QUYỂN 1. Chương 24. Cầm ô đỏ tâm lay động, chuông hộ hoa (1)
Chương 24. Cầm ô đỏ tâm lay động, chuông hộ hoa (1)
Tạ Liên biết cây cột này chuyên dùng để treo những tội nhân mà đám binh sĩ kia muốn làm nhục một cách ác ý.
Thông thường đám cai ngục sẽ lột sạch quần áo của tội nhân đó, để trần truồng treo lên, mặc cho tội nhân chết đói hoặc chết vì mất nước, xác chết đong đưa theo gió, dãi nắng dầm mưa, phơi gió, mình mẩy tay chân vừa thối rữa vừa rơi rụng xuống, tử trạng hết sức khó coi.
Cái xác của thiếu nữ này vẫn chưa thối rữa, hẳn nhiên chết chưa bao lâu, có lẽ là cư dân vùng phụ cận. Đám binh sĩ Bán Nguyệt kia vậy mà lại treo xác một cô gái ở nơi như thế, quả là quá hung tàn ác độc. Mấy người A Chiêu, Thiên Sinh thấy tình cảnh này đều tái mặt, dừng bước không dám đi nữa. May thay Khắc Ma cũng không xua họ đi, gã xoay người, gào to một tiếng thật dài về phía đáy hố tội nhân.
Tạ Liên lấy làm lạ: 'Vì sao phải gào như thế?' Ngay sau đó, thắc mắc của y đã được giải đáp.
Tựa hồ đáp lại tiếng gào này của gã, từ đáy hố tối om vang lên những tràng gầm gừ. Như hổ sói, như quái thú, như biển động, hàng trăm hàng ngàn tiếng, điếc cả tai.
Những người đứng trên mái tường bị chấn động bởi tiếng gầm ấy, loạng choạng chực ngã, Tạ Liên còn nghe thấy tiếng rào rào của đất cát đá vụn rơi xuống, rõ mồn một.
Chỉ có tội phạm mới bị ném vào hố tội nhân, chẳng lẽ đáp lại Khắc Ma chính là vong hồn của tội nhân dưới đáy hố?
Bấy giờ, Khắc Ma lại gào một câu xuống dưới. Khắc Ma gào xong thì nói một câu, rồi làm một động tác tay. Mặc dù không ai hiểu được gã nói gì, nhưng tất cả đều hiểu ý gã muốn làm gì. Vì động tác đó rất đơn giản.
"Quăng xuống dưới!"
Mọi người hồn xiêu phách lạc, đều quay về phía Tạ Liên cầu cứu: "Đạo trưởng!"
Tạ Liên giơ một ngón tay lên, mỉm cười nói: "Hiểu rồi. Đừng hoảng. Để ta." Y tự giác bước lên một bước.
Dù sao cũng chỉ là rắn độc thú dữ, ác quỷ hung thần cũ rích mà thôi. Nếu y bị ngã, bị đánh, bị cắn hay bị hạ độc đều không chết, thì chỉ cần bên dưới không phải dung nham lửa rực, nước độc làm tan chảy thi thể, y nhảy xuống hẳn không đến nỗi quá khó coi. Xuống thăm dò trước cũng ổn.
Nhưng không hiểu tại sao, nhìn thấy bước đi này của y, sắc mặt Tam Lang lại trở nên lạnh lùng rét buốt.
Mọi người xúc động đến mức muốn bật khóc, rối rít đồng thanh: "Đạo trưởng, nếu có cơ hội, sau này chúng tôi nhất định lập từ đường để con cháu đời đời thờ cúng ngài. Có miếng cơm nào ăn, sẽ có nén nhang dành cho ngài!"
Tạ Liên không biết nên khóc hay cười, nhưng vẫn cảm thấy rất vui, nói: "Thật không? Vậy thì tốt quá, dạo này không ai lập từ đường cho ta cả. Nhưng ta có một tin tốt và một tin xấu muốn nói với các ngươi. Vậy ta nói tin xấu trước nhé: Vị tướng quân vừa rồi nói, sẽ quăng tất cả chúng ta xuống dưới."
Mọi người hoảng sợ: "Vậy... Còn tin tốt là gì?"
Tạ Liên đáp: "Tin tốt là: Ta sẽ ở dưới đó chờ các ngươi."
Mọi người suy sụp: "Đây mà là tin tốt á hả?!"
Có lẽ cho rằng mình nhất định sẽ chết, chi bằng liều mạng đánh một phen, bất ngờ có người phát điên, cúi đầu lao về phía Khắc Ma. Tạ Liên sửng sốt: "A Chiêu?!"
Cú lao này của hắn dường như ôm quyết tâm chết chung, muốn húc Khắc Ma ngã cùng, Khắc Ma tuy vóc dáng cao to như tháp sắt, song cũng bị hắn xô cho lùi lại ba bước, suýt nữa trượt chân, liền đùng đùng nổi giận, hét to một tiếng, trở tay hất A Chiêu xuống dưới.
Thấy hắn rơi xuống hố sâu tối đen, mọi người đồng thanh kêu la thảm thiết. Lúc này, dưới hố tối không thấy đáy vọng lên một tràng tiếng hoan hô và cắn xé cực kỳ tàn nhẫn, giống như ác quỷ tranh nhau thức ăn thừa. Chỉ nghe thôi đã biết thanh niên tên A Chiêu này tuyệt đối không có khả năng sống sót trở về.
Tạ Liên vô cùng kinh ngạc. Ban đầu y vẫn còn nghi ngờ A Chiêu, nhưng không ngờ thanh niên này vừa ra tay đã mất mạng!
Khắc Ma lại giơ tay chỉ định, lần này chọn Thiên Sinh. Thấy Thiên Sinh sợ đến mức run rẩy, Tạ Liên vội nói: "Tướng quân!"
Nghe Tạ Liên mở miệng nói bằng tiếng Bán Nguyệt, trên khuôn mặt đen sạm của Khắc Ma lộ ra vẻ kinh ngạc. Gã hỏi: "Ngươi là ai?"
Tạ Liên đáp: "Điều đó không quan trọng. Quan trọng là, ta muốn chen hàng, quăng ta trước đi."
Khắc Ma chắc chắn chưa từng gặp ai muốn chen hàng trong tình huống như thế này, đôi mắt trợn tròn như chuông đồng. Đúng lúc này, đáy hố tối đen lại vang lên một tràng tiếng gào thét như dời non lấp biển. Thứ bên dưới hình như đã chia nhau ăn xong xác A Chiêu, song vẫn còn đói bụng, bèn nhất tề dùng tiếng gào thét này để bày tỏ khao khát với máu tươi thịt nóng.
Khắc Ma cũng biết bên dưới không thể chờ thêm nữa, nhưng lại cảm thấy Tạ Liên khả nghi, bèn quay lại túm lấy Thiên Sinh. Tạ Liên lập tức chắn trước mặt mọi người.
Đang giằng co, y bỗng thấy Tam Lang đứng bên cạnh tiến lên một bước. Y thót tim, vội quay đầu lại.
Thiếu niên nọ khoanh tay, đăm chiêu quan sát hố tội nhân sâu hun hút kia bằng ánh mắt thờ ơ.
Tạ Liên cảm thấy bất an, gọi: "Tam Lang?"
Nghe y lên tiếng gọi, Tam Lang quay đầu sang, khẽ mỉm cười nhè nhẹ: "Ừ?"
Hắn lại tiến lên một bước, đứng ở nơi rất nguy hiểm. Con tim và mí mắt Tạ Liên đều nảy thình thịch, y nói: "Khoan đã, Tam Lang, đệ đừng cử động."
Bên rìa khoảng không trên cao, vạt áo đỏ của thiếu niên nọ tung bay phấp phới trong gió đêm. Tam Lang nhìn y, cười bảo: "Đừng sợ."
Tạ Liên: "Đệ... lùi về trước đi. Đệ lùi về ta sẽ không sợ nữa."
Tam Lang: "Không cần lo lắng. Ta đi trước một lát. Sẽ gặp lại nhanh thôi."
Một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống, Tạ Liên gấp gáp: "Đệ đừng mà..."
Còn chưa dứt lời, thiếu niên nọ đã giữ tư thế khoanh tay, sải thêm một bước tới trước, nhẹ nhàng tung mình nhảy, loáng cái biến mất trong bóng đêm sâu không thể dò.
Vào khoảnh khắc hắn nhảy xuống, Nhược Da bay ra từ cổ tay Tạ Liên, hóa thành một dải cầu vồng trắng, muốn quấn lấy bóng dáng thiếu niên nọ. Song tốc độ rơi của hắn quá nhanh, dải lụa trắng thậm chí không tóm được một mảnh góc áo, liền rầu rĩ thu về.
Tạ Liên quỳ sụp trên tường cao, gào xuống dưới: "Tam Lang!!!"
Chẳng có âm thanh gì cả.
Sau khi thiếu niên nọ nhảy xuống, chẳng có âm thanh gì cả!
Bên cạnh y, trên tường cao, các binh sĩ Bán Nguyệt la hét với nhau, đều vô cùng kinh hãi. Hôm nay làm sao vậy, trước đây phải bắt mới ném xuống được, hôm nay lại luân phiên giành nhảy xuống, không cho nhảy còn tự nhảy?
Tạ Liên không suy nghĩ nhiều, thu Nhược Da về liền tung người nhảy xuống hố tội nhân. Ai dè thân thể y đã nhảy lên giữa không trung, cổ áo phía sau thình lình bị kéo căng, cứ thế treo lơ lửng trên không. Tạ Liên quay đầu nhìn, hóa ra Khắc Ma kia thấy y cũng nhảy xuống, bèn vươn cánh tay dài ra tóm lấy y, không cho y rơi xuống! Tạ Liên quát lên: "Buông ra!" (Điện hạ quạo rồi nha:))
Khắc Ma không thèm để ý. Tạ Liên phẫn nộ nói: "Ngươi muốn theo cũng được, xuống chung càng tốt." Nhược Da như một con rắn độc, thoăn thoắt vòng qua cánh tay Khắc Ma bò lên, "soàn soạt", siết chặt lấy cổ hắn. Siết cổ vốn là sở trường của Nhược Da, đổi lại là người khác, cổ đã gãy từ lâu. Nhưng làn da của người Bán Nguyệt dày và thô ráp, khiến lực siết của Nhược Da giảm đi vài phần. Tạ Liên định dùng thêm lực, thì bất ngờ liếc thấy một chuyện vô cùng kỳ dị.
Cái xác bị treo trên cây cột dài bỗng dưng nhúc nhích, khẽ ngẩng đầu lên.
Đám binh sĩ Bán Nguyệt cũng để ý thấy cái xác này động đậy, nhao nhao hét toáng lên, vung gậy nanh sói đánh về phía cái xác đó. Sau khi nhúc nhích một cái, không biết thiếu nữ áo đen kia cởi dây thừng đang treo mình thế nào, nhảy phắt xuống từ trên cột, hối hả lao sang bên này.
Nàng giống như một làn gió đen thổi qua mái tường cao, vừa nhanh vừa quỷ quái, đám binh sĩ lập tức bị cơn gió này thổi cho nghiêng ngả, ngã xuống khỏi bức tường trong tiếng hét thảm thiết. Thấy binh sĩ của mình bị quét xuống dưới, ngã vào hố tội nhân, Khắc Ma phẫn nộ mắng ầm lên.
Gã văng tục chửi bậy, có lẽ do dùng nhiều từ địa phương kiểu chợ búa nên Tạ Liên nghe không hiểu lắm. Ngay sau đó, gã không mắng thành tiếng được nữa, vì Tạ Liên nhân cơ hội gã bị phân tâm, đột nhiên vận sức kéo gã cùng rơi xuống hố tội nhân.
Hố tội nhân mà hễ rơi xuống thì không trèo lên được.
Trong quá trình rơi, tiếng gào giận dữ mà Khắc Ma phát ra suýt nữa làm thủng màng nhĩ Tạ Liên. Y đành thu Nhược Da về, tiện thể đá Khắc Ma một cú cho gã cách mình xa một chút để bảo vệ lỗ tai. Ngay sau đó, y điều khiển Nhược Da phóng lên trên, hy vọng tóm được thứ gì giúp làm chậm độ rơi một chút, ít ra đừng ngã quá thê thảm lúc đáp xuống đã.
Khổ nỗi hố tội nhân này được xây rất hiểm hóc, trận pháp kia cũng ghê gớm, Nhược Da chẳng những không thể rướn lên chỗ cao hơn, mà cũng chẳng có nơi nào để bám víu giữa bốn vách tường. Đúng lúc Tạ Liên tưởng rằng mình lại sắp ngã thành một miếng bánh hình người dẹp lép kẹt cứng dưới đất, mất mấy ngày cũng không đào ra được như vô số lần trước đây thì đột nhiên, trong bóng tối, ánh sáng bạc lóe lên.
Ngay sau đó, một đôi tay nhẹ nhàng đón lấy y.
Người nọ đón vô cùng chuẩn xác, quả thật cứ như canh sẵn ở dưới chỉ để chờ đón lấy y vậy, một tay vòng qua lưng ôm vai y, tay kia đỡ khoeo gối y, hóa giải thế rơi mạnh mẽ từ trên không xuống của y dễ như trở bàn tay.
Tạ Liên mới rơi từ trên cao xuống, bị khựng lại đột ngột nên có chút váng đầu hoa mắt, vô thức giơ tay lên, ôm chặt bả vai của người nọ, gọi: "Tam Lang?"
Bốn bề tối mịt, chẳng thấy rõ thứ gì, đương nhiên cũng không thấy rõ người nọ là ai, song y vẫn buột miệng gọi hai chữ này. Người nọ không trả lời, Tạ Liên sờ vai và ngực hắn mấy cái, muốn xác nhận: "Tam Lang, là đệ phải không?"
Chẳng biết có phải do đã xuống đến đáy hố không mà mùi máu tanh ở đây nồng nặc đến nỗi khiến người ta suýt ngất xỉu. Tạ Liên cũng không rõ đây là tình huống thế nào, cứ mò bừa một mạch lên trên, lúc mò trúng yết hầu cứng ngắc của người nọ thì bừng tỉnh, thầm nhủ tội lỗi quá tội lỗi quá, mình đang làm gì thế này, lập tức rút tay về, hỏi: "Là Tam Lang phải không? Đệ không sao chứ? Có bị thương không?"
Hồi lâu, cuối cùng y cũng nghe thấy câu trả lời của thiếu niên nọ, trầm trầm vang lên từ nơi cách y rất gần: "Không sao."
Chẳng hiểu sao Tạ Liên cảm thấy giọng hắn khi nói câu này dường như hơi khác thường ngày.
Tạ Liên nói: "Tam Lang, đệ thật sự không sao chứ? Thả ta xuống đi."
Tam Lang lại đáp: "Đừng xuống."
Tạ Liên ngẩn ra, thầm nghĩ: "Sao vậy? Chẳng lẽ dưới đất có thứ gì?"
Đôi tay kia vẫn ôm y thật chặt, không hề có ý buông ra.
Tạ Liên vốn định giơ tay đẩy nhẹ lồng ngực Tam Lang, song vừa đặt tay lên, y sực nhớ lúc ngã xuống được đón lấy ban nãy, mình mò mẫm lung tung, mò trúng chỗ nhô lên cưng cứng ở cổ họng thiếu niên nọ, lại len lén rụt tay về.
Cũng chẳng hiểu sao, mấy trăm năm qua Tạ Liên không biết hai từ "xấu hổ" viết như thế nào, song lúc này trong lòng có một tiếng nói liên tục cảnh cáo y, tốt nhất đừng động tay động chân lung tung, ngoan ngoãn một chút đi.
Bấy giờ một tiếng gào thét chứa đầy phẫn nộ và đau buồn vang lên, từ bên kia đáy hố vọng đến tiếng hét thảm thiết: "Các ngươi làm sao vậy!?"
Tiếng hét này là tiếng Bán Nguyệt, nghe giọng thì chính là tướng quân Khắc Ma bị Tạ Liên kéo xuống cùng.
Gã vốn là người chết, đương nhiên sẽ không chết, chỉ là, lần này ngã rất mạnh, đoán chừng cũng nện ra một cái hố hình người, kẹt trong đó. Sau khi bò dây, gã bắt đầu gào to: "Chuyện gì thế này? Các binh sĩ! Anh em của ta, các ngươi làm sao vậy?!"
Ban nãy gã đứng trên tường cao gào xuống dưới, rõ ràng bên dưới có hàng trăm hàng ngàn giọng nói đáp lại, dường như sâu tận đáy hố chen chúc đầy ác linh lúc nhúc gào khóc đòi ăn. Nhưng thời khắc này, những gì Tạ Liên nghe thấy, ngoài tiếng gào bi thảm cuồng nộ của Khắc Ma, chỉ còn lại lặng ngắt như tờ. Y thậm chí không nghe thấy tiếng hít thở và tiếng tim đập của Tam Lang gần trong gang tấc.
Hơi thở của Tạ Liên thoáng ngưng lại, y chợt nhận ra chỗ nào đó không ổn.
Đúng vậy, rõ ràng y đang tựa sát vào Tam Lang, song hoàn toàn không nghe thấy tiếng hít thở và tiếng tim đập của thiếu niên nọ!
Khắc Ma hét to: "Ai đã giết các ngươi, là ai đã giết các ngươi?"
Lúc A Chiêu rơi xuống, họ còn nghe thấy bên dưới vọng lên âm thanh khủng khiếp như hàng ngàn hàng vạn mãnh thú đói khát, mà sau khi Tam Lang nhảy xuống, bên dưới lại không có bất cứ âm thanh nào nữa, còn có thể là ai giết đây?
Tuy không nhìn thấy gì nhưng Tạ Liên cảm ứng được nguy hiểm đang ập về phía này. Y khẽ cựa mình, nhắc nhở: "Tam Lang cẩn thận!"
Tam Lang lại nói: "Không cần để ý đến gã", đoạn vẫn bế y, hơi nhích chân, hình như xoay người.
Trong bóng tối, Tạ Liên nghe thấy một tràng tiếng "leng keng" rất nhỏ, rất êm tai, lanh lảnh mà mạnh mẽ, trong chớp mắt đã biến mất. Đang định lắng nghe tiếp thì Khắc Ma vừa rồi vồ hụt liền tấn công lần nữa, Tam Lang lại nhẹ nhàng linh hoạt xoay người, lắc mình tránh khỏi, cánh tay Tạ Liên bất giác quàng lên, ôm siết lấy cổ Tam Lang, nhưng liền nhận ra không ổn, lập tức chuyển sang nắm lấy vạt áo trước ngực hắn. Vẫn thấy không ổn, bèn đổi sang bám vai. Vừa nắm vào, lại như chạm phải một bím tóc nhỏ xíu.
Tạ Liên bỗng giật mình, vội rụt tay lại như vừa bắt được đuôi của hồ ly tinh, thầm nghĩ: "Sao chỗ nào cũng không thể chạm vào thế này!"
(Điện hạ muốn chạm chỗ nào cứ chạm chỗ đó, ảnh khoái thấy mồ:))))
Y muốn bám vào thứ gì đó, nhưng Tam Lang bế y hết sức vững vàng, dù tránh, xoay hay xê dịch vẫn đỡ rất chắc chắn. Chỉ là Tạ Liên chốc chốc lại cảm nhận được trên đôi tay ấy có vật gì đó lạnh như băng cấn vào y, không khỏi thoáng ngơ ngác. Giữa bóng tối mịt mùng, một mảng ánh sáng bạc lập lòe, bốn phương tám hướng vang lên tiếng lưỡi dao sắc bén bay vun vút và tiếng Khắc Ma luôn miệng gào thét giận dữ.
Khắc Ma dường như bị thương khá nặng, song vô cùng dũng mãnh, vẫn chưa chịu lùi bước mà cuốn theo một cơn gió dữ đánh tới lần nữa. Tạ Liên gọi: "Nhược Da!"
Dải lụa trắng nghe tiếng bay ra, "bịch" một tiếng, hình như quất Khắc Ma lộn nhào trên không rồi ngã xuống đất.
Cú ngã này khiến Khắc Ma gào lên: "Hai người các ngươi. Hai chọi một, bỉ ổi!"
Tam Lang lại lạnh lùng cười khẩy một tiếng: "Một chọi một ngươi cũng không có phần thắng. Huynh đừng ra tay."
Câu sau là nói với Tạ Liên, âm điệu trầm thấp hơn, ý chế giễu trong câu trước cũng biến mất. Tạ Liên nghĩ rằng có người xen vào làm hắn không hài lòng, đáp: "Được."
Dút lời, y vẫn nhắc nhở: "Tam Lang, hay là đệ thả ta xuống trước đi. Như thế này ta làm vướng đệ lắm."
Tam Lang lại nói: "Không vướng. Sẽ xong ngay thôi. Huynh đừng xuống."
Tạ Liên buột miệng hỏi: "Rốt cuộc vì sao không xuống được?" Chắc không đến nỗi thiếu niên nọ thích vừa bế người vừa đánh nhau chứ? Xem thường đối thủ cũng đâu cần phải như vậy?
Câu trả lời của thiếu niên nọ chỉ có một chữ: "Bẩn."
"..."
Tạ Liên tuyệt đối không ngờ hắn lại thốt ra lý do này, mà còn nói nghiêm túc như thế, y hơi buồn cười, lại cũng có cảm giác kỳ lạ khó tả, chỉ cảm thấy lồng ngực bỗng dưng hơi nóng lên, bảo: "Đệ cũng đâu thể nào bế ta như vậy mãi được?"
Tam Lang đáp: "Không hẳn không thể."
Câu hỏi đó của Tạ Liên chỉ là đùa bỡn, song câu đáp này của Tam Lang lại hoàn toàn không có ý giỡn chơi, khiến y không biết tiếp theo nên nói gì cho phải. Trong lúc họ trao đổi mấy câu, Khắc Ma lại ngoan cường bất khuất phát động tấn công trong bóng tối. Rõ ràng hai tay Tam Lang đang bế y, nhưng không biết hắn dùng cách gì đánh Khắc Ma liên tiếp lùi lại, rồi nghe "đùng" một tiếng vang dội, một thân hình to lớn ngã ầm xuống, bị đánh cho ngã gục không dậy nổi. Tam Lang cất lời: "Đánh xong rồi."
Vậy mà đã đánh xong rồi? Rõ ràng hai tay thiếu niên này đang bế y cơ mà, rốt cuộc hắn làm thế nào mà đánh được thế?
Tạ Liên vội nói: "Tam Lang, đệ khoan giết gã đã. Muốn rời khỏi nơi này, e rằng chúng ta còn phải hỏi chuyện gã."
Quả nhiên Tam Lang không ra tay nữa mà đứng yên: "Ta vốn cũng không định giết gã. Bằng không gã đâu trụ được đến giờ."
Dưới đáy hố tội nhân lại lặng phắc.
Sự yên tĩnh kỳ dị này khiến Tạ Liên cảm thấy ngột ngạt. Nhịn một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nữa, y mở lời: "Ừm...Tam Lang nè, mấy người lính Bán Nguyệt này là đệ giải quyết đó hả?"
Cho dù trong bóng tối không thấy rõ gì cả, song mùi máu tanh và sát khí rợp trời kín đất này, cùng với trạng thái điên cuồng bi thương phẫn nộ vừa rồi của Khắc Ma đã phác họa rõ ràng tình cảnh ở dưới này.
Sau một hồi lặng im, rốt cuộc Tạ Liên cũng nghe thấy câu trả lời của Tam Lang.
Tam Lang nói: "Phải."
Đúng như y dự đoán.
Tạ Liên thở dài: "Đệ... Đệ bảo ta phải nói sao với đệ đây?"
Tam Lang bình tĩnh đáp: "Huynh cứ nói đi."
Tạ Liên nói: "Sao đệ không chịu nghe lời ta hả? Nói đệ đứng đó, đệ lại dứt khoát nhảy xuống luôn, cản cũng cản không kịp, làm ta lo muốn chết."
Thiếu niên kia dường như thoáng nghẹn lời. Lúc lên tiếng, giọng hắn hơi kỳ lạ: "Đây là chuyện huynh muốn nói sao?"
Tạ Liên hỏi: "Chứ đệ muốn ta nói gì nữa?"
Tam Lang đáp: "Chẳng hạn... hỏi ta có phải là người hay không."
Tạ Liên nói: "Hử? Sao phải hỏi chuyện này?"
Tam Lang đáp: "Không cần thiết sao?"
Tạ Liên nói: "Bộ quan trọng lắm hả? Cách cư xử của đệ có chỗ nào giống con người à?"
Tạ Liên tiếp tục: "Tam Lang à, tuy đệ mạnh thật đấy, nhưng đệ là con quỷ cải trang không có tâm nhất mà ta từng gặp đó."
Im lặng một lúc, Tam Lang hỏi: "Huynh đã biết ta mạnh thế rồi, tại sao phải nhảy xuống theo chứ?"
Tạ Liên mở to mắt nói: "Không lẽ đệ tưởng ta xuống là vì ta thấy đệ yếu hả?"
Tam Lang lại hỏi: "Vậy tại sao huynh lại lo lắng?"
Tạ Liên cảm thấy cách suy nghĩ của hắn rất kỳ lạ, nói: "Ta lo lắng cho đệ tất nhiên là vì chính bản thân đệ rồi, có liên quan gì đến chuyện đệ yếu hay mạnh đâu?"
Tạ Liên khoanh tay nằm trong vòng tay hắn: "Với lại, kết bạn với người ta, phải xem có hợp nhau không, chứ đâu phải xem thân phận. Nếu ta thích đệ, đệ có là ăn mày ta cũng thích; nếu ta ghét đệ, đệ có là hoàng đế ta cũng ghét. Chẳng phải nên như thế sao? Đạo lý này đơn giản lắm mà, cho nên, không cần phải hỏi."
Thiếu niên này trước giờ luôn miệng lưỡi trơn tru, vậy mà lần này liên tiếp bị y chặn họng đến không nói được lời nào, quả thật hiếm có. Cuối cùng, Tam Lang bật cười, nói: "Ừ, lời huynh nói vô cùng có lý."
Tạ Liên nói: "Vậy sao?", đoạn cũng ha hả cười theo mấy tiếng. Cười một hồi, y cứ thấy chỗ nào đó không ổn, cuối cùng cũng vỡ lẽ.
Cười cái gì chứ! Y vẫn được Tam Lang bế suốt nãy giờ, hơn nữa đáng sợ nhất là, y đã quen với tư thế này từ lúc nào không hay!
Đây đúng là muốn lấy cái mạng già của người ta mà.
Tạ Liên nghĩ thầm, chuyện này thật sự quá mất mặt, bèn vội vùng vẫy thoát ra. Nào ngờ lại bị hắn ôm chặt hơn nữa, y đành phải nhắc nhở: "Ừm...Đệ có thể..."
Thiếu niên đáp: "Sao thế?"
Tạ Liên nói: "Đệ có thể...?" Đồng thời nhẹ nhàng huých cùi chỏ vào người hắn, ngầm ra hiệu. Tam Lang lại làm như không hiểu, hỏi: "Có thể chuyện gì mới được?"
Tạ Liên hết cách, đành thành thật nói: "Cho hỏi, đệ có thể thả ta xuống được không?"
Thật là mất mặt!
Tam Lang còn làm bộ rất ngoan ngoãn, lễ phép đáp: "Ồ, hóa ra là chuyện này à. Sao ca ca không nói thẳng luôn? Đương nhiên là được rồi."
"..."
Tạ Liên vừa chặn họng hắn hai lần đã bị hắn phản công ngay, đành nói: "Đệ mới nhiêu đó tuổi, sao đã kiểu này thế hả?" (ý là còn nhỏ mà sao dám chọc anh á)
Tam Lang cười một hồi rồi mới nói: "Ta sai rồi, vì để biểu hiện thành ý, ca ca, mời huynh."
Tạ Liên cuối cùng cũng đứng vững trên một mảnh đất cứng, đi được mấy bước thì lại giẫm phải thứ gì đó, hình như là một cánh tay. Dù y nhanh chóng ổn định lại, Tam Lang vẫn đỡ y một tay, nói: "Cẩn thận."
Hắn nhẹ nhàng thêm một câu: "Ta đã nói rồi, dưới đất bẩn lắm."
Tạ Liên cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của "bẩn" là gì.
Giữa bầu trời xanh sẫm treo một vầng trăng sáng đẹp tuyệt vời, song bị đóng khung trong một khoảng trời vuông vức, khiến người ta liên tưởng đến con ếch ngồi đáy giếng.
Tạ Liên đau đầu nói: "Ở đây có trận pháp phong toả, chúng ta không lên được."
Tam Lang tâm tình có vẻ tốt, nói: "Vậy thì đợi chút nữa hẵng lên. Phong cảnh cũng không tệ lắm."
Tạ Liên dở khóc dở cười: "Đệ sao thế hả? Lúc thì chê chỗ này bẩn, lúc lại bảo cảnh đẹp."
Từ xa, hình như Khắc Ma đã ngồi dậy, Tạ Liên hỏi: "Tướng quân Khắc Ma, có thể trả lời vài câu hỏi của ta không?"
Khắc Ma căm hận nói: "Các ngươi giết binh lính của ta, còn hỏi han cái quái gì, đánh thì đánh đi"
Tam Lang lên tiếng: "Là ta giết, huynh ấy không hề ra tay. Ngươi có thế trả lời huynh ấy rồi đánh với ta."
". . ."
Tạ Liên nghĩ, câu này có lý đến nỗi không phản bác được. Khắc Ma tức giận đáp: "Các ngươi đều là trợ thủ mà thứ phản bội kia mời đến, cùng một giuộc với nhau!"
Tạ Liên khó hiểu hỏi: "Hả, phản bội gì cơ?"
Tiếp theo là một tràng dài tiếng chửi rủa xì xà xì xô, Khắc Ma kích động nói liến thoắng, nhanh đến nỗi về sau khiến Tạ Liên nghệt mặt ra, nghe không hiểu gì cả, đành lén gọi: "Tam Lang, Tam Lang."
Tam Lang bật cười, phiên dịch: "Gã đang mắng người. Nói quốc sư kia bán đứng quốc gia của họ, mở cửa thành cho quân đội Trung Nguyên vào tàn sát, đẩy đám anh em của gã xuống cái hố quái quỷ này. Gã muốn treo cổ ả thêm một ngàn lần, một vạn lần."
Tạ Liên vội nói: "Gượm đã ! Đâu phải vậy đâu ta?"
Trong câu nói ngắn ngủi đó có hai chỗ hoàn toàn không khớp!
Thứ nhất, Quốc sư Bán Nguyệt và binh lính Bán Nguyệt, hai bên này đối địch với nhau à? !
Thứ hai, y vẫn cho là nữ đạo sĩ áo trắng đi dạo trong thành kia là quốc sư Bán Nguyệt. Nhưng nghe miêu tả sao lại giống như lại là. . . một người khác?
Tạ Liên ngắt lời Khắc Ma: "Tướng quân, quốc sư Bán Nguyệt mà ngươi nói, là thiếu nữ áo đen treo trên cột ở hố tội nhân à?"
Khắc Ma đáp: "Không phải ả thì còn ai vào đây?!"
Tạ Liên: "Đó mới là Quốc sư Bán Nguyệt sao? Vậy còn đôi nữ quan đen trắng đi dạo trong thành cổ là ai?"
Khắc Ma: "Chả biết ngươi đang nói cái quái gì? Chưa gặp bao giờ!"
Sai rồi. Đoán sai ngay từ đầu rồi!
Khắc Ma cũng nhận ra dường như hắn đã hiểu lầm cái gì đó, nghi ngờ: "Các ngươi thực sự không phải đồng bọn của con ả kia sao? Vậy sao phải giết binh lính của ta? Chỉ có ả ta mới nung nấu ý đồ đó thôi."
Tạ Liên giải thích: "Còn chả phải do ngươi quăng chúng ta xuống ư, bộ tự vệ cũng không được à?"
Khắc Ma vặc lại: "Nói càn, ta ném các ngươi hồi nào? Vừa rồi rõ ràng ta đã tóm ngươi lại. Rõ ràng tự các ngươi cứ một hai đòi nhảy!"
"..."
Tạ Liên đành nói: "Ặc! Thôi bỏ đi. Bọn ta đến là để bắt quốc sư Bán Nguyệt, không phải bè lũ của cô ta đâu. Trước mắt chúng ta đều bị nhốt dưới hố này rồi, hay là tạm thành đồng minh đi. Xin ngươi hãy kể ta nghe, quốc sư Bán Nguyệt đã làm gì vậy?"
Mối thù của Khắc Ma với quốc sư kéo dài đã mấy trăm năm, so với thù hận của gã với họ chẳng đáng là bao, gã cố gắng kiềm chế một chút hận ý, đáp: "Ả phản bội chúng ta. Trong trận chiến cuối cùng với đám Vĩnh An, lẽ ra chúng ta có thể cầm cự lâu hơn rồi. Vậy mà con ả phản bội đó lại dám mở cổng thành, để quân địch xông vào tàn sát toàn thành!"
"Cái gì? !"
Khắc Ma nghiến răng nói: "Sau khi phát hiện ả ta phản bội thì ta đã treo cổ ả ngay lập tức rồi nhưng đã quá muộn. Sau khi toàn thành tiêu vong, những binh lính hy sinh tích tụ oán khí, không thể siêu thoát. Ả đê tiện đó chết rồi còn không buông tha cho chúng ta. Bất kể ta treo cổ ả bao nhiêu lần đi nữa, ả vẫn cứ lảng vảng ở đây, bắt binh lính của ta rồi ném xuống dưới hố. Hố tội nhân lại bị ả đặt trận pháp, họ không thể trèo lên được, chỉ có thể đêm đêm gào khóc, chỉ khi họ cắn xé người sống mới thì mới hả giận. Hết thảy đều là vì ả mà ra!"
Tạ Liên rốt cuộc cũng hiểu ra mọi chuyện đã diễn ra như thế nào. Quốc sư tạo phản và binh lính tử trận, sau khi chết đôi bên vẫn không thể hoà giải được, oan hồn của họ vẫn ở lại đất nước này để giết hại lẫn nhau. Và những người qua ải bị mất tích kia, đều do Khắc Ma bắt về cho vong hồn binh lính ăn dể xoa dịu bớt oán hận của họ.
Tuy nhiên, y vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
Tạ Liên hỏi: "Nhưng mà, tại sao cô ta lại làm vậy?"
Khắc Ma đáp: "Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai?"
Lúc này, Tam Lang đột nhiên lên tiếng: "Những người sống mà ngươi dùng để nuôi bọn chúng, tất cả đều bị trúng độc, sau đó buộc phải tìm cỏ Thiện Nguyệt sao?"
Khắc Ma trả lời: "Thỉnh thoảng cũng có kẻ đến trộm kho báu, nhưng nơi này đã bị bọn Vĩnh An cướp sạch từ lâu, đã chẳng còn gì quý giá nữa."
Nghi vấn càng lúc càng nhiều, Tạ Liên càng nhíu mày chặt hơn. Oan hồn của các binh lính bị giam cầm không thể rời khỏi nơi này, nhưng rắn đuôi bọ cạp dưới trướng quốc sư Bán Nguyệt lại không ngừng ra ngoài cắn người nên binh lính mới có nguồn thức ăn ổn định.
Y nói: "Chẳng lẽ quốc sư Bán Nguyệt không nhận ra rằng, cô ta đang tự tay dâng đồ ăn cho kẻ thù à?"
Tam Lang đáp: "Hắn không đáp được, chi bằng ca ca hỏi người khác thử xem? Huynh nhìn kìa, lại có kẻ muốn xuống dưới này làm khách đấy."
Nghe vậy, Tạ Liên ngẩng đầu nhìn lên. Bầu trời đêm vẫn là một hình vuông tối tăm, nhưng bên trong hình vuông đó, một bóng người nhỏ nhắn từ trên cao lao nhanh xuống.
Đó chính là thiếu nữ mặc đồ đen từng bị treo trên cây cột!
Thiếu nữ ấy rơi xuống đất không giống người thật, chỉ như một bộ y phục bị ai đó vứt xuống, nhẹ nhàng rơi vào bóng tối. Tạ Liên thầm khen thân pháp không tồi, trong bóng tối chợt bùng lên ánh lửa, soi sáng bóng hình một thiếu nữ áo đen đang nâng ngọn lửa nho nhỏ trong lòng bàn tay.
Thiếu nữ này trông chỉ mười bảy, mười tám tuổi, mặc y phục đạo sĩ màu đen giản dị, đôi mắt cũng đen nhánh, không phải không xinh đẹp, chỉ là bộ dạng không vui vẻ mấy, trán và khóe miệng đều có vết bầm, thấy rõ mồn một dưới ánh lửa. Nếu không phải đã biết trước, chẳng ai ngờ quốc sư Bán Nguyệt lại là một thiếu nữ xanh xao thế này. Ngọn lửa kia còn chiếu sáng xung quanh nàng. Bên chân nàng, hết thảy đều là thi thể mặc áo giáp của binh sĩ Bán Nguyệt.
Tạ Liên không kìm được nhìn sang bên cạnh.
Vì ngọn lửa quốc sư kia thắp lên nhỏ xíu, không soi sáng toàn bộ đáy hố tội nhân, nên họ vẫn ẩn mình trong bóng tối. Nhưng nương theo chút ánh lửa xa xa ấy, y có thể nhìn thấy một bóng dáng áo đỏ rực ở bên cạnh.
Chăng biết có phải là ảo giác hay không, Tam Lang vốn đã cao hơn y, nhưng hình như hiện giờ hắn lại cao hơn một chút. Ánh mắt Tạ Liên chầm chậm dời lên trên, đến cổ họng của thiếu niên nọ, dừng một lát, rồi tiếp tục hướng lên, nán lại ở chiếc cằm đẹp đẽ góc cạnh hoàn mỹ ấy.
Nửa gương mặt bên trên của thiếu niên nọ vẫn ẩn trong bóng tối, nửa gương mặt bên dưới dường như cũng hơi khác. Tuy vẻ tuấn tú vẫn vẹn nguyên, song đường nét tựa hồ rõ ràng hơn. Có lẽ để ý thấy ánh mắt của y, gương mặt ấy hơi nghiêng, quay sang, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Có lẽ bởi quá muốn nhìn rõ, quá muốn đến gần, nên Tạ Liên lại nhích một bước về phía hắn từ lúc nào không hay.
Lúc này, quốc sư Bán Nguyệt trông thấy bóng dáng của hai người họ liền sững người. Xem ra, trước đó trong bóng tối, nàng không bắt được mảy may dấu vết tồn tại nào của Tam Lang.
Nàng hỏi: "Các ngươi là ai?"
Giọng nói của nàng khác xa với tưởng tượng của Tạ Liên. Nghe lành lạnh thật đấy, nhưng rất khẽ, giống như một đứa trẻ rầu rĩ đang lẩm bẩm, chứ không phải chất giọng lạnh lùng mạnh mẽ. Nếu không phải thính lực của Tạ Liên khá tốt thì có lẽ không nghe rõ được.
Tạ Liên đáp: "Ta là một thần quan, vị này là bạn của ta."
Quốc sư nói: "Xưa nay chưa từng có thần quan đến đây. Ta tưởng rằng các ngươi đã bỏ mặc nơi này từ lâu rồi."
Nói xong, nàng nhìn chằm chằm Tạ Liên một lúc lâu, ánh mắt làm y cảm thấy hơi rùng mình, rồi nàng thắc mắc: "Ngươi là thần quan, nhưng vì sao trên người ngươi không có chút linh quang nào vậy? Mà mặt mày còn trông xui xẻo nữa?"
"..."
Tạ Liên đưa tay lên quạt nhẹ trước mặt mình, như muốn xua tan cái xui vô hình, rồi nói: "Lộ rõ đến vậy à?"
Quốc sư Bán Nguyệt đáp: "Rất rõ... Hơn nữa, tại sao ngươi lại ở cùng với một tà vật lợi hại như kia?"
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro