[DaChuu] DỤNG CỤ ĂN UỐNG


Tác giả: Ô Y Quỷ

Link raw: https://wuyigui.lofter.com/post/1f3adba6_2b43679f9

Tóm tắt:

⸺ Yêu một người là muốn cùng người đó ăn rất rất nhiều bữa cơm.

⸺ Nhưng ai chịu thừa nhận rằng mình yêu em/anh ấy chứ?

---

Nakahara Chuuya không phải kiểu nội trợ.

Anh thường xuyên đi công tác, cho dù có về nhà thì cũng chưa chắc sẽ về nhà nào nữa, có một số nhà ở xa gần như để trống không dùng, mà cũng không thể nào cho thuê. Cũng may có nhân viên dọn vệ sinh hợp tác với Mafia Cảng thường xuyên tới dọn dẹp định kỳ, nhờ vậy mà mặc kệ anh nổi hứng muốn ở nhà nào thì nhà đó cũng sạch sẽ hết.

Dazai Osamu cũng không phải kiểu nội trợ.

Hắn khao khát tự do được chết trong không gian bao la và trống trải, làm gì có thời gian đi chú ý tới căn nhà ở nho nhỏ hiện tại của mình chứ. Thỉnh thoảng lừa gạt cấp dưới tốt bụng lau dọn giúp hắn, ngẫu nhiên bị đồng nghiệp túm cổ áo mắng cho một trận rồi đứng chờ ở cửa nhìn cậu ta quét tước cho mình, nhưng đa phần toàn kiểu lười biếng để nhà như chuồng lợn.

Nhà đã thế rồi càng miễn bàn tới nấu nướng. Chuuya biết nấu đấy nhưng không có thời gian, Dazai có thời gian nhưng lại không biết nấu, tới nhà hàng xa hoa mắc tiền hay mua đồ hộp được giảm giá trong cửa hàng, hoặc cơm nắm có thể đun nóng trong cửa hàng tiện lợi hoặc mua đại cái sandwich, thế còn chưa đủ no bụng sao?

Đủ rồi.

Có đôi khi bọn họ đi ăn cùng nhau. Trùng thời gian, vô tình cùng rảnh, trùng địa điểm, tóm lại là trùng hợp. Bọn họ tự xưng mình đã là người trưởng thành nên dù có thấy đối thủ một mất một còn thì cũng sẽ không né tránh, mặc dù Izumi Kyoka – người nhỏ nhất – cũng nhìn ra bọn họ đang phân cao thấp, nhưng mà họ thật sự không tránh nhau, còn đi ăn chung, thương lượng tới nhà ai, rồi ở đó, đằng sau cửa sổ cản ánh trắng, bọn họ quấn lấy nhau dưới bóng trăng, nằm liệt trên chiếc chăn đã ướt dầm ướt dề mồ hôi.

"Mai tôi muốn ăn món omurice Chuuya nấu." Dazai nói.

Chuuya hít thở mệt mỏi. Vì cơ thể đang mỏi mệt nên anh rất nhanh đáp lại: "Dậy rồi nói sau."

"Tôi đã mua một cái đĩa hình trứng luộc." Dazai mút hôn tai anh, "Không dùng để chứa omurice thì rất đáng tiếc."

Chuuya bật cười, bị đôi môi nóng hầm hập của hắn cọ ngứa, anh trở mình, gác chân lên eo hắn: "Dụng cụ ăn của nhi đồng? Đồ trẻ con."

"Không phải Chuuya cũng mua cái bát in hình con cua và cá thu xanh đó sao?"

"Mua đâu mà mua."

Dazai càng ra sức ôm Chuuya vào trong ngực, bị chú lùn vốn đang đau eo véo mạnh vào cánh tay, hại hắn đau phát ra tiếng kêu rên trong họng, y như một con mèo lớn làm nũng. Chuuya đành xoa xoa chỗ véo cho hắn: "Đó là em đặc biệt đặt thiết kế riêng cho đấy, chỉ có hãng nào muốn phá sản mới đi in hình cá thu quấn băng lên chén bát thôi, dọa khóc trẻ con bây giờ."

"Đặt ở đâu thế?"

Chuuya lập tức cảnh giác, đôi mắt xanh thẳm ngó lên trên, như trời cao. Anh mím môi im lặng, dù Dazai có luồn tay vào trong áo sơ mi, xoa nắn eo anh, anh cũng không chịu đáp.

"Để tôi đoán xem." Tiếng cười ngâm ngâm của Dazai rơi xuống sàn nhà, mang theo chút đắc ý và kiêu ngạo, "Là lần đi Italy vào tháng 2 phải không?"

Không phải, hồi đi Italy anh mua hai bộ dao nĩa bằng vàng hình hoa hồng. Chuuya thầm nghĩ.

"Lần đi Na Uy vào tháng 5?"

Không phải, ở Na Uy mua một bộ trà cụ theo chủ đề cây thạch nam. Chuuya nghĩ trong lòng.

"Hồi đi Tokyo vào tháng 9?"

Không phải, ở Tokyo, anh mua hai cái tô mì Ramen hình ếch xanh. Chuuya gần như muốn trợn mắt.

Anh trở mình trong vòng tay của Dazai, giống như hai cái thìa ăn khớp với nhau. Dazai đùa nghịch tóc anh, ngón tay linh hoạt quấn quấn đuôi tóc: "Tóm lại là khi nào?"

"..." Gió đêm thổi vào làm Chuuya thấy hơi lạnh, nhưng anh không muốn bò dậy đi đóng cửa sổ, thế là tiện tay túm lấy cái áo gió của Dazai ở bên, quấn lên người, "Anh nói trước đi."

"Nói gì?" Dazai không hiểu, quấn áo giúp anh.

"Cái đĩa in hình quả hồng trong cái ký túc xá rách nát của anh đó." Chuuya đặt tay vào lòng bàn tay Dazai, "Lần trước em tới còn chưa có."

"À." Dazai nghiêm túc nhớ lại, "Tôi không nhớ rõ."

Chuuya không tin: "Còn có việc anh không nhớ rõ ư?"

"Đương nhiên là có chứ." Dazai trả lời, "Thấy món đồ kỳ quái nào hợp với Chuuya liền mua luôn, không biết tự lúc nào mua về một đống lớn."

Đó là sự thật. Trong các bất động sản của Chuuya, luôn có một đống dụng cụ ăn uống từ khắp các nơi trên thế giới, mặc dù anh rất ít khi nấu nướng và cũng không bao giờ mở tiệc chiêu đãi ở nhà. Ký túc xá của Dazai vốn đã nhỏ, phòng bếp còn là dùng chung, nhưng hắn lại có một bàn chất đống dụng cụ ăn uống, đầy đủ hình thù kỳ quái, Chuuya từng hoài nghi mấy cái đó đều là Dazai tự mình chế tạo, bởi vì thế gian này làm gì có nhà buôn nào lại làm ra mấy sản phẩm kỳ quái như vậy để bán, bán được ra tiền sao?

Hắn nghĩ một hồi lại thấy mệt rã rời, rúc vào lòng Dazai, ngáp một cái: "... Ôm em về giường đi, Dazai."

Sâu ngủ tới quá đột ngột, nói xong câu đó, anh mở mắt không nổi nữa, mơ hồ nghe thấy Dazai hỏi mình: "Sáng mai nấu cho tôi nhé?"

Cảm giác đung đưa rất nhỏ, rồi sau đó thấy mềm, cảm giác mềm mại của chiếc chăn bông mới đổi. Trên eo có vật nặng trĩu, hình dáng dài, là được ai đó ôm lấy. Anh cố gắng ngửa đầu lên, cảm nhận trên trán có thứ gì đó ướt nóng chạm vào mới an tâm chìm vào mộng đẹp.

Suy nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu anh là: Lắm lời, mua cho anh một đống dụng cụ nấu nướng ăn uống đó là để trưng sao?

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro