đường thẳng song song – lại lần nữa giao nhau, anh mới phát hiện ra chẳng có gì thay đổi cả.

⸺ Tất cả không có gì thay đổi, bao gồm tình yêu chân thành không hề kìm nén kia.

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro