[DaChuu] EM ẤY LÀ HAM MUỐN


Tác giả: Thất Liên Nhân

Link raw: https://shilianren92357.lofter.com/post/4c8cf884_2b47834dd

Tóm tắt: Em ấy là ham muốn, em ấy là ái tình.

Bối cảnh: ABO, Dazai là Alpha, Chuuya là Omega.

---

Mình thật sự rất ghét Chuuya.

Dazai Osamu toàn tâm toàn ý ngắm Nakahara Chuuya đang thảo luận báo cáo với đồng nghiệp, yên lặng nghĩ thầm.

"A..." Chuuya thống khổ cào cào tóc, "Không khớp, vẫn không khớp!"

Ồ, em ấy nhìn mình rồi.

Dazai chú ý tới Chuuya hơi hơi thoáng nhìn qua phía này, nếu là ngày thường, hắn đã sớm đi qua, rút tờ báo cáo trên tay chibi, sau đó lấy tư thế người thắng cười nhạo Chuuya rồi mở lòng từ bi chỉ cho anh cách giải quyết.

Chuuya quay đầu lại, thấy Dazai đứng ở một góc, tính vẫy tay gọi hắn qua đây, nhưng còn chưa kịp vẫy thì cộng sự nhà mình đã xoay người rời đi mà không thèm quay đầu lại lấy một lần, chỉ để lại cho anh bóng lưng lạnh lùng.

"... Chậc." Chuuya xấu hổ, tay vươn ra cứng đờ giữa khoảng không, sau đó chậm rãi thu về, "Nơi này, lại kiểm tra đối chiếu với số liệu thật thêm lần nữa."

Cái tên Dazai kia lại dở hơi gì vậy?!

Trạng thái này đã duy trì 3 ngày liên tục rồi, Dazai cứ thấy anh liền đi đường vòng, mỗi lần buộc phải giao lưu thì cũng chỉ dùng từ ngữ ngắn gọn trả lời, khác xa một trời một vực với trạng thái mở miệng là có cả sọt toàn lời vô nghĩa trước kia.

Về lý do, Chuuya cho rằng đó là vấn đề của Dazai.

***

3 ngày trước, Chuuya phân hóa.

Lúc đầu, Chuuya chỉ tưởng cơ thể không khỏe thôi, anh thậm chí còn định cố gắng đi làm kia ⸺ mãi đến khi hai mắt tự dưng biến thành màu đen, dùng tay không cầm ấm nước làm mình bị phỏng, anh mới thành thật xin nghỉ, tìm thuốc trị cảm, uống xong liền trèo lên giường nằm nghỉ.

Chuuya ngủ từ sáng đến chiều, giữa lúc ngủ có rất nhiều lần tỉnh giấc giữa chừng, cổ họng đau đớn, anh nghiêng ngả lảo đảo tìm nhiệt kế, nhờ ánh đèn mới miễn cưỡng đọc được số độ, phát hiện hình như mình bị sốt mất rồi, trước khi lăn ra ngủ lần nữa, Chuuya cố gắng giữ tỉnh táo gọi điện thoại cho cấp dưới.

Gọi lần đầu tiên không có ai tiếp, Chuuya nghe chuông báo bận, đến khi mơ mơ màng màng sắp ngủ, anh gọi lại lần nữa ⸺ may thay cuộc gọi thứ hai này rất nhanh đã thông, Chuuya nhắm mắt lại, cảm giác mình thở ra thôi cũng thấy nóng: "Này, Albatross, mang ít thuốc hạ sốt tới nhà tôi đi, ừm, đặt trước cửa là được."

Nói xong liền cúp điện thoại, chui đầu vào chăn, ngủ thiếp đi.

Mà ở đầu dây bên kia, tự dưng bị gọi là Albatross, Dazai cầm di động ra xem lại, vẻ mặt ngơ ngác.

"Thuốc hạ sốt... Đầu sên nhỏ cháy hỏng rồi sao?" Dazai lẩm bẩm, mắt quét qua hiện trường, "Hirotsu-san, mấy chuyện còn lại liền giao cho ông, tôi đi thăm bệnh trước."

Dazai xách theo bịch thuốc hạ sốt đứng trước cửa nhà Chuuya, tự nhiên như ruồi cạy khóa của nhà người ta, rón ra rón rén đi vào.

Vừa mới mở cửa, Dazai liền nhận thấy có chỗ không đúng.

"Mùi hương này..."

Dazai nhìn cửa phòng ngủ khép hờ.

"Không thể nào..."

Đẩy cửa phòng ngủ ra, mùi hương thơm ngọt nồng hơn gấp 10 lần so với vừa rồi ập vào mặt, quấn quanh cả người Dazai.

Chuuya quấn chăn khắp người, trán toát ra lớp mồ hôi mỏng, cả khuôn mặt ửng hồng, mày nhíu lại trong bất an, tay bắt lấy góc chăn, nắm chặt tới mức khớp xương lộ ra chút trắng bệch.

"... Đệt."

Đ*t mẹ em, Nakahara Chuuya, em ngay cả phát sốt với phân hóa mà cũng không phân rõ sao?!

Cả người Dazai dường như nóng lên theo, cổ họng khát nước, ánh mắt gần như bị đóng đinh lên người Chuuya, dời đi không được, thậm chí cơ thể còn muốn theo bản năng xông tới.

Hắn cưỡng ép mình dịch tầm mắt đi, lao ra ngoài cửa, hung hăng đóng cửa, nhưng trước khi cửa sắp sửa bị đóng, hắn lại duỗi tay đè khung cửa, làm cửa gần như khép lại mà không phát ra tiếng động.

Dazai đỡ trán, mới phát giác trán mình cũng đã chảy mồ hôi.

May thay cửa phòng ngăn cản phần lớn mùi pheromone, Dazai ngồi xổm xuống, mất 10 phút mới bình tĩnh lại được.

Sau đó, hắn bật di động lên, gọi điện thoại cho cấp dưới, kêu bác sĩ của Mafia Cảng tới đây.

"Dazai-san, giọng cậu hơi khàn, thật sự không sao đấy chứ?"

"..." Dazai hít sâu một hơi, "Tôi không sao, anh mau nhanh lên."

Nếu biết trước Chuuya đang phân hóa, hắn đã không tới.

Pheromone của Chuuya ngọt thật đấy... Là mùi gì thế nhỉ? Có chút giống mùi cam tươi mát. Làm ơn, cũng quá nữ tính rồi, dựa theo tính tình của Chuuya, có khi là mùi cực nặng, cực kích thích như mùi thuốc lá mới đúng?

Nhưng mà...

Dazai dùng một tay che lại nửa khuôn mặt.

Sao cứ cảm thấy, kiểu phối hợp này cũng không phải quá bất hợp lý?

Chuuya hung như vậy, pheromone lại thơm ngọt như thế.

Có điều, theo tình hình, Chuuya là... Omega đi?

Thật ra Dazai cũng không thể chắc chắn được, hắn không thể nào dựa vào bản năng sinh lý của Alpha với pheromone của Chuuya mà phán đoán.

Cái sau là vì hiện tại đầu óc của hắn không quá tỉnh táo, tâm loạn như ma, căn bản không thể nghĩ gì được, còn về cái trước, phải nhắc đến quãng thời gian từ rất lâu về trước.

Nói ra có lẽ có hơi mất mặt, nhưng từ rất lâu về trước, Dazai đã sớm bắt đầu có tâm tư không bình thường với Chuuya.

"Cho nên tôi thật sự, rất ghét Chuuya..."

Dazai phân hóa sớm hơn Chuuya một năm, hơn nữa còn thành công phân hóa thành một Alpha, Chuuya rõ ràng lớn hơn hắn 2 tháng nhưng lại chậm chạp chưa phân hóa ⸺ không chỉ có thế, chiều cao cũng chẳng tăng lên.

"Nói không chừng Chuuya còn trông mong mình phân hóa thành Alpha để có thể cao lên..." Dazai cười nhạo một tiếng, lại nghĩ thầm Chuuya phân hóa thành Omega cũng không tệ.

***

Một năm trước, suốt khoảng thời gian phân hóa thành Alpha, Dazai gần như mơ mơ màng màng vượt qua, cảm giác tương đối khó chịu.

Tình huống rất giống với Chuuya hiện tại, chẳng qua Dazai gần như rất nhanh đã ý thức được mình sắp phân hóa.

Vì thế, hắn nhốt mình ở trong phòng, muốn dựa vào bản thân chịu đựng mấy ngày gian nan này, cũng không giải thích tình huống cho bất kỳ ai, dù sao cũng sẽ không có ai dám tự tiện vào phòng hắn mà không được hắn cho phép ⸺ ngoại trừ Nakahara Chuuya.

Chuuya đá văng cửa phòng hắn ra, thấy Dazai cuộn mình trong một góc giường, anh thậm chí còn kinh ngạc nhướng mày, sau đó nói: "Dazai, tôi còn tưởng anh đã chết rồi chứ."

Dazai miễn cưỡng nhướng mắt một cái, cố gắng kiềm chế cảm xúc bạo ngược trong lòng: "Đi ra ngoài."

"Hả? Anh đang ra lệnh cho tôi đấy à?" Chuuya chẳng những không ra ngoài mà còn đi tới lại gần hắn, "Anh bị sao vậy?"

Chuuya đặt tay lên trán hắn, vừa mới đụng vào đã hít hà một hơi: "Nóng quá!"

"Anh bị cảm à? Phát sốt?" Biểu cảm trên mặt Chuuya lập tức nghiêm túc hẳn ra, thật cẩn thận hỏi hắn.

Đồ ngốc, đây là phân hóa.

Dazai nhìn Chuuya, lúc này, người này lộ ra vẻ lo lắng hiếm thấy, đôi mắt màu lam nhìn chằm chặp hắn, cổ đeo choker màu đen, tôn lên vẻ đẹp gầy gò và mỏng manh, bọn họ cách nhau thật sự gần, gần tới mức Dazai có thể thấy rõ lông mi của Chuuya, có thể cảm nhận được hơi thở của anh.

Dazai cưỡng ép mình không nhìn Chuuya nữa.

Hắn chú ý tới Chuuya cởi giày leo lên giường, lộ ra mắt cá chân trắng nõn, những chi tiết ngày thường không chú ý tới giờ bị phóng đại vô hạn, hắn thấy Chuuya đè chân lên chăn, banh ra đường cong mạnh mẽ tuyệt đẹp, tay đặt ở trên giường chống người, khớp xương rõ ràng, cái áo khoác không kéo khóa rũ xuống, bên trong quần áo mấy lớp có thể mơ hồ thấy rõ đường nét của cơ thể.

Thể thuật của Chuuya tốt như vậy, chắc eo sẽ mềm lắm?

Lại lần nữa ý thức được mình vừa nghĩ gì, Dazai chợt tỉnh táo lại.

Hắn lặng lẽ thôi miên bản thân: Đây là bản năng phân hóa của Alpha thôi, chỉ là ham muốn sinh lý... Rất bình thường. Nhỉ?

"Sao không nói lời nào?"

Chuuya thắc mắc.

"... Em mau đi đi." Dazai trầm thấp yêu cầu.

"... Cái gì?"

Chuuya nghe không rõ, sát lại gần thêm chút nữa.

Dazai nhìn cái người tự dâng cổ lên tới trước mặt mình, choker màu đen hoàn toàn tương phản với màu da trắng nõn, mỗi một chỗ đều đang quyến rũ hắn, tuyến thể sau gáy còn chưa phát triển, mạch máu dưới nơi này hình như còn đang nảy lên... Chính là, chính là...

"⸺ Dazai Osamu, anh cmn!"

Lúc Dazai hồi hồn thì đã cắn vào chỗ sau gáy đó rồi, tiếp đó đương nhiên là phải nhận một đấm từ Chuuya.

Chuuya che lại gáy, nổi giận đùng đùng, trừng hắn.

Dazai xoa xoa cái bụng đau nhói, lý trí khó khăn lắm mới trở lại, hắn quay mặt đi, giọng khàn đục: "Em mau đi đi."

Lần này Chuuya nghe lời, yên lặng đi ra ngoài mà không nói câu nào.

Dazai cảm nhận được cơ thể của mình nổi lên phản ứng, nhưng hắn lười cử động, cả người ngã xuống giường, cuộn thành một cục, cả đầu toàn là vẻ mặt tức giận vừa rồi của Chuuya.

Chắc hồi nãy mất lý trí nên cắn quá mạnh, Chuuya thậm chí tràn ra nước mắt sinh lý.

Đôi mắt màu lam ẩn chứa một tầng sương mù ướt át, hốc mắt thậm chí có chút đỏ lên, vừa thẹn vừa giận nhìn mình.

... Làm sao bây giờ, biểu cảm đó của Chuuya...

Muốn thấy lần nữa.

Dazai thống khổ gác cánh tay lên trên đôi mắt, cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

⸺ Đây là bản năng phân hóa của Alpha, là hiệu quả sinh lý, là điều tất nhiên thôi.

Tuyệt đối không phải vì Nakahara Chuuya.

Mãi đến khi gặp lại Chuuya lần thứ hai, cái kiểu lừa mình dối người này mới thôi.

Dazai trông thấy Chuuya từ xa, lại theo phản xạ nhớ tới Chuuya ngày đó.

Không biết có phải tại phân hóa hay không, mà Dazai thấy Chuuya chỗ nào cũng dâm hết.

Vì thế, yết hầu của hắn giật giật, xoay người rời đi, sau đó tới tìm Boss xin nhiệm vụ đi công tác.

"Đi công tác?" Mori rất hứng thú, nhướng mày, "Lý do?"

Dazai lạnh mặt, hiển nhiên không muốn khai.

Mori cười tủm tỉm, vừa đe dọa vừa dụ dỗ: "Dazai-kun, cậu không chịu nói gì thì tôi không thể nào hạ quyết sách được."

"..."

"Ố ồ, vậy thì hết cách rồi, đành phải không cho..."

"..."

"Tiếc quá, vốn dĩ vừa lúc có một nhiệm vụ cần phải ra nước Mỹ công tác."

"..."

"Hình như nhiệm vụ đấy cần phải đi mấy tháng? Không biết có vừa vặn phù hợp với mong muốn của Dazai-kun không nhỉ?"

"..."

Đáng ghét.

Dazai không tình nguyện kể đầu đuôi câu chuyện.

Mori vuốt cằm, nụ cười càng tươi rói: "Xúc động à, không ngờ Dazai-kun sẽ bị cảm xúc đó làm cho bối rối..."

"Nhưng mà Chuuya-kun đã phân hóa đâu nhỉ?"

"... Ừ." Dazai gãi mặt.

"Ố ồ, thích rồi phải không?" Mori cười tủm tỉm chọt thêm một câu, "Đừng nói là Dazai-kun còn dùng lý do tại bản năng của Alpha để lừa mình dối người đấy nhé?"

Dazai: "..."

Hoàn toàn trúng tim đen.

"Được rồi." Dazai lạnh mặt, "Duyệt nhiệm vụ cho tôi đi."

Mori kiểu không chê náo nhiệt, tươi cười ký tên duyệt cho hắn.

Thời gian dự tính cho nhiệm vụ lần này là một tháng rưỡi, Dazai có thể dùng khoảng thời gian đó bình tĩnh lại.

Đến khi gặp lại Chuuya, Dazai đã thu liễm hết toàn bộ sự chú ý hoặc tình cảm bình thường mà cũng chẳng bình thường lộ ra mỗi khi lơ đãng, hắn đối xử với Chuuya như ngày xưa, chỉ có bản thân biết mình đã từng có những ý tưởng điên cuồng kia.

Tình cảm đó bị hắn che giấu rất tốt, tốt đến mức chính hắn còn tưởng mình chưa từng có suy nghĩ này.

... Cho nên, sao giờ lại thành ra thế này?

Đã qua một năm, nhưng sao Chuuya vừa phân hóa một cái là mọi nỗ lực của hắn trở thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ!

***

"Dazai-san, Chuuya-san phân hóa thành Omega. Tôi đã tiêm thuốc cho cậu ấy rồi, mai cậu ấy có thể khôi phục." Bác sĩ của Mafia Cảng khép cửa phòng ngủ lại, báo cho Dazai biết.

"Ừ, làm phiền anh rồi." Dazai cầm di động, khẽ gật đầu.

"Vậy tôi xin đi trước."

Dazai nằm trên sofa suốt một đêm, hôm sau, trời còn chưa sáng đã tỉnh, đẩy cửa phòng ngủ ra, nhận thấy mùi pheromone đã nhạt đi rất nhiều so với độ nồng nặc ngày hôm qua. Hắn đi tới trước giường Chuuya, vươn tay chạm lên trán anh.

Hết nóng.

Hơi thở của Chuuya cũng ổn định, mày đã giãn ra, sắc mặt cũng bình thường hơn rất nhiều.

"Ngủ ngon thật."

Dazai rũ mắt nhìn anh, ngón tay trượt từ trên trán xuống, tỉ mỉ miêu tả đôi mắt của Chuuya, rồi lại lướt qua mặt anh, nhẹ nhàng phác họa bờ môi người kia, rồi lướt một đường xuống yết hầu của anh.

Lông mi Chuuya run rẩy, cổ họng lên lên xuống xuống một chút.

Dazai như bị điện giật, rụt tay về.

Mình đang làm gì thế này?

Chuuya trở mình, không có dấu hiệu tỉnh.

Lượng pheromone nhàn nhạt còn lại vẫn kích thích các giác quan của hắn, Dazai vò đầu bứt tóc, thấy Chuuya có vẻ không sao rồi, hay là hắn về nhà ngay bây giờ luôn.

Trước khi đi, Dazai vừa lẩm bẩm con sên đúng là phiền phức, vừa chỉnh lại góc chăn cho Chuuya, lúc xoay người tính đi, ngón út lại bị ai kia nhẹ nhàng ngoéo một cái.

Cảm giác ngưa ngứa trong lòng bàn tay vô cùng rõ ràng, Dazai ngạc nhiên quay đầu lại, trực diện với cặp mắt xanh thẳm của Chuuya.

Dường như chủ nhân đôi mắt ấy vẫn chưa tỉnh hẳn, Dazai nghe thấy anh hàm hàm hồ hồ nói một câu: "Cái gì, là Dazai à?"

"..." Dazai cắn lưỡi, thấp giọng nói, "Tin người khác như vậy cũng quá ngốc rồi đó."

"Chỉ có Dazai thôi." Chuuya nhắm mắt lại, bình tĩnh nói ra câu ngày thường tuyệt đối sẽ không nói, "Có và chỉ có Dazai thôi."

"..."

Dazai gần như lao ra khỏi nhà Chuuya.

"Gì thế này?" Hắn ôm mặt, nhận thấy độ ấm trên mặt cao bất thường, "Quá phạm quy rồi."

"Có và chỉ có gì đó..."

***

Chuuya đập mạnh ly rượu lên trên quầy bar.

"Tóm lại là, tôi chỉ bất cẩn gọi lộn cho anh ta thôi, sao anh ta lại giận tôi? Giận thì giận đi, nhưng đã qua mấy tháng rồi, thế mà anh ta còn..."

Albatross chống cằm nhìn anh, dò hỏi: "Có phải cậu đã làm gì quá mức không?"

"Hả? Sao có thể!"

"Cậu mỗi lần uống rượu xong luôn lải nhải, nói không chừng lần này cũng..." Albatross nói có sách, mách có chứng.

Chuuya cứng họng cạn lời.

"Đúng rồi, bẫy nhằm vào tổ chức A gần đây hình như sắp thu võng rồi." Albatross dời đề tài, "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mai có thể kết thúc."

"Vậy thì đúng là đã lập công lớn rồi."

"Tiền thưởng lần này nhất định không tồi!" Albatross vén tay áo, cười vô cùng thoải mái.

--

Dazai đưa áo khoác cho cấp dưới, thuận miệng hỏi: "Chuuya đâu? Hôm nay không tới à?"

"À, nghe nói bên tổ chức A xảy ra sự cố, Chuuya-san chạy tới cứu người rồi."

"Sự cố? Sự cố gì?" Dazai khẽ híp mắt lại.

--

"Khốn kiếp..."

Dám nhập cư trái phép loại thuốc nổ tân tiến nhất ngay dưới mí mắt Mafia Cảng, còn phát rồ đến độ cài hết toàn bộ cứ điểm!

Chuuya che lại miệng vết thương, ngồi xuống, nghiêng nghiêng đầu phán đoán tình hình chiến trường.

Albatross và những người khác đã chạy ra được rồi, số lượng thuốc nổ cảm ứng sắp đặt trên hành lang tầng này ít hơn nhiều so với các tầng khác, hoàn toàn có thể né qua được.

"Làm sao..."

Nơi này rõ ràng ở gần trung tâm khu vực, sao số lượng thuốc nổ lại ít hơn so với các khu vực khác?

Nhưng mà... Chuuya ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng ở bên ngoài cửa sổ.

Thời gian không còn nhiều nữa.

Ngay lúc Chuuya sắp lao ra, sau lưng có tiếng bước chân tới gần.

Chuuya quay phắt lại, trong bóng đêm, khuôn mặt của Dazai hiện ra.

Người này vẫn khó ưa y như mấy tháng trước, lạnh lùng liếc anh.

"Sao anh lại tới đây?"

"Chuuya tính lao ra ngoài?"

Hai câu hỏi gần như thốt ra đồng thời, hai người cùng trầm mặc, Chuuya là người trả lời trước: "Ừ. Tôi biết hành động này rất lỗ mãng, nhưng sắp không còn kịp nữa rồi."

Dazai nhíu mày: "Là khí độc."

"Khí độc?"

Dazai chỉ mấy cái lỗ chứa khí độc ẩn nấp trong các góc trên trần nhà: "Thấy chưa? Chắc cũng kiểu cảm ứng."

"Em mà chạm vào bất kỳ chỗ nào, chốt mở khí độc sẽ bị kích hoạt, dưới tình huống không khí tràn đầy khí độc, kẻ xâm nhập sẽ mất tỉnh táo, một khi bất cẩn đụng phải thuốc nổ..."

"Bùm!"

Dazai hơi nhướng mày, cuối cùng cũng có chút sức sống như trước kia.

Chuuya im lặng.

"Em bị thương?" Dazai chú ý tới vết thương trên cánh tay Chuuya.

"Thương nhẹ thôi." Chuuya đáp.

"Lại đây để tôi băng bó..." Dazai thành thạo nâng tay Chuuya lên, không biết lấy một cuộn băng vải từ đâu ra, bắt đầu quấn lên tay Chuuya.

Khi miệng vết thương sắp được băng phủ lên, Dazai bỗng ngừng lại.

"Sao thế?" Chuuya quay qua.

"Chuuya... Em tiêm thuốc ức chế chưa?" Giờ phút này, sắc mặt của Dazai khá là kỳ quái, như đang kiềm nén, ẩn nhẫn điều gì đó.

Chuuya sửng sốt: "... Chưa. Hôm nay tôi chạy vội tới mà."

Dazai quay đầu đi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nakahara Chuuya, tôi thật không ngờ thể chất của em không mẫn cảm với phermone."

Chuuya nghe câu này, nhanh chóng ngửi ngửi người mình, hình như có chút mùi pheromone thật.

Rõ ràng pheromone của Alpha đã nồng nặc tới trình độ này, thế mà Chuuya vẫn mờ mịt vô tội hỏi hắn bị sao vậy.

Tình huống bây giờ của hắn còn không phải tại Chuuya gợi lên sao?

"... Có phải anh không khỏe lắm không?" Chuuya hơi lo lắng hỏi.

Cái gì, rõ ràng người gây ra chuyện là Chuuya, sao người bị liên lụy lại là hắn?

Ham muốn dành cho Chuuya càng lúc càng mãnh liệt.

Nhưng nếu làm mấy chuyện "người lớn" ở chỗ này, e là sẽ bị Chuuya đánh chết mất?

Nhưng mà...

Dazai ngước mắt nhìn Chuuya với mái tóc màu cam rối loạn cùng làn da bị lộ ra ngoài, mùi máu tanh pha tạp với hương thơm ngọt của Omega, như gãi không đúng chỗ ngứa, từ từ cuốn lấy ý chí, không thể tập trung.

Không được, phải kiềm chế.

Sau đó, Chuuya thấy Dazai cúi xuống, nhẹ nhàng liếm liếm máu trên vết thương của anh.

Cảm giác này rất ngứa, rất không bình thường, tóm lại là Chuuya nổi hết cả da gà: "⸺ Anh làm gì đó!"

Dazai thở phào một hơi, băng bó vết thương cho anh, quay đầu đi không chịu nhìn cộng sự nhà mình, giọng điệu cưỡng chế ra vẻ tự nhiên: "Xong rồi, kẻ địch sắp tới rồi đấy."

Ở chỗ Chuuya không nhìn thấy, Dazai nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào thịt, thậm chí lòng bàn tay còn đổ đầy mồ hôi.

Chuuya giương mắt nhìn cửa ra, Dazai nói không sai, kẻ địch sắp tới rồi.

"Dựa theo kế hoạch hành động mới chưa đặt tên lần trước." Dazai rũ mi mắt, lẩm bẩm, "Lên đi... Cộng sự của tôi."

***

"Tôi phát hiện, tôi vô cùng mẫn cảm với pheromone của Chuuya." Dazai chọt cục đá trong ly rượu, thở dài, "Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là dấu hiệu tốt."

Oda Sakunosuke, một trong số bạn thân ít ỏi của Dazai, uống một ngụm rượu, sau đó hỏi: "Nhưng mà hiện tượng này rất hiếm thấy mà? Không phải pheromone của hai cậu có độ xứng đôi chỉ ở mức bình thường thôi sao?"

"Đúng vậy." Cả người Dazai nằm gục xuống, "Mori-san cũng cho rằng không phải tại pheromone."

"Pheromone phóng đại năm giác quan à?" Một người khác nghe vậy mở lời, Sakaguchi Ango nghiêng đầu nhìn hắn, "Các chi tiết và cảm giác ngày thường không chú ý tới đều bị phóng đại lên."

"Gì cơ? Chẳng lẽ tôi ngày thường đối với Chuuya cũng..." Dazai nói đến nửa thì ngậm họng lại, rề rà từ "cũng" nửa ngày mà vẫn không nói nên lời nửa câu sau, đành phải rầu rĩ không vui nói tiếp, "Quá... Khó tin."

"Không phải cậu lần đầu gặp Chuuya đã cảm thán với tôi rằng cậu cảm thấy cậu ấy rất xinh đẹp sao?" Oda nhớ tới chuyện năm xưa, nhắc lại.

Dazai lập tức tắt lửa.

Hắn phí công giải thích cho mình: "Tôi... Tôi đúng thật cảm thấy như vậy, nhưng ai thèm thích con sên đó chứ..."

Ango và Oda liếc nhau, Ango đẩy đẩy gọng kính, nói thẳng ra luôn: "Dazai này, tụi tôi chưa nói đây là thích, cậu đang tự thừa nhận gì thế?"

Dazai nghẹn họng.

--

"Thừa nhận đi, Dazai-kun." Mori cũng cười tủm tỉm khuyên, "Sớm xác định mục tiêu của mình là một chuyện tốt. Hành động theo con tim đi."

***

Sau khi trình bày xong báo cáo nhưng chờ mãi vẫn không nghe thấy cấp trên kêu mình ra ngoài, Akutagawa Ryunosuke len lén ngẩng đầu lên, đúng lúc đối mặt với ánh mắt dò xét của cấp trên nhà mình.

Bị cấp trên nhìn chằm chằm áp bách như vậy, một người như Akutagawa cũng chịu không nổi ⸺ vì thế, trước ánh mắt kính nể của Higuchi Ichiyo, đứa đầu gỗ không rõ biến cố này hỏi một câu hết sức thẳng thắn: "Chuuya-san, xin hỏi hôm nay tại hạ có gì không ổn sao?"

"À, không phải." Mafioso tóc màu quất xua xua tay, dùng bộ dạng nhẹ nhàng nhất hỏi ra một câu long trời lở đất, "Mỗi khi nhìn tôi, cậu có ý nghĩ gì khác với tôi không?"

Akutagawa khẽ nhướng mày ⸺ nếu gã có lông mày.

Higuchi suýt chút nữa làm rớt văn kiện, biểu cảm trên mặt trống rỗng.

Chuuya còn hỏi ra một câu càng kinh người hơn: "Ý là, cậu sẽ có xúc động muốn cắn tuyến thể của tôi không?"

Higuchi nhìn cái này rồi lại nhìn cái kia, không biết nên hưng phấn vì nghe lỏm được tin tức mới hay là nên bi thương vì mất đi mối tình đầu nữa.

Cốt truyện kinh thiên động địa gì đây ⸺

"... Tại hạ không có ý nghĩ đó." Akutagawa gặp biến vẫn bình tĩnh trả lời.

"Cậu không cảm thấy mùi pheromone của tôi rất..." Chuuya cau mày hỏi, "Rất có cảm giác đặc biệt ư?"

Akutagawa vẫn hết sức bình thản: "... Rất xin lỗi, tại hạ không cho rằng như vậy."

Higuchi: !

Không hổ là đàn anh! Thái độ không màng hơn thua này!

"Vậy thì vì sao Dazai ⸺ à không, ý tôi là, có người, hình như anh ta luôn muốn cắn tuyến thể của tôi, phản ứng rất lớn với mùi pheromone của tôi?" Chuuya suýt chút nữa nói lỡ miệng.

Đã biết Chuuya đang nói ai, Higuchi: "..."

"Tại hạ cũng chưa từng nghe qua chuyện này, có thể tại người đó quá mẫn cảm với pheromone của Chuuya-san." Akutagawa thế mà tự hỏi thật.

Higuchi nuốt cái câu "Vì đó là yêu" sắp sửa buộc miệng thốt ra về trong họng, cứng đờ gật đầu lia lịa.

Chuuya như có suy tư: "Ồ... Thì ra là thế."

--

"Chờ một lát, tại hạ gọi điện thoại."

"Dạ? Vâng..."

--

"Senpai, cuộc gọi vừa rồi là...?"

"Có người thèm khát Chuuya-san, tại hạ đã hứa sẽ báo cho Dazai-san rồi."

"???"

***

"Hành vi gần đây của Dazai rất kỳ quái."

Chuuya nói.

"..." Đã bị ai đó thay phiên cảnh cáo, nhóm Flags không hẹn mà cùng uống một ngụm rượu, sau đó lâm vào trầm mặc.

"Tôi không muốn ở bên tên kia chút nào ⸺ nhiệm vụ ngày mai mang theo tôi đi!"

"Không không không." Làm hy vọng của mọi người ⸺ Albatross lập tức đáp, "Ngàn vạn lần đừng ở cùng chúng tôi."

"A? Vì sao?"

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Albatross do dự một hồi, ngập ngừng hỏi: "... Dazai-kun và cậu... Thật sự không phải đang yêu đương sao?"

***

Ba ngày sau, Chuuya nhận được nhiệm vụ đi công tác chung, vì không đủ phòng nên hai người ở chung một phòng đơn.

Lúc Chuuya dậy, eo đã bị Dazai ôm từ khi nào rồi.

"Cái gì thế này, đồ khốn, sao anh lại bò lên giường tôi!"

Dazai vừa bị đá xuống giường đã nghe thấy Chuuya mắng hắn như thế.

Hắn dụi dụi mắt, lại leo lên giường, bám riết không tha: "Không phải Chuuya nên sớm đã quen rồi sao? Hơn nữa, dựa vào cái gì mà Chuuya được ngủ trên giường trong khi tôi phải ngủ trên sàn?"

Chuuya chán nản, nhưng cũng đành phải tùy ý cho Dazai thoải mái dễ chịu nằm chung.

May là Dazai rất có quy củ, chỉ chiếm một nửa diện tích giường đơn chật hep, Chuuya cũng không đến mức không thể ngủ.

"Này, Chuuya." Đang mơ mơ màng màng, Chuuya bỗng nghe thấy Dazai yêu cầu, "Có thể cho tôi cắn một cái không?"

Chuuya chợt tỉnh: "Anh có ý gì?"

"Kỳ động dục của Chuuya sắp tới rồi." Dazai thì thầm, "Ngày mai còn có nhiệm vụ, hiển nhiên thuốc ức chế không phải lựa chọn tốt nhất, phải không? Biến số quá nhiều..."

"Cho dù thế thì tại sao tôi lại phải dựa vào tên khốn nhà anh?!" Hơi thở Dazai phả vào làm vành tai Chuuya bị ngứa, anh khó chịu xoay người lại, đối diện với đôi mắt của Dazai.

"Chuuya còn muốn tìm ai?" Dazai nói nghe dịu dàng nhưng tươi cười tuyệt đối nguy hiểm.

"..." Chuuya nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, sau đó cười hừ một tiếng, "Dazai, chỉ vì cái này thôi à?"

Hai mắt Dazai híp lại.

"Mẫn cảm với pheromone của tôi đến vậy sao? Khả năng kiểm soát bản thân cũng quá kém rồi đó." Chuuya càng không kiêng nể, "Còn bày đặt giả vờ làm người tốt nghĩ cho tôi."

"Quả nhiên không lừa được Chuuya." Dazai thở dài, thừa nhận, "Ừ, là tôi muốn."

"Anh muốn làm gì? Nói rõ ràng?" Chuuya nhướng mày.

"..." Dazai cười, "Chuuya, em giả vờ cứng miệng làm gì? Muốn cho tôi đánh dấu đến vậy sao?"

Chuuya cũng cười, anh nói: "Dazai, anh có bản lĩnh thì thử xem, là tôi đánh anh tới lún đất hay là anh thành công đánh dấu tôi trước."

"Hồi trước tôi bảo vệ em tốt quá chăng?" Dazai nhìn anh bằng ánh mắt sâu thẳm, "Khiến em tưởng kỳ động dục của Omega chẳng qua chỉ là một trò đùa mà thôi."

Trước kia, Dazai rất để ý tới kỳ động dục của Chuuya ⸺ dù sao mỗi lần kỳ động dục của Chuuya tới, Dazai đều phải chịu dày vò, bởi vậy, thuốc ức chế đều là nhờ Dazai nhắc tiêm, hắn kiên trì không cho Chuuya chậm trễ dù chỉ là một phút.

"Vậy tôi lại lặng lẽ báo cho em biết một chuyện đi." Dazai sát lại, gần như dính vành tai anh, nói, "Tôi ném hết thuốc ức chế của Chuuya rồi."

"...!"

"Giờ Chuuya đâu còn lựa chọn nào khác, phải không?"

"Chỉ là đánh dấu tạm thời thôi, tôi hứa sẽ không làm chuyện khác."

***

"Đánh dấu tạm thời sẽ nghiện đó." Oda khuyên, "Cậu làm thế này chẳng qua chỉ là uống rượu độc giải khát mà thôi."

"Thế thì sao đâu." Dazai thờ ơ, "Tôi đã nghiện sẵn rồi."

"Là vì pheromone sao? Ngày thường cậu sẽ không làm ra chuyện mất lý trí thế này..."

"Không phải." Dazai lắc lắc ly rượu, cục đá va chạm vào thành cốc phát ra tiếng vang thanh thúy.

Căn nguyên tội lỗi là ham muốn.

Mà ham muốn là Nakahara Chuuya.

***

"Chuuya, cậu có mùi kỳ lắm." Albatross nhăn mũi nói, "Không giống như là mùi pheromone của cậu..."

"Hả? Có mùi à?" Chuuya ngửi ngửi người mình, "Mũi các anh đều thính vậy sao?"

"Là cậu quá chậm chạp thì có..."

"Mùi à, chắc là của Dazai." Chuuya không quá để ý đáp, "Nhưng mà sáng nay, lúc tôi ra ngoài, anh ấy đâu có nói trên người tôi có mùi pheromone của anh ấy đâu..."

⸺ Nguyên cả câu sặc mùi chiếm hữu!

Albatross và các thành viên khác của Flags hai mặt nhìn nhau, tiêu hóa lượng tin tức cực lớn trong câu đó.

"Chờ chút... Chuuya, cậu có ý gì?" Albatross run run rẩy rẩy hỏi, "Lần trước không phải cậu nói đó là đánh dấu tạm thời duy nhất một lần thôi sao?"

"À, tôi cảm thấy hiệu quả cũng không tệ lắm nên đã nhờ anh ấy tháng này đánh dấu tạm thời giúp tôi." Chuuya trả lời, "Nó có tác dụng tốt hơn nhiều so với thuốc bào chế."

"... Chuuya, không phải lần trước tụi tôi đã nhắc cậu rồi sao... Cái tên Dazai kia, có tâm tư không bình thường với cậu!"

Chuuya ngẩng đầu lên nhìn mọi người.

"Cậu có biết đánh dấu tạm thời nhiều lần sẽ gây nghiện không!" Albatross vô cùng đau đớn hô, "Tên kia cố ý dụ cậu đó!"

"Sẽ nghiện à..." Chuuya như có suy tư, "Bao gồm cả anh ấy cũng sẽ bị?"

Dần dần nhận ra đề tài chạy về hướng không quá thích hợp, Doc: "... Ừ."

Chuuya: "Vậy thì không thành vấn đề."

Nhóm Flags: ???

***

"... Này, sao anh lại trèo lên đây." Đang ngủ mơ màng, Chuuya cảm nhận được Dazai lại bò lên ôm mình.

"Kỳ độc dục của Chuuya sắp tới rồi, một chủ nhân đủ tư cách không phải nên bổ sung đánh dấu tạm thời cho Chuuya sao..." Người sau lưng thấp giọng nói, như thể đang cọ sát, triền miên bên tai anh.

Chuuya không quá quen bầu không khí dịu dàng này, anh cười hừ một tiếng: "Em có nói là mình cần anh lần nào cũng tới đánh dấu tạm thời cho em sao?"

Người sau lưng bật cười trầm thấp, hắn hỏi: "Không phải Chuuya ngại thuốc ức chế quá phiền phức sao."

"Bây giờ em thấy đánh dấu tạm thời cũng phiền phức không kém." Chuuya nói, "Dazai, em biết hết... Phản ứng của anh mỗi lần đánh dấu tạm thời."

Dazai đột nhiên khẽ cứng đờ.

"Đánh dấu tạm thời nhiều lần sẽ gây nghiện, anh cố ý phải không." Chuuya híp mắt nhìn Dazai.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, lọt vào trong phòng, chiếu lên hàng mi của Dazai, sau đó hàng mi đấy nâng lên, lộ ra con mắt đào hoa màu nâu chỉ chứa mỗi hình bóng của Chuuya.

Chủ nhân đôi mắt nhẹ nhàng thở dài, trần thuật: "Bị phát hiện rồi."

"Higuchi, Albatross và những người khác kể hết với em rồi." Chuuya nở nụ cười xấu xa, "Dazai, từ bao giờ chuyện có người thích em cũng đến lượt anh quản đấy?"

"... Chuuya rõ ràng là của tôi mà? Từ hồi 15 tuổi đã thế rồi."

"Vậy còn chuyện đánh dấu tạm thời em thì sao?" Chuuya túm cà vạt của hắn, nhìn thẳng vào con mắt không bị quấn băng của Dazai, "Dazai, vì sao?"

Dazai nhướng mày: "Vào cái lần đầu tiên, tôi đã nói rồi, bởi vì tôi muốn mà thôi."

"Vào lần đầu tiên đó, em cũng đã hỏi, anh còn muốn làm gì nữa?"

Trong bóng đêm, hai người chen chúc nhau trên một cái giường đơn hẹp hòi, gió bên ngoài thổi vào, làm cửa sổ phát ra tiếng kẽo kẹt, nhưng họ chỉ nghe thấy tiếng hít thở của nhau ⸺ có lẽ còn có tiếng tim đập của mình nữa.

"Chuyện tôi muốn làm còn rất nhiều."

Trong đêm yên tĩnh, Chuuya nghe thấy Dazai trả lời.

"... Ví như, đánh dấu cả đời Chuuya."

--

Chuuya thành công hạ lông mày xuống.

"Thật trùng hợp, em cảm thấy cái này tiện hơn nhiều so với đánh dấu tạm thời."

--

Vì thế, anh duỗi tay cởi cà vạt của Dazai ra, nở nụ cười.

--

"Dazai, khả năng kiềm chế của anh luôn không tốt, anh có biết không?"

--

"Đâu có."

Khi đôi môi tách ra, Dazai thì thầm với Chuuya – còn đang thở hổn hển.

Cũng chỉ có một người mới có thể nhanh chóng, dễ dàng hủy hoại sức kiềm nén của hắn mà thôi.

Người đó tên là Nakahara Chuuya, em ấy là ham muốn của hắn, là tình yêu đời hắn.

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro