Tác giả: Miêu Cái Mễ
Link raw: https://miaolegemi146.lofter.com/post/1ea0fa0b_12c8a467f
---
"Chuuya-kun, nội bộ Mafia Cảng có kẻ phản bội," Mori Ougai thông báo, "Ngày mai tôi phải tham dự một cuộc họp, cậu đi điều tra trước đi."
Quản lý Nakahara Chuuya được giao trọng trách nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ, anh lăn lộn bên Tình Báo suốt một ngày, áp bức Sakaguchi Ango đến mức ảnh gần như muốn phát điên, nhưng vẫn không thu hoạch được gì cả.
"Chuuya-san, hay là cậu về trước đi, dù sao tôi ngày nào cũng tăng ca, có phát hiện gì sẽ thông báo cho cậu sau." Ango ngáp lên ngáp xuống, quầng thâm xanh đen dưới mắt nhìn ghê người. Chuuya gật đầu, cũng không đành lòng tiếp tục làm khó anh, vỗ vỗ vai kêu anh cố lên, lòng thì thầm than không ngờ một đồng nghiệp đáng tin cậy thế này lại là bạn tốt của cái tên Dazai kia.
Đi được nửa đường, anh thấy có máy bán hàng tự động ở hành lang, thế là anh săn sóc mua một lon cafe nóng cho cấp dưới, rồi lại quay trở lại. Vào giây phút mở cửa, Chuuya thấy cực kỳ rõ ràng Ango đang luống cuống tay chân giấu thứ gì đó, cùng với biểu cảm "Đm sao cậu lại quay trở về?" khi anh quay đầu lại.
Chuuya lập tức điều khiển trọng lực đoạt tài liệu ⸺ một xấp báo cáo dày ơi là dày gửi cho Chính Phủ, người ký tên là Sakaguchi Ango.
Ango: "Tôi có thể giải thích..."
Chuuya (lạnh nhạt): "Đến phòng thẩm vấn mà giải thích."
Dazai Osamu rất nhanh bị một chuỗi cuộc gọi liên hoàn đoạt mạng của cộng sự triệu hồi tới đây, đang xoa cặp mắt nhập nhèm buồn ngủ thì sau khi thấy người bị thẩm vấn là ai, cả người lập tức tỉnh táo hơn phân nửa. Hắn nhướng nhướng mày với Ango, ý hỏi người anh em, anh xảy ra chuyện gì thế này.
Nếu không phải đang bị trói chặt, Ango gần như muốn giơ cả hai tay lên giải thích: "Công việc bên Sở Năng lực Đặc biệt nhiều quá, bọn họ chuyển phát nhanh qua đây nhờ tôi làm giúp một tý, tuyệt đối không có liên quan gì đến Mafia Cảng." Giọng nói còn mang theo chút uất ức.
Chuuya: "..."
Dazai: "..." Còn chưa thẩm vấn đâu, sao anh đã khai rồi.
Nhưng dù sao vẫn là bạn thân ngày xưa, nói thế nào thì cũng không ra tay tàn nhẫn nổi, vì thế hắn nói: "Nếu đã liên quan tới Chính Phủ, vậy chờ Mori-san trở về rồi lại xử lý, người cũng bị nhốt ở đây rồi, đâu thể chạy được." Dứt lời liền ôm Chuuya rời đi, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt điên cuồng ra hiệu của Ango.
Nửa đêm, Chuuya đang mơ mơ màng màng nửa mê nửa tỉnh thì nghe thấy bên cạnh có tiếng sột soạt rất nhỏ. Không lâu sau, anh lại nghe thấy cửa phòng phát ra một tiếng "cùm cụp" bé xíu.
Chuuya lập tức tỉnh ngủ.
Hai người hiểu nhau đến mức ngay cả hô hấp cũng rõ như lòng bàn tay, anh không tính lặng lẽ theo dõi Dazai đâu, nhưng trực giác mách bảo anh, cái tên cá thu xanh này nhất định đi gặp Ango. Đợi đến khi Chuuya đi đường vòng chạy tới phòng thẩm vấn, quả nhiên thấy cảnh Dazai đang thành thạo cạy còng khóa cho Ango. Mà hiển nhiên Ango rất cảm động: "Dazai, thân là quản lý của Mafia Cảng, cậu thế mà dám thả tôi đi như vậy. Thật ra cậu không cần..." Dazai ngẩng đầu lên, nháy nháy mắt vô cùng giảo hoạt: "Đừng hiểu lầm, tôi thuộc phe đội bạn."
Ango: "???"
Chuuya: "!!!"
Thấy vẻ mặt khiếp sợ của Ango, Dazai lại bổ sung: "Tôi do bên Thám tử Vũ trang phái tới, đã cắm rễ ở đây ngay từ khi lão Boss tiền nhiệm còn sống rồi." Ango: "Tuy tôi rất mừng vì cậu là phe đội bạn, nhưng nhìn về phía sau đi, tôi có lẽ rất nhanh phải bi ai cho cậu." Sau lưng Dazai chợt lạnh, vừa quay đầu lại liền thấy người bên gối nửa tiếng trước đang âm trầm trừng hắn.
Dazai: "Tôi có thể giải thích..."
Chuuya nâng tay lên, một cái hố đen trọng lực đang nhanh chóng thành hình ⸺ "Tha thứ cho anh là chuyện của Thượng Đế, còn nhiệm vụ chính của tôi là đưa anh đi gặp Thượng Đế!" Đây là ma quỷ gì thế này, trần đời làm gì có kẻ nào tới làm nằm vùng còn kéo quản lý cấp cao bên phe địch lên giường với mình chứ!
Dazai: "Đm Ango chạy mau!"
Ango: "Cậu còn chưa cạy khóa xong đâu, nhanh lên!"
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cổ tay của Chuuya bị ai đó giữ lại, anh đá một chân về phía sau, chỉ thấy một bóng người màu nâu nhạt hiện ra ⸺ Oda Sakunosuke chắn trước Dazai Osamu và Sakuguchi Ango. Chuuya cười lạnh một tiếng: "Nói đi, anh lại là phe của ai?"
Oda trông chẳng hiểu ra sao, mà trong nghi hoặc lại loáng thoáng bất ngờ, nhưng vẫn thành thật đáp: "Tôi là bên cảnh sát Cục Trung Ương phái tới, nhưng mà..." "Hóa ra anh cũng là đội bạn?" Ango kinh ngạc mở to mắt.
Thảo nào hồi trước vừa thấy hai người này liền cảm thấy thân thiết, quả nhiên là tại đồng loại hợp nhau và thưởng thức lẫn nhau.
Oda: "Hôm nay tôi cũng mới biết được thân phận của cậu. Dazai, sao cậu lại ở đây? Chẳng lẽ..."
"Odasaku ⸺" Dazai đột nhiên đẩy anh ra, Nhân Gian Thất Cách trên đầu ngón tay bị động kích hoạt, mấy luồng trọng lực nặng khoảng bốn lạng đẩy ngàn cân của Chuuya được hóa giải nhẹ nhàng.
Chuuya giận quá bật cười: "Tốt lắm, các anh ⸺"
Di động trong túi bỗng nhiên reo lên, màn hình hiển thị Boss đang gọi.
"Chuuya-kun, quên nhắc cậu, Dazai-kun, Ango-kun và Oda-kun tuy lúc đầu là tai mắt do bên Chính Phủ với Thám tử Vũ trang cài vào, nhưng hai năm trước, tôi đã cùng bọn họ ký hiệp định ba bên, ước định ba bên phải cùng tiến cùng lui theo tư tưởng của Natsume-san. Nếu cậu vô tình tra ra họ, nhớ đừng lỡ tay làm người đội bạn bị thương đấy nhé."
Chuuya cúp điện thoại, im lặng không nói gì. Sau một lúc lâu, anh chậm rãi xoay người bước ra ngoài, để lại một bóng lưng thâm trầm.
Oda: "Cậu ấy bị sao thế?"
Ango: "Chắc là đột nhiên phát hiện ba đồng nghiệp của mình lại là gián điệp nhiều năm nên tự kỷ ấy mà. À mà hai năm trước hai cậu đã có thể xin trở về rồi, vì sao còn muốn ở lại Mafia Cảng thế?"
Oda: "Bởi vì tiền lương cao, bọn nhỏ cần tiền đi học. Thế còn cậu thì sao, Ango?" Ango sống không còn gì luyến tiếc: "Tôi bị Mori-san ép ở lại giúp tăng ca. Dazai, còn cậu?" Dazai: "Giờ không phải các anh nên giúp tôi nghĩ xem làm thế nào để chibi tha thứ cho tôi sao!"
Chuuya lại khui một chai rượu, càng uống càng buồn bực.
Tốt xấu gì cũng lăn giường với nhau mấy năm lận, thế mà ngay cả thân phận thật sự của người bên gối cũng không biết. Nếu Mori-san không ký cái hiệp định ba bên vớ vẩn kia, chẳng phải giờ sẽ biến thành tương ái tương sát sao? Trong khi nội gián thật sự lại chẳng có tý manh mối nào. Anh nặng nề thở dài, liếc ra ngoài cửa sổ, bất ngờ thấy được cấp dưới mình quen, Tachihara Michizou ⸺ đang một tay nắm chặt Akutagawa Gin.
Sao thằng ngốc này lại chọn đêm hôn khuya khoắt lén cùng bạn gái nhỏ ra ngoài hẹn hò thế này? Bọn nó thành niên chưa đấy?
Bỗng nhiên cơ thể Chuuya nháy mắt căng chặt ⸺ có sát khí, không chỉ một người.
"Đi mau, Gin-chan!" Tachihara duỗi tay đẩy Gin, một mình một người đối diện với một đám người áo đen đang chạy nhanh tới đây. "Đừng đùa, sao em có thể ⸺" Tiếng súng dày đặc che lấp tiếng của Gin. Chuuya khẽ nâng tay, thầm lặng dùng trọng lực đánh bay mấy viên đạn nguy hiểm giúp hai đứa cấp dưới, chỉ là thật kỳ quái, đám nào không có mắt tới tìm hai đứa nhỏ gây sự, giây tiếp theo, phản ứng của Tachihara lại vượt ra xa dự đoán của anh.
Hơi thở ngây ngô trẻ trung nháy mắt tan biến, thay vào đó là sự trầm ổn được tu luyện từ trên chiến trường. Một tay nó kéo Gin ra sau lưng, tay kia nhẹ nhàng gõ xuống mặt đất, ngón tay vừa chạm đất, hàng trăm dao nĩa bằng kim loại sắc bén trong cửa hàng bán đồ làm bếp ở ven đường đánh vỡ cửa kính pha lê bay ra ngoài, như mưa rào vọt tới kẻ địch.
Chuuya: "..." Cái tên này không phải là nhân vật phụ của phụ của phụ sao? Không ngờ có dị năng trâu bò vậy luôn đó!
Nhưng mà hình như phe địch quyết tâm muốn diệt khẩu hai đứa, chúng dù bị thương nặng vẫn kiên trì bắn họ, cũng mặc kệ động tĩnh lớn như vậy có rước lấy phiền toái không cần thiết hay không. Ngay khi Chuuya sắp không ngồi yên được nữa, một người mặc đồ đen từ trên trời giáng xuống, Rashomon khí vách càn quét hiện trường. Sau khi diệt sạch phe địch, Akutagawa Ryunosuke lạnh mặt bước nhanh tới chỗ Tachihara Michizou, đấm thẳng một cú.
"Đã nói cậu đừng đánh chủ ý lên Gin rồi kia mà!"
"Oni-chan!" Gin bất mãn hô một tiếng, vội nâng bạn trai nhà mình dậy. Tachihara xua xua tay, nhìn Akutagawa muốn nói lại thôi, một lát sau mới nhỏ giọng thông báo: "Nhưng mà senpai, vì Gin-chan, em đã phản bội lại tổ chức của mình..."
Chuuya: Chờ chút, lượng tin tức có hơi lớn.
Anh không còn tâm trạng đi quản chuyện nhà Akutagawa nữa, chỉ đờ đẫn nhìn chăm chú vào ly rượu lấp lánh dưới ánh đèn, vô cùng vô cùng hoài nghi ⸺ có lẽ không phải Mafia Cảng có nội gián, mà là nguyên cả tổ chức là nằm vùng, trừ mỗi Nakahara Chuuya.
Di động trong túi lại rung lên.
Vẫn là Mori gọi.
"Chuuya-kun, Dazai-kun đã tìm được nội gián rồi!"
"Ồ... Là ai vậy?"
"Quản lý A, ngang cấp với cậu."
Chuuya: Ha hả.
Nhưng giờ anh biết vì sao trong Mafia Cảng chỉ có mình anh nghiêm túc làm việc rồi.
Khi Dazai tìm được Chuuya, chibi giống như bị vận mệnh đè sau gáy, cả người bất lực nằm liệt trên bàn.
"Chuuya?" Hắn thử gọi một tiếng thăm dò.
Chuuya không để ý đến hắn.
"Chuuya." Hắn gõ nhẹ lên bàn.
Chuuya nâng mí mắt, nhàn nhạt thông báo: "Tôi muốn từ chức."
Dazai: ???
Chuuya: "Cứ luôn ngồi xổm trong cái ổ toàn nằm vùng thế này, mặt mũi của quản lý thật sự bị quăng đi hết rồi."
Dazai thấy cặp mắt màu lam kia thật sự mất hồn mất vía, không khỏi cười cười, một tay xoa xoa mái tóc rực rỡ xinh đẹp của đối phương. "Hai năm trước," giọng điệu ngả ngớn ngày thường của hắn lắng lại, trộn lẫn nghiêm túc hiếm có, "Thống Đốc kêu tôi về Công ty Thám tử, nhưng tôi đã từ chối."
Chuuya ngẩng đầu lên.
"Tới tận bây giờ, tôi vẫn đang đứng ở đây, vẫn là một phần của Song Hắc. Chẳng lẽ em còn chưa rõ vì sao sao, Chuuya?" Dazai vươn tay, cái nhẫn trên ngón áp út phản chiếu một tia sáng nhỏ chói mắt dưới ánh đèn.
Chuuya quay đầu đi, nhẹ nhàng "Xí" một tiếng.
Cái lời âu yếm dở tệ này, thằng nhóc Tachihara đã sớm dùng rồi.
Tuy rằng lúc chính tai anh nghe được, tự dưng vẫn thấy rất hưởng thụ.
Anh đè lại bàn tay Dazai còn muốn quậy trên đầu anh, hai cái nhẫn đôi vô tình chạm vào nhau, con tim anh dường như cũng bị đụng nhẹ một cái.
"Về nhà thôi, cá thu thối."
Trò hề nửa đêm cuối cùng cũng kết thúc.
Rạng sáng, trong khi quản lý Chuuya mệt nhọc suốt cả một ngày đang ngủ ngon lành, di động của Dazai vang lên một tiếng leng keng nhẹ nhàng.
[Chuột trong Căn nhà Chết tiến vào phòng chat]
[Ánh Sáng Sinh Mệnh tiến vào phòng chat]
(Tên phòng chat: Apple Trio)
Chuột trong Căn nhà Chết: Dazai-kun, là cậu để lộ A hả?
[Trang Bị Băng Vải tiến vào phòng chat]
Trang Bị Băng Vải: Yes.
Ánh Sáng Sinh Mệnh: Cậu làm phản ư?
Trang Bị Băng Vải: Yes.
Chuột trong Căn nhà Chết: Vì sao, chúng ta lên kế hoạch nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới lấy được niềm tin của Mafia Cảng với Thám tử Vũ trang, sao cậu bỗng nhiên từ bỏ ý tưởng xây dựng lại Yokohama?
Trang Bị Băng Vải: Tôi cảm thấy Yokohama hiện tại rất tốt.
Chuột trong Căn nhà Chết: Cậu tưởng ở lại đó có thể tách biệt với cô độc sao? Con người vĩnh viễn không thể nào hiểu được chúng ta.
Trang Bị Băng Vải: Người vốn dĩ vĩnh viễn không thể nào hoàn toàn hiểu được một người khác. Chỉ là...
Chuột trong Căn nhà Chết: ?
Trang Bị Băng Vải: Ở đây, tôi cảm thấy cô độc rất đẹp.
Chuột trong Căn nhà Chết: ...
Trang Bị Băng Vải: Quan trọng hơn là, ngày xưa đi học, chúng ta đã ước hẹn, ai thoát kiếp FA trước thì người đó là chó, kết quả thì sao? Tôi không ở Mafia Cảng bồi vợ yêu, chẳng lẽ trở về xem anh với tên hề tóc vàng kia show ân ái hả?
[Chuột trong Căn nhà Chết rời khỏi phòng chat]
[Trang Bị Băng Vải rời khỏi phòng chat]
Ánh Sáng Sinh Mệnh: ...
Shibusawa Tatsuhiko: Cứ cảm thấy cả người mình toát ra mùi chó độc thân.
Bối cảnh thế giới trong manga của BSD:
Gián điệp nằm vùng trong Mafia Cảng bắt đầu từ Rimbaud cho tới Tachihara (mới được cập nhật), kẻ bỏ trốn từ Dazai đến mới đây nhất là Kyoka.
Mép tóc của Mori-san dần dần lui về phía sau.jpg
Chuuya càng ngày càng bận rồi.jpg
--- HẾT ---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro