[DaChuu] TẠI SAO TÔI LẠI KẾT HÔN VỚI NGƯỜI TÔI GHÉT NHẤT
Tác giả: 蓝瞳君
Link raw: https://lantongjun.lofter.com/post/1eda4b28_1c72cab59
Bối cảnh: đã kết hôn, mất trí nhớ.
===
Lần này Nakahara Chuuya bị thương không nhẹ, đầu chảy máu đầm đìa, các cấp dưới luống cuống tay chân vội vàng đưa anh vào bệnh viện.
Tới khi Dazai Osamu chạy tới liền thấy cảnh Chuuya an tĩnh nằm trên giường bệnh, đầu quấn một lớp băng vải cực dày, hắn nôn nóng dò hỏi bác sĩ, nhận được một vài tin tức không khả quan ⸺ anh hình như đã bị thương tới một phần não, tình huống cụ thể thế nào giờ cũng không dám chắc, chỉ có thể chờ Chuuya tỉnh lại mới quan sát tiếp được.
--
Chuuya chỉ hôn mê một ngày rưỡi đã tỉnh lại, Dazai ngồi ở mép giường, thấy Chuuya mệt mỏi chớp chớp mắt, hắn lập tức đứng lên hỏi anh có phải thấy không thoải mái ở đâu không. Nhưng Chuuya cứ im lặng không nói gì cả nửa ngày, anh nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, sau đó mới chầm chậm vươn tay sờ lên mắt phải của Dazai.
"Băng vải của anh đâu? Sao không mang theo, còn đổi quần áo nữa?"
Nói xong, vẫn cứ thấy có gì đó không đúng, anh từ từ ngồi dậy, dựa vào đầu giường, vuốt cằm nhìn tới nhìn lui Dazai.
"Có phải anh... Già đi rồi không?"
Dazai ngây dại, he hé mồm nhưng không thốt nên nổi lời nào, một hồi lâu mới đứng phắt từ trên ghế lên, chạy ra ngoài phòng bệnh, vừa chạy vừa kêu:
"... Bác sĩ mau tới đây! Bà xã của tôi bị ngã ngốc rồi!"
--
Bác sĩ nghe tin chạy tới, sau khi dò hỏi vài câu và kiểm tra sơ bộ Chuuya, ông gọi Dazai vào văn phòng, nói chuyện với hắn.
Tin trước mắt Dazai nhận được là ⸺ Chuuya bị mất trí nhớ, nhưng chỉ mất một phần thôi, theo những gì Chuuya đã nói, hình như ký ức của anh dừng lại ở 16 tuổi.
Dazai nghe xong, chống cả hai khuỷu tay lên trên mặt bàn chống cằm, sắc mặt trở nên ngưng trọng.
16 tuổi à, năm ấy quan hệ giữa hắn với Chuuya hoàn toàn không có tiến triển, Chuuya ghét hắn muốn chết, ngay cả nắm tay cũng chưa được nắm.
Dazai nghĩ đến đây là lại muốn tát mặt mình một cái, cười khổ hai tiếng, mình với Chuuya mới kết hôn hơn một tháng, giường còn chưa đủ nóng đâu.
"Đừng quá lo lắng, chắc chỉ là tạm thời thôi, sau này sẽ từ từ nhớ lại hết." Bác sĩ chẩn đoán thấy Dazai uể oải không phấn chấn, yên lặng đi qua vỗ vỗ vai hắn, muốn giúp hắn thả lỏng tý.
Thả lỏng cái rắm, đang yên đang lành tự dưng mất vợ.
--
Dazai lại nói chuyện với bác sĩ thêm lúc nữa mới về phòng bệnh của Chuuya, thấy Mori Ougai và Ozaki Kouyou đã tới, đang trò chuyện với anh. Chuuya thấy Dazai bước vào, ngó hắn hai lần, Mori cũng chú ý tới hắn đã trở lại, ông đứng dậy tạm biệt Chuuya: "Vậy cứ tạm thời thế đi, thật tốt khi thấy Chuuya-kun không có vấn đề gì lớn." Sau đó nhìn sang Dazai đang đứng ở cửa, sắc mặt khá là vi diệu, "Tôi nghĩ chắc Dazai-kun có nhiều lời muốn nói với Chuuya-kun đi." Kouyou xoa xoa đầu Chuuya rồi đi ra ngoài cùng Mori.
Dazai đóng cửa phòng bệnh lại, Chuuya ngồi trên giường nhìn chằm chằm hắn, sau đấy "Hừ" một tiếng, nằm xuống, quấn chặt chăn, đưa lưng về phía Dazai.
??? Chuyện gì vậy??? Dazai mê mang đi tới mép giường, còn chưa tới nơi đã nghe thấy Chuuya nói một câu: "Không phải anh đã bỏ trốn rồi sao, còn tới quan tâm tôi làm gì."
"..." Không biết hồi nãy Mori đã nói gì với Chuuya, có điều ông ta nhất định không kể chuyện quan trọng nhất, Dazai lặng lẽ mắng ông là đồ cáo già đáng ghét.
"Tôi..." Dazai có hơi do dự nhưng cảm thấy không thể giấu việc này được lâu, "Em là vợ của tôi."
"Vợ của anh..." Chuuya tự dưng cứng đờ hết cả người, giãy giụa xoay người lại, nhìn chằm chằm vào bản mặt nghiêm túc của Dazai, "Ai là vợ anh cơ???"
Dazai không nói chuyện, thò vào túi áo khoác trong, lò mò hồi lâu. Chuuya thấy Dazai lấy một quyển sổ đỏ chót từ trong túi ra, hắn mở quyển sổ đó ra trước mặt Chuuya, Chuuya cúi xuống xem ⸺ hơ, mặt trên giấy trắng mực đen viết tên Dazai Osamu và Nakahara Chuuya, còn dán một bức ảnh chụp chung hai người.
"..." Chuuya đột nhiên cảm thấy mồ hôi lạnh sắp sửa toát ra, anh lập tức cách quyển sổ màu đỏ này ra thật xa, dựa vào đầu giường, nhìn Dazai bằng ánh mắt khiếp sợ.
"Đệt mẹ nó vì sao tôi lại kết hôn với anh???"
"Bởi vì Chuuya thích tôi ~" Dazai cất sổ đi, cười hì hì sát lại gần Chuuya, cọ cọ mặt anh, bị Chuuya đẩy ra.
"Ọe."
"..." Dazai rất muốn hỏi bác sĩ, nếu đập đầu Chuuya vào đầu giường, liệu em ấy có thể khôi phục lại hay không.
--
Sau khi nằm viện vài ngày, Dazai nghe theo kiến nghị của bác sĩ, quyết định mang Chuuya về nhà, bác sĩ dặn xem nhiều đồ vật quen thuộc có khi sẽ nhớ lại nhanh hơn một tý. Chuuya cũng đồng ý, vì anh rất ít khi đến bệnh viện nên đã sớm chịu không nổi mùi nước sát trùng trong đây. Chuuya cuối cùng cũng thay quần áo bệnh nhân to rộng thành thường phục, phong cách mặc quần áo y hệt chính anh năm 16 tuổi.
Đúng lúc này Dazai bước vào, thấy Chuuya đã thay đồ xong, đi tới, nắm lấy tay anh, thơm lên đỉnh đầu anh một cái. Chuuya giật mình, mặc dù mấy ngày nay ở chung với Dazai, anh đã cố gắng tiếp nhận sự thật mình kết hôn với Dazai, nhưng vẫn cứ cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa, thấy khoảng cách chiều cao giữa mình với Dazai không giảm ngược lại lại tăng, vào lần đầu tiên rời giường, Chuuya tuyệt vọng hỏi lại Dazai mấy lần lận, "Tôi 22 thật rồi?"
Đã lâu không trải nghiệm kỹ thuật lái xe khó thở của Dazai, đến khi Chuuya tưởng mình sắp bị bay ra khỏi xe, xe cuối cùng cũng chịu dừng lại.
Nhà ở của hai người rất lớn, là một biệt thự song lập kiểu nhỏ, nhưng hoàn toàn không thấy trống vắng vì chỉ có hai người, Chuuya dạo khắp nơi, cách trang trí nhà còn rất ấm cúng.
Nhưng Chuuya vẫn quyết định ⸺ nói với Dazai đang phủi bụi sofa vì mấy ngày không có ai ngồi: "Tôi qua Mafia Cảng ở mấy ngày... Mấy ngày này, anh đừng tới tìm tôi."
"A? Vì sao???" Dazai nghe xong, đứng dậy nhìn trân trối Chuuya, vẻ mặt không thể tin nổi.
"Tôi... Hay là... Haizzz, cho tôi thêm chút thời gian."
"Nhưng bác sĩ dặn xem nhiều đồ quen thuộc sẽ hồi phục mau hơn." Dazai đến gần Chuuya, duỗi tay ôm lấy anh, đặt cằm lên vai Chuuya, cọ tới cọ lui, ấm ức làm nũng: "Chuuya đừng đi mà ~"
Chuuya rất tò mò rốt cuộc điều gì đã biến Dazai thành ra thế này, ở trong ký ức của anh, Dazai hẳn là quỷ con miệng chả bao giờ có lời hay, bắt lấy mọi cơ hội châm chọc anh, nói chung là vô cùng đáng ghét, chứ không phải quỷ sứ... Làm nũng hiện tại.
Chuuya hít sâu một hơi, bắt lấy phần áo sau lưng Dazai, kéo hắn ra, vuốt phẳng chỗ quần áo bị cọ nhăn, vô tình nói: "Không được."
Không ngờ Dazai đáp lại, "Được rồi." Sau đó như quả bóng bay xì hơi đi vào phòng, còn nói mấy câu kiểu như "Chuuya hổng yêu tôi" vân vân. Chuuya nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng kéo ghế dựa trên sàn gỗ, sau đó là tiếng Dazai ngồi lên ghế.
Tiếp đó rất yên tĩnh, Chuuya đứng im trong phòng khách, do dự một hồi vẫn lặng lẽ đi tới cửa phòng ngó vào bên trong xem.
Dazai đang ngồi cạnh bàn, viết cái gì đấy.
"Anh đang viết cái gì đấy?"
"Thư tuyệt mệnh."
Quả nhiên mặc kệ Dazai ở độ tuổi nào, Chuuya vẫn luôn hết cách với hắn.
--
Chuuya 16 tuổi nấu ăn không tốt lắm, lúc anh bưng một đĩa ăn 'hắc ám', Dazai có cảm giác mình cũng trở về năm 16 tuổi.
Nhưng hắn vẫn căng da đầu ăn hết, còn miễn cưỡng duy trì gương mặt tươi cười nói với Chuuya: "Rất ngon, rất ngon, Chuuya nấu cái gì cũng ngon hết."
"... Anh có thể bình thường chút được không." Chuuya thấy ấn đường của Dazai hóa thành màu đen, chẳng có tý biểu hiện nào nên có khi ăn được đồ ngon, còn cố gắng khen ngợi anh, hại anh nhịn không được rùng mình.
"Haizz, tôi vẫn luôn như vậy mà." Dazai cuối cùng vẫn nuốt miếng ăn có hương vị khó tả xuống bụng.
"..." Rốt cuộc mình 22 tuổi phải trải qua những gì mỗi ngày, Chuuya có chút đau lòng bản thân, nhưng mà ngẫm lại, hình như đâu đúng, chỉ sợ mình của 22 sẽ không nghĩ như vậy, bởi vì, tóm lại tại sao mình lại kết hôn với người mình ghét nhất?
Chuuya tùy tiện ăn hai miếng rồi vào phòng ngủ nằm xuống giường, dù sao cũng không thấy đói, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời còn chưa quá đen. Thôi, hôm nay ngủ sớm đi, có khi mai lại nhớ ra cũng nên.
Chuuya mới nhắm mắt lại có vài phút thì cảm nhận được có một người chui vào chăn, dính sát lưng anh, ôm chặt lấy eo anh.
"Anh làm gì đó?" Chuuya hoảng sợ, theo phản xạ muốn quay đầu lại đấm Dazai. Dazai bắt lấy bàn tay sắp phóng vào mặt mình, kéo tới bên môi, thơm thơm.
"Tụi mình ngày nào cũng thế này hết, Chuuya."
Chuuya quay đầu lại nhìn vào hai mắt Dazai, cuối cùng thở dài một hơi, được rồi, là lỗi của anh, tại anh quên mất. Không quản Dazai nữa, vốn dĩ tưởng mình sẽ khó ngủ cả đêm, không ngờ không biết có phải vì thói quen hay không mà cơ thể thành thật rất mau liền ngủ mất.
--
Chuuya bị đồng hồ báo thức trong di động của ai đánh thức, phát hiện mình không biết từ khi nào đã xoay người, đang được Dazai ôm vào lòng.
"Dazai, có phải nên dậy rồi không." Chuuya lắc lắc Dazai.
Hơi thở Dazai rối loạn một chút, sau mới từ từ mở mắt ra, rồi lại nhắm tịt lại, hình như không quen với ánh sáng.
"Chuuya, em hôn tôi chưa?"
"Hả?"
"Trước đây đều là Chuuya hôn tỉnh tôi." Dazai hé mở một con mắt, len lén ngắm Chuuya.
Chuuya đứng dậy, do dự một lúc, cuối cùng phớt lờ Dazai dẩu môi, nhanh chóng hôn một cái chụt vào má hắn. Dazai thuận thế ôm lấy Chuuya, hung hăng thơm chụt chụt mấy cái lên mặt anh.
Dazai nói dối, bởi vì mỗi sáng hắn đều bị Chuuya đấm tỉnh.
--
Thật ra so với thích ứng Dazai, anh làm quen công việc tốt hơn nhiều, chỉ là thăng chức với không có Dazai quấy rối mà thôi, nội dung công việc cũng không khác lắm. Lúc Chuuya trở về, các cấp dưới vây quanh hỏi thăm anh, Chuuya có chút xấu hổ, vì có rất nhiều người anh chẳng nhớ tên, mà Mori cố ý nhắc anh đừng để quá nhiều người biết anh bị mất trí nhớ, cho nên anh dứt khoát gạt cấp dưới, có điều, ở trong đám cấp dưới thấy được vài gương mặt quen thuộc vẫn làm anh tương đối vui mừng.
--
Ngày nào Dazai cũng ôm Chuuya ngủ, nhưng sợ dọa anh nên hắn cũng không dám làm gì quá mức kích thích. Chỉ là, hắn nhịn không được, vợ yêu ở trong ngực, có phải Liễu Hạ Huệ đâu mà nhịn được.
Khi Chuuya sắp ngủ, anh cảm giác cái tay trên người bắt đầu có động tác nguy hiểm, anh bỗng nhiên mở mắt ra, bắt lấy hai cái tay làm bậy kia.
"Anh làm gì đó!?" Trong phòng tối mờ mờ, Chuuya bất giác đè thấp giọng xuống.
"Chuuya, tôi muốn..."
"Anh muốn cái gì?! Dám xuống tay với trẻ vị thành niên, đồ biến thái!!!"
"??? Chuuya, em đã là người lớn rồi, hơn nữa tụi mình là vợ chồng hợp pháp mà."
"Em mặc kệ, em là trẻ vị thành niên, mau thả em ra!" Chuuya giãy giụa trong lòng Dazai, muốn chạy thoát khỏi vòng tay của hắn, kết quả không nghĩ tới Dazai cúi đầu, thổi mấy hơi vào tai anh. Tai Chuuya nháy mắt nong nóng, cả người mềm xuống.
Người trưởng thành đáng ghét. Chuuya căm giận trừng Dazai mấy lần.
--
Sáng hôm sau tỉnh lại, Dazai bắt gặp Chuuya đã sớm tỉnh, nhưng anh vẫn không nhúc nhích, cứ nhìn chằm chằm hắn, Dazai chịu ánh mắt này đến toát mồ hôi lạnh ròng ròng.
Không đợi Dazai mở miệng, thấy hắn đã tỉnh, Chuuya chậm rãi há mồm, môi dùng sức phun ra mấy chữ: "Em! Muốn! Ly! Hôn!"
=== HẾT ===
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro