QUYỂN 2. Chương 61. Gặp người trong đời, gặp hoa trong mưa (1)
Chương 61. Gặp người trong đời, gặp hoa trong mưa (1)
"Mở..."
Sau tiếng hô sang sảng, tấm gấm đỏ thẫm rơi xuống đất. Hàng ngàn người lập tức hoan hô vang trời.
Đây là một pho tượng thần thái tử bằng vàng. Một tay cầm kiếm, một tay cầm hoa, ví với "Vốn có năng lực diệt thế, không mất tấm lòng tiếc hoa". Đường nét khuôn mặt tượng thần đẹp đẽ ôn hòa, mày dài mắt sáng, bờ môi tươi đẹp, khóe miệng khẽ nhếch, như cười như không. Bảo đa tình lại không ngả ngớn, bảo vô tình lại chẳng lạnh nhạt, là tướng mạo từ bi mà tuấn tú.
Đây là điện Thái Tử thứ tám ngàn trong lãnh thổ nước Tiên Lạc.
Phi thăng ba năm, tám ngàn điện thần mọc lên. Sự ủng hộ nhiệt liệt vô tiền khoáng hậu như thế, tuyệt đối là người trước kẻ sau không ai bằng, có một không hai.
Nhưng tượng thần thái tử trong điện thứ tám ngàn này không phải là quý giá nhất. Trên núi Thái Thương, đỉnh núi thái tử điện hạ ở khi tu hành thời niên thiếu nay đã được đặt tên là "đỉnh Thái Tử". Chính tại đó, cung Tiên Lạc đầu tiên dđược xây nên. Sau khi pho tượng thần thái tử đầu tiên được đúc xong, cũng tại đó, quốc vương bệ hạ đích thân khánh thành. Pho tượng ấy cao đến năm trượng, nét tạc sinh động. Toàn bộ chế tạo từ vàng ròng, là "kim thân" hàng thật giá thật.
Trong cung Tiên Lạc, khách hành hương nườm nượp không ngớt, giẫm hỏng cả ngưỡng cửa. Lư hương trước điện cắm chi chít nén dài nén ngắn, hòm công đức cũng cao to chắc chắn hơn hòm công đức trong những ngôi miếu bình thường, vì nếu không làm lớn một chút, thông thường chưa đến một ngày đã đầy, người đến sau không bỏ vào được.
Ngay lối vào, còn có một ao nước trong veo cũng bị ném đầy tiền xu, ánh xanh lấp lánh dưới gợn sóng lăn tăn, mấy con rùa già trong ao ngày ngày đều bị khách hành hương đứng trên cầu đá ném tiền trúng, phải rụt vào mai không dám thò đầu ra, các đạo nhân khuyên can du khách thế nào cũng vô dụng. Phía trong bức tường đỏ cao ngất của đạo quán trồng đầy hoa mai, trên cành buộc vô số dải băng cầu phúc đỏ thắm. Giữ biển hoa, băng đỏ phất phơ theo gió, cảnh sắc phồn hoa như gấm.
Trong đại điện, Tạ Liên ngồi ngay ngắn dưới tượng thần của mình, nhìn mọi người từ trên cao.
Không ai thấy y, nhưng y lại có thể ngồi nhìn khách hành hương bên dưới sôi nổi bàn tán: "Sao trong điện Thái Tử này không có đệm hương bồ dùng để quỳ lạy nhỉ?"
"Đúng vậy, quán chủ cũng bảo không được quỳ, quán mở rồi mà không được quỳ là thế nào?"
Một người giải đáp: "Chắc các ngươi mới tới cung Tiên Lạc lần đầu. Cung Tiên Lạc đều như thế mà. Nghe nói sau khi phi thăng, thái tử điện hạ báo mộng cho nhiều người coi miếu và quán chủ, bảo tín đồ của ngài không cần quỳ. Vì vậy trong điện Thái Tử không có chỗ quỳ lạy."
Tuy chẳng ai trông thấy mình, Tạ Liên vẫn gật đầu. Nào ngờ, mấy người khác lại cười nói: "Đây là đạo lý gì? Chẳng phải thần tiên là để quỳ lạy à? Tin đồn nhảm đấy thôi."
Tạ Liên nghẹn lời. Lại có người phụ họa: "Đúng đó, quỳ thì nhất định phải quỳ. Quỳ mới tỏ được lòng thành chứ!".
"Cho dù không có đệm hương bồ cũng chẳng sao, chúng ta quỳ dưới đất đi."
Thế là một người dẫn đầu quỳ xuống, cả đám xung quanh lập tức quỳ theo. Hàng trăm hàng ngàn người chen chúc trong điện ngoài điện, hướng về tượng thần dập đầu bái lạy, hết đợt này đến đợt khác, miệng lẩm nhẩm khấn, thầm cầu nguyện.
Ngay sau đó, vô số tiếng người huyên náo như sóng lớn từ bốn phương tám hướng ập về phía y. Tạ Liên lập tức bịt tai lại.
Nhưng bịt tai cũng vô ích, vô số giọng nói như sóng lớn từ bốn phương tám hướng ập đến:
"Cầu thi đỗ! Thi đỗ! Năm nay nhất định phải thi đỗ! Đỗ rồi sẽ hoàn nguyện!"
"Đi xa bình an!"
"Cô nương mà ta ưng ý toàn thích sư huynh ta, xin hãy làm cho huynh ấy xấu đi một chút, ta xin ngài."
"Mẹ kiếp, ta không tin ta mãi vẫn không sinh được một thằng nhóc bụ bẫm!!!"
... Cầu gì cũng có, Tạ Liên nghe mà đầu to như cái đấu, vội vàng bắt quyết, ngăn cách hết thảy âm thanh. Lỗ tai vừa được thanh tịnh thì chợt nghe tiếng hét to, một người áo đen hai tay bịt tai từ sau điện chạy ra, gào lên: "Trò quỷ gì thế này!!!"
Khách hành hương hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của người nọ, tiếp tục vái lạy. Tạ Liên thở dài, vỗ vai hắn, cười nói: "Phong Tín, đế quân có lệnh, ta phải đi hàng yêu phục ma rồi. Nơi này giao lại cho ngươi, vất vả cho ngươi rồi."
Cung Tiên Lạc hương khói dồi dào, mỗi ngày Tạ Liên nghe thấy đâu chỉ hàng ngàn lời cầu nguyện. Ban đầu, y mang một bầu nhiệt huyết, chẳng phân lớn nhỏ tự làm hết mọi việc, về sau người cầu phúc nhiều quá, y thực sự không gánh được hết bèn ném một phần cho Phong Tín và Mộ Tình. Những điều nào nằm trong phạm vi chức trách của y, những điều nào có thể bỏ qua, hai người xem một lượt, rồi sàng lọc ra số cần chú trọng giao cho y. Bản thân y thì suốt ngày bị Quân Ngô sai đi hàng yêu phục ma.
Tưởng rằng ba năm đã trôi qua, mọi người hẳn cũng hết hào hứng rồi, nào ngờ vừa về đến điện của mình đã bị cả biển người cầu phúc đè đến sắp nghẹt thở.
Phong Tín vẫn chưa chịu bỏ tay ra khỏi tai, dù biết rõ bịt tai cũng chẳng có tác dụng gì. Hắn phàn nàn: "Điện hạ, sao huynh nhiều tín đồ nữ thế!"
Tạ Liên ủ hai tay trong ống áo, ngồi giữa khói hương lượn lờ, mỉm cười: "Nhiều tín đồ nữ không tốt à? Người đẹp như mây, vui lòng đẹp mắt."
Phong Tín hãi hùng: "Không tốt chút nào, Tại sao ngay cả chuyện phòng the hoà hợp cũng có người đến cầu? Huynh là Võ thần, sao có thể quản mấy chuyện này được!"
Xem ra hắn thật sự bị tra tấn đến chịu không nổi nữa rồi.
Tạ Liên còn đang cười ha hả thì bỗng dưng trong đám đông dấy lên một trận xôn xao.
Hai người nhìn ra ngoài điện, nghe có kẻ hạ giọng nói: "Tiểu Kính vương tới rồi, đi mau đi mau! Tiểu Kính vương tới rồi!"
Vừa nghe ba chữ "tiểu Kính vương", mọi người cứ như nghe thấy "đại Ma vương", đều sợ tái mặt, tản ra như ong vỡ tổ. Trong nháy mắt, tựa có gió lốc thổi qua, khách hành hương vốn đang vái lạy tượng thần bỏ chạy gần hết. Lát sau, một thiếu niên khoác áo choàng, dáng vẻ sang trọng, hai tay bưng ngọn đèn bằng ngọc lưu ly bước qua ngưỡng cửa, nghênh ngang đi vào. Nếu không nhìn đôi mắt, dung mạo của thiếu niên ấy có ba, bốn phần tương tự Tạ Liên, mà nhìn rồi lại cảm thấy gã quá phô trương hào nhoáng, không phải Thích Dung thì còn ai?
Giờ đây Thích Dung cũng đã mười bảy, mười tám tuổi, mặt mày sáng sủa, trầm tĩnh hơn, cũng xem như có vài phần phong độ của nam từ quý tộc. Gã vào, song không cho thuộc hạ tùy tùng vào theo, hai tay bưng ngọn đèn bước tới, vén áo choàng quỳ trên nền đất sạch bóng, nâng đèn qua đỉnh đầu, trang trọng lạy vài cái. Hai người trên bệ thờ đưa mắt nhìn nhau, không nói nên lời.
Thích Dung lạy xong, nói bằng giọng hơi trách móc: "Thái tử biểu ca, đây là ngọn đèn thứ năm trăm mà đệ cúng cho huynh, kẻ làm đệ đệ này trung thành với huynh như thế, khi nào huynh mới đến gặp đệ? Báo mộng cho đệ lần nữa cũng được. Huynh chẳng buồn đoái hoài đến ta, đúng là cao ngạo lạnh lùng mà."
Không phải Tạ Liên không muốn gặp gã, mà là sau khi phi thăng thành thần, y không thể tùy tiện hiện thân trước mặt phàm nhân nữa. Đây là quy tắc ai cũng biết.
Thích Dung nâng ngọn đèn đứng dậy, cầm bút, cúi đầu viết chữ lên đèn. Tạ Liên và Phong Tín vẫn có ám ảnh tâm lý với gã nên không nén nổi mà cùng nhích lại gần xem rốt cuộc gã viết gì. Thấy chỉ là những lời bình thường như quốc thái dân an mưa thuận gió hòa chứ không phải cầu mong ai đó bị chém đầu cả nhà ở cổng chợ, cả hai đều thở phào.
Ngắm Thích Dung đang viết nắn nót từng nét một, Tạ Liên bất giác nhớ đến một chuyện khác.
Mẹ của Thích Dung là em gái ruột của hoàng hậu. Hồi trẻ nông nổi, ngây ngô, bà một lòng theo đuổi tự do, tin vào những lời đường mật, hủy bỏ hôn ước rồi bỏ trốn cùng một thị vệ trong phủ. Nào ngờ, bà cưới nhầm người, thân ngọc ngà mà phải chui rúc trong ổ chó, chưa được nửa năm thì tên thị vệ kia lộ rõ bản chất, suốt ngày trăng hoa bê tha. Sau khi Thích Dung chào đời, hắn càng trở nên vũ phu, đánh đập mẹ con họ không nương tay. Cuối cùng, mẹ con bà chịu không nổi nữa, đành dắt nhau trở về nhà mẹ đẻ khi Thích Dung lên năm, suốt ngày đóng cửa không ra ngoài, u sầu không vui, chẳng bao lâu sau thì qua đời.
Lúc vừa mới trở về, có một lần, đám quý tộc hoàng gia cùng nhau lên núi Thái Thương cầu phúc. Mẫu thân Thích Dung bỏ nhà theo thường dân rồi chạy về, không dám ra ngoài gặp người ta, song vẫn muốn cầu phúc cho con trai để nó mở mang kiến thức, không thể suốt ngày chui rúc một chỗ với mình rồi trở thành ếch ngồi đáy giếng, bèn nhờ hoàng hậu dẫn Thích Dung theo.
Mặc dù đã gắng hết sức kín tiếng, nhưng xưa nay chuyện bê bối của giới quý tộc luôn đồn thổi nhanh hơn mũi tên có cánh, trong hoàng thành có ai không biết chuyện của hai mẹ con họ? Vì vậy trên đường đi, con em quý tộc đều tự giác gạt Thích Dung ra ngoài, không nói chuyện nô đùa với gã. Tạ Liên thấy xích đu bèn chạy đến chơi, tất cả những đứa trẻ cùng tuổi đều chơi chung với y, luân phiên đây xích đu cho thái tử điện hạ và lấy đó làm vinh hạnh.
Lúc đu lên cao nhất, Tạ Liên vô tình cúi đầu thấy Thích Dung núp sau cải bóng của mẫu hậu, ló đầu ra ngưỡng mộ ngước nhìn mình.
Tới điện Thần Võ, người lớn cúng đèn xong bèn đi gặp các quốc sư xin xăm, giải xăm và trò chuyện, để một đám trẻ ở lại điện Thần Võ chơi cúng đèn nhỏ. Thích Dung lần đầu tiên gặp hoàng hậu, không biết hoàng hậu đã cúng một ngọn cho mẹ con mình, thấy những ngọn đèn kia tinh xảo đẹp đẽ nên cũng muốn cúng đèn cầu phúc. Gã còn nhỏ tuổi, ít hiểu biết, đi hỏi người này người nọ xem nên viết lời cầu nguyện cho mẫu thân như thế nào. Mấy đứa bé cùng gia tộc với Thích Dung thường ngày ở nhà đã rất ghét gã, chịu sự ảnh hưởng của bề trên nên cho rằng mẹ con họ làm mất mặt nhà mình, bèn cố tình chơi xấu gạt gã. Tạ Liên chăm chú viết xong ngọn đèn của mình, đặt bút xuống, nghe có người ở sau lưng hì hì ha hả cười một cách bất thường, bèn quay đầu nhìn thì thấy Thích Dung tay dính đầy mực, ôm một ngọn đèn như của báu, hớn ha hớn hở chuẩn bị đem cúng.
Mà trên ngọn đèn đó viết chín chữ xiêu vẹo: "Nguyện sớm ngày chầu trời với mẹ - Thích Dung".
Tạ Liên vứt ngọn đèn đó ngay tại chỗ, đùng đùng nổi giận.
Lúc đó y cũng còn nhỏ, nhưng lại khiến tất cả thiếu niên quý tộc sợ hãi quỳ rạp dưới đất, không dám ho he. Nổi cáu xong, Tạ Liên đích thân viết lại một ngọn đèn khác cho Thích Dung, không còn kẻ nào dám giờ trò nữa. Sau đó lúc xuống núi, y lại đi chơi xích đu. Lần này, Thích Dung từ sau lưng hoàng hậu chạy ra, chủ động đứng sau đẩy xích đu cho y. Gã thấp hơn Tạ Liên, nhưng rất gắng sức đẩy, vẫn ở phía dưới ngước nhìn y, chỉ là ánh mắt từ ngưỡng mộ đổi sang sùng bái. Thế rồi gã trở thành cái đuôi của Tạ Liên, suốt ngày lẽo đẽo bám theo sau "thái tử biểu ca".
Phải thừa nhận rằng, trước kia Thích Dung vẫn khá bình thường, không biết vì sao mà càng lớn càng lệch lạc.
Y nghĩ đến đây thì Thích Dung đã cúng đèn xong, định rời khỏi điện. Nào ngờ lúc bước lùi, gã va phải một người phía sau. Thích Dung lảo đảo, quay phắt lại, chẳng buồn nhìn đã mắng ngay: "Thứ gì thế này? Ngươi mù mắt hay chết đứng rồi mà không biết tránh ra?"
Gã vừa mở miệng, Tạ Liên và Phong Tín cùng đỡ trán, thầm nghĩ: "Không thay đổi. Vẫn như cũ!"
Có lẽ vì trước năm tuổi gã sống chung với phụ thân nên không khỏi tiêm nhiễm thói chợ búa và tính tình nóng nảy, cho dù sau này hoàng hậu kiên nhẫn dạy bảo thế nào, hễ gã kích động lên là vẫn "hiện nguyên hình" theo cách nói của quốc sư. Chắn đường Thích Dung là một thanh niên áo quần rách rưới, khoảng hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi, đeo tay nải thô sơ, đôi giày rơm gần như bị mài mòn vẹt, nom vẻ đi đường mệt nhọc. Có điều, người nọ tuy sắc mặt tiều tụy, đôi môi khô nứt, gò má hốc hác, nhưng ngũ quan đoan chính, gầy mà không yếu, ánh mắt sáng ngời, cất tiếng hỏi: "Đây là nơi nào?"
Thích Dung nói: "Đây là cung Tiên Lạc, điện Thái Tử!" Người nọ lẩm bẩm: "Điện Thái Tử? Thái tử? Nơi này đúng là hoàng cung à?" Hắn thấy tượng thần trong điện, bị chất vàng óng ánh rọi cho sắc mặt ngả vàng, hỏi tiếp: "Đây là vàng ư?"
Không ngờ thấy đạo quán này quá lộng lẫy, hắn lại lầm tưởng điện thần là hoàng cung. Người hầu bên cạnh bước lên xua đuổi: "Đương nhiên là vàng rồi. Điện Thái Tử là điện thần của thái tử, không phải điện Thái Tử trong hoàng cung! Ngay cả đây là nơi nào cũng không biết, ngươi là dã nhân từ đâu đến?"
Người nọ hỏi: "Vậy rốt cuộc hoàng cung nằm ở đâu?"
Thích Dung nheo mắt: "Ngươi hỏi để làm gì?"
Người nọ nghiêm túc đáp: "Ta muốn đến hoàng cung gặp quốc vương. Ta có lời thưa với ngài ấy."
Thích Dung và mấy người hầu đều cười rộ, lộ vẻ khinh miệt: "Đồ nhà quê từ đâu đến, ngươi muốn tới hoàng cung làm gì chứ? Còn gặp quốc vương, ngươi đòi gặp là cho ngươi gặp à? Tới hoàng cung rồi, e rằng ngay cả cổng chính ngươi cũng không vào được."
Người nọ không mảy may nao núng vì bị chế nhạo: "Để ta thử xem. Biết đâu lại được."
Thích Dung cười ha hả: "Vậy ngươi cứ thử đi." Nói đoạn gã giơ tay, cố tình chỉ hướng ngược lại. Người nọ đáp: "Cảm ơn", rồi quay lưng đi ra ngoài. Đến trên cầu đá, hắn bỗng dừng chân nhìn xuống. Xuyên qua làn nước trong vắt, có thể thấy lớp lớp tiền xu nằm dưới đáy ao.
Người nọ có vẻ thoáng suy tư, rồi trèo qua lan can cầu, nhảy xuống. Hắn tay chân nhanh nhẹn, sau khi nhảy xuống bèn khom lưng vớt tiền dưới đáy ao lên, hết vốc này đến vốc khác, nhét vào ngực áo và tay nải. Vì chưa từng thấy kẻ nào dám cướp cả tiền của thần, Tạ Liên và Phong Tín đều ngẩn ra. Thích Dung cũng sửng sốt, sau đó giận tím mặt, xông tới đập lan can, quát to: "Mẹ kiếp! Ngươi làm gì vậy?! Mau lôi nó lên!!! Tiên sư nó chứ!!!"
Vài kẻ hầu vội vàng nhảy xuống nước kéo người nọ, ai dè hắn bản lĩnh cao cường, tay đấm chân đá, chẳng ai làm gì được. Thích Dung đứng bên trên nhìn mà nổi cơn tam bành, đám đạo nhân trong quán cũng đành bó tay. Người nọ vớt cả mớ tiền nặng trịch, đeo tay nải định leo lên bờ, nào ngờ giẫm phải rêu, trượt chân ngã ngửa xuống nước đánh tõm.
Bấy giờ đám kẻ hầu mới thừa cơ tóm được hắn, giải lên bờ.
Thích Dung giơ chân đá ngay một cú, mắng: "Tiền này mà ngươi cũng dám trộm!"
Lúc gã giơ chân, Phong Tín đứng ngay bên cạnh, canh đúng lúc tiện tay cản lại, vì vậy Thích Dung đá cú này tuy mạnh nhưng thực tế người nọ trúng đòn không nặng. Mặc dù không nhìn thấy Phong Tín đứng bên cạnh phá rối, Thích Dung cũng cảm thấy có gì đó sai sai, như thể bị quỷ đè chân vậy, đá mạnh bảy, tám cú đều có cảm giác ấy nên rất bực bội.
Chẳng biết có phải sặc nước không, người nọ ho vài tiếng, nói: "Tiền này nằm trong ao cũng chỉ để đó, vì sao không thể cho ta lấy đi cứu người?"
Thích Dung đá không đã nên phát chán, hỏi: "Cứu người nào? Ngươi là ai? Từ đâu đến?"
Gã hỏi vậy, chẳng qua là muốn gán một tội danh cho thanh niên nọ rồi tống cổ vào đại lao, nhưng đối phương lại là người thật thà, đáp: "Ta tên Lang Anh, sống ở Vĩnh An, nơi đó bị hạn hán, không có nước, hoa màu không mọc nổi, mọi người không có đồ ăn, không có tiền. Nơi này có nước, có đồ ăn, có tiền, dùng vàng đúc tượng, ném tiền xuống nước, vì sao không thể chia một ít cho bọn ta?"
Tạ Liên thắc mắc: "Phong Tín, gần đây bên Vĩnh An bị hạn hán ư? Sao ta không nghe nói?"
Vĩnh An nằm ở phía Tây nước Tiên Lạc, Phong Tín cũng ngạc nhiên: "Không biết, ta cũng chưa nghe qua."
Bên kia, Thích Dung chửi: "Hóa ra là chạy từ cái xó Vĩnh An tới, đúng là rừng thiêng nước độc sinh điêu dân. Nghèo thì có thể cướp tiền của thần tiên à?"
Lang Anh nói: "Vậy ta không cướp nữa. Bây giờ ta lạy vị thần tiên mà các ngươi thờ này, ta quỳ gối dập đầu trước ngài ấy, xin ngài ấy cho ta tiền cứu mạng người dân quê ta, ngài ấy có cứu bọn ta không?"
Thích Dung nghẹn lời, thầm nghĩ nếu bảo có, chắc tên này sẽ không được thể ôm tiền bỏ chạy như đúng rồi chứ?
Gã bèn đáp: "Thái tử điện hạ là thần tiên, thần tiên đều bận tối mặt, ai rảnh để ý tới hạng điêu dân các ngươi!"
Lang Anh chậm rãi gật đầu: "Ta cũng nghĩ sẽ không để ý đâu. Bọn ta cũng từng vái lạy cầu xin, vẫn hoàn toàn vô dụng còn gì? Kẻ nên chết vẫn sẽ chết thôi."
Trong lòng Tạ Liên chấn động, thầm nghĩ: "Anh ta đã từng cầu xin ta sao?"
Một đạo nhân quát: "Tên kia, nói lời bất kính như thế trong điện thần, không sợ thiên nhân hỏi tội à!"
Lang Anh lại nói: "Không hề gì. Hỏi tội thì hỏi tội. Đã chẳng sợ ngài ấy không cứu, còn sợ ngài ấy hỏi tội sao?"
Thích Dung vung tay, một đám kẻ hầu chực sẵn ùa lên, vây quanh người nọ thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Phong Tín đứng giữa tận dụng mọi sơ hở, làm tiêu tan sức mạnh của những cú đấm đá, vì thế tuy Lang Anh trông như bị đè xuống nện túi bụi, nhưng vẻ mặt ngơ ngác, không tránh không né, chỉ thỉnh thoảng giơ tay bảo vệ tay nải trên lưng. Thích Dung thì cầm một nắm hạt dưa, vừa cắn vừa rung đùi, quát: "Đánh, mạnh tay đánh cho bản vương!" Đúng mười mươi là bộ dạng kẻ ác.
Nghe gã tự xưng, Lang Anh ngẩng phắt đầu lên: "Ngươi là vương? Vương gì cơ? Ngươi sống trong hoàng cung à? Ngươi có thể gặp quốc vương không?"
Thích Dung phun phì phì: "Ta là ông nội ngươi đây! Ngươi còn trông mong gặp được quốc vương bệ hạ ư? Bệ hạ ngày lo muôn việc, không rảnh để ý tới ngươi."
Lang Anh xoay cổ, cố chấp hỏi: "Tại sao không rảnh để ý tới ta? Thần tiên không rảnh để ý tới ta, bệ hạ cũng không rảnh để ý tới ta, vậy rốt cuộc ai rảnh để ý tới ta? Rốt cuộc ta nên đi tìm ai? Quốc vương có biết bên Vĩnh An đã chết rất nhiều người không? Người trong hoàng thành có biết không? Nếu biết thì vì sao thà ném tiền xuống nước cũng không chịu cho bọn ta?"
________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro